Chương 2: Hắn bỏ đi rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất đi khả năng bay nhảy của linh hồn, ta ở trên dương gian yếu xìu hà. Trên đây, ta vẫn ở trạng thái linh thể, nhưng chỉ vậy thôi, ai cũng có thể xuyên qua ta. Vậy nhưng đau đớn hơn cả, là ta không thể chạm vào đồ ăn! Giật của con quỷ khác thì ta cũng bị chúng đánh dễ dàng, hoàn toàn không có kỹ năng tự vệ. Nhưng Đen thùi lùi rất mạnh, vừa cướp đồ ăn của quỷ khác, vừa suýt khiến chúng hồn phi phách tán. Ta thấy tội lỗi, liền vội ngăn gã lại. Đen thùi lùi nghe ta còn ngoan hơn chó cưng, nhưng mà làm ta thấy rất e ngại. Lỡ đâu chọc giận gã, gã đánh cho ta quay về địa phủ luôn không?

Tuy hơi tội nghiệp cho kẻ mạnh như vậy lại nghe lời tên yếu nhớt như ta, nhưng mà như vậy mới vừa hay bù trừ chứ. Vì vậy, ta cố tập trung đi tìm thân thể của mình, nhưng bản thân ta chẳng cảm ứng ra cái gì cả, chắc chỉ khi đến gần xíu mới nhận ra?
Vì vậy, hăng hái ban đầu dần vụt tắt, ta đành phó mặc duyên phận. Trong lòng ta gấp như lửa đốt nhưng Đen thùi lùi chẳng nói gì an ủi ta, chỉ lẽo đẽo theo sau, ngoan ngoãn nghe ta sai bảo.

Mỗi khi đến gần gã, ta sẽ bị âm khí trên đó ăn mòn linh thể, vừa lạnh buốt vừa đau, mất một thời gian mới lành lại, vì vậy Đen thùi lùi không dám chạm vào ta.
Nhưng gã cố gắng ngồi gần nhất có thể, ngoan ngoãn ở một nơi, chăm chú nhìn người nọ, chấp niệm cả đời của gã. Thấy ta đi lâu mệt mỏi, Đen thùi lùi liền kiếm một cỗ xe ngựa quỷ, tạo không gian thoải mái nhất, đợi ta yên vị trên đệm mềm mại, liền đánh xe ngựa tạo từ quỷ khí của hắn, chậm rãi đi khắp nơi.

Lối lên xe ngựa là chỗ gã ngồi. Tiểu hoàng đế tưởng Đen thùi lùi làm vậy để bảo vệ mình, cũng khiến mình thoải mái quan sát gã, nhưng gã làm vậy chỉ để bản thân luôn nhìn thấy cậu. Nếu lại không tìm thấy, gã sẽ phát điên mất.
Hai bên vẫn có cửa sổ, có thể tùy ý kéo rèm che. Lắc lư một lúc, vì quá thoải mái, ta liền duỗi dài trên đệm, nhắm mắt ngủ gà gật.

Không khí vấn vương mùi nắng, thoang thoảng mùi hoa thạch thảo, ta bất giác chìm vào cõi mộng. Một khung cảnh xa lạ đầy quen thuộc, căn nhà gỗ bên bờ suối, trước cửa nhà treo những câu đối nhỏ, những bầu rượu bện bằng rơm. Tiếng nước róc rách chảy quanh tai, mùi nồng của đất khiến ta muốn rơi nước mắt. Một khung cảnh ta vẫn luôn mơ, nhưng có lẽ chưa bao giờ chạm đến.
Ta đi dạo quanh căn nhà, nom thấy không có ai, liền rón rén bước vào trong căn nhà. Nhưng đằng sau cánh cửa, lại là một địa ngục khác, rực lửa. Tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng ai đó gọi ta bi thương, rền rĩ, như muốn kéo ta thẳng xuống hố lửa đó. Ta đứng lặng thinh, không thốt nổi lời nào. Đột nhiên, dưới chân bị một cánh tay chỉ có xương túm lấy, ta hoảng loạn hét lên, đạp nó ra, lùi lại muốn chạy khỏi đây, nhưng sau lưng lại lạnh toát, mốt cánh tay đen ngòm, đẩy ta thẳng xuống vực. Tim ta đau nhói, nhìn lên người nọ, lại chẳng thể thấy mặt.
Ta hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh. Đen thùi lùi đang nhìn ta, vụng về, lóng ngóng quỳ ở đó, không biết phải làm sao. Sau lưng ta ướt đẫm mồ hôi, nhìn đến cánh tay đen xì của gã, ta lại rùng mình rụt lại. Đen thùi lùi thấy ta sợ hãi gã như vậy, gã bối rối, không dám cử động, cúi đầu nhìn có vẻ tủi thân.
Nhưng ta không đủ lí trí để suy đoán tâm tình người khác, chỉ vội bọc mình trong lớp chăn mỏng, cố gắng quên đi cơn ác mộng vừa rồi. Thật xa lạ, có lẽ nào đấy là kí ức lúc còn sống của ta hay không?
Đen thùi lùi đem về rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng ta hoàn toàn không có tâm trạng, chỉ nép mình trong góc xe ngựa, trùm chăn cố gắng xây dựng tâm lý. Ban đêm, bởi vì quá khát, ta đành nhập nhèm bò dậy tìm nước. Không hiểu sao là linh thể mà ta lại có thể vừa đói vừa khát nhỉ. Nhưng xung quanh tối om, ta gọi Đen thùi lùi, nhưng không có ai trả lời. Ta sợ hãi quờ quạng trong bóng tối, hoàn toàn không có ai!
Hắn bỏ đi rồi? Cũng không thèm để lại cái đèn nào cho ta. Vốn đã sợ bóng tối, ta liền ôm chặt mình, khóc thút thít. Chẳng hiểu sao đã chết lâu như vậy mà ta vẫn còn sợ bóng tối. Đột nhiên có tiếng động bên ngoài xe, ta nín thở im lặng. Ngọn đèn nhỏ leo lắt trong đêm như cứu vớt ta. Ta nhìn thấy đen thùi lùi có hơi sặc sỡ kéo rèm bước vào.
Lúc này, dường như quên hết cảm giác đau buốt khi chạm vào gã, ta lao đến ôm bụng gã, oà khóc trách mắng gã tại sao dám bỏ lại mình, ta sẽ mách lão Diêm đánh ngươi. Đột nhiên đầu bị xoa làm ta nín khóc. Lúc này mới nhận ra linh thể của ta hoàn toàn không bị ăn mòn. Ủa, Đen thùi lùi có quần áo từ bao giờ thế nhỉ?
Trong ánh mắt ngạc nhiên của ta, Đen thùi lùi chỉ vào quần áo cùng bao tay trên người gã, sau đó chỉ chỉ xuống dưới. Ừm, đồ đẹp như này chắc là xin lão Diêm nhỉ.
Đen thùi lùi nâng mặt ta nhẹ nhàng, cẩn thận lau nước mắt cho ta, sau đó còn vuốt vé gò má của ta, trân trọng như trân bảo. Ta có hơi xấu hổ, muốn rụt lại nhưng có cảm giác cái đầu hơi rách ra rồiiii!
Đen thùi lùi búng tay, trong xe đột nhiên sáng lên. Thì ra là Dạ Minh châu. Gã ngồi xuống, sau đó từ từ dùng chỉ đen khâu đầu cho ta.
Ta mệt mỏi, lại dần dần chìm vào giấc ngủ, bất giác tựa vào người phía sau. Đen thùi lùi ôm lấy tiểu hoàng đế của gã, khẽ khàng đặt người xuống đệm, sau đó nằm xuống ôm lấy người nọ, thở một hơi dài thoả mãn.
Ở bên dưới, lão Diêm uất ức nhìn tủ quần áp của mình bị thó mất bộ ngầu nhất, nghiến răng nghiến lợi. Giỏi lắm tên lệ quỷ khốn kiếp, thế nào ta cũng sẽ trả thù ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro