CHƯƠNG 5 : Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác : ừm...không phải là chết mê với nhan sắc của tôi rồi chứ??
Tiêu Chiến : không có liêm sĩ ,  đừng tự tin thái quá .
Nhất Bác : rõ là anh mê đắm đến vậy mà còn chối .
Cậu dừng xe lại bên đường mà áo sát anh lên cửa kính .
Tiêu Chiến : nek cậu làm gì vậy ,  thả ra ,  tôi sắp trễ làm rồi!!
Nhất Bác : vậy không trễ làm sẽ được sao ??
Tiêu Chiến : vô liêm sĩ ,  thả ra !
Anh đẩy mạnh cậu ra ,  nhưng lại bị cậu bắt lấy tay mà nắm lại . Tay kia nhẹ nhàng luồng qua eo anh giữ anh lại !  Khẽ hôn lên ,  rồi lại xích gần anh mà hôn lên môi anh . Anh vì bị hôn bất ngờ mà mắt như đỏ lên có tầng sương mỏng .  Nhưng lạ thật cả giác đương như không phải là sợ hãi . Lại là nương theo nụ hôn đó .  Hôn một chút vì phát hiện mình sao đột nhiên lại để tên biến thái này hôn chứ . Anh liền đẩy mạnh cậu ra . Cậu chưa kịp hoàn hồn trên má đã có dấu 5 ngón tay .  Tay anh đưa lên lau đi vết nước còn vương trên môi . 
Tiêu Chiến : vô liêm sĩ !! Chúng ta không thân thiết đến mức đó .
Nhất Bác : aa sao lại đánh chứ ,  rõ là anh cũng rất hưởng thụ mà.
Anh vừa tức giận lại vừa như bị trúng tim đen mà khuôn mặt khó chịu nhìn ra cửa sổ .
Nhất Bác : xin lỗi , nhưng mà do anh quyến rũ em .
Tiêu Chiến : em!?? Đừng thân thiết quá .
Nhất Bác : em xin lỗi mà ,  đừng giận nha . Chỉ là hôn một cái thôi .  Nếu không anh xem như hôn xã giao bạn bè có được không ?? Anh nói anh rất cởi mở mà??
Tiêu Chiến : Vương Nhất Bác cậu bị điên sao ?? Cậu thường như vậy với bạn bè sao ?? Vả lại tôi với cậu cũng chẳng phải bạn bè .
Nhất Bác : anh à??
Tiêu Chiến : thôi ,  dừng lại ,  không nói nữa .
Cậu thấy mình rất có lỗi nhưng lại bị sự quyến rũ của đôi môi người bên cạnh mà chẳng kiềm chế được .  Dưới môi có nốt ruồi nhỏ nói chuyện là lại di chuyển một cách quyến rũ .  Hôn đến đôi môi ấy lại vừa ngọt ngào vừa mềm mại . Hôn đến mê luyến . 
Hôm đó sau khi đưa anh đi làm tâm trạng cậu rất tốt .  Đến công ty có nhân viên còn vô tình thấy cậu khẽ nhếch môi .  Hình như là cười rồi .  Nhưng nụ cười này họ chưa bao giờ thấy ,  có phải trời sắp sập rồi không .  Con người lạnh băng kia lại cười rồi .  Họ rất lo cho mạng sống của họ . 
Nhưng họ nào biết Vương tổng của họ vì hôn được mỹ nam nên cả ngày đều vui vui vẻ vẻ như vậy .  Chính cậu cũng không nhận ra mình đã cười . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro