CHƯƠNG 2: Trưởng Thành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời cứ như một giấc mơ vậy, mới đây mà nó đã về sống với gia đình mới của mình được gần 10 năm rồi. Cha mẹ rất yêu nó, có nhiều khi hạnh phúc làm nó quên mất nó không phải là con ruột của hai người. Nhưng điều đó thì có gì quan trọng chứ, hai người không có công sinh thành nhưng lại nặng ơn dưỡng dục, nếu không có cha mẹ, không biết bây giờ nó thế nào nữa. Bởi thế nó đã tự hứa sẽ không phụ công ơn của hai người, nó luôn cố gắng học thật giỏi, mục tiêu của nó là trở thành một bác sĩ khoa nhi giống như mẹ, trong mắt nó bà như một thiên thần áo trắng, cứu thoát nó khỏi cuộc sống tăm tối trước đây và giúp đỡ rất nhiều những đứa trẻ bất hạnh khác nữa. Bà luôn nói với nó, làm con người và nhất là làm một vị bác sĩ trước hết phải có cái tâm, chỉ cần chúng ta mang trái tim ra để đối đãi người khác thì chúng ta sẽ luôn thấy hạnh phúc với những việc mình làm. Làm bác sĩ rồi nó cũng sẽ giống như bà, ban phát tấm lòng nhân hậu đến mọi người, nhất là cho những đứa trẻ như nó ngày xưa. Nhưng để làm được điều đó, trước hết nó phải học hết phổ thông cái đã, hôm nay nó lên trường xem kết quả thi chuyển cấp, năm sau nó lên cấp ba rồi, và ngôi trường mơ ước của nó chính là ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố này, và đặc biệt, đó là ngôi trường mà anh Thắng đang theo học.

- Nghĩ cái gì mà đứng cả buổi thế nhóc, xuống ăn sáng mau, cha mẹ đợi em kìa!

- A, đau!

Đang đứng suy nghĩ lung tung, nó giật mình vì một cái cốc vào đầu, chẳng cần hỏi nó cũng biết là ai làm. TrịnhHuy Thắng, bây giờ anh đã là một chàng thanh niên trưởng thành với vẻ ngoài điển trai, là niềm mơ ước của biết bao cô gái. Nó đã phiền biết bao nhiêu với đám bạn cùng lớp, thậm chí cùng trường cứ nhờ vả nó để làm quen với anh sau một lần vô tình trông thấy anh đến đón nó. Mỗi lần như thế nó lại hét toáng lên, bắt đền anh, thế là anh phải dẫn nó đi ăn kem để đền bù.

Thấy Nhi cứ đứng đó xoa trán, đưa đôi mắt ấm ức nhìn anh, Thắng lại rối rít xin lỗi.

- Thôi mà, cho anh xin lỗi! Anh gõ nhẹ mà, đau lắm hả? Đâu bỏ tay ra, anh thổi cho hết đau liền hà!

- Xì, anh làm như em là con nít á, giận anh luôn!

Nói rồi, Nhi lườm Thắng một cái, đi thẳng xuống nhà làm anh chàng lại phải chạy theo năn nỉ. Thắng sợ nhất là Nhi giận, mỗi lần em giận anh là cứ im lặng không nói gì, nếu nghiêm trọng thì anh có thể bị bơ đến cả tuần.

Anh cứ đi bên cạnh nói mãi, năn nỉ, hứa hẹn đủ điều, ai bảo anh gõ nó đau quá làm chi, giận luôn cho biết. Hồi nhỏ dịu dàng với nó bao nhiêu, càng lớn càng hay chọc nó, thấy ghét!

- Nhi dậy rồi hả con, xuống ăn sáng với cha mẹ nè!_trông thấy con gái ông Hoàng buông tờ báo, mỉm cười gọi.

- Dạ vâng ạ! Ai da!

Nhi cười vui vẻ định chạy lại bàn thì va ngay vào khuôn ngực rắn chắc của Thắng, tim nó dường như lỗi nhịp, cảm giác thật lạ, ngộ quá, lúc nhỏ nó với anh vẫn thường như vậy có sao đâu.

- Thắng, con làm gì vậy, sao lại chặn đường em?

- Nhi, đừng giận nữa mà, một lát anh chở em lên trường xong rồi đi ăn kem chịu không?

Không để ý tới lời của mẹ, Thắng dùng tới chiêu cuối cùng là trưng ra bộ mặt cún con của mình, mỗi lần anh làm vậy ai trông thấy đều phải phì cười, nhưng anh cho rằng việc làm này thật mất phong độ, chỉ Nhi mới có thể có đặc quyềnđó thôi!

- Được rồi, tha cho anh lần này đó, mà anh nói phải giữ lời đó nha! Cứ như lần trước nói chở em đi, cuối cùng lại lo đá bóng với anh Duy, anh Việt làm em chờ mãi!

- Anh hứa, anh hứa mà!

Trông thấy hai đứa con vui vẻ bên nhau, bà Quỳnh cười thật hạnh phúc, bà đã không sai khi đón Nhi về. Con bé chính là đứa con gái mà ông Trời đã ban cho gia đình bà theo một cách đặc biệt nhất.

- Thắng lại chọc gì em đấy!

- Đâu có đâu mẹ, con bị oan mà!_Thắng la toáng.

- Mẹ, mẹ xem, anh Thắng gõ trán con đau quá trời nè!_Nhi được dịp làm nũng với mẹ, tranh thủ mách tội Thắng.

- Con đó cứ ăn hiếp em, cẩn thận mẹ cắt tiền tiêu vặt!

- Ui da, đau mà mẹ!

Thấy mẹ gõ vào đầu Thắng một cái như trả thù cho cô, Nhi che miệng khúc khích cười. Hai đứa vừa ăn sáng, vừa đùa giỡn, khiến không khí buổi sáng ở nhà nhộn nhịp hẳn lên. Nhi hoạt bát, vui vẻ, tự tin hơn ngày nhỏ rất nhiều, bà Quỳnh mãi không quên được lúc bà báo với nó về cái chết của người cha ruột, con bé khóc, rồi bỏ ăn đến sinh bệnh hết mấy ngày, dù ông ta chưa từng một lần đối tốt với nó, thậm chí chẳng xem nó là con nhưng bà biết trong sâu thẳm tâm hồn Nhi, ông vẫn là một người cha, nó vẫn yêu ông nhiều lắm. Sau lần đó Nhi trầm tính hẳn kể cả khi về sống với gia đình bà, con bé mặc cảm về thân phận mồ côi của mình, mãi một thời gian sau nhờ sự động viên cùng tình yêu thương chân thành của hai vợ chồng bà và Thắng, con bé mới đỡ hơn một chút. Thắng thì khỏi phải bàn, ở bên cạnh Nhi khiến con trai bà biến thành một cậu bé vui vẻ hoạt bát lúc nào không biết, tuy với những người nó không thích, nó vẫn khoác lên mình một vẻ ngoài lạnh lùng cố hữu, nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi.

***

Sau bữa sáng, Thắng đi cùng với Nhi lên trường xem kết quả, và tất nhiên là cô nàng đậu, đã thế còn là thủ khoa của thành phố. Nhi sướng đến cứ nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Thắng khiến mặt anh chàng đỏ gay.Mấy đứa bạn xung quanh lại được dịp chỉ trỏ, bàn tán, Nhi mặc kệ, nó quen rồi, nó vô tư nắm tay anh kéo ra xe.

Trên xe, con bé cứ tíu tít hết gọi điện khoe với cha mẹ, rồi lôi kéo đồng bọn đi ăn mừng, bỏ mặc anh chàng Thắng cứ ngơ ngần nhìn, bỗng dưng Thắng thấy em gái mình đẹp lạ. Nhưng có một điều làm dòng suy nghĩ của Thắng vụt tắt, hai từ "em gái" lúc này nghe thật khó chịu! Gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu, Thắng cố trấn an mình đó chỉ là tình cảm bình thường của một người anh trai dành cho đứa em gái của mình, không có gì, chắc chắn là không có gì mà!

- Nè, em rủ mấy đứa đi ăn vậy khỏi cần anh dẫn đi ăn kem nữa rồi phải không?

- Đâu có, em rủ luôn anh Duy với anh Việt rồi, đi chung luôn mà!

- Hả? vậy cũng được...

Thắng miễn cưỡng đồng ý, tuy có chút hụt hẫng nhưng anh cũng không biết là tại sao.

Thắng và Nhi tới quán được một lúc thì Duy, Việt, Ngân và An cũng lần lượt tới. Duy và Việt là hai người bạn duy nhất của Thắng, còn Ngân và An thì học chung với Nhi từ cấp một, bởi Thắng và Nhi quá thân thiết, đi đâu cũng có nhau nên thành ra cả đám cũng chơi chung từ bé.

Thắng cũng chả hiểu sao tâm trạng mình hôm nay không tốt, nhất là khi thấy Duy và Việt cứ kề vai bá cổ Nhi. Bình thường cũng vậy nhưng hôm nay anh lại đặc biệt chú ý. Hai tên kia thì nào có hay biết gì, cứ vô tư như thường lệ. Còn Nhi thì mải lo nói chuyện hăng say với mấy người bạn mình, một lúc sau khi Ngân kéo tay hỏi mới để ý.

- Anh sao vậy? Hay khó chịu trong người?_Nhi dịu dàng.

- Không có gì! Mà nè, anh chỉ nói trả tiền kem cho em thôi, còn mấy đứa này ăn ké, tự đi mà trả nhá!_Thắng quay qua cười hiền với Nhi rồi nhìn đám bạn mình kiểu hăm dọa.

- Ơ cái thằng này! Ăn gì mà keo thế hả?_Việt la làng.

- Anh..._Nhi kéo áo Thắng nhăn mặt.

Và một lần nữa Thắng lại chịu thua trước ánh mắt của Nhi. Lần nào anh cũng như chết chìm trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

- Được rồi, được rồi, coi như là để chúc mừng em, được chưa?

- Đấy, thế có phải tốt không!_Duy hí hửng trong khi Việt quay qua đưa ngón cái với Nhi.

Nhi cười toe, hôn nhẹ lên má Thắng

- Vậy mới đúng là anh trai của em chứ!

Thắng đơ người, đúng ra anh phải vui mới phải nhưng sao lại cứ thấy trong lòng vướng vướng. Nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành đúng nghĩa vụ một người "anh trai", cười hiền, xoa đầu đứa "em gái" đáng yêu của mình.

Tối hôm đó, khi còn đang mải mê suy nghĩ về những cảm xúc, tâm trạng bất thường của mình trong ngày, Thắng bị tiếng gõ cửa làm giật mình. Lười biếng nói vọng ra

- Vào đi!

- Anh Thắng! _Nhi nhẹ nhàng đi vào, ngồi xuống bên mép giường.

- Nhi hả em?_lúc này, Thắng mới ngóc đầu dậy.

- Khi nhập học, anh đừng cho mọi người biết em là em gái anh được không?_Nhi ấp úng.

- Sao vậy? Thế lỡ có đứa nào ăn hiếp em thì làm thế nào?

Thắng la lên, từ khi Nhi bắt đầu đi học, anh luôn đóng vai một người anh trai bảo vệ cô em gái nhỏ, bởi vậy chẳng có đứa nào dám bén mảng lại chọc phá Nhi. Cho tới khi anh chuyển cấp, bọn chúng cũng đã quen như vậy, sao bây giờ Nhi lại không cho anh nói.

- Em không thích làm người chuyển lời tỏ tình bất đắc dĩ cho anh nữa!

Nhi phụng phịu, quả thật, khi biết Nhi là em gái Thắng, cô luôn được săn sóc đặc biệt bởi mấy bà chị, rồi mấy đứa con gái muốn làm quen với Thắng. Cũng phải thôi, Thắng lạnh lùng như vậy, bọn họ muốn tiếp cận chỉ có thể thông qua Nhi. Ban đầu, cô còn hay chọc ghẹo anh, sau rồi mỗi lần như vậy lại thấy bực bội, không hiểu nguyên do. Thế nên nhân lần này, chưa ai biết cô là em gái của anh, thì cứ để như vậy đi.

- Vậy anh có được làm quen em lại từ đầu không?

- Cũng được ha, chúng ta là bạn chung trường cũ, được không?

- Đồng ý!

Nghe Nhi nói vậy, Thắng lại thấy vui vui giống như có một nút thắt được tháo bỏ, thoải mái hẳn, không là em gái nữa, thì là bạn thế thôi.

Cha mẹ Nhi tất nhiên là rất vui trước thành tích của con gái cưng, thế nên thưởng hẳn cho cô nàng một chuyến du lịch ngắn ngày ở hòn đảo Vinpear Land xinh đẹp. Người hộ tống Nhi đâu ai khác ngoàiThắng, còn đám bạn loi nhoi kia nghe vậy cũng xách giỏ đòi đi cùng. Sau sự việc ở quán kem lần trước, Thắng đã tự nhắc nhở bản thân điều chỉnh lại, không để cảm xúc nhất thời chi phối nữa, trở lại làm một Huy Thắng, điềm tĩnh và thân thiện.

Cả Nhi và Thắng đều có một tình yêu đặc biệt với biển nên đây như là một thiên đường đối với họ, yên tĩnh và thơ mộng. Vừa tới nơi họ đã nhào ngay xuống biển. Tuy đi biển với nhau đã rất nhiều lần nhưng lần này khi trông thấy các cô gái trong bộ bikini gợi cảm, các chàng không tránh khỏi bị thu hút. Người xuất hiện đầu tiên là Nhi, Thắng dường như không rời mắt khỏi cô, mặt anh nóng bừng, đỏ ửng khiến Nhi tưởng anh bị sốt. Cũng phải thôi, Nhi đã trưởng thành thành một thiếu nữ, đâu còn là cô bé trẻ con như lúc trước. Cô may mắn sở hữu một thân hình hoàn hảo, làn da trắng mịn có thể đốn tim biết bao chàng trai.

Sau khi bị đơ mất gần một phút, Thắng nhanh chóng nhận ra em gái mình đang là tâm điểm chú ý của hầu hết bọn đàn ông có mặt trên bãi biển, kể cả hai thằng bạn nối khố của mình. Thế là anh lúng túng giật lấy cái khăn tắm trên tay Nhi, choàng lên người cô, lầm bầm nói như tự biện minh

- Gió thế này, sao em không mặc thêm cái áo thun vô! Khéo cảm lạnh thì khổ!

- Anh khéo lo, trời nóng thấy mồ!

- Ừ... thì... anh sợ nắng làm em đen da... ừ đúng rồi... da đen xấu lắm! Lúc đó đừng có mà bắt đền anh!_Thắng ấp úng, sau một hồi kiếm ra được cớ thì nói như sợ ai dành mất.

- Anh khỏi lo, em bôi kem chống nắng rồi!_Nhi phì cười vì ông anh lo xa của mình.

Vừa lúc đó, Ngân và An cũng xuống trong trang phục tương tự khiến Duy và Việt lại tròn xoe mắt, trong khi Thắng thì vẫn chăm chăm "canh giữ" Nhi.

Chỉ một lúc sau, cả bọn đã cùng nhau đùa giỡn, hòa mình với dòng nước mát. Sóng biển như cuốn trôi đi hết mọi mệt mỏi cũng như áp lực của việc học tập, thi cử cả năm qua của mọi người. Đùa giỡn với sóng nước một lúc, đám con gái đã thấm mệt nên lên bờ nằm tắm nắng, còn bọn con trai vẫn tiếp tục quần thảo với trái bóng trên bãi cát.

Đang nằm lim dim, tận hưởng hơi nắng ấm áp, cùng làn gió mát nhẹ dịu mơn man trên da thịt, Nhi giật mình bởi tiếng gọi hốt hoảng của Duy và Việt.

- Thắng, vào đi, bóng trôi xa rồi, đừng nhặt nữa!

- Thắng, cẩn thận đó, bơi vào đi!

Nhận ra Thắng chỉ còn lại một cái bóng nhỏ thấp thoáng giữa những con sóng tít ngoài xa, tim Nhi như ngừng đập. Cô lao vội đến chỗ Duy và Việt.

- Có chuyện gì vậy mấy anh? Anh Thắng đâu?

- Thằng Thắng đá trái bóng bay ra biển, bị sóng cuốn nên nó chạy ra nhặt vào, ai ngờ gió làm trái bóng trôi xa quá!_Duy lo lắng.

- Cái thằng này thật là, đã bảo bỏ đi rồi mà cứ cố!_Việt vò đầu căng thẳng.

- Anh Thắng!_Nhi cũng cố lấy hai tay bắc loa hét lên nhưng vô ích, xa như vậy lại tiếng sóng biển ồn ào làm sao Thắng nghe được.

Lúc này, ở ngoài biển, Thắng cũng bắt đầu thấy mệt, đùa giỡn từ sáng lại chưa ăn trưa, cuối cùng anh cùng đành bỏ cuộc, định quay vào mới phát hiện mình đang ở quá xa bờ. Kịp vơ lấy trái bóng trước khi thật sự đuối sức, Thắng lúc này chỉ biết cầu may anh không phải ở vị trí của sóng bạc đầu. (dòng nước cuốn ra biển, vị trí giao nhau giữa hai con sóng, những chỗ khác sóng sẽ đánh ngược vào bờ)

Bóng Thắng cứ xa dần, Nhi hoảng sợ đến muốn khóc, tay chân luống cuống, Duy và Việt đang định bơi ra tiếp sức với Thắng thì may sao mấy nhân viên cứu hộ đã kịp nhận thấy nguy hiểm và lao vội ra biển, sau khi dặn dò cả đám không ai được ra thêm nữa. Nhi cảm thấy trái tim như bị ai bóp thật chặt, khó thở, chưa bao giờ cô sợ mất anh đến thế này, mặc cho An và Ngân ở bên cạnh trấn an, Nhi bây giờ chỉ cố dõi mắt ra xa, cố tìm hình bóng của anh và thầm cầu nguyện, nước mắt đã tràn ra bờ mi.

Nhờ sự giúp đỡ của những nhân viên cứu hộ, Thắng cũng vào được bờ an toàn. Anh nằm vật ra bãi cát thở hổn hển, thầm cảm ơn vì mình vẫn còn sống, lúc nãy quả thật quá nguy hiểm. Chưa kịp hoàn hồn đã lãnh ngay một cú đấm khá đau vào ngực, Thắng mở choàng mắt rồi nhận ra trước mặt anh là gương mặt đẫm nước mắt của Nhi. Cô đang cố cắn chặt môi để ngăn mình không nấc lên.

- Anh có biết vừa nãy rất nguy hiểm không hả?_Nhi hét lên, giọng lạc đi, rồi òa khóc.

Thắng vội ngồi dậy, ôm Nhi vào lòng dỗ

- Đừng khóc nữa, anh xin lỗi, anh không sao rồi mà! Nín đi em!

- Làm em sợ lắm biết không hả?_Nhi vẫn cứ vừa nức nở, vừa đấm thùm thụp vào lưng Thắng.

- Anh xin lỗi mà!_Thắng vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ vào vai Nhi an ủi, chắc Nhi cũng sợ không kém gì anh bởi tới lúc này rồi mà người cô vẫn còn run lên từng cơn.

- Thôi nào, tụi mình lên khách sạn thay quần áo rồi đi kiếm đồ ăn đi, tụi tao đói quá rồi nè!

- Ừ phải đó, đi thôi Nhi!

Mấy đứa kia sau khi cám ơn và hậu tạ cho mấy nhân viên cứu hộ đầy đủ thì quay qua kéo Thắng và Nhi đi, giải tỏa bớt không khí căng thẳng. Đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rùng mình.

***

Chuyến đi chơi rồi cũng nhanh chóng kết thúc với biết bao kỉ niệm đẹp ghi dấu trong lòng mỗi người. Mùa hè ngọt ngào trôi qua, một năm học mới lại bắt đầu. Bởi vì định hướng ngành học khác nên Nhi không còn được học chung lớp với Ngân và An nữa. Cô học lớp chuyên ban B để chuẩn bị thi vào trường Y, còn hai người bạn của cô thì chọn ban A, dự định khối ngành kinh tế giống như Thắng, Duy và Việt.

Như đã hứa với Nhi, Thắng giả vờ như bất ngờ khi thấy Nhi ở trường, ai hỏi anh chỉ giới thiệu là bạn học cùng trường cấp 2, đến cả đi học hai đứa cũng đi riêng. Ban đầu cha mẹ không đồng ý để Nhi tự đi xe đạp đến trường nhưng sau một hồi Nhi thuyết phục, năn nỉ, hứa hẹn đủ kiểu hai ông bà cũng phải xiêu lòng. Nhưng cả Nhi và Thắng đều không biết, điều này vô tình tạo ra bao nhiêu là ánh mắt khó chịu của đám con gái trong trường khi thấy đám của Nhi vừa vào trường đã thân thiết với ba anh chàng hotboy nổi tiếng. Nhất là Nhi, vì vẻ ngoài bình dị của mình nên côcàng bị soi mói vì nghèo mà bày đặt trèo cao, bởi ai cũng biết gia thế nhà Thắng hiển hách thế nào.

Ngày học đầu tiên, tiếng chuông ra chơi vừa reo, Nhi còn đang lui cui sắp xếp lại sách vở trên bàn đã nghe tiếng lao xao của đám con gái ngoài cửa lớp

- Nhi, xong chưa em? Xuống canteen uống nước với bọn anh nè!

Thắng vừa thấy Nhi ngẩng mặt lên đã cười tươi rói khiến đám con gái xung quanh bàn tán dữ dội hơn. Cũng phải thôi, ba anh chàng nổi tiếng của khối 12 đang hiện diện ở đây, và Trịnh Huy Thắng, người được gán cho biệt danh hoàng tử lạnh lùng lại còn nở một nụ cười tỏa nắng, bấy nhiêu đã quá đủ gây nên cái mà người ta gọi là tin giật gân. Và với tốc độ ánh sáng, cái tin giật gân đó mau chóng biến thành tin đồn lan truyền khắp ngôi trường Hải Phong danh tiếng này, và đến được tai Kha, hotgirl của trường. Nói về Kha, cô nàng hiện đang là nữ sinh được chú ý nhất của trường Hải Phong, học giỏi, tài năng, xinh đẹp nhưng cũng không kém phần kiêu kì, từ lúc bước vào trường cô đã luôn tự cho chỉ có mình mới xứng với Thắng và luôn tìm cách gây chú ý với anh, nhưng thật không may là đã ba năm trôi qua, dù học cùng lớp nhưng Thắng chẳng mảy may chú ý đến những hành động của cô nàng. Bởi vậy khi nghe tin có một đứa con gái lớp 10 mới vào trường đã được Thắng rủ đi uống nước, lại còn nói chuyện thân mật ở canteen khiến Kha tức tối vô cùng.

Lúc này, ở canteen, cả đám lại ngồi cười cười nói nói, đùa giỡn với nhau rất tự nhiên như bình thường. Nhưng đó là bình thường trong mắt sáu con người đó thôi, còn với toàn thể học sinh của trường Hải Phong thì là một chuyện lạ có thật. Trịnh Huy Thắng cười và nói nhiều hơn ba câu với một người không phải là hai người bạn thân của anh, quan trọng hơn đó còn là một đứa con gái! Ngô Bảo Duy thì không còn nháy mắt với bất cứ người con gái nào anh gặp mà chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Và Nguyễn HoàngViệt, không còn vẻ ngầu ngầu đáng sợ, sẵn sàng quát vào mặt bất cứ đứa nào làm phiền mà thay vào đó là sự thân thiện hiếm hoi, đôi lúc còn phát ra vài câu nói hài hước khiến nguyên một đám nghe lén xung quanh phải phá lên cười rồi tròn xoe mắt nhìn.

Sáu đứa ngồi nói hăng say mà đâu có biết mình đang là trung tâm chú ý của cả canteen, ai nấy tuy vẫn giả vờ làm chuyện của mình nhưng thực chất đều đang dỏng tai lên nghe ngóng tình hình bên này, rồi dụi mắt cả chục lần để nhìn cho rõ.

- Mấy đứa thấy lớp học mới thế nào? Đã quen chưa?_Duy vừa nói vừa nhìn Ngân, anh chàng để ý cô bé từ rất lâu rồi mà không dám nói.

- Dạ cũng vui, em với An được ngồi chung nên cũng đỡ lạ lẫm!_Ngân mỉm cười ngại ngùng né ánh mắt của Duy.

- Ừ, chỉ tội Nhi, bà quen được ai chưa? Phải chi trường không chia ban là tụi mình được học chung rồi!_An tiếc rẻ.

- Hì, có sao đâu! Tui là ai chứ? Trần Yên Nhi, lớp phó học tập của lớp 10B1, ghê chưa?

- Giỏi quá ta! Đúng là em gái của Trịnh...Ai da!

Thắng vừa định nói " đúng là em gái của Trịnh Huy Thắng có khác" đã bị Nhi đá một cái vào chân, anh đành gãi đầu cười xòa. Thái độ của anh khiến cả đám phá lên cười. Việt còn bày trò

- E hèm! Họ Trần với họ Trịnh thì có liên quan gì với nhau nhỉ?

- Ừ, tao chả biết có liên quan gì không mà mỗi khi có người giận, cái có người lo năn nỉ, rồi có người gặp chuyện cái tự nhiên có người khóc bù lu bù loa hà! Ngộ quá mày hen!

Duy giả vờ ngu ngơ thế là lãnh ngay một cái đập vào đầu từ Thắng và một cú đạp chân đau điếng từ Nhi.

- Aaaaaaa! Hai cái người này, ỷ đông hiếp yếu à nha! Thằng Việt nó cũng nói sao đánh có mình tui vậy!_Duy la làng.

- Ai biểu mày không biết quan sát địa hình rồi hẵng nói!_Việt vuốt cằm vẻ hiểu biết_Thấy tao không, ngồi xa như vậy, đánh sao mà tới!

Việt vừa dứt lời thì số phận cũng y như Duy, thế là bị chọc quê lại.

Đang cười đùa vui vẻ, một giọng nói "thánh thót" vang lên khiến cả bọn ngưng bặt tiếng cười

- Anh Thắng! Anh ở đây làm em tìm nãy giờ!

- Oan gia của mày tới kìa!_Việt lầm bầm, còn Duy thì che miệng cười khúc khích trước anh mắt ngơ ngác của 3 đứa còn lại.

Kha vừa nói vừa bước lại bàn Thắng ngồi với một tướng đi y như trên sàn catwalk. Tuy nhiên nó không thích hợp với sân trường và đôi giày gót nhọn của cô. Thế là một cú tiếp đất ngoạn mục suýt chút nữa được diễn ra trước con mắt chứng kiến của gần trăm học sinh đang có mặt ở canteen này. Cũng may hai đứa bạn đi bên cạnh kịp kéo cô lại, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến hotgirl trở thành trò cười của đám tiểu quỷ. Đứa e dè còn che miệng cười khúc khích, đứa vô tư thì cứ thế phá ra cười khà khà, thậm chí còn vỗ đùi đánh đét. Kha quê đến không để đâu cho hết, nhưng bất chấp tất cả, với vẻ tự tin và tự cao vốn có, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục đi lại bên cạnh Thắng.

Ngay lập tức, vẻ mặt Thắng còn lạnh hơn băng Bắc cực,mặc cho Kha đang bá vai anh cứ như thân mật lắm. Thản nhiên lấy chai tương ớt xịt thêm vào chén của Nhi, rồi đẩy đĩa khoai tây chiên mà người bán vừa bưng ra lại gần cô, anh nhẹ nhàng

- Em ăn đi!

Thấy Thắng chẳng để ý gì tới mình, nhìn qua Nhi ngồi kế bên, ánh mắt Kha hiện lên sự khó chịu. Đứa bạn bên cạnh thì thầm vào tai Kha gì đó, xác định Nhi đúng là "nữ chính" trong cái tin tức đang phát tán còn nhanh hơn tốc độ âm thanh và ánh sáng cộng lại từ nãy đến giờ trong trường học, Kha càng tức tối. Cái con nhóc này cũng bình thường thôi mà, ăn gan trời hay sao mà dám giành Thắng của cô. Xem anh quan tâm nó làm cô thấy chướng mắt.

Không nói không rằng, Kha, vô tình hay cố ý thì không biết, lấy cái ghế rồi chen vào ngồi giữa Nhi và Thắng. Nhi hơi bực, nhưng cũng chỉ kéo ghế xích qua chứ không nói gì. Kha vẫn tiếp tục việc mà cô ta luôn làm tốt nhất, đó là "diễn kịch"

- Ủa mấy cô bé này là học sinh mới hả? Sao mấy anh quen hay vậy?

- Bạn cũ cấp hai!_Duy thờ ơ lên tiếng khi thấy Thắng và Việt không có vẻ gì muốn nói.

- Chào mấy em! Chị là Tuyết Kha, học cùng lớp với ba anh này!

- Chào chị, em là Yên Nhi!_Nhi lễ phép, dù sao cũng là bạn cùng lớp của Thắng, tuy ngồi cạnh Kha làm Nhi không thoải mái chút nào.

- Em là Ngân!

- An!_An lạnh lùng, cô là người mạnh mẽ và thẳng tính nhất trong ba cô gái, bởi vậy luôn là người đứng ra bảo vệ cho Nhi và Ngân khi không có các chàng trai ở bên.

- Mấy em là bạn của Thắng, vậy cũng là bạn của chị rồi! Chị với Thắng thân lắm, cả trường ai cũng nói hai anh chị đẹp đôi, em có thấy vậy không?_Kha vẫn tiếp tục huyên thuyên.

Nghe câu này, trong lòng Nhi tự nhiên cảm thấy khó chịu. Trước nay khi có người nhờ cô chuyển lời tỏ tình với Thắng, Nhi cũng không vui nhưng cô cứ nghĩ là do bị làm phiền, nhưng lần này sao vẫn bức bối như vậy.Thắng khẽ nhìn phản ứng của Nhi, anh sợ Nhi hiểu lầm, một lát phải giải thích với cô mới được. Thắng vốn chẳng ưa gì Kha, bởi lẽ anh là lớp trưởng, còn cô ta là lớp phó học tập nên xã giao nhiều hơn so với mấy người con gái khác. Chẳng qua là do công việc chung của lớp, chỉ có mỗi cô ta tưởng bở đi rêu rao khắp nơi hai người là một cặp.

Sự xuất hiện của Kha làm không khí mất tự nhiên hẳn, ai làm việc nấy. Thấy không ai để ý mình, cơn tức của Kha càng tăng, và đối tượng cho cô xả đương nhiên là Nhi, cái gai trong mắt cô lúc này. Vừa lúc đó, người bán hàng mang ly sữa nóng mà cô gọi ra. Và tất nhiên bằng một cách nào đó, gần nửa ly sữa đổ lên người của Nhi. Sữa nóng khiến Nhi bật đứng dậy, la lên. Bất ngờ nên không ai phản ứng kịp, Kha lại giả vờ ngây thơ

- Chị xin lỗi, em có sao không? Chị vô ý quá!

- Cô làm cái trò gì thế hả? Tránh ra!_Thắng quát lên, rồi đẩy Kha ra một cách thô bạo.

Thắng lo lắng lấy khăn giấy Ngân đưa cho để lau cho Nhi

- Em có sao không? Có bị phỏng không?

- Em không sao!

Nhi trấn an Thắng, dù chân cô chỗ bị sữa đổ vào có hơi đau đau, nhưng do Nhi mặc áo dài nên Thắng không nhìn thấy, cô không muốn anh lo lắng.

Trong khi mọi người đang giúp Nhi lau chỗ sữa đổ ra trên áo dài, Kha vẫn tiếp tục chai mặt

- Em có sao không Nhi? Để chị lau giúp cho!

- Đừng có đóng kịch ở đây? Đừng tưởng cả đám tụi này không có mắt!_Việt nhếch môi trêu chọc, nụ cười khẩy có vẻ khinh bỉ của anh luôn khiến người đối diện tức điên lên được.

- Sao cô không đi đóng phim đi, ở đây diễn không ai trả catse cho đâu!_Duy cũng mỉa mai.

Thắng không nói không rằng, chỉ nắm tay Nhi kéo đi.

Nhìn hai người thân mật, Kha muốn tức điên lên. Để rồi xem, không đơn giản vậy đâu! Trần Yên Nhi, mày giỏi lắm!

***

Sau giờ ra chơi, mặt Thắng cứ hầm hầm, đến cả Duy và Việt cũng không dám đụng. Vậy mà có kẻ vẫn không biết trời cao đất dày, cố tình chạy lại bắt chuyện.

- Nhi sao rồi Thắng? Kha chỉ làm đổ có chút mà chắc không sao đâu ha! À, lát Thắng rảnh không? Tan học đi uống nước với Kha nha!

- Lần sau tránh xa tôi và bạn của tôi ra! Cô mà dám đụng tới Nhi một lần nữa thì coi chừng tôi đó!

Thắng gằn giọng khiến Kha cũng giật mình, ánh mắt anh lạnh lùng thật đáng sợ, đôi mắt màu hổ phách sâu không thấy đáy làm Kha thoáng rùng mình, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cố nói lớn cho đỡ quê rồi mau chóng chạy về chỗ

- Thắng bận thì thôi vậy, để hôm khác!

Duy và Việt lắc đầu ngán ngẩm trước hành động đã xem đến nhàm chán của Kha. Công nhận cô ta cũng lỳ thật, đeo Thắng ba năm không chịu buông, nhưng lần này đúng là thất sách, dám đụng vào Nhi, đứa em gái vàng ngọc của Thắng.

Ở bên bàn của Kha, có vẻ e dè trước lời đe dọa của Thắng, nhưng với bản tính tiểu thư không chịu thua bất cứ ai của cô ta thì đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô chỉ là đang tính toán kĩ hơn, để loại bỏ chướng ngại vật trên đường đi của mình, Lưu Tuyết Kha cô không ngại bất cứ thứ gì.

***

Trưa đó khi về nhà, thừa lúc không ai để ý, Nhi lén lấy tuýp thuốc trị phỏng rồi lỉnh nhanh lên phòng, khóa cửa lại. Thở phào nhẹ nhõm, cũng maykhông bị anh phát hiện. Do mẹ là bác sĩ nên trong nhà Nhi hầu như thuốc nào cũng có, Nhi lại thích học y, nên từ nhỏ bà luôn cho cô tự do sử dụng tủ thuốc riêng của bà, còn hướng dẫn tận tình bởi vậy Nhi cũng khá rành rẽ. Lần này đúng là có tác dụng, tuy nói với Thắng là không sao nhưng trên đùi Nhi bị phỏng một khoảng cũng khá rộng. Vết phỏng không nặng lắm do đã qua một lớp quần áo dài, sữa cũng không đến nỗi nóng sôi nhưng do cô chủ quan và vì giấu Thắng nên lúc sáng không sơ cứu kịp thời. Hậu quả là nó tấy đỏ lên, đau rát khiến Nhi phải vừa tự bôi kem, vừa xuýt xoa.

Nhưng mà khổ, Nhi muốn giấu cũng có giấu được bao lâu trước con mắt tinh tường của Thắng. Vừa nhìn thấy dáng cô xuất hiện ở đầu cầu thang, anh đã nhíu mày, rồi không nói không rằng phóng lên, bế xốc cô xuống.

- A, anh làm gì vậy? Thả em xuống đi!

Bị bất ngờ Nhi la lên, đập nhẹ vào vai anh, nhưng Thắng vẫn lầm lì bế cô xuống nhà, đặt ngồi lên sofa, rồi anh ngồi sụp xuống, nhìn thẳng vào mắt cô

- Em có gì muốn nói với anh không?

- Không... không có mà!_giọng Thắng nghiêm túc làm Nhi hơi chột dạ.

- Lúc sáng bị thương đúng không?

- Dạ... dạ... có một chút thôi mà!_Nhi cúi đầu, cắn môi.

- Em thật là... Sao không nói sớm hả? Rồi có sao không đưa anh coi!

Thắng hơi lớn tiếng làm Nhi giật mình, rụt rè đưa anh coi chỗ vết thương, lí nhí nói

- Em bôi thuốc rồi, không sao đâu, mấy hôm là khỏi ấy mà!

Nhìn bộ dạng rơm rớm nước mắt của Nhi, Thắng chỉ biết thở dài. Anh biết ngay mà, từ nhỏ tới lớn Nhi không biết nói dối, tuy vậy mỗi lần có chuyện khó xử hay là không vui lại thích giấu ở trong lòng, anh chỉ nhìn thoáng qua là hiểu. Lúc nào cũng vậy, anh mới nói hai câu là cô đã ngoan ngoãn khai ra hết.

Thấy Thắng cứ ngồi im không nói gì, Nhi níu tay Thắng, kéo kéo

- Anh Thắng, đừng giận Nhi mà! Hồi sáng em thấy không sao thật mà, một lúc mới thấy đau!

- Rồi, rồi, anh không mắng nữa, đừng có mếu, anh thương được chưa! Đói bụng rồi phải không? Đi ăn cơm nào!

Thắng mỉm cười xoa đầu Nhi rồi lại ôm cô ra bàn ăn. Vòng tay ôm lấy cổ Thắng, Nhi cười toe trong khi mắt vẫn đầy nước, cô biết mà anh thương cô nhất!

Vừa đặt Nhi ngồi xuống, Thắng nhéo mũi cô trêu chọc

- Xem em kìa, vừa cười vừa khóc, xấu chưa!

- Dám chê em xấu hả?_Nhi phồng má.

- Xấu mà vẫn đáng yêu!

- Vậy mới được chớ!

- Thôi ăn đi cô nương, nguội hết rồi kìa!

Hai anh em đang ăn cơm vui vẻ, Thắng chợt nói, anh vẫn còn tức vụ hồi sáng

- Phải lúc sáng biết em bị thương vầy, anh đâu có dễ dàng tha cho cô ta!_nghĩ đến chuyện đó Thắng lại tức.

- Đừng có giận nữa mà anh, chắc chị ấy không cố ý đâu!

- Em đó, lúc nào cũng hiền như vậy, bị ăn hiếp là phải!

- Hì, có anh bảo vệ mà lo gì!

Nhi cười thật tươi, ánh mắt tin tưởng mà cô trao cho anh làm Thắng rung động, anh nghĩ thầm "Phải rồi, anh đã nguyện sẽ suốt đời bảo vệ em mà, yên tâm nhé, Yên Nhi của anh!"

Sáng hôm sau, Nhi vẫn nằng nặc đòi đi họcdù Thắng bảo cô nghỉ ở nhà cho chân bớt đau, anh kiên quyết tới nỗi Nhi đành phải cầu cứu tới mẹ. Phải đến lúc bà Thư Quỳnh xem xét vết thương của Nhi rồi xác nhận là không sao, Thắng mới chịu, nhưng phải gọi điện cho An qua đón Nhi chứ anh cũng không cho cô đi xe đạp một mình. Nhi thì thở dài, còn cha mẹ hai người thì chỉ lắc đầu nhìn nhau cười. Vết thương của Nhi đã đỡ rồi, chỉ còn hơi đỏ thôi chỉ tại mỗi lần có chuyện gì liên quan tới Nhi là Thắng lại làm quá lên.

Cả ngày hôm đó, Kha cũng không dám tiếp cận Thắng, cứ mỗi lần cô nàng mon men lại, Thắng lại quay qua nhìn, tay anh nắm chặt, run run như phải kìm nén cơn tức giận dữ dội lắm. Đôi mắt không lạnh băng như bình thường mà nóng rực như muốn nổ tung cô, khiến Tuyết Kha chột dạ. Trước nay tuy Thắng có không thích cô nhưng cũng không đến nỗi như vậy, cùng lắm anh chỉ lờ đi sự hiện diện của cô thôi. Không lẽ anh thực sự yêu con nhóc đó lắm sao?

Hôm đó phải học cả ngày, nên cả giờ ra chơi và giờ ăn trưa Thắng đều kéo cả bọn lên sân thượng, nơi tụ họp thường xuyên của ba người bọn anh trước khi Nhi và các bạn của cô đến học. Ba người thường lên đây để tìm kiếm sự yên tĩnh và riêng tư khi đã quá mệt mỏi trước sự truy đuổi của đám con gái và sự quan tâm thái quá của cả trường.

- Woa, không ngờ trường mình lại có một nơi thoáng đãng, và thơ mộng như thế này!

Nhi thích thú reo lên, chạy ra phía ban công, nhắm mắt, dang tay tận hưởng những cơn gió nhẹ mơn man thổi tung làn tóc đài đen mượt của mình.

- Ừ, đẹp thật đấy!_Ngân cũng vỗ tay cảm thán.

- Các anh xấu nhá, có chỗ đẹp như vầy mà không giới thiệu với bọn em sớm!_An cũng đến đứng cạnh hai cô bạn mình, nhìn xuống khoảng không xanh tươi bên dưới.

- Thì chẳng phải đã dẫn mấy đứa lên đây rồi đấy sao! Chỗ này là địa điểm tập kết bí mật đấy nhé, chỉ có mấy chú bảo vệ và Hội học sinh tụi anh mới có chìa khóa trên này thôi đó_Việt đính chính.

- Ừ, tụi em là có đặc quyền nhất rồi, còn phản ảnh cái gì!_Duy trêu chọc.

- Xì, ý em là nếu biết chỗ này sớm, hôm qua đã không phải ngồi dưới canteen rồi thấy cái người không nên thấy, thiệt tình, con gái gì đâu mà không biết xấu hổ, thấy con trai là cứ nhào vô!_An nhăn mặt, nghĩ tới cái thái độ đáng ghét của Tuyết Kha, tuy cô ta lớn tuổi hơn thật nhưng chả xứng cho cô tôn trọng.

- Bậy nào, trai đẹp người ta mới ham chứ, trai bình thường ai mà thèm!_ Duy bông đùa.

- Thế ý anh là ba người bọn anh là trai đẹp đó hả?

- Chứ còn gì nữa!

- Mà em nhớ hình như hôm qua người ta quan tâm mình anh Thắng chứ có ngó ngàng gì anh đâu!_An lém lỉnh trêu Duy.

- Ờ...thì...

- Anh cũng muốn có người đeo vậy lắm hả?_Ngân nói, mặt có vẻ hơi giận, cô cũng không biết tại sao mỗi lần Duy nhìn bất cứ người con gái nào khác ngoài Nhi và An, Ngân đều thấy không vui.

- Đâu, anh có nói gì đâu nào! Có thằng Việt này nó ham nè, chứ anh nào có!_Duy vội nói như sợ Ngân hiểu lầm.

- Ê, sao đá qua tao, mày? Nói cho mà biết, tao là thanh niên nghiêm túc chính hiệu nhá, có như ai kia tối ngày liếc mắt đưa tình với mấy em...ưm..ưm..._Việt chưa nói hết câu đã bị Duy bịt miệng, còn anh chàng Duy nhà ta thì quay qua nhìn Ngân cười huề.

- Em đừng có tin, thằng Việt nó nói giỡn đó!

- Không biết ai có tật giật mình hà? Tao làm chứng nãy giờ thằng Việt nó có nói tên mày đâu!

Thắng lúc này mới chọt vô một câu làm cả đám cười bò, chỉ có mình Duy tức tối, còn Ngân thì tuy cười nhưng trong lòng khó chịu. Tuy biết tính anh từ nhỏ đã vậy, nhưng sao vẫn không quen được, mà giận cái gì chứ, mình có là gì của anh ấy đâu. Ngân thầm nghĩ rồi, bước qua phụ Nhi bày đồ ăn.

- Thôi mọi người qua ăn cơm nè!

Nhi gọi với qua, thì ra nãy giờ cô nàng lo bày thức ăn nên không tham gia với mọi người.

- Trời ơi, công nhận năm nay có mấy em vô học chung sướng thiệt nha! Ăn cơm trưa ở trường mà cứ tưởng như đi picnic á!

- Chứ trước nay tụi anh ăn trưa làm sao?

- Thì cứ cơm hộp với bánh mì làm tới thôi! Con trai mà, bày vẽ chi cho cực!_Huy vừa ngốn miếng kimbap vào miệng vừa nói.

- Ê, thằng này, sao dám chôm kimbap trong hộp của tao?_Thắng la lên khi Duy thản nhiên gắp đồ trong hộp thức ăn của mình.

- Ai bảo có mỗi mình mày có!_Duy phản đối.

- Đương nhiên rồi! Nhi làm riêng cho tao mà, tụi bay đâu ra vậy?

- Xin lỗi mấy anh nha, để hôm sau em làm thêm nhiều nhiều cho mọi người cùng ăn!_Nhi ái ngại.

- Em xin lỗi gì chứ, em đâu có nghĩa vụ phải làm cho tụi nó, thích thì về tự đi mà làm!

Thắng hất mặt tự hào. Tại hôm qua đã dặn mỗi đứa mang hộp cơm theo, còn Nhi, Ngân với An sẽ chuẩn bị đồ ăn rồi cùng ăn. Nhưng Nhi biết anh thích nên đã làm riêng thêm cho anh một cuốn kimbap.

- Có em gái sướng quá bay, để tao về tao kêu mẹ tao sinh thêm mới được!_Việt chắc lưỡi tiếc rẻ.

- Thằng khùng, giờ mà mẹ mày đẻ có nước mày phải chăm nó ăn thì có chứ ở đó! Đợi tới lúc nó làm được kimbap cho mày ăn có mà thành ông cụ rồi!_Duy đập đầu Việt bởi phát ngôn thiếu thực tế của anh.

- Ờ ha! Thôi Nhi, em làm em gái nuôi của anh nha!_Việt nhìn Nhi chớp mắt mà không để ý ánh mắt An khẽ nhìn mình.

- Biến đi mày! Nhi là của tao, cấm đứa nào bén mảng!_Thắng giả vờ trừng mắt.

- Làm thấy ghê, Nhi là em mày chứ có phải bạn gái mày đâu mà giữ kĩ dữ vậy!

- Ờ, bộ mày tính bắt Nhi ở giá với mày, không cho em nó đi lấy chồng hả? Thôi đi ông, mày thích thì ế một mình đi nhá, đừng có mà lãng phí người con gái đáng giá như Nhi!_Duy cũng đâm chọt.

- Kệ tao, em tao, tao giữ, liên quan gì tụi bay, thôi ăn cơm đi, nói nhiều quá!

Thật ra, chuyện Nhi không phải em ruột Thắng, cả bọn đều không biết, chỉ nghe hai người nói Nhi mang họ Trần vì mẹ bọn họ muốn vậy thôi. Bởi vì từ nhỏ, cha mẹ Thắng đều không thích thêm chữ con nuôi vào mỗi khi giới thiệu Nhi, nên anh cũng vậy. Họ không muốn Nhi tủi thân khi nghe người khác xì xầm bàn tán rồi nghĩ về thân phận của mình. Cho nên chuyện này chỉ một số ít người biết, đâu có ai biết sau này, mọi chuyện lại rắc rối như vậy.

Thắng và Nhi khi nghe mọi người nói vậy cũng khẽ nhìn nhau, rồi cùng lặng lẽ thở dài. Chẳng lẽ quan hệ của họ chỉ có thể dừng lại ở hai từ "anh em" thôi sao? Thắng thì rõ ràng là không muốn, còn Nhi, trong lòng cô chỉ có một cảm giác mơ hồ khi nhắc về việc này, cô muốn một cái gì đó khác hơn là tình cảm "anh em", nhưng đó là gì thì Nhi cũng không rõ, tuy đã 15 tuổi, nhưng dưới sự bảo bọc quá kĩ của Thắng, cô vẫn chưa biết rung động trước một chàng trai là như thế nào.

Thời gian thấm thoát trôi, Kha vẫn không thể nào tiếp cận được Nhi trước sự "giám sát" gắt gao của Thắng, cô rất tức, nhưng cũng không thể làm gì được. Cô muốn hại Nhi nhưng phải tìm cơ hội để không ra tay trước mặt Thắng, hay những người bạn của Nhi. Cô không muốn mất điểm hơn nữa trong mắt anh, và cô cần cảnh cáo Nhi một cách triệt để, khiến Nhi phải rời xa Thắng.

Trong khi đó, nhà họ Trịnh đang tất bật chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn, sinh nhật của Trịnh Cao Hoàng, mặc dù không muốn tổ chức rầm rộ, nhưng dù sao ông cũng là Chủ tịch tập đoàn lớn, những dịp như thế này không đơn thuần chỉ là sinh nhật mà còn là một hình thức để kết nối xã giao với giới thương gia, không thể bỏ lỡ. Nhắc đến ngày này, Nhi vừa vui lại vừa không thoải mái, vì là sinh nhật của cha nên đương nhiên cô phải mừng cho cha, nhưng những buổi tiệc như thế này cô thường gặp phải những người không muốn gặp. Phải nói thêm một điều là bên phía nhà họ Trịnh, như ông Hoàng và bà Thư Quỳnh đã lo lắng, không có mấy người thật lòng chấp nhận sự hiện diện của Nhi trong dòng tộc. Những con người tự cho là cao quý đó không muốn thành phần thấp kém chen chân vào gia tộc mình, nhưng sao họ không nhìn lại cái giá của một con người thật sự nằm ở đâu?

Rồi ngày đó cũng đến, cả căn nhà được trang hoàng như một tòa lâu đài lộng lẫy, người ra kẻ vào tấp nập. Nhi cũng đã chuẩn bị xong rồi, nhưng vẫn còn chần chừ ở trong phòng chưa muốn ra, không khí ngoài kia có vẻ rất náo nhiệt, cô lại là người thích sự tĩnh lặng, ấm áp hơn. Chợt tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên

- Nhi ơi, chuẩn bị xong chưa con?_bà Thư Quỳnh dịu dàng lên tiếng rồi mở cửa bước vào.

- Dạ, con xong rồi! Nhưng mà mẹ ơi, con có thể..._Nhi ngập ngừng, cô muốn xin phép được ở trên phòng, nhưng cô cũng biết điều đó là không thể.

- Con gái của mẹ hôm nay thật xinh đẹp!_bà Thư Quỳnh âu yếm vuốt tóc Nhi, bà cũng biết con không thoải mái, nhưng biết làm sao được_Con gái, mẹ biết con không thích những bữa tiệc ồn ào như thế này, mẹ và cha con cũng vậy, nhưng con biết không, đôi lúc chúng ta phải học cách thích nghi với những điều mình không muốn và tự tìm lấy niềm vui cho bản thân mình.

- Dạ, con biết rồi!_Nhi mỉm cười với mẹ mình, cô biết bà cũng khó xử, mặc dù dưới đó có rất nhiều người không thích cô, nhưng nếu cô không xuất hiện, họ lại được dịp bàn tán về cách cư xử của cô, và rồi sẽ lại phê phán mẹ, Nhi không muốn điều đó xảy ra chút nào.

- Con gái ngoan, cha sẽ rất vui khi thấy con, con có chuẩn bị quà cho cha mà phải không?_bà Thư Quỳnh cười hiền từ, Nhi luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, từ nhỏ tới lớn con bé chưa làm cho ông bà phải phiền lòng một chút nào, bà thật may mắn khi có được con bé.

- Dạ!_nhắc đến quà cho cha, Nhi rất vui, cô đã chuẩn bị lâu lắm rồi.

- Được rồi, mẹ xuống dưới trước chuẩn bị, con cứ thong thả, nhưng nhớ là 6h, ông và gia đình bên nội sẽ đến đó!_bà hôn lên trán con gái dặn dò rồi bước ra ngoài.

Nhi vừa đóng cửa phòng quay vào thì lại nghe tiếng gõ cửa, Thắng xuất hiện trong một bộ comple màu trắng lịch lãm, phối cùng chiếc áo sơ mi đen và cravat bản nhỏ màu bạc. Trông anh thật bảnh bao, sang trọng nhưng cũng không kém phần trẻ trung, thời trang. Tuy nhìn thấy anh trong bộ dạng này cũng khá nhiều lần mỗi khi anh phải đi tiệc tùng gì đó, nhưng Nhi vẫn không tránh khỏi ngất ngây trước ông anh quá ư là điển trai của mình.

- Anh Thắng, anh Thắng! Trịnh Huy Thắng!

Thấy Thắng cứ đứng đơ như tượng gỗ nhìn mình, thậm chí cái tay đưa lên gõ cửa còn chưa chịu hạ xuống, Nhi vừa gọi, vừa quơ quơ bàn tay trước mặt anh cũng không phản ứng. Mãi tới lúc Nhi hét lên, Thắng mới như choàng tỉnh.

- Hả, em gọi gì anh?_mặt Thắng ngơ ngác đến phát tội.

- Anh bị gì vậy? Tự nhiên gõ cửa phòng em xong đứng im re là sao?_Nhi không nhịn được cười trước vẻ mặt ngố của Thắng.

- À, không có gì! Chỉ định sang hỏi em chuẩn bị xong chưa thôi mà!

Thắng gãi đầu ngượng ngùng, anh còn đang bị choáng váng trước vẻ đẹp của Nhi. Sống cùng nhau từ năm Nhi 6 tuổi, chứng kiến em lớn lên từng ngày, nhưng anh cũng không tránh khỏi bất ngờ khi Nhi từ một cô bé con phút chốc đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp. Bộ đầm dạ hội em mặc hôm nay càng tôn lên dáng vẻ thuần khiết như một tiên nữ ấy. Em không phải là công chúa, em không kiêu sa, em thuần khiết và trong sáng như thiên sứ đi lạc xuống chốn phàm trần.

- Hì, em xong rồi, mình xuống thôi anh!

Nhi cười nhẹ, rồi tự nhiên khoác lấy tay Thắng, bước đi. Hôm nay Nhi diện một bộ đầm trắng dài ngang gối điểm xuyết bằng chiếc thắt lưng màu vàng ánh kim tôn lên vòng eo đáng ngưỡng mộ của cô, phần dây choàng qua cổ dạng yếm, để lộ bờ vai trần trắng nõn nà, phối hợp với đôi giày cao gót cùng tông màu vàng kim, mái tóc đen thẳng mượt mà thường ngày được cột lên một nửa, hơi uốn xoăn nhẹ phần đuôi. Trông Nhi đơn giản, nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng cũng không kém phần sang trọng. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhưng thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của bất cứ người nào lướt qua cô. Nhi vừa bước xuống cầu thang cùng Thắng đã bắt đầu thấy ngợp trước hàng tá người đang hiện diện tại nhà cô lúc này, toàn những nhân vật tai to mặt lớn, cũng may ba cô đã đánh tiếng với giới truyền thông là muốn giữ sự riêng tư cho bữa tiệc, nếu không chắc còn phiền hơn nữa với đám nhà báo, phóng viên.

Bỗng nhiên, mọi ánh mắt của tất cả người có mặt tại bữa tiệc đều đổ dồn về phía cửa ra vào. Cha mẹ Thắng cũng vội vàng sải bước về phía đó, Thắng cũng nắm tay Nhi kéo đi. Chuyện gì mà trang trọng như vậy? Tất nhiên không gì khác ngoài sự xuất hiện của lão gia nhà họ Trịnh, TrịnhGia Minh, tuy đã nhường chức chủ tịch tập đoàn cho con trai khá lâu rồi nhưng ông vẫn là người được kính trọng trong giới, đồng thời gia tộc họ Trịnh cũng là một gia tộc lẫy lừng, có truyền thống và mang dòng máu hoàng gia cao quý.

- Cám ơn cha đã tới chung vui với con!_ông Hoàng nói rồi cùng vợ và hai đứa con cúi đầu lễ phép.

- Tất nhiên rồi, sinh nhật con trai ta thì ta phải có mặt chứ!_ông Minh vuốt râu cười khà khà, tuy đã hơn 70 tuổi nhưng trông ông vẫn còn rất khỏe khoắn, phong độ.

- Con chào cha, mời cha và mọi người vào!_bà Thư Quỳnh cũng mỉm cười, gật đầu chào.

- Con chào ông!_Thắng và Nhi cũng làm theo, gia tộc họ Trịnh nổi tiếng gia giáo, quy tắc, bình thường có thể thoải mái cười đùa, nhưng trước mặt cả họ, mọi người đều phải nghiêm túc tuân theo quy củ.

- Cháu trai đích tôn của ta càng lớn càng ra dáng, Cao Hoàng à, chẳng mấy chốc thằng Thắng đã đủ bản lĩnh giúp đỡ con rồi đấy!_ông Minh vỗ vai Thắng, rồi uy nghiêm ra lệnh_Thôi mọi người vào nào, đừng đứng ở đây mãi!

Đoàn người lần lượt đi qua, ai cũng cười nói xã giao vài câu với chủ nhà, chỉ có Nhi là bị lướt qua như một cái bóng, cũng quen rồi, mỗi lần như vậy chỉ như để nhắc nhở cô không quên thân phận thật sự của mình. Mặc dù bị bỏ qua như vậy, nhưng Nhi cũng không thể quên nghĩa vụ của mình là cúi chào từng bậc trưởng bối, nụ cười vô hồn luôn hiện diện trên môi sẵn sàng đáp lại những vị anh chị em họ đồng trang lứa. Họ có thể lơ cô, có thể nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét nhưng Nhi không quan tâm, cô chỉ làm đúng những gì phải làm, cô không chỉ sống cho một mình cô, mà còn phải giữ thể diện cho cha mẹ nữa.

Một dáng người vừa lướt qua, thì thầm gì đó vào tai Nhi làm cho nụ cười của cô càng trở nên cứng nhắc

- Cô vẫn còn không biết xấu hổ mà xuất hiện ở đây sao? Tầng lớp thấp hèn như cô không xứng với những bữa tiệc như thế này đâu!

Người vừa nói là Bích Chi, cô em họ sắc sảo nhất của cô, con bé nhỏ hơn cô một tuổi và chưa bao giờ ngừng tỏ thái độ khiêu chiến với cô từ khi hai người còn là những đứa trẻ. Nhi không hiểu Bích Chi ghen tức gì ở cô, nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt, con bé đã không có thiện chí. Gượng cười, che dấu cảm xúc, tiếp tục làm công việc của mình, nhưng đó không phải là tất cả bởi liền ngay sau đó, có hai nụ cười đã làm lòng cô ấm lại

- Chào em gái, hôm nay em xinh quá nhỉ!

- Cám ơn chị, chị cũng vậy!_Nhi vui vẻ cười lại.

Giọng nói nhí nhành vừa rồi là của chị Bích Hằng, chị ruột của Bích Chi, lớn hơn Nhi một tuổi, trái ngược với cô em của mình, Bích Hằng là một người hoạt bát và thân thiện, tuy không gặp nhau nhiều nhưng hai người cũng khá thân với nhau. Đi bên cạnh chị Hằng là chị Quỳnh Anh, cô lễ phép gật đầu chào, và lại nhận được một nụ cười thật lòng. Chị Quỳnh Anh là chị họ lớn nhất của Thắng, khác với những người khác, chị không thân thiết với cô như Hằng, nhưng cũng không lạnh lùng xem cô như người dưng. Chỉ là tính chị vốn trầm lắng, không thích nói nhiều, luôn nghiêm nghị nhưng qua ánh mắt đó, Nhi biết, chị không ghét cô. Đúng như lời mẹ nói, đôi khi chúng ta phải biết tự tìm lấy niềm vui cho riêng mình, tại sao lại phải để ý những người không thích mình trong khi đó vẫn có người quan tâm đến sự tồn tại của mình. Nghĩ đến đó, Nhi thầm mìm cười, hòa lẫn vào dòng người của bữa tiệc. Cha mẹ và anh Thắng bận tiếp khách hết rồi, chỉ có mình cô là có thể thảnh thơi đứng một góc nhấm nháp ly nước trái cây yêu thích. Mọi người đều đang cười nói vui vẻ với nhau, đông là thế nhưng sao Nhi vẫn cảm thấy cô đơn, phải chi có Ngân với An ở đây thì hay biết mấy.

- Hey, chào em gái! Làm gì mà đứng thẩn thơ một mình vậy?

Nhi đang lơ đãng thì một cái đập vào vai làm cô giật mình, quay lại, nhận ra ngay nụ cười tươi rói của Hằng

- Chị làm em giật mình! Em có làm gì đâu, chỉ đứng ngắm người ta thôi!

Nhi cười đáp lại rồi hai chị em cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Hằng rất thích Nhi, mỗi lần có dịp tụ họp là cô lại đi tìm Nhi để nói chuyện. Nhi là đứa duy nhất trong đám họ hàng mà Hằng có thể nói chuyện một cách thoải mái, không phải giữ gìn ý tứ hay dè trước đón sau. Nhà họ Trịnh nhiều con cháu thật, nhưng hầu hết chúng đều bị vòng xoáy tiền tài của gia tộc ảnh hưởng, lúc nào cũng muốn cạnh tranh nhau để vươn lên, giữ ấn tượng với trưởng bối, làm bất cứ việc gì cũng đều toan tính đủ thứ nhằm giành được chức vị tốt trong tập đoàn sau này. Hằng đơn giản hơn nhiều, cô thích một cuộc sống thoải mái, không gò bó, còn em gái cô, Bích Chi thì khác, mang tiếng là chị em ruột chứ Hằng chưa bao giờ nói chuyện được quá năm câu với nó, chỉ là không hợp, thế thôi!

Buổi tiệc cứ thế trôi qua một cách nhàm chán, ai cũng cười nhưng chẳng biết có ai thật sự vui không. Thắng đang mệt mỏi và ức chế cực kì nhưng vẫn phải cố nặn ra một nụ cười khi cứ bị ông lôi đi tiếp hết người này đến người khác. Ánh mắt anh chỉ chờ có cơ hội là đào quanh khắp nơi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, lúc này anh chỉ muốn được đứng một góc rồi bông đùa vài câu với Nhi của anh thôi, anh biết cô luôn cảm thấy rất lạc lõng trong những bữa tiệc như thế này, anh cũng chẳng khá hơn, chỉ trách thân phận của anh quá đặc biệt. Lại thêm một người nữa đang cố tình tâng bốc anh rồi tìm một cách khéo léo hay thô thiển nào đó để kết đôi anh với con gái, cháu gái hay bà con họ hàng xa tít tắp gì đó của họ. Chẳng tốt lành gì đâu, ai bảo cái vị trí phu nhân người thừa kế tương lai của gia tộc họ Trịnh béo bở quá làm gì, cũng may ông nội vẫn còn sáng suốt nhớ ra anh chỉ mới 17 tuổi nếu không lại chả cao hứng rước về cho anh một cô vợ trời ơi nào đó, haizzz, thiệt khổ!

***

Đằng chỗ Nhi đứng nói chuyện với Hằng xảy ra chuyện gì mà ồn ào vậy? Hình như có cả Bích Chi ở đó, Thắng hơi lo lắng, anh cứ nhấp nhổm muốn chạy đến đó ngay nhưng cái ông khách trước mắt cứ huyên thuyên nói mãi. Đành phải vô phép một lần, Thắng nhẹ nhàng cáo lỗi rồi chạy ngay sang chỗ Nhi, mặc cho ánh mắt ông nhìn anh không hài lòng lắm.

Lúc này, ở bên Nhi đang có một cuộc tranh cãi nhỏ

- Là cô ta tự đổ rượu vào người chứ em có làm gì đâu mà chị mắng em!_Bích Chi lớn giọng.

- Đừng tưởng chị không nhìn thấy! Là em hất tay Nhi nên nó mới đổ!_Hằng cũng không vừa, trừng mắt với đứa em ngỗ ngược của mình.

- Chị đừng có quá đáng, em mới là em của chị chứ có phải con nhỏ mồ côi này đâu mà suốt ngày bênh nó thế!

- Em im đi! Chị không bênh ai cả, chỉ nói đúng sự thật thôi!

- Chị Hằng, đừng cãi nữa, em đi thay đồ là được rồi mà, không có gì nghiêm trọng đâu!_Nhi kéo tay Hằng, cô thấy mọi người đang bắt đầu nhìn về hướng này, cô không muốn làm lớn chuyện.

- Em để chị nói! Em cứ im lặng như vậy nên tụi nó mới hùa nhau mà ăn hiếp em đó, đáng tuổi em út mà ăn nói không có phép tắc, làm sai không biết xin lỗi! Gia giáo của em để đâu hả? Thật xấu hổ mà!

- Tôi không sai, tại sao phải xin lỗi, chị thích thì đi mà xin lỗi nó!_Bích Chi ngang bướng.

- Con bé này...

- Thôi nào, mấy đứa định làm mất mặt gia đình đấy hả? Có gì vào phòng riêng mà giải quyết!

Hằng đang định mắng Bích Chi tiếp vì thái độ hỗn xược của nó, thì Quỳnh Anh xuất hiện, nghiêm giọng nói. Lời nói của cô quả có trọng lượng, bởi ngay sau đó không đứa nào dám nói thêm câu gì nữa. Bích Chi vẫn liếc nhìn Yên Nhi một cách hằn học, và tức tối với cô chị Bích Hằng của mình. Nếu không phải chị ta đứng gần nó, cô đã không ngần ngại cho cả cái bánh kem năm tầng đổ vào người nó rồi. Biết thế cứ thực hiện như kế hoạch ban đầu, chẳng có chị em gì hết, cô thật là sai lầm!

- Thôi, Hằng, em với Nhi lên lầu thay trang phục đi, đừng gây rối nữa, không khéo đến tai ông thì khốn!

Quỳnh Anh nhẹ nhàng nói, cô chỉ cần liếc qua là biết tác phẩm của ai, nhưng ở đây không tiện để phân bạch ai đúng, ai sai. Nhưng cô không ngờ ông đã đứng sau lưng cả bọn từ lúc nào, cả Huy Thắng và cha mẹ bọn họ. Chi và Hằng cãi nhau khá lớn tiếng nên hầu như ai cũng biết nhưng ngại chuyện gia đình người ta nên vờ lơ là, đến lúc Thắng chạy đến, rồi ông Gia Minh cũng đi theo thì câu chuyện đã thành trung tâm chú ý của mọi người. Vẻ mặt ông khá tức giận khiến mọi người đều lo thầm trong bụng.

Thấy tình hình căng thẳng, ông Hoàng ra hiệu cho MC bữa tiệc nhanh chóng tuyên bố đến phần tặng quà, để kéo sự chú ý của khách khứa sáng hướng khác. Bữa tiệc nhanh chóng quay lại không khí ồn ào ban đầu, từng vị khách bắt đầu đua nhau công khai những món quà của mình dành cho chủ nhân bữa tiệc, toàn những thứ xa xỉ đắt tiền như nào là xe hơi đời mới, những chai rượu niên đại cổ xưa, hay những vật phẩm quý hiếm, thậm chí cả những hợp đồng bất động sản xa xỉ... Trong lúc đó, không ai để ý Bích Chi đang đến thì thầm điều gì đó vào tai vị MC.

Vừa trông thấy Nhi và Hằng trở lại buổi tiệc, Thắng vội len lỏi đến chỗ cô

- Em không sao chứ?

- Dạ không, chỉ đổ chút rượu thôi mà anh!

- Ừ, em cẩn thận, đừng lại gần con bé ấy quá, tránh xa nó một chút cho đỡ rắc rối!

- Vâng, em biết rồi!

Hai anh em đang thì thầm trò chuyện thì bỗng vị MC nói lớn

- Sau đây, tiểu thư Yên Nhi của gia chủ cũng có món quà đặc biệt muốn tặng cho cha mình, xin quý vị hướng mắt lên sân khấu!

Nhi bị bất ngờ, quay qua nhìn Thắng ngỡ ngàng, chuyện gì vậy chứ? Quà cô chuẩn bị cho cha vốn định sẽ đưa riêng với ông vì nó mang giá trị tinh thần là chính, còn công khai ra đây, chắc chắn cô sẽ bị cười nhạo, làm thế nào bây giờ?

- Tiểu thư Yên Nhi, cô đâu rồi ạ?

MC lại một lần nữa lên tiếng, ánh đèn sân khấu bắt đầu chiếu vào Nhi khiến cô càng khẩn trương hơn. Trong lúc Nhi đang bối rối, Thắng cũng lo không kém, nhưng anh vẫn bình tĩnh trấn an cô

- Em cứ đem lên đi, mọi người xem nó không ra gì cũng được, chỉ cần cha quý nó là được rồi phải không?

- Nhưng mà, em sợ... ông...

- Đừng lo, anh đã có cách, em cứ lên đi!_Thắng nói thầm vào tai Nhi rồi vội lẩn vào đám đông.

Đến nước này, Nhi không thể trốn được nữa, toàn bộ quan khách đang nhìn chằm chằm vào cô. Hít một hơi thật sâu rồi bước lên sân khấu, toàn thể nhà họ Trịnh đang trao cho cô cùng một ánh mắt như thể cảnh cáo cô không được làm mất mặt họ khiến Nhi càng run hơn.

- Tiểu thư Yên Nhi, sinh nhật năm nay của chủ tịch, cô đã chuẩn bị gì cho ông vậy? Có thể bật mí cho chúng tôi biết một chút được không?

- Tôi..._Nhi ấp úng.

- Hay cô có thể nói một chút về trị giá của nó được không? Để quan khách ở đây cùng đoán, món quà của tiểu thư chắc hẳn không thể tầm thường được rồi! Để tôi nói thử nhé, mười triệu, hay là hai mươi triệu ?

- Tôi nghĩ phải hơn năm mươi triệu!_Một giọng nữ vang lên bên dưới, không cần phải đoán cũng biết là Bích Chi.

Sau đó, bên dưới bắt đầu vang lên những tiếng xôn xao, ai đó cũng hào hứng bàn tán về trị giá của món quà đặc biệt, cũng phải nói rõ, bữa tiệc này chẳng khác nào là cơ hội tụ họp của các vị đại gia máu mặt, những con người luôn muốn phô bày ra sự giàu có, hào phóng của mình. Họ đều nghĩ nếu tặng phẩm của mình không có giá trị thì chả dại gì công khai trước toàn bộ quan khách, chẳng khác nào tự bôi nhọ mình. Và một khi món quà của vị tiểu thư kia được nhắc đến một cách trang trọng như vậy thì chắc hẳn nó không phải tầm thường.

Thấy tình hình đi ngày càng xa, Nhi chẳng còn cách nào khác là e ngại nói vào micro

- Xin lỗi các vị, nhưng món quà không đến mức đó đâu... thật ra, vật này tôi tặng cha chỉ mang ý nghĩa tinh thần là chính... tôi..._Nhi thật sự rất rối, cô không biết phải làm gì lúc này nữa.

- Chị họ à, đừng giấu nữa mà! Hay để em giúp chị nói với mọi người luôn nhé!

Người vừa lên tiếng tất nhiên chẳng ai xa lạ, Bích Chi bình thản bước lên sân khấu, gỡ lấy món quà trong tay Nhi, rồi quay qua cười thật giả tạo

- Em mạn phép nhé, chắc mọi người ở đây cũng tò mò lắm rồi mà!

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nhi, Bích Chi nhanh chóng tháo món quà của cô. Chẳng có gì to tát cả, đó chỉ là một chiếc áo len rất bình thường, không phải của một nhãn hiệu nổi tiếng nào hết, mà là một chiếc áo len đan tay. Nhi đã mày mò tự học rồi đan cho cha ròng rã cả tháng trời, vậy mà nó đang được trưng bày ra trước ánh mắt khinh bỉ của không biết bao nhiêu người. Cả hội trường lại bắt đầu to nhỏ, Nhi có thể nghe được vài câu dè bỉu về chiếc áo của cô, họ cho là cô khinh thường cha nên mới tặng cho ông một thứ hàng chợ tầm thường như vậy. MC cũng lúng túng không biết xử trí sao với tình huống này, lúc nãy ông chỉ nghe nói tiểu thư Yên Nhi có thứ đặc biệt muốn gây bất ngờ và cảm động chochủ tịch trước mọi người. Nhưng chuyện này...

Nhìn Nhi lúng túng và những tiếng xì xầm bên dưới, ông MC cũng cảm thấy có lỗi. Nếu ở một gia đình bình dân, đối với một người cha bình thường thì khi nhận món quà này của con gái chắc hẳn sẽ rất tự hào, đi khoe với mọi người, nhưng với vị thế của chủ tịch và trong một bữa tiệc xa hoa như thế này, chiếc áo đan tay trông thật lạc lõng.

Bích Chi vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Càng trông thấy Nhi khó xử cô lại càng vui

- Chị họ à, chiếc áo này là của nhãn hiệu nào thế? Lacoste, hay Hermes? A, hay là của Louis Vuitton?

- Cái này... cái này...

Nhi đã như muốn khóc, công sức, tình cảm của cô đang bị chà đạp trước bao nhiêu người. May mắn thay, lúc đó ông Hoàng đã bước lên sân khấu, mỉm cười ôm lấy bờ vai nhỏ của đứa con gái, lên tiếng

- Có thể đối với mọi người chiếc áo này không có giá trị gì cả, nhưng đối với một người cha như tôi, nó quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời này! Nó chắc chắn ấm áp hơn bất cứ trang phục được may bằng chất liệu cao cấp nào! Cám ơn con, con gái yêu của cha!

Nói rồi, ông âu yếm hôn lên trán Nhi, những người bên dưới cũng vội hùa theo, vỗ tay như để tán dương giây phút cảm động. Bỗng từ bên cánh gà, một chiếc đàn piano được chuyển ra sân khấu, Huy Thắng cũng bước lên

- Xin lỗi mọi người, thật ra món quà chính mà em gái tôi muốn dành tặng cho cha là một bài hát do em ấy sáng tác cơ, nhưng do bên hậu kì sơ suất chuẩn bị không kịp nên mới có chút tình huống vừa rồi! Mọi người thông cảm! Xin lỗi em nha Nhi!

Thắng mỉm cười với Nhi, rồi quay xuống nhìn mọi người. Lúc này quan khách lại ồ lên như vỡ lẽ ra điều gì

- Thì ra con gái của chủ tịch thật tài năng, đúng là không tầm thường chút nào!

- Đấy, tôi đã nói rồi, nãy giờ chắc là hiểu lầm gì thôi, chứ làm sao có thể tặng món quà rẻ tiền ấy cho chủ tịch được!

...

Nhi nhìn Thắng, thầm biết ơn, tuy cha đã lên tiếng nhưng cô cũng không tránh khỏi sự bàn tán của thiên hạ, nhưng cô tin bài hát của cô có thể giúp xoa dịu dư luận.

Mọi người lần lượt bước xuống, nhường sân khấu lại cho Nhi, cô nhẹ nhàng bước đến bên cây đàn rồi ngồi xuống, nhắm mắt lấy cảm xúc rồi đặt tay lên những phím đàn đen trắng. Từng ngón tay thon dài như nhảy múa, tạo nên những giai điệu thật đẹp, mới chỉ những nốt nhạc đầu tiên đã cho người nghe chìm đắm trong mộtkhông gian thật êm đềm, ấm áp. Rồi giọng hát trong trẻo cất lên lúc trầm khàn đầy cảm xúc, khi lại vút cao như những tiếng nhạc thánh thót đến từ thiên đường, ca từ ngọt ngào, sâu lắng thật cảm động về tình cảm gia đình khiến cho cả hội trường như ngơ ngần. Ở bên dưới Thắng khẽ mỉm cười, cũng may anh đã vô tình phát hiện ra tác phẩm này của cô trong một lần Nhi cao hứng hát vu vơ lúc tưới cây, hôm nay chính nó đã cứu Nhi một bàn thua trông thấy. Anh luôn biết cô rất tài năng, nhưng Nhi chưa bao giờ chịu trình diễn nó trước mặt ai cả, lần này tình thế bắt buộc, cũng coi như để những người xem thường cô được dịp sáng mắt ra. Anh phải cho họ biết Yên Nhi của là người con gái hoàn hảo như thế nào!

Bài hát đã kết thúc, cả không gian chìm trong im lặng một lúc rồi vỡ òa trong tiếng cổ vũ. Nhi mỉm cười cúi chào rồi bước xuống. Nhìn lướt qua một lượt, cô trông thấy Bích Chi đang dậm chân tức tối, Bích Hằng giơ ngón tay cái với cô, còn chị Quỳnh Anh vẫn chỉ mỉm cười hiền từ. Nhi được chào đón trong vòng tay cha mẹ, điều đó khiến cô hạnh phúc hơn hết, mọi sự ấm ức nãy giờ đều như tan biến

- Con gái của mẹ giỏi quá!

- Con làm cha thật bất ngờ!

Nhi cười thật tươi rồi quay qua nhìn Thắng

- Cám ơn anh nha!

- Hì, có gì đâu, chuyện nên làm mà!

- Con gái, đừng để ý người ta nói gì, quà của con, cha rất thích!_ông Hoàng dịu dàng.

- Đừng quan tâm người khác, tấm lòng của con, cha mẹ hiểu là được rồi!_bà Thư Quỳnh nhẹ nhàng ôm Nhi, vỗ nhẹ vai cô như an ủi trước những áp lực cô phải chịu nãy giờ.

- Cha mẹ, con không sao! Thật mà!_Nhi cười trấn an hai người, dù có chuyện gì xảy ra, cô biết gia đình vẫn luôn đứng sau ủng hộ cô, và sẵn sàng nâng cô dậy.

Phần còn lại của bữa tiệc trôi qua yên ả, nhưng khi khách khứa về hết, ông Gia Minh bỗng tuyên bố họp gia đình. Mọi người đều lo lắng, vì mỗi lần họp gia đình, không khí đều rất căng thẳng, nhất là lúc nãy xảy ra chuyện của Hằng với Chi, rồi Nhi nữa.

Tất cả tập trung tại phòng khách lớn, ông Gia Minh ngồi uy nghiêm ở ghế chủ, các vị phụ huynh khác cũng ngồi yên lặng. Đám trẻ thì đứng vây xung quanh, đứa nào cũng thấp thỏm, sợ bị điểm mặt chỉ tên, không biết trong bữa tiệc mình có lỡ làm ra điều thất kính nào không.

- Tất cả nói đi, chuyện ồn ào lúc nãy là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro