Chương 3: Gắn lại giúp ta với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bắt đầu từ phía Nam, bắt đầu chuyển hướng về phía Bắc nơi hoàng cung. Có lẽ có thể còn dấu tích gì đó của ta lúc còn sống. Hơn nữa nghe rằng Đen thùi lùi từng là một pháp bảo lâu đời của hoàng tộc.
Cảnh sắc phía Nam rất yên bình, mộc mạc. Ta thậm chí không muốn rời đi bởi sự phồn vinh thầm lặng. Nơi này không giàu có về vật chất, nhưng lòng người lại vô cùng cởi mở, thân thiện, náo nhiệt mà không mất đi sự chất phác.
Ta đưa Đen thùi lùi đi qua lại giữa dòng người đông đúc. Tết trung thu đèn lồng vàng rực cả một khu phố, trẻ con náo nức nắm tay nhau xem múa lân. Tiếng rao bán bánh trung thu cùng tò he làm ta thấy vô cùng lạ lẫm. Ta kéo Đen thùi lùi đi khắp nơi. Tháng này dễ gặp quỷ, trên đường cũng không thiếu, nhưng có vẻ như chúng đều được cúng bái đầy đủ, chỉ dạo loanh quanh, như muốn hoà chung cùng dòng người nhộn nhịp.
Bởi vì chỉ có thể nhìn, không thể sờ, ta bĩu môi nhìn ngắm mãi cho thoả, thầm quả quyết nếu sống lại ta chắc chắn sẽ đi nơi này sa đoạ cho đủ. 
Nhìn thấy những đôi trai gái bẽn lẽn dắt nhau nhau ra sông, cùng thả hoa đăng sáng rực rỡ cả lòng sông, mỉm cười viết nguyện ước lên cánh hoa, ta chỉ có thể thèm muốn. Đen thùi lùi chưa thể nói chuyện, cũng không biết gã có biết những hoạt động này không. Bởi vì rất thèm một người nói chuyện cùng, ta kéo lấy một con quỷ có dáng vẻ chết không khó coi mấy, kéo nó bắt kể chuyện quanh đây.
Vừa thấy tiểu tổ tông bá vai bá cổ con quỷ khác, Đen thùi lùi đã giận dữ, âm thầm nhả hắc khí ép con quỷ kia sợ sệt.
Thấy người bạn mới quen bị bắt nạt, ta liền đá cho Đen thùi lùi một phát, cảnh cáo gã một trận rồi tiếp tục sáng mắt nghe bát quái. Con quỷ nói, trong vùng có một lão nhà giàu rất kì quái. Từ một kẻ làm nông bần hàn, gã đột nhiên giàu lên sau một đêm, nhà cao cửa rộng, cứ như vậy mà xuất hiện. Nhưng mà, những người nào xin vào làm hầu nhà gã, đều biến mất sạch. Dần dần, không có ai muốn vào nữa. Lúc gã chết, ai cũng tưởng đời sau gã sẽ suy tàn, nhưng mà thậm chí còn giàu hơn! Việc kinh doanh dần mở rộng, bọn họ xây đủ loại nhà hàng, thanh lâu, khách điếm. Món ăn rất ngon nhưng dần dần, những vị khách quen cứ biến đâu mất, đêm đêm từ trong nhà sẽ nghe tiếng khóc gào thảm thiết. Nghe đồn là những người đã chết oan dưới tay bọn họ.
Có một người bạn của hắn từng làm việc ở đó, nhưng đã nhanh chóng chạy trốn. Hắn ta nói trong nhà có một nơi cấm được đến, chỉ có gia chủ mới có thể vào. Lúc lẻn vào, bạn hắn ta đã cảm thấy một cỗ âm khí rợn sống lưng. Nơi đó, giữa sân trống là một cây đa mọc quỷ dị, hình dáng vô cùng kì quái. Vì quá sợ hãi nên người bạn đó đã bỏ chạy.
Nghe kể song, cánh tay phải của ta có chút ngứa, vì vậy quay ra gãi một hồi. Đen thùi lùi vẫn luôn nhìn ta chằm chằm, thấy vậy liền nắm lấy tay ta, giật nhẹ.
Ta hiểu ý hắn, liền nhờ con quỷ kia dẫn đường. Quả nhiên quỷ khí dày đặc đến nỗi con quỷ tò mò yếu xìu kia không thể mò vào được. Nhưng con quỷ yếu hơn là ta lại vô tư bước vào, thậm chí cảm ứng gì đó, ta kéo tay Đen thùi lùi chỉ một hướng. Gã cúi xuống, cõng ta lên trong sự ngỡ ngàng của ta, sau đó phóng như điên về phía ta chỉ. Từ ngạc nhiên, ta vội hiểu ra rằng, Đen thùi lùi là ngại ta đi chậm quá hả?

Nhìn cây đa cùng bùa chú chi chít trước mặt, ta bất lực tòng tâm. Này thì sờ vào thể nào được nhỉ..?
Vừa dứt suy nghĩ, cái cây đã đổ rầm xuống, vỡ tan nát thành từng mảnh gỗ nhỏ, trong giây lát, đều đã hoá thành tro, bay vào không khí. Nhận ra kết giới biến mất, đèn đuốc trong phủ sáng chưng lên, tất cả đều chạy ra nhìn cây đa. Gia chủ gào khóc thảm thiết, lay lay ai đó trông như đạo sĩ, vừa quỳ lạy vừa xin cứu giúp, nhưng bản thân đạo sĩ cũng tái mặt không biết làm sao.
Đen thùi lùi không để tâm bọn họ, nắm thân cây còn sót lại, kéo bật rễ lên. Dưới hố sâu hoắm, ta cảm nhận được điều gì đó. Đang nhìn ngó, một thứ sáng xanh đã bay về phía ta, sau đó cánh tay phải mất đi cảm giác lỏng lẻo. Ui, thế là ta có tay phải rồi hả?
Bởi vì bọn ta không thể bị nhìn thấy, tất cả diễn biến trước mặt nhà giàu đều là bất ngờ không người làm. Lão đạo sĩ mơ mồ thấy hái bóng đen ở đó, một cái yếu ớt lập loè, một thứ còn lại toả ra sát khí như muốn đồ sát cả thành. Theo kinh nghiệm, lão liền phóng kiếm đào cùng bùa chú về phía kẻ yếu hơn. Trong chớp mắt, lão liền bị chém thành ngàn mảnh, tan xác thành vũng máu, bắn lên tất cả người xung quanh còn đang sững sờ.
Ta có nhìn thấy lão tung chiêu về phía mình, định né đi thì nhìn thấy Đen thùi lùi vung tay. Ta muốn ngăn gã lại để lát còn nhờ lão tìm hiểu mọi chuyện, nhưng gã vung tay một cái, lão đạo sĩ liền tan xác, cánh tay trái chưa liền lại kém may mắn của ta cũng theo lực vung mà lìa khỏi thân thể.
Đen thùi lui sợ sệt nhìn tay ta bám trên người gã, lom lom nhìn ta. Ta lấy lại bình tĩnh từ ngạc nhiên, thản nhiên thốt lên: " Gắn lại giúp ta với."

Ta vừa gặm cánh gà nướng cầm được bằng tay phải, vừa để Đen thùi lùi tỉ mẩn khâu lại tay trái của ta. Ta trách móc gã quá bốc đồng, không nên giết chóc bừa bãi như vậy, mọi kẻ ác trên đời đều sẽ gặp báo ứng, không nên tay nhanh hơn não như vậy. Ta nói mãi, gã ngốc này cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Ta hơi tức giận mà lại quên mất gã chưa nói được, liền đánh bắp tay gã một cái.
Đen thùi lùi thấy ta tức giận, liền xoè một cái đèn hoa đăng nho nhỏ gã tạo ra, rồi lủi thủi lên phía trước đánh xe ngựa, rời khỏi toà thành này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro