CHƯƠNG 3: Sóng Ngầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi ngày đó cũng đến, Nhi rất vui, cô thức dậy thật sớm cho dù hôm nay là chủ nhật, không phải đến trường. Tâm trạng tốt nên cô vui vẻ ra vườn, vừa chăm sóc những luống hoa, vừa vu vơ hát, sau đó lại vào bếp dành nấu bữa sáng với cô giúp việc.

- Con gái hôm nay có gì vui mà dậy sớm vậy?

- Dạ, hôm nay con gái vào bếp trổ tài, mẹ nếm thử xem có ngon không?_Nhi hí hửng, tuy vui vẻ nhưng cô là người không bao giờ muốn bày tỏ cho người khác biết những suy nghĩ của mình.

- Con gái mẹ nấu đương nhiên là ngon rồi! Thôi, để chờ cha con với anh Thắng xuống rồi cùng ăn luôn!_bà Quỳnh cười hiền.

- Con xuống rồi đây! Mùi gì mà thơm quá vậy ta?_Thắng hít hà.

- Hai mẹ con nói chuyện gì mà vui thế!_ông Hoàng cũng xuất hiện.

- Mọi người mau xuống thưởng thức tay nghề của bé Nhi nào, Nhi ơi ra ăn luôn đi con, làm gì trong bếp mãi thế!

- Dạ, con ra ngay!

- Em nấu hả? Ăn được không đó?_Thắng vờ nhăn mặt.

- Anh chê thì đừng ăn, trả đây cho em!_Nhi xụ mặt, kéo cái tô của Thắng ra.

- A, Nhi xinh đẹp, anh đùa thôi mà!

- Em không biết, anh nhịn đi!

- Thôi mà em, sao em nỡ để anh đói đúng không? Yên Nhi yêu quý, Yên Nhi đáng yêu, cho anh ăn đi!_Thắng làm mặt tội nghiệp.

- Không!_Nhi vẫn kiên quyết.

- Vậy chắc là nấu dở nên không dám cho anh ăn chứ gì?_Thắng trêu chọc.

- Mẹ..._Nhi bặm môi, gọi cứu viện.

- Cho thằng Thắng nhịn đi con, ai bảo chê bé Nhi của mẹ!

- Mẹ, con cũng là con của mẹ mà!_Thắng nhăn nhó.

- Thôi hai đứa, không đùa nữa ăn mau đi kẻo nguội!

- Tại mẹ nói em mới cho anh ăn đấy! Lần sau đừng có mà năn nỉ em nấu cái gì cho mà ăn nhá!_Nhi lườm Thắng.

- Ngon mà, ngon mà! Em mà không nấu cho anh ăn thì ai nấu bây giờ, ha Nhi ha! Anh biết bé Nhi thương anh nhất mà!_Thắng cầu hòa.

- Thế còn phải xem thái độ của anh thế nào đã!_ Nhi quay qua lè lưỡi với Thắng.

- Hì, anh giỡn chút cho vui mà!

- Thôi, cha ăn xong rồi, cha đến công ty trước đây!_ông Hoàng đứng dậy.

- Ủa, hôm nay chủ nhật mà cha?_Thắng ngạc nhiên.

- À, hôm nay cha có công tác đột xuất, chắc mai mới về được!

- Một lát mẹ cũng qua bệnh viện, hôm nay có ca phẫu thuật quan trọng, có khi phải hội chẩn đến khuya, tối mấy đứa cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ mẹ!

Hai ông bà nói rồi rời khỏi, Nhi nhìn theo hụt hẫng, vậy là không ai nhớ hôm nay sinh nhật cô. Vẫn còn một người, hy vọng anh không quên.

Thắng nhìn nét mặt Nhi thoáng buồn, nhưng vẫn cố tình lơ

- Nhi ơi, một lát anh đi đá banh với mấy đứa, em muốn đi cùng không?

- Thôi, em chả đi đâu, xem mấy anh đá chán lắm! Ngoài đó lại nắng nữa!_Nhi thất vọng, cả anh cũng quên mất rồi.

- Vậy em ở nhà ngoan nha, anh đi tới tối anh về!_Thắng đứng lên xoa đầu Nhi.

- Anh làm như em là trẻ con á!_Nhi bực bội, gạt tay anh xuống, chán nản đứng dậy thu dọn rồi bước lên lầu.

Cả nhà đi hết rồi, còn mình Nhi, cô cứ lăn lộn trên giường mãi cũng chán nên gọi điện rủ Ngân và An đi chơi, nhưng cái cô nhận được là

- Xin lỗi nha Nhi, hôm nay Ngân về quê với ba mẹ rồi, bà với An đi chơi vui nha!

- Nhi ơi, cho tui sorry nha, hôm nay tui phải chở mẹ đi công việc, bà đi với Ngân nha!

Nhi quăng cái điện thoại lên gối rồi ngã vật ra giường. Cảm giác bị bỏ rơi lại ùa về, một giọt nước mắt khẽ lăn. Sao vậy Nhi, mọi người có việc bận thôi mà! Mạnh mẽ gạt đi giọt nước bướng bỉnh vừa trào ra, Nhi vùng dậy thay quần áo, không ai nhớ thì cô tự mừng sinh nhật cho chính mình vậy!

Lượn lờ khắp các shop thời trang mà Nhi chưa chọn được bộ nào ưng ý cả, phải chăng là do cô không có tâm trạng, ngay cả thú vui hằng ngày cũng cảm thấy không hứng thú nữa. Đi một vòng, Nhi quyết định mua vé vào rạp xem phim. Chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn, Nhi vừa đi vừa nhìn xem số rạp phim được in trên vé, không chú ý nên cô vô tình va phải một người, suýt thì ngã, may là người đó kéo tay cô lại kịp, chiếc vé xem phim rơi xuống đất.

- Xin lỗi, tôi vô ý quá!_Nhi ái ngại.

- Không sao, cũng tại tôi không tập trung!_anh chàng đó mỉm cười.

- Bạn đi xem phim một mình à?

- Phải, xin lỗi nha, đến giờ rồi!

Hai người cùng cúi xuống nhặt vé rồi đi về hai hướng khác nhau. Chàng trai có vẻ bị vẻ đẹp trong sáng của Nhi hút hồn nên cứ ngoái lại nhìn.

Nhi xem được một nửa bộ phim thì bỏ ra ngoài, bên trong đang chiếu thể loại hành động, khoa học viễn tưởng mà cô không thích cho lắm, cô nhớ rõ mình đã chọn một bộ phim tình cảm cơ mà. Quái lạ!

- Bạn gì ơi!_lại là anh chàng ban nãy.

- Hình như chúng ta đã nhặt nhầm vé của nhau!_anh ta lại cười, lúng túng gãi đầu.

- Vậy à, hèn gì!_Nhi bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình.

- Phim vẫn còn một nửa, hay bạn vào xem tiếp đi!_anh chàng lịch sự.

- Thôi, bây giờ vào xem thì hiểu gì nữa đâu! Vé của bạn này, nếu bạn muốn vào xem tiếp bộ phim bỏ dở!_Nhi cũng chìa ra tấm vé.

- Không cần đâu, tôi cũng hết hứng rồi! Xem một mình cũng chán! Bạn định về à, hay chúng ta đi uống nước một chút đi!_anh nhiệt tình.

- A...tôi..._Nhi ngại ngùng, cô không có thói quen đi với người lạ.

- Xuống tầng dưới thôi mà, xem ra tôi với bạn cũng có duyên, hay là làm quen đi! Tôi là Phong!_Phong chìa tay.

- Tôi tên Nhi!_Nhi cũng bắt tay lại, anh ta hồ hởi quá nên cô cũng ngại từ chối_Đi một chút thôi nhé, tôi phải về sớm!

- Ừ, uống nước thôi mà!

Vậy là hai người đi uống nước rồi ngồi nói chuyện, lúc đầu Nhi định chỉ ngồi chừng nửa tiếng cho lịch sự rồi ra về, nhưng cô đã bị lối nói chuyện hài hước của Phong thu hút. Phong lớn hơn cô một tuổi, là sự pha trộn giữa ba người anh của cô, một chút vui tính của Việt, một ít lãng tử của Duy và sự chu đáo từ Thắng, đây là điều gây cảm tình với Nhi nhiều nhất.

- Nhi ơi, hay mình gọi gì ăn nha, cũng chiều rồi, Phong...Phong chưa ăn trưa nên... hơi đói!_Phong bối rối đề nghị.

- Ơ, 6h chiều rồi sao?_Nhi nhìn đồng hồ, cô không ngờ thời gian trôi nhanh đến thế, lúc trưa không có tâm trạng nên cô cũng bỏ bữa, Phong nhắc thì cô mới thấy đói.

- Ừ, Nhi cũng chưa ăn, Phong gọi đi!_Nhi chợt nhớ ra hôm nay nếu về nhà cũng có mình cô ăn tối, chi bằng ăn với Phong cho đỡ cô đơn.

Vừa lúc đó thì điện thoại Nhi reo vang, là tài xế của Nhi

- Alo, Nhi à, cháu vẫn ổn chứ?

- Dạ, cháu không sao, cháu gặp bạn nên quên mất gọi cho bác!

- À, không sao, bác chỉ sợ cháu không khỏe!_bác tài xế thở phào, thấy Nhi vào đó cả buổi mà chưa gọi ông đến rước nên hơi lo, ông sợ cô phát bệnh mà không có ai bên cạnh.

- Cháu xin lỗi, cháu ăn tối xong sẽ về, khoảng 7h bác đến nha!_Nhi lễ phép.

- Ừ, bác biết rồi! Ăn ngon miệng!_bác tài xế vui vẻ.

- Cám ơn bác, cháu cúp máy đây ạ!

- Ai vậy Nhi?_Phong tò mò.

- À, bác tài xế nhà Nhi, bác ấy thấy Nhi vào đây lâu quá nên gọi hỏi thăm!

- Vậy à! Nhi ăn gì chọn đi!

Phong đưa Nhi cái menu rồi nhìn cô thầm nghĩ, nói chuyện từ trưa, anh rất có cảm tình với Nhi, trông cô giản dị, thân thiện như vậy không ngờ là một tiểu thư nhà giàu. Nhà Phong cũng thuộc tầm trung bình thôi, anh vốn rất ghét những cô gái nhà giàu kênh kiệu, nhưng Nhi thì khác, trái tim anh hình như lạc nhịp mất rồi!

Chia tay Phong rồi lên xe về nhà, nỗi cô đơn lại ùa về trong Nhi, chán nản ngả người vào ghế, Nhi suy nghĩ về anh chàng mới gặp. Tuy có ấn tượng khá tốt nhưng Nhi vẫn còn rất e ngại, cô không cho anh biết thông tin gì khác ngoài cái tên Nhi và một địa chỉ liên lạc qua mạng. Nhi luôn muốn giữ cảm giác an toàn cho bản thân, không bao giờ quá thân thiện với người vừa chỉ gặp lần đầu. Bao năm qua sống bên Thắng, anh cho cô sự bảo bọc quá lớn khiến Nhi luôn cảm thấy bất an mỗi khi không có anh bên cạnh. Cô đã dựa dẫm vào anh quá nhiều, và cô biết điều đó là không tốt khi hai người ngày càng lớn lên, dưới thân phận là anh trai-em gái, rồi sẽ có một ngày hai người phải tách nhau ra, xây dựng gia đình nhỏ của mỗi người. Mặc dù không bao giờ muốn điều đó xảy ra nhưng Nhi không thể ích kỷ giữ anh mãi cho riêng mình được. Bởi vậy cô đang tập cho mình dần tách anh ra, tự lập hơn, tự đứng vững bằng đôi chân của chính mình. Hôm nay có lẽ cũng là một bước tiến lớn, nếu là Nhi của trước đây, cô sẽ không bao giờ cho phép bản thân ngồi nói chuyện với một người lạ hàng giờ đồng hồ như vậy.

Miên man trong dòng suy nghĩ, chiếc xe đã về đến sân nhà. Nghĩ là vẫn chưa ai về nên Nhi chán nản bước chậm lên bậc tam cấp để mở cửa.

"Happy birthday!"

Khung cảnh sáng lòa, ngập tràn màu sắc cùng tiếng la to chúc mừng sinh nhật khiến Nhi ngỡ ngàng. Đảo mắt một vòng khắp nhà, mọi người đều có mặt đông đủ, cha mẹ, Thắng và cả đám bạn của cô. Nhi ngơ ngác nhìn rồi bật khóc. Thì ra tất cả đều lừa cô, vì muốn tạo bất ngờ mà cất công dối cô cả ngày. Vừa ấm ức, vừa hạnh phúc, Nhi cứ đứng yên tại chỗ mà khóc, Thắng phải chạy ra kéo tay cô vào.

- Ngày vui mà mít ướt thế em, cười lên nào!

- Đáng ghét, mọi người đều gạt em!_Nhi nức nở.

- Mẹ xin lỗi con gái, mọi người muốn tạo bất ngờ cho con thôi mà! Ngoan, nín đi nào!_mẹ Nhi lau nước mắt cho cô dỗ dành.

- Nhi ơi, mau cầu nguyện rồi thổi nến nào, nến cháy sắp hết rồi!_cả bọn nhao nhao.

Nhi vẫn thút thít, nhưng cũng nghe theo chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến. Mười sáu ngọn nến tượng trưng cho tuổi mười sáu xinh đẹp của cô, cô không mong ước gì nhiều, cô chỉ cầu mong cho những người mà cô yêu thương đều khỏe mạnh, bình an và mãi bên cô như lúc này.

Nhi thổi nến xong thì mọi người cùng hát vang ca khúc mừng sinh nhật quen thuộc rồi thi nhau tặng quà. Đến Thắng, anh làm ra vẻ bí mật

- Em nhắm mắt lại đi! Đưa hai tay ra thế này nè!

- Anh cho em cái gì mà bí ẩn quá vậy!

- Từ từ nào, bảo đảm em sẽ rất bất ngờ!

Nhi hồi hộp nhắm mắt, bỗng cảm thấy có gì đó mềm mềm, ấm ấm đặt vào tay mình, theo bản năng, Nhi ôm chặt nó vào lòng, vật ấy khẽ ngọ nguậy khiến Nhi tò mò mở mắt.

- Woa, đáng yêu quá à!_Nhi reo lên thích thú khi thấy trên tay mình là một chú mèo con giống Ba tư với bộ lông trắng muốt, đang dụi dầu vào ngực cô.

- Thích không? Anh chọn mãi mới được đó!

- Cám ơn anh nha!_Nhi nhìn Thắng cười vui vẻ.

- Em thích là được rồi!

Nhi nhận được rất nhiều quà từ những người bạn của mình, tất cả đều là những món đồ mà cô yêu thích, cô rất vui vì ai cũng hiểu mình như vậy. Cha mẹ Nhi còn tặng cô cả một bộ đàn điện tử có kết nối với máy tính để tiện cho sở thích sáng tác của cô, Nhi vui đến mức ôm chầm lấy hai người mà khóc, rồi rối rít nhảy lên khoe khắp nhà. Trông thấy Nhi hạnh phúc thế này, bà Quỳnh khẽ tựa đầu vào vai chồng mỉm cười, bà đã làm tất cả để giữ được nụ cười mãi tươi trên môi con gái như lúc này.

Thắng nhìn Nhi cười mà cũng vui lây, lên kế hoạch lừa Nhi như vậy, anh cứ sợ cô giận là hỏng hết. Lúc nãy cô khóc làm anh cũng hoảng hồn, mới đó mà đã nhảy nhót vui sướng, cười đùa với mọi người. Nhi của anh, chỉ cần em mãi vui vẻ, hạnh phúc như thế này thì bắt anh làm gì anh cũng chấp nhận!

Tối đó Nhi vui nên mãi chẳng ngủ được, cả chị Quỳnh Anh và chị Hằng cũng gửi quà cho cô, hai người họ đang đi du lịch ở Singapore nên chỉ gọi chúc mừng qua điện thoại. Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, cảm xúc của cô cứ lên và xuống, rồi kết thúc trong hạnh phúc. Nhi cứ lâng lâng như đang trôi giữa những cụm mây, chú mèo nhỏ vừa trèo lên giường, chui vào lòng cô dụi dụi

- Mèo con ơi, hôm nay ta vui quá! Mọi thứ diễn ra cứ như trong phim ấy, ta xem cảnh này nhiều lần rồi mà chưa từng nghĩ khi nó xảy đến với mình lại bất ngờ đến thế!

- À, mày chưa có tên đúng không? Mày trông giống cục bông gòn quá, ta gọi mày là bé Bông nha! Bông ơi, Bông à, từ nay có mày làm bạn, không còn sợ buồn mỗi khi anh Thắng đi chơi nữa!

- Bông biết không, bữa nay ta gặp một chàng trai, trông cũng khá được, người con trai đầu tiên ta có thể nói chuyện lâu đến thế ngoài Thắng và bạn của anh ấy! Nhưng mà nếu anh Thắng biết chắc sẽ không vui đâu, anh ấy không thích ta chơi với con trai, hay là đừng nói nhỉ?

...

Nhi cứ nằm tâm sự với mèo con rồi ngủ quên mất, cô không biết có một người cũng nghe được những tâm sự của cô. Thắng định sang chúc Nhi ngủ ngon nhưng rồi chợt nghe được những lời này, phải chăng Nhi đã lớn, cô bắt đầu có những mối quan hệ khác, và có những thứ không muốn nói với anh? Dẫu biết sẽ có ngày này nhưng trong lòng anh cứ vẫn không vui! Rốt cuộc anh phải làm thế nào bậy giờ? Anh không muốn mình cứ buông tay như vậy? Anh có nên thử một lần?

***

Dạo gần đây Thắng thấy Nhi cứ hay cầm điện thoại và cười một mình, anh đoán là do người con trai mới quen mà cô nói. Đã quen cùng nhau chia sẻ mọi thứ, vậy mà giờ đây giữa hai người lại tồn tại một bí mật, lại là một bí mật không được giữ kín. Thà rằng anh đừng biết thì tim anh có lẽ đã không đau thế này.

- Em đang làm gì đó Nhi?

- Dạ, không có gì, em chat với bạn thôi!

- Ngân à? Hay An?

- Không phải!_Nhi vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.

- Ai thế? Anh xem nào!_Thắng nói rồi giật cái điện thoại trên tay Nhi.

- Ơ, anh làm gì vậy? Trả em đi!_Nhi bị bất ngờ, chồm lên muốn lấy lại điện thoại.

- Có gì mờ ám hay sao mà sợ anh coi?_Thắng khẽ liếc qua màn hình.

- Anh kì quá hà! Chuyện riêng của em mà!_Nhi nhăn nhó.

- Ai mà xưng anh với em vậy?_Thắng nhíu mày khi trong đoạn chat chưa gửi, Nhi gọi người đó là anh Phong và xưng Nhi.

- Trả em đi! Lớn tuổi hơn thì phải gọi anh chứ!_Thắng cao hơn nên Nhi với mãi cũng không lấy được cái điện thoại.

- Con nít con nôi, đừng có bày đặt yêu đương nghe không? Lo mà học hành cho đàng hoàng đi!_Thắng bỗng dưng nghiêm giọng, đưa điện thoại cho Nhi nhưng trên mặt cũng không có lấy một nụ cười, không có vẻ gì là đang đùa giỡn cả.

- Em lớn rồi, mà em vẫn học tốt, anh không phải lo!_Nhi bực vì chưa bao giờ cô thấy Thắng tự ý xen vào chuyện riêng của cô như vậy.

- Anh nói nghiêm túc đó! Anh không cho phép em quen bạn trai!_Thắng cau mày quát lên khiến Nhi khẽ giật mình.

- Em đã nói là bạn thôi mà, sao anh kì quá vậy? Không nói chuyện với anh nữa, em đi lên phòng!_Nhi giận dỗi quay đi.

- Nhi, đứng lại, anh chưa nói xong mà!_Thắng lớn tiếng khi Nhi không thèm nghe anh nói.

Nhi quay lại nhìn Thắng một cái rồi tiếp tục đi, vào phòng đóng cửa rồi nằm lăn ra giường, không còn hứng thú nói chuyện với Phong nữa, cô nhắn lại đơn giản là có việc gấp phải đi rồi thoát ra. Tự dưng một cảm giác ấm ức, tủi thân dâng trào khiến nước mắt cô ứa ra, Nhi cắn môi để ngăn mình bật khóc. Anh chưa từng lớn tiếng với cô như vậy, cũng chưa bao giờ giở giọng răn dạy cô như vừa nãy. Từ nhỏ đến lớn anh luôn điềm tĩnh, cô làm sai cái gì, anh chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Lần này là làm sao vậy chứ? Cho dù biết anh không vui mỗi khi cô nói chuyện với con trai nhưng phản ứng mạnh mẽ đến thế là lần đầu tiên cô thấy...

Thắng tức tối ngồi phịch xuống ghế, anh làm sao vậy? Sao lại quát lên với Nhi? Lúc nãy anh thấy đôi mắt cô như có nước, chắc bây giờ lại đang nằm khóc trên phòng. Đã tự nhủ nếu Nhi thương người khác anh cũng sẽ âm thầm chúc phúc, vậy mà mới đó anh đã không kiềm chế được. Anh không thể tưởng tượng nổi ngày mà cô thuộc về người khác, chắc anh sẽ phát điên lên mất...

Bữa tối hôm đó trôi qua thật nặng nề, hai anh em Thắng và Nhi thường ngày cứ chí chóe trêu đùa nhau, hôm nay chỉ chăm chú vào phần cơm của mình. Hai đứa cứ cúi gằm mặt, thậm chí không thèm ngẩng lên nhìn nhau lấy một cái. Thấy đôi mắt Nhi hơi sưng và thái độ của hai đứa con, bà Quỳnh cũng đoán được phần nào. Lạ thật, bọn chúng đã bao giờ cãi nhau đâu.

- Hai đứa hôm nay có chuyện gì vậy? Giận nhau à?_ông Hoàng lên tiếng.

- Dạ không ạ!_Nhi lí nhí, Thắng thì và vội cho hết chén cơm rồi đứng lên.

- Con no rồi, con xin phép!

- Sao hôm nay ăn ít vậy con?

- Con cũng xin phép ạ!_Nhi cũng đứng lên, cô không có tâm trạng ăn cơm.

- Ơ, hai đứa này!

Nhi đang chăm chú học bài thì có tiếng gõ cửa.

- Nhi ơi, mẹ vào được không?

- Dạ!

- Con sao vậy? Con khóc à? Hay thằng Thắng lại chọc gì con?_Bà Quỳnh đưa tay khẽ vuốt nhẹ mí mắt sưng của Nhi, ân cần hỏi.

- Con... con... anh Thắng..._Nhi ấp úng, cô cũng không biết nói sao với bà.

- Có gì cứ nói mẹ nghe, nếu Thắng làm sai để mẹ đi mắng nó!_bà dợm đứng lên.

- Đừng mà mẹ! Không phải lỗi anh Thắng!_Nhi hốt hoảng kéo tay mẹ.

- Chứ có chuyện gì, con nói mẹ nghe xem nào!

- Dạ tại lúc chiều con đang nhắn tin với bạn, anh Thắng giựt điện thoại của con, tự ý xem rồi còn mắng con!

- Thắng la gì con?

- Anh ấy nói con còn nhỏ, phải lo học không được quen bạn trai! Nhưng mà chỉ là bạn bình thường thôi mà, con cũng đâu có lơ là việc học đâu!

- Thắng nhắc nhở con thôi mà, nếu con cảm thấy không đúng thì sao phải khóc! Còn chuyện nó tự ý xem tin nhắn của con là sai rồi, để mẹ nói chuyện với anh!_bà xoa đầu Nhi, bà biết con bé luôn biết cách điều chỉnh chứ không đến nỗi lo yêu đương mà bỏ bê học tập.

- Lúc ấy, trông anh Thắng rất đáng sợ! Anh ấy chưa bao giờ to tiếng với con như vậy!_Nhi đan hai tay vào nhau, cứ nghĩ đến thái độ giận dữ của Thắng lúc chiều cô lại thấy muốn khóc.

- Được rồi, để mẹ nói chuyện với Thắng, chắc thằng bé chỉ lo cho con thôi mà! Đừng buồn nữa nha!

- Dạ, con không sao đâu mẹ!_Nhi nhoẻn cười cho mẹ yên tâm.

- Ngoan, vậy xuống nhà ăn trái cây với cha mẹ đi!

- Dạ thôi, hôm nay con nhiều bài lắm mẹ ơi!

- Ừ, vậy để lát mẹ bảo người mang lên phòng cho con!

- Thôi không cần đâu mẹ!

- Sức khỏe con kém nên bổ sung nhiều viatmin mới tốt!

- Vâng ạ! Vậy để lát học xong con sẽ xuống ăn!

Sau khi nói chuyện với Nhi, bà Quỳnh có rất nhiều suy nghĩ, những gì bà đoán là đúng, Thắng thích Nhi, nên khi biết Nhi nói chuyện với bạn trai mới phản ứng mạnh như vậy. Cho dù có ngờ trước nhưng khi mọi chuyện xảy ra bà vẫn chưa biết xử trí như thế nào.

- Thắng, con làm gì vậy? Nói chuyện vói mẹ một chút được không?

- Dạ vâng, mẹ vào đi ạ!

- Mẹ nghe hồi chiều con mắng bé Nhi à?

- Dạ, con cũng không cố ý, tự dưng lúc đó tức giận, nên hơi to tiếng một chút!_Thắng e ngại cúi đầu.

- Con... thích Nhi đúng không?_bà ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng quyết định hỏi thẳng.

- Sao mẹ... ơ, mà tụi con là anh em mà, đương nhiên phải thương nhau chứ ạ!_Thắng ngạc nhiên khi mẹ biết chuyện này, nhưng anh nghĩ có lẽ bà chỉ đoán thôi nên vội chối.

Thắng lo mẹ mình sẽ phản đối, nếu như vậy thật thì mọi dũng khí của anh đều tiêu tan cả, anh vẫn chưa chuẩn bị để ứng phó với tình huống lúc này. Anh cũng không chắc chắn về tình cảm của Nhi, cho nên chuyện này không thể để lộ ra ngoài được.

- Ừ, mẹ biết con thương em, nhưng Nhi lớn rồi, đừng kềm cặp em mãi! Nếu con cứ ở kè kè bên cạnh như vậy thì con bé không trưởng thành được đâu!_nhìn vào mắt con trai bà biết nó đang cố tình che giấu, nên lại tiếp tục thử để quan sát thái độ của Thắng.

- Mẹ, con chỉ lo...

- Con sợ Nhi có bạn trai rồi không lo học phải không? Nhưng mẹ tin Nhi, con bé sẽ biết sắp xếp thế nào để cân bằng! Được rồi, con cứ suy nghĩ đi, mẹ xuống nhà đây!_bà đứng lên vỗ vai con rồi bước ra cửa.

Khẽ quan sát Thắng, bà cảm nhận được là nó không đơn thuần chỉ là thích mà đã yêu mất rồi. Bọn trẻ chưa nói nên bà không có quyền gì mà can thiệp, nhưng nếu có chuyện đó xảy ra, bà nghĩ bà sẽ không phản đối. Nhưng chỉ mình bà thì chưa đủ, xã hội rộng lớn lắm, các con thì còn quá nhỏ, bà cần thêm thời gian để suy nghĩ phải làm thế nào để bảo vệ chúng khỏi những điều tiếng rất có thể sẽ xảy ra.

***

Cả đêm Nhi trằn trọc chẳng ngủ được, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh tức giận của Thắng. Cố lý giải hành động của anh, nhưng cho dù cô có bẻ nó đi hướng nào thì cũng quay về một điều đó là anh có cảm tình với cô, không phải là tình thân mà là một thứ tình cảm khác vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ thật đẹp nếu như hai người đang không ở vị thế như hiện nay. Nhi sợ, cô sợ nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng bị phát hiện, rồi mọi sự sẽ rơi vào tình thế khó xử. Nói đâu xa, người đầu tiên mà cô nghĩ tới là ông nội, ông sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Mặc cho cô đã gọi tiếng ông nội hơn mười năm rồi thì trong mắt ông, cô vẫn chẳng khác gì một con bé mồ côi không có tư cách. Ông luôn nhắm cho Thắng những cô tiểu thư có gia thế, cô biết chứ, chẳng qua anh vẫn chưa đủ tuổi nên ông không đề cập nhiều. Cô biết với tính cách của Thắng thì kể cả thế giới có phản đối thì anh vẫn nhất quyết làm cho bằng được, và cô thì không cho phép điều đó xảy ra. Anh có một tiền đồ rộng mở, nếu chỉ vì cô mà anh làm mất lòng tin nơi ông thì cô sẽ hối hận cả đời. Không được, cô không thể!

Sáng hôm sau, Thắng và Nhi vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Không khí trên xe yên lặng hiếm thấy. Nhìn dáng vẻ của Nhi anh biết đêm qua cô lại mất ngủ, đôi mắt thâm quầng, gương mặt thì phờ phạc, lòng Thắng đau xót. Anh lại làm em tổn thương. Nhưng lòng tự trọng không cho phép anh lên tiếng xin lỗi trước, anh vẫn giận khi cô có chuyện giấu anh, vả lại cũng không biết nói gì với Nhi lúc này. Đến trường rồi vẫn chẳng có gì thay đổi, Thắng lặng lẽ đi theo Nhi đến khi cô vào lớp rồi thì mới quay đi. Một ngày thật buồn tẻ, trời cũng âm u như chính tâm trạng của hai người.

Thái độ của Thắng và Nhi khiến cả hội bạn tròn xoe mắt. Từ lúc quen nhau cho đến giờ, họ chưa từng thấy hai người giận nhau. Thỉnh thoảng Nhi cũng có dỗi Thắng, nhưng chỉ là đùa vui, rồi anh lại chọc cô cười ngay, nhưng hôm nay tình hình có vẻ nghiêm trọng.

- Thắng, mày giận Nhi hả? Sao vậy?

- Không có!_Thắng chau mày.

- Chứ sao hai đứa lạ vậy?

- Không có gì để nói thì không nói thôi!

- Vậy không là giận chứ là gì!

- Đã bảo không mà, phiền quá!

Thắng gắt lên rồi bỏ đi, để lại Duy và Việt ngơ ngác nhìn. Nhi ngồi cách đó không xa, nãy giờ Ngân và An cũng thay phiên nhau hỏi nhưng cô vẫn yên lặng không trả lời. Giờ nhìn anh quay lưng đi vậy thì tự dưng lại ứa nước mắt.

- Nhi, bà sao vậy? Đừng khóc!_Ngân hốt hoảng.

- Ai chọc bà, tui xử cho!_An nói vậy chứ cô thừa biết là ai, nhưng mà biết thì sao, với người nay thì cô chẳng thể làm gì được cả.

- Nhi, thằng Thắng chọc gì em hả?_Việt quay lại thấy Nhi khóc thì cũng dỗ.

- Bé Nhi ngoan ngoan, đừng khóc nha, anh Duy đi kiếm thằng Thắng tính sổ!_Duy cũng an ủi.

- Không có gì đâu mà! Em về lớp trước đây!_Nhi lau vội nước mắt rồi cũng đi thằng khiến cả đám chưng hửng.

Thắng đứng một mình trên sân thượng, trời sắp mưa nên hơi đất bốc lên nồng nặc. Trong lòng anh đang rất bức bối, anh không thể tâm sự với hai người bạn thân của mình được bởi vấn đề này chỉ mình anh hiểu nó phức tạp thế nào. Duy và Việtvẫn chưa biết Nhi không phải em ruột anh, nếu anh nói anh yêu Nhi và anh đang ghen vì Nhi có bạn trai chắc bọn nó sẽ sock lắm. Đó mới đó mà đã rắc rối rồi! Thắng ơi là Thắng, còn nói sẽ đối mặt với dư luận, bất chấp tất cả, thế mà mới gặp khó chút đã chùn chân như thế sao?

Nhi không vui nên tâm trạng cô lơ đãng, hôm nay lớp có tiết thể dục, đúng ra cô phải xin giáo viên để không tham gia buổi tập chạy hai vòng sân trường đầu giờ, nhưng Nhi quên mất. Thấy cả lớp chạy thì cứ thế chạy theo thôi, thông thường mấy người có bệnh suyễn như cô thường không vận động mạnh, chỉ có thể tập động tác nhẹ nhàng, nhưng giáo viên không thể nhớ hết được nên phải lên xin mỗi tiết, Nhi lại mới bị gần đây nên cũng không ai chú ý. Chạy được một đoạn thì Nhi chợt nhớ ra nhưng cũng bỏ qua, cô nghĩ chắc không sao đâu, chạy hết một vòng rồi nghỉ. Nhưng sắp đến đích thì cô bắt đầu khó thở, Nhi chạy chậm lại rồi chuyển qua đi bộ, đưa tay vào túi tìm chai thuốc nhưng không kịp, cô ngã quỵ. Cả lớp thấy Nhi như vậy thì hốt hoảng dừng chạy, bu lại quanh cô, thầy giáo cũng vội chạy lại.

- Các em tránh ra, đừng vây quanh bạn, để bạn có không khí thở!

Trong lúc đó, lớp Thắng nghỉ tiết nên anh đang tập cùng đội bóng đá, thấy mọi người bu đông bên này anh cứ ngờ ngợ, chợt Việt chạy tới.

- Thắng hồi nãy đang đi mua đồ, tao thấy Nhi chạy ngang qua, không phải Nhi không được...

Việt chưa dứt câu, Thắng đã chạy vụt qua bên đó, thảo nào tim anh cứ đập liên hồi.

Ở bên lớp của Nhi, cô đã tìm được chai thuốc trong túi nhưng không may, nó chỉ còn một ít, có lẽ đêm qua mất ngủ nên cô mệt hơn bình thường, đã xịt hai lần thuốc vẫn không có tác dụng.

Đang lúc mọi người không biết làm sao thì Thắng chạy đến, nhìn Nhi tái xanh, toát đầy mồ hôi, tay ôm ngực mà anh không khỏi đau lòng. Nhanh chóng lấy chai thuốc dự trữ mà lúc nào anh cũng mang theo cho cô, anh đỡ Nhi nằm lên đùi mình rồi giúp cô xịt thuốc.

Thêm hai lần nữa thì nhịp thở của Nhi dần ổn định, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhi còn mệt nên không mấy tỉnh táo, Thắng đành phải xin phép đưa Nhi lên phòng y tế.

- Ừ, em đưa Nhi lên đi! Khổ quá thầy đâu có nhớ là Nhi bị bệnh!

- Em xin lỗi thầy..._Nhi yếu ớt nói.

- Không sao đâu, em lên phòng y tế nghỉ ngơi đi, lần sau nhớ nhắc thầy trước buổi học nha!

- Dạ, em sẽ nhắc nhở Nhi!_ Thắng thay Nhi đáp lời, rồi nhanh chân rảo bước đi.

Thắng cõng Nhi lên phòng y tế, cô đã ngủ thiếp đi trên vai anh. Nhẹ nhàng đặt Nhi xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cô.

- Nhi sao vậy em?_cô Mai, y sĩ thấy Thắng cõng Nhi vào thì vội hỏi.

- Dạ, em ấy lên cơn suyễn thôi ạ! Đã dùng thuốc rồi nhưng còn mệt nên thầy thể dục bảo em đưa lên đây nghỉ.

- Ừ, vậy để cô trông Nhi cho, em về lớp đi!

- Dạ lớp em nghỉ tiết cuối nên em ở đây với Nhi một lát ạ!

- Vậy cũng được, cô ở phòng ngoài, có gì thì gọi cô!

- Dạ vâng!

Ngồi ngắm Nhi ngủ mà Thắng không thôi tự trách mình, sao em lại làm như vậy chứ, biết rõ mình không được phép mà còn cố chạy. Nếu anh không đến kịp thì làm thế nào? Em cứ thế này thì làm sao anh có thể yên tâm mà buông tay đây? Nhưng... sao lại buông tay? Anh cũng không hiểu rõ mình nữa, vừa muốn giữ em mãi bên cạnh mình, vừa muốn em được hạnh phúc. Nếu hai điều đó hợp lại được thành một thì tốt biết mấy!

Nhi cựa mình khẽ tỉnh lại, bàn tay của cô đang bị ai đó nắm chặt. Không cần nhìn cũng biết là ai, nhưng Nhi không muốn quay lại.

Thấy Nhi đã tỉnh nhưng không nhìn mình, Thắng có chút khó xử, cuối cùng cũng đành lên tiếng trước giảng hòa, ai bảo anh lại yêu người con gái này đến vậy.

- Em còn giận anh à?_giọng Thắng nghe trầm buồn hẳn, không giống với anh thường ngày khiến Nhi không nhịn được mà xoay qua nhìn anh.

- Anh xin lỗi! Hôm qua anh hành động quá lỗ mãng mà không để ý đến suy nghĩ của em!_nhìn đôi mắt long lanh lúc nào cũng như có nước của Nhi, Thắng nói khẽ rồi đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trước trán cô.

- Đừng bao giờ giận dữ với em như vậy nữa được không? Anh làm em sợ!_Nhi nói nhỏ, cô không muốn đề cập đến chuyện của Phong, bởi cô biết thật ra mình chẳng giận Thắng chút nào, chỉ là thái độ của anh làm cô cảm thấy mình như bị bỏ rơi, thật lạc lõng...

- Sẽ không bao giờ nữa! Đừng giận anh nữa nha!_Thắng cười nhẹ, anh cứ nghĩ Nhi không nói chuyện với anh vì anh không cho cô quen với Phong.

- Không phải người giận là anh sao? Em đâu có nói là giận anh khi nào đâu!_Nhi chống tay ngồi dậy, lấy lại vẻ tươi tỉnh lém lỉnh như mọi ngày, cô như cảm thấy một tảng đá trong lòng vừa được trút bỏ.

Trong thâm tâm hai người họ đều hiểu trốn tránh chưa bao giờ là phương pháp giải quyết tốt, nhưng cho đến khi tìm ra cách để đối mặt, thì tạm thời cứ như vậy có khi lại ổn hơn cho tất cả.

***

Chuông ra về reo lên chưa đầy năm phút thì đã nghe tiếng nhao nhao ngoài cửa phòng y tế, còn ai ngoài đám bạn trời đánh của hai người.

- Vậy là huề cả làng rồi ha!

Duy cười cười khi trông thấy tình cảnh lúc này, Nhi thì nằm ngủ còn chân thì gác trên người Thắng. Thắng lúc này ngồi hẳn lên giường, tựa lưng vào tường ung dung đọc báo, vừa thấy mặt cả đám vội đưa tay lên miệng.

- Khẽ thôi, Nhi đang ngủ!_Thắng vừa nói vừa đỡ nhẹ chân Nhi, đặt xuống nệm.

- Biết ngay mà, anh em tụi bay làm gì mà giận nhau lâu được! Mà Nhi khỏe chưa?

- Khỏe rồi, đêm qua mất ngủ nên giờ ngủ bù thôi!_Thắng cười cười rồi âu yếm nhìn Nhi.

- Thế giờ hai đứa mày không về à? Vậy tụi tao về trước, cặp nè!_Việt quẳng cái cặp cho Thắng rồi kéo ghế ngồi xuống.

- Bảo về sao còn ngồi đó!_Thắng cũng nhận lấy cặp của Nhi từ tay An rồi quay qua đá vào chân Việt một cái.

- Nắng, lười! Đứa nào cõng tao ra đi!_Việt vừa dứt câu đã bị Duy thụi vào vai.

- Đàn ông con trai gì mà làm biếng thấy ghê, nói không sợ mấy em nó cười cho!_câu nói của Duy làm ba đứa còn lại cười rần rần.

- Ủa, tan học rồi hả anh?_nghe ồn ào nên Nhi cũng dụi mắt tỉnh lại.

- Ừ, em tỉnh rồi thì về thôi! Cho thằng Việt nó ngồi đây tránh nắng một mình đi!

- Anh cõng em!_Nhi còn chưa tỉnh hẳn, vẻ mặt ngái ngủ dụi dụi mắt, kéo dài giọng.

- Ok, lên nào!_trông thấy vẻ đáng yêu đó của Nhi, Thắng khẽ cười rồi ngay lập tức khom người xuống cho Nhi leo lên.

- Em là sướng nhất rồi đó Nhi, nãy giờ anh hỏi mà chẳng đứa nào thèm cõng!_Việt than thở.

- Mày là con gái hả?_Duy chọc ghẹo.

- Ngô Bảo Duy, đứng lại đó, mày đi chết đi! Anh mày đường đường nam nhi chi chí thế này mà bảo con gái là thế nào?_Việt vừa nghe thấy thì rượt theo đánh Duy.

Cả bọn cứ thế cười đùa vui vẻ ra đến cổng, sân trường chỉ còn lác đác vài người và ai cũng phải ngoái lại nhìn rồi thầm ngưỡng mộ tình bạn của họ.

***

Nhi vẫn giữ liên lạc với Phong, trong thâm tâm cô chỉ xem anh là bạn nhưng dường như Phong không nghĩ vậy. Anh chàng rất có cảm tình với Nhi, một cô gái như Nhi, khiến người ta không yêu cũng khó.

- Nhi, bọn thằng Duy rủ đi trà sữa kìa, đi không?_Thắng ló đầu vào phòng Nhi hỏi.

- Dạ, anh chờ em chút nha, để em thay đồ!

- Ừ, nhanh nha!

Nửa tiếng sau, Thắng và Nhi đã có mặt ở chỗ hẹn thế mà mấy người kia vẫn chưa tới.

- Anh, hay mình vào gọi nước rồi lên ngồi trước đi, đứng đây chờ làm gì!

- Ừ, thôi vào đi, để anh gọi hối tụi nó!

Nhi vừa bước vào quán thì nhận ngay ra Phong đứng ở quầy

- Ủa, anh Phong!

- Nhi hả em, tình cờ quá, anh làm thêm ở đây!_thấy Nhi, Phong liền cười rất tươi.

Thắng mải nói điện thoại nên không chú ý

- Mấy thằng quỷ, hẹn anh em tụi tao ra đây rồi biến đi đâu thế hả?

- Từ từ chớ, tụi bay vô trước đi, tao với thằng Duy đang qua rước hai em kia nè, chờ đi!_Việt nói rồi cúp máy trước khi Thắng kịp mắng tiếp.

- Cái thằng này...

Thắng cho điện thoại vào túi rồi quay sang, lúc này mới thấy Nhi đang đứng cười nói vui vẻ với một chàng trai lạ.

- Ai vậy Nhi?

- A, anh Thắng, đây là...anh Phong! Còn đây là anh Thắng, anh trai của Nhi!_Nhi ngập ngừng, cô sợ Thắng sẽ lại tức giận nhưng cũng đành chịu thôi, ai biết được sao lại trùng hợp thế.

- Chào anh ạ! Em là bạn của Nhi!_Phong niềm nở với người được giới thiệu là anh của Nhi.

- Chào!_Thắng lạnh lùng.

- Anh gọi nước đi, rồi mình lên!_thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Nhi kéo áo Thắng nhắc.

Nhi kéo Thắng lên lầu, ngồi trên đó cô sẽ yên tâm hơn khi Thắng không thể nhìn thấy Phong. Được một lúc thì mấy đứa khác cũng tới, vừa lúc Phong mang nước lên

- Của em nè Nhi, chính tay anh pha đấy, chúc em ngon miệng!_Phong cười với Nhi, sẵn tiện lấy lòng cô.

- Cám ơn anh!_Nhi đón lấy ly nước, mỉm cười.

- Còn cái này của anh Thắng!_rồi anh cũng quay qua Thắng thân thiện, dù sao ghi điểm với người nhà của Nhi sẽ có lợi thế hơn trong việc theo đuổi cô, anh nghĩ thế.

Phong vừa đi khuất, Thắng đã đổi ly của anh và Nhi.

- Sao vậy anh?_Nhi ngạc nhiên.

- Tự nhiên anh thích uống cái này!_Thắng lầm lì.

- Nhưng mà em đâu có biết uống bạc hà, vả lại có khi nào anh uống trà sữa đâu!_Nhi nhăn mặt, tất nhiên cô biết tại sao Thắng làm như vậy, vì câu nói của Phong khi nãy.

- Mày sao vậy Thắng?_Việt thắc mắc trước thái độ kì lạ của Thắng.

- Có sao đâu, tao muốn thử món mới thôi mà! Trả em nè!_Thắng đành ngậm ngùi đổi lại ly nước, cơn giận làm anh quên mất Nhi không uống được bạc hà.

- Mà Nhi, cậu nhóc đó quen em hả?_Duy tò mò.

- Dạ, bạn em, anh ấy nhỏ hơn các anh một tuổi!

- Bạn gì? Bạn trai hả?_Ngân chọc ghẹo.

- Thì con trai, không lẽ con gái!_Nhi đánh nhẹ vào vai Ngân.

- Bà đừng có đánh trống lảng, bà biết Ngân có ý gì mà!_An cũng hùa theo.

- Ghê nha! Bé Nhi nhà ta có bạn trai rồi nha!_Duy cười gian.

- Mấy anh cũng chọc em nữa hà!_Nhi la lên.

- Sao buồn vậy Thắng, không nỡ gả em gái hả?_Việt vỗ vai Thắng trêu đùa.

- Gì chứ! Hai đứa đã có gì đâu! Thôi tụi bay ở lại chơi, tao mệt về trước!_Thắng nói rồi nhanh chóng đứng lên, còn ở lại anh sẽ không chịu được mất.

- Ơ cái thằng...

- Anh, chờ em với!_Nhi vội chạy theo.

Thắng vẫn lầm lì đi thẳng, không thèm chờ Nhi như mọi lần, nhưng vừa bước ra cửa được vài bước, thì bỗng một chiếc xe du lịch đỗ xịch trước mặt anh. Chưa kịp mắng kẻ bất lịch sự, Thắng bất ngờ bị mấy tên bịt mặt vừa nhảy xuống từ trên xe đánh ngất rồi kéo lên.

- Anh Thắng!

Vừa kịp trông thấy cảnh Thắng bị bắt đi, Nhi hốt hoảng la to rồi đuổi theo. Trong cơn hoảng loạn, Nhi không nghĩ tới việc sức cô làm sao mà chạy lại một chiếc xe hơi. Một viên đá ngáng đường làm Nhi ngã nhào, đầu gối và bàn tay đều bật máu, cố gượng đứng lên nhưng không được, đúng lúc cơn suyễn chết tiệt lại tìm đến.

- Nhi, em sao vậy?

Là Phong, trông thấy Nhi la lớn rồi bỏ chạy, anh nhanh chóng nhờ bạn báo với mấy người bạn của Nhi rồi cũng vội chạy theo.

- Anh Thắng... anh Thắng..._Nhi ôm ngực, cô không thở được, trong đầu chỉ có những hình ảnh hỗn loạn lúc Thắng bị bắt đi.

- Bình tĩnh đi em, có chuyện gì, từ từ nói!_Phong lo lắng, anh không biết Nhi bị làm sao, nhưng nhìn cô khó chịu thế này lòng anh khẽ co rút một chút.

- Chuyện gì vậy Nhi?_nhóm của Duy cũng chạy tới.

- An, mau lấy thuốc cho Nhi, nó lại lên cơn rồi, nhanh lên!_Ngân hét lên.

An mau chóng lục tìm chai thuốc trong cái giỏ xách Nhi bỏ quên lại lúc nãy, rồi ngồi sụp xuống giúp Nhi thông khí.

Vừa ổn định một chút, Nhi vội níu lấy tay Việt

- Anh Thắng... anh Thắng... cứu anh Thắng!_cô hổn hển.

- Thằng Thắng làm sao? Em bình tĩnh nói anh nghe!_Việt đỡ lấy Nhi từ tay Phong, lo lắng hỏi.

- Anh ấy, bị người ta bắt đi rồi!_nói đến đó, Nhi ngất đi.

Cả bọn vội gọi xe đưa Nhi đến viện để chăm sóc vết thương, vả lại ở đó cũng có mẹ cô, sẽ không ổn nếu để Nhi một mình lúc này. Ở trên xe, Duy vội gọi điện báo cho mẹ của Nhi và Thắng biết tình hình, rồi lập tức liên lạc với ba mình. Ba của Duy là cảnh sát trưởng của tổ trọng án, anh nghi ngờ Thắng đã bị bắt cóc, cần phải lấy lời khai của những người chứng kiến kịp thời. Anh biết 48 tiếng sau khi bị bắt là thời điểm vàng để giải cứu con tin, mọi sự chậm trễ đều có khả năng nguy hại đến Thắng.

Ngay khi nhận được tin báo của Duy, bà Thư Quỳnh cũng gọi ngay cho chồng, bà không còn đủ bình tĩnh để làm gì nữa, tay chân cứ cuống hết cả lên. Dù cho bản lĩnh có vững vàng đến đâu, bà vẫn là một người mẹ có đứa con trai đang bị bắt cóc.

Thắng lờ mờ tỉnh lại, phía sau đầu vẫn còn đau nhói, mắt anh bị bịt bởi một miếng vải đen, miệng cũng bị dán chặt, tay chân bị trói cứng vào một chiếc ghế dựa. Cố lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, chợt Thắng giật mình khi nghe một giọng nói trầm đục vang lên

- Tỉnh rồi hả nhóc con? Lâu quá không gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro