CHƯƠNG 1 : sự cố ( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi tiệc sinh nhật của một người ở một quán bar . Bên ngoài là âm thận nhạc xập xình , bên trong trong căn phòng là âm thanh 2 nam nhân quắn lấy nhau . Vương Nhất Bác - vị khách được mời dự buổi tiệc hôm nay . Tiêu Chiến - nhân viên phục vụ nhỏ trong bar này . Đây là một tiệc sinh nhật của người đối tác của cậu . Trong lúc lơ là liền bị bỏ thuốc . Vì trong buổi tiệc này cũng có một đối thủ của cậu . Muốn nhân cho cậu phóng túng mà phá danh dự cậu . Vốn là định cho người vào thì mới có thể chụp hình . Nhưng nào ngờ cậu lại kéo anh đi.
Tiêu Chiến : Tôi xin anh đó....làm ơn tha cho tôi...aa...ưm...
Nhất Bác : im miệng tôi sẽ chịu trách nhiệm , thuốc người nào đó bỏ cho tôi mạnh quá !! Tôi không thể kiềm chế rồi !!
Cậu quăng mạnh anh xuống giường mà nhào đến xé áo , cắn lấy đôi nhũ hoa lại như đay nghiến . Cảm giác này rất đau , anh cố đẩy cậu ra nhưng lại bị kèm chặt mà chẳng có sức .
Tiêu Chiến : làm ơn , tôi xin cậu đó...tôi...tôi sẽ tìm người cho cậu mà!!! Chinh ta không thể...Làm ơn ...
Nhất Bác : không kịp rồi !!
Cậu cũng nhanh chóng cởi đi bộ đồ của mình mà xâm nhập vào bên trong anh . Anh vì đau lại chẳng chống cự được chỉ biết nắm chặt lấy chăn , môi cũng kiềm chế nổi đau lại cắn vào nhau đến bật máu . Cậu vì bị xuân dược mà điên cuồng ra vào , bên dưới anh vô cùng khó chịu . Đau đến ngất đi trong tình trạng bên dưới máu đỏ . Tên cuồng loạn kia sau khi xong việc cũng có chút tâm mà ôm anh đi tắm rồi mới ôm anh lên giường ngủ . Sáng hôm sau , Tiêu Chiến thức dậy eo lưng đau đến muốn bật khóc . Nhìn thấy con người bên cạnh liền muốn cầm con dao đâm chết hắn ta . Lần đầu của anh lại bị cuồng loạn như vậy , còn chẳng mang bao . Anh vốn rất hiền lành sao có thể ra tay chứ . Chỉ nhẹ nhàng thả con dao xuống mà mặc vào bộ quần áo rách rưới của mình rồi cũng rời đi . Anh chẳng muốn gặp lại con người này lần nào nữa . Bị con người xa lạ như vậy với mình . Anh chẳng có chút gì là vui sướng . Hắn nói sẽ chịu trách nhiệm nhưng anh vốn không cần , anh còn chẳng bao giờ muốn gặp lại con người này .

Thấm thoát đã 6 năm sau , ở một gốc của Bắc Kinh là phòng thiết kế phát triển . Nhưng chủ của nó lại là cha đơn thân . Mọi người nhìn anh là cha đơn thân đã 5 năm rồi , chẳng thấy mẹ đứa bé . Cũng chẳng ai biết được đứa bé này do anh sinh ra . Ngày này của 6 năm trước anh trong căn phòng cũ của mình mà tự thân sinh ra đứa trẻ này một cách đau đớn . Sinh con đã đau đớn biết bao nhiêu , anh lại là nam nhân . năm đó 24t lại bị tên đó như vậy anh mới biết được mình đã mang thai . Khi sinh ra lại trốn một mình mà sinh , chẳng dám cho ai biết . Sinh con khó khăn nhưng lạu chỉ có một mình . May là trước đó anh dự đoán ngày sinh đều đã chuẩn bị đồ ăn , sữa đủ cho 3 ngày trên giường để giúp anh có thể khỏe một chút . Nhưng lúc đó lại khó khăn ngoài sữa ra chỉ có mấy thứ khô khan . Hết ba ngày anh đã cố gắng đứng lên mà đi ra ngoài kiếm tiền . Ban đầu là mang theo đứa bé nhỏ mà đi làm cùng anh . Anh cũng biết đứa trẻ mới sinh đem theo như vậy rất không tốt , nhưng anh lại chẳng nghĩ anh mới sinh làm như vậy cũng chẳng tốt . Hôm sau anh liền thuê một bảo mẫu để giữ em bé , em bé được anh đặt tên Tỏa Nhi , là Tiêu Tỏa . Nói ra đúng là mất mặt , anh còm chẳng biết người cha kia của đứa nhỏ họ gì , tên gì . Tìm được bảo mẫu, anh chạy đi làm điên cuồng làm ngày làm đêm , để có thể trả tiền cho bảo mẫu , còn có mua sữa cho Tỏa Nhi. Anh không thấy mình mệt chỉ thấy tội cho đứa nhỏ . Sống với anh phải chịu khổ , nhưng mà đứa bé này là nguồn sống duy nhất của anh trên thế gian này . Đi làm rồi mua sữa , còn dành dụm được khi Tảo Nhi hơn 1t . Cũng rất may là cậu bé rất ngoan còn rất nhiều chuyện , đến bây giờ 5t còn biết luôn động viên anh . Thấy anh đi làm về liền hỏi anh có mệt không , hôn lên má anh một cái để an ủi anh . Nhờ được một người bạn góp vốn cùng mở phòng thiết kế mà anh cũng mở được phòng tranh . Phòng thiết kế anh càng làm càng đi lên . Người bạn kia cũng đi nước ngoài mà bán cổ phần lại cho anh . Vậy là anh lên hẳn làm chủ . Đang trong dòng suy nghĩ thì âm thanh quen thuộc mà nhỏ nhẹ vang lên "baba"
Tiêu Chiến mở cửa ra trên tay từ nãy đến giờ cầm bánh kem nhỏ , hôm nay là sinh nhật cậu bé . Cậu bé mở cửa ra liền thấy bánh kem còn có anh hát chúc mừng sinh nhật cho cậu bé liền khóc lên . Anh đi lại một chân quỳ xuống cho thấp bằng Tỏa Nhi , vuốt đi nhưng giọt nước mắt của cậu bé .
Tiêu Chiến : nào ngoan đừng khóc , baba xin lỗi trước giờ đều mua bánh kem sinh nhật rất rất nhỏ cho Tỏa Nhi !! Hôm nay baba mua bánh lớn cho con rồi còn có gấu bông , còn mấy thứ con xem xem , Tỏa Nhi có vui không ???
Tỏa Nhi : ưm...cảm ơn baba....hic...con vui lắm ạ !!
Tiêu Chiến : nào là con trai không được khóc nhè đâu đó !!
Cậu bé gạt đi nước mắt mà mỉm cười với anh , đi lại ôm chặt anh , hôn lên má anh một cái.
Tiêu Chiến : nào ngoan lắm , con ước đi !!
Tỏa Nhi : Tỏa Nhi ước baba sẽ luôn khỏe mạnh , ít làm việc lại !!
Tiêu Chiến : ai lại ước như con, ước thầm thôi , đừng nói cho ai sẽ không linh nghiệm đâu !!
Tỏa Nhi : Tỏa Nhi muốn cho baba biết mà!!
Tiêu Chiến : rồi ngoan con thổi nến đi !!
Cậu bé thổi nến anh cùng cậu bé đi lại sofa ngồi . Không cần anh giúp mà cậu bé tự lấy con dao cắt bánh kem cắt rồi cầm lấy đưa cho anh . Anh xoa đầu cậu bé , rồi cười với cậu bé .
Tiêu Chiến :cảm ơn con Tỏa Nhi!!
Anh bế cậu bé lên đùi mình mà ăn một miếng bánh rồi lại đút muỗng khác cho Tỏa Nhi .
Tiêu Chiến : có ngon không ??
Tỏa Nhi : rất ngoan ạ , baba mua đều ngon.
Tiêu Chiến : oa nịnh nọt baba quá đi !!
Tỏa Nhi : không có mà , con nói thật !!
Tiêu Chiến : ngoan , hôm nay baba sẽ đưa con đi chơi có được không ?? Hôm nay sinh nhật con baba sẽ như điều ước của con mà không đi làm một ngày!!
Tỏa Nhi : có thật không ạ ??
Tiêu Chiến : thật !!
Tỏa Nhi : Tỏa Nhi muốn đi chơi còn muốn mua thêm mô hình moto !! Nhưng mà thôi đi chơi được rồi ạ , hôm nay baba tốn nhiều tiền rồi !! Không cần mua đồ chơi .
Cậu bé vốn rất hiểu chuyện nhưng mà là hiểu chuyện đến đau lòng . Nghe cậu bé nói như vậy anh trầm mặc xuống . Trước giờ đều tính toán chi li , cậu bé rất hiểu . Nhưng hơn một năm nay đã khác rồi , nhưng cậu bé vẫn luôn muốn tiết kiệm cho anh .
Tiêu Chiến : Tỏa Nhi à , hôm nay sinh nhật con baba sẽ mua cho con !!
Tỏa Nhi : con nói sai rồi ạ !! Con không cần đâu rất tốn kém .
Tiểu Chiến : Tỏa Nhi biết nói dối rồi sao ?? Baba không vui đó!!
Tỏa Nhi : aa con xin lỗi baba , con thật ra thích ạ , nhưng mà sẽ tốn kém lắm ạ !!
Tiêu Chiến : ngoan bây giờ baba có thể mua cho con rồi.
Tỏa Nhi : nhưng mà....
Tiêu Chiến : rồi vậy bây giờ ăn xong chúng ta đi chơi .
Anh cùng cậu bé ngồi ăn một chút , đùa giỡn cùng nhau một chút. Cậu bé rất giỏi về việc chọc anh cười . Luôn giúp anh xua tan mệt mỏi . Sau khi ăn xong anh cùng cậu bế đi dạo TTTM đi chơi rồi đi ăn , anh dắt tay cậu bé đi vào một cửa hàng lego . Anh cùng Tỏa Nhi xem lego , xem qua xem lại . Lại nhìn trúng một bộ lego moto . Cậu bé đi lại thì có người đàn ông cao to cung cầm lấy hộp lego đó . Người đàn ông kia thấy cậu bé cầm liền buông tay ra .
Tỏa Nhi : chú cũng thích cái này sao ạ ??
Nhất Bác : không sao , con lấy đi , tôi không giành với trẻ con .
Anh nhìn thấy người này thấy rất quen , thấy họ nói chuyện mấy câu anh mới nhận ra người này là con người lúc trước hãm hại anh ra vậy . Anh liền đi lại bỏ đi bộ lego đó mà bế Tỏa Nhi quay đầu mà đi nhanh . Vương Nhất Bác đứng bên này khó hiểu , rõ là cậu có làm gì đâu chứ . Lúc này cậu vẫn chưa nhận ra người này là người năm đó . Không biết do anh thay đổi hay do đã quá lâu mà cậu đã quên mất . Cậu nhìn theo một chút cũng quay qua lấy hộp lego đó .
Anh vừa quay đi mặt vừa khó chịu vì sợ cậu ta sẽ bắt Tòa Nhi đi . Nhìn cậu ta đi mua chắc cũng là mua cho con , chắc cậu ta cũng có gia đình có con rồi . Sẽ không giành Tỏa Nhi với anh chứ . Cái con người này anh mãi mãi không muốn gặp lại nhưng hôm nay lại gặp lại . Anh không kiềm nổi tức giận mà vô tình quát Tỏa Nhi.
Tỏa Nhi : baba à, baba khó chịu sao ạ ??
Tiêu Chiến : TẠI SAO CON LẠI GIỐNG HẮN TA ĐẾN VẬY CHỨ??
Tỏa Nhi : baba... Baba à con làm sai gì sao ạ ??
Những đứa trẻ khác bị quát như vậy sẽ khóc òa lên . Nhưng Tỏa Nhi lại chỉ im lặng mà vì tư thể anh ôm cậu bé mà xoa lưng anh an ủi anh .
Tỏa Nhi : baba không thích con chưa lego sao ạ , sau này con sẽ không chưa nữa !! Baba đừng giận con !!
Tiêu Chiến : ba...baba xin lỗi con !! Không phải vậy, baba không cố ý quát con baba xin lỗi con !! Lúc nãy do gặp người xấu nêm baba mới tức giận .
Tỏa Nhi : Tỏa Nhi không sao đâu ạ !!
Tiêu Chiến : ngoan baba xin lỗi con , chúng ta đi chỗ khác mua lego nha !!
Tỏa Nhi : dạ không cần nữa đâu ạ , nếu baba thấy không vui vậy chúng ta về nhà baba nấu đồ ăn cho con có được không??
Tiêu Chiến : baba xin lỗi con ảnh hưởng đến tâm trạng con rồi!!
Tỏa Nhi : con không sao đâu baba!! Baba đừng tức giận nữa!!
Anh cùng cậu bé đi siêu thị mà mua đồ về nhà anh nấu mấy món ngon cho cậu bé . Haizz gặp tên kia ảnh hưởng tâm trạng cũng làm cho Tỏa Nhi không vui trong ngày sinh nhật anh cảm thấy anh không tốt chút nào .
Tỏa Nhi : baba à , baba vẫn còn buồn sao ạ ?? Baba nói cho con , con chia sẽ cùng baba có được không ạ ??
Tiêu Chiến : Tỏa Nhi à , ngày mai ba đi làm cho con hộ chiếu , cũng bán lại công ty , chúng ta sang nước ngoài có được không ??
Tỏa Nhi : sao vậy ạ ?? Baba không thích Trung Quốc sao ạ ??
Tiêu Chiến : không phải là không thích nhưng mà ở đây có người không tốt !! Chúng ta không nên ở đây nữa !!
Đây thể nói đi là đi, sang nhượng cổ phần làm họ chiếu cũng hơn 2 tháng .
Tỏa Nhi : dạ baba , baba ở đâu con sẽ ở đó !!
Tiêu Chiến : ngoan , nhưng chắc chúng phải phải hơn một hai tháng mữa mới đi được !! Baba phải xin cho con chuyển trường các thứ nữa !!
Tỏa Nhi : dạ con nghe baba ạ !!
Tiêu Chiến : lúc nãy baba sai rồi, con không giống hắn ta !! Con rất ngoan còn rất tốt bụng . Tên đó là tên xấu xa .
Tỏa Nhi : baba nói ai vậy ạ !? Hắn ta là ai ạ ??
Tiêu Chiến : à à không có gì gần đây baba có xem một bộ phim !! Trong phim đó có một cậu bé gặp lại cha nhưng baba lại không cho cậu bé đó nhận lại cha ruột ! sợ cậu bé đó bị cha của mình bắt đi .
Tỏa Nhi : vậy chắc hẳn baba của cậu bé đó rất thương cậu bé đó !!
Tiêu Chiến : đúng rất rất yêu thương !! Như baba yêu thương con vậy !!
Tỏa Nhi : nhưng mà tại sao baba của bạn ấy lại không cho cha con cậu ấy nhận nhau ạ ?
Cậu bé hỏi đến đây anh liền cứng họng mà trả lời lấp liếm cho qua .
Tiêu Chiến : baba cũng chưa coi đến đoạn đó nữa!!
Tỏa Nhi : vậy hôm sau con cùng baba coi tiếp ??
Tiêu Chiến : aa baba quên mất tên phim rồi !! Với lại phim rất đau lòng coi Toat Nhi sẽ khóc đó!!
Tỏa Nhi : dạ , vậy thôi ạ !!
Anh vừa nấu ăn vừa nói chuyện với Tỏa Nhi , sau đó cùng nhau ăn cơm . Anh chẳng muốn có ạ quấy rầy cuộc sống yên ổn của anh và Tỏa Nhi . Tất cả mọi thứ anh đều sẽ bỏ sang một bên chỉ cần không có ai can dự vào cuộc sống của anh .
Bên này Vương Nhất Bác đem tấm ảnh trích xuất từ camera trước phòng năm đó mà cậu làm vậy với anh . Xem thật kĩ , cậu thật sự là muốn chịu trách nhiệm nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy người kia . Cậu biết hôm đó mình đã gây chuyện lớn rồi . Cậu vốn là người tốt nhưng vì thuốc có tác dụng mạnh nên mới như vậy . Cậu cứ cầm tấm ảnh mà nhìn đã 6 năm rồi cũng chẳng tìm thấy người . Hôm nay nhìn thấy người kia lại thấy rất quen nhưng chỉ nhìn lướt qua nên cũng chẳng nhận ra . Cậu sầu não mà cầm điện thoại lên gọi cho thám tử cậu thuê . Thời gian đã bao nhiêu năm đã đổi bao nhiêu thám tử rồi vẫn vậy . Sao cậu phải làm vậy chứ , lí do là gì . Là thấy tội lỗi sao , không phải . Mà là vì nếu cậu cùng người kia đã làm gì thì cũng nên nói rõ , còn chịu trách nhiệm với hành động của mình . Năm đó cậu mới 21t , mà đêm năm 21t đã để lại ấn tượng sâu đậm .
Nhất Bác : sao vẫn chưa tìm thấy ??
Tư Quốc : dạ gần đây có chút manh mối , chúng tôi đang tìm hiểu thêm ạ !! Xác nhận đúng người chúng tôi sẽ báo cho Vương tổng .
Nhất Bác : có manh mối sao ?! Vậy nhanh xác nhận xem phải không !!
Tư Quốc : vâng ạ !!
Nói rồi cậu cũng tắt máy đi , nhìn xuống tấm ảnh .
Nhất Bác : haizz mong là sẽ được gặp lại .
Cậu cũng cất tấm ảnh vào ngăn tủ rồi ngã lưng xuống giường . Lòng đầy suy nghĩ liệu người có có oán hận cậu lắm không . Cậu đã làm chuyện tày trời vậy mà . Cậu vẫn luôn đợi người kia . Nếu người kia muốn cậu chịu trách nhiệm cậu liền chịu trách nhiệm . Không muốn cậu cũng sẽ bù đắp cho người kia .
Cậu suy nghĩ nhiều cũng thiếp đi . Cuộc sống cứ thế diễn ra êm đềm . Cho đến một ngày của một tháng sau . Nghe được có công ty muốn bán lại bên Vương thị của cậu liền có ý định mua . Hôm đó vì công ty của anh cũng chẳng phải nhỏ nên cậu đích thân đi xem xét . Hôm nay , tuy bàn việc quan trọng nhưng mà anh vẫn là mang Tỏa Nhi theo . Hơn mấy năm nay vẫn luôn vậy , luôn cho Tỏa Nhi bên cạnh mình .
Anh đang cùng cậu bé nói chuyện cùng cậu bé chơi lego thì thư kí bảo có bên Vương thị muốn gặp để xem xét công ty . Anh cũng nói cho họ vào .
Tiêu Chiến : nào Tỏa Nhi ngoan ngồi ở đây , baba ngồi lên bàn kia bàn việc cùng khách hàng .
Tỏa Nhi : dạ con biết rồi ạ !!
Anh đi lại bàn làm việc mà ngồi mắt lâu lâu lại nhìn cậu bé một cái . Một lúc sau cũng có một người cao ráo , dương quang sáng đi vào . Còn người này nhìn rất được mắt nhưng chỉ là một người cấp dưới của Vương tổng ! Vương tổng hôm nay hắn bận không đến được . Hắn nhờ người này đi để xem rồi báo cáo lại cho hắn . Công ty lớn vậy mà họ đối với công ty anh cũng sơ sài quá rồi.
Nói chuyện , dẫn đi xem đi tham quan công ty , giới thiệu công ty cho người thư kí kia anh cũng đã làm hết . Người kia nói sẽ báo cáo lại với Vương tổng rồi cũng quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro