CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau khi được vợ chồng TaeKook tân trang nhan sắc, điều chỉnh tóc tai, chỉnh đốn quần áo, thay luôn giày và balo thì trông khác hẳn lúc trước luôn, rất ra dáng một chàng hoàng tử điển trai.

Tuy Jimin rất thấy ngại và rất ... kì cục nhưng mà do Jungkook quá quả quyết cộng thêm Taehyung khủng bố nên cậu đành mang lên người mớ hàng hiệu đắt tiền này và lại thêm lần thứ n + 1 mang ơn hai vợ chồng này

Jimin bước dài trên sân trường thu hút anh mắt cả nam lẫn nữ vì bây giờ Jimin đã khác hẳn so với Jimin của 24 giờ trước, phong cách, giày dép đầu tóc đều thai đổi rất fashion rất sành điệu

-Chào anh đẹp trai- Jungkook đi đến vỗ vai Jimin

-chào- Jimin xụ mặt nhìn Jungkook đang dò xét nhìn ngắm cậu trước sau

-Đúng là mấy thứ này thiết kế để cậu bận a, rất đẹp- Jungkook tắm tắt khen

-Mình thấy không hợp tí nào.

-Hợp, rất rất hợp a~

Jimin chỉ lắc đầu thở dài

-Jimin à, cậu nhớ đến thư viện chụp hình cho mình xem nha, cơm trưa của cậu mình làm rồi đây hẹn cậu buổi trưa- Jungkook dơ cao ba hộp cơm trong tay rồi quay lưng đi về phía phòng học của mình

Jimin buổi sáng chỉ có hai tiết toán nên cậu muốn đi đến thư viện. Thứ nhất để trả sách, thứ hai .... để chụp hình cho Jungkook.

Jimin nhanh chóng ra khỏi lớp nhắm thẳng hướng thư viện mà đi đến, hôm nay thư viện vẫn ảm đạm như mọi khi. Không có mấy bóng người như cậu nghĩ. Đáng lẽ phải nhiều nữ sinh đến đây mới đúng a, vì sao lại vắng lặng thế này.

Jimin nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra đi vào bên trong, vẫn là mấy kệ sách cũ, vẫn là mấy cái bàn ngồi đọc sách cũ kĩ và có rất rất nhiều điểm khác hiện tại. Người quản lí họ Min kia không có ở đây.

Jimin nhìn trước nhìn sau cũng không thấy có ai nên đâm ra khó hiểu.

- Tên ấy đi đâu rồi nhỉ -Jimin cứ đảo mắt xung quanh tìm kiếm thân ảnh kia nhưng không thấy.

- Tìm tôi à - một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu. Nó giống như mấy cảnh trong phim kinh dị ghê luôn...

- Áaaa - Jimin bị giọng nói bất thình lình vang lên kia dọa sợ.

Cậu bị giật mình hét lên một cái, cánh tay sơ ý quơ trúng một chậu cây nhỏ trên bàn, rơi ra khỏi quỹ đạo ban đầu và chuẩn bị đáp xuống mặt đất mẹ thiên nhiên.

Khi chậu cây chỉ cách mặt đất 30 cm thì có một bàn tay nhanh chóng đưa đến và thành công nắm lấy chậu cây nhỏ trong tay.

- Cẩn thận chứ, đây là chậu cây tôi vừa được tặng đó- Yoongi lên tiếng, giọng lẫn một chút giận dữ nhưng vẫn rất ôn nhu, dịu dàng.

- Ơ. Xin lỗi ... tại ... tại ...- Jimin ấp úng, nói lắp ba lắp bắp, cậu chính là đang trong tình trạng không biết giải thích ra sao cả.

- Thôi không sao cả, là do tôi dọa cậu mà, xin lỗi - Yoongi vừa nói vừa lách qua người Jimin về chỗ ngồi và cũng đặt chậu cây về chỗ cũ

Jimin cũng nhất thời không biết nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào quyển sách trên tay mình

- Cậu đến đây là có việc gì ? - Yoongi ngước nhìn cậu.

- À ... trả sách- Jimin đưa mấy quyển sách mình vừa mượn vài hôm trước cho anh.

Yoongi nhận lấy mấy quyển sách, lật sơ qua vài trang sách kiểm tra. Rõ là không mất trang nào rồi mới để qua bên phải bàn làm việc của mình.

- Được rồi, không mất quyển nào cả - anh nói với cậu - tính ra cậu vẫn cẩn thận hơn nhiều người khác ấy chứ.

- À ... ừm...cảm ơn..

Nhiệm vụ đầu tiên là trả sách, đã xong. Nhiệm vụ thứ hai là chụp hình . Huhu.... cậu phải làm sao bây giờ ? Chẳng nhẽ phán một câu : 

- Cho tôi chụp hình anh nhé ?

Không được. Quá sức là nguy hiểm rồi. Mất công người ta tưởng mình bị gì đó là chết.

- Tôi .... tôi có thể ngồi đây để ôn bài được không ? - Jimin chỉ chỉ mấy cái bàn thường dùng để đọc sách gần bàn làm việc của anh

- Được - anh đáp. Lạnh lùng, không có một tí cảm xúc nào. Anh đã quá tập trung rồi.

- Cám ơn lần nữa.

Jimin lủi thủi đem cặp sách đến bàn, bày ra, cốt lỏi không phải để học chỉ là để ngụy trang cho âm mưu chụp hình trai đẹp của mình

Jimin chuẩn bị sẵn camera, dựng đứng một cuốn tài liệu lên sau đó biến mất sau cuốn tài liệu kia, phía trên cuốn tài liệu từ từ xuất hiện một chiếc camera điện thoại hướng thẳng về phía Yoongi mà lia máy điên cuồng.

Jimin hài lòng lấy thành quả ra xem ... và chính thức choáng váng với bản thân. 104 tấm hình có : 98 tấm cúi mặt, 2 tấm chả sáng tí gì và 4 tấm bị nhoè nghiêm trọng.

Cậu khóc không thành tiếng, chỉ có thể kéo đi kéo lại mấy tấm hình, thầm mong có một xài được.

Jimin đang khùng điên lướt điện thoại thì trong một giây ngắn ngủi, chiếc điện thoại bị lấy ra khỏi bàn tay chủ, Jimin bất ngờ theo phản xạ quay đầu lại thì thấy Yoongi đang cầm chiếc điện thoại của cậu trên tay.

- Không ... không phải ... như anh nghĩ đâu ... tôi .... tôi - Jimin nhất thời đuối lí không biết nên giải thích như thế nào. Sao chỉ trong 10 phút mà tới hai lần cậu bối rối vậy ?

- Chậc .... tài nghệ chụp ảnh tệ quá - Anh tặc lưỡi, ngao ngán nhìn cậu

Jimin tủi thân chỉ biết cúi mặt xem nền nhà điếm ô gạch và tiện đếm thêm mấy con kiến đen.

- Park Jimin.

Jimin nghe ai gọi tên ( lại ) theo phản xạ ngước mặt nhìn lên.

*Tách*

Hình của Jimin với góc độ hoàn hảo, độ sáng tương thích cùng biểu cảm khá là trừu tượng và hài hước của cậu bị thu trọn vào camera của ai đó.

- Đẹp đúng không - Yoongi đưa tấm hình của Jimin cho cậu xem

- Đẹp - Jimin u sầu nói

Yoongi lắc đầu nhìn Jimin chẹp miệng một cái đem toàn bộ mấy tấm hình Jimin vừa chụp một lần xóa đi, Yoongi còn thuận tay bấm vào camera đưa lên và chụp vài tấm hình của mình cho Jimin, bốn tấm thôi nhưng tấm nào cũng đẹp xuất sắc.

Jimin vẫn rầu rĩ ngắm mặt đất mặc cho nó chẳng đẹp gì sất, Yoongi không biết làm gì chỉ cười khổ nhìn Jimin.

- Cậu ta cũng có vài phần rất đáng yêu

- Này, trả cậu, tôi sẽ giữ tấm hình kia của cậu, còn bốn tấm này, cho cậu - Yoongi đưa điện thoại trả cho Jimin.

- Quào - Jimin cao hứng nhìn mấy tấm hình

- ngốc

- cảm ơn anh nha - Jimin cười với Yoongi

- không có gì, lần sau cậu muốn cái gì cứ trực tiếp nói tôi, không cần phải lén lút vậy - Yoongi lãnh đạm nói.

- Chuyện gì cũng được sao ?

- Cũng còn tùy, nhưng nếu là mấy chuyện nhỏ nhặt như thế nào thì ... ok tôi làm được.

- À, tôi biết rồi. Cám ơn anh

Jimin có được thứ mình muốn, nhanh chóng thu xếp đồ đạc và rời khỏi. Trước khi đi còn không quên quăng lại cho Yoongi một lời cảm ơn.

Yoongi nhìn theo bóng lưng đã đi khuất sau cánh cửa của Jimin mà không khỏi vẽ lên một nụ cười trên môi.

- Cậu rất thú vị

Yoongi đang tính đi về bàn làm việc thì ánh mắt vô tình lướt qua chỗ ngồi của Jimin ban nãy, thấy dưới đất có một quyển sách.

Yoongi tò mò đi đến nhặt quyển sách lên.

- Đồng hoa - Yoongi nhìn cuốn sách

Đây là một cuốn sách cũ đã ngã màu nhưng vẫn còn rất mới và thời gian sản xuất là 15 năm trước. Bên trong trang sách đầu tiên có một dòng chữ rất đẹp.

"PARK JIMIN. Sinh nhật vui vẻ, con trai của mẹ.."

Yoongi biết ngay đây là cuốn sách của Jimin nên cầm theo nó ra khỏi thư viện, tính đuổi theo cậu nhưng căn bản anh không biết cậu đi hướng nào nên đành cầm cuốn sách đi vào bên trong.

- Tạm thời giữ giúp cậu ta vậy - Yoongi đặt cuốn sách trên bàn làm việc và bắt tay vào công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro