Chương 2: Trưởng thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

-      Tất cả nói đi, chuyện ồn ào lúc nãy là như thế nào?

Ông Gia Minh nghiêm khắc nói, tuy ông không nói rõ ra nhưng ở đây ai cũng hiểu ông đang muốn nhắc vụ tranh cãi của Hằng và Chi ban nãy. Chi vội vã lên tiếng phân bua, mặc dù là nguồn cơn của mọi chuyện nhưng con bé luôn có cách nói cho tất cả đều chẳng liên quan gì đến mình.

-      Thưa ông, là do hai người bọn họ gây chuyện rồi lôi con vào, chứ con có làm gì đâu!_Chi giả vờ oan ức.

-      Em còn nói à! Thưa ông, lúc đó con và Nhi đang đứng trò chuyện, thì Chi đi đến, chính mắt con trông thấy Chi cố tình hất cho ly rượu đổ vào người Nhi, vậy mà khi con bảo em ấy xin lỗi, Chi còn mắng lại Nhi!

-      Chị đừng có vu oan cho em, rõ ràng là em đã xin lỗi rồi, là chị Nhi không cho em đi, còn bắt em giải quyết vết rượu đó, nhưng em đâu có biết làm cách nào cho nó biến mất đâu! Chị là chị của em sao chị lại vì bênh chị ta mà vu oan cho em như vậy?

-      Hằng à, sao con lại đi bênh vực người ngoài như vậy chứ! Chi là em ruột của con, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng phải bảo vệ em mình mới phải!_mẹ của hai người bắt đầu xen vào. Bà ta là Trịnh Diệu Linh, em gái của ông Hoàng.

-      Mẹ! Con không bênh ai cả, con chỉ nói đúng sự thật những gì con thấy! Mọi người đừng có nghe Chi vu oan Nhi một cách trắng trợn như vậy!_Hằng tức tối.

-      Đủ rồi! Nhi con có bắt Chi phải làm như vậy không?

-      Thưa ông, con không có!

-      Tất nhiên là cô nói không có rồi, chẳng có ai lại đi thừa nhận chuyện xấu mình làm cả! Nhất là một đứa đầu đường xó chợ như cô!_bà Linh mỉa mai. Những người em khác của ông Hoàng cũng bắt đầu phụ họa bằng thái độ đồng tình.

-      Xin lỗi! Ý cô như thế nào khi nói con gái anh là đầu đường xó chợ thể nhỉ?_ông Hoàng cảm thấy khó chịu khi Nhi luôn luôn chịu sự ghẻ lạnh từ chính những người thân của ông.

-      Em nói không đúng à? Sáu tuổi nó mới bước vào nhà chúng ta, chẳng có máu mủ ruột rà gì với anh cả!

-      Nhưng Nhi vẫn là con gái anh, xuất thân thì có gì quan trọng, ý em bảo anh không biết dạy dỗ con gái à? Em mới là người phải xem lại cách dạy con của mình đấy!_ông Hoàng tức giận thật sự.

-      Thôi nào! Mấy đứa làm cái trò gì đấy!_ông Minh đập bàn khi cuộc tranh cãi bắt đầu lớn.

-      Con xin lỗi cha!_hai người lần lượt nói.

-      Thưa ông, con cũng trông thấy một chút! Nhi là người ngăn cản cuộc tranh cãi của Chi và Hằng chứ không phải là người khơi mào như Chi nói!

Quỳnh Anh bắt đầu xen vào, cô cũng cảm thấy bất bình trước sự lật lọng của Chi. Cô thừa biết tính cách của từng đứa như thế nào, và cô tin là ai trong gia tộc cũng biết, nhưng chỉ vì một chữ đơn giản là thành kiến và danh dự mà Nhi luôn là đứa phải chịu thiệt thòi trong các cuộc phân xử như thế này.

Nãy giờ Nhi chỉ đứng yên lặng nhìn mọi người tranh cãi vì mình, trong lòng cô rất ấm ức, cổ họng nghẹn ứ lại, tại sao người ta có thể đổi trắng thay đen như thế, tại sao lại luôn gán tội cho cô? Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chẳng lẽ chỉ vì cô là một đứa mồ côi hay sao? Người ta nói đúng, cho dù có sống ở lâu đài thì lọ lem vẫn chỉ là lọ lem mà thôi!

-      Là chị ta cố tình giả vờ khi thấy chị Quỳnh Anh xuất hiện thôi! Trước đó chẳng ai trông thấy gì cả, còn chị Hằng thì lúc nào chả bênh chị ta! Lúc nào cũng ăn hiếp con thôi!_Chi bắt đầu lu loa, và giở chiêu nước mắt cá sấu khi thấy bất lợi cho mình.

Bà Nhật Linh thấy con gái như vậy, cũng đi qua dỗ dành như thể nó oan ức lắm.

-      Quỳnh Anh, con có trông thấy toàn bộ sự việc từ đầu không mà vu oan em Chi như vậy?

-      Dạ, con không...

Quỳnh Anh cũng khó xử, quả thật cô không có mặt ở đó lúc sự việc xảy ra, mãi đến lúc cuộc tranh cãi bắt đầu lớn cô mới biết. Tuy rất muốn bênh vực Nhi, nhưng quy tắc sống của cô rất nghiêm túc, không bao giờ cho phép bản thân mình nói dối hay nói những điều mình không biết rõ. Quỳnh Anh đành đưa ánh mắt có lỗi nhìn sang Nhi, cô bé đang cúi gằm mặt, cắn môi trông rất tội nghiệp.

-      Đấy, cha thấy không, Quỳnh Anh cũng đâu có chắc chắn! Cha cũng trông thấy Bích Chi lớn lên từ bé mà, đâu có như con bé bá vơ kia, cha phải tin con gái con chứ!

Bích Chi được mẹ bênh thì bắt đầu khóc nức lên như chứng thực cho nỗi oan mà mình phải chịu.

-      Nhưng mà ông..._Hằng quá chán ngán trước màn đóng kịch của mẹ và em gái, định lên tiếng nhưng lại bị ông Gia Minh ngắt lời.

-      Thôi, mọi chuyện kết thúc ở đây! Không ai chứng thực được điều gì nên coi như không ai có lỗi cả, nhưng mấy đứa tranh cãi trước mặt bao nhiêu khách khứa như vậy là không được, gia tộc họ Ông của chúng ta không chấp nhận việc con cháu trong nhà đấu đá nhau! Hằng và Chi lần sau phải biết kiềm chế bản thân, có chuyện gì về nhà đóng cửa bảo nhau! Còn Nhi, đã bước chân vào gia tộc ta, con nên học cách cư xử sao cho đúng mực, mặc dù con mang họ Trần, nhưng vẫn dưới vị thế là con gái của Cao Hoàng, mỗi hành động của con người ta sẽ đánh giá cho cả tộc họ Trịnh. Chưa kể chuyện ai đúng ai sai, thì gặp tình huống như lúc nãy, đúng ra con phải vờ như không có gì và nhanh chóng tự đi giải quyết chứ không phải làm tâm điểm gây chú ý như vậy!

Giọng ông Gia Minh nghe thật nặng nề, rõ ràng người gây chuyện là Hằng và Chi nhưng nghe giọng điệu của ông giống như mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Nhi vậy, là do cô không biết ứng xử nên mới khiến Hằng và Chi cãi nhau. Thắng nghe thấy vô cùng khó chịu, muốn phản bác nhưng lại nhận lấy cái kéo tay của Nhi. Nhận thấy tay cô run run, Thắng nhìn qua thì thấy ngay những giọt nước mắt đang được kiềm nén trên khóe mi, anh đành nắm thật chặt tay cô như tiếp thêm sức mạnh. Anh hiểu cái kéo tay của cô có ý nghĩa gì, cô không muốn anh làm mọi chuyện rối lên thêm.

-      Đó là chưa kể, nó còn dám đem cái thứ giẻ rách rẻ tiền ấy lên sân khấu, thật mất mặt!_bà Diệu Hoa, một người em khác của ông Hoàng lên tiếng.

-      Chứ gì nữa, đã không biết xấu hổ còn dám đem lên sân khấu công khai! May mà Thắng nhanh trí!_bà Thiên Kiều, em dâu của ông Hoàng đồng tình, cũng không quên tâng bốc Thắng để lấy lòng ông Minh.

-      Cô à, không phải Nhi muốn đem lên, là có ai đó đã cố tình bảo MC mời Nhi lên, trước tình huống đó Nhi đâu còn cách nào khác!_Thắng bất bình, anh không nhịn được nữa.

-      Thắng, con đừng có xen vào chuyện không liên quan đến mình!

Ông Minh hắng giọng, ông không bao giờ cho phép thằng cháu đích tôn của mình quan tâm những chuyện vụn vặt như vậy, thậm chí ông còn muốn tách Thắng và Nhi ra, không để anh liên quan gì đến cô. Nếu không phải ông Hoàng đấu tranh kịch liệt, ông đã bắt đem Thắng về nuôi để cách xa Nhi. Không thể phủ nhận là ông không hề chấp nhận Nhi, thậm chí còn lo sợ Nhi sẽ mang những lối sống bình dân của cô ảnh hưởng đến Thắng.

-      Xin lỗi cô, nếu cô gọi cái áo mà con gái tôi dành hết tình cảm để đan cho cha nó là giẻ rách thì chẳng biết những thứ mà chúng ta đang mặc trên người là cái gì? Là một loại giẻ khác chăng? Cô đừng quên, những thứ hàng hiệu đó, thực chất nó đắt tiền, nó nổi tiếng vì nó là sản phẩm thủ công của những người thợ, nó cũng được làm bằng tay đó cô biết không?

Bà Thư Quỳnh cũng không thể chịu đựng người ta khinh khi con gái bà thêm được nữa. Cho dù bình thường bà là một vị bác sĩ y đức, ăn nói luôn có chừng mực, nhưng đã bước chân vào gia tộc này, ngày ngày đối mặt với những  thủ đoạn nham hiểm rồi những lời nói cay nghiệt, bà dần biết cách thay đổi bản thân, đủ bản lĩnh và cứng rắn khi cần thiết. Là phu nhân của chủ tịch Trịnh Cao Hoàng, không lẽ ngay cả con gái mình cũng không bảo vệ được!

-      Không tranh cãi nữa! Về chuyện đó, cũng là con, Nhi! Những món quà mang ý nghĩa tinh thần gì gì đó có thể là rất quý trong suy nghĩ bình dân của con, nhưng đây là gia tộc Hoàng gia, và cha nuôi của con là chủ tịch một tập đoàn lớn! Cho nên lần sau, đừng có lặp lại chuyện này nữa! Cũng may hôm nay không có cánh nhà báo, nếu không ngày mai lại có bài để đăng rồi! Nếu con vẫn muốn đứng trong gia tộc của chúng ta, ta mong con phải học cách sống của giới thượng lưu đi!

Một tiếng cha nuôi, hai tiếng gia tộc của chúng ta, vốn dĩ ông chẳng bao giờ thừa nhận cô. Lại còn cái gì mà suy nghĩ bình dân và giới thượng lưu, chẳng qua là đang gián tiếp bảo cô là tầng lớp hạ lưu, thấp hèn, không xứng với bọn họ thôi! Nhi tuy đã cố gắng nhưng nước mắt vẫn chảy dài, bàn tay nắm tay Thắng đã bị cô siết chặt đến tê dại. Cho dù những người cô yêu thương vẫn đang đứng về phía cô, nhưng cô biết trong mắt những con người kia, cô mãi mãi chằng là gì cả, cùng lắm là như một hạt bụi mờ mà họ muốn tống khứ ra thôi! Trân Yên Nhi, đừng có ảo tưởng quá, rốt cuộc mày cũng chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi!

-      Thôi khuya rồi, về thôi! Ta muốn nghỉ ngơi!

Ông Minh ra lệnh rồi đứng lên, bước ra phía cửa, mọi người cũng lục tục kéo theo. Tuy chẳng ai vui vẻ gì nhưng phép tắc lẽ thường vẫn phải làm, cúi đầu chào nhau một cách thật dối lòng rồi ai nấy cũng ra về. Mọi người vừa đi khuất Nhi liền buông tay Thắng ra, bỏ chạy thật nhanh lên phòng khiến anh không kịp phản ứng

-      Nhi, Nhi à!

-      Mau lên an ủi em đi con! Chắc con bé tủi thân lắm! Thật là, mấy cái người này, ăn nói như thế nào vậy chứ! Con bé chỉ là một đứa trẻ thôi mà, nó đã làm tổn hại gì đến họ mà phải đối xử với nó như vậy!

Bà Thư Quỳnh mệt mỏi ngả người ra sofa cảm thán. Những dịp tụ họp luôn luôn như vậy, không ít thì nhiều cũng có chuyện xảy ra. Bà đã từng hy vọng mình có thể bảo vệ Nhi tránh xa cái hào quang hão huyền của cái gia tộc đó, nhưng rốt cuộc cũng đành bất lực nhìn con bé bị cuốn vào. Việc duy nhất bà hối hận khi nhận nuôi Nhi đó là bà đã không thể cho nó một cuộc sống thoải mái và yên bình hơn. Ông Hoàng hiểu tâm trạng của vợ, vì ông cũng đang cảm thấy như vậy, những lúc như thế này lại thấy bản thân rất vô dụng vì không bảo vệ được con.

Chẳng đợi mẹ nói, Thắng cũng đã chạy theo Nhi lên lầu. Nhi đã nhanh chóng vào phòng khóa cửa nên anh không làm được gì ngoài việc đứng ngoài cửa thuyết phục cô.

-      Nhi à, mở cửa cho anh đi em! Có chuyện gì thì nói hết ra cùng anh được không, đừng giữ ấm ức trong lòng như vậy khó chịu lắm!

Vẫn là một sự im lặng, Thắng biết đằng sau cách cửa đóng chặt kia, Nhi đang khóc rất nhiều. Lúc nãy cái nắm chặt của Nhi khiến anh thấy được phần nào nỗi đau đớn trong lòng cô. Anh hiểu tâm trạng của cô khi bị người ta đặt điều, rồi đối xử bất công như vậy, những lời nói ác ý đó anh nghe còn thấy khó chịu huống hồ là Nhi.

-      Nhi, anh biết là em đang khóc, có thể cho anh được làm bờ vai để em tựa vào không? Những lời nói đó, anh biết là rất đau, nhưng em biết là vẫn còn rất nhiều người yêu thương em mà, đúng không?Người ta chỉ là đang ganh ghét với em thôi, bởi vì em quá hoàn hảo, quá đáng yêu nên họ mới ganh tỵ!

-      Em còn nhớ anh đã hứa sẽ bên em và bảo vệ em suốt đời không? Những lúc em buồn cũng có thể để anh ôm em mà! Như vậy sẽ ấm áp hơn đó, được không Nhi?

Nhi vẫn không đáp lời, những lời Thắng nói cô đều nghe tất cả, cô chỉ ngồi ngay sau cánh cửa thôi mà. Cô cảm thấy rất đau, lòng tự trọng bị chà đạp một cách không thương tiếc. Nhưng lúc này cô không muốn gặp ai cả, cố không để bản thân cảm thấy quá hạnh phúc, bởi vì sau đó cái cô nhận được chỉ là một cú ngã đau hơn mà thôi.

Thắng vẫn kiên trì đứng ngoài cửa, anh thật chỉ muốn phá tan cánh cửa trước mặt mà lao vào ôm em thôi, nhưng anh biết nếu làm vậy, Nhi sẽ cảm thấy bị xâm phạm cho nên ngoài việc chờ đợi anh chẳng thể làm gì khác hơn được nữa.

-      Nhi, mở cửa cho mẹ đi con!

Thắng mải lo lắng cho Nhi nên không biết cha mẹ anh đã lên từ lúc nào, hai người cũng đang bắt đầu thuyết phục Nhi.

-      Con gái, ra đây xem cha mặc cái áo của con rất vừa này, mau ra xem có đẹp không?

Nhi khóc rất nhiều, nước mắt ướt đẫm cả chiếc váy cô đang mặc, nhưng khi nghe tiếng của cha mẹ, cô bỗng cảm thấy mình có lỗi. Cô đang làm cái gì vậy chứ? Giận dỗi cái gì mà phải để cha mẹ năn nỉ mình như thế! Trần Yên Nhi, tỉnh lại đi, mày không được phép làm cha mẹ phải lo lắng như vậy!

Nhanh chóng lau khô nước mắt, cố chọn cho mình một nụ cười tự nhiên nhất rồi rụt rè mở chốt cửa.

Tiếng mở khóa vang lên làm cả ba người đứng ngoài đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng liền sau đó, bộ dạng của Nhi lại làm họ đau lòng không ngớt.

-      Cha mẹ, anh, khuya rồi, sao mọi người không về phòng nghỉ ngơi đi ạ!

Mặc dù Nhi đã cố tươi cười như không có gì xảy ra, nhưng nhìn cô thế này lại khiến Thắng đau lòng hơn! Đôi mắt sưng đỏ, nụ cười méo xệch, Nhi à, tại sao em cứ cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì chứ, em có thể nhào vào lòng anh mà khóc cơ mà!

Bà Thư Quỳnh bước tới ôm chặt đứa con gái nhỏ, con bé lúc nào cũng vậy, dù có khó chịu đến mức nào cũng chỉ giữ trong lòng, không bao giờ muốn người khác nhìn thấy, chỉ có những người sống bên nó từ nhỏ, hiểu rõ tính cách của nó mới biết, nó càng cố tỏ ra vui vẻ bao nhiêu thì thật sựtrái tim nó càng đau đớn bấy nhiêu.

-      Nếu con muốn khóc thì cứ khóc đi, nhưng khóc đủ rồi thì phải cười lên có biết không! Mẹ muốn trông thấy nụ cười của con, nhưng nó phải là một nụ cười thật! Con không một mình, con có cha mẹ và anh cho nên lúc nào con thấy mệt mỏi thì hãy tựa vào chúng ta nhé, chúng ta luôn ở bên cạnh và sẵn sàng yêu thương con mà! Yên Nhi của mẹ rất ngoan, rất giỏi, những gì người khác nói không đúng về con đừng bận tâm nhiều, hãy cứ là chính con, sống theo cách mà con muốn! Không ai, kể cả cha mẹ có quyền bảo con phải sống như thế nào, cha mẹ yêu con vì con người thật của con, cho nên không có gì phải buồn cả!

-      Mẹ...

Nhi nghẹn ngào, dù không muốn khóc nữa nhưng nghe những lời nói chân tình cùng cái ôm ấm áp của mẹ khiến nước mắt cô lại chảy ra, bà Thư Quỳnh cũng không nhịn được mà rơm rớm nước mắt.

-      Được rồi hai mẹ con! Hình như chúng ta quên mất một việc quan trọng rồi nhỉ?

Ông Hoàng vui vẻ để lấy lại không khí. Như thường lệ, sau những bữa tiệc sinh nhật xa hoa, tráng lệ, gia đình họ thường có một buổi tiệc riêng chỉ có bốn người, đơn giản nhưng hạnh phúc và ấm cúng bởi nó được đong đầy bằng tình yêu thương thật sự.

-      Đúng rồi, chúng ta mau xuống nhà thôi, còn phải tổ chức tiệc sinh nhật chính thức cho cha nữa chứ!

Thắng cũng khuấy động không khí, rồi bốn người họ cùng nhau xuống phòng ăn, cùng nhau ăn uống, cầu nguyện, thổi nền, cắt bánh và hát mừng ca khúc Happy birthday quen thuộc. Đây mới chính là không khí của một gia đình và nụ cười đã trở lại trên môi Nhi, và lần này nó là một nụ cười thật, bởi nó xuất phát từ trái tim.

***

Mọi việc rồi cũng trở lại quỹ đạo của nó, Nhi vẫn ngày ngày đến trường trên chiếc xe đạp quen thuộc, và tất nhiên vẫn chưa ai biết thân phận thật sự của cô.Trời Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa, đúng như người ta nói, thời tiết Sài Gòn khó mà đoán được, mới nắng đó, rồi lại mưa ngay. Hôm nay cũng vậy, Nhi đang trên đường đi học, gần tới trường rồi thì trời bỗng dưng đổ mưa. Chỉ còn một đoạn nữa nên Nhi không muốn dừng lại mặc áo mưa làm gì mà cố đạp nhanh cho đến nơi. Cơn mưa không lớn nhưng cũng đủ ướt, sợ Thắng mắng nên vừa đến trường là Nhi chạy nhanh vào lớp, tránh mặt anh, nhắn tin bảo hôm nay lớp cô có kiểm tra nên vào lớp ôn bài trước, cô nghĩ đến giờ ra chơi thì áo cũng khô rồi chắc anh không biết đâu. Thắng không mảy may nghi ngờ gì thật mãi cho đến tối hôm đó.

Đi học về Nhi thấy hơi mệt nên sau khi thay quần áo thì nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút, định bụng đợi cha mẹ về sẽ xuống ăn cơm. Nhưng không ngờ cơn mệt mỏi làm cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Thắng ngồi xem TV dưới nhà một hồi thì thấy lạ, mọi hôm đi học về Nhi hay giành coi Tv với anh, sao hôm nay không thấy? Nhưng rồi lại nghĩ chắc Nhi bận học, khối lớp 10 đang có đợt kiểm tra nên em phải ôn bài. Nhưng mãi đến giờ cơm mà cũng không thấy Nhi xuống

-      Thắng, Nhi đâu rồi, sao từ nãy đến giờ mẹ không thấy?

-      Khối 10 đang kì kiểm tra chắc Nhi học bài trên phòng á mẹ!

-      Đến giờ cơm rồi, con lên gọi con bé nghỉ tay ăn cơm đi! Hôm nay cha con đi công tác đột xuất rồi, nhà có mỗi mẹ con mình thôi!

-      Dạ!_Thắng nói rồi bước nhanh lên lầu.

-      Nhi ơi, anh vào được không?

Thắng đứng trước cửa phòng gõ cửa một hồi không thấy Nhi trả lời nên lên tiếng, có lẽ cô chăm chú quá. Con bé này mỗi lần tập trung là không biết trời đất gì nữa cả.

-      Nhi ơi!_vẫn không có tiếng trả lời, Thắng hơi nhíu mày.

Bắt đầu lo lắng, Thắng mở cửa vào đại thì thấy Nhi đang ngủ say trên giường, anh khẽ cười, bước lại gần, chọc ghẹo Nhi.

-      Mèo lười, sao lại ngủ giờ này, mẹ gọi ăn cơm kìa, dậy mau!_Thắng vừa nói vừa đưa tay định bẹo má cô, nhưng khi chạm vào anh chợt giật mình.

-      Nhi, sao em nóng quá vậy? Nhi!

Nghe tiếng gọi, Nhi lờ mờ tỉnh dậy, đầu cô nhức như có ngàn tấn đá đè, cổ họng cũng đau rát

-      Anh Thắng, chuyện gì vậy?_Nhi vừa nói, vừa đưa tay ôm đầu.

-      Em sốt rồi nè! Mệt từ bao giờ, sao không nói anh hả?

Thắng đặt tay lên trán Nhi thăm chừng nhiệt độ rồi khẽ trách, đúng hơn là đang tự trách mình, lẽ ra lúc chiều thấy lạ anh đã nên lên kiểm tra Nhi ngay.

-      Em không biết, định nằm một lát mà ngủ quên mất!_Nhi uể oải, chống tay định ngồi dậy.

-      Em định làm gì? Nằm yên đó đi, anh gọi mẹ lên khám cho!_Thắng ấn Nhi nằm xuống, rồi định bước ra kêu mẹ, nhưng bà Quỳnh đã xuất hiện ở cửa phòng.

-      Hai đứa làm gì mà lâu quá vậy?_thì ra chờ mãi không thấy Thắng và Nhi xuống nên bà lên xem thử.

-      Mẹ ơi, Nhi sốt rồi!

-      Sao vậy? Mẹ xem nào!

Bà Quỳnh nghe thấy thế thì bước vội lại giường Nhi, đặt tay lên trán cô, ra lệnh cho Thắng đi lấy mấy dụng cụ y tế rồi quay qua Nhi

-      Con thấy trong người thế nào? Có mệt lắm không?

-      Đầu con đau lắm mẹ ơi!

Nhi nhíu mày, nghiêng người chui vào nằm trong lòng mẹ nhõng nhẽo. Từ nhỏ cô luôn ao ước có mẹ để được thỏa thích làm nũng mỗi khi bệnh thế này, và ông Trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Từ ngày về đây, mỗi lần ốm, Nhi lại được mẹ yêu chiều đúng như trong những giấc mơ ngày thơ bé.

-      Ngoan mẹ thương nào! Chắc là thay đổi thời tiết nên con bị cảm đây mà!

Bà Quỳnh cười hiền từ, âu yếm xoa nhẹ thái dương cho Nhi, sau lần viêm phổi lúc nhỏ, cùng với việc không được chăm sóc tốt từ bé nên sức khỏe Nhi khá yếu, bà có tẩm bổ bao nhiêu thì một năm cũng bệnh hết mấy lần.

-      Xem nào, 38°, cổ họng sưng! Cảm cúm bình thường thôi, nhưng con phải nghỉ ngơi nhiều vào, không có được lén mẹ ngồi dậy học bài nữa biết không!

Bà Quỳnh đặt cái khăn ướt lên trán Nhi rồi cẩn thận dặn dò. Lần trước Nhi cũng sốt lúc gần thi tốt nghiệp, bà đã bắt cô đi ngủ để lấy sức, vậy mà nửa đêm còn ráng ngồi dậy học bài. Hậu quả là sáng hôm sau bà phát hiện Nhi ngất trên bàn học, sốt cao đến phải nhập viện. Bà vừa thương vừa giận nhưng cũng không nỡ mắng, bởi vậy lần này phải nói trước.

-      Dạ, con biết rồi mà mẹ! Không có chuyện đó nữa đâu!_Nhi cười hòa.

-      Thôi ngủ một lát đi, mẹ xuống nấu cháo cho con ăn rồi uống thuốc!

-      Dạ, mẹ và anh xuống ăn cơm đi ạ!

Đợi mẹ ra ngoài rồi, Thắng mới ngồi xuống bên cạnh Nhi

-      Em thấy mệt lắm không?

-      Em không sao, cảm chút thôi mà anh!_Nhi khẽ cười trước vẻ mặt lo lắng của Thắng.

-      Này, hay là sáng nay mắc mưa?

-      Ơ... em đâu có...

-      Anh nghi lắm mà, hồi sáng vừa vào trường thấy mưa là biết ngay! Theo tính toán của anh thì lúc đó phải còn hơn 5 phút nữa em mới đến nơi, mà em thì chắc chẳng thèm dừng lại mà mặc áo mưa đâu!

-      Sao... anh hay quá vậy?_Nhi nhăn mặt, đúng là cô chả bao giờ giấu được Thắng cái gì.

-      Tất nhiên rồi, từ đây em đạp xe đến trường mất 15 phút, ngày nào anh chả chờ đón em ở hành lang lớp em, quên rồi à? Em đó, không phải đang bệnh là anh cốc cho mấy cái! Đã biết mình yếu mà cứ hay chủ quan!_Thắng giơ nắm tay hù dọa, nhưng lại chuyển qua vuốt nhẹ lên gò má nóng bừng của Nhi, nói thế thôi chứ sao anh nỡ làm bảo bối của anh đau.

-      Hì, lần sau không có nữa đâu!_Nhi cười cầu hòa.

-      Còn lần sau nữa á!_Thắng la lên_Hết bệnh là đi học chung với anh, không có cho em đi một mình nữa đâu!

-      Thôi mà anh! Năn nỉ đó, cả trường đã muốn xì xào về em nhiều lắm rồi, đi chung với anh nữa, người ta lại đồn em là người yêu của anh thì chết!

-      Người yêu thì sao? Cho họ đồn, anh chẳng quan tâm!

-      Anh..._Nhi dài giọng, rồi bỗng ôm ngực ho một tràng.

-      Thôi thôi, em mệt rồi, đừng nói nữa! Ngủ một chút đi!_Thắng hốt hoảng khiến Nhi bật cười, thật là, người ta chỉ cảm thôi, anh cứ làm như bệnh nan y.

-      Cười cái gì! Chuyện này chưa xong đâu đó!_Thắng vờ hăm dọa cho đỡ ngượng.

-      Anh đi xuống ăn cơm đi, để mẹ đợi kìa!_Nhi đánh trống lảng.

-      Ừ, thôi em ngủ đi!_Thắng cẩn thận kéo chăn cho Nhi, thay cái khăn ướt khác đắp lên trán cô rồi mới đi xuống nhà.

 

Nhi thấy mệt nên Thắng vừa rời khỏi là cô thiếp đi luôn.

 

-      Nhi ơi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè em!_Thắng nhẹ nhàng đặt tô cháo lên cạnh tủ rồi khẽ lay Nhi dậy.

-      Mẹ đâu rồi anh?_Nhi khẽ mở mắt khi nghe Thắng gọi.

-      Bệnh viện vừa gọi nên mẹ đi rồi! Hình như có ca phẫu thuật quan trọng gì đấy cần ý kiến của mẹ!_Thắng vừa nói vừa đỡ Nhi ngồi dậy.

Thấy Nhi đưa tay định đỡ lấy tô cháo, Thắng vội nói

-      Để anh đút cho, em yếu thế kia, mà cháo nóng nữa, cầm bỏng tay đấy!

Nhi ngồi nhìn Thắng cẩn thận thổi rồi đút từng muỗng cháo cho mình mà trong lòng thật hạnh phúc. Bỗng dưng nhớ tới lời anh nói "Người yêu thì sao?", ừ người yêu thì sao? Nếu được trở thành người yêu của anh thì tốt biết mấy! Cho dù chưa từng một lần nếm thử mùi vị của tình yêu, nhưng bằng bản năng của một đứa con gái, Nhi dần nhận ra trái tim mình bắt đầu sai nhịp mỗi khi gần anh, bắt đầu muốn giữ anh cho riêng bản thân mình. Nhưng... phải làm sao đây? Họ đã trót mang trên mình danh phận anh em, là anh em, cho dù không hề có quan hệ huyết thống, nhưng trên cơ bản luật pháp, kết hôn vẫn là một điều vi phạm luân thường đạo lý. Đó là chưa kể, không biết cha mẹ sẽ phản ứng thế nào trước chuyện này, hai đứa con yêu nhau thậm chí cưới nhau, điều tiếng rồi dèm pha, miệng lưỡi người đời là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này. Cô không muốn, bắt cô chịu đựng thế nào cũng được, nhưng nếu cha mẹ là người phải gánh những thứ đó, cô thà hy sinh bản thân mình... Lại nghĩ đi đâu vậy chứ? Chỉ là cảm nhận của riêng cô thôi mà, chắc gì anh cũng yêu cô? Có thể anh chỉ xem cô như một đứa em gái mà quan tâm, chăm sóc! Thôi thì đành chôn dấu vào tận sâu đáy con tim, một thứ tình cảm mà một khi phát triển sẽ gây tổn hại nhiều như vậy thì tốt nhất là dập tắt ngay từ khi nó vừa chớm nở. Tốt cho anh, cho cô, và cho cả gia đình thân thương của hai người...

-      Em suy nghĩ gì mà thần người ra vậy?_Thắng âu yếm đưa tay vén lọn tóc của Nhi qua sau vành tai.

-      Đâu, em đâu có nghĩ gì, chỉ hơi mệt một chút thôi!_Nhi bối rối cúi mặt, cô không bao giờ biết nói dối với anh, nhưng xin lỗi anh, lần này em không thể...

-      Ừ, mau ăn rồi uống thuốc sẽ đỡ hơn thôi!_Thắng cười yêu thương, tiếp tục thổi nhè nhẹ từng muỗng cháo cho Nhi.

Từng cử chỉ nhỏ nhặt mà anh dành cho cô đều là biểu hiện của một thứ tình cảm chân thành mà dạt dào. Anh đã từng hy vọng là Nhi sẽ hiểu tình yêu mà anh dành cho cô! Phải, anh đã xác nhận những biến đổi từ trái tim mình, anh không vui khi cô bên người con trai khác, anh lo lắng khi có bất cứ chuyện gì xảy ra cho cô, anh không muốn chia sẻ cô với bất cứ ai... đó là ghen, là yêu, vì yêu nên mới ghen. Hai người là anh em, anh biết, nhưng điều đó chẳng có gì quan trọng cả, họ không cùng một dòng máu. Cho dù vậy, anh vẫn hiểu đoạn đường mà họ trải qua sẽ gian nan hơn bình thường gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần. Nhưng thế thì đã sao, vì tình yêu của hai người, anh sẽ nâng cô đi qua tất cả những bước đường gian khó đó, chỉ cần cô đồng ý. Cái anh muốn biết bây giờ là liệu cô có cho phép anh làm điều đó hay không? Cho anh bên em suốt đời với một tư cách khác hơn là "anh trai", được không Nhi?

-      Anh ơi!

-      Sao em?

-      Ngày mai cho em đi học nha!_Nhi đưa đôi mắt long lanh nhìn Thắng.

-      Không được, lúc nãy em không nghe mẹ nói gì à? Phải nghỉ ngơi cho khỏe!

-      Nhưng mà ngày mai em có bài kiểm tra quan trọng lắm!_Nhi nài nỉ.

-      Môn gì? Giáo viên nào? Mai anh qua lớp xin cho em!

-      Thôi, như vậy phiền phức lắm, bài kiểm tra lấy điểm giữa kì là phải xin phép lên Ban giám hiệu lận!

-      Bảo mẹ xin là được chứ gì!

-      Em chỉ cảm sốt bình thường thôi mà, đâu có bị gì nghiêm trọng lắm đâu, em chỉ kiểm tra tiết đó thôi, rồi em xin xuống phòng y tế nằm, nha anh!_Nhi lay Thắng.

-      Nhưng mà...

-      Đi mà anh! Em năn nỉ đó!_Nhi vừa kéo tay Thắng, vừa chu môi làm nũng.

-      Em thật là... thôi, nếu ngay mai đỡ sốt thì anh cho đi, mà phải đi cùng với anh biết không?_Thắng đành chịu thua, cứ mỗi lần cô nhõng nhẽo là anh lại đầu hàng.

-      Dạ vâng, anh hai là đáng yêu nhất!

Nhi cười vui vẻ nhưng lòng lại khẽ quặn lên một chút, là cô cố tình nói ra hai chữ "anh hai", là cô cố tình nhắc nhở bản thân đâu mới là vị thế của mình, ngày nhỏ số phận đã chọn cô làm em gái của Thắng thì hãy để cô mãi được bên anh yên bình như vậy đi, rồi sẽ quen thôi mà, chẳng phải trước nay vẫn làm tốt đó sao?

Nhi vừa gọi anh là "anh hai", từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gọi anh như vậy,  không lẽ, trong lòng cô, anh chỉ đơn giản là một người anh hai? Chưa bao giờ anh cảm thấy việc làm anh trai của Nhi lại khiến anh khó chịu đến như vậy! Nếu ngày nhỏ, anh không thuyết phục mẹ nhận nuôi Nhi, có phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều? Nhưng không, cho dù có quay lại một lần nữa anh vẫn sẽ chọn làm như vậy, anh không muốn đánh đổi khoảng thời gian hạnh phúc bên Nhi mười năm qua với bất cứ thứ gì khác! Anh tin là mình sẽ làm được, nếu tình cảm này xuất phát từ hai phía, anh sẽ đấu tranh hết mình để bảo vệ nó, còn nếu như không được may mắn như vậy, thì có lẽ... anh sẽ ôm mối tình đơn phương này mà chúc phúc cho Nhi, người con gái mà ngoài mẹ ra, trọn đời này anh không muốn làm tổn thương nhất!

-      Nè, vậy thì bây giờ ngoan ngoãn uống thuốc rồi ngủ sớm đi, không thôi mai anh không cho đi học đâu!

Che dấu những suy nghĩ của bản thân mình, Thắng gượng cười, đây không phải là thời điểm tốt để cho em biết tình cảm thật sự của anh, Nhi còn nhỏ và anh vẫn muốn giữ sự hồn nhiên trong đôi mắt em. Hơn nữa anh không muốn làm mất tình cảm anh em của hai người, thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên vậy. Anh tin là duyên phận số trời, đã là của nhau thì mãi mãi sẽ là của nhau.

-      Nhưng mà anh ơi, thuốc đắng..._Nhi phụng phịu.

-      Không biết có ai như em, mơ làm bác sĩ mà lại sợ uống thuốc!_Thắng phì cười vì những tính cách đôi khi rất trẻ con của Nhi.

-      Có liên quan gì đâu! Bác sĩ cho bệnh nhân uống thuốc chứ bác sĩ có uống đâu nào!_Nhi lý sự.

-      Rồi rồi, sợ em quá, biết em sợ đắng nên anh tán nhuyễn, hòa với nước, có bỏ thêm chút đường nữa nè, không có đắng đâu! Uống giỏi đi, uống xong ngậm viên kẹo nữa là khỏi lo ha!

-      Hihi, chỉ có anh là hiểu em nhất thôi!

-      Bọn thằng Duy với mấy đứa bạn em mà biết em uống thuốc kiểu này chắc bọn nó cười tới long trời lở đất quá!_Thắng chọc ghẹo.

-      Anh không có được nói đâu đó! Anh mà dám nói ra là em giận anh luôn!_Nhi hăm dọa.

-      Biết rồi, biết rồi! Uống đi nè cô nương!

Cho Nhi uống thuốc xong, Thắng bắt cô nằm xuống ngủ đàng hoàng rồi mới yên tâm đi ra ngoài. Được một lát lại thấy anh ôm tập vở nhẹ nhàng mở cửa vào ngồi bên cạnh Nhi để tiện vừa học bài vừa canh chừng Nhi, cứ chốc chốc lại kiểm tra nhiệt độ, kéo chăn hay thay khăn ướt, việc nào cũng tỉ mỉ, cẩn thận sợ cô thức giấc.

Hôm sau Nhi đi cùng Thắng đến trường, như anh đã đoán trước, từ khi xuất hiện ở cổng trường cùng nhau rồi Thắng còn xách cặp cho Nhi khiến cả trường xôn xao hẳn lên, ai đi ngang cũng phải ngoảnh lại nhìn rồi rỉ tai nhau về chuyện hẹn hò của hai người. Ngưỡng mộ có, tiếc nuối có, rồi ganh tỵ cũng có, và trong đám đông ánh mắt ai kia nhìn Nhi hằn rõ sự thù ghét.

Thắng đưa Nhi vào tận lớp, dặn dò cô sau khi làm bài kiểm tra xong thì xuống phòng y tế nằm nghỉ, ra chơi anh sẽ ghé qua. Cả bọn Duy, Việt, Ngân và An nghe nói Nhi bệnh cũng tập trung hết lại đây, ngồi nói chuyện vui vẻ đến khi chuông reo mới chịu trở về lớp.

Nhi đã hết sốt nhưng cảm cúm khiến cô ho mãi, mệt mỏi gục xuống bàn trong lúc chờ giáo viên vào lớp. Nhi nghe loáng thoáng những lời bàn tán xung quanh mình, thậm chí đám con trai nghịch ngợm trong lớp còn cá nhau xem liệu Thắng và Nhi có yêu nhau thật không, rồi còn đặt cược liệu tình yêu của họ sẽ tồn tại bao lâu. Đứa bảo cô đi với Thắng là hợp vì cả hai đều nổi bật, học giỏi, đứa lại cho rằng cô chẳng xứng với Thắng, nhà anh giàu có thế kia, còn cô có mỗi chiếc xe đạp cọc cạch. Nhi nghe mà cảm thấy vừa buồn cười vừa chua xót, xứng hay không thì sao? Họ là anh em, có muốn cũng chẳng thành tình nhân được, rồi đây vụ cá cược sẽ chẳng thể phân thắng bại được mất!

Thắng ngồi học bên lớp mà cứ thấp thỏm lo cho Nhi. Không hiểu tại sao hôm nay anh cứ bất an không yên, cứ mỗi lần Nhi có chuyện là anh lại cảm thấy như vậy nhưng biết làm sao được, đang giờ học, dù có là Hội trưởng hội học sinh anh cũng không thể qua lớp Nhi mà ngồi canh cô trong giờ học thế này!

Kiểm tra xong, Nhi ráng ngồi học thêm một tiết nữa thì thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng, ngoài trời đang mưa nên gió hơi lạnh, có lẽ cô sốt lại rồi. Nhi đành xin phép giáo viên xuống y thất nghỉ ngơi. Nhi vừa ra khỏi lớp đã có người lén lút lôi điện thoại ra nhắn tin dưới hộc bàn.

Ở bên này, do Thắng mải lo cho Nhi nên không để ý, mà thật ra anh cũng không quan tâm. Tuyết Kha cũng vừa xin ra khỏi lớp...

Trên đường xuống phòng y tế, Nhi tiện thể ghé vào nhà vệ sinh. Cô vừa vào không bao lâu thì có một bóng người cũng lẻn vào.

Sao vầy nè, cánh cửa sao cứng quá vậy? Nhi đang tính mở cửa bước ra thì phát hiện hình như cửa bị kẹt, không phải xui xẻo như vậy chứ! Điện thoại cô lại để quên trong cặp ở trên lớp rồi, thật là, đang giờ học có mấy ai vào đây mà nhờ giúp đỡ!

Đang hoang mang thì Nhi thoáng nhìn thấy bóng người qua khe cửa bên dưới, cô vội lên tiếng

-      Ai ở bên ngoài vậy? Giúp tôi với, cửa bị kẹt rồi!

-      ...

Không có tiếng trả lời, và ngay sau đó một xô nước lạnh đổ ụp lên đầu Nhi. Không kịp phản ứng mà không gian cũng hẹp nên Nhi hứng trọn xô nước, hắt hơi liền mấy cái, cơn ho lại đến. Một tờ giấy bay xuống, nhi nhặt lên

"Mày biết điều thì tránh xa anh Thắng ra, không thì không biết lần sau tao sẽ làm gì mày đâu!"

-      Ai vậy? Mở cửa ra đi!

Vẫn không ai trả lời rồi bóng người cũng đi mất. Nhi ở bên trong lạnh run mà không biết phải làm sao, toàn thân cô đều ướt mà khu vệ sinh còn để cửa sổ gió lùa cho thông thoáng. Sẵn cơn sốt, cả người Nhi cứ run lên cầm cập. Lúc này cô đã biết là chẳng có sự cố nào cả, là người ta cố tình nhốt cô trong này, một trò trả thù khi cô dám thân thiết với hotboy của trường. Đành chịu vậy chứ bây giờ biết kêu ai, Nhi ngồi sụp xuống, ôm gối cho đỡ lạnh, cô hy vọng đến giờ ra chơi sẽ có người vào đây giải thoát cho cô. Tựa người vào cánh cửa, Nhi dần thiếp đi vì mệt, trong đầu cô bây giờ chỉ có một hình bóng, là Thắng.

Anh đâu rồi, mau cứu em ra với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro