Chương 4: Là người của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi suy ngẫm, ta cảm thấy hơi tội lỗi, trèo lên trước muốn làm lành với Đen thùi lùi. Ừ thì cũng bởi vì ngươi muốn bảo vệ ta, ta có đánh mạnh quá không?
Tiểu hoàng đế không biết, cú đánh vừa rồi đối với Đen thùi lùi như đánh yêu vậy,gã phải tạm rời khỏi cậu chỉ để ngăn lại những dao động sôi sùng sục trong người. Bây giờ thấy cậu lại tiếp tục làm nũng như vậy, gã lại sắp không nhịn được rồi.
Vừa nghe đến câu, xin lỗi ngươi, ngươi có cần gì không ta sẽ cố gắng kiếm của cậu, gã liền dừng xe ngựa lại.
Vì cú phanh gấp này, ta suýt nữa chúi đầu về phía trước, nhưng Đen thùi lùi đỡ ta lại, sau đó nắm vai ta, kéo về phía hắn. Trên má có cảm giác lạnh buốt, nhưng đầu óc ta choáng váng, khuôn mặt có lẽ là đã đỏ bừng lên. Ta lắp bắp nhìn Đen thùi lùi, sau đó đẩy gã lùi về phía sau. Tư thế có chút không ổn, ta ngã ngửa ra sau, nghĩ sắp dập đầu vào thành xe, Đen thùi lùi đã kéo ta lại, theo quán tính, lao thẳng vào ngực gã. Gã đặt ta ngay ngắn xuống đệm, sau đó quay lại tiếp tục đánh xe ngựa, mặc cho ta lăn lộn vì xấu hổ đến mức không ngủ được.
Này... này là sao...?? Này là ta được tương tư hả? Con quỷ này lạ thế nhỉ. Nhưng mà rất nhanh ta và nó phải chia cắt rồi mà, trong thời gian ngắn thế mà nó cũng thích con quỷ khác được à. Mà không, nghe nói nó cũng là con quỷ già cô đơn trăm năm như ta rồi.
Trong đầu ta vật lộn với những suy nghĩ linh tinh, dần chìm vào giấc ngủ lúc nào ta cũng không biết. Nhưng giấc ngủ không quá sâu, trời vừa hửng sáng thì ta cũng bừng tỉnh, sau đó hoảng sợ vì khuôn mặt đen ngòm của kẻ đang bám chặt lấy ta. Vừa thấy ta tỉnh lại, Đen thùi lùi liền từ tốn ngồi dậy, vuốt phẳng lại chăn cho ta rồi quay đầu giục ngựa đi tiếp.
Tên lưu manh, chắc chắn là gã thấy đôi tai đỏ ửng của ta rồi!
Bởi vì muốn chạy khỏi chiếc xe đầy xấu hổ này, ta liền đá mông hắn, nhảy khỏi xe muốn đi dạo xung quanh.
Ta đi dạo quanh chân núi, đột nhiên thấy một nhánh sông, liền chạy đến. Nước sông trong veo, có thể thấy từng đàn cá tung mình uốn lượn, những cành rong lắc lư theo dòng. Nhác thấy cái gì đó lấp lánh giữa khe đá, ta liền thò tay lấy nó. Hừm, một chiếc vảy cứng đỏ tươi vô cùng đẹp.
Đang mải mê nghịch nước, bất ngờ có một giọng nói nhỏ non nớt từ đằng sau vang lên:
- Nè, chú đừng ra nghịch nước lâu như vậy. Người lớn đều nói dưới đó có thuỷ quái, sẽ bắt trẻ con đi mất đó.
Đó là một đứa trẻ cả người lấm lem bùn. Kì lạ thay nó có thể nhìn thấy ta. Ta vui vẻ muốn chơi đùa với nó:
- Nhóc đừng lo, có chú ở đây không con thuỷ quái nào có thể bắt nhóc đi được hết. Có phải nhóc muốn xuống tắm cho đỡ bẩn không về ba mẹ la đúng không? Lại đây rửa ráy chút đi, ta sẽ canh chừng cho.
Nhóc con thấy có người lớn ở đó đảm bảo, liền chạy xuống vội vã tắm. Nhưng nhóc lại len lén nhìn người nọ. Phải nói đây là người đẹp nhất mà nhóc từng gặp, dáng vẻ phóng khoáng, thảnh thơi của những tiểu công tử nhà giàu được cưng chiều từ nhỏ. Người nọ cười rất dịu dàng, đẹp mắt, pha lẫn chút tinh nghịch, hồn nhiên mà nghịch nước, giống như chưa bao giờ trải nghiệm vậy.
Đang mải mê nhìn người nọ, nhóc con thấy trời bắt đầu tối dần, liền tiếc nuối tạm biệt người lạ đẹp mắt này, cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Nhóc con không để ý, lướt qua Đen thùi lùi, sau đó rùng mình một cái, xương cốt cũng cảm thấy lạnh lẽo.
Ta nghịch nước chán, muốn đi thuyền, liền hỏi Đen thùi lùi hay cứ đi xuôi dòng xem đến đâu thì đến, trong chốc lát liền có một con thuyền đẹp mà giản dị trước mắt, vừa có chỗ cho ta nằm, vừa không che đi cảnh quan xung quanh. Ta sung sướng, hưng phấn ôm gã một cái, rồi nhanh nhảu tìm cách bò lên thuyền. Cái vảy cứng kia cũng bị bỏ quên trong tay áo.
Đen thùi lùi vừa pha trà, vừa đút cho ta từng miếng điểm tâm, cung phụng ta như cha mẹ gã, nhưng hoạt động có hơi vụng về. Sau vài lần ăn đạp do dám trộm liếm khoé môi dính điểm tâm rớt của ta, gã liền thu tay, ngoan ngoãn để ta ăn no. Được nằm thoải mái, lại còn được bóp chân đấm lưng, ta cảm thấy đi thuyền thích hơn xe ngựa nhiều. Này này, ngươi bóp ở đâu đấy, bỏ tay khỏi mông ta ngay!
Haizz đời quỷ hưởng thụ bao lâu chứ, cứ tuỳ tâm mà làm thôi. Tiểu hoàng đế già như vậy rồi vẫn ngây ngô, thân thiết với kẻ xa lạ, cho chút ngon ngọt liền như ong bu lấy mật.
Đột nhiên con thuyền rung lắc dữ dội. Tiểu hoàng để sợ hãi được Đen thùi lùi ôm chặt trong lòng. Gã ôm cậu ra mũi thuyền. Từ dưới nước, một con thuỷ quái đầu giống rồng, thân mình giống rắn, đuôi lại trông giống của bọ cạp, nhìn là thấy độc, chồm lên. Con quái vật gào lên một tiếng, xông về phía hai người. Cái miệng đen ngòm, há to muốn nuốt gọn hai người. Đen ngòm vươn tay, vô số gai nhọn hắc ám đâm xuyên cổ quái vật. Nó gào lên, vội vã trốn dưới nước, đuôi cũng không quên quật một cái, con thuyền rắn chắc đột nhiên lộn nhào.
Rơi xuống nước mà vẫn bị Đen thùi lùi ôm chặt, ta có chút quẫn bách. Gã lật thuyền lại, để ta an vị, sau đó liền lao xuống nước. Ta lo lắng nhìn xuống nước, tay áo đột nhiên nóng lên, từ dưới nước vươn đến một cánh tay trắng bệch, túm lấy cổ ta, kéo thẳng xuống.
Dù đã chết, ta vẫn sợ hãi vô cùng. Dù cho có thở được dưới nước, ta vẫn bị kẻ kia kìm chặt trong tay như muốn tắt thở. Chủ yếu là ta đang ngậm phải một mớ tóc của hắn trong miệng đó!
Không hiểu sao, sông rất sâu, cảng xuống càng tối tăm, nhưng tay áo của ta lại phát sáng đo đỏ. À, là cái vảy kia, chẳng lẽ...
- Cầm vảy của ta, thì là người của ta.- bên tai đột nhiên vang lên tiếng khàn đục của kẻ bắt cóc.
- !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro