Nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải biết rằng, nàng đã thật rất ấn tượng cô ngay từ cấp 3 lúc cô về trường phát biểu, cái phong thái ngự tỷ cao ngạo làm nàng không quên được, không biết có lầm không, cô còn thấy người ta cứ nhìn về phía cô hoài, ánh mắt có phần trìu mến, có lẽ lúc đó rễ si đã thầm mọc trong lòng rồi.

Vậy mà thời gian cũng qua làm nàng tưởng rằng mình cũng đã vô tình chôn luôn cái rễ si bé nhỏ đó thì lại gặp được người năm đó, mà người ta lại còn là Boss quản thực tập của mình. Ôi, sướng!

Nhưng mà đến khi làm nhân viên, nàng mới nhận ra bộ mặt khác của ngự tỷ cao ngạo là một Boss mặt than nghiêm khắc khó tính như nào. Không quát tháo ầm ĩ, chỉ là một bản hợp đồng hoặc một văn bản hành chính cũng  bắt mình sửa đi sửa lại, một cái dấu phẩy cũng la được, sao không giỏi liệt kê lỗi cho người ta sửa một lượt có phải đỡ tốn giấy mực điện đèn không!?
Còn nữa, cái công sở gì mà mấy chị nhân viên chưa bao giờ thấy đi trễ, toàn đến sớm thật đúng giờ với tác phong làm việc chuyên nghiệp nhất.
Cái này cũng không hẳn xấu đâu.

Nhưng mà có một con ma mới không biết phép tắc, một lần đi trễ bị triệu tập vào văn phòng, được đặc cách một cái quy định đáng yêu là từ nay về sau, nàng cứ việc đi trễ, nhưng mà đi trễ cứ 10p thì chiều ở lại làm thêm 2h thôi, ở lại cùng Boss nha, Boss chỉ cho làm. 😊 Nếu tính lợi hại thiệt hơn thì với cái quy định đó ai rảnh mà đi trễ nữa chứ? Mà nàng thì nào có như người thường, và vô tình hoặc cố ý cứ đi trễ nhan nhản ra, riết rồi chắc chị ta cũng muốn nản luôn rồi.

Nói bởi vô tình thì là do đêm trước ở khuya đêm sau dậy muộn lại kẹt xe nên trễ.

Còn cả cố ý là bởi vì nàng ghiền cái cảm giác ở lại cùng người đó, dù chủ yếu toàn ăn hành làm sấp mặt, nhưng mà lâu lâu được liếc lén Crush, rồi lại thường thường bị Crush liếc cũng thấy hưng phấn, đã vậy lâu lâu còn ăn khuya chà sữa cùng nhau thì bảo sao không ghiền?

Cứ thế mà cưa cẩm...

Rồi từ từ nàng nhận ra chị ta đối đãi mình thật khác biệt.

Nàng đi tám thì biết chị ta chẳng có chính thức cùng ai luôn. Mấy chàng đẹp trai này nọ cũng chỉ là bạn hữu hoặc đối tác. 

Có lúc nàng nghĩ mình nên công khai tỉnh tò. Nhưng cứ nghĩ nghĩ mãi thôi, cũng sợ.

Cứ để đó, từ từ nhích.

Rồi cái ngày định mệnh cũng tới, bữa nọ đi ăn lễ, hai người say quắc cần câu vào khách sạn.

Chẳng màng tắm rửa. Chỉ tắt đèn.

Sáng ra tỉnh lại mọi chuyện chỉ nhớ mài mại, chỉ có vết máu đỏ trên grap giường trắng tinh kia mới thật là rõ ràng.
Nàng ngồi ngẩn ngơ suy ngẫm thế sự, tương lai nàng rồi sẽ về đâu?

- Cô đúng là sói!- chị ta dậy rồi, giờ đang quấn khăn tắm từ nhà vệ sinh đi ra, trên cổ đầy vết đỏ, khách sạn chất lượng, hẳn không bị muỗi cắn rồi.

- Cũng tại chị tửu lượng quá kém, tôi phải đỡ giúp, nếu không cũng không say như vậy.- cô nói thật, hôm qua say quá mà, ai biết thú tính trồi lên. Trong hoàn cảnh đó, crush ở đó, thiết nghĩ ni cô cũng muốn hoàn tục.

- Nhưng cô cũng không nên làm chuyện đó... bản chất lang sói mới thế!

Cô nói đúng mà, chối gì nữa cũng bị hành hình.

- Nhưng mà...sói có yêu thỏ thì mới ăn a...

- Gì chứ?- chị ta khoanh tay đứng đó, nàng không rõ suy nghĩ của người ta.

- Tôi yêu chị, tôi sẽ chịu trách nhiệm!

- Nói gì chứ?- chị ấy nhướng mài, là khiêu khích sao?

- Tôi yêu chị đó!

- Nói lại xem?- ai đó tiến lại gần.

- Nè, tôi... nè ... đứng yên đó... chị định làm cái gì?

- Thỏ ăn sói, được không?

Nói rồi, con thỏ nhào lại ăn con sói thật, ăn sạch sẽ.
Con sói ngồi khóc thút thít.

- Nè, chị có yêu tôi đâu, dù muốn trả thù cũng đừng làm vậy chứ? Dù sao hôm qua tôi cũng say, chị đừng làm mọi chuyện rối thêm chứ?

- Sao? Sợ rồi? Con sói nhỏ kia, nói cho em biết, con thỏ không yêu thì cũng không để cho con sói ngốc em ăn đâu!

- Là sao? Chị... dụ tôi?- cái gì cơ? Chị ta nói chuyện gì khó tin thế này?

- Chờ em tỏ tình chắc tôi thành lão nhân chờ được phong tặng biển trinh tiết mất. Tôi dễ say vậy sao, đúng dễ lừa mà. Vì bản thân, phải tự mình đặt cái bẫy, còn phải bẫy cho em thành sói, khổ không?

- Gì đây? Chị sao lại yêu tôi, yêu khi nào chứ?

- Chậc, chờ em lâu quá, cho tôi ăn thêm bữa nữa, tôi kể cho nghe...

- Nè... nè... a ... chị... aaa... nhẹ chút coi... ư... ừ...

----

Thế là con sói với con thỏ ở trên giường ăn sáng, ăn đến trưa luôn. Cháo lưỡi thú nè, bánh bao nè, đậu hũ nè, sữa chua nè... tất cả đều là hàng handmade bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

-''''''-
  >

Là vậy đó, từ cái ngày định mệnh hôm đó mà hai người chính thức yêu nhau.

Nhưng mà yêu thì khác nha, trước cô khắc khe chỉ trong công việc, còn từ đó về sau là quản luôn giờ giấc ăn uống sức khỏe, không cho cứ thả ga ăn chơi nữa.

Mà khác cái nữa là, trước kia chỉ la chỉ thị uy, còn sau này vừa la vừa thị uy lại còn... đánh.

Bướng quá mà, tiểu thư cứng đầu quá mà.

Vậy là phận nàng bắt đầu có người để yêu mà cũng có người để trị, ăn thước ăn roi mây cứ gọi là thường xuyên. Từ từ cũng biết sợ, từ từ cũng ngoan.

-----

Nàng nhìn cái roi mây đó mà nhớ về chuyện xưa, ngày xưa cứ đánh nàng khóc suốt, giờ thì lại tới nữa rồi.

Cứng rắn, nhất định phải cứng rắn.

-----

😎





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro