CHƯƠNG 2 : mặt dày một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm việc xong anh đi lại chỗ Tỏa Nhi mà ôm Tỏa Nhi .
Tiêu Chiến : aizz baba mệt quá hôn an ủi baba có được không ??
Cậu bé nhón lên hôn lên má anh
Tỏa Nhi : baba đã đỡ mệt chưa ạ ??
Tiêu Chiến : đỡ mệt rồi !! Tỏa Nhi hôn rất có tác dụng đó!!
Tỏa Nhi : vậy con hôn thêm mấy cái baba có hết mệt hẳn không ạ ??
Tiêu Chiến : có nào đến đây hôn baba thêm mấy cái!!
Anh bé kéo mặt anh hôn lên mấy cái . Hôn má , hôn mũi , hôn chớp mắt , hôn toàn khuôn mặt anh .
Tiêu Chiến : rồi baba hết mệt rồi !! Cảm ơn con!!
Tỏa Nhi : dạ !!
Tiêu Chiến : được rồi, chúng ta về nhà thôi !! Cũng trễ rồi!!
Anh bế Tỏa Nhi cùng về nhà . Anh lại nấu ăn cho cậu bé . Anh nấu thì cậu bé bên cạnh giúp rửa rau . Cậu bé mới 5t mà đã biết phụ giúp anh rồi.
Tiêu Chiến : nào , xong rồi con ra bàn ngồi đi , baba dọn ra cho con !!
Tỏa Nhi : dạ !!
Anh sau đó cũng ngồi xuống cùng cậu bé ăn cơm . Đang ăn thì có người nhấn chuông giúp việc ra mở cửa cho người kia vào . Là cô bạn của anh , người này lúc trước là đối thủ của anh nhưng giao lưu mấy lần liền đối tốt với anh . Còn rất yêu thương Tỏa Nhi. Sẽ chăm Tỏa Nhi giúp anh nếu anh đi công tác xa nhà . Sẽ mang bánh kẹo còn quà vặt đến cho Tỏa Nhi.
Lí Chu : em đến rồi đây, hai người đang ăn cơm sao ?? Có thể cho em ăn ké không ??
Tỏa Nhi : con chào cô !!
Tiêu Chiến : ngồi xuống ăn cùng đi !!
Giúp việc lấy chén đũa ra , cô gái kia cũng ngồi xuống cùng họ ăn cơm .
Lí Chu : Tỏa Nhi, con xem , hôm nay cô thấy một bộ lego vô cùng đẹp nên mua tặng con .
Tiêu Chiến : em sẽ chiều nó hư đó !!
Lí Chu : thôi mà anh , chỉ là đồ chơi em cho thằng bé thôi !! Đâu phải thằng bé đòi hỏi đâu mà chiều hư chứ!!
Tiêu Chiến : đừng mua nữa , nó nhiều đó chơi lắm rồi!!
Lí Chu : thôi mà lần này nữa thôi ?? Nha??
Tiêu Chiến : rồi rồi Tỏa Nhi con cảm ơn cô đi !!
Cậu bé được sự cho phép của anh mà vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn.
Tỏa Nhi : con cảm ơn cô !!
Lí Chu : ngoan lắm , cảm ơn cô là phải ăn nhiều cơm cô mới nhận lời cảm ơn đó !!
Tỏa Nhi : dạ con sẽ ăn thật nhiều thật nhiều!
Cậu bé ngồi đó chăm chú ăn
Lí Chu : anh , anh đã tìm được người mua công ty chưa ??
Tiêu Chiến : vẫn chưa , lúc nãy có một người nhưng người đó không tốt nên thôi !!
Lí Chu : anh à , anh cho em mua lại đi mà??
Tiêu Chiến : Lí Chu à, anh biết em muốn giúp anh nhưng mà không thể !!
Lí Chu : vậy cũng tốt , anh và Tỏa Nhi ở lại càng lâu càng tốt !!
Tiêu Chiến : em.....
Lí Chu : em làm sao , em vốn muốn như vậy thật !! Sao anh phải đòi đi ra nước ngoài như vậy chứ ??
Tiêu Chiến : Tỏa Nhi lớn rồi , anh cũng muốn con có điều kiện học tốt hơn .
Lí Chu : nhưng anh à , từng bé còn rất nhỏ học nhiều quá không tốt đâu .
Tiêu Chiến : anh là muốn môi trường học tốt hơn không muốn thằng bé học quá nhiều.
Lí Chu : tốt hơn không phải ở môi trường xa lạ đâu anh !
Tiêu Chiến : haizz anh quyết định rồi , không khuyên răng nữa.
Lí Chu : rồi em không nói nữa . Nhưng mà em sẽ thường xuyên đi thăm hai người nên phải giữ liên lạc với em đó.
Tiêu Chiến : sẽ phiền em lắm.
Lí Chu : anh không cho em thăm nom em mới thấy phiền .
Tiêu Chiến : haizz không nói nổi mà. Rồi sẽ cho em thăm , mau ăn đi còn về . Đã tối rồi con gái đi một mình không tốt đâu .
Lí Chu : vậy anh đưa em về nha ??
Tiêu Chiến : còn Tỏa Nhi??
Lí Chu : không sao anh lái xe em bế Tỏa Nhi, có được không Tỏa Nhi ??
Tỏa Nhi : dạ được ạ .
Tiêu Chiến : rồi được rồi mau ăn đi còn về.
Lí Chu : dạ em ăn ngay đây .
Họ cùng nhau ăn cơm đến khi ăn xong . Anh đưa Lí Chu về nhà . Lái xe qua một đoạn đường thì Vương Nhất Bác cũng đang lái xe nhìn thấy họ . Lướt qua nhau vì mà họ lại chằng nhận ra nhau .
Trong lòng cậu bây giờ vẫn luôn muốn xem anh có phải là anh đã có vợ con rồi . Cảm thấy có chút hụt hẫng chắc là do không thể chịu trách nhiệm với anh , bù đắp cho anh rồi. Nhưng nếu anh không có thì may cho cậu rồi .

Nếu có cậu cũng muốn nhìn vậy cậu càng muốn xem cô gái kia là ai . Có thật sự cùng anh hạnh phúc . Cậu sẽ không làm người thứ 3 chen vào mối quan hệ của anh . Nhưng nếu không phải thì cậu có thể....mà . Dấu 3 chấm này cậu cũng không rõ là có thể gì .
Mấy ngày sau , bên kia cũng báo lại xác nhận người kia là anh , và cũng có địa chỉ
Người này sau hôm đó hai ngày thì biết được anh chưa hề có vợ . Nên cứ mang quà đến nhà anh . Trái cây bánh kẹo , còn có lego cho Tỏa Nhi . Còn rất nhiều thứ cho anh . Nhưng đều là bị anh trả về. Anh là chưa tìm được người mua lại công ty nếu không anh không để têm này phiền phức như vậy . Anh cũng đã nghỉ đến việc đi sang đó rồi từ từ hẳn tìm người bán lại công ty . Nhưng mà lại chẳng được . Hơn tuần sau , anh thật sự thấy khó chịu rồi . Con người này anh thật sự hận thấu sương tủy . Cậu làm gì cũng chỉ khiến anh chán ghét thêm thôi . Anh hôm đó dậy sớm đứng đợi ở cửa xem là cậu ta nhờ người đưa hay là tự tay đưa còn đuổi đi . Anh lại không ngờ têm này đều là tự mình đưa đến . Cậu vừa để đồ xuống anh nhìn qua mắt mèo đã thấy liền mở cửa làm cậu giật mình .
Nhất Bác : anh...anh....
Tiêu Chiến : cũng rảnh rỗi nhỉ??
Nhất Bác : anh nhận của tôi một lần thôi được không ??
Tiêu Chiến : cậu có biết nhục là như thế nào không ??
Nhất Bác : tôi...tôi không biết nữa rồi !! Chuộc lỗi là trên hết , tôi không sợ .
Tiêu Chiến : vô liêm sĩ , cút khỏi đây trước khi tôi mang chổi mà đánh đuổi cậu . À còn nữa mang đồ của cậu về , tôi mệt mỏi khi ngày nào cũng phải trả đồ rồi.
Nhất Bác : anh à , anh nhận một lần thôi được không ?? Một lần thôi , tôi mới cảm thấy đỡ hơn .
Tiêu Chiến : cậu đỡ hơn nhưng tôi thấy không đỡ hơn chút nào . Càng thấy cậu tôi càng khó chịu , chỉ muốn đánh chết cậu .
Nhất Bác : anh à...
Tiêu Chiến : hay là cậu muốn sao ?? Muốn lặp lại quá khứ thêm một lần ?? Làm tôi đau khổ ?? Làm tôi dơ bẩn ??
Nhất Bác : tôi xin lỗi , tôi...tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh mà .
Tiêu Chiến : cậu thấy tôi sống chưa đủ thảm nên muốn làm tôi thêm thảm sao ?? Rốt cuộc tôi với cậu có thù oán gì mà cậu lại vậy với tôi??
Nhất Bác : tôi thật sự chỉ muốn chuộc lỗi thôi . Nhìn anh và nhìn tính cách của anh không giống là người phóng khoáng đến mức bị ức hiếp mà xem như không có gì.
Tiêu Chiến : tôi ra sao mặt kệ tôi , không liên quan đến cậu . Cầu xin cậu , đừng làm phiền tôi nữa ?? Tôi thấy vậy là cậu bù đắp cho tôi rồi!
Nhất Bác : tôi...tôi biết chuyện năm đó tôi làm là không tốt . Nhưng mà chỉ cần anh muốn gì tôi cũng có thể làm cho anh , gì cũng có thể cho anh ??
Tiêu Chiến : gì cũng có thể cho tôi ?? Cậu nghĩ tôi thiếu gì để cần thứ gì từ con người xấu xa , ác độc như cậu ??
Nhất Bác : tôi....tôi thật sự là chỉ có ý muốn bù đắp cho anh .
Tiêu Chiến : cút , tôi nói lại là cút , nói thêm nữa tôi lấy chổi đuổi cậu .

Như vậy là cậu cũng quay đi . Anh còn tưởng là cậu sẽ bị anh làm xấu hổ mà không đến nữa . Nhưng thật sự con người này da mặt thật dày . Sáng đến tối tan làm lại đến . Có khi gặp được Tỏa Nhi lại cùng cậu bé ngồi trước nhà mà cùng cậu bé chơi lego còn dò hỏi cậu bé xem anh sống ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro