CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau theo thường lệ Jimin lại mang theo cặp sách để đến trường. Theo lối con đường mòn đi qua thảm cỏ đã mang phần trơ trụi khi trời vào thu, thân ảnh nhỏ bé của Jimin bước đi trên con đường quen từ nhà mình ra đường lớn. Lá phong hai bên con đường đã đổi sang màu mới. Một mùa mới lại sắp đến. Mùa thu tiết trời hơi se lạnh. Một mình Jimin độc bước như mọi ngày nhưng hôm nay lại mang một nét tươi vui trong khóe môi màu hồng nhạt kia.

Ở phía ngã 3 giao nhau với đường lơn Yoongi đang choàng một chiếc khăn len màu đỏ ấm áp, đôi tay đưa vào túi áo khoát, chiếc cổ trắng ngần thon dài khuất sau màu đỏ nhu hòa của chiếc khăn len. Đôi mắt thường này mang nét lạnh lùng hôm nay lại mang một tia ấm áp. Đôi mắt đen thâm thúy nhìn vào khoảng không mông lung trên đầu, khẽ mỉm cười với một tia ý nghĩ của mình, Yoongi quay đầu thu lại ánh mắt dời sự chú ý lên một thân ảnh nhỏ bé đang đến gần.

- Chào buổi sáng

Yoongi đưa đôi môi màu hồng của mình ra khỏi chiếc khăn lên, kéo giãn ra một nụ cười thật ấm áp hướng mắt đến người đang đứng trước mặt mình

- Yoongi ..... sao anh lại đứng đây

- Chờ cậu

- Chờ tôi

- Tiện đường chờ cậu đến trường. Đi thôi. Không thì cậu sẽ muộn học đấy

Yoongi không ngại ngần cầm tay Jimin kéo đến sánh bước với mình, hai thân ảnh không mấy chênh lệnh nhau cùng nhau bước dài trên đường phố, mỗi người mang một tâm tình riêng, bước chân vẫn sải dài những ý nghĩ vẫn thế kéo dài.

Jimin đến trường vẫn là còn khá sớm, chần chừ một lúc cũng không muốn vào lớp, hôm nay cô giáo thông báo bận nên 2 tiết đầu sẽ là giờ tự học nên Jimin cũng không cần phải đến sớm thậm chí là không cần có mặt cũng được

- Yoongi à, bây giờ thư viện có mở cửa không

Jimin hướng lên nhìn Yoongi đang đứng cạnh mình

- Theo lý mà nói thì bây giờ vẫn chưa mở cửa

- ừm

Jimin có vẻ buồn chán nhìn lơ đãng xunv quanh

- Nhưng đó là với người ngoài thôi còn với cậu.... thì giờ nào cũng mở cửa

Yoongi nháy mắt với Jimin không quên tặng cậu một nụ cười. Tự thân quay đi, chân sải bước về thư viện cách đó không xa, một lát sau cánh cửa bật mở nhẹ nhàng, Yoongi khuất bóng sau cánh cửa lớn một lát sau mới quay ra phía Jimin

- Cậu vào đấy ngồi đi, tôi đi mua tí đồ

Tay Yoongi mang theo tí hơi ấm áp lên đỉnh đầu Jimin mà xoa xoa.

Jimin thuận theo lời Yoongi mà quay lưng đi về phía thư viện, vừa vào cửa thì đẫ gặp ngay một luồng không khí ấm áp cuốn trôi cảm giác lạnh lẽo của tiết trời buổi sáng đi mất. Jimin lặng lẽ mỉm cười xoay người cởi chiêac balo trên vai xuống đặt lên bàn làm việc cảu Yoongi rồi lại cởi chiếc áo len trên người để lên ghế của Yoongi. Cảm giác ấm áp len lỏi khắp da thịt khiến Jimin rất dễ chịu, đôi chân nhanh chóng lướt đi đến mấy kệ sách. Nhìn thoáng qua nhỹng kệ sách nàu Jimin bỗng thấy bóng dáng Yoongi hằng ngày đều đứng ở đây sắp xếp chúng, rất chăm chú, rất tỉ mỉ, bất giấc một nụ cười hé nở

Cạch

Cửa phòng lần nữa được mở ra Yoongi bước vào mang theo một ít hàn khí bên ngoài, đặt hai túi đồ mình vừa mua xuống lên bàn, Yoongi nhanh chóng rũ bỏ áo lên và khăn choàng ra. Ánh mắt tìm thấy Jimin trong mấy kệ sách, Yoongi cầm theo 2 ly cacao nóng đi đến bên Jimin

- Nhìn gì thế

Yoongi đặt cằm lên vai phải Jimin

- Không gì

- Ngốc

- Ai cơ

- Em đấy

Yoongi nhấc cằm khỏi vai Jimin và đem một ly cacao đưa đến đôi tay của Jimin

- Cho em

- Cảm ơn

- Đến đây ngồi đi

Jimin theo chân Yoongi đến bên bàn ngồi xuống, đặt ly cacao giữa 2 lòng bàn tay Jimin vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, Yoongi đem theo 2 phần sandwich đặt trước mặt Jimin

- Em vẫn chưa ăn gì đúng không. Em ăn thử đi. Anh thấy cũng rất vừa miệng

- Vâng ạ

Jimin đưa tay cầm lấy một miếng sandwich lên ăn, mùi vị rất ngon, một lần ăn sẽ khiến người khác muốn ăn lần nữa

- Sao anh không ăn mà nhìn em làm gì. Nhìn em sẽ no sao

Jimin ngây ngốc nhìn Yoongi

- Chỉ cần nhìn em là đủ

Yoongi thuận theo câu nói của Jimin mà mỉm cười

- Ngốc

Jimin bị Yoongi ghẹo cười, một lát sau một trong hai phần sandwich Jimin đã thanh lí xong, Jimin cầm lấy ly cacao nóng uống một hơi

- Jimin

Yoongi thình lình gọi Jimin nên theo quán tính cậu quay sang nhìn Yoongi

Yoongi đưa đôi tay theo dài luồng vào mái tốc màu nâu óng ả của Jimin, dùng một ít lực kéo đầu cậu sát đến mặt mình. Khoảng cách ngày một gần, ngày một gần đến lúc khoảng cách chỉ còn là khe hỡ giữa 2 đôi môi Jimin mới ý thức được điều gì, môi của cậu đang tiếp giáp trực tiếp với môi của Yoongi, Jimin còn cảm nhận được cả độ mềm độ nóng của cánh môi kia hơi thủ ấm nóng của Yoongi phả lên da mặt của mình, môi trên của Jimin đang bị kẹp chặt giưac hai khóe môi của Yoongi, quá bất ngờ nên Jimin đơ ra trong vài phút hai mắt mở to nhìn khuôn mặt Yoongi đang phóng đại trước mắt

Sau một hồi cưỡng hôn bất ngờ Jimin bấy giờ Yoongi mới luyến tiếc rời cánh môi mềm mại mang theo vị ngọt kia

- Anh thấy trên mép em dính cacao nên lao hộ em

Yoongi cười nói

- Anh thật biết cách, anh có thể dùng tay mà

- Nhưng anh thấy dùng môi sẽ nhanh hơn, sẽ không bị bẩn tay, còn có .... sẽ nếm được vị ngọt.

Yoongi cười xảo trá

- Biến thái

Jimin đỏ mặt nhéo Yoongi một cái

- Aaaa. Đau, đâu . Anh chỉ biến thái với mình em thôi mà

Yoongi cười cười xoa cái vị trí vừa bị mèo nhỏ Jimin cắn phải

- Jimin, em sẽ làm người yêu anh chứ

- Không làm

- Tại sao chứ

- Tại anh cưỡng hôn em

- Em .... ngốc

Yoongi bật cười với câu nói của Jimin

- Em nghiêm túc chứ, vậy thì anh không có phước làm bạn trai em rồi

Yoongi giả vờ đau buồn đem đồ ăn trên bàn thu dọn quay người định đi ra ngoài thì eo bị một vòng tay ôm lại

- Ai cho anh đi, anh phải chịu trách nhiệm với nụ hôn ban nãy

Jimin lí nhí nói, tay vẫn ôm chặt lấy eo Yoongi

- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời

Yoongi mỉm cười quay người ép Jimin vào thành bàn nhanh chóng trao tiếp một nụ hôn cho Jimin, khác với lần trước lần này Jimin cũng nhanh chóng đáp lại

Hành lang im lặng, không gian trong thư viện hết sức ấm áp thân mật bỗng chốc bị náo loạn cả lên

-  Jimin a, Jimin, thằng Tae ăn hiếp mình a.

Jungkook một cước đá văng cả cửa ra vào......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro