OC : Người canh giữ linh hồn (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : H nhẹ (?)
________________________________

"Ở nơi giáo đường thiêng liêng ấy
.
Nơi không nên có những thứ ô uế
.
Ôi, thế lại có một con người
.
Toàn thân nồng nặc mùi của tử thi
.
Trong đầu chỉ có những tiếng gào thét của oan hồn
.
Lại còn ngang nhiên chắp tay cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất
.
Ôi, xin chúa hãy trừng trị con người ô uế đó
.
Amen. "

Cô giám mục mang họ ma-quỷ nào đó đang giật giật mí mắt không hiểu, thậm chí là từ chối hiểu nội dung của bức thư trước cửa nhà cô.

'Mình nhớ mình đâu hề gây oán với ai ngoài anh Jack đâu ?!'

Jack "từng" là một anh chàng 24 tuổi, lai giữa dòng máu Anh lịch lãm và dòng máu Pháp thanh cao, cao ráo và mang khuôn mặt ưa nhìn, đôi đồng tử mang mà nâu sáng làm "từng" điêu đứng bao con tim (hám zai) của chị em và vài anh thụ. Nhưng ai lại hay hắn lại là một con người "yêu thiên nhiên" (T/g : ý mình là trăng hoa UvU), đã thế còn biến thái. Cô nhớ rõ lúc con ma ấy vừa đến đã lảng vảng quanh cô mà tán tỉnh (Cô tự khẳng định rằng mình cứng nhắc trong ba chuyện tình cảm này). Quá tức vì hắn cứ rót ba lời đường mật vào tai cô, cô nhẫn tâm quăng 1 lít nước thánh vào mặt hắn. Hắn đến giờ vừa thấy cô đã chạy té đi như sắp bị thiến vậy.

Và giờ cô đang cố nhớ coi mình đã lập nghiệp với ai mà viết thư đểu thế này. Cô ô uế thì ô uế thiệt. Trong đầu cô toàn oán hận của oan hồn cũng đúng, tưởng tượng mà bạn ở dưới một căn hầm đầy ma trong 12 tiếng đi, bạn không bị ám ảnh mới lạ. Đã thế còn trù cô nữa chớ. Cô thề cô mà biết được ai thách thức cô như vậy thì cô sẽ vặc cổ tên đó rồi nhồi vào miệng hắn đầy bánh mì chồn hôi của cô Emma
.
.
.
.
.
.

Có một cô giám mục giận đến mặt đỏ ửng như trái cà chua.
Có một kẻ trùm áo đang nhìn cô đầy sủng nịch~

Khi ở nhà thờ, cô đưa bức thư đó cho cha. Ông đọc trong nỗi kinh hoàng cho đến khi đến phần ký tên, ông gần như muốn ngã quỵ. Đôi môi khô ráp muốn tróc da kia đang lắp bắp nói thật nhỏ.

"Ôi chúa ơi.... Sao ngài lại nỡ để tên ấy hồi sinh lại rồi hại chúng con?  Ôi chúa ơi.."

Cô đang không hiểu điều mà cha đang nói là gì. Rồi ông ngước mặt lên nhìn cô, đôi bàn tay khô quắt quéo kia chạm lên mặt cô.

"Ôi con của ta, con tốt nhất nên rời khỏi đây đi, càng nhanh càng tốt. Ta không muốn thấy con bị tên đó bắt đi đâu."

Cô khó hiểu rốt cuộc cái tên Yukito đó có gì sao, tại sao ông lại nói như vậy chứ ?

Buổi lễ vẫn diễn ra bình thường, mặc dù cô nghe tiếng ông có phần lắp bắp. Sau tiếng "Amen" đồng thanh, những người dân từ từ bước ra khỏi tu viện. Chẳng mấy chốc trong tu viện chỉ còn cô, các giám mục khác và cha sứ. Mọi người đang bàn tán về cái tên Yukito, một cái tên hết sức lạ lẫm với cô. Thể mà mọi người lại tỏ ra hết sức sợ hãi và kinh ngạc. Khi tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra thì bọn họ tỏ ra ậm ừ một lát, sau đó kể hết cho tôi nghe :

"Vào cách đây 20 năm, tức là lúc em được sinh ra í, có một ả tà đạo đến và quấy rối em..."

"Quấy rối ? Chả phải bên tà đạo đã chính thức hết thành viên rồi sao?"

"Đừng ngắt lời chị chứ Meika ! Ả ta được các nhân chứng còn sống miêu tả là có làm da trắng bệch như xác chết, mái tóc đen rối bù, bết lại. Ả đã hút hết linh hồn của mọi người, hắn ta tính chạm vào em thì ngay lập tức bị bắn dội ra. Thế mà ả không bỏ cuộc mà còn tạo lên em một giao ước nữa chớ. Cái kết giới bắn ả ta ra chỉ có tác dụng với vật lý chứ không thể ngăn chặn pháp thuật. Đó chính là con mắt đỏ máu bên phải của em đấy, Meika ạ"

Meika im lặng nghe chị Patricia kể chuyện, vô thức đưa tay lên con mắt phải của mình. Nó không có tròng trắng. Chỉ có duy nhất màu đỏ máu và ánh lên sự chết chóc.

"Và nếu em nhận được lá thư đểu đó, con mắt đỏ máu của em đau, cơn ác mộng lại đến nữa là rất có thể ả đang quay trở lại đó. CẢNH GIÁC VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, em nhé !"

Patricia gằn giọng làm cô giật mình. Cô đang lo lắng về số phận sắp tới của cô. Cô lo đến chuyện bị tên ma Jack chọc ghẹo, phải ăn bánh quy của cô Emma, suốt ngày bị thầy Simmons đè đầu giải toán, bị cô nhà thơ Lily đọc thơ của cổ và nêu cảm nhận. THẬT SỰ CÔ KHÔNG MUỐN TÍ NÀO !!!!!!

Ôi, nực cười sao, cô không phải tăng ca nhưng bù lại tên Henry sẽ tháp tùng cô về nhà và ở đó với cô luôn. Cô vốn rất thân thiện với mọi người, nhưng cô không ưa nổi cái tên to xác đó. Henry là người giữ cổng nhà thờ, anh ta cao ít nhất cũng tầm 1m8, với cái mái tóc vàng kim được buộc gọn sau gáy và đôi mắt màu xanh dương rất có hồn, nhưng trên mũi lại có một vết sẹo kéo dài do từng đánh nhau với bọn cướp. Hồi đó từng có tin đồn hắn thích Meika vì hắn rất bám cô, thể thấy mái tóc nâu xù đi ra khỏi tầng hầm để ăn trưa là ngay lập tức đu lấy mà dụi mặt vào tóc của cô. Và cái tin đồn ấy thế *** nào lại là sự thật ?!? Giờ thì cô đang đi song song với hắn, cô thà làm đường thẳng cắt đường thẳng của để chạm một lần rồi đường ai nấy đi còn hơn là làm hai cái đường thẳng song song lúc nào cũng thấy nhau. Hắn đang cố phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cô với hắn, nhưng bù lại chỉ là rất nhiều tô bơ do cô giám mục nhỏ bé quẳng cho hắn.

Ở một nơi nào đó ~ .......

Một anh chàng trong cái thân mảnh khảnh nhưng cao ngồng như cây sào đang liếc nhìn cô giám mục của hắn đi chung với một cây cột điện màu vàng kim. KHỐN KHIẾP!!!!! Rõ ràng nắm gửi bức thư đểu đó để cô rời bỏ cái nơi nhà thờ đầy giả dối ấy mà !  KHỐN NẠN! Đã thế còn dắt trai về nhà nữa chớ ! Để xem tối nay hắn sẽ thu phục cô như thế nào !

Về phần cô thì do có thêm cái tên Henry nên cô nấu nhiều cơm hơn một tí. Cô đang mang cảm giác rằng mình đã tốt bụng đến nhường nào khi để cho hắn ngủ ở nhà mình. Cũng đã 6 giờ tối đó rồi. Lúc cô đem đồ ăn ra thì đập vào mắt cô là một hình ảnh trẻ em không nên xem....
Phòng khách cô toàn máu và máu. Một cơ thể bị chặt lìa từng bộ phận, là của Henry, đầu đặt ngay ở trên bàn, cố tình hướng về phòng bếp để lôi sự chú ý của cô. Và trên một chiếc ghế sofa dài là một thân ảnh cao ngòng đang ngồi gác chân lên bàn, mặc chiếc áo có nón sờn cũ. Phần nón được gỡ xuống, để lộ mái tóc đen tuyền dài đến đất, đôi mắt cũng màu đỏ máu sáng quắc dưới ánh đèn mập mờ, răng nanh lộ ra giữa bờ môi mỏng, nhợt nhạt. MỘT MA CÀ RỒNG!! Meika sợ quá, đên đọ làm rớt cả khay đồ ăn. Có lẻ vì tiếng ồn đó mà tên ma cà rồng liếc qua cô, môi cong lên thành một đường trăng khuyết. Hắn tiến lại gần cô, cô theo phản xạ liền run rẩy giơ cây thánh giá bằng gỗ lên. Hắn ta khựng lại một chút nhưng rồi hắn ta cất lên tiếng cười trầm thấp, làm cô rùng mình vì sợ.

"Em nghĩ mấy cái đồ này có thể diệt được Vampire à ? Thật nực cười, nhưng tiếc quá, em không có cơ hội giết ta đâu ~"

Hắn hơi ngân giọng lên cao vút ở chữ cuối, cô tuy kinh ngạc nhưng vẫn giữ nguyên cây thập giá lên cao như đang cầu nguyện sự thương xót của chúa vậy. Tên Vampire kia càng bước đến gần cô hơn, đến khi hắn chỉ còn cách cô hai bước nhỏ thôi, hắn dùng sức giật lấy cây thánh giá rồi bóp nát nó chỉ với một tay. Hắn vứt cây thánh giá đã gãy đôi qua một bên rồi đưa tay lên sờ một bên má phúng phính của cô, lực như muốn nhào lên mà cắn thiệt mạnh vậy. Chân cô mềm nhũn rồi, muốn hét, muốn giãy lắm, muốn chạy lắm nhưng lại người lại mềm nhũn để tên kia xé nát cái đai bịt mắt của cô.
Chợt đôi mát đỏ ngầu của tên Vampire chợt lóe lên một ý nghĩ, ngừng cái động tác véo thiệt mạnh bên má cảu cô.

"Có vẻ chúng ta chưa biết tên nhau nhỉ ? Tôi là Yukito. Yukito Thomas."

"Em khỏi nói, cô giám mục nhỉ bé của tôi ~. Tên em là Meika, Meika Yurei nhỉ ?"

Cô giật mình đảo mắt, sao hắn lại biết được tên cô. Cô lưỡng lự phản đối

"Xin lỗi, anh nhầm người rồi, tên tôi là Fiona Gilman, không phải Meika Yurei."

Yukito bất chợt siết lấy cằm cô, kéo cô lại gần hắn. Cô đang load tình hình thì hắn lại ngậm lấy đôi môi mọng nước hồng hào của cô mà liếm mút. Hắn mút chán chê rồi dùng lưỡi cậy môi cô, nhưng cô đã mím chặt môi lại. Hắn tức giận mà ghim răng nanh của mình lên môi cô, cô lại theo phản xạ mà hét lên. Nhưng hắn "nhanh lưỡi" luồn vào trong khoan miệng cô, sục sạo khắp mọi ngóc ngách trong miệng cô. Rồi lại đưa lưỡi dò xét tìm chiếc lưỡi run rẩy của cô. Hắn vô tình chạm nhẹ lên chiếc lưỡi kia, ngay lập tức quấn lấy kéo về phía mình mà hôn mút như muốn hút hết dịch miệng của cô vậy. Nước bọt của cô không nuốt kịp nên chảy dọc xuống cằm. Sao chừng 5 phút lưỡi quấn lưỡi thì hắn mới nhả đôi môi sưng tấy rướm máu do bị hắn liếm mút, để lại một đường chỉ bạc đầy ám muội, lại liếm liếm hai cánh đào kia như hối lỗi vậy. Cô bị hôn đến thần trí mơ hồ, đầu óc choáng váng do bị hút hết dưỡng khí, cơ thể gần như lấy hắn làm điểm tựa mới loạng choạng đứng được. Yukito nhìn lại con người bị hôn đến muốn ngã quỵ kia liền muốn đem cô ra làm, nhưng anh cố nhịn, kẻo mèo con nhà hắn lại chạy mất mà tìm người mới. Anh nhẹ nhàng bế cô lên theo kiểu công chúa đầy sến súa, Meika thì phải giữ thăng bằng mà quàng tay qua cổ hắn ôm chặt. Yukito bung đôi cánh dơi rộng lớn của hắn ra mà bay lên nhá thử. Cô vì cảm giác lảo đảo càng ôm cổ anh chặt hơn. Anh bế cô ra sân thượng bay cho dễ. Trong lúc bay cứ thấy người trong lòng ôm càng lúc càng chặt cổ mình, trong lòng anh cứ thấy vui vui, càng muốn làm chết cô.

Đừng ai bảo anh đến kỳ động dục, chỉ là anh nhịn dduj lâu lắm rồi thôi ;-;.

Lúc đến lâu đài rồi, Yukito vội vã đem cô lên phòng ngủ của hắn để làm cái việc mà hắn lâu rồi không làm, hay nói hẳn ra là dduj cô í.










Đêm đó có cô giám mục bị đè ná thở :)))

________________________________
T/g : Ko có xôi thịt đâu, nước cháo sương sương hoi :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro