CHƯƠNG 1: Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con bé khệ nệ xách một cái túi khá lớn, trông có vẻ quá sức với một đứa bé sáu tuổi vóc người nhỏ xíu, gầy nhom như nó, hôm nay không biết cha nó làm gì mà có tiền mua nhiều rượu như vậy. Dừng một chút để chỉnh lại cái túi quá nặng, cứ chực tuột khỏi tay nó. Vừa dợm bước thêm được một đoạn,một bóng người lao ra từ con hẻm tông sầm vào nó, mọi thứ bị văng ra xa, nghe rõ cả tiếng thủy tinh vỡ, mùi rượu bốc lên nồng nặc. Bàng hoàng đứng nhìn đống đổ vỡ một cách sợ sệt, lần này nó tiêu chắc rồi.

Bỗng một tiếng quát lớn làm nó choàng tỉnh.

- Bắt thằng oắt con đó lại, cả lũ ăn hại chúng bay có một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng bắt không xong!

Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng la hét ngày càng gần làm Nhi choàng tỉnh, nhìn qua người vừa đụng vào mình ban nãy. Cậu nhóc đang lồm cồm bò dậy, không kịp suy nghĩ, Nhi nắm tay cậu ta lách người vào một con hẻm nhỏ gần đó. Lớn lên ở đây nên Nhi biết rõ từng ngóc ngách của khu phố này. Ẩn mình vào một góc tối, Nhi quay qua nói nhỏ với cậu bạn mới

- Nè, cậu ngồi yên ở đây, để tớ ra xem họ đi chưa!

Nói rồi cô bé chạy đi ngay, không kịp để Thắng nói câu nào. Lúc này anh chàng vẫn còn đang chưa kịp hoàn hồn vì những gì vừa xảy ra. Thắng là một công tử nhà giàu chính hiệu, với tính cách lạnh lùng cố hữu, cậu chẳng có người bạn nào, công việc mỗi ngày chỉ có đến trường và về nhà trên xe đưa đón riêng. Thế nhưng chả hiểu sao hôm nay vừa ra khỏi cổng trường, chưa kịp tìm chiếc xe của nhà mình đã bị một bọn người mặc áo đen đuổi bắt, cậu chỉ biết bỏ chạy theo bản năng, rồi lạc đến con phố xa lạ này. Lúc nãy vấp ngã cứ tưởng toi rồi, ai ngờ...

Đang miên man suy nghĩ thì Thắng bị giật mình bởi một nụ cười tỏa nắng kề sát vào gương mặt cậu, nhận ra cô bé ban nãy, Thắng thở phào nhẹ nhõm.

- Tớ chỉ bọn họ chạy qua đường khác rồi_ Nhi nói rồi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Thắng.

- Cậu không sợ à?_Thắng tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn nhỏ xíu mà gan dạ này.

- Không, sợ gì chứ, họ có biết tớ là ai đâu, hì hì! À mà cậu tên gì?

- Thắng!_Thắng đáp gọn, mặc dù Nhi là người lạ đầu tiên cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên, nhưng thói quen cũng làm cậu không thể nói nhiều hơn được.

- Tớ là Nhi, sáu tuổi, còn cậu?

- Tám tuổi.

- Woa, vậy là lớn hơn em rồi, em gọi anh là anh Thắng nha! Mà sao anh bị bọn họ đuổi bắt vậy?

- Anh cũng không biết nữa, vừa tan học thì bị đuổi, nên chạy rồi lạc đến đây luôn_vẻ thân thiện của Nhi làm Thắng mở lòng hơn một chút, cậu cũng không nhận ra là mình đang nói nhiều hơn bình thường.

- Vậy là người xấu rồi! May mà anh không sao!_Nhi nhìn Thắng nhoẻn cười.

Nụ cười hồn nhiên, cùng sự quan tâm của Nhi làm Thắng cảm thấy vui vui, nở một nụ cười hiếm hoi. Nụ cười làm Nhi đơ mất vài giây

- Anh cười đẹp quá!

Nghe Nhi khen, Thắng ngượng ngùng gãi đầu, mặt đỏ ửng. Thái độ của Thắng lại làm Nhi bật cười. Thắng vội lảng sang chuyện khác

- Em biết chỗ nào có thể gọi điện thoại không? Anh phải gọi người đến đón!

- Có chứ, để em dẫn anh đi!

Sau khi Thắng gọi điện cho tài xế của mình ở một tiệm tạp hóa, hai đứa ngồi xuống mái hiên nhà gần đấy, trò chuyện với nhau thật vui vẻ mãi cho đến khi xe của Thắng đến. Cậu tạm biệt Nhi rồi lên xe với nụ cười vẫn chưa tắt ở trên môi, điều này khiến bác tài xế ngạc nhiên không ít, dường như Thắng đã biến thành một con người khác vậy.

Cha mẹ Thắng ra đón tận cổng với nét mặt lo lắng xen lẫn vui mừng

- Con trai, con không sao chứ? Con làm cha mẹ lo quá!

- Con không sao!

- Không sao là tốt rồi! Mau vào nhà nói cha nghe đã xảy ra chuyện gì!

Chiều nay khi người tài xế gọi điện nói không tìm thấy Thắng ở trường, hai ông bà như ngồi trên đống lửa, họ còn báo cả cảnh sát, nhưng thật may con trai bảo bối của họ đã trở về nhà an toàn.

***

Về phần Nhi, sau khi chia tay người anh mới quen, Nhi cũng về nhà, vừa đi vừa nhảy chân sáo vì tâm trạng nó đang rất hưng phấn. Cánh cửa gỗ siêu vẹo hiện ra trước mắt khiến Nhi như bừng tỉnh, nãy giờ nó đã quên mất một điều quan trọng. Len lén đẩy cửa vào nhà, hy vọng cha nó đã ngủ hay đi ra ngoài rồi, nhưng...

- Nhóc con, kêu mày đi mua rượu mà trốn đi chơi đâu thế hả? Muốn ông mày cho một trận không?

Người đàn ông lè nhè quát lớn kèm theo tiếng va đập của vật gì đó ông vừa ném ra, may là Nhi đã nhanh chân tránh kịp

- Dạ, cha... con...

Đang chưa biết nói thế nào, Nhi đã lãnh trọn một bạt tai đau điếng khiến cô bé ngã nhào, đưa tay ôm mặt

- Rượu đâu?

- Dạ, vỡ... hết rồi

Lồm cồm bò dậy, cái tát làm Nhi choáng váng, nước mắt trào ra, phần vì đau, phần vì sợ.

- Láo! Mày là đồ vô tích sự, hay là lấy tiền của tao đi chơi rồi? Đồ ăn hại! Sao không biến luôn với mẹ mày đi cho đỡ chướng mắt tao..._ông ta buông lời mắng chửi tục tĩu, ở cái xóm nghèo này, việc e dè những lời nói xấu trước mặt trẻ con dường như là một việc làm xa xỉ.

Người đàn ông đá Nhi một cái khiến cô bé vừa kịp đứng vững đã lại ngã dúi dụi, chưa dừng lại ở đó, ông ta lại tiếp tục la lối rồi vơ lấy sợi dây lưng treo trên vách tường quật túi bụi vào người nó. Nhi chỉ biết đưa tay ôm đầu, vừa gào khóc, vừa lăn lộn cố tránh khỏi ngọn roi của người mà nó gọi là cha. Từ khi nó biết nhận thức cho đến giờ, ông chưa từng một lần dịu dàng với nó, cách mà ông dùng để giao tiếp với nó chỉ là những lời lẽ mắng chửi thô tục, và những trận đòn thừa sống thiếu chết. Nhi không biết nó đã làm sai cái gì, trong suy nghĩ non nớt của nó, có lẽ sự xuất hiện của nó trên đời vốn dĩ đã sai rồi...

***

Sau khi bị bao vây bởi những lời hỏi han tứ phía từ cha mẹ, Thắng cũng được thả lên phòng. Nụ cười vẫn chưa tắt trên môi cậu khi nghĩ về Nhi, lúc nãy thằng bé làm ông bàngạc nhiên không nói nên lời khi đứa con trai lạnh lùng thường ngày của mình thao thao bất tuyệt về một bé gái vừa gặp. Ông bà thật sự phải cảm ơn cô bé ấy nhiều lắm, không những đã cứu con trai ông bà thoát khỏi một vụ bắt cóc, mà còn khiến nó thay đổi, vui vẻ hẳn lên, nhưng tiếc là Thắng đã quên mất không hỏi nhà của Nhi, thằng bé khá thất vọng về chuyện đó, nên ông đã hứa sẽ giúp con, nhưng biển người mênh mông, biết tìm ở đâu? Vấn đề ông đang lo bây giờ là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc kia, đâu ai xa lạ, đó chính là một người anh họ của ông, ông ta làm ăn thua lỗ lại lâm vào cờ bạc, đã nhiều lần mượn tiền ông nhưng đều đổ hết vào trò đỏ đen đó, nên lần gần đây nhất ông đã từ chối, và vụ bắt cóc đã xảy ra,đúng như lời đe dọa.

***

Nhi nằm co người dưới đất, nó đau, nó khóc, dù gì thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cha lại bỏ đi rồi, chắc là ra ngoài tìm rượu, từ nhỏ đến lớn nó đều phải tự làm tất cả mọi thứ, biết làm sao được bởi chẳng ai lo cho nó cả, ngoại trừ mấy người hàng xóm, thỉnh thoảng thương tình cho vài bộ đồ cũ, hay cái bánh, cái kẹo, xóm nghèo, chả ai khá hơn ai bao nhiêu, quen rồi, nhưng cảm giác tủi thân là không thể tránh khỏi. Rồi sẽ qua hết thôi, nó tự nhủ rồi gượng ngồi dậy, lê từng bước chân đau đớn về phía chiếc giường ván nhỏ ọp ẹp, chỗ ngủ của hai cha con nó, nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy như một cách dỗ nó vào giấc ngủ.

***

Đã một tháng trôi qua, ngày nào sau khi tan học Thắng cũng nhờ bác tài xế chở đi vòng qua khu phố hôm nọ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Nhi. Hôm nay cũng vậy, cậu đi bộ dạo quanh cả con phố, từ vụ bắt cóc lần trước cha cậu đã cho cả đoàn vệ sĩ theo sau để bảo vệ nên Thắng không sợ nữa, nhưng dù không có họ cậu cũng nhất quyết đi tìm Nhi. Trời bỗng đổ mưa thật lớn, mấy người vệ sĩ mau chóng giục cậu về nhà, Thắng lưỡng lự một chút rồi cũng đành tiếc rẻ lên xe ra về, cậu đã hứa với cha phải đặt an toàn của bản thân lên trước nhất, nếu không ông sẽ không đồng ý cho cậu tự đi tìm Nhi nữa, nếu cứ mặc cho cha lo thì cậu lại không yên tâm. Ông ấy bận trăm công nghìn việc, thế nào cũng bỏ sót Nhi của cậu, trí óc non nớt của một cậu bé 8 tuổi luôn tin như thế, nhưng nếu buổi chiều hôm đó cậu cố đi thêm một quãng nữa có lẽ cậu đã trông thấy người mà mình muốn tìm.

***

Nhi ngồi bó gối ngay bên ngoài chính ngôi nhà của mình, cơn mưa bất chợt làm cả người nó ướt sũng, lạnh run. Nó có nhà, nhưng lại không được phép vào nhà. Gần một tháng nay cha nó dẫn về một người phụ nữ, từ ngày có bà ta, cha nó không còn đánh nó nhiều như trước nữa nhưng bà ta không thích nó, chỉ cần cha không có nhà, nó liền bị đuổi ra đường. Bình thường cũng không sao, nhưng hôm nay mưa lớn quá, nó chẳng còn cách nào khác là cố gắng nép người dưới cái mái hiên ít ỏi này mặc dù cũng chả che chắn được bao nhiêu.

Ngồi trên xe về nhà, Thắng cứ bồn chồn không yên, cậu có cảm giác mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng, nhưng rốt cuộc là cái gì thì cậu không tài nào nghĩ ra.

Dầm mưa cả buổi chiều nên tối đó Nhi phát sốt, cha nó biết nguyên do nhưng cũng chả nói gì, chỉ lẳng lặng đi mua cho nó mấy viên thuốc. Ôm cái bụng đói mà uống thuốc, lại tủi thân bật khóc, nó không dám khóc lớn, bà ta mà nghe được lại mắng nó là ám khí khiến bà ta thua mấy ván bài. Nó cũng đâu muốn khóc, nhưng nó bệnh, nó không nuốt nổi cơm, nó thèm cháo, và nó thèm được ai đó xoa đầu rồi ôm vào lòng, đôi với một đứa trẻ như nó, những điều tưởng chừng như giản đơn đó lại xa vời như một giấc mơ cổ tích...

***

Lại lang thang trên con phố đó, có lẽ người dân ở đây đã quá quen thuộc với hình ảnh một cậu bé khôi ngô đi cùng một đoàn vệ sĩ hỏi thăm về một cô bạn tên Nhi suốt một tháng nay. Ban đầu người ta còn xôn xao bàn tán nhưng rồi cũng quen.

Một bóng dáng bé nhỏ đứng tần ngần trước cửa hàng tiện lợi khiến nụ cười trên đôi môi Thắng vụt sáng. Một tháng không tìm được Nhi khiến Thắng gần như mất hết hy vọng, cậu lại trở nên trầm lắng hệt như trước đây. Không chần chờ gì nữa, Thắng chạy vội lại, gọi to

- Nhi!

Quay lại khi nghe có người gọi tên mình, nhận ra anh, nó mỉm cười thật rạng rỡ, đưa tay vẫy

- Anh Thắng!

- Hay quá! Tìm được em rồi!_Thắng vừa nói vừa thở

- Anh tìm em à?

Nhi tròn mắt ngạc nhiên, chợt thấy đám người mặc áo đen đằng sau Thắng, Nhi hốt hoảng, định kéo Thắng bỏ chạy. Kịp nhận ra thái độ của cô nhóc, Thắng vội kéo tay Nhi lại, cười hiền

- Đừng sợ, họ là vệ sĩ của anh, không phải bọn người xấu kia đâu!

- Vệ sĩ là gì vậy anh?_Nhi ngô nghê đưa tay gãi đầu làm Thắng bật cười

- Bố anh bảo họ là những người sẽ bảo vệ anh!

- Hay quá vậy ta, em cứ tưởng là mấy người hôm trước!

- Mà em đứng đây làm gì vậy? Muốn mua gì sao?

- Em... không phải...em...

- Sao vậy? Vào đây với anh!

Thoáng hiểu ra, Thắng kéo tay Nhi vào tiệm

- Em thích gì thì lấy đi, anh trả cho, đừng lo!_Thắng hào phóng.

Nhi cứ đứng tần ngần mãi, nhưng chợt nghĩ tới cái gì đó, cô bé lại ngại ngùng chọn một bịch sữa.

- Em lấy cái này được không?

- Tất nhiên rồi! Cô ơi tính tiền cho con!

Thắng nhanh nhẹn lấy bịch sữa trên tay Nhi đưa cho người bán rồi trả tiền. Trong lòng hơi chua xót một chút, cậu nghĩ có lẽ Nhi đói nhưng không có tiền mua sữa, lúc nãy cậu để ý thấy cô bé khẽ đưa tay xoa bụng, hành động chớp nhoáng nhưng Thắng vốn là người tỉ mỉ, nhất là đối với những người mà cậu quan tâm.

- Xong rồi, đi thôi!

Nhận lại đồ từ người bán, Thắng nắm tay Nhi kéo đi. Hành động nhẹ nhàng của cậu khiến Nhi cảm động không ngớt. Trong mắt cô bây giờ Thắng như một vị anh hùng.

- Sữa nè, em uống đi!

Ra khỏi cửa hàng, Thắng liền đưa sữa cho Nhi, nhưng trái với suy nghĩ của Thắng, Nhi mua sữa không phải để uống. Cô bé kéo tay anh tới con hẻm nhỏ bên cạnh, rồi ngồi xuống chỗ một cái thùng giấy gần đó.

Trong lúc Thắng đang tò mò về hành động của cô bạn nhỏ, một chú cún con vừa nghe tiếng Nhi đã vội chui ra khỏi cái thùng, chạy lại mừng cô. Rồi trước con mắt ngỡ ngàng của Thắng, Nhi đổ sữa ra cho con chó uống, còn luôn miệng trò chuyện vui vẻ với nó

- Em mua sữa là để cho con chó này đó hả?_Thắng hơi giận, anh mua bịch sữa đó cho Nhi mà.

- Dạ, nó tội nghiệp lắm, bị người ta bỏ rơi, em hay để dành thức ăn của mình đem ra cho nó, nhưng hôm nay không có!May mà có anh, cám ơn anh nha, không thì bữa nay cún con bị đói rồi!_Nhi cười hồn nhiên đưa tay nựng chú cún đang liếm lấy liếm để chỗ sữa Nhi vừa đổ cho nó_Cún con, mày phải cám ơn anh Thắng nữa đó nha, có biết không?

Thấy Nhi như vậy, cơn giận của Thắng cũng tan biến, cậu mau chóng ngồi xuống bên cạnh, cùng Nhi ngắm nhìn con cún. Chợt nhớ ra điều gì, Thắng quay qua

- Vậy hôm nay em cũng chưa ăn gì hả? Sao ban nãy không nói, anh mua luôn cho!

- Không cần đâu anh, em không đói!

Nhi cười nhẹ, cô không thích nói dối nhưng cô cũng không muốn Thắng mua thêm gì cho mình nữa, để anh trả tiền sữa cô đã cảm thấy khó xử lắm rồi. Đang định đứng lên, ai ngờ cơn sốt mấy hôm nay chưa dứt làm Nhi choáng váng, suýt ngã, may mà Thắng đỡ kịp.

- Em sao vậy? người em nóng quá nè!

- Em không sao đâu, em bị sốt cũng mấy hôm rồi!

- Anh dẫn em đi bệnh viện nhé, anh bảo mẹ anh khám cho em!_Thắng lo lắng.

- Không cần đâu anh, cha có mua thuốc cho em uống rồi!

Được Thắng đỡ ngồi xuống bậc thềm, Nhi cười khẽ, sự quan tâm của anh làm trái tim nó như được sưởi ấm. Lần đầu tiên có người lo cho nó như vậy.

Thắng vừa định nói thêm gì đó với Nhi, thì một người vệ sĩ lại gần bảo

- Thắng à, chúng ta phải đi thôi, gần muộn giờ học thêm rồi!

- Cám ơn chú, chú đợi con một lát nữa thôi!_Thắng lễ phép, rồi quay qua nói với Nhi, cậu vẫn chưa hết lo lắng cho cô bạn nhỏ này.

- Nhà em ở đâu vậy? Anh đưa em về được không?

- Không cần đâu anh, nhà em gần đây thôi, anh đi học đi kẻo trễ!_Nhi vội xua tay, cô không thể để Thắng biết cô không được phép về nhà.

- Thật không? Mà em chỉ nhà của em cho anh đi, để lần sau anh có thể tìm em!

- Anh cứ đi hết con hẻm này, rồi rẽ trái, nhà em ở trong cùng luôn đó!

- Anh nhớ rồi, vậy anh đi nha, ngày mai anh lại đến tìm em!

Thắng nói rồi cũng vội chạy ra xe, cậu thật sự đã muộn rồi, trước khi đi còn quyến luyến quay lại giơ tay chào tạm biệt Nhi. Nhi cũng gượng cười giơ tay chào Thắng, có lẽ nãy giờ đứng ngoài nắng làm nó thấy mệt hơn. Xe của Thắng đi khuất rồi, nét mặt Nhi thoáng buồn, khoảng thời gian vui vẻ của nó luôn ngắn như vậy, chú cún con dường như cũng hiểu nên chạy lại liếm nhẹ tay Nhi như muốn an ủi người bạn nhỏ của nó.

***

Hôm đó trong lớp học thêm, không hiểu sao Thắng cứ lo cho Nhi nên hơi mất tập trung, bị thầy nhắc nhở, cũng may trước nay Thắng luôn là học sinh nổi bật nên thầy cũng không làm khó cậu mấy. Vừa ra khỏi lớp, Thắng đã nằng nặc đòi cha mẹ đến nhà Nhi ngay, dù hai ông bà đã định ngày mai mới sang cảm ơn đàng hoàng nhưng do con trai nài nỉ quá nên hai người cũng xiêu lòng. Sau này nghĩ lại, thật may là hôm đó họ đã đến...

Lúc này tại nhà Nhi, cô bé lại đang oằn mình dưới ngọn roi của người cha. Cơn sốt chưa dứt khiến Nhi không còn sức la hét nữa, chỉ có thể nằm im mà đón nhận. Hôm nay được gặp lại Thắng, nó rất vui nhưng ông trời lại không để cho nó hạnh phúc được lâu, người phụ nữ đó dám vu oan với cha rằng nó lấy cắp tiền của bà khiến ông lại đánh nó, còn bà ta thì thản nhiên xách bóp ra ngoài đánh bài. Không hiểu sao cha nó hôm nay đặc biệt tức giận, ông đánh không biết mệt, toàn thân nó đau đến muốn mất đi cảm giác, trong cơn mơ màng, hình như nó thấy anh...

***

Tiếng mắng chửi ồn ào vọng ra bên ngoài khiến gia đình Thắng hơi e ngại, dù biết chuyện đó là rất bình thường với những xóm lao động như thế này, nhưng đến làm phiền nhà người ta lúc này thật không nên. Lần đầu tiên nghe những âm thanh đáng sợ thế này, Thắng thoáng chút ngỡ ngàng nhưng cũng không nhụt chí, ngược lại, cậu cảm thấy lo nhiều hơn. Là nhà của Nhi mà, không biết có chuyện gì xảy ra với em không? Nghĩ thế nên cậu cố gắng thuyết phục cha mẹ ở lại. Gõ cửa một hồi không thấy ai trả lời, cả nhà họ định bỏ ra về nhưng Thắng không chịu, thấy cánh cửa không khóa, cậu đánh liều đẩy ra để vào. Mặc dù biết hành động này không được lịch sự lắm nhưng không hiểu sao có cái gì đó cứ thôi thúc Thắng, cậu rất lo cho Nhi. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến mọi người đều bàng hoàng, Thắng vội nhào vào hét lên

- Dừng tay lại! Không được đánh Nhi!

- Oắt con, tao dạy con tao liên quan gì mày? Khôn hồn thì biến!

Trông thấy người cản mình chỉ là một thằng nhóc, cha Nhi bực bội quát, nhưng trông thấy đoàn người đi theo cậu, ông chợt khựng lại. Lúc này cha Thắng mới lên tiếng

- Tôi thì cho rằng cảnh sát sẽ hỏi thăm ông sau vụ này đó ông bạn à!

Mặc cha mình xử lý, Thắng vội chạy lại chỗ Nhilúc này đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

- Nhi, Nhi tỉnh lại đi em!

Thắng rất kích động, mẹ anh cũng khá bất ngờ trước phản ứng của con trai, qua giọng nói bà có thể nhận ra thằng bé đang sợ hãi và cả đau lòng nữa.

- Bình tĩnh đi con, để mẹ xem nào!

Vốn là bác sĩ, nên mẹ Thắng dùng chuyên môn kiểm tra sơ bộ cho Nhi. Phát hiện Nhi đang sốt cao cùng những vết roi chằng chịt trên người, bà không khỏi đau xót, vội ôm cô bé đến bệnh viện. Cha Thắng và mấy người vệ sĩ cũng đi theo

- Mấy người mang con tôi đi đâu? Tôi sẽ báo cảnh sát mấy người bắt cóc trẻ con

Cha Nhi tức giận vừa ồn ào nói, vừa định đi theo giằng Nhi lại nhưng làm sao qua được dàn vệ sĩ cao to của nhà họ.

- Vậy ông hãy nghĩ cách giải trình việc ông hành hạ con gái với cảnh sát trước đi!_Cha Thắng cứng rắn, ông cũng không thể chấp nhận một người cha lại đi ngược đãi con gái của mình đến như vậy

Trong lúc hai bên còn lằng nhằng, một đám trông như xã hội đen lại kéo đến, réo tên cha Nhi để đòi nợ, ông ta vừa nghe tiếng đã vội vã bỏ chạy không thèm quan tâm đến con gái nữa. Gia đình Thắng cũng nhanh chóng bỏ đi để tránh rắc rối.

***

Tại bệnh viện, mẹ Thắng trực tiếp khám và giám định vết thương cho Nhi tuy không phải ca trực của mình, nhưng bà là trưởng khoa nhi đồng thời cũng là vị bác sĩ nhi đồng uy tín nhất trong ngành, từng đoạt nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế và có thời gian tu nghiệp tại nước ngoài, nghiệp vụ chuyên môn đương nhiên là giỏi nhất. Hơn nữa bà quyết tâm đưa việc này ra ánh sáng, đâu thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ phải chịu đựng những điều kinh khủng như thế này được, nhất là khi Nhi còn là ân nhân cứu mạng của con trai bà.

Trời đã khuya, Thắng vẫn nhất quyết đòi ở lại bệnh viện không chịu về vì mọi công tác khám chữa cho Nhi vẫn chưa hoàn tất. Thắng yên lặng ngồi bên ngoài cửa phòng cấp cứu, mặc cho cha mình làm việc với bên cảnh sát. Cậu đang tự trách bản thân mình tại sao không phát hiện ra việc này sớm hơn, tại sao chiều nay lại không ở lại cùng Nhi, rồi cậu nhớ về lần trước cậu gặp Nhi và những chai rượu bị vỡ, không cần nghĩ cũng biết hôm đó về nhà Nhi chắc chắn bị đánh, vậy mà em không trách gì cậu, còn giúp đỡ cậu nhiệt tình... Rất nhiều, rất nhiều thứ và trong thâm tâm Thắng đêm hôm ấy đã hình thành nên một lời hứa, là một lời hứa khắc cốt ghi tâm rằng trọn đời này cậu sẽ chỉ ở bên cạnh và bảo vệ Nhi, không bao giờ thay đổi, chắc chắn là như vậy! Khi hứa lời này Thắng chỉ là một đứa trẻ, nó không biết cuộc đời bên ngoài còn biết bao sóng gió mà nó và Nhi sẽ phải trải qua, liệu sau bao trắc trở họ có buông tay nhau ra không?

***

Chậm rãi hé mắt, khung cảnh trắng xóa lạ lẫm cùng mùi thuốc sát trùng lởn vởn trong không khí khiến Nhi khẽ nhíu mày. Ý thức dần trở lại khiến nó cảm nhận được nỗi đau đớn lan tỏa toàn thân, không tự chủ được mà cất tiếng rên thật nhỏ. Một tiếng nói ấm áp vang lên bên tai khiến nó giật mình.

- Con gái tỉnh lại rồi! Con thấy trong người thế nào?

- Cô ơi, con đang ở đâu vậy ạ?

Người vừa hỏi là mẹ Thắng, sáng nay vừa vào viện bà đã ghé qua thăm Nhi như lời dặn dò của con trai, mà cho dù nó không nhắc đi nhắc lại, bà cũng định sẽ ghé qua, không hiểu tại sao nhưng bà có cảm tình đặc biệt với cô bé này. Nhìn đôi mắt to tròn đen láy ngơ ngác mà thấy thương, lớn lên trong một môi trường như vậy mà con bé vẫn rất lễ phép đáng yêu, nó như một viên ngọc sáng tinh khiết, cho dù có bị trộn lẫn giữa bùn đất trần tục của thế gian cũng không nhiễm chút bụi bẩn nào.

- Đây là bệnh viện, còn cô là mẹ của Thắng!_bà mỉm cười hiền dịu.

- Cô là mẹ của anh Thắng ạ!_ biết là người quen, Nhi có vẻ đỡ rụt rè hơn_Nhưng tại sao con lại ở đây vậy cô?

- Hôm qua, cô và cha của Thắng muốn đến cảm ơn con lần trước đã cứu Thắng, cũng may là kịp đưa con đến viện, bệnh của con đã dẫn qua viêm phổi rồi, nếu để thêm một chút nữa sẽ rất nguy hiểm. Mà tại sao cha con lại đánh con vậy?

Nhắc đến cha đôi mắt Nhi lại thoáng buồn, nó rụt rè kể về gia đình nó cho mẹ của Thắng nghe. Tuy chuyện nhà nó chẳng vui vẻ gì để mà kể nhưng nó không thể nói dối được, nhất là trước thái độ ân cần của mẹ Thắng, bà dịu dàng xoa đầu nó, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, khiến nó cảm giác như lại được có mẹ. Nó không nhớ cảm giác có mẹ là như thế nào, nhưng có lẽ cũng ấm áp như lúc này vậy, càng nghĩ nó càng tủi thân nên nước mắt cứ chảy đều.

Nhìn đứa trẻ ngây thơ trước mặt, con bé còn nhỏ hơn con trai bà, nhưng những gì mà nó trải qua thật khó mà tưởng tượng nỗi. Bà cảm tưởng đôi vai gầy bé nhỏ kia đã phải gánh quá nhiều thứ. Ở tuổi của nó, đáng lẽ con bé phải được chơi, được học, được làm nũng với cha mẹ, nhưng Nhi đã phải tự học cách chăm lo cho bản thân mình, và cho cả người cha nát rượu của nó, đã vậy còn phải oằn mình ra hứng chịu những nỗi oán hận của người lớn. Vậy mà, khi nhắc đến cha mẹ và người được xem là mẹ kế của nó, con bé không một lời oán trách, nó luôn có cách để lý giải cho hành động của những con người hoàn toàn không xứng đáng đó. Nhi à, sao con cứ thuần khiết như một thiên sứ vậy?

***

Chiều đó, vừa tan học là Thắng chạy vào ngay với Nhi. Vừa thấy cậu, Nhi đã cười toe, mặc dù sau cuộc trò chuyện với mẹ Thắng ban sáng, cô bé chỉ nằm thiêm thiếp trên giường vì đau và mệt, thậm chí giữa trưa còn phải dùng đến máy mới có thể thở được.

- Nhi, em khỏe chưa? Còn đau không?_Thắng xót xa nhìn những vết thương chằng chịt lộ ra bên ngoài quần áo của Nhi.

- Em không sao, bác sĩ nói em nằm hai tuần nữa là xuất viện được rồi!_Nhi vui vẻ.

Thắng mỉm cười trước sự lạc quan của Nhi, tuy mới gặp Nhi vài lần, nhưng cậu rất thích tính cách này của Nhi. Không như cậu trước đây, chỉ chịu chút áp lực từ phía dòng họ đã muốn tách biệt với thế giới bên ngoài. Thắng vốn là cháu trai của một gia tộc lớn, từ nhỏ luôn được giáo huấn đủ điều, tuy cha mẹ có yêu thương cưng chiều cậu, nhưng sớm ý thức được những việc làm của mình ảnh hưởng không nhỏ đến vị thế của cha mẹ trong dòng tộc, Thắng lại tự đặt ra cho mình quá nhiều mục tiêu, để rồi mệt mỏi với chính nó. Hơn nữa vây quanh cậu hầu như là những con người sống vì tiền bạc, sĩ diện và quyền lực là chính. Nhi thì khác, hồn nhiên và trong sáng không vấy bẩn, em đã sưởi ấm trái tim khô khan của cậu, nói cho cậu biết, trên đời này vẫn còn có niềm tin và cả tình yêu thương không vụ lợi.

- Cám ơn anh nha!

Đang miên man suy nghĩ, giọng nói ngọt ngào của Nhi làm Thắng giật mình.

- Hả? Sao lại cám ơn anh?

- Hì, cảm ơn anh hôm qua đã quay lại tìm em!

Nhi cười bẽn lẽn, thật sự Thắng lúc này đúng là một vị anh hùng trong mắt nó, trong lúc nó tuyệt vọng nhất thì anh đã xuất hiện. Hôm qua nó cứ tưởng mình sắp chết, nó không sợ chết, nó nghe nói chết rồi sẽ không còn biết đau, biết đói, biết lạnh nữa, nhưng nó chỉ sợ không được gặp lại anh.

- Mà anh Thắng ơi!

- Sao em?

- Em không muốn xuất viện đâu!

- Sao vậy?

- Xuất viện rồi, em không được gặp anh nữa!

- Anh vẫn sẽ đến tìm em mà!

- Không được đâu! Em nghe chú cảnh sát nói, sau khi ra viện em không được về nhà nữa, mà phải vào cô nhi viện ở xa lắm!

Nhi bỗng cụp mắt buồn bã, hồi trưa, lúc nó hơi tỉnh một chút, có nghe chú cảnh sát nói chuyện với mẹ của Thắng. Bên bảo trợ xã hội gì đó không cho phép nó ở với cha nữa, mà chú cảnh sát cũng nói không tìm được cha. Vậy là cha bỏ nó luôn rồi, cũng phải, cha đâu có thích nó đâu, toàn đánh nó rồi đuổi nó đi với mẹ, mà mẹ cũng đâu có cần nó, nếu không ngày xưa mẹ chả bỏ nó lại với cha. Trên đời này chả có ai muốn nó cả, bây giờ đến cả Thắng, người duy nhất quan tâm nó lúc này cũng sắp không được gặp nữa rồi.

- Em yên tâm, không có chuyện đó đâu, anh nhất định sẽ không để em đi!_Thắng khẳng định.

- Thật không?_Nhi nhìn Thắng đầy hy vọng.

- Thật, anh hứa mà!

Thấy Nhi buồn nên Thắng cố tìm chuyện vui để nói với em, Thắng nói về mọi thứ mà cậu biết khiến Nhi cứ tròn xoe mắt nhìn. Đối với Nhi những điều ấy thật lạ lẫm, và sự ngưỡng mộ về Thắng lại càng tăng lên. Nói chuyện một lúc, thấy Nhi mệt nên Thắng bảo em ngủ, Nhi thì không muốn mặc dù hai mắt đã díp lại, bởi vì nói chuyện với Thắng rất vui, nó muốn lưu giữ càng nhiều kỉ niệm về anh, để mai này lỡ có không được gặp anh nữa nó vẫn sẽ nhớ.

Đợi Nhi ngủ rồi, Thắng vội chạy đi tìm mẹ, Thắng không muốn để Nhi đến cô nhi viện chút nào. Nhi là người bạn đầu tiên của cậu, cậu quý Nhi nhiều lắm, tình bạn của họ vừa mới bắt đầu, Thắng không muốn nó kết thúc nhanh như vậy. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Thắng.

Đứng lấp ló ngoài cửa phòng làm việc của mẹ, Thắng vẫn chưa đủ dũng khí để bước vào. Cậu chỉ sợ mẹ không đồng ý, dù mẹ rất chiều cậu nhưng đây là việc lớn, cậu cũng không dám chắc lắm. Thu hết can đảm, Thắng đưa tay gõ cửa, vì Nhi, ít ra cậu cũng phải thử một lần.

- Vào đi!

- Mẹ..._Thắng rụt rè mở cửa.

- Thắng hả con? Có chuyện gì tìm mẹ vậy?

Trông thấy là cậu con trai yêu quý của mình, mẹ Thắng mỉm cười, bước ra dắt cậu vào, âu yếm hỏi.

- Mẹ ơi, chuyện của Nhi...

- Nhi thì sao con?

- Con nghe nói Nhi sẽ bị đưa đến cô nhi viện..._Thắng cắn môi, cúi đầu, mỗi lần nhắc tới chuyện này, cậu đều không vui.

- Ừ, bên Bảo trợ xã hội nói sau khi bé Nhi xuất viện sẽ đưa nó đến một cô nhi viện ở Đồng Nai cho đến khi người cha chứng minh được sẽ nuôi và chăm sóc Nhi đàng hoàng, nhưng mà bên cảnh sát vẫn chưa tìm thấy ông ta, mẹ e là Nhi sẽ sống ở đó luôn.

- Nhưng mà..._Thắng không phục, cậu đưa mắt nhìn mẹ đầy ý nghĩa.

- Con đừng lo, mẹ đã tìm hiểu kĩ nơi đó rồi, đó là một chỗ tốt, mẹ tin sống ở đó Nhi sẽ cảm thấy tốt hơn trước đây nhiều!_Mẹ Thắng xoa đầu con trai, bà biết nó rất quan tâm tới bé Nhi, bà cũng vậy, nên dù bận trăm công nghìn việc, bà vẫn rất lưu tâm đến việc tìm nơi gửi gắm Nhi.

- Mẹ, con không muốn! Như vậy con sẽ không được gặp Nhi nữa!

- Con trai à, chỗ đó tuy hơi xa, nhưng mẹ hứa thỉnh thoảng sẽ đưa con đến đó chơi với Nhi, được không?

- Mẹ, sao chúng ta không đón Nhi về nhà, nhà chúng ta rất rộng mà, nếu cần thiết, con nhường Nhi phòng của con, con ngủ ở sofa cũng được!_Thắng hùng hổ, cậu sẵn lòng nhường mọi thứ cho Nhi.

Mẹ Thắng hơi bất ngờ trước suy nghĩ của con trai, nhưng mọi việc đâu có đơn giản như nó nghĩ. Nghe Thắng nói vậy, bà cũng chợt nghĩ nếu có cơ hội nhận nuôi Nhi thì tốt biết mấy. Nhưng đâu phải cứ muốn là được...

- Con à, dù sao Nhi vẫn còn cha, chúng ta đưa Nhi về nhà như vậy là không hợp pháp, bên Bảo trợ xã hội đưa Nhi đến cô nhi viện, nhưng nếu sau này thái độ của cha cô bé tốt, họ sẽ trả Nhi về với gia đình. Tuy khả năng này không cao, nhưng mọi trường hợp nhận nuôi Nhi lúc này đều không được phép.

Ôm con trai vào lòng an ủi, bà không muốn thấy nó buồn, nhưng mọi việc đâu phải do bà quyết định.

Thắng yên lặng suy nghĩ, nghe mẹ nói cậu cũng hiểu ra đôi chút, nhưng vẫn không thể vui lên được. Biết nói thế nào với Nhi đây? Cậu đã lỡ hứa rồi!

***

Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua, Nhi không nhắc tới nữa nên Thắng cũng không nói, thôi thì cứ để tới đâu hay tới đó vậy. Nhi đã dần khỏe hơn, đã có thể chạy nhảy khắp nơi. Cô bé như chú chim sơn ca nhỏ, luôn làm mọi người vui cười, các bác sĩ, y tá ở đây đều yêu quý cô bé, họ đều hy vọng một tương lai tươi sáng hơn cho Nhi. Sau giờ học Thắng đều đến đây, từ một đứa trẻ mang vẻ ngoài xa cách, nhờ Nhi, Thắng đã học được cách quan tâm, chia sẻ với mọi người xung quanh, hai đứa thường chạy khắp nơi, giúp đỡ dỗ dành các bệnh nhi khi các cô y tá cần. Khu bệnh nhi như được khoác lên một màu áo mới từ khi có sự xuất hiện của Nhi, không còn không khí u ám của bệnh tật, hay sự khó chịu vì tiếng la khóc dường như không dứt của những đứa trẻ, tinh thần lạc quan cùng tính cách thân thiện của Nhi như một phép màu lan tỏa khiến mọi người vui vẻ với nhau hơn, tinh thần con người cũng vì đó mà dễ chịu hơn rất nhiều.

Gần đến ngày xuất viện, Nhi càng lo lắng, những ngày ở đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của nó từ trước đến nay, nó không muốn rời đi, không muốn chia tay những người thương yêu nó, nhất là Thắng. Nhi chỉ mới sáu tuổi, nó không biết nhiều, nó chỉ nghĩ, ra khỏi đây nó sẽ phải trở về cuộc sống trước kia, cuộc sống của một đứa trẻ không ai cần.

Xế chiều hôm đó, vừa thấy bóng của mấy chú cảnh sát và nhân viên bảo trợ xã hội, Nhi đã hoảng sợ, vội tìm chỗ trốn, với suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ con thì chỉ cần không ai tìm ra nó, nó sẽ không phải đi nữa.

Nhi nấp trong một cái góc nhỏ dưới chân cầu thang dẫn vào kho thuốc. Chỗ này tối, ít khi có người qua lại, nhiều ngày ở đây nó để ý rồi, nơi này có lẽ là an toàn. Cứ ngồi yên ở đó với nỗi lo lắng sợ bị phát hiện, dần dần Nhi ngủ thiếp đi.

Đúng như Nhi nghĩ, cả ngày trời chả ai tìm thấy nó ở đâu cả, mọi người đếu nháo nhào lo lắng, cả mấy nhân viên bảo trợ, và vị cảnh sát già đi cùng cũng hỗ trợ tìm kiếm. Mãi cho đến chiều tối, khi Thắng lại vào thăm Nhi như thường lệ sau khi tan học, tâm trạng của cậu hôm nay cũng không vui, ngày phải chia tay với Nhi sắp đến, mà cậu thì không muốn chút nào. Cầm chặt con gấu bông mà cậu đã mua tặng Nhi trên tay, Thắng rảo bước nhanh về phòng bệnh của Nhi, nhưng mà Nhi đâu rồi? Cậu đã đến muộn rồi sao? Nghĩ đến đó, Thắng vội chạy đi tìm mẹ của mình, nói như sắp khóc

- Mẹ, mẹ ơi, Nhi đi đâu rồi? Người ta đưa em đi rồi phải không ạ? Sao mẹ không xin cho Nhi chờ con? Con còn chưa đưa cái này cho Nhi mà!

- Bình tĩnh đi con, đúng là hôm nay có người đến để bàn với mẹ về việc đưa Nhi đi và nói chuyện với cô bé, nhưng từ sáng tới giờ không tìm thấy con bé đâu cả!

Mẹ Thắng cũng lo lắng, chưa kể việc một bệnh nhi biến mất trong khoa của bà nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của bệnh viện, quan trọng hơn đó là Nhi, con bé đã đi đâu cơ chứ?Thời gian qua, ngày ngày đều nói chuyện với con bé, chứng kiến cách mà nó đối mặt với những bất hạnh của mình, bà không khỏi khâm phục, và càng thêm yêu mến. Nhi là một cô bé đặc biệt, nó không vì bản thân chịu khổ mà trở nên ghen tỵ với những đứa trẻ khác, cho dù không ai cho nó cái gì, nó cũng sẽ mang hết những thứ mà nó có ra để cho. Bà biết nó cũng buồn, cũng tủi thân khi nhìn những đứa trẻ khác được cha mẹ yêu thương, âu yếm qua đôi mắt biết nói đó, nhưng nó sẽ nhanh chóng gạt bỏ tất cả để mỉm cười với mọi người, giúp đỡ bất cứ ai cần đến nó. Cho dù đêm đến có trốn trong chăn mà khóc, thì nó cũng chẳng để ai phải bận tâm hay thương hại mình. Điều đó càng làm bà yêu nó hơn, bà nguyện làm tất cả để mang đến điều tốt nhất cho nó. Chiều nay, phía cảnh sát đã thông báo cho bà một tin quan trọng, cha của Nhi mất rồi, cảnh sát đã phát hiện ra xác của ông ta, theo điều tra sơ bộ thì có lẽ bị chủ nợ đánh chết, vậy là đã có hy vọng trong việc nhận nuôi Nhi của bà. Trong lúc này thì Nhi lại biến mất, điều bà lo sợ là ai đó đã mang con bé đi, và kẻ đó chắc chắn không phải có ý đồ tốt đẹp gì.

Vừa nghe thấy Nhi biến mất, Thắng đã lo sốt vó, cậu nhanh chóng gia nhập vào lực lượng tìm kiếm. Thật may mắn, có lẽ do một thứ linh cảm vô hình nào đó, chỉ sau một lúc Thắng đã tìm được Nhi.

- Nhi, sao em lại ngủ ở đây?

Nghe tiếng gọi Nhi giật mình tỉnh giấc, nó đã ngủ quên lúc nào không biết. Cứ ngỡ người ta đến mang nó đi, nó càng cố lủi sâu vào góc.

- Nhi, Nhi đừng sợ, anh Thắng đây mà!

- Anh Thắng!

Nhận ra giọng Thắng, Nhi mới dụi mắt nhìn kĩ lại, rồi nhoẻn miệng cười.

- Sao em lại trốn vào đây? Làm mọi người lo lắm có biết không?

Bao nhiên cảm xúc lo lắng nãy giờ khiến Thắng hơi lớn tiếng với Nhi, giọng giận dỗi.

- Em... xin lỗi...

Lần đầu tiên Thắng to tiếng với nó, Nhi cảm thấy rất khổ sở, nó cúi mặt, dù không muốn nhưng những giọt lệ long lanh lại đong đầy đôi mắt.

- Em chỉ... không muốn... rời khỏi đây thôi mà... Em còn chưa nói tạm biệt với anh...

Thấy con bé bắt đầu thút thít, Thắng ngỡ ngàng một chút rồi nhận ra mình đã quá nóng giận nên bắt đầu rối rít xin lỗi.

- Anh xin lỗi mà, đừng khóc! Anh chỉ là... anh lo cho em... anh sợ... bọn người xấu bắt mất em rồi...

- Anh Thắng đừng giận Nhi nữa nha, Nhi hứa, lần sau sẽ không làm vậy nữa đâu!

- Được rồi, anh không giận đâu, đừng khóc nữa, mau ra ngoài thôi, mọi người đi tìm em khắp nơi kìa!_Thắng kéo tay Nhi đứng lên, nhưng Nhi lại cố rút tay lại.

- Em không ra đâu, ra rồi người ta sẽ mang em đi, em không muốn!

Cô bé lại bắt đầu mếu, Thắng đành ngồi xuống dỗ.

- Không có đâu, có anh ở đây, không có ai được mang em đi đâu hết!

Thắng tuy nói cứng với Nhi như vậy nhưng trong lòng cũng khó chịu lắm, cậu biết Nhi sẽ không phải đi hôm nay, nhưng còn ngày mai, chuyện gì sẽ xảy ra, cậu quả thật không muốn nghĩ một chút nào...

Thắng dẫn Nhi đi thẳng tới phòng làm việc của mẹ, trông thấy Nhi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, còn Nhi, sợ bị mắng nên cứ núp sau lưng Thắng, len lén đưa ánh mắt sợ sệt ra nhìn mọi người.

Nhưng trái với những gì Nhi lo sợ, mẹ Thắng bước nhanh lại gần, rồi bất ngờ cúi xuống ôm chầm lấy nó

- Con làm ta lo quá, con gái à! Con đã ở đâu vậy?_ rồi bà dịu dàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán nó vào lại nếp, tự tay lau những vết bẩn vương trên gương mặt nó.

- Cả ngày con chưa ăn gì chắc đói lắm phải không? Giờ này bếp nghỉ rồi, để ta dắt con về phòng rửa mặt rồi xuống canteen tìm cái gì ăn nhé!

Nhi ngỡ ngàng trước phản ứng của bà, bà dịu dàng quá, bà làm nó cảm thấy có lỗi thật nhiều, bỗng nhiên nó òa khóc

- Con xin lỗi, con đã làm mọi người lo lắng, lần sau con hứa sẽ không như vậy nữa đâu...

- Con gái ngoan, đừng khóc, con biết lỗi là được rồi! Nói ta nghe, từ sáng đến giờ con đã đi đâu?

- Con... con... _Nhi ấp úng, nó không biết nói làm sao với bà, nó không thể nói là nó không muốn đến cô nhi viện bởi vì nó đâu có quyền gì mà đòi hỏi.

- Mẹ, lúc sáng Nhi trông thấy chú cảnh sát, sợ bị dẫn đến cô nhi viện nên em trốn ở cái góc bên cạnh kho thuốc đó! Mẹ, mẹ đừng để người ta dẫn em đi nha mẹ!

Thắng nãy giờ im lặng, lúc này mới níu áo mẹ làm nũng, điều mà cả cuộc đời cậu không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm. Cậu tin mẹ cậu chắc chắn sẽ làm được một điều gì đó.

Thấy đứa con trai bắt đầu sống đúng với cái tuổi lên 8 của nó, mẹ Thắng chợt bật cười xoa đầu nó, trước nay nó cứ như một ông cụ non, suy nghĩ hành động luôn già trước tuổi, nhiều khi bà muốn thằng bé có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng biết làm sao được, từ khi có mặt trên đời này, con trai bà đã phải gánh vác một trách nhiệm quá lớn.

- Được rồi chuyện này nói sau, bây giờ chúng ta xuống canteen, bé Nhi chắc là đói lắm rồi!

***

Nhìn hai đứa trẻ ăn uống ngon lành, bà Thư Quỳnh mỉm cười thật phúc hậu, bà chưa muốn nói gì với chúng lúc này, mọi chuyện còn phải để bà về bàn với chồng rồi còn làm thủ tục với bên cảnh sát xem thế nào, lỡ nói ra mà mọi việc không thành sẽ ảnh hưởng không tốt tới tâm trạng của chúng. Còn chuyện của cha Nhi, bà vẫn còn đang lựa lời để nói với con bé, dù sao cũng là bậc sinh thành của nó, bà không biết con bé sẽ tiếp nhận sự thật này như thế nào.

***

Ngay tối hôm đó, bà Thư Quỳnh đã nói chuyện với chồng về việc nhận nuôi Nhi, và không ngoài dự đoán của bà, ông rất tán thành việc này.

- Nhi là một đứa trẻ tốt, nếu con bé là con gái của chúng ta thì thật tuyệt!

- Vậy ngày mai em bắt đầu xúc tiến làm hồ sơ nhận nuôi bé Nhi nhé, chắc Thắng vui lắm!

- Để anh bảo luật sư bên anh qua giúp em, có cậu ấy, mọi chuyện sẽ có kết quả nhanh thôi!

Nghĩ đến con trai, bà lại mỉm cười, thằng bé chắc hẳn sẽ nhảy cẫng lên nếu biết được quyết định này của ông bà. Vốn ông bà cũng muốn sinh thêm vài đứa con nữa để Thắng bớt cô đơn, nhưng sau khi hạ sinh Thắng bà đã mắc phải một vài vấn đề về sức khỏe phải phẫu thuật nên không thể mang thai được nữa, may là ông Trời đã đưa Nhi đến cho gia đình bà. Nhưng còn một việc nữa khiến bà lo lắng không kém.

- Anh à, còn phía bên nhà anh, họ sẽ không nói gì chứ?

- Nói gì cũng mặc kệ họ, chuyện này là chuyện riêng nhà chúng ta, nhận nuôi một đứa trẻ là việc tốt, có không hài lòng họ cũng không thể công khai ra mặt được, nếu làm vậy danh tiếng nhà họ Trịnh sẽ giảm sút, anh tin họ sẽ không dám đâu.

- Vậy anh nghĩ sao nếu để bé Nhi theo họ em? Em nghe nói Nhi chưa có giấy khai sinh, em định gọi con bé là Yên Nhi! Trần Yên Nhi, anh thấy thế nào?

- Sao vậy? sao lại theo họ em? Phải là họ Trịnh của anh chứ!

- Thôi đi, em không muốn con bé vướng vào mấy cái quy tắc của nhà anh rồi phải giữ gìn hình ảnh này nọ, một mình Thắng là đủ rồi! Nhi là con gái em, em muốn con bé phải có một tuổi thơ đúng nghĩa. Nếu không phải Thắng là cháu đích tôn của dòng họ, em cũng không muốn thằng bé phải sống theo cái kiểu ấy...

Bà Thư Quỳnh như bị chạm vào nỗi ấm ức nên tuôn một tràng khiến ông Cao Hoàng phải chịu thua, nhưng cũng cố chống cự yếu ớt

- Nhi cũng là con gái anh chứ...

- Ừ, thì con gái chúng ta, nhưng con bé sẽ mang họ Trần_bà khẳng định chắc nịch.

- Được rồi, được rồi, họ Trần thì họ Trần, nếu không phải Trần Yên Nhi nghe hay hơn là Trịnh Yên Nhi thì..._ông chắc lưỡi tiếc rẻ.

- Thì sao?

- À, không có gì, Trần Yên Nhi là một cái tên rất hay!

Ông Cao Hoàng cười trừ, choàng tay ôm vợ mình vào lòng. Không giống những người đàn ông giàu có và quyền lực khác, ông rất yêu vợ con của mình, đối với ông gia đình là quan trọng nhất. Hơn ai hết ông hiểu cảm giác của con trai và vợ mình, bởi ông cũng đã lớn lên trong môi trường như vậy, nhưng nhờ có mẹ nên dù là con trai trưởng nhưng ông đã không bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành tiền tài và quyền lực trong gia đình quá sớm, tiếc là bà đã không còn. Ông đã làm hết sức để tránh cho vợ con mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những chi phối của gia tộc, nhưng biết làm sao được Thắng là cháu đích tôn, ông không thể để nó chối từ nguồn cội. Thật may, thằng bé là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng cũng bởi lẽ đó mà nó sớm phải gánh chịu quá nhiều áp lực, đến nỗi suýt nữa ông bà đã mất nó khi bác sĩ chẩn đoán Thắng bắt đầu có triệu chứng của bệnh tự kỉ. Ông đã tự trách rất nhiều về việc này, hơn hết là thấy có lỗi với bà Thư Quỳnh và Thắng. Ông trầm ngâm

- Em à, còn chuyện của Thắng, anh đã cố hết sức, anh không ép buộc gì thằng bé cả, anh cũng mong con được sống một tuổi thơ mà anh đã không có cơ hội được trải qua, nhưng...

- Em hiểu mà, em chỉ nói vậy thôi! Anh cũng đừng lo quá, có bé Nhi, em tin Thắng sẽ tốt hơn nhiều. Anh biết không, lúc nãy con làm nũng với em đấy!_Nghĩ đến đây bà lại mỉm cười thật hạnh phúc.

- Thật sao?_ông Hoàng nhìn vợ ngạc nhiên_Dạo này anh bận quá không để ý đến thằng bé...

Ông Hoàng nhìn xa xăm, dù có phải trả giá như thế nào ông cũng phải bảo vệ nụ cười trên môi những người mà ông yêu thương, cái gia đình mà ông đã, đang và sẽ rất trân trọng. Ông sẽ cố gắng xây dựng một gia đình hoàn hảo cho người phụ nữ và cả những đứa trẻ của ông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro