CHƯƠNG 3 : mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như vậy là cậu cũng quay đi . Anh còn tưởng là cậu sẽ bị anh làm xấu hổ mà không đến nữa . Nhưng thật sự con người này da mặt thật dày . Sáng đến tối tan làm lại đến . Có khi gặp được Tỏa Nhi lại cùng cậu bé ngồi trước nhà mà cùng cậu bé chơi lego còn dò hỏi cậu bé xem anh sống ra sao .
Mấy lần bị anh bắt gặp chơi lego với Tỏa Nhi mà bị đuổi đi cậu vẫn là mặt dày . Dù sao anh tha lỗi vẫn hơn , cậu vốn không muốn có lỗi với ai cả . Lâu dần đến nhà anh thành một thói quen của cậu . Bỗng dưng một hôm , anh sau khi đi gửi Tỏa Nhi vào nhà trẻ vào buổi tối xong quay lại nhà . Hôm nay lại không thấy cậu đâu . Có chút hụt hẫng chắc là cậu chán rồi nên không đến , như vậy cũng tốt . Nhưng nào ngờ vừa đến hơn 7h tối . Anh định ra khỏi nhà đi đón Tỏa Nhi thì chuông cửa inh ỏi. Lại hỏi là ai thì không có tiếng , nhìn qua mắt mèo cũng không thấy ai . Anh lo sợ mà vừa phòng thủ vừa mở cửa . Cửa vừa mở ra cả thân người đều bị bóng đen trước mặt ôm trọn lấy . Anh sợ đây là người xấu nên cố gắng đẩy ra lại nghe âm thanh gió phát ra .
Nhất Bác : ưm...ôm tôi một chút , tôi say rồi .
Tiêu Chiến : Vương Nhất Bác, cậu cút cho tôi . Thả tôi ra , mau .
Anh cố gắng đẩy cậu ra lực vẫn là không thể đẩy ra .
Nhất Bác : ôm một chút thôi , trước giờ tôi không thích ôm ai đâu , anh rất may mắn đó.
Tiêu Chiến : tôi không cần cái may mắn bẩn thỉu đó , tránh xa tôi ra . Trước khi tôi bảo bảo vệ bắt cậu tống khỏi đây.
Không nghe Nhất Bác trả lời nữa , anh vốn còn tưởng cậu đã ngủ quên trên vai mình rồi. Không ngờ được động tác của cậu lại làm anh giật mình . Vì anh đang mặc bộ đồ thoải mái nên cậu dễ dàng kéo áo anh sang ngang mà cắn lên xương quai xanh anh . Anh không khỏi khó chịu mà đẩy cậu ra tát cho cậu một cái .
Tiêu Chiến : vô liêm sĩ , cậu còn định làm gì ?? Cút khỏi đây cho tôi.
Nhất Bác : xin lỗi Tiêu Chiến nhưng mà tôi nóng lên rồi.
Tiêu Chiến : cậu lại muốn làm sao , lại muốn như năm xưa say rượu rồi làm nhục tôi ?? Cậu thấy tôi sống chưa đủ ê chề sao Vương Nhất Bác?? Tôi xin cậu đó tránh xa tôi ra một chút .
Nhất Bác : tôi...tôi.....
Tiêu Chiến : Vương Nhất Bác tôi biết cậu cao quý , tôi bẩn thỉu . Nên xin cậu đó đừng làm tôi bẩn thêm nữa .
Anh nói mà khóe mắt đó lên . Bên này cậu nhìn anh như vậy lại thấy mình thật sự tôi tệ . Rốt cuộc anh đã đau bao nhiêu mà uất nghẹn đến vậy .
Cậu cũng không nói gì , cố thu lại vẻ say xỉn của mình mà ôn nhu ôm lấy anh mà vuốt lưng anh dỗ dành .
Nhất Bác : xin lỗi , tôi xin lỗi !! Tôi sẽ không làm gì cho đến khi anh đồng ý mà !! Tôi sẽ bù đắp cho anh .
Tiêu Chiến : tôi không cần cậu bù đắp . Có cần thì tôi chỉ cần cậu cút khỏi mắt tôi .
Nhất Bác : được , tôi sẽ cút mà . Sẽ không để anh gặp tôi nữa . Anh không bẩn là tôi bẩn , tôi là thư dơ bẩn lại đi vấy bẩn anh . Tôi xin lỗi .
Tiêu Chiến : xin lỗi ?? Đổi được gì ?? Tôi chẳng cần mấy lời đó của cậu . Cậu buông tôi ra đi , nhìn thấy cậu thôi tôi đã thấy kinh tởm , buồn nôn rồi.
Nhất Bác : tôi kinh tởm đến vậy sao ??
Tiêu Chiến : rất kinh tởm , nên từ nay về sau tránh xa tôi ra .
Nhất Bác : được tôi đi mà .
Tiêu Chiến : cút !!
Anh thật sự trước giờ đều ít thô lỗ với người khác . Nhưng đối với cậu lại toàn là " cút , kinh tởm , bẩn thỉu " . Có thể thấy anh đối với cậu không chỉ hận mà rất hận . Cậu ta còn cố tình gần gũi anh khiến anh khó chịu càng thêm khó chịu .
Nhất Bác : xin lỗi làm anh khó chịu rồi !! Nhưng anh đừng xa ách với tôi như vậy !
Tiêu Chiến : cậu muốn tôi phải làm sao ?? Tôi hận cậu , chẳng muốn gặp cậu . Mà cũng không đúng cứ xem là tình một đêm thôi . Cậu đừng nghĩ gì cả . Tôi trước giờ cũng không ít tình một đêm .
Nhất Bác : anh....
Tiêu Chiến : tôi làm sao ?? Không như cậu nghĩ có đúng không ??
Vương Nhất Bác nghe đến đây tức giận mà hừng hực quay đi . Mấy ngày sau không thấy tâm tích cậu . Cậu mấy ngày này liên tục nghĩ ngợi . Khi nghe anh có nhiều tình một đêm liền bực tức. Nhưng rõ là họ chẳng là mối quan hệ gì hết . Nhưng mà đến nhà anh như thói quen rồi . Mấy ngày sau cậu lại mặt dày mà đến . Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt . Cậu đem đồ đến cho anh , giúp việc mang vào . Cậu dự định đứng đợi anh ra đưa anh cùng đi làm . Một lúc sau , anh thật sự ra nhưng là ra quăng đồ cho cậu rồi quăng cho cậu một câu "cút khỏi mắt tôi " . Rồi anh lạnh lùng mà quay vào nhà . Nghe câu này có hơi khó chịu , nhưng mà không sao , chỉ là một câu đó thôi . Cậu lại nói vọng theo sau anh " tôi có thể ăn cơm cùng anh không , tôi đợi nah bên ngoài này " . Cậu nói xong cũng ngoan ngoãn mà đứng đợi . Anh quay vào nấu chỗ đồ ăn đang nấu dỡ . Bàn tay thon thả lau vào tạp dề mà tháo ra , anh nấu xong rồi . Nhìn đến bên ngoài , bên ngoài mưa rồi . Không biết tên xấu xa kia có thật sự đứng đợi không . Anh đi ra ngoài xem thử , cậu chưa đến nổi ngốc . Vẫn là biết che ô mà đứng đợi . Anh đi ra mà mở cửa !
Tiêu Chiến : không biết lạnh sao , đi vào .
Nhất Bác : dạ !!
Cậu đi vào trong anh đóng cửa lại đi vào nhà lấy cho cậu một cái khăn cho cậu ngăn lạnh . Cho cậu ngồi nhờ sofa một chút hết mưa rồi đi . Anh ngồi xuống bàn ăn cùng Tỏa Nhi ăn sáng . Cậu bên này nhìn đồ ăn anh nấu ngon như vậy lại chưa ăn sáng nên ruột soi sùng sục . Nhưng chỉ cuối đầu , nói ra ất mặt chết đi được .
Tiêu Chiến : đã ăn sáng chưa ??
Nhất Bác : ừm....vẫn chưa .
Tiêu Chiến : lại đây ăn cùng .
Nhất Bác : có được không ạ ??
Tiêu Chiến : không thì đừng ăn .
Cậu hớn hở mà đi lại cùng anh ăn cơm . Cậu ngồi ăn mà không ngừng trầm trồ . Anh nấu đồ ăn quả thật rất ngon . Vừa có đồ ăn ngon vừa có mỹ nam trước mặt đúng là không còn gì để tả nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro