CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin suốt một tuần khi ở trường nếu không phải lên lớp liền lập tức chạy đến thư viện và quẳng luôn vợ chồng TaeKook qua một bên không thương tiếc.

- Anh à, cả tuần nay Jimin bỏ rơi hai đứa mình luôn rồi.

- Đúng vậy, không biết chuyện của nó với anh chàng kia phát triển điến đâu rồi nhỉ, suốt ngày cứ ở thư viện thôi.

Jungkook cả kinh, cái vụ Jimin thích anh chàng kia là do trong nhất thời không biết mượn cớ gì giải thích với Taehyung nên Jungkook mới bịa như thế, chẵng lẽ thành sự thật a~

- Cũng có thể là đang yêu nhau - Taehyung bình tĩnh đưa miếng táo vào miệng vừa ăn vừa nói.

Jungkook lại một phen kinh ngạc nhìn anh xã nhà mình thầm ngẫm nghĩ một phen rồi đập bàn đứng dậy.

- Anh, chúng ta đi đến thư viện.

- Làm gì chứ, thôi anh lười lắm. Em muốn đi thì tự đi. - Taehyung than vãn một câu rồi lại tiếp tục ăn táo.

- Lười cũng phải đi. Nếu không em bắt anh nhịn ăn 3 tháng.

Miếng tao chưa kịp đưa vào miệng thì Taehyung đã bị Jungkook nắm cái tai nhỏ xinh kéo đi không thương tiếc.

- A.... a ... đau ... Kookie à đau

Taehyung bị bảo bối hung hăng kéo tai đi đến thư viện suốt đường đi luôn la lối than đau khóc không thành lời.

----------------------------------------

Tại thư viện

Jimin như thường lệ lại đến tìm Yoongi theo đúng thói quen, đúng giờ và cả tuần nay anh đã rất quen với sự hiện diện của Jimin rồi, Jimin có thể tự do ra vào ở đây tự do đọc sách học bài hay là sử dụng bàn làm việc của anh tùy thích, anh thậm chí không than phiền mà còn rất vui vẻ.

Yoongi lớn hơn Jimin nên mấy loại bài tập của cậu anh cư nhiên có thể giải được và bây giờ anh còn kim luôn chức giáo viên dạy kèm duy nhất của cậu học sinh họ Park.

- Câu này giải như thế này sẽ nhanh và đúng hơn.

Yoongi tay phải cầm bút nhanh chóng ghi một loạt các bước giải ra cho Jimin lên giấy.

Mấy ngày nay cậu đến đây một phần là vì muốn học cùng với Yoongi và một phần là vì anh.

Jungkook kéo theo Taehyung đến thư viện. Bây giờ đang ở ngoài cửa, Jungkook rón rén đến gần vửa ra vào nhìn nhìn ngó ngó vào trong thì không thấy ai cả, Jimin và cả anh chàng kia đều không thấy, bấy giờ trong thư viện lại truyền đến tiếng nói.

- Jimin à, cậu phải thả lỏng ra.

- A ... từ ... từ.

- Nhanh lên thả lỏng ra, đúng vậy, nghiêng qua một tí

- Jimin, thả lỏng ra, phải đặt tay dọc theo hướng này.

- Đúng vậy. Nắm chắc vào.

Jungkook nghe đến lùng bùng lỗ tai, một viễn cảnh vô cùng kinh điển hiện ra trong đầu Jungkook khiến cậu bị chính ý nghĩ kia dọa sợ, không chần chờ một giây cậu nhanh chân chạy đến chỗ Taehyung.

- Anh à ... Ji... Jimin đang .... đang bị tên kia giở trò ... đồi bại. Chính tai em nghe thấy ... mình mau xông vào đó cứu Jimin ra đi.

Taehyung nhanh chóng hiểu ra lập tức chạy vào cứu thằng bạn.

- Jimin à .... cậu ....

Taehyung vừa vào trong chưa được hai giây đã trợn mắt há mồm.

Jungkook cungc nhanh chóng theo sao Taehyung trên tay còn cầm theo một cây chổi.

- Ya ... anh ... anh mau dừng ngay hành động đồi bại đó lại a, không ... không thì đừng trách tôi a~ - Jungkook miệng thì nói mắt thì nhắm tay cầm chổi lại quơ lung tung trước mặt.

Jimin, Yoongi và cả Taehyung đều nghệch mặt nhìn Jungkook, 3 đôi mắt và 6 con mắt cùng hướng về một người đang cư xử như bị tâm thần.

Jungkook nghe bên tai im lặng không một tiếng nói lấy làm lạ liền từ từ hé mắt ra nhìn thử chỉ thấy Taehyung và cả hai người kia đang nhìn cậu, lại thấy Jimin và Yoongi quần áo còn nguyên trên người trên bàn còn cả một đống toàn sách với vở

- À, đó chỉ là do hiểu lầm, là hiểu lầm thôi - Jungkook nhanh chóng giấu cây chổi ra sau lưng gãi đầu cười hì hì.

Taehyumg chỉ biết ôm đầu thở dài còn hai người kia lại nhìn nhau đầy khó hiểu.

Jungkook và Taehyung hiện đang ngồi đối diện Jimin và Yoongi, Taehyung chỉ biết lắc đầu thở dài, liếc bảo bối một cái, rồi lại tiếp tục lắc đầu thở dài.

- Jungkook à sao cậu lại đến đây, lúc nãy còn xông vào đây la lối cái gì mà ... hành động đồi bại cái gì mà ... đừng trách cậu nữa.

Jungkook nghe Jimin hỏi thì chỉ biết cúi đầu, mím chặt môi.

- Lúc nãy là sao vậy Jungkook - Jimin lại hỏi Jungkook lần nữa.

- Anh à, anh nói đi - Jungkook kéo kéo tay áo Taehyung.

- Anh vô can - Taehyung nhanh chống phủi bỏ quan hệ với Jungkook bằng một câu phũ phàng.

- Tóm lại là có chuyện gì vậy Jungkook ?

Jungkook nghe Jimin gọi tên mình mà như nghe được tiếng lệnh xử tử vậy, khẽ thở dài một cái dùng giọng thật lí nhí hết mức kể lại mọi chuyện.

Jimin nghe xong chỉ có thể nể phục với óc tưởng tượng của Jungkook, Taehyung lại thở dài, Yoongi phì cười nhìn Jungkook.

- Cậu nên đi làm đạo diễn.

- Ya, đạo diễn gì chứ, do hai người cứ nói mấy câu đầy ám muội nên ... nên .... tui mới hiểu lầm chứ bộ.

- Tụi mình là đang học quy tắc bàn tay trái, bàn tay phải của môn Lý mà, do tay mình đặt sai  nên không xác định được chiều dòng điện nên Yoongi anh ấy mới giúp mình. - Jimin lên tiếng giải thích

- Là ... đang học

- Đúng vậy - Jimin gật đầu xác nhận

Thôi chết Jungkook rồi mới lần đầu gặp mà để lại ấn tượng không tốt rồi, mất điểm rồi T.T

- Đây là bạn cậu sao - Yoongi hỏi Jimin

- Ừm, đây là Kim Taehyung và Jeon Jungkook, hai vợ chồng này là bạn thân của tôi - Jimin lần lượt chỉ tay vào Taehyung và Jungkook

- Hai cậu là người yêu cảu nhau à

Cả Jungkook và Taehyung đều đồng loạt gật đầu xác nhận

Yoongi thầm ồ một cái rồi lại nhìn sang Jimin

- À hai cậu đến đây có gì không, tìm mình hả - Jimin hỏi Jungkook

- À đúng vậy, là cậu cả tuần nay biến mất không dấu vết nên mình với Taehyung đến đây xem thử

-Mình đến đây để Yoongi hyung chỉ mình học

- Thì ra là vậy.

Jungkook gật gù và lén nhìn Yoongi một cái, thầm đánh giá ngũ quan và tính tình của Yoongi một lần.

- Jimin nay, mày với anh chàng này tiến .... ưm ưm ... - Taehyung chưa nói hết câu đã bị Jungkook nhanh tay bịt miệng lại.

- Ôi ngại quá đi, hôm nay mình có chuyện bận nên phải đi trước hôm sau lại đến tìm cậu, tạm biệt cậu Jimin ... tạm biệt luôn anh chàng đẹp trai.

Jungkook nhanh chân lẹ tay chào tạm biệt Jimin và Yoongi rồi kéo Taehyung chạy xa tám mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro