CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với chiếc áo thun trắng cùng quần jean rách đầu gối, đôi converse màu xanh đen và mũ beanie đỏ chói, Yoongi bước nhanh trên đường đi đến nơi hẹn với Jimin.

Yoongi đến hơi sớm nên quán còn vắng người và tất nhiên Jimin cũng chưa có mặt ở đây. Gọi cho mình một li Americano, anh ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ, thả những suy nghĩ của bản thân lên bầu trời xanh ngát. Tính ra thì Jimin cũng chọn ngày giờ kĩ càng lắm đấy chứ, tiết trời quả thật phù hợp để đi chơi. Anh vớ lấy một cuốn sách chú ý tâm tư mình vào nó để giết thời gian và chờ Jimin đến.

Lúc này, nếu bạn ở bên ngoài hay bên trong tiệm cà phê đó, bạn sẽ thấy một tiểu thiên thần đang gác chân này lên chân kia, cuốn sách bọc bao màu đỏ đặt ngay ngắn trên mắt cá chân, khoảng vài phút lại thoáng nghe thấy tiếng kêu sột soạt khi anh lật giấy.

Ngón tay thon dài của Yoongi đã lướt đến phân nửa cuốn sách thì Jimin mới chạy ù vào quán, thở hồng hộc đứng trước mặt anh.

- Xin ... xin lỗi, tôi ... tôi đến muộn.

Anh đặt cuốn sách xuống bàn ngước nhìn cậu.

- Không sao. Tôi không phiền đâu. - môi nhỏ giương một nụ cười ấm áp.

Cậu đi đến ngồi xuống đối diện anh, tùy tiện chọn cho mình một cookie cream trong menu rồi quay sang tiếp chuyện với anh.

- Thật ngại quá, là tôi quên mất cuộc hẹn nên mới đến trễ. - cậu đưa đôi mắt mèo con long lanh vô ( số ) tội ra.

- Không có gì, tôi cũng vừa đến thôi.

Anh không đành lòng nói đúng sự thật vì sợ mình khiến Jimin thấy có lỗi nên trực tiếp nói rằng mình chỉ vừa mới đến chứ thật ra anh đã đến cách đây 1 giờ rồi. Nhưng cũng nhờ cậu tới trễ nên anh mới có thì giờ đọc thêm một tác phẩm văn học, trau dồi thêm kinh nghiệm viết văn đấy thôi.

Không ngoài dự đoán cậu lập tức thở ra một hơi vội vàng điều chỉnh gương mặt tươi cười quay sang đối diện với anh.

Không khí vui vẻ hẳn lên giữa hai người, một người nói một người cười đưa nhịp điệu câu chuyện lên cao một tí, Jimin có vẻ rất vui, cậu nói rất nhiều, cười cũng rất nhiều. Yoongi mãi ngắm cái nụ cười thiên thần kia mà quên mất đi mọi thứ xung quanh.

- E Hèm - có một tiếng hắng giọng từ sau lưng Yoongi.

Jimin dừng ngay câu chuyện của mình lại còn Yoongi cũng hoàn hồn trở lại, Jimin đưa mắt nhỏ nhìn người đang đứng sau lưng Yoongi.

- Chậc, chậc, có người yêu mà không dẫn ra mắt chị nha.

- Chị, sao chị lại ở đây.

- À, chị đi với bạn, vô tình thấy em ở đây, nhưng mà người yêu em xinh thật đó, giới thiệu cho chị làm quen đi.

- Không ... không ... phải người yêu ạ - cả Yoongi và Jimin đều luốn cuốn giải thích. Ai đời người quen lại bị nhầm thành người yêu chớ.

Chị của Yoongi cười đặc biệt, gian trá nhìn hai đứa nhỏ.

- Ừ thì không là người yêu.

- Để em giới thiệu, đây là Jimin bạn của em, còn đây là chị của mình Min YoonNa.

- em chào chị, em là Park Jimin.

- chào em, aigoo em dễ thương quá đi. - YoonNa đưa tay bẹo má Jimin một cái, thích thú nói

Yoongi cùng chị YoonNa trò chuyện mấy câu rồi chào tạm biệt. Trước khi đi YoonNa còn ném lại cho Yoongi một câu :

- Cố gắng lên nha, chị đã chấm cậu ấy làm em dâu của chị rồi đó.

YoonGi nghe bà chị nhà mình nói nhỏ với mình mà không khỏi nóng mặt, ai mà không biết điều đó anh cũng có ý định đó từ lâu rồi, bắt lấy mèo nhỏ đem về nhà nuôi riêng, hắc hắc.

Chị của Yoongi đi xa, đến khi chỉ còn một dấu chấm nhỏ nơi cuối con đường, cả hai mới có thể quay về với không gian yên tĩnh của mình, đề tài nói chuyện cũng hết sạch nên Yoongi đề nghị đi dạo phố với Jimin và đương nhiên mèo nhỏ đã đồng ý.

Đường phố Seoul luôn tấp nập người đi kẻ lại, nhộn nhịp muôn năm, Yoongi sánh vai cùng Jimin bước dài trên đường phố Seoul, xung quanh họ là những đôi tình nhân trẻ đang tay trong tay cười nói dưới cái rét đặc trưng của Seoul.

Kể từ khi đi với nhau trên đường dường như giữa hai người chẳng có gì để nói hai người cứ mãi im lặng đến khi chân đã bước đến ngã rẽ quen thuộc nơi hai người phải chia tay.

- A ... tạm biệt, chúng ta phải tách ra ở đây rồi - Jimin khiều khiều cái mũi nhỏ

- Ừm

- Mai lại gặp

Jimin quay lưng đi được khoảng vài bước thì Yoongi bỗng lên tiếng gọi cậu lại :

- Jimin - thanh âm trầm ấm của Yoongi khiến trái tim Jimin không khỏi loạn nhịp

- Hả  ... - Jimin quay lại nhìn Yoongi

Yoongi vẫn đứng tại chỗ bây giờ đã nhấc chân từng bước từng bước tiến lại chỗ của Jimin.

Jimin cảm thấy một trận hồi hộp mãnh liệt kéo đến trong đầu, có cảm giác khá là bất an.

- Sao vậy ? - Jimin ngây ngốc nhìn Yoongi đang đứng trước mặt

- Không có gì ... chỉ là ....

- Hửm .... chỉ là sao ... - Jimin tròn mắt nhìn Yoongi.

Một cảm giác mềm mại truyền đến từ má phải, ấm áp không lạnh lẽo, mềm mại ấm nồng khiến trái tim Jimin rơi mất một nhịp.

- Mai gặp lại - Yoongi rời đôi môi nhỏ khỏi má Jimin.

Jimin vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, dùng đầu óc phân tích sự việc đang xảy ra. Mọi thứ đang rối tung đây này, ai đó hãy tới giúp cậu đi.

- Được rồi, mau về đi, trời đang lạnh lắm đó. - Yoongi phì cười đưa bàn tay lên xoa đầu Jimin.

Jimin châm chạp tiếp nhận mấy cửa chỉ thân mật kia, chỉ biết mái móc gật đầu theo câu nói của Yoongi và làm theo cứ như một chú robot nhỏ được lập trình sẵn vậy.

Yoongi thấy Jimin đã quay lưng theo hướng nhà cậu thì bản thân cũng mỉm cười quay lưng về phía nhà mình.

Jimin vừa đi vừa suy nghĩ này nọ về nụ hôn lên má kia, dường như bây giờ nụ hôn ấy vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của mình, cảm giác rất lạ, một cảm giác ấm áp từ bên trong, từ trái tim.

Yoongi vừa đi vừa mang một nét cười trên môi, bước chân châm rãi trên đường dường như cũng vui vẻ theo.

- Hẹn cậu ngày mai, Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro