CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, nhà ta sẽ đi biển.

Ba cậu lạnh lùng nói. Con người được nhắc đến trong câu nói của ông cũng chẳng mấy quan tâm cho lắm thì phải.

- Tôi không đi. Ông muốn thì đi với bà vợ với đứa con của ông đi.

- Từ bao giờ mày có cái thói quen hỗn xược với ba mày vậy hả ? - máu trong ông Park đã sôi rồi. Tốt nhất là coi thằng nhóc kia ứng xử như thế nào rồi hẳn xử lí nó.

- Ba ? Ông còn chẳng phải là ba tôi. Mất vợ, kiếm một bà già khác về nhà, đuổi đứa con của mình ra khỏi phòng nó để nhường cho con riêng của vợ mới, ngang nhiên cho vợ mới ngồi kẻ cái nơi từng là của người mình yêu thương nhất trần giang. Đó là biểu hiện của một người chồng, người ba tốt hay sao ?

* Chát * 

- Mày không đi thì thôi. Mày mà còn dám nhắc tới chuyện đó nữa thì tao sẽ kiện này ra toà vì tội xúc phạm lòng tự trọng của người khác đó. - dứt lời, ông quay lưng bỏ đi. Để lại Jimin với vết đỏ trên gương mặt cậu.

Xúc phạm lòng tự trọng ? Ông mới là người làm như thế đấy.

Đó là lúc cậu 12 tuổi

___________________________________

- Ây da, sinh nhật mình đi đốt nến xong rồi ngồi khóc sao ? Park Jimin, anh nữ tính quá rồi đó - Hanbin - thằng " em " quỉ quái của cậu - đang đứng trên cầu thang mà nói bằng cái giọng khinh miệt.

- Cậu....hức.....không mất.....hức...mẹ.....sao hiểu...hức....?

- À quên mất. Anh là đứa mồ côi mẹ, từ hôm tôi về nhà này mọi tiện nghi của anh đều mất hết nên bực mình, tận dụng cơ hội này để mắng chửi tôi chứ gì ? Haha, cả đời anh cũng chẳng thể đâu, Park Jimin. Vì vốn dĩ căn nhà này đã thuộc về gia đình tôi rồi, anh chỉ là đứa con riêng, vậy mà tôi vẫn không hiểu vì sao ba tôi vẫn còn giữ anh đấy. Nếu là tôi, tôi đã vứt anh ra đường lâu rồi. Anh chẳng xứng đáng để ở trong căn nhà này đâu.

- Cậu.....căn nhà này...hức....là của tôi....hức....và mẹ tôi.....hức......ai cho cậu.......nói thế....hức....?

- Tôi nhớ không lầm thì mẹ anh đã mất rồi mà. Hơn nữa, bố anh đã nói nhà này sẽ là của tôi và mẹ tôi, đúng chứ ? Của tôi thì tôi được quyền kiểm soát nó, anh là một phần của nơi này, đồng nghĩa với việc tôi được phép điều khiển anh. Anh là người hầu của tôi, hãy nhớ lấy, Park Jimin.

- Hanbin, con giỏi lắm - Jenna đi tới, vỗ vai đứa con hư hỏng - cứ hành hạ nó như vậy nhé, cho nó nếm mùi đau khổ nhiều vào, để nó biết thế nào là lễ độ. - bà quay sang Jimin, nói tiếp - mày nghe con trai tao nói gì rồi đấy. Sáng mai lên phòng nó dọn dẹp. Dọn xong tao mới cho mày đi học. Không thì ở nhà luôn đi. Còn nữa, tao không muốn thấy sáp nến bẩn thỉu trây ra sàn nhà tao đâu, nhớ lau cho kĩ đó. Mai tao chỉ cần thấy một giọt thôi thì mày sẽ ăn đập.

Dứt lời, bà kéo đứa con khốn khiếp của mình đi. Mình cậu ngồi lại với nỗi uất ức khôn nguôi. Cậu đã hết khóc tự lúc nào. Hai tay nắm chặt thành quả đấm, Jimin vừa tức giận vừa đau buồn nói :

- Mụ đàn bà kinh tởm. Tên em trai kinh tởm. Mẹ..tại sao mẹ bỏ con đi ? Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi....

Đó chỉ là khi cậu 14 tuổi. Năm 17 tuổi, lúc cậu gần chuyển lên kí túc xá ở, tình hình trở nên ghê gớm hơn bội phần. Hôm nào cậu lên dọn phòng thì y như rằng sẽ thấy dịch cùng tinh trùng này nọ đầy cả ga giường. Đụng phải mấy thứ đó khiến cậu khó chịu vô cùng. Đúng là thằng nhóc vô đạo đức. Mới 16 tuổi đã lên giường ân ái với phụ nữ rồi. Điều này chỉ làm cậu muốn biến khỏi đây sớm nhất có thể thôi.

Park Jimin, mày phải ráng chịu. Còn 3 tháng nữa thôi. - Jimin luôn tự nhủ như thế. Thật sự, cậu đã quá mệt mỏi với mấy trò chơi vô bổ của nhóc. Hanbin đã được nhận dòng máu điếm của mẹ nó, cậu dám cược tương lai nó sẽ là trai bao nổi tiếng trong các hộp đêm nổi tiếng như mẹ nó đã từng.
___________________________________
- Áaaaaaaaa.

Jimin lại mơ thấy hôm đó. Hôm bà mẹ kế làm bể li, dẫm chân lên đôi bàn tay cậu đang nhặt mảnh vỡ làm nó tóe máu. Thêm ngày cậu 8 tuổi, bà ta cho cậu đi hồ bơi, dẫn cậu ra nơi sâu thật sâu rồi dìm đầu cậu xuống, quay lưng bỏ đi. Khổ nỗi ở tuổi ấy cậu chưa được học bơi, suýt nữa là chết đuối, may là có người đến cứu, chưa không là bây giờ cậu chẳng còn kẻ trên đời này nữa đâu. Lau mồ hôi lạnh trên trán, cậu cố gắng hít thở thật sâu, điều hòa nhịp thở. Nằm xuống giường, cậu nghĩ về mẹ, về ba, về Hanbin, và cả về Jenna. Hơn một năm rồi và quá khứ ngày tuổi thơ cứ ám ảnh cậu từ ngày này qua ngày khác, mãi không buông tha.
Jimin hằng tháng vẫn nhận tiền chu cấp của ba nhưng cậu chỉ dùng nó để đóng tiền học, số dư gửi lại cho ông. Tiền sinh hoạt đều là cậu tự đi làm thêm hay Taehyung cho hết. Đúng ra, cậu đội ơn Taehyung nhiều hơn cả ba cậu. Không những đồng ý làm bạn với cậu, Taehyung còn chăm sóc cậu, cho tiền cậu, giúp cậu học bài,.... có kể đến sáng mai cũng chẳng hết nổi. Lâu lâu cậu còn được xem phim tình cảm miễn phí không tốn tiền, đặc biệt được xem trực tiếp các diễn viên diễn đấy ( mọi người cũng biết đó ).
___________________________________

- Jimin à, hôm nay bọn tớ sẽ đi sửa sang lại cho cậu. Trông cậu nhếch nhác như vầy, bọn tớ chịu không nổi. - Jungkook bỗng dưng đề nghị vào một ngày đẹp trời.

- Không cần. Tớ chẳng quan trọng vẻ bề ngoài gì.

- Tao biết mày không quan trọng vẻ bề ngoài. Nhưng mày coi coi : cặp mày thì ngả màu, giày thì ố vàng, tóc nhuộm màu cam bị bay màu hết. Mày nghĩ sao lại thế được hả ?

- Tao không quan tâm. Tao không đi.

- Tao không cho này nhiều lời. Đi cho tao. - Taehyung lập tức lôi con mèo cứng đầu đi mất tiêu. Một ngày cuối tuần mệt mỏi sắp bắt đầu.....cho con mèo tên Park Jimin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro