Đưa nàng về dinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc xập xình nơi quán bar hạng sang Sài Gòn đang chìm dần chìm dần sau lưng, nàng thì đang trong bàn tay nắm chặt của một phụ nữ cao gầy đầy khí chất.

Chỉ mới 15 phút trước, khi nàng đang chìm trong men say của mấy chai Vodka cùng hội bạn chơi làm vài hơi shisha thì người kia ở đâu thanh lãnh khoanh tay trước mặt nàng, quần âu xám cùng sơ- mi trắng, kính tơ mỏng gọng vàng toát lên vẻ tri thức, mặt trắng môi hồng tự nhiên không tô trát, nàng trong cơn phê dù ngà ngà nhưng làm sao mà không nhận ra cái người mà nàng đã rõ từng thước da tấc thịt này cơ chứ!

Lúc đó lòng nàng có hơi bất ngờ lại không khỏi vui vẻ, nàng vui là thật, khóe môi khẽ nở nụ cười, nhưng để cho vui hơn thì nàng tỏ ra hờ hững ngoảnh mặt đi, chẳng hề xem người kia là cái đinh gì trong mắt, nàng cố tình chọc tức người ta đó, thì sao? Nổi giận đi cho đẹp mặt, nàng muốn thế.

Mà ngta thì nào có để nàng toại nguyện, thân là một tiểu thư có học thức cành vàng lá ngọc đúng chất có tu dưỡng, một tí ngang ngạnh đó làm gì để người ta thất thố tại đây? Bất quá đành ghim ở trong lòng thôi.

- Phương Nghi, chơi thế đủ rồi, về thôi!

- Không!
Nàng rít thêm một hơi shisa, nhả ra một vòng khói rồi hừ lạnh.

- Phương Nghi, tôi nói em về thôi!

- Chị hai à, em chơi còn chưa có đủ đó?!

Nàng làm một bộ cười nhăn nhó bất cần mà nói, gì chứ, bỏ tôi đi hết rồi giờ tôi chơi cũng không cho chơi à?

Chỉ thấy người phụ nữ đứng yên lặng khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm 3s liền đưa ra quyết định. Cô tiến lại, kéo tay nàng ra khỏi đám bạn nãy giờ vẫn đứng yên không can thiệp, thoạt nhìn, cũng không tệ, hẳn là một đám cậu ấm cô chiêu nhà giàu ăn chơi, tuy vậy bộ dáng chắc cũng có học thức dạy dỗ, xem ra cũng không như mấy bọn choai choai trẻ trâu ham hố ăn chơi đu bám nàng nhà cô.

- Thật xin lỗi, tôi phải đưa Phương Nghi về, các bạn cứ chơi, chầu này xin cứ thanh toán cho tôi!- cô hướng đám bạn nàng lịch thiệp nho nhã, đặt xuống danh thiếp của mình, nhanh chóng lấy lại vẻ cao cao tại thượng, tay đã bắt đầu dùng lực kéo người đi.

Nàng giãy tay ra, chụp cái danh thiếp vò nát, miệng hét lớn:

- Chị buông tay tôi ra, dẹp phăng cái danh chết tiệt của chị, tụi tôi không có thiếu tiền, đừng có ra giọng kẻ cả, chị đi về Anh quốc của chị mà lo sự nghiệp đi, tôi đếch cần!

What.s.her.said???

- Em có giỏi lặp lại từ đó một lần nữa?

Người phụ nữ nhướng mày, tay càng dùng lực nắm kéo con người bướng hết chỗ nói đó vào gần mình hơn, tay kia từ túi quần đã được rút ra, các ngón tay nắm lại run run, phóng ánh mắt nghiêm nghị lên nàng, nếu nàng dám...

- Gì chứ? Tôi nói tôi đếch...

Chỉ thấy nhanh như một làn gió, đôi tay dài trắng nõn thẳng cánh đáp lên mặt nàng, mà nàng thì không la lên tiếng nào cả, mặt dù khóe môi chảy máu, không phải cú tát quá mạnh, mà là nàng cắn môi chịu, nàng biết mà, thế nào cũng thế. Tôi còn rõ chị chán, vẫn không quên điều cấm kị của chị đấy chứ! Không kiềm được rồi? 1-0 nha! Bất quá cái giá phải trả có lẽ sẽ hơi đắt.

- Mau theo tôi về, trước khi tôi hết kiên nhẫn.

Nhanh đã trở về vẻ bình tĩnh, đẩy lại cái kính tơ gọng vàng, giọng kẻ cả càng làm nàng muốn chống đối.

- Hừ, kiên hay không nhẫn hay không là chuyện của chị, tôi không thích, không về! Bỏ tay chị ra!

- Em!...Rượu mời không uống!?

Sau câu nói đó, nàng liền bị kéo xềnh xệch ra ngoài, trong lúc đứng đợi người lấy xe mà tay nàng cứ bị người kia nắm cứng ngắc, chị ta chẳng nói chẳng rằng, nàng cũng thế im lặng nhìn, tôi dù muốn hay không thì có khả năng thoát chị sao mà lại nắm chặt thế? Tay bị xiết đến tê rần, giờ mà bỏ ra chắc đã hằn lên vết đỏ, đấy, chị cứ vẫn như thế, giận lên rồi là bất chấp, hoa hay ngọc gì cũng thế mà thôi.

---

Thành phố về đêm lên đèn sáng lóa, trên con xe bóng loáng, chị ấy kéo mui trần lao vút trong đêm, chạy ngang bến Bạch Đằng hơi lạnh từ sông làm nàng hơi thanh tỉnh, chỗ này ba năm về trước thật vui vẻ biết bao. Nàng khẽ cười, mà thôi, nhớ làm gì nữa, lệ cũng khô rồi, chẳng còn nữa để mà rơi đâu.

Hai kẻ thinh lặng, đoạn nàng cất lời hỏi vu vơ.

- Chị về, khi nào lại đi nữa đây?

Người kia cứ nhìn thẳng mà không đáp.

- Này chị, lúc nãy hùng hùng hổ hổ kéo tôi, giờ bơ tôi là thế nào nhỉ?

- Em im lặng được không?

- Hừ, tưởng tôi muốn nói với chị chắc! Chảnh vãi linh hồn...

Đếch? Vãi? Cô không vui tai rồi, bất quá còn tí là về đến thôi, chấp chi lúc này. Cứ thế, xe vẫn rít gió lao trong đêm.

Kítttt một cái, Chiếc BMW đen bóng ngời dừng lại trước cổng biệt thự, chị ta xuống xe mở cổng mà không quên quăng lại một cây đầy hàm ý:

- Em giờ nói chuyện sành điệu quá rồi đó! Bất quá tôi có thuốc trị ngứa người!

Ôi trời, gió ở đâu thổi ngang mà lạnh vãi linh hồn, làm đóng băng luôn con trym bé bỏng.



----
Au:
Đưa nàng về dinh, sau đó làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro