Chương 1: Ta chỉ muốn ăn gà quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diêm Vương! Ông lừa ta, chẳng có cái gì được cúng cho ta cả.- Ta chạy hồng hộc, vội đến mức cái cổ của ta hơi rung rung. Hình như đầu của ta sắp rụng!

Diêm Vương bóp trán, bộ râu đen của ông hình như lại rụng thêm mấy cọng chỉ vì tiểu tổ tông này. Mới chỉ xuống đây có mấy trăm năm mà nhóc này sắp quậy cho địa phủ thành đống hỗn loạn rồi.

Nhưng mà, phiền phức trước mắt này còn đáng lo hơn thằng nhóc này nhiều. Một tên lệ quỷ oán khí ngập trời, chém người không thương tiếc, bản thân gã rất muốn chết nhưng lại vì một chấp niệm mà không muốn rời đi nhân thế, gây họa cho dương gian. Đã bị nhốt vào Vạn Hành Ngục mà vẫn muốn phản kháng, hoàn toàn không thể câu thông. Chỉ khi bản thân con lệ quỷ này sợ hãi thì mới có thể khống chế nó, nhưng mặc kệ đòn roi trừng phạt, âm khí quanh nó còn chẳng giảm đi chút nào! Che đến nỗi có nhìn nổi mặt đâu!

Con lệ quỷ quỳ gối trước điện Xét xử, chân tay vị xích sắt trói chặt, liên tục truyền quỷ khí phá xích sắt,  giãy giụa cuồng loạn. Diêm Vương hoàn toàn không thể tiêu trừ làn khí đen đặc đó, bởi vì đó là oán khí của cả trăm ngàn người. Gã này đã bị luyện chế thành pháp bảo, dựa theo mong muốn của chủ nhân, cướp đoạt vận khí đất trời. Nhưng gã không hoàn toàn có lỗi, là do con người quá tham lam, dày võ gã đến mức này. Cả vận khí và oán khí, gã đều cắn nuốt hết. Sau khi chịu hết hình phạt đã gây ra lúc gã còn sống, oán khí của chính gã lại dày đặc thêm. Diêm Vương bây giờ cũng không có cách nào thu hồi nó, chỉ có hoàn thành ước nguyện của gã thì mới thành công diệt trừ tai họa. Nhưng mà sống cả trăm năm

Tiểu bát nháo giữ cái cổ sắp rụng của mình, lao đến kéo chân Diêm Vương.

- Huhuhu ta đứng đợi ở cầu, đưa tiền lương của mình cho bọn họ rồi mà tại sao không có cái gì gửi xuống chứ. Bọn họ quỵt tiền của ta! Bây giờ canh của Mạnh tỷ có khó nuốt đến mấy ta cũng không được ăn! Bắt đền ông đấy huhuhu.- Đang thảm thiết kéo tay áo lão Diêm, chợt cái đầu của ta rơi xuống đất, thân thể cũng rơi xuống. Ui chà, hai tay của ta vẫn túm áo lão Diêm kìa!

Lão Diêm nói ta từng là hoàng đế cơ mà, sao hoàng đế gì mà khổ thế? Chắc trên đó ta gây nhiều nghiệp lắm nhỉ, thiện tai thiện tai.
Diêm Vương thở dài trước mấy nghìn trang ghi chép cuộc đời, cúi xuống nâng tiểu hoàng đế dậy, dùng Niệm chỉ khâu lại đầu cùng tay cho cậu.

- Tiểu hoàng đế, một lúc nữa ta sẽ lấy lại tiền giúp ngươi, bây giờ đang có chút việc

Nghe lão Diêm nói vậy, ta nhẹ nhàng quay đầu nhìn đám khí đen quỳ trước điện, cẩn thận không lại rơi mất đầu nữa thì ngại lắm. Núp núp sau ghế lão Diêm, ây chà, sao gã này lắm oán khí thể nhỉ, mặt mũi cũng không thấy, đáng sợ quá đi. Ta thậm chí còn có thể cảm thấy lạnh đó huhu.

- Lão Diêm, gã ta phạm tội gì vậy?- Ta thì thầm vào tai Diêm Vương, vì tò mò mà nhịn ham muốn ăn uống của mình lại. Lão Diêm lật đến đầu quyển sổ, lắc lắc đầu thở dài. Đột nhiên cổ tay ta hơi sáng lên, sau khi nhìn kĩ lại, là một sợi dây sáng mảnh, nối thẳng vào quyển sổ. Sau đó, hai mắt lão Diêm chuyển từ ngạc nhiên sang vui sướng. Lão Diêm cười ha hả vỗ đầu ta, sung sướng nói:

- Có cơ hội cho ngươi được lấy lại tiền rồi đây!

- Không muốn lấy tiền, chỉ muốn ăn gà quay! - Ta bĩu môi, sờ sờ sợi dây.

- Ừ ừ, gà quay, heo quay, đều có tất. - Diêm Vương thở phào, có cơ hội tống cả hai tổ tông này đi rồi đây.

Lúc này, ta mới chịu nghiêm túc lắng nghe, nhưng mà vừa thấy tay lão chỉ về phía tên Đen thùi lùi kia, ta đã vội lùi lại, vô cùng không muốn.

- Tiểu hoàng đế, cả âm phủ chỉ có ngươi mới làm được chuyện này thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn trở lại dương gian một chút, thậm chí biết về quá khứ? - Diêm Vương dỗ dành ta, nắm cổ tay ta, cổ tỏ vẻ đáng thương cần giúp.

Ta hơi dao động, đột nhiên bên điện có tiếng đổ vỡ. Cái dây xích ta không nâng nổi kia bị giật đứt một cái!!!

Ta há hốc mồm, đẩy lão Diêm ra, lắc đầu từ chối, thậm chí còn sợ hãi trốn dưới bàn.

Đột nhiên không thấy người kia, Đen thùi lùi thoát khỏi cơn giận, sững sờ không dám động tay phá xích nữa. Diêm Vương cố lôi ta ra, ném dây xích của lão trói cổ lệ quỷ, nhét vào tay ta.

- Yên tâm, chắc chắn gã không thể làm gì ngươi nếu ngươi kiểm soát bằng cái này.

- Kiểm.. kiểm soát. nhưng gã sẽ nghe.. nghe lời ta hả?- Ta run lẩy bẩy. Diêm Vương nhìn lệ quỷ, càng gật đầu chắc nịch.

- Nếu gã làm gì ngươi, ta sẽ bồi thường, thậm chí cõng ngươi đi một vòng quanh địa phủ luôn.

Khá tin độ sĩ diện của lão Diêm, ta nuốt nước bọt, cố nghĩ đến mấy món ăn thèm thuồng đã lâu, tay run run cầm dây xích.

- Ngươi... ngươi vẫy tay một cái đi? - Ta chỉ vào Đen thùi lùi,gã ngẩn ra, sau đó vội vã vẫy tay với ta.

Ta muốn đến gần hơn, nhưng sợ hãi đống khí đen đó, liền hỏi:

- Ngươi không thu đống này lại được hả?

Vừa dứt lời, đám khí đen đó thu lại, lộ ra một tên cả người đen sì như cái bóng, nhưng dáng người cao lớn, vạm vỡ. Lúc này ta mới yên tâm một chút, ngoan ngoãn hỏi nhiệm vụ từ Diêm Vương.

Lão cười lớn, xoa đầu ta rồi bảo:

- Chỉ cần tìm lại đầy đủ chân tay đầu cho ngài là được. Lúc ấy không lo rụng thân thể nữa, vừa thoải mái ăn vừa thoải mái bay nhảy rồi.

Nghe lão Diêm rót mật như vậy, ta cũng thấy bùi tai, vì vậy chuẩn bị một chút, liền dắt theo Đen thùi lùi lên dương thế. Lúc sắp đi, Mạnh bà, Diêm Vương cũng vài lão yêu quái khác cũng đến tiễn ta và tên hung thần này. Sao ta trông bùi ngùi mà họ có vẻ vui đáo để thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro