CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhanh chóng để chỗ hội họp với vợ chồng Jungkook. Vì Jimin đến sớm nên một lát sau Jungkook và Taehyung mới xuất hiện.

- Cậu đến sớm vậy - Jungkook vừa ngồi xuống đã hỏi ngay Jimin

- Buổi sáng mình chỉ có hai tiết thôi nên đến khá sớm.

- Cậu đến thư viện chưa - Jungkook lập tức hỏi ngay vấn đề chính. Cậu chính là háo hức hết sức.

- Đến rồi.

- Có chụp được hình không.

-  Còn hơn thế nữa - Jimin cười đầy ẩn ý với Jungkook

Cậu lấy điện thoại đưa đến trước mặt con thỏ đang ngơ ngác vì không hiểu cái cười đó có ta gì. 5 giây sau, món đồ điện tử đã cho cậu đáp án. 

Trên màn hình của Jungkook là bốn tấm ảnh tự sướng của Yoongi chụp cho Jimin.

- Quào. Cậu xem, ngũ quan rất đẹp, rất hài hoà. Da rất trắng, có khi hơn cả con gái luôn ấy. Nụ cười xinh xắn, tự nhiên, răng cũng trắng không kém làn da. Tóc có vẻ rất mềm mượt, chứng tỏ anh ấy chăm sóc tóc rất kĩ càng. Mắt to tròn, long lanh, có hồn. Lông mi đen, dài, cong vút. Trông anh ấy như con người được vị thần tài năng, tay nghề điêu luyện nhất thế gian nhào nặn nên vậy đó. Thảo nào lọt vào bảng xếp hạng " mỹ nam nên hẹn hò " của trường mình. Ôi, là mỹ nam, mỹ nam nha ~ - mắt Jungkook lập tức biến thành hình trái tim, không để ý một bạn nào đó mặt đen như đít nồi.

- JEON.JUNG.KOOK - Taehyung từ phía sau lên tiếng, gằn từng chữ một, bản thân khó chịu vô cùng. Không ngờ bảo bối nhà anh hám trai như thế, kiểu này chắc rất dễ lăng nhăng, không cẩn thận sẽ dễ bị đánh mất. Phải dạy dỗ cậu cho ra trò, sau này mới rút được kinh nghiệm, vậy mới an tâm lo chuyện khác.

- Taetae à, anh....nghe hết rồi...s-sao ? - Jungkook quay người ra đằng sau, bắt gặp ánh mắt giận dữ khiến cậu có chút sợ hãi, bèn viện lí do :

- E-em chỉ là.....do Jimin bắt em học lời thoại để cho anh ghen đó. Em không có lỗi a~ -  sà vào lòng Taehyung, đầu dụi dụi lên bờ ngực rắn chắc, cậu nũng nịu nói. Ngoài Taehyung ra thì ai mà không nao lòng, người đó chắc chắn không phải người phàm !

- Bảo bối, em đừng chối nữa. Anh theo dõi em 24 giờ, 365 ngày, 525.600 phút lận đấy, em có làm gì thì cũng không qua mặt anh được đâu. Anh tin Jimin là bạn tốt, bởi kế hoạch gì nó cũng nói với anh cả.

- Em .... em ....

- Em còn gì để chối ?

Jungkook đang khốn khổ giải thích với anh nhà về sự "mê trai đẹp" của cậu còn Jimin thì bình thản ngồi ăn cơm trưa Jungkook làm.

- Huhu anh phải tin em, là do Jimin nhờ em đánh giá anh chàng kia giúp cậu ấy, cậu ấy có tình cảm với người ta nên muốn tìm hiểu a~. Em chỉ là đang đánh giá anh ta giùm Jimin thôi.

*Khụ khụ*

Jimin đang ăn ngon miệng thì lập tức bị sặc cơm canh tất cả mọi thứ trước lời nói dối siêu đẳng của Jungkook.

Taehyung khá bất ngờ với loại chuyện này nên gửi sự bán tin bán nghi từ Jungkook sang Jimin.

- Thật vậy sao Jimin, mày là đang thích người này à ?

- Tuyệt đối không có a~

Mấy lời giải thích của Jimin chưa kịp vụt ra khỏi miệng đã bị ánh mắt đầy van nài của Jungkook làm trôi ngược vào.

Jimin suy nghĩ khoảng 3s rồi thở dài một cái trong bụng đem mấy câu mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ nói ra một lần nói hết với Taehyung.

- Đúng vậy là tao đang thích người này, nên mới nhờ Jungkook nhìn sơ qua rồi tao sẽ quyết định theo đuổi người ta

Jimin nói xong còn không tin mấy lời vừa rồi là cậu nói ra, thật uất nghẹn.

- Jungkook à, ..... mình ..... cạn lời với cậu

Taehyung sau khi nhận được câu trả lời của cậu thì lập tức buông cho cậu hai chữ "cố lên" rồi mau chóng bay sang ôm ấp bảo bối.

Jimin khóc ròng khổ sở ôm đau khổ ngồi ăn cơm và nhìn hai đứa kia làm trò thân mật âu yếm trước mặt mình.

________________________________
Sau một ngày học vất vả trời cũng đã tối Jimin mới về nhà, vốn dĩ giữa hai buổi học sáng và chiều luôn có thời gian nghỉ ngơi cậu cũng có thể về nhà nhưng căn bản Jimin không muốn về nhà để phải gặp mẹ kế và em trai của cậu, Jimin rất mệt mỏi để đối điện với hai người kia.

- Cũng biết mò về rồi đó sao - giọng một người đàn ông trung viên vang lên giữa phòng khách.

- Vâng ạ.

Jimin nhận ra giọng nói khàn khàn này là của ai và giống với bà mẹ kế và đứa em cùng cha khác mẹ, cậu không hề muốn đối diện với người này nên mới trả lời qua loa cho có một cái rồi thôi

Jimin đi nhanh qua khỏi người đàn ông kia để lên phòng của mình.

*Xoãng*

Tiếng thủy tinh vỡ do tiếp xúc với mặt đất bởi một lực mạnh vang lên thanh túy khiến bước chân Jimin trì trệ theo phản xạ quay lại.

- Có thằng con nào như mày đi ngang ba mình mà không chào hỏi lấy một tiếng, suốt ngày lầm lầm lì lì, chẳng ra con người gì cả .... mày muốn sống như vậy thì cứ đi theo mẹ mày đi. Tao không cản mày, đứa con bất hiếu.

Đôi mắt Jimin bỗng chốc lạnh như băng. Ngước mặt đối diện với người đàn ông kia, cậu lên tiếng :

- Ba ? tôi có ba sao ? ba, ông là ba tôi sao ? - Jimin khẽ nhếch môi chua chát.

-Tôi không có ba, ba tôi là người suốt đời yêu mẹ tôi, suốt đời yêu thương bà chứ không phải một con sâu rượu như ông, kể cả nhắc đến bà ấy ông cũng không đủ tư cách đâu ông Park - Jimin rít qua kẽ răng cố ngăn cảm giác đau khổ trong lòng và giọt nước mắt trên mi lại.

*Bốp*

Một bên má Jimin đau rát và khoảng da thịt mong manh hằn lên một vết đỏ đầy đau đớn.

Jimin vẫn giữ nguyên đôi mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt đang tuôn trào giận dữ.

- Mày cút ngay.

- Ông không cần đuổi, tôi cũng không muốn nói nhiều với ông. 

- Cút ra khỏi nhà này cho tao.

- Ông không có quyền đuổi tôi đi, nhà này là của ông bà ngoại tôi tặng mẹ tôi. Đây là căn nhà của tôi, người nên cút ra khỏi đây là ông và con mụ đàn bà kinh tởm kia kìa - Jimin hùng hồn quát lên, đôi mắt căm phẫn nhìn người đàn ông kia.

*Xoãng*

Lại là tiếng thủy tinh vỡ nhưng lần nay là do người đàn ông kia ném chiếc ly vào đầu Jimin mà tạo nên, mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh làm má Jimin bị rách một đường rỉ máu đỏ tươi.

- Thằng khốn nạn mày dám nói vậy với tao hả

- Tôi không muốn nói nhiều với ông.

Jimin xốc lại balo trên vai rồi quay lưng bỏ lên lầu.

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Jimin, bấy giờ tất cả kìm nén tất cả cố gắn của cậu hoàn toàn sụp đổ và hoàn toàn thất bại, Jimin ngồi phịch xuống đất, nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi má có một vết cứa còn đang rỉ máu..

- Mẹ ... ơi, con ... nhớ ... mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro