CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi, anh có thể kể cho tôi về tuổi thơ của anh không ? - Jimin ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ cùng anh, hỏi.

- Sao tự nhiên cậu lại muốn biết ?

- Hả ? Không có gì....chẳng qua...tôi tò mò thôi...

- Cậu phải hứa với tôi, không được nói cho ai nghe hết, chuyện của tôi phải được giữ bí mật kĩ càng, nếu mọi người biết sẽ thương hại tôi, và tôi không hề thích điều đó. Hiểu chưa ?

- Tôi còn nhớ hôm đầu tiên gặp anh tôi cũng đề nghị tương tự, lúc ấy anh bảo tôi chưa tạo được sự tin tưởng nhất định, giờ tôi đã tạo được rồi sao ? - Jimin chính là đang thắc mắc kinh khủng khiếp đó.

- Ừ....ừm....

- Bây giờ không nói nhiều nữa. Kể đi.

- Ngày nhỏ, gia đình tôi sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên, nhà tôi cũng khá nghèo, ba mẹ tôi sau giờ làm chính thức cũng phải đi làm thêm để nuôi hai chị em tôi ăn học đàng hoàng. Năm tôi 13 tuổi, cả nhà đang ăn cơm thì cảnh sát ập đến bắt bố mẹ tôi vì tội buôn bán ma tuý. Ông bà không hoảng hốt, cũng chẳng phủ nhận chuyện đó, chỉ có mẹ tôi trước khi đi là ôm hai chị em vào lòng mà nói : " Hai con hãy tha cho ba mẹ. Ba mẹ làm vậy chỉ để có tiền nuôi tụi con. Nay bị bắt, chắc chắn ba mẹ sẽ bị tử hình hay nhẹ hơn là tù chung thân. Hai đứa con phải ráng đùm bọc nhau, nghe chưa . Yoonji à, con cũng lớn rồi, nhớ bảo bọc Yoongi giúp mẹ, đừng để em nó hư hỏng. Đừng nhận bất kì món tiền nào của các nhà hảo tâm và đừng đồng ý để ai nhận nuôi tụi con thay ba mẹ, vì công ơn của họ rất lớn, sau này tụi con sẽ phải làm rất nhiều thứ để trả ơn, điều đó chỉ làm con khổ hơn thôi. " Từ hôm đó trở đi, chị tôi và tôi vừa đi làm vừa đi học, nên bây giờ tôi mới ngồi đây.

Jimin nghe đến đây thì nhất thời đồng cảm với Yoongi, cậu đúng là còn ba nhưng việc đó còn tệ hại hơn vì người này căn bản không phải là ba cậu và trong mắt của cậu từ lúc hai người kia cư nhiên bước vào nhà cậu thì ông ấy đã mất quyền làm ba đối với cậu, bấy giờ Jimin đối với ông ta chỉ đơn giản là .... hận.

- Anh còn có chị mà nhỉ, chắc chắn chị của anh rất xinh đẹp và rất yêu thương anh.

- Đúng vậy, chị hai vừa là chị vừa là mẹ của tôi, tôi đã tự hứa rằng mai này sẽ cố gắn học hành để sau này chị tôi được sống sung sướng.

- Anh nhất định làm được. - Jimin nhìn Yoongi và mỉm cười

Yoongi lại bị nụ cười như hoa đầu mùa kia làm thổn thức, bên ngực trái vô thức dậy sống, nhịp tim lệch nhịp rất nhanh.

- Vậy ... còn chuyện của cậu thì sao - anh chống càm quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ trầm lặng

Jimin chưa vội trả lời, còn anh chỉ im lặng nở một nụ cười chua chát, trong lòng lại nhói lên từng cơn.

- Mẹ tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ, tôi hoàn toàn chưa được gặp bà chỉ thấy hình bà qua mấy tấm ảnh cũ, mẹ tôi rất xinh đẹp, ông bà ngoại luôn nói tôi có đôi mắt rất giống bà và ngay cả tính tình cũng rất giống.

Jimin dừng lại một tí, cố điều chỉnh giọng nói và cảm xúc của mình.

- Mẹ tôi mất không bao lâu thì ba tôi lại ra ngoài dẫn theo một người phụ nữ và một đứa trẻ khác về bắt tôi phải xem người phụ nữ kia là mẹ và đứa trẻ kia là em trai, tuổi thơ của tôi luôn chìm trong sự cô đơn, ba tôi suốt ngày đi vắng hai mẹ con họ cứ như thế mà ra tay đánh tôi chà đạp phỉ báng tôi, thậm chí ngay khi ba tôi về còn hùa với họ đánh tôi ... quá đáng hơn là họ còn xúc phạm mẹ của tôi......

Nói đến đây cảm xúc trong lòng Jimin dường như bùng nổ đến mức không còn kìm nén được nữa, gương mặt ngây dại nhìn về phía trước không kiểm soát được xúc cảm mà để một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Jimin nhớ về khoảng thời gian đó, cậu quả thật sống rất đau khổ. Luôn phải ôm lấy quyển sách của mẹ để lại mà ngồi khóc trong đêm tối, cậu rất muốn bỏ đi, cậy rất muốn chết đi nhưng hết thảy mọi ý nghĩ của cậu khi sắp thực hiện đều luôn thất bại vì lúc nào hình ảnh mẹ của cậu cũng đều hiện ra trước mặt cậu với một nụ cười đẹp như tranh và một cái lắc đầu nhẹ nhàng ý muốn cậu đừng làm như thế.

- Cậu bây giờ có tôi đây này, lúc nào tôi cũng ở đây đợi cậu, cậu biết là mình không cô đơn mà Jimin, tôi không biết dỗ người đang khóc đâu, hơn nữa cậu khóc trông như ma í. - anh nhẹ nhàng quay người cậu qua đối diện với anh, dùng mấy ngón tay thon dài lướt trên má cậu, từ từ gạt đi giọt nước mắt trên má Jimin.

Tất cả động tác của Yoongi đều nhẹ nhàng lại một mực ôn nhu, đôi mắt anh còn nhìn cậu âu yếm. Đôi mắt làm lòng người rung động.

Ngón tay anh trượt theo má cậu đến chỗ miếng băng keo cá nhân đã được thay mới trên mặt Jimin, khẽ chậm rãi sờ lên trên mặt băng keo.

- Tôi dám cá cái này là do mấy người đó làm

Cậu nghe được giọng nói ấm áp của anh, bắt gặp ánh mắt quan tâm có một phần đau lòng và tám phần ấm áp của anh nhất thời khiến cậu cứng họng, không nói nên lời.

- Chết tiệt. Min Yoongi, anh dừng lại dùm tôi đi, tôi xin anh đấy. Anh mà cứ như vậy nữa thì tôi sẽ phát điên lên mất.

Anh vẫn tiếp tục quan sát người con trai trước mặt đang ngây ngốc thì nhất thời thấy rất thú vị.

- Jimin - Yoongi lên tiếng đánh thức Jimin về thực tại.

- Hả ...

- Cái này là do mấy người cậu nói làm ra.

Ngón tay anh lại di chuyển nhẹ nhàng quanh bề mặt miếng keo cá nhân trên má cậu.

- Là do ba tôi làm.

- Ừm

Anh chỉ đáp một tiếng rồi lại im lặng tiếp tục đem Jimin ra ngắm nhìn dưới con mắt ngọt ngào khó thấy.

Một lát sau Jimin cùng Yoongi ra khỏi thư viện cùng nhau sánh vai bước dài trên khuôn viên trường Bighit. Cả hai cùng chung một quãng đường về nên có thể vừa vặn đi chung với nhau.

- Phải tạm biệt rồi - Jimin nói khi đến đoạn hai người phải tách nhau ra

- Đi đường cẩn thận, mai lại gặp. - Yoongi đưa tay xoa đầu Jimin một cái

- Hẹn gặp anh.

Jimi và Yoongi tách nhau ra theo hai con đường khác nhau mà tiến bước. Mỗi người một cảm xúc riêng, mang theo ý nghĩ của mình, sải bước trên con đường đầy gió đặc trưng của mùa thu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro