Cưỡng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui đã cập nhật 3 lần rồi đó, lỗi nữa tui đi ngủ!!! Sao nỡ chống đối tui vậy...😨😨😨

Nàng vào nhà trước nằm uỵch lên sofa, người kia đậu xe lên sau thấy nàng nằm chả màng hình tượng thì lắc đầu, rồi cũng tiến lại ngồi đó.

- Em không có gì nói với tôi à?

- Chị hai chồng à? Tôi với chị có cái gì để nói à?

Nàng nhấc người qua quầy bar xách về chai rượu, rót cho mình một ly rồi nhàn nhã thong dong nằm tựa vào tay vịn sofa.
Môi nàng nhấp một ngụm rượu đỏ vươn lưỡi đầy khiêu khích, người bên kia đúng ý cứ chằm chằm nhìn.
Rồi lại 3s, chị ta cứ thích dùng cái tốc độ 3s để đoạt cái gì chị ta muốn, ly rượu đó giờ phút này đang yên vị trong đôi tay thon gầy trắng nõn đó. Cô xoay ly rượu, ngay chỗ có vết son, nhấm nháp đến khi cạn sạch.

- Văn hóa châu Âu dạy chị cách cư xử đó sao? Hừ, thật không gì để nói!

Nàng khinh khỉnh chẳng thèm nhìn, uỵch luôn người ườn ra trên băng ghế.

- Em ... thật không gì nói sao? Tôi lại khác đấy!

Đôi môi ướt át rượu màu mận đỏ, cổ trắng xinh lúc nãy từng ngụm nuốt xuống làm người ta thấy khát, còn mắt nhíp lại ma mị, miệng cười tà cô tiến lại gần người phụ nữ đáng chết nằm ở sofa kia, chỉ thấy kẻ đó còn không biết nguy hiểm đến gần còn vô tư cầm đth quẹt quẹt, chỉ cần một giây, chiếc phone đáng thương hiệu con kỳ đà đó đã đáp gọn dưới thảm sàn.

Mà khi nàng còn đang sững người ngây ngất thì đôi mắt gian tà cùng khóe miệng cười ác thú đó đã yên vị phản chiếu trong đôi mắt, hương thơm này, con người này, đôi mắt cùng nụ cười ấy, có bao giờ nàng cưỡng lại được.

Tay cô vòng qua cổ nàng, nhấc mạnh thân trên của nàng rướn lên rồi trao xuống đó một nụ hôn đầy tham luyến.
Cô có thể là một nữ nhân bề ngoài thanh nhã lịch thiệp, nhưng với người mình yêu, cái nữ nhân chết tiệt này, thì trong cô lại bùng lên một con thú cường hãn bá đạo mà lí trí không kiểm soát được.
Mà nàng, thì yêu chết cái nữ nhân cường hãn bá đạo đó, làm gì có nam nhân nào mang lại cho nàng một cái mĩ sắc ôn nhu ma mị quyến rũ mà có thể hòa cùng sự cường thế chiếm lĩnh hoàn hảo đến vậy!

Ngón cái vén lọn tóc mai của cô, đôi môi không còn nhẹ nhàng mút mát chuyển sang gặm, rồi cắn. Cô cắn thật, như chó vậy, môi nàng bị cắn một cái rỉ máu, ngày gì đây không biết, trong vòng chưa đầy một giờ mà 2 lần bị người phụ nữ này làm cho chảy máu.
Nhưng mà nàng mê luyến không muốn dứt ra thì mới chết, hoặc chỉ tại nàng biết sức mình không chống lại được, mà có lẽ là cả hai đi.
Cứ thế, họ hôn nhau say đắm, một lúc thật lâu.

- Em thật hư hỏng!... *phập*...

- Không hư hỏng bê tha thì chị vẫn còn ở chân trời nào đấy! Ư... umh... đừng cắn nữa.... aa

- Không cắn nữa... bởi vì có chuyện quan trọng hơn.- cô nhìn sâu vào mắt nàng.- Em...cần dạy dỗ rồi!

Gì đây? Khi cô tách ra đôi môi, nàng chỉ còn kịp thấy cô cười gian với mình thì người đã bị lật úp sấp trên sofa, từ bao giờ chị ta đã rút thắt lưng của mình ra, một cái dây da hàng hiệu vừa nhỏ xinh vừa dai dẻo đơn giản trói lại tay nàng nằm yên trên băng sofa.

- Yên phận nằm đây, chờ tôi, nhanh thôi!

Toi rồi, chị ta dù sao cũng luôn là người lí trí, lúc nãy làm bẽ mặt chị ấy, hẳn là đã ghim trong lòng, giờ mới là lúc cho cô ăn trái đắng đi. Cô thầm khóc, cơ mà cũng vui phết, chị ta không có kìm chế được hôn cô nãy giờ. Mà thôi, cười ít thôi, nước mắt mới cần xài.

- Lúc nãy chống đối với tôi hay quá nhỉ?

- Tôi đang chơi mà!- giọng nàng hơi nhỏ, nghe như tiểu nữ nhân bị ủy khuất.

- Em hay đi chơi mấy chỗ đó lắm à?

- Chỉ mấy chỗ đó mới làm tôi quên buồn.

- Xong rồi em hút mấy thứ độc hại, say xỉn bê tha?

- Tôi vẫn làm chủ được mình!

- Em chắc không?

- Tôi..., chị hỏi nhiều quá đó! - nàng chẳng dám mạnh miệng nữa rồi, nhiều lần say be bét chẳng còn đường về, nếu không nhờ bác tài xế riêng cô chọn cho thì giờ này chả biết sao.

- Tưởng em còn dám cương quyết đấy, tôi đi nhưng không có nghĩa cái gì tôi cũng không biết!

- Biết rõ sao còn cố hỏi...

- Xem em thành thật đến đâu thôi. Giờ sao nào? Ngoan ngoãn nhận lỗi biết đâu sẽ được khoan hồng.

Nãy giờ cô vẫn cứ lười biếng cúi đầu mà đối đáp, nghe đến đây bèn nhìn người đang ngồi trên ghế đối diện đó, nét mặt đã thập phần trở lại vẻ nghiêm nghị, đã thế, còn ung dung cầm cái roi mây- bạn thân bất đắc dĩ của cô- trong tay, từng nhịp từng nhịp đập đập vào lòng bàn tay. Người ta đang liếc mắt chờ cô trả lời.

- Gì chứ, bỏ tôi đi hết thì tôi đi tìm bạn, lỗi phải gì?!

- Ồ, em vẫn là không sai cơ...

- Dĩ nhiên kh.... Aaa đau!

Nàng thật nghi ngờ không biết chị ta là người của thế giới nào nữa, chắc là Ninja hoặc ít ra cũng như mấy tên sát thủ hoặc siêu trộm, cái tốc độ đó, chỉ mới một giây trước còn ngồi bên kia mà chỉ vừa sau một giây sau câu nói của nàng thì cái mông yêu dấu đã bị quất một phát nhảy nhỏm.
Nàng chỉ bị trói tay, hoàn toàn có thể vùng dậy nếu muốn, chỉ là nàng quá rõ, nàng làm vậy thì kết cục mới thảm cỡ nào.

- Cứ thích ngang bướng như vậy!

- Gì chứ? Tính tôi ngang bướng vậy đó, không phiền chị quản!

- Tôi phải quản, còn phải dùng cái này quản em, hư quá rồi!

Cô vung cao roi cho nàng thấy...
Ôi, cái roi này, nàng thảm rồi.

-----

Ôi người đẹp, ôi đôi tay ấy!!!

😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro