Chương 5: Nghe kể chuyện tiền triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin ngài đấy tổ tông, mau dắt con thú của ngài về đi, ta xin lỗi mà!- kẻ bắt cóc hôm trước còn mạnh miệng, sau khi bị Đen thùi lùi đánh cho nhừ tử, không phải ta ngăn lại chắc hắn mất xác lâu rồi. Hắn ta là một hoàng tử nhỏ của Hải Vương, cai quản vùng sông này, nhưng lại để đám thú cưng của mình sổng ra ngoài tác oai tác oái, thậm chí còn bao che để bản thân gã đi trộm một người vợ.
Nhưng thật ra hắn cũng là bất đắc dĩ, có con thuỷ quái hỗn tạp kia là không xử được, nên mới mắt nhắm mắt mở như vậy, cho đến khi Đen thùi lùi lôi cái chân trái của tiểu hoàng đế ra, hắn mới vỡ lẽ. Nhưng kì lạ thay, một tà vật như thân thể của tổ tông này mạnh như vậy, lẽ ra bản thân y cũng nên có lực lượng tương đương. Hoàng tử nhìn sang Đen thùi lùi, trầm mặc suy nghĩ, hình như cũng không quá vô lý thì phải.

Đen thùi lùi gườm gườm nhìn tiểu hoàng tử, ôm rịt ta ở trong lòng. Ta cảm thấy ở dưới nước chơi cũng vui, nhìn mấy viên Dạ Châu xinh đẹp này, lại ngắm đống vàng thỏi nặng trịch, ta thầm nuối tiếc. Mang xuống không được nha! Thầm mắng lão diêm vương ki bo kẹt xỉ, phát tiền trợ cấp hàng tháng ít như vậy, bắt ta phải đi làm công, tích cóp bao lâu đều vì kể sách rác rưởi của lão mà mất hết! Tiểu hoàng đế vô cùng tức giận, phải gặm thêm mấy con cá nướng mới đỡ bực.

Tay nghề sinh hoạt, nấu nướng hoang dã của Đen thùi lùi rất tốt, tiểu hoàng tử thậm chí bò lên để ăn ké, tí thì toi mạng vì con cá nướng. Tiểu hoàng đế rất hào phóng, vừa há miệng ăn cá lọc sạch xương do Đen thùi lùi gỡ, vừa trò chuyện cùng tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử tin tức cũng coi như nhanh nhạy, hay sai khiến lũ đàn em đi nghe ngóng bát quái, dù có ở đáy sông thì cũng biết vài chuyện trong nhân gian. Thời đại trước đã hoàn toàn sụp đổ, chiến tranh loạn lạc. Vốn dĩ, tiền triều đang có một thời kì hưng thịnh, nhưng kẻ nắm quyền khi ấy không phải là hoàng đế, mà là nhiếp chính vương. Có thể thấy từ lúc này đã có dấu hiệu của việc suy thoái trong quyền lực của hoàng đế. Hoàng đế khi ấy bị đồn là kẻ vô năng, nhu nhược, nếu không phải do Đại hoàng tử quanh năm ốm yếu, bệnh tật thì đâu đến lượt y lên ngôi. Nhưng y cũng chỉ là hoàng đế bù nhìn, mọi việc đều do nhiếp chính vương quản lý sau màn. Nhưng hoàng đế cũng có ích ở việc sinh ra kẻ nối dõi. Đứa trẻ là con duy nhất, ngôi vị đương nhiên thuộc về nó, từ nhỏ đã được đưa đến bên cạnh nhiếp chính vương để bồi dưỡng, tình cảm rất tốt, hoàn toàn không hề đoái hoài hoàng đế bù nhìn. Đột nhiên một ngày nọ, hoàng đế qua đời, tiểu hoàng tử còn nhỏ đã phải lên ngôi, may mà nhiếp chính vương vẫn trụ vững vàng. Biến cố xảy ra khi vị tướng quân đương triều đột nhiên làm phản, muốn thanh quân trắc, trừ khử nhiếp chính vương, đem toàn bộ quyền lực trả về hoàng quyền chính gốc. Nhưng tiểu hoàng đế mới chỉ 9 tuổi, việc làm phản hoàn toàn ngu ngốc.

Không hiểu tướng quân dính bùa ngải gì, vốn dĩ đang nghe lệnh ở biên cương hằng năm chống giặc. Thậm chí gã còn huy động nguồn lực, đem nơi hoang tàn đổ nát ấy vực dậy, trở thành cầu nối giao lưu, vừa nghiêm khắc vừa cởi mở, tạo đường sống cho những bộ lạc Man Hoang để duy trì mối quan hệ. Vốn dĩ gã rất có triển vọng, chỉ cần luôn duy trì, cả vài đời sau đều sẽ sung túc, vậy nhưng sau khi về sinh thần tiểu hoàng đế, gã phát điên, tập hợp quân lính, đánh thẳng vào hoàng thành, khiến nhiếp chính vương không kịp trở tay. Chính vì vậy, họ mới cho rằng tiểu hoàng đế tuổi nhỏ nhưng là bạch nhãn lang, chính là không chịu nổi bị chi phối.

Ta ngồi nghe đến hưng phấn, hai mắt lấp lánh, giục tiểu hoàng tử kể tiếp, không để ý kẻ sau lưng đang lặng lẽ vuốt ve mái tóc của ta, mê luyến ngửi ngửi sau gáy, muốn mút liếm nó nhưng lại không dám.

Sau đó, tướng quân lẫn nhiếp chính vương đều chết. Tướng quân chết thảm trong trận đánh, còn nhiếp chính vương sau một vài năm cũng bệnh chết, không biết vì sao. Còn hoàng đế trong tay lại nắm giữ một pháp bảo vô cùng kì quái, có thể hô mưa gọi gió, khống chế quyền lực. Nhưng càng ngày sức khỏe y càng yếu. Sau đó trong cung liền lan truyền những chuyện kì quái, cung nữ, thái giám chết thảm, mất tích, dù có báo án thì cũng vô dụng. Hoàng đế không có con nối dõi, cả người ốm yếu, không tránh khỏi việc bắt buộc để quyền lực rơi vào con cháu họ ngoại. Tranh giành quyền lực lúc sau liền trở nên kinh điển, đấu đá chính trị, kẻ giành quyền lực cuối cùng là Đinh quốc công, người từng ủng hộ tiểu hoàng đế bù nhìn đang thương nọ. Không hiểu từ lúc nào mà Đinh quốc công đã nắm quyền hành trong triều, sau này vẫn là đổi triều đại. Đấu tranh quyền lực hơn 40 năm, tiền triều đi vào hồi kết.

Ta tò mò không biết rốt cục vì sao cả tướng quân lẫn Đinh quốc công đều làm phản, nhưng triều đại này đang vô cùng thịnh vượng, gần 200 năm mà vẫn chưa sụp, vậy thì có lẽ cũng không phải quá thất bại. Như nhớ ra điều gì, ta quay lại nhìn Đen thùi lùi đằng sau, mong gã sẽ mở miệng nói ra một câu. Việc tìm được 1 chân một tay khiến ta khỏe lên nhiều. Đám hắc khí quanh thân gã cũng vơi đi, nhưng sức mạnh thì không, ta đấm hắn hai cú đã đau tay lắm rồi T.T

Dạo chơi thêm vài ngày, ta đành từ biệt tiểu hoàng tử, tiếp tục công cuộc xuôi dòng tìm thân thể của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro