CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ sinh học trong đầu Jimin lại báo hiệu đúng giờ như mọi khi và cậu cũng thức dậy sau đó không lâu.

Vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, một thân đồng phục tươm tất, một chiếc balo ngả màu từ lâu đã là hành trang theo Jimin đi học.

Jimin ra khỏi phòng hướng về phía phòng ăn mà đi tới. Bên trong chỉ có hai người một người phụ nữ trung niên và một chàng trai trẻ.

Jimin sinh ra trong một gia đình đủ ăn đủ mặc. Cậu cũng có ba có mẹ như bao người khác. Cuộc sống đầy đủ gia đình như vậy quá đầy đủ với Jimin, nhưng biến cố năm cậu 3 tuổi đã vĩnh viễn làm cậu trở thành đứa mồ côi mẹ trong một vụ tai nạn.
Một năm sau khi mẹ Jimin mất, ba của cậu dẫn theo một người phụ nữ lạ mặt cùng một chàng trai ngang tuổi cậu về cư nhiên ra vào nhà cậu, người phụ nữ kia ngồi trên cái bàn trang điểm của mẹ cậu, cư nhiên nằm cạnh ba cậu, cái nơi đáng lẽ nên thuộc về mẹ cậu, chàng trai kia tự nhiên ngồi trên bàn của cậu, tự nhiên với đồ chơi của cậu. Năm lên 6 cậu cư nhiên bị tống ra khỏi phòng cùng với câu nói :
- Qua phòng khác ở, phòng này giờ thuộc về em mày - của ba cậu.

Jimin từ nhỏ đã không biết đến mùi vị tình cảm gia đình lại còn gặp nhiều điều đau khổ, sinh nhật năm 14 tuổi của mình cậu chỉ đủ tiền mua một cây nến ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo nhìn nến cháy và không ngừng rơi nước mắt, ngày bình thường luôn luôn bị mẹ kế và người mang danh em trai kia bắt nạt, cả tuổi thơ chưa từng thấy mẹ một lần. Cậu chỉ có thể thấy người mẹ hiền từ của mình qua mấy tấm ảnh đã bạc màu hay qua giấc mơ mỗi đêm .....

Tính cách của cậu bây giờ, muôn phần nội tâm cũng là do hoàn cảnh của cậu tạo nên, Jimin mãi đến những năm cấp ba mới có bạn bè. Đa số ai cũng tránh xa cậu, tránh xa đứa không đầy đủ ba mẹ như cậu. Chỉ có Taehyung và Jungkook là sẵn sàng bước đến bên cậu, là hai người bạn đầu tiên và duy nhất của cậu cho đến bây giờ.

Taehyung thì hoạt bát vui vẻ, đôi khi lại còn khùng khùng điên điên. Là con trai của một tập đoàn danh tiếng nhưng chưa từng thấy mình được sống trong nhung lụa mà tự cao, thậm chí còn tỏ ra là một chàng trai rất bình thường khi ở gần Jimin.

Jeon Jungkook cậu bạn này là người yêu bé nhỏ, là chú thỏ xinh xắn của Taehyung. Tính tình luôn trong sáng vui vẻ, đặc biệt có một nụ cười rất đẹp tựa như mùa hoa tháng một vậy, cậu cũng có gia cảnh chẳng thua kém Taehyung nhưng tính cách của hệt như Taehyung.

Một vài người bạn trong cái xã hội đủ thứ bộn bề, rắc rối này đối với Jimin là đủ rồi. Cậu không cần quá nhiều, chỉ hai người này là đủ.

______________________________

Jimin đem theo mấy cuốn tài liệu hóa vừa mượn được đến chỗ hẹn với Taehyung và Jungkook.

Jimin đặt mấy quyển sách lên bàn, liếc mắt nhìn sang Jungkook và Taehyung đang thân mật yêu đương như chốn không người, cơ hồ còn quên mất hay nói đúng hơn là không hay biết sự xuất hiện của cậu.

- Taetae à, em muốn ăn dâu ~

- Của em đây  - Taehyung lấy một quả dâu tây căng mọng, cắn một miếng nhỏ rồi đưa đến tận miệng cho Jungkook.

- Taetae ! Sao anh lại ăn dâu của em a~ - Jungkook phụng phịu nói, đôi tay đánh nhẹ vào ngực Taehyung sau khi nhai hết quả dâu.

- Anh thích đấy, bộ có gì à ?
   
Hai diễn viên trẻ đang bận rộn với bộ phim tình yêu nồng đượm của mình nên đâu hay một người thứ ba đang ngồi mặt nhăn mày nhó với hai người.

- E hèm, đây là trường học, hai người vui lòng đừng có thân mật - Jimin cố tình nói lớn để thu hút sự chú ý của đôi trẻ

- Chào cậu Jimin - Jungkook nhanh chóng đảo mắt sang nhìn Jimin

- Giờ biết sự tồn tại của tớ rồi sao ?

- Ai kêu mày đến mà không nói - Taehyung mắt vẫn ngắm nhìn bảo bối không rời dù chỉ một giây

- Mày chẳng phải bận chăm sóc Jungkook không thôi sao ? Người ngoài như tao nào dám xen vào chuyện tình cảm của hai người ?

- Đúng vậy. Bởi vậy mày phải báo khi đến chứ.

- Tao vốn không thích nói.

- Vậy thì thôi.

- Taehyung, cơm đâu rồi ?

- Trên bàn đó.

Taehyung chỉ tay lên hợp cơm trên bàn. Jimin cũng đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của Taehyung.

- Tao nhớ là đã nhờ mày mua cơm ở căn tin, lí gì nó lại ra như vầy ?

- Mày ăn cái đó đi. Là tao đặc biệt kêu người làm đó, cơm trong căn tin đó còn cứng hơn đá lại còn toàn mấy món không đầy đủ dinh dưỡng gì cả, mày ăn cái kia đi

- Không cần phải ngại đâu Jimin, chỉ là thêm một phần cơm thôi mà đầu bếp của Taehyung dư sức làm, vả lại ba chúng ta là bạn, mấy chuyện nhỏ nhặt này cậu căn bản không cần để tâm - Jungkook mỉm cười tỏa nằng với Jimin.

- Vậy ... cảm ơn mày, Taehyung.

- Không có gì.

Taehyung cũng cười thật tươi rồi cùng Jungkook và Jimin ăn cơm trưa.

Đề tài của cuộc nói chuyện của ba người hôm nay là Min Yoongi - chàng trai trẻ đang làm quản lí thư viện

- Jimin, lúc nãy cậu là đi mượn sách ở thư viện phải không ? - Jungkook đột nhiên hỏi Jimin về vấn đề thư viện

- Đúng vậy - Jimin cũng thành thật gật đầu xác nhận.

- Vậy cậu gặp người đó rồi phải không ?

- Người đó? - Jimin khó hiểu nhìn Jungkook

- Là cái người quản lí thư viện mới đó.

- À. Mình có gặp.

- Nghe đồn đó là một chàng trai trẻ, rất đẹp lại còn rất cool nữa, mới đây thôi mà đã nhảy ngay lên đứng đầu bản xếp hạng "mỹ nam nên hẹn hò" của trường mình. Kỉ lục còn hơn tiền bối Seokjin mấy năm về trước. - Jungkook tường thuật lại những gì mình nghe từ đám bạn.

- Đẹp lắm sao ? - Taehyung chống cằm nhìn Jungkook

- Em không biết, chưa từng thấy mặt - Jungkook chỉ nhún vai

- Đẹp trai không Jimin ? - Taehyung quay sang hỏi Jimin

- Cũng tàm tạm - Jimin nhàn nhạt trả lời cho có lệ chứ đầu óc giờ cứ cho là đang nghĩ tới Yoongi đi.

Jimin nhanh chóng xử lí hết thức ăn rồi cầm mấy quyển tài liệu đi ôn bài.

- Mình đi ôm bài đây, tạm biệt hai cậu.

- Minie à, mai cậu nếu có đi thư viện cho mình xin một tấm hình của anh chàng đó nhá, mình sẽ tự tay làm cơm trưa cho cậu  - Jungkook vẫy tay chào Jimin.

- Còn anh thì sao ? - Taehyung bực mình nhìn bảo bối, vòng tay ôm nhẹ cậu vào lòng.

- Em sẽ làm cho anh, đừng lo.

Jimin nhìn hai người đầy trẻ con kia mà thở dài thườn thượt sau đó quay lưng đi về phía sân thượng, nơi lí tưởng để cậu học hành từ ngày mới vào trường BIGHIT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro