Chương 2: Trưởng thành (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đâu rồi, mau cứu em ra với!

Cuối cùng tiếng chuông ra chơi cũng vang lên, chỉ chờ có thế, Thắng phóng như bay ra khỏi lớp không kịp đợi Duy và Việt như bình thường, nãy giờ anh nhắn cả chục tin nhắn mà không thấy Nhi trả lời.

- Ê Thắng, đợi với!_Duy vừa thấy bóng Thắng vụt qua thì la lên nhưng không kịp.

- Cái thằng này làm gì mà chạy như ma đuổi thế không biết!_Việt cũng càm ràm.

- Chắc qua bên em Nhi của nó chứ đi đâu, thôi tụi mình cũng đi rủ Ngân với An rồi qua luôn!_Duy bá cổ Việt kéo đi.

- Ừ, ghé qua canteen mua ít đồ cho anh em tụi nó ăn luôn!_Việt cũng đồng tình.

Thắng chạy một mạch thẳng đến phòng y tế, nhưng không thấy Nhi, vị y sĩ ở đây cũng xác nhận Nhi không có tới. Nỗi lo trong lòng Thắng càng tăng lên gấp bội. Anh lại chạy ngược lên phòng học của Nhi, và tất nhiêncũng không có Nhi ở đây, bạn bè đều bảo Nhi xin phép xuống phòng y tế từ giữa tiết hai. Anh tìm thấy điện thoại của Nhi trong chiếc cặp cô để lại lớp trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người khi Thắng tự nhiên lục lọi đồ dùng của Nhi. Ngay lúc đó thì điện thoại của Thắng reo vang

- Thắng, mày với Nhi đi đâu vậy? Bọn tao qua phòng y tế mà không thấy!_là Việt gọi đến.

- Nhi mất tích rồi, mau chia ra tìm phụ tao nhanh lên!_Thắng hấp tấp nói trong lúc chân cũng bước nhanh ra khỏi lớp bắt đầu cuộc tìm kiếm.

- Cái gì? Mày chắc chưa!_Việt cũng lo không kém, cùng lúc ấy là tiếng nhao nhao qua điện thoại của đám kia trước thông tin này.

- Ở lớp nói Nhi xin nghỉ từ tiết hai mà phòng y tế không có ghi nhận việc Nhi xuống đó!_Thắng bối rối vò đâu.

- Được rồi, đừng lo quá, chắc Nhi chỉ đi đâu đó thôi, trong trường mà sao mất tích được! Bây giờ chia nhau ra tìm, mày đang ở bên đó thì tìm khu A đi, còn lại tụi tao tự chia, vậy nha! Có gì thì điện thoại!_Việt trấn an Thắng rồi bắt đầu phân chia công việc.

- Tình hình là Nhi biến mất từ tiết hai, bây giờ Duy với Ngân tìm khu thể thao rồi lên khu A phụ thằng Thắng, tao với An phụ trách khu B!_Việt phân chia rồi cả bọn cũng bắt đầu lao vào tìm kiếm.

Lạnh quá, Nhi thấy mình như trở về năm 6 tuổi, co ro trong màn mưa lạnh bên mái hiên nhà. Người tình của cha thì đang thản nhiên với tô mì bốc khói bên trong, có hai mẹ con vừa đi ngang qua, do vội chạy mưa nên chắc họ không nhìn thấy nó. Chỉ có một chiếc áo mưa nhỏ, và bà mẹ đang cố che cho đứa con khỏi ướt, ngay khoảnh khắc đó, nó thèm có mẹ vô cùng. Mẹ nó có lẽ sẽ không nỡ để nó ướt mem thế này, mẹ nó có lẽ sẽ không để nó đói cả ngày rồi tối đến quẳng cho một ổ bánh mì khô cứng, mẹ nó có lẽ chỉ là có lẽ thôi, bởi vì nếu yêu nó như vậy, mẹ nó đã không bỏ nó mà đi...

Năm người lại tập trung tại cửa phòng y tế, khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ lo lắng, nhất là Thắng, mồ hôi ướt đẫm cả người anh vì chạy khắp nơi tìm Nhi. Cả trường cũng náo động lên vì cuộc tìm kiếm của họ, Duy còn nhờ đến ban truyền thông của trường phát loa thông báo mà vẫn chẳng có kết quả gì!

- Tụi bay có chắc là không bỏ sót chỗ nào không?_Thắng chán nản tựa đầu vào tường.

- Kiếm khắp mọi ngõ ngách rồi! Thiếu điều tao chưa đào tung cái trường này lên thôi!_Duy đáp.

Việt đang nhăn mày suy nghĩ cái gì đó thì chợt An la lên

- A, còn cái nhà vệ sinh này! Có khi nào...

Cái nhà vệ sinh mà An nói đến nằm cách phòng y tế không xa, nó được để bảng "Đang dọn dẹp" nên không ai vào cả, Việt và An cũng bỏ qua vì nghĩ các bác lao công đang làm việc, nếu có Nhi trong đó thì họ cũng biết mà báo rồi. Nhưng quả thật là bây giờ chỉ còn mỗi chỗ đó! Cả bọn đang tính xông đại vào thì tình cờ bác lao công xuất hiện thật

- Quái, ai lại để cái bảng này ở đây!

- Bác ơi, nhà vệ sinh này không phải đang dọn dẹp ạ!_Quỳnh nhanh chân chạy đến hỏi.

- Không có, các bác thường dọn sau giờ ra chơi hoặc ra về thôi!

Chỉ nghe đến đó là Thắng lao vội vào trong, mấy đứa còn lại cám ơn người lao công rồi cũng chạy theo khiến bác la lên

- Ê này, đó là nhà vệ sinh nữ mà! Bọn trẻ này...

- Nhi, Nhi ơi, em có trong đó không?

Không ai trả lời nên cả bọn đành tự tìm, Thắng nhanh chóng phát hiện ra một căn phòng có cánh cửa được cột từ bên ngoài, vội vàng cắt dây. Cánh cửa bật mở cũng là lúc thân hình Nhi ngã ra ngoài, cả bọn la lên hốt hoảng, ngay lập tức Thắng đỡ Nhi lên ôm vào lòng. Cả người cô đều ướt, trán nóng hổi nhưng hai bàn tay thì lạnh ngắt.

- Nhi, Nhi, tỉnh lại đi em! Chuyện gì vậy nè!

Thắng vừa bế Nhi đi vào phòng y tế gần đó vừa quát lên với đám bạn

- Điều tra ngay cho tao ai gây ra vụ này! Nhi có chuyện gì tao không tha cho nó đâu!

Ngay lập tức Việt lấy điện thoại gọi cho ba mình, thật ra anh chính là con của hiệu trưởng, nhưng để giữ sự công bằng trong học tập nên rất ít người biết chuyện này. Trong lúc đó, y sĩ phòng y tế tức tốc liên hệ xe để đưa Nhi đến bệnh viện vì hiện giờ cô đã sốt đến 41°. Thắng cũng đi theo Nhi, hai đứa con gái đòi đi theo nhưng Việt và Duy giữ họ lại.

- Để thằng Thắng lo, tụi em về lớp học đi, Nhi sẽ không có chuyện gì đâu!_Duy trấn an.

- Ừ, đi theo cũng không làm được gì, ở lại giúp tụi anh tìm ra kẻ nào to gan dám gây chuyện với Nhi!_Việt nghiêm trọng, thật ra trong đầu anh đã có đáp án, tuy chưa chắc chắn nhưng phải nói như vậy để Ngân và An không bỏ dở buổi học.

***

Bà Thư Quỳnh đang nghiên cứu bệnh án trong phòng làm việc thì có người đến gõ cửa

- Viện trưởng, người bên khu cấp cứu báo con gái viện trưởng vừa được đưa vào đó!_cô y tá hấp tấp.

- Cái gì? Sao lại như vậy?

Vừa nghe tin, bà Thư Quỳnh vội vã chạy qua, từ xa đã thấy Thắng ngồi gục đầu lo lắng ngay bên ngoài cửa phòng cấp cứu cùng một người lạ.

- Thắng, Nhi sao vậy con? Đây là...

- Mẹ, đây là y sĩ của trường con, Nhi sốt đến 41° nên con đưa em vào đây!

- Chào cô!_mẹ Thắng lịch sự chào hỏi.

- Chào bà, tôi là y sĩ của trường Hải Phong! _người đó giới thiệu rồi quay qua Thắng ngạc nhiên_Thì ra hai đứa là anh em à, thảo nào... thế mà tôi cứ tưởng...

Thắng là Hội trưởng hội học sinh lại là học sinh nổi bật của trường nên tất nhiên là bà biết, khi cả trường đầu đồn ầm lên về tình cảm của Nhi và Thắng rồi thấy Thắng lo lắng cho Nhi như vậy bà cũng thầm mến mộ cho tình cảm học trò đáng yêu này, không ngờ hai đứa lại là anh em.

- Y tá Vy, con gái tôi trong đó thế nào?_bà Thư Quỳnh vừa trông thấy một cô y tá bước ra thì nhanh chóng hỏi.

- Bác sĩ Tú đang cho cô ấy chụp X-quang phổi sau khi tiêm thuốc hạ sốt, các công tác đều đang được tiến hành, viện trưởng yên tâm!

- Cám ơn cô, vào báo với họ là lúc nhỏ con bé từng bị viêm phổi, gọi bác sĩ Viên bên khoa hô hấp qua giúp đỡ!

- Dạ vâng, tôi đi ngay!

- Thắng, nói mẹ nghe trong trường xảy ra chuyện gì? Sao em con lại ra nông nỗi này, lúc sáng con bé đã hạ sốt rồi mà!_bà Quỳnh gật đầu với cô y tá rồi quay qua hỏi Thắng.

Vừa nghe Thắng kể xong bà ngay tức khắc gọi điện vào trường bắt họ cho câu trả lời cụ thể, không thể tin được trong môi trường giáo dục tốt như Hải Phong lại xảy ra chuyện như thế này. Sức khỏe Nhi vốn đã không tốt, lần này lại tái phát bệnh viêm phổi thì nhất định sẽ để lại di chứng. Viêm phổi là bệnh không đơn giản, trông có vẻ tầm thường nhưng trong giới chuyên môn bà hiểu, nếu không cẩn thận thì mất mạng như chơi.

Nghe qua câu chuyện của Thắng, cô y sĩ cũng góp lời

- Thắng, có vẻ như trong trường không nhiều người biết em và Nhi là anh em. Việc hai đứa thường xuyên đi với nhau như vậy khiến ai cũng nghĩ là cả hai đang yêu nhau, có khi nào là mấy người thích em gây ra chuyện này không? Chứ cô cũng biết bé Nhi mà, hôm nọ con bé có tham gia hoạt động tình nguyện của Hội chữ thập đỏ tổ chức ở trường ta, con bé hiền lành mà dễ thương lắm, chắc chẳng gây thù oán gì với ai đâu!

- Nếu biết trước rắc rối như vậy, em đâu có cho Nhi giấu chuyện này! Tại lúc ở trường cũ Nhi bị mấy đứa con gái theo đuổi em làm phiền nhiều quá nên em ấy không muốn ai biết!_Thắng cũng bực bội, anh cũng đoán ra điều này, nhưng tiếc là đã không ngăn chặn nó kịp thời, anh cứ nghĩ mình sẽ bảo vệ được Nhi nhưng đâu có ngờ ngay trong giờ học mà người ta cũng ra tay được.

Nghe cuộc đối thoại của người y sĩ và Thắng, bà Thư Quỳnh cũng chợt nghĩ, đúng là trông Nhi và Thắng giống người yêu hơn là anh em. Bọn chúng luôn quan tâm nhau một cách kì lạ, bà cứ nghĩ điều đó là bình thường cho đến khi nghe câu nói vô tình của cô y sĩ. Thắng và Nhi đã lớn, cả hai đứa đều đang ở độ tuổi bắt đầu khám phá tình yêu, mọi chuyện đã bắt đầu phức tạp, bà cũng không biết hai đứa có thật sự có tình cảm với nhau theo cách này không, nhưng bằng trực giác của người mẹ bà tin là có. Hai đứa là anh em, lại không phải là anh em, rốt cuộc bà phải làm thế nào mới tốt?

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, Thắng lập tức đứng dậy bước vội về phía ông bác sĩ

- Bác sĩ, em cháu có sao không?

- Anh Viên, con gái tôi thế nào?_bà Quỳnh cũng lên tiếng.

- Ra là con gái của viện trưởng ạ! Cô bé bị tái lại bệnh viêm phổi, vì đã có căn bệnh từ trước nên lần này tình trạng khá nặng, tôi e là sẽ để lại di chứng! Nhưng tạm thời bây giờ tình hình đã ổn định, cô bé còn yếu nên phải dùng máy thở, nếu ngày mai khá hơn mới có thể rút máy ra!

- Cám ơn anh, con bé này vốn yếu, tôi cứ sợ có biến chứng nguy hiểm!_bà Quỳnh thở phào nhẹ nhõm.

- Viện trưởng đừng lo quá! Cũng may lần này không để lâu quá, nếu không chắc cũng khó nói trước!

- Cám ơn anh lần nữa, thôi tôi xin phép đi thăm con bé!

- Không có gì, đừng khách sáo, bổn phận của tôi mà! Tôi cũng xin phép về phòng làm việc đây! À, cô bé được chuyển xuống phòng 131 rồi đấy!

Cô y sĩ sau khi thấy Nhi đã ổn thì xin phép về, bà Quỳnh ở lại một lúc cũng phải quay lại làm việc, chỉ còn mình Thắng bên cạnh Nhi. Nhìn em nằm yên, hít thở một cách khó khăn như thế, anh thật không chịu nổi. Nếu biết trước thế này, anh đã nhất quyết bắt cô nghỉ ở nhà hôm nay, nói thì nói vậy chứ ai mà đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ trách kẻ đã gây chuyện với Nhi, nếu không phải hôm nay thì chắc chắn cũng là một ngày khác, không tránh được. Có điều anh không nghĩ chính mình lại là người mang rắc rối đến cho em. Anh chắc 90% là Lưu Tuyết Kha, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp khác, anh thừa biết đám con gái trường Hải Phong thích anh không phải ít, dạng nào cũng có, kể cả đám quậy phá, ưa đi gây chuyện, may mắn là lần này Nhi không rơi vào tay bọn đó.

Đang suy nghĩ miên man, Thắng bị giật mình khi bàn tay Nhi khẽ động. Cô nhíu mày rồi từ từ mở mắt, anh vội hỏi

- Em tỉnh rồi! Có khó chịu ở đâu không?

Nhi nhăn mặt muốn nói, nhưng cái chụp oxi khiến Thắng không nghe được lời cô, cô cũng không thể nói lớn, mỗi lần hít thở cô lại cảm thấy lồng ngực đau như xé rách. Định đưa tay lên để gỡ cái máy thở, nhưng cố gắng cả buổi cũng chẳng động đậy được bao nhiêu, toàn thân cô rã rời, đầu cũng đau nhức.

Nhận ra Nhi định làm gì, Thắng nhanh chóng làm giúp

- Em đau quá!

Lần này Thắng đã nghe được giọng nói yếu ớt của cô, dù đã được mẹ cho biết trước tình trạng này nhưng anh cũng không khỏi đau lòng, trái tim như bị ai bóp chặt khi nghe Nhi nói những lời này.

- Ngoan, anh biết rồi, em cố gắng một chút, sẽ nhanh khỏi thôi! Nói anh nghe sao em lại bị nhốt trong nhà vệ sinh vậy?

- Em cũng không biết, em thấy không khỏe nên xuống phòng y tế, sẵn đi ngang nên em ghé vào, không ngờ lại bị nhốt, rồi có ai đó dội nước vào đầu em, em lạnh lắm, em gọi mà không ai nghe cả!

Nhi nói đến đó thì thở mệt, Thắng vội giúp cô gắn lại ống thở. Với tình trạng này thì Nhi cũng không biết là ai hại mình, đành phải trông chờ vào sự điều tra của Việt. Anh nhất định không để người đó được yên!

Quay lại trường học, đã đến giờ ra về, Ngân tình cờ sờ tay vào túi áo khoác thì phát hiện ra tờ giấy cô nhặt được lúc nãy trong nhà vệ sinh, bên cạnh Nhi. Khi đó lo lắng quá, cô đút vội vào túi rồi quên mất, bây giờ mới lôi ra đọc, dòng chữ trên đó làm Ngân hoảng hồn, đưa ngay cho An.

Nhận được tờ giấy từ tay Ngân, sắc mặt An ngay lập tức thay đổi, cô biết ngay mà, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Việt. Trong lúc đó Ngân cũng gọi cho Thắng để hỏi tình hình của Nhi, máy cứ bận mãi khiến cô càng lo lắng, nhưng cô nào biết chuyện đơn giản chỉ vì cô và Duy đều đang gọi liên tục cùng một lúc.

Ở bên này Duy đang tức tối đấm vào tường khi liên lạc mãi mà không được với Thắng. Việt cúp điện thoại xong quay qua thấy vậy thì bật hỏi

- Làm cái gì vậy Duy?

- Tao gọi mãi cho thằng Thắng không được! Chẳng biết Nhi có chuyện gì không?

- Thôi đừng gọi nữa, đi qua bên An đi, con bé vừa nói về tờ giấy Ngân nhặt được bên cạnh Nhi lúc nãy! Chắc bên đó tụi nó cũng gọi nên mày gọi không được chứ gì!_Việt vừa nói vừa kéo tay Duy đi. Anh cần lấy tờ giấy đó, ít ra cũng so được nét chữ.

Sau khi nhận mảnh giấy từ tay Ngân, Việt kéo cả bọn lên phòng hiệu trưởng, ba anh vừa gọi, ông đã lấy được băng hình từ camera an ninh gắn ở hành lang bên ngoài nhà vệ sinh.Mảnh giấy bị ướt nên hơi nhem nhuốc, tuy vậy vẫn nhìn rõ chữ, nhờ Hiệu trưởng nên dễ dàng so được nét chữ của học sinh trong trường từ các bài kiểm tra được lưu lại. Trong khi nhân viên văn phòng đều được điều ra để so nét chữ thì cả bọn xúm quanh cái laptop để xem đoạn phim quay được trước cửa nhà vệ sinh.

Đúng như dự đoán, Nhi vừa bước vào chừng năm phút thì có một người con gái cũng bước vào, tuy camera quay không rõ nhưng An vẫn nhận ra Kha qua đôi giày cao gót đỏ chói của cô ta.

- Là Tuyết Kha sao? Em chắc chứ!_Việt muốn xác định lại, bởi vì anh thấy đứa con gái trong đoạn băng mặc đồng phục, tóc dài để xõa, cả trường có bao nhiêu người như vậy. Tuy nghi ngờ Kha nhất nhưng anh cũng cần chứng cớ xác thực.

- Chắc chắn, lần đầu tiên gặp cô ta em đã bị ấn tượng bởi đôi guốc chói mắt đó!_An gật đầu chắc nịch.

- Nhưng giày cũng có thể mang giống nhau mà!_Việt lại nói.

- Anh không tin em à?_An nhìn Việt khó hiểu.

- Không phải, nhưng chuyện này đã động đến Ban giám hiệu, nếu xác định đúng thủ phạm sẽ bị kỉ luật không nhẹ, nên anh cần có bằng chứng để có thể kết tội!_Việt vẫn nghiêm túc.

- Được rồi hai người, không gây nữa! Cái này xem không rõ thì còn tờ giấy kia mà!

Vừa lúc đó, bên phía dò chữ cũng lên tiếng

- Thưa hiệu trưởng, tìm ra rồi!

- Là ai?

Ba Việt nhăn mày, ông rất coi trọng chuyện này. Hải Phong là một ngôi trường danh tiếng được đánh giá cao về mọi mặt, ông không chấp nhận chuyện này xảy ra trong trường của ông. Hơn nữa, ông cũng quý Nhi, một cô bé ngoan hiền và lễ phép, bọn trẻ chơi với nhau đã lâu, ông rất hài lòng về đám bạn này của con mình.

- Tuy người này đã cố tình viết nghiêng để thay đổi nét chữ nhưng nhìn vẫn rất gượng, ngoài ra do có thói quen viết liền chữ cái và dấu mũ nên rất dễ nhận biết!

- Rốt cuộc là ai?

- Dạ là học sinh Lưu Tuyết Kha, lớp phó học tập 12A1.

- Vậy là rõ, tuy hai chứng cứ đều không mang tính chính xác cao nhưng hợp lại thì đã có thể xác định được thủ phạm...

Nghe Hiệu trưởng nói như vậy, cả bọn đều mừng thầm. Nhưng ông lại nói tiếp dập tắt ngay niềm hy vọng vừa nhen nhúm lên trong lòng bọn nó.

- Nhưng vẫn chưa đủ để kết tội vì không có bằng chứng nào chỉ đích xác 100% cả! Hơn nữa lớp 10B1 của Nhi và 12A1 nằm khác tầng và cách xa nhau, làm cách nào mà Tuyết Kha biết lúc nào Nhi ra khỏi lớp để mà hãm hại! Đang trong giờ học, không thể nói là theo dõi được!

- Hiệu trưởng, thầy nói như vậy là không kết tội được cô ta sao?_An nóng nảy.

- Không phải, ý ba anh là nhất định phải có đồng phạm!

- Phải, và chúng ta phải tìm ra người đó, chắc chắn là bạn cùng lớp với Nhi mới có thể báo cho cô ta chính xác thời gian như vậy!

- Vậy bây giờ phải làm sao?_Ngân lo lắng.

- Đơn giản thôi...

Duy búng tay, nhếch môi cười rồi từ tốn trình bày ngay kế hoạch của mình. Người chuyên bày trò như anh những lúc như thế này mới phát huy được hết tác dụng.

***

Rời khỏi phòng hiệu trưởng, cả bọn cùng đến bệnh viện thăm Nhi, lúc này mới sực nhớ.

- Ủa, nãy giờ mấy anh có gọi cho anh Thắng không? Em gọi mãi mà không được!_Ngân lo lắng.

- Anh cũng không gọi được, cứ nghĩ là em đang gọi rồi! Chết thật, không biết có gì nghiêm trọng không, nãy giờ lo vụ điều tra mà quên mất!_Duy đồng tình.

- Ngân, em gọi lúc nào?_Việt vẫn bình thản.

- Dạ lúc An nói chuyện với anh về tờ giấy! Sau đó gọi không được, An bảo chắc anh Duy đang gọi nên em thôi!

- Anh cũng vậy!

- Biết ngay mà!_Việt phá lên cười.

- Hai người có thần giao cách cảm thật đó nha!_An cũng tủm tỉm.

Duy và Ngân đỏ mặt nhìn nhau, chuyện hai đứa thích nhau phải nói là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Cả hội đều nhận thấy Duy và Ngân có cảm tình với nhau từ lâu rồi mà ngặt nỗi ông Duy cưa gái thì giỏi mà đến khi gặp tình yêu thật rồi cứ ngậm tăm, mãi chẳng chịu nói.

- Vậy giờ ai gọi đây!_Duy chữa ngượng.

- Thôi khỏi đi, tới nơi luôn rồi còn gì!

Việt vừa dứt lời thì xe đã dừng ngày cổng bệnh viện, bốn đứa nhanh chóng chạy ngay vào.

***

Ở trong này, Thắng đang ngồi lặng yên nhìn Nhi ngủ, lúc nãy cô tỉnh được một lúc thì lại thiếp đi vì mệt. Cơn sốt cứ hạ rồi lại tăng, thuốc không thể tiêm liên tục nên cũng đành chịu. Viêm phổi luôn hành sốt, mẹ Thắng hiểu rõ tác dụng phụ của thuốc nên không để Nhi dùng nhiều, thà để cô sốt một chút còn hơn. Tuy mệt nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sức đề kháng của Nhi sau này.

Nghe tiếng gõ cửa, Thắng quay ra thì thấy là đám bạn mình tới

- Thắng, Nhi sao rồi?

- Viêm phổi! Hồi nhỏ con bé đã bị rồi, lần này tái lại nên nặng hơn, đã thế còn để lại di chứng!_Thắng buồn bã trả lời, mắt vẫn không rời khỏi Nhi.

- Di chứng gì vậy anh? Có nghiêm trọng lắm không?

Nhìn đứa bạn thân xanh xao nằm trên giường bệnh, nước mắt Ngân lại ứa ra. Cô vốn là người dễ khóc, bỗng nhận thấy bàn tay ai đó vỗ nhẹ vai cô, là Duy, anh nhìn cô như muốn an ủi.

- Đừng lo, không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là vướng phải căn bệnh suyễn. Sau này bọn em chơi với Nhi nhớ tránh đừng để con bé bị mệt hay kích động quá!

Thắng cười buồn, bàn tay nắm tay Nhi khẽ siết chặt.

- Mày đừng lo quá! Không lẽ năm đứa tụi mình không lo được cho Nhi sao?_Việt vỗ vai Thắng trấn an.

- Thì lần này cũng năm đứa mà có bảo vệ được con bé đâu!_Thắng khẽ gắt rồi chợt nhận ra mình hơi quá.

- Xin lỗi, tại tao lo cho Nhi quá! Mà cũng nhờ có tụi mày mà mau chóng tìm được Nhi, bác sĩ nói may đưa vào kịp nên không có biến chứng! Cám ơn nha!

- Khách sáo quá thằng này, Nhi cũng là bạn của tụi tao mà!_Duy cười cho không khí bớt căng thẳng.

- À, chuyện điều tra sao rồi? Đã tìm ra thủ phạm chưa?_chợt nhớ ra, Thắng lập tức hỏi.

- Là Tuyết Kha..._Việt chưa dứt câu đã chợt khựng lại trước sự thay đổi đột ngột của Thắng.

Vừa nghe cái tên này, đôi mắt Thắng bỗng ánh lên tia nhìn đáng sợ khiến cả đám khẽ giật mình.

- Bình tĩnh đi Thắng!

Duy vỗ vai Thắng để ổn định cảm xúc của anh rồi để Việt nói tiếp.

Đang bàn luận về cách để thủ phạm tự động lộ mặt, Thắng chợt giật mình vì tay Nhi bỗng nắm chặt tay anh. Vội vàng nhìn qua thấy Nhi đang nhíu chặt mày, miệng khẽ nói gì đấy, anh kề sát tai vào ống thở thì nghe Nhi rên nhỏ

- Đau quá anh ơi...

- Em đau lắm hả Nhi?_Thắng vừa nói vừa đặt tay lên trán Nhi, cơn sốt lại lên cao.

Mơ hồ nghe Thắng hỏi, Nhi gật nhẹ đầu, mỗi lần hít thở cô cảm thấy phổi mình như bị ai đó dùng tay xé toạc ra, toàn thân rã rời, không có sức. Nhận biết cả đám bạn đều đang ở đây nhưng không tài nào mở mắt ra nổi.

- Ráng một chút nha em, anh gọi bác sĩ rồi!

Thắng vỗ nhẹ đầu Nhi an ủi, nhìn cô đau đớn như vậy, trái tim anh cũng đau không kém. Bốn đứa kia trông thấy Nhi thế này cũng thấp thỏm không yên, nỗi hận mang tên Tuyết Kha càng sôi lên sùng sục.

Thắng vừa nhấn chuông không bao lâu, đã có bác sĩ vào đến. Sau khi được tiêm thuốc, Nhi lại ngủ thiếp đi, thấy cô an ổn hơn một chút, Thắng khẽ thở phào.

- Sao Nhi bị nặng quá vậy anh? Cô ấy chỉ bị thấm nước có khoảng hơn hai tiếng thôi mà!_An thắc mắc, cô không nghĩ Nhi bị đến mức này.

- Anh cũng không biết, chắc sức khỏe Nhi vốn không tốt, đề kháng con bé kém lắm, lại đang bệnh, phổi đã có căn bệnh lúc nhỏ rồi, không chú ý một chút là tái phát ngay!

- Không chỉ vậy, ba anh nói quạt gió ở nhà vệ sinh đãbị ai đó điều chỉnh lên cấp độ cao nhất và cái quạt nằm ngay trên trần nhà chỗ Nhi ngồi! Có lẽ cô ta không dự tính được Nhi sẽ nghiêm trọng đến mức này nhưng người bình thường mà vừa ướt vừa lạnh như vậy chắc cũng sốt nặng một trận chứ không vừa!_Việt tiếp lời.

- Mà Thắng, ngày mai đừng manh động quá, mày phải thật bình thản, nhất là với Tuyết Kha, kẻo bứt dây động rừng. Phải để cho cô ta tự thú nhận tội lỗi, chúng ta vẫn chưa đủ bằng chứng kết tội đâu!_Duy thấy mặt Thắng đanh lại khi nghe Việt nói, anh phải cẩn thận dặn trước.

***

Ngày hôm sau, như kế hoạch Duy đã đưa ra và dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm 10B1 vào lớp thông báo

- Như các em cũng biết, hôm qua có một vài sự cố xảy ra với bạn Yên Nhi, lớp phó học tập của chúng ta, theo tin cô vừa nhận được thì tình trạng của bạn ấy hiện nay khá nguy kịch, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho bạn ấy mau qua khỏi!

Trong lúc đó, nhóm của Thắng âm thầm đứng bên ngoài quan sát biểu hiện của các học sinh. Khi vừa nghe cô giáo nói xong, nhiều người tỏ vẻ lo lắng, tranh nhau hỏi tình hình của Nhi rồi còn bàn nhau đi thăm bạn, duy chỉ có cô bé tóc xoăn ngồi trong góc lớp là vẻ mặt bàng hoàng, sợ hãi. Thậm chí vừa nghe tin đã hốt hoảng làm rơi sách vở trên bàn, vội lấy điện thoại ra nhắn cái gì đó. Khi một bạn nữ bàn trên bất chợt quay xuống hỏi chuyện thì giật mình, giấu điện thoại ra sau lưng.

Chờ cô giáo ra khỏi lớp, Việt liền hỏi

- Cô ơi, cô bé tóc xoăn ngồi đằng kia bình thường có thân với Nhi không ạ?

- Không, tuy Nhi rất hòa đồng với bạn bè nhưng riêng với cô bé đó thì cô không thấy chơi chung hay nói chuyện gì cả!

- Bạn ấy tên gì vậy ạ?

- Là Phương Mi!

- Dạ, tụi em cám ơn cô!_cả nhóm lễ phép.

- Có gì đâu, cô cũng muốn tìm ra người hại Nhi mà!_cô giáo cười hiền từ. Cô cũng rất quý Nhi, cô bé bình thường hoạt bát, vui vẻ mà hôm qua khi cô đi thăm chỉ nằm yên trên giường yếu ớt, nhìn mà thương.

Về phần Phương Mi, cô đang rất sợ hãi, cô không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Cô vốn không ưa Nhi vì..., ừ vì sao cô cũng không biết có lẽ là ganh tỵ. Lúc nào Nhi cũng tỏ ra nổi bật, cứ làm như mình tài giỏi lắm, lại còn Thắng nữa, từ lần đầu tiên trông thấy Mi đã thích nụ cười tỏa nắng của anh khi anh đến lớp tìm Nhi. Rồi cô nhận ra anh chỉ cười với mình Nhi, còn những người khác anh chả bao giờ thèm đoái hoài.

Hôm ở canteen cô trông thấy Tuyết Kha đổ sữa nóng vào người Nhi thì Mi thích chí đến nỗi bật cười, có lẽ chị ta vô tình trông thấy nên đã tìm gặp cô. Vốn cũng là một tình địch nhưng khi Tuyết Kha nhờ cô giúp đỡ để tìm cách hại Nhi, cô đã nhận lời, phải hạ đối thủ mạnh trước đã! Nhưng cô không ngờ Tuyết Kha lại ra tay nặng đến vậy. Cô cũng không biết Kha đã làm gì, Mi chỉ giữ nhiệm vụ báo cho chị ta bất cứ khi nào Nhi ra khỏi lớp trong giờ học, chỉ có lúc đó Nhi mới không đi cùng Thắng và đám bạn của họ, như vậy mới dễ hành động. Còn chuyện sau đó như thế nào cô không biết, chỉ thấy Thắng và cả nhóm chạy khắp nơi tìm Nhi, còn phát loa thông báo. Lúc ấy cô còn bĩu môi, đến khi nghe thấy Nhi được đưa đi cấp cứu mới bắt đầu chột dạ. Hôm nay nghe tin thì hoảng hồn, nếu Nhi không qua khỏi thật chẳng phải cô là đồng phạm giết người sao? Không được, phải hỏi Tuyết Kha cho rõ ràng, rốt cuộc chị ta đã làm gì?

Không để cả nhóm đợi lâu, chuông ra chơi vừa reo, Phương Mi đã lấm lét ra khỏi lớp, bộ dạng nhìn trước nhìn sau của cô ta muốn người khác không nghi ngờ cũng khó!

- Hẹn ra đây làm cái gì! Đừng có mà yếu bóng vía quá, người ta mới hù cái đã sợ!_Tuyết Kha vừa trông thấy dáng Phương Mi thì bực bội.

- Không phải đâu! Em nghe cô giáo nói Nhi hình như bị nặng lắm á, còn đang trong tình trạng nguy kịch kìa!_Phương Mi hấp tấp trước thái độ bình thản của Kha.

- Nguy kịch cái gì không biết! Nói cho mày nghe, vui lắm, hôm qua mày nhắn, tao vội quá còn chưa kịp nghĩ ra cái gì, thấy nó quẹo vô nhà vệ sinh định vô đánh dằn mặt thôi, mà cũng may trời thương đi ngang canteen thấy cái xô nước đá thì chôm luôn, thừa lúc nó còn trong đó, tao cột cửa rồi dội cả xô vào, trong đó nhỏ xíu, né đi đâu, haha lạnh phải biết! Vậy là khỏi lộ mặt không sợ bị tố cáo! Ờ, tao còn tốt bụng sợ nó bị nhốt lâu nóng nên mở sẵn cái quạt gió cho mát! Haha, con nhóc đó chắc run cầm cập! Cho chừa tội dám đeo theo Thắng của tao!

- Ờ ha, nếu vậy cùng lắm nó ốm vài ngày thôi chứ làm gì dữ vậy!_Phương Mi lúc này mới thở phào.

- Bởi, mày cứ lo xa! Thôi không có gì nữa, tao ra canteen kiếm đồ ăn đây!

Tuyết Kha vừa hí hửng dợm bước đi đã chợt khựng lại. Trước mặt cô là gương mặt đằng đằng sát khí của Thắng. Anh càng bước tới cô càng lùi dần. Trông anh lúc này thật đáng sợ, chẳng giống Huy Thắng đẹp trai, điềm đạm mà cô thường mến mộ.

- Thắng, anh định làm gì vậy?_Tuyết Kha run run.

Thắng không nói không rằng, bỗng lao nhanh tới, đưa tay bóp chặt cổ Tuyết Kha, đè vào tường.

- Tôi đã cảnh cáo cô không được đụng tới Nhi! Vậy mà cô dám..._anh gầm gừ.

- Buông... buông ra... Thắng... không thở được!_Tuyết Kha cố gỡ tay anh ra, nhưng không thể, Thắng rất mạnh.

- Nói lại lần nữa, hôm qua cô đã làm gì Nhi!_Thắng càng siết chặt.

- Không... không có mà... buông ra..._Kha không thở được, cô như bị Thắng nhấc bổng lên khỏi mặt đất, mặt dần tái đi vì thiếu oxi.

- Thắng, bình tĩnh đi! Buông cô ta ra rồi nói!_Việt và Duy đi lại kéo Thắng ra, họ biết Thắng giận lên rất đáng sợ, nếu không ngăn anh kịp thời thì nguy hiểm.

Thắng vừa buông tay, Kha ngã nhào xuống đất, hì hục thở, vừa ổn định tinh thần thì bắt đầu giả vờ khóc lóc oan ức.

- Thắng, anh hiểu lầm rồi! Em có làm gì Nhi đâu, là hôm qua tình cờ gặp em ấy trong nhà vệ sinh, em hỏi thăm vài câu, ai ngờ Nhi bỗng dưng bảo em tránh xa anh ra, em còn khuyên em ấy còn nhỏ lo học trước đi. Tự nhiên Nhi nổi giận xô em, em chỉ phản xạ lại đẩy em ấy ra rồi đi lên lớp! Chuyện khác em không biết! Chắc Nhi gây sự với ai rồi bị trả thù chứ không liên quan đến em!_Tuyết Kha làm bộ dáng đáng thương, vừa khóc sướt mướt, vừa kéo tay Thắng.

Lại còn đặt điều, Tuyết Kha không ngờ mình lại vừa chọc giận Thắng, anh quay người, hất mạnh một cái khiến cô té nhào vào vũng nước mưa đọng gần đó. Tuyết Kha sợ hãi nhìn đôi mắt giận dữ như muốn giết người cùa Thắng.

- Nói láo! Tới lúc này mà còn nói dối không biết ngượng, nãy giờ cô nói gì bọn tôi nghe hết rồi! Để xem trước mặt hiệu trưởng cô còn đặt điều được không!

Thắng nói rồi lạnh lùng quay đi, còn lại Duy nhăn mặt, cùng Việt lôi Tuyết Kha với trạng thái bơ phờ lên phòng hiệu trưởng. Cô ta giờ như kẻ mất hồn, anh không thích loại con gái lụy tình như vậy, bày ra mọi thủ đoạn hạ tình địch thì được, chua ngoa, đanh đá đủ điều, vậy mà chỉ cần bị con trai từ chối thì như sống không bằng chết.

Còn Phương Mi nãy giờ thấy Thắng đối xử Kha như vậy thì run rẩy, mặc cho Ngân với An kéo đi lên phòng hiệu trưởng. Cô biết trước số phận của cô cũng không phải tốt đẹp gì!

***
Tuyết Kha và Phương Mi được đưa đến phòng hiệu trưởng, Việt giao cái máy ghi âm cho ba mình rồi cũng phải về lớp, giờ ra chơi đã hết rồi. Nửa tiếng sau thì phụ huynh của hai đứa cũng đến, ba của Tuyết Kha trông thấy bộ dạng đứa con gái như vậy thì bắt đầu làm lớn chuyện, Hiệu trưởng còn chưa kịp phản ứng thì có tiếng gõ cửa.

- Mời vào!

- Xin lỗi, tôi là mẹ của học sinh Trần Yên Nhi, tôi có việc nên tới hơi muộn!

- À, mời chị vào, chúng tôi cũng vừa mới bắt đầu!

Nhìn thấy người vừa bước qua cửa thì ba của Tuyết Kha chết sững lại, không dám nói tiếng nào nữa.

- Hôm nay tôi mời các anh chị đến đây vì hôm qua đã xảy ra một vài sự cố giữa hai em này và Yên Nhi!

- Nếu sự cố giữa ba đứa thì tại sao em Yên Nhi gì đó không có mặt! Phải chăng hiệu trưởng đây quá thiên vị, hay em học sinh đó quá vô lễ!_mẹ của Phương Mi bất bình.

- Xin lỗi chị, nhờ hai em đây mà giờ con gái tôi vẫn còn nằm trong bệnh viện không đủ sức để ngồi dậy nên tôi không đưa cháu đến đây được, cảm phiền!_mẹ Nhi khó chịu trước thái độ hách dịch của bà ta.

- Các vị bình tĩnh, trước hết chúng ta cùng nghe đoạn ghi âm này trước đã!_Hiệu trưởng nói rồi bật chiếc máy mp3 mà nhóm của Việt đã thu lại cuộc nói chuyện của Kha và Mi ban nãy.

Nét mặt hai vị phụ huynh kia dần tái đi khi nghe giọng nói của chính đứa con mình phát ra qua chiếc máy, thế này thì còn chối thế nào được nữa!

- Như các vị cũng thấy, con các vị đã tự thú nhận tội lỗi của mình nên tôi nghĩ việc bàn ai đúng ai sai là không cần thiết nữa, cuộc họp hôm nay chủ yếu để quyết định hình thức kỉ luật và đưa ra câu trả lời xác đáng cho gia đình của em Yên Nhi!

Hiệu trưởng vừa dứt lời thì ba của Tuyết Kha bất ngờ đứng lên giáng cho con mình mấy cái tát nảy lửa. Mọi việc xảy ra quá nhanh không ai phản ứng kịp, hiệu trưởng vội ngăn ông ta lại trước khi ông ta đánh tiếp

- Xin anh bình tĩnh, có gì từ từ bảo cháu nó, chúng tôi không ủng hộ hình thức giáo dục bằng bạo lực!

- Hiệu trưởng cứ để tôi dạy đứa ăn hại này! Chả làm nên tích sự gì mà cứ thế đi gây chuyện!

- Anh bình tĩnh đi!_mẹ Nhi nhíu mày trước hành động của ông ta, lúc này bà mới lên tiếng.

- Xin lỗi viện trưởng, cháu nhà có tổn hại gì, gia đình tôi xin bồi thường hết, mong bà bỏ qua cho cháu nhà tôi!_ba Kha bỗng dưng trở nên khép nép.

Bà Thư Quỳnh cũng bất ngờ, bà không nghĩ mình có quen người đàn ông này, sao ông ta biết bà là viện trưởng cơ chứ!

- Xin lỗi, tôi không biết anh! Còn chuyện của bọn nhỏ tôi nghĩ vẫn nên tôn trọng quyết định kỉ luật của nhà trường, tôi không có quyền can thiệp!

- Viện trưởng, bà không nhớ tôi sao, chúng ta đã gặp nhau ở đại hội cổ đông công ty Khang Trí, hôm đó bà đi cùng Chủ tịch...

- Xin phép cắt lời nhưng tôi nghĩ chúng ta nên quay về việc chính!_ông Hiệu trưởng hắng giọng lên tiếng.

Các vị phụ huynh lại tiếp tục bàn công việc, ở góc này Tuyết Kha đang ôm mặt rấm rứt khóc, hai cái tát khiến nó choáng váng, khóe miệng đã chảy máu, Thắng muốn đánh nó, rồi ba cũng đánh nó, nỗi căm hận Nhi trong lòng nó càng dâng cao, nó thề lần sau sẽ không nhẹ tay như vậy đâu!

- Xét theo tính chất nghiêm trọng của vấn đề và độ thành khẩn của các em học sinh, em Phương Mi chỉ bị cảnh cáo trước toàn trường đồng thời phải trực vệ sinh sân trường ba ngày, còn em Tuyết Kha sẽ bị hạ hạnh kiểm và buộc thôi học một tuần! Nếu tái phạm sẽ đuổi học!

Hiệu trưởng lên tiếng kết thúc buổi họp, mẹ Phương Mi dùng dằng kéo con ra xin lỗi hiệu trưởng rồi ra về, vừa đi vừa mắng. Còn ba Tuyết Kha, nhìn con bé với cặp mắt tức giận, kéo nó ra góc khuất rồi quát như tát nước vào mặt

- Đồ ăn hại, đã bảo ráng lấy cảm tình với thằng Thắng mà còn đi gây sự, bây giờ thì xong rồi đấy! Đời nào người ta chấp nhận mày nữa!

- Thì tại con bé ấy cứ bám theo Thắng nên con mới..._Kha ấm ức.

- Đồ ngu, nó là em gái thằng Thắng thì đương nhiên phải đi theo anh nó rồi! Muốn kết thông gia với nhà bên ấy cho cha mày nở mày nở mặt một chút, kế hoạch của tao bị đầu óc bã đậu như mày phá hỏng rồi! Đã thế người ta còn đang đầu tư vào công ty của nhà mình đấy, lỡ đâu họ rút vốn thì có chết không cơ chứ!

Mặc cho ba mắng chửi, Kha vẫn cứ ngơ ngẩn, em gái sao? Đâu có giống! Lần này nó tiêu thật rồi!

- Thôi đi lên lớp lấy cặp rồi đi về, thật là mất mặt mà!

Nghe ba nó phán như vậy, Tuyết Kha vội chạy đi, đứng ở đó thêm một lát không khéo ông nổi xung lên đánh nó nữa. Vừa đi ngang qua sân sau, một xô nước đổ xuống đầu nó, ngước lên định xem đứa nào to gan thì trông thấy An đứng trên ban công lầu một cười khẩy

- Cho cô biết cảm giác ướt như chuột lột là như thế nào! À nói cho mà nghe, nước đó tôi vừa xin từ cô lao công đang lau nhà đấy!

- Mày...

Kha chưa kịp chửi lại thì thấy cả nhóm của Việt cũng đang cười nghiêng ngả, còn Thắng, anh chỉ đứng yên tựa cửa, khoanh tay lạnh lùng nhìn cô. Bây giờ ngay cả cơ hội tiếp xúc anh cô cũng không còn...

Nhi nằm viện hết nửa tháng, nhờ sự chăm sóc tận tình của Thắng, và chế độ dinh dưỡng tẩm bổ của mẹ nên dần khỏe lên. Ông Hoàng đi công tác về thấy con gái như vậy thì đòi rút vốn bên công ty của ba Tuyết Kha, nhưng Nhi không chịu. Cô năn nỉ cha mình đừng vì chuyện của con cái mà ảnh hưởng đến công việc làm ăn, một phần cô cũng không hận gì Tuyết Kha, có trách cũng không nhiều, chẳng qua tự sức khỏe cô không tốt mới lớn chuyện thế này thôi.

Chuyện Nhi là em của Thắng tất nhiên cũng không giấu được nữa, thêm phần cả trường đều thấy hậu quả của Tuyết Kha khi dám đụng đến Nhi nên bây giờ ai nhìn cô cũng e dè.

- Anh, sao mọi người nhìn em kì quá vậy? Mặt em có gì đáng sợ đâu chứ!_Nhi bực bội khi từ lúc bước chân vào trường, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào khiến cô mất tự nhiên.

- Kệ họ đi em, họ thích thì họ nhìn thôi!

- Bộ lúc em nghỉ học, xảy ra chuyện gì hả?

- Đâu có gì! Thôi tới lớp rồi, em vào học đi, nhớ không được để bị mệt biết không? Thuốc anh để trong cặp, khó thở thì phải dùng liền nhớ chưa?

- Biết rồi, biết rồi! Anh nói từ hôm qua tới giờ rồi đó! Giống ông già lẩm cẩm ghê!_Nhi nhăn mặt chọc Thắng, từ lúc cô xuất viện, anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh, nhắc nhở đủ thứ.

- Thì cho em khỏi quên! Anh về lớp đây, có gì thì gọi liền cho anh, cất điện thoại vào túi đi, sạc pin đầy đủ chưa đó!

- Tới giờ học rồi kìa ông già ơi, về lớp dùm em đi!

Thắng ra tới cửa rồi mà cứ quay lại nói mãi khiến Nhi bịt tai, la lên. Cả lớp của Nhi nhìn hai anh em mà cười bò, cũng phải thôi, có mấy ai diễm phúc được thấy Thắng nói nhiều như thế này đâu.

Thắng vừa khuất bóng thì tình cảnh cũ lại diễn ra, đám con gái bu quanh bàn Nhi, thi nhau hỏi. Ban đầu thì hỏi thăm tình trạng sức khỏe cô, nhưng được vài câu thì những câu hỏi bắt đầu xoay quanh Thắng. Toàn bộ con gái của 10B1 đều đang tập trung tại bàn của Nhi nhao nhao hỏi nào là anh Thắng thường ngày thế nào, thích ăn gì, đi chơi ở đâu, số điện thoại, địa chỉ nhà... Nhi phiền tới nỗi ôm đầu gục xuống bàn, cuối cùng tiếng chuông vào học cũng vang lên giải thoát cho cô.

Giờ ra chơi, Nhi nhanh chóng chuồn nhanh khỏi lớp trước khi lại bị bao vây. Thắng còn đang lơ ngơ vừa bước ra khỏi lớp đã bị cô chạy tới lôi tuột lên sân thượng khiến anh la oai oái

- Đừng có chạy, Nhi! Bác sĩ dặn em không được chạy!

- Em mà không chạy, chắc sẽ bị đám con gái trường này đè bẹp mất!

Sau khi đã an vị ở địa điểm tập kết an toàn của cả bọn, Nhi cứ hằm hằm liếc anh khiến Thắng nhăn nhó gãi đầu, anh cũng chả biết phải giải quyết làm sao chuyện này nữa. Lúc này, mấy đứa còn lại cũng đã lết lên tới.

- Tội nghiệp Nhi bé bỏng, em lại thành tâm điểm chú ý nữa rồi hả? Làm anh nhớ cái thời cấp hai ghê!_Duy đùa.

- Anh thôi đi! Quen biết mấy anh chi cho cực vậy không biết!_Nhi thở dài, rồi quay qua Thắng.

- Anh có thể nào bớt đẹp trai cho em nhờ được không?_Nhi trề môi khiến Thắng bật cười.

- Xin lỗi nha, bẩm sinh rồi em ơi! Anh cũng muốn lắm mà đâu có được!

- Thấy gớm quá đi! Nghe mà nổi hết da gà!_Việt vờ rùng mình.

- Anh cũng đâu có thua gì, có mấy đứa cũng hỏi em số điện thoại của anh với anh Duy đó!_Nhi chán nản ngồi phịch xuống đất.

- Ê, em đừng có cho nha! Chết tụi anh đó!_Duy la toáng.

- Đúng rồi em gái xinh đẹp, em làm ơn đừng có tiết lộ về anh cho mấy đứa đó biết nha!_Việt cũng năn nỉ.

- Em không biết, mấy anh làm sao thì làm! Cứ chọc em đi, rồi em mang số điện thoại ra dán bảng tin trường cho biết!_Nhi lém lỉnh.

- Em gái ngoan, anh Thắng dẫn đi ăn kem chịu không?_Thắng kéo Nhi cười cười.

- Bác sĩ nói không được ăn nhiều đồ lạnh!

- Vậy ăn bánh tráng trộn nha!

- Không được ăn cay!

- Vậy em thích ăn gì? Anh chiều hết!

- Dẫn em đi mua sắm đi, lâu rồi không có đi!_Nhi cười toe, cuối cùng cũng đạt được mục đích.

- Hả?_Thắng bị đơ.

- Chết mày chưa Thắng, cái tội "gì cũng được" mãi mà không chừa!_Duy chọc.

- Cả ba anh cùng đi, em với hai đứa này đi, có mình anh Thắng sao xách đồ hết!_Nhi vẫn làm mặt tỉnh.

Trong khi Ngân với An che miệng khúc khích cười đùa với Nhi thì có ba chàng bị xịt keo cứng ngắc. Còn lạ gì khái niệm mua sắm của ba cô nàng này, thề chưa càn quét hết cái trung tâm thương mại của người ta là chưa chịu về mà.

- Mấy anh suy nghĩ xong chưa, để em còn lên loa thông báo số điện thoại!_Nhi đe dọa.

- Thôi mà Nhi! Tụi anh có nói là không đi đâu!_Việt nhăn nhó.

- Yeah!_ba đứa con gái la lên sung sướng, trong khi mặt của ba tên kia thì chảy dài.

- Còn vụ bà bị đeo bám thì sao Nhi? Trốn hoài đâu phải cách!_Ngân lo lắng.

- Yên tâm, tui có cách!_Nhi hí hửng.

***

- Nhi ơi, Nhi hỏi dùm số điện thoại của anh Thắng chưa? Trang có chuyện này quan trọng lắm muốn nói với anh ấy!

- Nhi ơi, anh Thắng...

- Nhi ơi...

Nhi vừa về đến lớp thì lại tiếp tục nhao nhao, cô có cảm tưởng mình đang làm ca sĩ nổi tiếng, có điều fan không xin chữ kí mà đổi qua style mới là xin số điện thoại.

- Mọi người bình tĩnh, số thì Nhi cho cũng được, nhưng mà điện thoại của mấy anh ấy đều cái chế độ chặn số lạ nên Nhi không chắc là mọi người gọi được đâu!_Nhi làm vẻ mặt ái ngại.

- Vậy Nhi giúp tụi này chuyển lời được không?

- Được thôi, mà nói mấy bạn nghe nha, các anh ấy thích bạn gái ít nói, thùy mị, chăm chỉ nên...

Nhi chưa nói dứt câu, nguyên một đám lúc nãy còn loi nhoi, thậm chí cãi nhau chí chóe để giành hỏi Nhi ngay lập tức quay trở về chỗ, giả vờ đoan trang, siêng năng học tập, hy vọng gây ấn tượng tốt với Nhi, để Nhi còn về kể lại với anh Thắng. Nhìn cảnh tượng này Nhi chỉ biết cố nhịn cười mà thở dài, lắc đầu.

***

Parkson...

Ba cô gái tung tăng, vừa lựa đồ vừa tám chuyện, để lại ba anh chàng đẹp trai tay xách nách mang bao nhiêu là túi, là giỏ, mặt thì phải cố gắng cười tươi, bởi vì

- Mấy anh đi chơi với tụi em mà sao mặt như đưa đám vậy, nhìn không có hứng gì hết!_Nhi cằn nhằn.

- Nhi, chắc mấy anh ấy muốn đi với nhiều con gái hơn đó, hay là bà..._An vừa nói vừa liếc nhìn.

- Đâu có đâu, tụi anh vui lắm mà, vui ha tụi mày ha!_Việt nói rồi huých tay hai người kia.

- Haha, giỡn với tụi anh thôi mà! Chắc mấy anh cũng mệt rồi, lên tầng 3 uống nước ha!_Nhi cười tươi.

- Yeah, bé Nhi là ngoan nhất!_Duy thở phào, nãy giờ lượn qua lượn lại ở đây muốn rã rời, còn phải làm tâm điểm chú ý cho mấy bà cô bán hàng nữa chứ.

Rồi cả bọn kéo quân qua khu ăn uống, đi tới đâu là gây chú ý tới đó, còn phải nói toàn trai xinh gái đẹp, nổi bật cả một góc trời cơ mà. Ăn uống no nê thì rủ nhau qua khu trò chơi, chơi bowling, con gái một đội, con trai một đội. Vốn dĩ thấp điểm hơn, nhưng tài làm nũng cao hơn nên cuối cùng người thua cũng là mấy anh, lại phải dẫn mấy cô nàng đi ăn món Nhật để trả cho trò cá độ mà chưa cá đã biết kết quả.

- Biết thế khỏi cá cho rồi! Trước sau gì cũng là ba đứa mình trả tiền!_Duy làm mặt thiểu não.

- Phải cá mới có động lực chơi, vậy mới thú vị chứ anh!_Ngân nghiêng đầu cười.

- Ờ..._Duy chết cứng vì nụ cười của Ngân.

- "Ờ" cái đầu mày! Em Ngân nói cái gì mà chả đồng tình!_Việt đập đầu Duy.

- Chứ em thấy Ngân nói đúng mà, có gì sai đâu, anh Duy ha!_An tủm tỉm.

- Hả? Ờ..._Duy vẫn không rời mắt khỏi Ngân khiến mặt cô nàng đỏ như cà chua.

- Mày cứ ngồi đó ờ đi ha, tụi tao ăn hết đừng có la à!_Việt chọc ghẹo khiến cả đám phá lên cười.

Thắng ngồi trầm ngâm nhìn lũ bạn đùa giỡn, không phải anh không vui, chỉ là đang suy nghĩ. Hai hôm nữa là sinh nhật của một người rất đặc biệt, và anh vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch nào để chúc mừng cả. Mỗi năm tới ngày này, anh đều nghĩ ra một cách để làm em bất ngờ, mà mấy hôm trước Nhi nằm viện, bận quá nên anh vẫn chưa chuẩn bị kịp gì cả. Còn nhớ lần đầu tiên anh cùng cô mừng sinh nhật là năm Nhi bảy tuổi, và đó cũng là lần sinh nhật đầu tiên của Nhi. Khi vừa trông thấy ổ bánh kem ghi tên mình, Nhi đã òa lên khóc và cứ nức nở mãi cho tới tận khi kết thúc buổi tiệc, cô chưa bao giờ được tặng nhiều thứ đến thế, được chú ý đến thế, và được hạnh phúc đến thế. Nhi luôn là một đứa trẻ không ai cần, chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của em, thế nên khi bỗng dưng được trở thành người đặc biệt, em đã không kìm nén được xúc động của mình. Thắng luôn trân trọng giây phút đó, và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để em có cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa, em đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều, em xứng đáng được hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro