CHƯƠNG 4 : đền ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà ăn xong buổi sáng . Cậu nói muốn đền ơn bữa cơm của anh mà muốn đưa anh đi làm . Lại bị anh cự tuyệt , nhưng cậu dường như chẳng quan tâm mà kéo tay anh rồi bế Tỏa Nhi. Kéo họ đi ra xe , mở cửa cho anh ngồi lên ghế phụ rồi mới trả lại Tỏa Nhi cho anh . Động tác của cậu làm anh không thể nào né được .
Một lúc sau , thấy mình có làm hơi quá nên vẻ mặt cậu tội lỗi .
Nhất Bác : xin...xin lỗi !! Chỉ là muốn đưa anh đi làm thôi . Anh sẽ không keo kiệt mà không cho chứ ?? Xe đã lên rồi??
Tiêu Chiến không nói gì ánh mắt câm phẫn mà nhìn cậu . Lại kìm lại vì có Tỏa Nhi nếu không anh sẽ cho tên này biết tay . Dám tự ý bế Tỏa Nhi còn dám kéo tay anh .
Không khí lắng xuống âm độ , cậu lái xe đưa Tỏa Nhi đến trường sau đó đưa anh đi đến công ty .
Tiêu Chiến : cậu rảnh rỗi lắm sao ??
Nhất Bác : a hả?? Rảnh rỗi sao ??
Tiêu Chiến : ừ!! Không thì sao lại đưa Tỏa Nhi đi , còn vòng đi vòng lại đưa tôi đi làm ??
Nhất Bác : đã nói là muốn đền ơn cho anh mà.
Tiêu Chiến : chỉ là bữa cơm , đừng làm quá lên . Tôi thấy không đáng .
Nhất Bác : làm sao không chứ !! Tôi thấy đáng là được rồi.
Nói đến đáng hay không môi cậu không hiểu sao lại cong lên . Anh từ bên này nhìn qua lại thấy cái má kia phúng phính lên . Liền liên tưởng đến má bánh bao của Tỏa Nhi . Haizz sao lại giống như vậy chứ , sợ không ai biết các người là cha con sao . Tức chết tôi mà , sao lại chẳng giống tôi gì cả vậy chứ . May là tên ngốc này lại chẳng mẩy may để ý đến những chi tiết nhỏ như này . Nếu không không chừng Tỏa Nhi của anh đã bị bắt mất rồi .
Cậu lái xe mà cứ cảm thấy có ánh mắt nhìn mình , cậu quay sang thì đúng là anh đang nhìn chăm chăm cậu .
Nhất Bác : anh...anh à , anh nghĩ gì vậy ?? Chăm chú quá !!?
Anh nhìn biểu cảm của cậu chắc là phát hiện anh nhìn cậu rồi nên tai anh đỏ lên . " Haizz sao lại nhìn cậu ts như vậy chứ , mất mặt chết mất "
Tiêu Chiến : không có !!
Nhất Bác : tôi nhìn thấy rõ ràng là anh nhìn tôi , còn nhìn rất chăm chú ......
Tiêu Chiến : mắt cậu bị kém à ??
Nhất Bác : không hề , tôi còn được gọi là ưng nhãn đó.
Tiêu Chiến : vậy tốt nhất nên đi kiểm tra đi , chắc mắt cậu sắp xuống cấp rồi .
Gì đây trời , mắt Vương Nhất Bác này xuống cấp sao ?? Rõ là nah nhìn cậu mà , sao phải chối chứ . Quá mê nhan sắc này cũng bình thường mà , là một chuyện rất đỗi bình thường . Trước giờ người ta nhìn cậu đều bị cậu né tránh dùng ánh mắt mà liếc cho ! vậy mà anh nhìn cậu chẳng nói gì anh lại chối . Nếu anh mà nói muốn nhìn hay thích nhìn cậu đều sẽ cho anh ngắm vô thời hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro