CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Jimin khóc nấc liên tục cứ như vậy đến khi vô thức thiếp đi bên cánh cửa phòng của mình.

Lại một ngày mới, lại một ngày nữa đến trong cuộc đời Jimin, một vài tia nắng ấm áp sáng sớm đến nô đùa trên mi mắt Jimin khiến đôi mắt thanh tú đang nhắm nghiềm lại của cậu khẽ động đậy

- Mẹ .... mẹ đừng bỏ con ... con ở đây cô đơn lắm ... đừng bỏ rơi con .... đừng ... đừng .... mẹ ơi

Jimin choàng tỉnh giấc, lồng ngực vẫn đang rộn ràng tiếng tim đập liên hồi
Jimin nhận ra đây là không gian quen thuộc. Đây là phòng của cậu.

Jimin ngẩn ngơ một lát nhìn xung quanh một lát rồi mới đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi học.

- Đâu ... đâu rồi

Jimin bị chính mình dọa sợ khi mở cặp ra tìm vài thứ. Vô tình cậu lại không tìm được cuốn sách của mẹ cậu, đối với Jimin mà nói cuốn sách đó chính là kỉ vật duy nhất của mẹ cậu để lại cho cậu, nên cư nhiên nó rất quan trọng với Jimin.
Cậu nhất thời loạn lên, tìm khắp phòng từ những nơi hay để đồ đến những chỗ ít khi nào cậu để đồ nhất

Tìm mọi nơi khắp phòng của mình nhưng không thấy quyển sách đâu. Khổ nỗi Jimin lại không nhớ mình để nó ở đâu, Jimin bình thường là một người cẩn trọng, không lí nào lại có thể vứt đi đâu được

Vội vã thay bộ đồng phục, cậu nhanh chóng chạy đến trường Bighit, tìm kiếm mọi phòng học, từng nơi cậu đã đến căn tin, sân thượng, vườn hoa tất cả đều không thấy, Jimin rối lại càng rối đang đi từ phía căn tin ra thì gặp ngay Jungkook và Taehyung.

- Jungkook à ... cậu ... cậu có thấy quyển sách của mình không, quyển sách đã ngả màu mà mình hay đem theo đó , cậu có thấy không ?

Jungkook bị Jimin hỏi dồn dập thì có chút choáng đó giờ Jimin chưa từng như vậy chưa từng trong mất bình tĩnh như thế này

- Mày bị sao vậy, quyển sách gì - Taehyung khó hiểu nhìn Jimin

Jimin trực tiếp phớt lờ Taehyung mà lại quay sang Jungkook

- Jungkook, cậu có thấy không.

- Không .... mình không thấy..

Jimin sau khi nhận được cậu trả lời thì lập tức chạy đi tìm sách. Bỏ Taehyung ở lại với một mớ câu hỏi.

- Jimin à .... mặt của cậu ..... - Jungkook cố gọi theo Jimin nhưng Jimin căn bản đã chạy xa, hoàn toàn không nghe được tiếng của Jungkook

Jimin lại lao vào tìm kiếm ở cả phòng học một lần nữa tìm mãi hết tiết đầu vẫn không thấy đâu.

- Ê bà biết gì chưa nghe nói anh ở thư viện tên Min Yoongi đó, lớn hơn mình hai tuổi thôi - Hai nữ sinh đi qua chỗ Jimin

- Thư viện

Jimin như cá mắc cạn tìm được đường ra biển nhanh chóng chạy đến thư viện tìm sách của mình.

Jimin đi thẳng vào trong thư viện, nhanh chóng chạy đến chỗ hôm qua cậu đã ngồi, căn bản bỏ Yoongi qua một bên

Tìm kiếm trên dưới trái phải nhưng không thấy, Jimin liền tìm đến bàn Yoongi đang ngồi

- Anh ... anh có thấy ... quyển sách ... của tôi không - Jimin do nãy giờ chạy đến chạy đi rất nhiều nên bây giờ nhịp thở cũng không còn ổn định nữa

- Cậu thở đã, cậu tìm cái này phải không - Yoongi lấy trong hộc bàn ra một quyển sách.

Jimin lập tức nhận ra đây là thứ cậu đang tìm, không chần chừ một giây giựt lấy ngay cuốn sách mà ôm vào lòng.

- May quá

Jimin thở hồng hộc ngồi phịch xuống đất, Yoongi ngất thời trầm mặt nhìn chàng trai ngốc trước mặt một phần rấy buồn cười một phần rất đang thương

- Cậu là vì cái này mà vội vã như vậy sao ? - Yoongi chóng cằm nhìn quyển sach trên tay Jimin

- Nó rất quan trọng với tôi, cám ơn anh đã giữ nó hộ tôi, nếu mất nó tôi sẽ điên mất - Jimin nhìn cuốn sách trên tay rồi quay sang nhìn anh. Cũng nhờ thế, Yoongi vô tình thấy được vết thương trên má Jimin.

- Cậu qua kia ngồi đi. Cấm ý kiến ý cò với tôi. - Yoongi chỉ tay qua mấy cái bàn để đọc sách rồi bỏ ra ngoài.

Jimin cũng ngoan ngoãn nghe theo Yoongi đến một cái bàn rồi ngồi xuống, một lát sau Yoongi trở lại với một hộp dụng cụ y tế nho nhỏ trên tay, đi đến chỗ Jimin đang yên vị.

- Cậu bị làm sao vậy - Yoongi ngồi xuống bên Jimin, thuận tay mở cái hộp dụng cụ y tế ra.

Jimin ngây ngốc nhìn Yoongi, rõ ràng là đang vẽ một cái dấu chấm hỏi to đùng trong mắt kìa.

- Tôi bị sao ? 

Yoongi trầm mặt, thầm nghĩ :

- Ngay cả mình bị thương cũng không biết à ? Sống vậy thì làm sao chăm sóc bản thân ? Thật là, sau này mình phải lo lắng cho cậu ta nhiều lắm đây....

Lúc ấy, anh vẫn chưa biết rằng suy nghĩ của mình sẽ thành sự thật trong tương lai...

Yoongi không trả lời Jimin chỉ lấy tay mình chỉ lên má mình ý bảo cậu là ngay vị trí này đây

Cậu nhìn động tác của anh ngón tay nhanh chóng đưa lên má, một trận đau rát kéo đến, bấy giờ Jimin mới nhớ tới trận cãi vã tối hôm qua và vô tình cậu bị thủy tinh cứa phải.

- À, là do tôi vô ý đụng trúng cánh cửa thôi - Jimin cười ngốc nghếch.

Lừa người à, với cái lí do này Yoongi sẽ tin chắc, con nít lên ba chắc chắn cũng biết vết thương đó đích thị không phải do cửa. Tuy biết Jimin đang nói dối nhưng Yoongi cũng giả vờ tin cậu. Tốt nhất là đừng lôi cậu vào tình thế khó xử.

Yoongi cẩn thận lấy một ít thuốc sát trùng lên một cây tăm bông, nhẹ nhàng lên tiếng :

- Cậu quay sang đây đi.

Jimin cũng theo lời Yoongi quay sang, thấy Yoongi có ý muốn sát trùng vết thương cho cậu thì đâm ra rất ngượng ngùng.

- Không ... không cần đâu, tôi ... tự làm được mà - cầm lấy cây tăm bông trên tay Yoongi như muốn lấy nó để tự làm. Hành động đó chợt khiến anh đỏ mặt, vì bàn tay cậu đang nắm lấy tay anh đó.

- Yên nào, cậu không tự làm được đâu. - Yoongi giấu vật chứa thuốc ra đằng sau, đợi Jimin theo lời mình mới trực tiếp bắt tay vào việc.

Yoongi nhẹ nhàng di chuyển tăm bông dọc theo vết thương của Jimin, đôi mắt chuyên chú tập trung vào vết thương của cậu.
Jimin nhất thời thẩn thờ quan sát anh ở cự li rất gần, bây giờ cậu mới thấy anh quả thật rất đẹp, đôi mắt rất dịu dàng, cậu không hiểu nữa, có cái gì đó rất giống mẹ cậu. Bình thường lạnh lùng nhưng bây giờ cả nét mặt, động tác và thái độ của anh muôn phần ôn nhu.

Yoongi lấy một cái băng keo cá nhân dán lên vết thương của Jimin và hoàn tất công việc của mình.

- Cám .... ơn - Jimin ngập ngừng lên tiếng

Từ đầu đến cuối Jimin luôn ôm cuốn sách kia trong lòng khiến Yoongi thắc mắc.

- Coi bộ quyển sách này rất quan trọng với cậu nhỉ...

- Đó là thứ cuối cùng mẹ để lại cho tôi trước khi bà mất, làm sao tôi không quý nó được chứ ?

- Ra vậy, cuốn sách rất hay phải không ?

- Ừm, mẹ tôi từng là một tiểu thuyết gia trước khi lấy ba tôi, khi tôi còn nhỏ bà ngoại và ông ngoại đã kể tôi nghe rất nhiều thứ về mẹ mỗi khi tôi đến, và đây là món quà đầu tiên cũng là cuối cùng của mẹ tôi, khi bà đang mang thai tôi, chính tay bà đã viết nó cho tôi. Đồng hoa, một cái tên rất đẹp. Đối với tôi, nó là thứ vô giá.

Jimin càng siết chặt quyển sách hơn, đôi mắt tựa hồ long lanh lên vì mấy màn nước trong mắt.

- Quyển sách này nói về cái gì ?

- À, đó là một quyển sách kể về một chàng trai với những loài hoa trong đời và đến cuối cùng lại quyết định từ bỏ cuộc sống xa hoa để đi đến một cánh đồng đầy những bông hoa. Mỗi một loại hoa, mỗi một sắc hương cùng tụ hội tạo nên đồng hoa đầy màu sắc.

- Đúng là một quyển sách vô giá nhỉ ?

Yoongi nhìn Jimin rồi lại nhìn quyển sách kia.

Cậu đang tính nói gì đó thì tiếng chuông báo hiệu vào tiết ba vang lên

- Tôi ... tôi trễ giờ rồi, cám ơn anh lần nữa - Jimin nhanh chóng cho quyển sách vào balo và cũng nhanh chóng rời khỏi thư viện ngay sau đó.

Yoongi dưới ánh nắng dịu êm khẽ nở một nụ cười thật bình yên, đưa đôi mắt sang bên cạnh nơi vị trí mà Jimin ban nãy đã ngồi.

- Park Jimin, hình như...... tôi ... say nắng cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro