CHƯƠNG 3: Sóng ngầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tỉnh rồi hả nhóc con? Lâu quá không gặp!

Thắng vẫn yên lặng, anh đang đào tung trí nhớ mình để tìm ra chủ nhân của tiếng nói đó, nếu ông ta đã nói như vậy thì chắc hẳn là người quen.

Ra hiệu cho đàn em tháo miếng băng keo trên miệng Thắng ra, người đàn ông trung niên từ tốn ngồi xuống một chiếc ghế bành, gương mặt ông ta trông thật đáng sợ với một vết sẹo dài vắt ngang qua mặt.

- Khỏe chứ nhóc? Còn nhớ ta sao?_châm lửa điếu thuốc, ông ta bình thản hỏi.

- Ông là ai?_Thắng ngờ ngợ, anh vẫn chưa đoán được là ai.

- Quên nhanh vậy à? Nếu thằng cha mày năm xưa không tuyệt tình với tao như vậy, thì mày cũng đâu có rơi vào bước đường này!_giọng ông ta bỗng đanh lại, giận dữ.

- Ông là..._Thắng dần nhận ra, người năm xưa đã thất bại trong việc bắt cóc anh, nhờ có Nhi.

- Chào bác họ, bác vẫn còn sống sao?_Thắng nhếch môi kiêu ngạo.

- Thằng khốn!_ông ta điên tiết nhặt cái gạt tàn bên cạnh ném ngay vào đầu Thắng.

- Tôi nói không đúng sao? Lâu năm không thấy cứ tưởng ông bị bọn cho vay nặng lãi đó hốt xác rồi!_Thắng vẫn cười khẩy dù cho cú va đập làm đầu anh choáng váng, không nhìn thấy nên anh không né kịp.

- Cả mày, cha mày và cái nhà họ Trịnh chết tiệt đó toàn là một lũ đểu cáng! Nhân nghĩa giả tạo có ngày cũng bị vạch mặt! Ủng hộ quyên góp thì đầy trên mặt báo mà khi người trong nhà gặp nạn thì chẳng thèm đoái hoài!

- Người trong nhà? Phải xem người đó là người nào cái đã! Sao ông không nhắc chuyện cha tôi cãi ông nội mà cho ông vay tiền bao nhiêu lần? Rồi ông làm gì? Nướng hết vào sòng bạc, nếu cái đó gọi là gặp nạn thì tôi thà bảo cha quăng hết tài sản xuống biển còn tốt hơn!

- Mày... Còn đứng đó mà nhìn à? Không mau dạy cho tên nhóc láo xược này một bài học, tao trả tiền cho chúng bay để đứng nhìn tao bị sỉ nhục thế hả?

Ông Trọng tức tối quát tháo ầm ĩ, bọn đàn em mau chóng tiến lại gần Thắng rồi bắt đầu ra tay. Lực ra đòn không nhẹ chút nào nhưng sắc mặt Thắng vẫn không hề thay đổi, anh có lòng tự trọng, không thể la lối trước mặt bọn ruồi nhặng thế này được.

- Dừng tay! Còn cứng đầu sao nhóc con, khôn hồn thì biết điều một chút!_ông Trọng ra lệnh rồi đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Thắng hăm dọa.

- Đi thôi! Thằng nhóc này vẫn còn đáng giá, giữ mạng lại cho nó!_ông ta phất tay rồi kéo đồng bọn ra ngoài.

***

Nhi giật mình tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng riêng của mình, cô vội nhìn quanh tìm kiếm, hy vọng những gì xảy ra với Thắng chỉ là một cơn ác mộng mà cô tự tạo ra. Nhìn thấy hai đứa bạn thân đang ngồi bên cạnh mình, cô bật hỏi

- Anh Thắng đâu?

- Hai bác và cảnh sát đang bàn kế hoạch tìm kiếm ở dưới nhà, bà nằm nghỉ cho khỏe đi!

- Tôi muốn xuống dưới đó!_Nhi vùng dậy rồi ngay lập tức té nhào vì cái chân đau, may mà An kịp đỡ.

- Chân bà thế này mà đi đâu, ngồi yên đi! Bà động vết thương lại chảy máu rồi kìa! Có nhiều người ở dưới rồi!_Ngân trấn an.

- Không phải, tôi nhớ số của chiếc xe đó!_Nhi la lên.

Ở dưới sảnh phòng khách, không khí đang rất căng thẳng, cảnh sát đã thẩm tra những người có mặt ở đó nhưng kết quả không mấy khả quan, bởi sự việc diễn ra qua bất ngờ nên không ai kịp trông thấy gì cả. Vừa lúc đó Nhi được Ngân và An đỡ xuống từ trên lầu.

- Nhi con tỉnh rồi!_bà Thư Quỳnh vội đứng bật dậy đi về phía con gái.

Ôm Nhi ngồi trên ghế sofa, bà không muốn rời tay khỏi nó, một đứa con gặp chuyện, nhìn Nhi bình an thế này cũng làm bà an tâm phần nào.

- Mẹ ơi, hình như con có nhìn thấy biển số xe!_Nhi vội nói, cô hy vọng thông tin của mình có thể mau chóng giúp tìm ra Thắng.

- Có thật không con?_ông Hoàng, bà Quỳnh cùng ba của Duy đồng loạt nói, có thể nói đây là một thông tin rất hữu ích.

- Đúng rồi, lúc đó chỉ có mình Nhi trông thấy sự việc xảy ra!_Việt cũng chợt nhớ.

- Con mau tả chiếc xe đó cho ta, việc này sẽ rất tốt cho công tác điều tra!_ba Duy sốt sắng, rồi ra lệnh cho nhân viên chuẩn bị ghi lại những lời Nhi nói.

- Đó là một chiếc xe du lịch 16 chỗ Mercedes đời cũ màu xám, có một bóng đèn phía sau bị vỡ, biển số xe là...

Nhi nhắm mắt cố nhớ lại những gì cô trông thấy, các dây thần kinh hoạt động hết công suất để không cho ra sai sót nào, mọi người xung quanh đều căng thẳng

- Đúng rồi là 54S-5297!_Nhi thầm cảm ơn khả năng nhạy cảm với các con số của mình.

Ông Long ba của Duy thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ tình hình rơi vào bế tắc mà quên mất nhân chứng quan trọng này.

- Cám ơn con gái, thông tin con vừa cung cấp sẽ giúp việc điều tra tiến triển nhanh hơn nhiều!_rồi ông quay qua phân công các viên cảnh sát_Mau báo về sở, không loại trừ đây là xe ăn cắp, liên lạc với tổ giao thông và đội thông tin điều tra về chiếc xe vừa nói!

Các viên cảnh sát chia nhau làm việc, không khí rất gấp rút, các thiết bị theo dõi truyền thông đã được lắp đặt đề phòng bọn bắt cóc gọi tới. Nhi ngồi nép vào mẹ, lòng cô đang rất rối loạn, nếu Thắng có chuyện gì, cô sẽ hận bản thân mình đến chết mất.

- Đừng lo con, rồi Thắng sẽ trở về an toàn bên chúng ta mà!_bà Thư Quỳnh an ủi Nhi cũng là nói với bản thân mình, Thắng là sinh mạng của bà, nó có chuyện chẳng khác nào cắt từng đoạn ruột của bà.

- Mẹ ơi, con xin lỗi!_nhìn mẹ bất an như vậy, Nhi lại cảm thấy có lỗi, Nhi nghẹn ngào.

- Sao lại xin lỗi? Đừng nghĩ linh tinh!

- Tại con, đều tại con, nếu anh Thắng không giận mà bỏ về trước thì đã không có chuyện gì! Nếu con chạy nhanh hơn một chút, có thể bọn chúng sẽ bắt con mà tha cho anh!

- Không có nói bậy! Bọn chúng đã có kế hoạch rồi, không phải lần này cũng là lần khác thôi! Con nghĩ nếu người bị bắt là con mẹ không lo sao? Ngốc ạ, con đã giúp ích rất nhiều rồi!_bà Quỳnh siết nhẹ Nhi khẽ gắt, nếu Nhi cũng mất tích chắc bà không sống nổi.

Nhi vòng tay ôm lại mẹ như một lời hối lỗi vì sự yếu đuối của mình, đáng ra lúc này cô không nên khiến bà lo thêm nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự yên tĩnh. Đợi tín hiệu của viên cảnh sát, ông Hoàng vội vã bắt máy, cả phòng như nín thở lắng nghe cuộc trao đổi.

- Chào chú em, còn nhớ tao không?

- Cao Trọng, ông làm gì con trai của tôi hả?

- Đã làm gì đâu nào, chỉ cho nó vài bài cho chừa cái thói xấc xược với bậc cha chú đi thôi!

- Nếu thằng Thắng có chuyện gì tôi không tha cho ông đâu!_ông Hoàng gằn giọng.

- Sợ quá đi mất! Hahaha..._ông ta giễu cợt rồi cất tiếng cười lớn ngạo nghễ.

- Ông muốn gì?

- Đơn giản thôi! Tiền!

- Bao nhiêu?

- 1 triệu USD, mày đừng có nói với tao là không có tiền nhá, mất mặt nhà ta lắm!

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng lo!

- Tốt, tao sẽ báo địa điểm sau, chào nhé!_hắn nói rồi nhanh chóng ngắt máy.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh nhân viên trực máy dò tìm.

- Sao rồi, tra được không?_ông Long sốt ruột.

- Hơi ngắn, chỉ xác định được là ở khu vực Bình Phước! Còn cụ thể hơn thì không đủ thời gian!

- Cả tỉnh Bình Phước rộng lớn, muốn tìm hết rất mất thời gian, lại còn có quá nhiều rừng cao su ở đó, rất thuận lợi cho bọn chúng lẩn trốn!_ông Long nhíu mày.

- Từ giờ đến tối chắc hắn sẽ gọi lại lần nữa, mọi người nhớ tập trung, cảnh giác! Còn nữa, mau liên hệ với các trạm thu phí xung quanh Bình Phước, cung cấp số liệu chiếc xe cho họ coi có thông tin gì thêm không, đồng thời ngăn chặn chúng ra khỏi khu vực đó!

Không biết bằng cách nào mà tin đã truyền đến tai ông Gia Minh. Từ lúc bước vào nhà ông đã quát tháo ầm ĩ

- Bọn bay làm cái gì vậy hả? Đã bảo cho vệ sĩ đi theo nó 24/24 mà không nghe! Giờ thì tốt rồi, thằng cháu đích tôn của ta có chuyện gì, thì chẳng ai được yên đâu!

- Ba à, mọi người đang tìm cách ứng phó, ba đừng làm rối thêm nữa! Chuyện cũng xảy ra rồi, trách tội thì có ích gì đâu!_ông Hoàng mệt mỏi bóp trán, chán nản nhìn ba mình.

- Còn con nhóc này nữa, sao lúc đó không biết đuổi theo! Phản ứng không có nhanh nhạy gì cả, ta dạy bao nhiêu lần rồi!_ông Minh lại chuyển qua mắng Nhi.

Ông quát rất lớn khiến Nhi sợ hãi ôm chặt lấy mẹ, bà vỗ lưng nó trấn an, rồi đưa mắt nhìn chồng, nhíu mày, nếu không phải là ba chồng bà đã không ngần ngại lớn tiếng với ông, lúc này là lúc nào mà còn lo mấy cái chuyện vô bổ đó.

- Ba, ba không thấy là vì đuổi theo chiếc xe nên bé Nhi mới ngã bị thương sao? Còn nữa, nó là một đứa con gái, đuổi theo lỡ bị bọn chúng bắt luôn chẳng phải nguy hiểm hơn à!_ông Hoàng gắt nhẹ, ông không muốn bất hiếu nhưng quả thật ông không chịu nổi tính khí độc đoán của người cha này thêm được nữa!

- Hừ, toàn là bao che nên nó mãi chẳng thông minh ra được! Đổi được nó với thằng cháu vàng ngọc của ta thì tốt!_ông Minh vẫn chưa thôi tức giận, vẫn lầm bầm.

- Ba à, hay ba về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào có tin con sẽ báo!_ông Hoàng thật muốn nổ tung đầu khi đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng mà còn phải nghe những lời thế này.

- Ta sẽ nghỉ ở đây, cho người chuần bị phòng đi! Thằng cháu chưa tìm được làm sao an tâm mà về nhà!_ông Minh thở dài rồi cất bước lên lầu.

Ông ta khuất bóng rồi ở dưới nhà mới tạm yên ổn. Ông Hoàng vỗ nhẹ đầu con gái động viên, còn mẹ Nhi thì dịu dàng lau nước mắt cho cô. Cả ngày trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng Nhi đã khó chịu lắm rồi, những câu nói lúc nãy của ông chỉ như giọt nước tràn ly.

Đám bạn nhìn Nhi ngỡ ngàng, nhìn vẻ vui tươi hàng ngày của cô, họ chưa bao giờ nghĩ ở nhà cô lại phải đối mặt với sự phân biệt đối xử như thế. Gia tộc hoàng gia thì có gì hay, thời đại nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ, có điều họ không biết mọi chuyện nào có đơn giản như vậy.

Căn nhà dần chìm trong yên lặng, trời đã về đêm, nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn uống gì. Điện thoại lại reo vang, là của cảnh sát trưởng, có người báo đã xác định chiếc xe đó là xe mất cắp, và camera ở trạm thu phí đã ghi nhận chiếc xe đã vào địa phận tỉnh lúc 3h chiều, phạm vi đã thu hẹp lại ở khu vực Bù Đăng, mọi thứ đều trùng khớp, nhưng vấn đề là vẫn chưa xác định rõ nơi giấu con tin.

Lại là tiếng chuông điện thoại, mỗi lần nó vang lên lại khiến mọi người như thót tim.

- Sao rồi, tiền bạc thế nào?

- Tôi đã chuẩn bị đủ, chúng ta giao tiền ở đâu?

- Nghe nói mày có một đứa con gái nuôi phải không? Sáng sớm ngày mai, bảo nó cầm tiền đến trạm dừng chân ở Bù Đăng, sẽ có người hướng dẫn tiếp, cho nó đi một mình, đừng để tao phát hiện có người đi theo, không thì chuẩn bị nhận xác con trai đi, vậy nha!

Hắn nói nhanh rồi cúp máy, không kịp cho ông Hoàng phản ứng. Trước ánh mắt sốt ruột của mọi người, ông đưa mắt nhìn Nhi lo lắng.

- Hắn nói gì?_bà Quỳnh e ngại khi thấy ông đưa mắt nhìn Nhi.

- Hắn yêu cầu con gái của ông bà mang tiền đến trạm dừng chân Bù Đăng, chỉ đi một mình!_viên cảnh sát trực điện thoại nói thay khi ông Hoàng cứ mãi ngập ngừng.

- Không được! Như vậy rất nguy hiểm!_bà Quỳnh phản đối.

- Mẹ, không sao đâu, con sẽ cứu được anh Thắng về mà!_Nhi trấn an mẹ mình mặc dù trong lòng cô cũng rất lo sợ.

- Nhưng con đang bị thương thế này làm sao mà đi?_ông Hoàng trầm tư.

- Vết thương nhỏ thôi mà cha! Cha mẹ đừng lo, việc quan trọng lúc này là cứu được anh, hai người để con đi đi!

- Nhưng mà...

- Coi như để con đền đáp công ơn cha mẹ nuôi dưỡng con bao nhiêu năm qua được không?_Nhi chảy nước mắt, gia đình này là nguồn sống của cô hơn mười năm qua, họ cho cô nhiều hơn cả sự chu cấp vật chất, chẳng lẽ bây giờ có việc cần đến cô lại không làm được.

- Ông bà yên tâm, tôi sẽ cử toán cảnh sát cải trang âm thầm bảo vệ Nhi! Còn nữa, chúng tôi cũng sẽ cho người bao vây khu vực đó, sẽ nhanh chóng cứu thoát Thắng thôi mà, quan trọng bây giờ là không bứt dây động rừng, cứ cho người đi giao tiền chuộc để bọn chúng không phát hiện ra là chúng ta đã biết!_cảnh sát trưởng lên kế hoạch.

5h sáng hôm sau, Nhi đã xuất hiện ở nơi bọn chúng hẹn, chiếc balo trên vai đầy ắp tiền nên cô không dám rời ra. Khách du lịch giờ này cũng vắng, Nhi chọn một chiếc bàn rồi cẩn trọng ngồi xuống, một chiếc xe du lịch khác cũng vừa tới, Nhi nhận ra trong số họ có mấy viên cảnh sát hôm qua ở nhà cô, họ giả vờ ngồi ăn uống cười nói nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Nhi. Một vài người bán hàng cũng là do cảnh sát ngụy trang, thấy đông người như vậy Nhi cũng yên tâm phần nào. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, không khí như lắng đọng, Nhi chợt nhận ra dưới chân mình có một cái hộp nhỏ, tiếng kêu phát ra từ đó, cô nhanh chóng nhặt lên mở ra.

- Alo!

- Khá can đảm đấy cô bé! Đi cứu anh trai mình phải không? Bước ra cửa đi!_hắn ra lệnh.

Nhi căng thẳng làm theo từng chỉ dẫn của bọn chúng.

- Không được lên tiếng nếu mày còn muốn thấy mặt thằng anh của mày! Rẽ trái đi, đi ngược về hai mươi mét, thấy cánh rừng ở bên đường chứ?

- Ý ông là cái rừng điều ấy hả?_Nhi cố tình nói lớn để định hướng cho mấy người cảnh sát đi theo cô.

- Câm ngay, đã bảo không được lên tiếng! tao chả cần biết nó là tiêu là điều gì! Băng qua đường, đi sâu vào rừng, cứ đi thẳng, rẽ ngang rẽ dọc mà lạc tao không chịu trách nhiệm đâu!

- Này, tôi muốn nghe tiếng anh tôi, lỡ ông lừa tôi thì sao?

- Lắm chuyện quá, nè nói với con em mày mấy câu đi!_hắn đưa điện thoại lại gần Thắng rồi thuận chân đá vào bụng anh.

Thắng ăn đau khẽ rên, nhưng khi biết đầu dây kia là Nhi, anh hấp tấp nói.

- Nhi đừng nghe lời, anh không sao đâu, em về nhà đi...

Hắn giựt vội lại cái điện thoại rồi mỉa mai

- Đến nước nào rồi còn muốn làm anh hùng! Nghe thấy chưa nhóc, anh mày đó, tao không có tài thánh mà đi giả giọng nó đâu! Bây giờ thì làm theo những gì tao bảo!_hắn nói rồi cúp máy.

Nhi khập khiễng lê cái chân đau men theo từng gốc cây, cố nhắm hướng mặt trời để biết mình không đi sai đường. Nhi cứ đi mãi nhưng ngoài rừng cây ngút ngàn cô vẫn chưa thấy gì cả, miếng băng trắng ở đầu gối đã thấm đỏ bởi máu, vừa đau vừa mệt đến toát mồ hôi nhưng nghĩ tới Thắng đang gặp nguy hiểm, cô lại cố gắng bước tiếp. Không phải mùa thu hoạch nên cả khu rừng vắng lặng, toán cảnh sát bảo vệ cũng không dám theo Nhi quá sát sợ gây động. Một nhóm khác nhận tin báo lại đang bao vây khu rừng, dần thu hẹp vào trong để bắt trọn ổ.

Vịn vào gốc cây để nghỉ mệt, mảnh vải băng bó trên tay Nhi cũng đang dần lấm tấm màu đỏ do cô cứ phải bám vào cây để không bị ngã. Chiếc điện thoại lại reo vang

- Lâu quá đấy nhóc, nhìn thấy cái nhà cũ chưa? Có tấm bạt màu xanh phủ lên cửa sổ đấy! Nhanh lên đi, mười lăm phút nữa mà tao không thấy mày là nói vĩnh biệt với thằng anh mày luôn là vừa rồi đó!

- Đừng, đừng làm hại anh Thắng, tôi sẽ cố nhanh hơn mà!

Nhi gạt mồ hôi trên trán, thở hổn hển, cô đã nhìn thấy chỗ mà hắn diễn tả, nhưng còn cách xa quá, với tốc độ của cô bây giờ e là không kịp. Hít một hơi thật sâu rồi cố tăng tốc, lúc này Nhi dường như quên mất mọi đau đớn, hình ảnh Thắng đã xóa nhòa mọi thứ.

Khu rừng quá rộng, khá mất thời gian để cảnh sát lùng sục dần đến địa điểm giao hẹn khi mà bọn chúng chỉ liên lạc với Nhi qua chiếc điện thoại đó. Bởi vậy khi mà họ tìm đến nơi, Nhi đã vào trong được một lúc lâu rồi.

Đến được nơi Nhi đã thở không ra hơi, đoạn đường nãy giờ cô đi phải gần 300m chứ không ít. Nhìn cánh cửa đóng kín, Nhi đang loay hoay không biết làm sao thì chợt một bàn tay thò ra nắm cô lôi vào một cách thô bạo. Cú kéo mạnh làm Nhi ngã nhào vào trong, cánh cửa cũng nhanh chóng khép lại, ánh điện lờ mờ trong kho hàng cũ khiến không khí càng thêm u ám, lạnh lẽo.

Ông Trọng bước ra từ góc tối, phất tay ra lệnh cho bọn đàn em giật lấy cái balo tiền trên vai Nhi. Nhận thấy nguy hiểm, Nhi vội giữ chặt lấy, lùi vào tường

- Tôi muốn gặp anh tôi trước đã!_cố giữ bình tĩnh, Nhi không muốn để bọn chúng thấy cô đang run sợ.

- Được thôi! Cái này coi như là phần thưởng cho lòng gan dạ của đứa cháu gái xinh đẹp của ta! Nhưng liệu hồn đấy, đừng có lên mặt ở đây, việc ta muốn làm cảnh sát còn chưa ngăn được huống hồ là đứa con gái yếu đuối như mày!_ông ta cười khẩy trước sự ngây thơ của Nhi, ông ta muốn chơi đùa với hai đứa một chút.

- Lôi thằng oắt ấy ra đây!_ra lệnh cho tên đàn em đứng cạnh xong, ông ta ung dung ngồi xuống chiếc ghế bành đặt giữa phòng.

Từ phía trong, Thắng bị khiêng ra rồi ném xuống đất một cách không thương tiếc. Nhi nhìn thấy anh bị thương khắp nơi như vậy thì không kiềm được nữa, nước mắt đã lăn dài trên má. Cô toan chạy lại thì bị hai tên to con giữ chặt.

- Đi đâu thế cô bé, đừng thấy đại ca dễ dãi rồi quá phận!

- Anh Thắng!_Nhi gào lên để đánh thức Thắng, từ hôm qua đến giờ anh bị dần mấy trận nên không còn tỉnh táo.

Tiếng hét của Nhi làm Thắng bừng tỉnh, nhìn thấy đứa em bé nhỏ đang bị kềm chặt bởi hai tên du côn, anh lo lắm nhưng vẫn trách.

- Đã bảo em đừng đến, sao không nghe lời anh hả?

- Em không bỏ mặc anh được! Mọi người rất lo cho anh! Các người mau lấy tiền rồi thả anh Thắng ra nhanh lên! Không phải các người muốn tiền sao, lấy rồi đi dùm đi!_Nhi hét lên rồi chuyển qua van nài.

- Đâu có dễ thế cô bé! Thằng anh mày thì đi cũng được, có điều tao thích cô bé rồi đó! Xinh thế này cơ mà!

Thằng đại ca bỡn cợt, nó không có ý định thả Nhi ngay từ đầu, như vậy thì lời cho bọn chúng quá. Còn về Thắng, hắn đang suy nghĩ, nếu giết anh, lão già Gia Minh ấy chắc cũng không tha cho ông, bao năm qua ông nhởn nhở kinh doanh bất hợp pháp, buôn lậu đủ thứ mà vẫn toàn mạng âu cũng nhờ lão ta phần nào. Con người ấy trọng sĩ diện nên luôn mua chuộc để ông không phá hủy danh tiếng nhà họ Trịnh, nhưng do lần buôn lậu kì này thất bại, cần tiền xoay xở nên ông mới phải bày ra kế này. Nhi thì khác, ông biết lão già ấy và cả cái gia tộc của họ chẳng bao giờ chấp nhận cái mà họ gọi là "thứ trôi sông lạc chợ", chỉ có ông em quý hóa của ông là ra sức yêu thương, che chở bảo vệ cho nó. Bởi vậy, để trả thù Cao Hoàng mà không động đến Gia Minh thì Nhi có vẻ là sự lựa chọn tốt.

- Không được làm hại Nhi!_Thắng quát lên, không hiểu sao anh lo cho Nhi hơn lúc nào hết, anh lại linh cảm ra chuyện gì đó không lành.

- Đùa thế đủ rồi!Hai anh em tụi bay nói lời cuối vĩnh biệt nhau đi!

Ông Trọng chậm rãi bước lại gần Nhi, giật lấy túi tiền quẳng cho thằng đàn em kiểm tra rồi đi vòng quanh đánh giá Nhi.

- Mặt mày cũng được đấy chứ! Hái ra khối tiền chứ không đùa!_ông ta nâng cằm Nhi lên, chắc lưỡi.

- Bỏ bàn tay dơ bần của mày ra mau!_Thắng quát.

- Mày ồn ào quá đó nhóc! Hay là...

Ông ta chưa dứt câu thì cánh cửa bị đạp tung, cảnh sát ùa vào.

- Đứng yên! Các người đã bị bắt!_cảnh sát trưởng lên tiếng rồi toàn bộ nòng súng đều chĩa vào bọn bắt cóc.

- Haha, các người dám lừa ta! Có giỏi thì qua đây, ta cho hai đứa nó lên chầu trời luôn!

Ông Trọng cười vang khi đang nắm giữ hai con tin quan trọng trong tay.

- Cao Trọng, thả hai đứa nhỏ ra! Rồi ông muốn gì cũng được! Ân oán người lớn để chúng ta giải quyết!_ông Hoàng cũng xuất hiện.

- Được thôi! Mang theo hai đứa nó cũng phiền phức, hay chúng ta chơi trò chơi đi! Bây giờ tôi cho ông chọn đấy! Con trai hay con gái?

- Ông...

Ông Hoàng bối rối, hai đứa con, bây giờ bắt ông phải chọn một. Thắng là con trai duy nhất còn Nhi, bao năm qua ông cũng đã xem con bé không khác gì con ruột. Ông phải làm thế nào bây giờ?

Thắng và Nhi đều đang bị giữ chặt, cả hai đều bị dán miệng cả rồi, nhưng họ đều đang mong người mà cha chọn cứu ra không phải là mình.

Lúc ấy, một nhóm cảnh sát khác đang lẻn vào từ phía sau, nhân lúc tất cả đang bị chi phối bởi lực lượng phía trước, họ hy vọng có thể đánh lén từng tên một từ đây.

Bọn bắt cóc có gần hai chục thằng, đang tụ chung một chỗ với Thắng và Nhi bị vây chính giữa. Khi cảnh sát hạ dần được khoảng năm tên mà bọn chúng không kịp ú ớ tiếng nào thì chợt điện thoại của một đứa trong đám reo lên, thằng đại ca quay phắt lại quát.

- Của đứa nào, tắt ngay!

Và cả đám đã phát hiện ra đang bị đánh lén. Cả bọn lập tức phá vòng vây ra ngoài, rối loạn như ong vỡ tổ, không thèm nghe chỉ huy nữa mặc kệ đại ca tức giận quát ầm lên. Ông Trọng thấy tình thế thay đổi, vội chộp lấy súng của một viên cảnh sát mà ông vừa hạ được, bắn loạn xạ để tự vệ. Ông ta như phát điên, bây giờ đã xác định là không còn đường thoát nên có chết ông cũng không muốn chết một mình. Mọi người nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp chỉ có Nhi và Thắng đang ở tâm điểm của sự hỗn loạn, Thắng kéo tay Nhi chạy nhanh vào góc. Một viên đạn lao về phía Thắng, chỉ trong tích tắc Nhi nhào qua đỡ cho anh. Viên đạn xuyên qua bụng khiến cô ngã quỵ.

- Nhi!_Thắng đỡ lấy cô hét lên, xung quanh vẫn đang rất hỗn loạn nhưng với anh không gian như lắng đọng lúc Nhi ngã xuống.

Bọn bắt cóc kẻ chết, người bị thương, tên cầm đầu bị bắt gọn, hắn cũng bị thương ở chân và nhanh chóng được giải ra xe mà miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

- Gọi cấp cứu mau, Nhi trúng đạn rồi!_Thắng gào lên khi thân hình bé nhỏ của Nhi vẫn không ngừng run rẩy trong lòng anh.

Tiếng hét của Thắng làm mọi người chú ý, lúc này mới thấy ở góc nhà, Nhi đang nằm trong vòng tay của Thắng,máu chảy rất nhiều, thấm ướt cả cái áo mà cô mặc.

- Nhi, tỉnh lại đi em, đừng ngủ, nhìn anh này!

- Anh...em mệt lắm... cho em ngủ một chút thôi...

Nhi yếu ớt nói, cô thật sự rất mệt, lại đau nữa. Cô chỉ muốn ngủ một chút thôi mà...

- Em không được ngủ, nghe anh nói không? Mở mắt ra nhìn anh nào! Từ lúc nào lại không nghe lời anh thế hả? Em không nghe là anh mặc kệ em đấy!_Thắng mất bình tĩnh.

- Anh đừng như vậy! Bé Nhi sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh Thắng mà, đừng bỏ em...

Nhi mơ hồ, bàn tay cố níu lấy áo Thắng, cô dần cảm thấy bản thân nhẹ hẫng, không còn đau nữa, tiếng nói của anh cứ xa dần, xa dần, hình như cô còn nghe cả tiếng khóc của mẹ và giọng nói của cha. Cô đang trôi đi đâu thế này...

- Nhi ơi, đừng bỏ cha mẹ mà con!_bà Quỳnh cũng gào lên.

- Cố lên con ơi, xe sắp đến rồi!

Mặc mọi người kêu gọi, cánh tay Nhi đã buông thõng, đôi mắt khép chặt, nước mắt lăn dài trên má, mà hình như giọt lệ đó không phải của Nhi, là của Thắng...

***

Cánh cửa phòng cấp cứu, nó cũng là một cánh cửa như bao cánh cửa khác, nhưng nó luôn là nỗi ám ảnh với bất cứ ai phải ngồi ở đây. Đằng sau bóng đèn màu đỏ đó luôn có những con người phải vật lộn giữa ranh giới sinh tử mong manh. Và giờ đấy, đứa con gái đáng thương của bà cũng đang phải nằm trong đó. Là một bác sĩ, tưởng như bà đã đối mặt với cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết đến chai sạn rồi, nhưng không, khi phải ngồi ở đây, đóng vai trò là người nhà bệnh nhân, bà chỉ biết cầu nguyện.

Không khí nghẹt thở bao trùm, không ai nói với ai tiếng nào. Trên người Thắng cũng có rất nhiều vết thương nhưng anh không chịu rời đi nơi này để kiểm tra. Y tá đành phải đến băng bó tạm cho anh ngay tại chỗ. Thắng bị thương nhiều nhưng không nặng, lúc này anh chỉ lo cho Nhi. Em yếu như vậy lại lãnh phát đạn đó thay anh, ông trời ơi, xin người đừng mang Nhi đi!

Năm tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng ngọn đèn cũng chuyển sang màu xanh, và cánh cửa bật mở.

- Bác sĩ, con gái tôi thế nào?_ông Hoàng là người lên tiếng đầu tiên.

- Ca phẫu thuật thành công, nhưng tình trạng bệnh nhân rất yếu do mất quá nhiều máu, chúng tôi đã phải truyền đến 1,5l máu. Viên đạn xuyên thủng ổ bụng trái, ghim vào lá lách, tuy đã được lấy ra nhưng cần thời gian rất lâu để hồi phục hoàn toàn, thể trạng bệnh nhân vốn không tốt nên người nhà phải cẩn thận!

- Cám ơn bác sĩ, khi nào chúng tôi có thể chuyển viện cho cháu lên thành phố, ông thông cảm nhà tôi đều ở cả trên đó!

- Không vấn đề, trên thành phố điều kiện chữa trị tất nhiên là tốt hơn, nhưng chuyển viện bằng xe lúc này e là bệnh nhân không chịu nổi, tốt nhất là nên đợi vài hôm nữa!

- Được vậy thì tốt quá, cám ơn bác sĩ nhiều!

- Nếu thế thì đợi khi quá trình truyền máu hoàn tất, sức khỏe bệnh nhân ổn định hơn chúng tôi sẽ giúp làm thủ tục cho các vị!

Nhi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nên người nhà chỉ vào thăm được một lúc. Thắng cứ đứng mãi bên ngoài nhìn cô qua khung cửa kính mà không muốn rời đi mặc mẹ anh thúc giục.

- Thắng, con về khách sạn thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay vất vả rồi!

- Mẹ cứ để con ở đây, về con cũng không yên tâm được!

- Đi về với cha, bác sĩ đã bảo em con không sao rồi mà! Con còn phải giữ sức khỏe chứ, đừng để cha mẹ phải lo lắng thêm nữa!

- Con muốn ở đây với Nhi!

- Nhi nằm viện không phải một hai ngày, chúng ta phải thay phiên nhau chăm sóc, đêm nay mẹ ở đây vì em còn yếu. Con nghe lời về nghỉ ngơi đi, Nhi cũng chưa tỉnh lại ngay được đâu!

Cuối cùng Thắng cũng phải nghe lời, anh phải nghỉ cho thật khỏe để còn lo cho Nhi.

Vì tình trạng Nhi quá kém nên phải hai ngày sau cô mới được chuyển về thành phố, nhưng từ lúc ca phẫu thuật kết thúc đến nay đã gần 5 ngày, Nhi vẫn chưa một lần hồi tỉnh.

- Mẹ, Nhi không có vấn đề gì chứ ạ, sao em vẫn chưa tỉnh?_Thắng lo lắng.

- Không sao đâu con, mất một lượng máu lớn như vậy ai cũng cần thời gian để hồi phục, huống hồ sức khỏe của Nhi con cũng biết nó không được tốt nên phải cần thời gian lâu hơn!

Thắng nhìn gương mặt nhợt nhạt của em mà đau lòng không dứt. Sao cố em lại khổ như vậy chứ, cứ hết lần này đến lần khác ra vào bệnh viện. Phải chi anh có thể thay em chịu hết được những đau đớn này thì tốt biết mấy.

***

Ông Trọng lãnh án tù chung thân không được hưởng đặc xá cho đến hết đời để đền tội cho những việc làm mà ông ta đã gây ra, ngoài vụ bắt cóc Thắng và làm bị thương Nhi còn rất nhiều những vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm... Một bản án xứng đáng cho con người như ông ta, quãng thời gian còn lại phải gặm nhấm dần nỗi cô đơn nơi ngục tối đó. Mặc dù tử hình mới là án phạt cao nhất nhưng chung thân mới là phán quyết mà những kẻ gây tội sợ nhất. Tử hình, chỉ một phát súng, một cơn đau là không còn biết gì nữa, còn tù chung thân, chính những tháng ngày dài vô vọng đó mới làm con người ta chết dần chết mòn mà không nhìn thấy bất cứ một tia sáng cuối đường hầm nào.

Từng tia nắng mớimang theo hơi thở của một sớm bình mình tươi đẹp đang tìm cách len lỏi vào phòng đánh thức hai con người đang ngủ say trong kia. Căn phòng bệnh trắng toát lạnh lẽo hàng ngày tràn ngập một không khí ấm áp và đẹp như một câu chuyện cổ tích có công chúa và hoàng tử. Chàng hoàng tử đang ngủ say bên cạnh nàng công chúa để chờ đợi thời khắc trao cho nàng một nụ hôn ngọt ngào đánh thức nàng khỏi những cơn mộng mị.

Nắng chói làm Thắng tỉnh giấc, việc làm đầu tiên của anh như mọi ngày vẫn là đưa mắt nhìn Nhi xem cô có ổn không, nhưng hôm nay, anh đang không nhìn lầm chứ... Đôi mi đã khép chặt bao ngày qua đang khẽ động đậy, đôi môi nhỏ cũng đang mấp máy.

- N..ư.ớ.c.._ý thức vẫn chưa hoàn toàn trở lại nhưng Nhi cảm nhận được cổ họng mình đang khô cháy như có một ngọn lửa thiêu đốt trong đó.

- Nước đây em, uống từ từ coi chừng sặc!

Thắng mừng rỡ đến tay chân luống cuống, anh cẩn thận rót nước ấm vào cốc rồi dùng một cái muỗng nhỏ để đút cho Nhi. Do vết thương nằm ở bụng nên Thắng không dám đụng mạnh, chỉ khẽ nâng đầu Nhi lên để cô không bị sặc. Cho Nhi uống nước xong, Thắng vội nhấn chuông gọi bác sĩ, lúc này Nhi đã hé mắt, chớp vài lần để nhìn cho rõ, bóng hình của người cô yêu thương lại hiện ra trước mắt, rõ ràng hơn bao giờ hết, nở một nụ cười nhẹ, vậy là cô vẫn chưa phải rời xa anh, rời xa thế giới này.

Bác sĩ khám cho Nhi xong xác nhận tình hình ổn định nhưng cô vẫn không được cử động nhiều. Khi mọi người đều rời khỏi phòng, Thắng mới ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Nhi, nụ cười từ nãy đến giờ cũng không tắt trên môi anh. Nhưng bỗng dưng Thắng nghiêm mặt

- Nhi, tại sao em lại ngốc như vậy? Có biết lúc đó rất nguy hiểm hay không?

- Nếu em không lao ra, thì người trúng đạn sẽ là anh, em không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh bị thương, anh đã bị thương rất nhiều rồi..._Nhi ngập ngừng nói nhỏ, cô vẫn còn rất yếu.

- Em cũng đang bị thương không phải sao? Lần sau đừng có mà hành động ngốc nghếch như vậy nữa biết không? Không thì anh sẽ..._Thắng đưa tay vờ như sẽ cốc đầu Nhi khiến cô nhắm tịt mắt.

Sao cô vẫn chưa cảm thấy đau, lén mở mắt nhìn thì thấy Thắng đang nhìn cô phì cười, Nhi biết mình bị lừa thế là chu mỏ giận dỗi.

- Anh đáng ghét!

- Anh xin lỗi!_Thắng đưa tay vuốt tóc Nhi_Em có biết nhìn em ngã xuống anh đã sợ như thế nào không? Nhưng thật may là em đã không rời bỏ anh!

Nhi mỉm cười hạnh phúc trước những lời nói ngọt ngào của Thắng. Một suy nghĩ vụt ngang qua đầu cô, liệu cô có nên tiếp tục đẩy cao mối quan hệ với Phong để dập tắt hy vọng của Thắng không hay cứ tiếp tục tận hưởng cuộc sống bên anh như lúc trước. Cô muốn bảo vệ Thắng, nhưng dù sao hai người cũng còn nhỏ, có lẽ là quá sớm để đẩy anh ra, để cô tham lam thêm vài năm nữa thôi, chắc là không sao đâu nhỉ?

Nhi nằm viện thì ngày nào đám bạn loi nhoi cũng đến thăm làm căn phòng luôn tràn ngập tiếng cười. Mẹ và Thắng thì thay nhau ở lại túc trực bên cạnh để chăm sóc cô, còn cha thì cứ xong công việc là đến bất kể đã là tối muộn. Tuy vết thương ở bụng làm Nhi đau đến toát mồ hôi mỗi khi cử động nhưng trên môi cô lúc nào cũng đọng lại một nụ cười hạnh phúc, bởi cô cảm nhận được sự ấm áp đang bao bọc xung quanh mình.

- Anh ơi, em muốn ra ngoài đi dạo một chút, nằm trong phòng hoài ngột ngạt quá!_chán nản chuyển hết kênh này đến kênh khác của tv, Nhi than thở.

- Thôi, bác sĩ bảo đề kháng em đang kém, ra ngoài lỡ lây phải bệnh gì thì sao?_Thắng lắc đầu.

- Một chút thôi anh, nằm ở đây mãi em không bệnh cũng thành bệnh!_Nhi nhăn nhó.

- Ừ... thì..._anh vẫn do dự.

- Đi mà anh, em năn nỉ nha, anh Thắng đẹp trai, phong độ, đáng yêu, anh hùng..._Nhi ca mãi cái điệp khúc mỗi lần cô muốn Thắng làm gì đó cho mình.

- Được rồi, sợ em quá! Nằm yên đó, để anh đi lấy xe đẩy!_Thắng chịu thua.

- Hihi, em biết anh thương em mà!_Nhi cười tươi rói.

Thắng bế Nhi ngồi qua xe lăn rồi thong thả đẩy cô xuống vườn hoa của bệnh viện. Không khí bên ngoài rất mát mẻ, trong lành làm tinh thần Nhi sảng khoái hơn, cô vui vẻ nói đủ thứ chuyện với Thắng. Hai người dừng lại bên hồ nước vì Nhi muốn ngắm những bông hoa sen vừa nở dưới hồ. Trời trở gió nên Thắng dặn cô ngồi yên đó để anh lên phòng lấy thêm áo khoác cho Nhi.

Nhi đang cười thích thú nhìn bầy cá chép đua nhau ngoi lên đớp vụn bánh mì mà cô vừa thả xuống thì chợt một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Nhi, thì ra em ở đây, hèn gì lúc nãy lên phòng anh không thấy ai!

- Ơ, anh Phong, sao anh biết em ở đây mà đến?_Nhi ngạc nhiên, cô không nói với Phong chuyện mình nằm viện.

- À, hôm qua mấy người bạn đi cùng em hôm nọ có tới quán anh uống nước, anh tình cờ nghe họ nói nên có hỏi thăm!_Phong cười rồi ngồi xuống bên cạnh Nhi.

- Ra là vậy!_Nhi gật gù.

- Tặng em nè! Sao không nói anh biết là em nằm viện? Em bị thương có nặng lắm không? Mà sao lại để bị thương như vậy?_Phong đưa Nhi bó hoa rồi dồn dập hỏi.

- Cám ơn anh! Anh hỏi nhiều vậy sao em trả lời kịp! Em chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao đâu, em không muốn anh lo nên không nói!_Nhi khẽ cười.

- Em có xem anh là bạn không đấy!_Phong có vẻ phật ý.

- Đương nhiên là có rồi! Bởi vậy mới không muốn anh lo!

Hai người nói chuyện với nhau khá vui vẻ mà không để ý Thắng đã trở lại từ lúc nào. Anh thấy Phong nên đã không xuất hiện mà đứng ở bụi cây gần đó trông ra. Anh rất băn khoăn, khách quan mà nói Phong là một cậu con trai tốt, anh đã nghe kể về buổi chiều hôm anh bị bắt đi, lý trí anh bảo anh có thể hoàn toàn yên tâm giao Nhi cho cậu ta, nhưng con tim anh lại không cho phép. Đừng tần ngần một lúc, đến khi Thắng định bước ra thì một câu nói của Phong lại làm anh khựng lại.

- Nhi, em làm bạn gái anh nha!_Phong cầm lấy bàn tay Nhi, nhìn cô chân thành.

- Em...

Nhi bất động, cô chưa bao giờ nghĩ tình huống này lại xảy ra sớm như vậy. Ánh mắt Phong cho thấy anh thật lòng, nhưng Nhi rất bối rối, cô không biết trả lời anh như thế nào. Đồng ý thì cô không thể, còn nếu từ chối, cô sợ mình sẽ đánh mất đi tình bạn đẹp này.

- Anh Phong... việc này quá đột ngột...em..._Nhi ấp úng.

- Anh xin lỗi, tỏ tình với em trong khung cảnh thế này thật chán ngắt phải không? Nhưng thật sự là anh không đợi được nữa, đêm nào anh cũng mơ về gia đình chỉ có hai chúng ta và những đứa con xinh xắn! Anh biết mình không có gì để bảo đảm cho em cả, chỉ có con tim chân thành này thôi, mong em chấp nhận!

- Anh à, chúng ta... chúng ta còn quá nhỏ để nói tới chuyện này! Em nghĩ, em cần thêm thời gian! Chúng ta cứ giữ mối quan hệ ở mức tình bạn như trước đây được không anh?

- Xin lỗi, coi như anh chưa nói gì! Có lẽ anh đường đột quá!_Phong buồn bã.

- Vậy... tình bạn của chúng ta vẫn còn chứ?_Nhi nhắc lại, cô rất khó chịu khi có cảm giác mình đang làm tổn thương một ai đó.

- Ừ, là bạn! Anh vẫn sẽ ở bên cạnh chờ đợi đến khi nào em chấp nhận!_Phong cười buồn, anh muốn cho Nhi thấy là anh sẽ không bỏ cuộc.

- Cám ơn anh!_Nhi cười nhẹ.

- Thôi cũng tối rồi, để anh đưa em lên phòng!

- Dạ!

Lúc này Nhi mới chợt nhớ tới Thắng, anh nói đi lấy áo cho cô mà sao lâu quá! Anh bận việc gì hay là đã trông thấy Phong? Trong lòng Nhi bỗng dâng lên một cảm giác bất an...

Sân thượng của bệnh viện, gió thổi lồng lộng, chiếc áo khoác của Nhi anh vẫn cầm trên tay chưa kịp đưa. Anh không hiểu mình trở nên hèn nhát như vậy từ lúc nào? Khi nghe Phong nói ra câu đó, anh đã quay lưng đi thẳng một mạch lên đây, anh sợ, anh sợ mình phải nghe câu chấp nhận thoát ra từ chính miệng của em. Anh sợ một khi đã nghe em nói đồng ý nghĩa là cơ hội để ở bên cạnh em không còn nữa. Anh biết là anh chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân mình, bởi vì cho dù anh có nghe được hay không thì sự thật vẫn là sự thật, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ can đảm để nghe nó. Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên kéo Thắng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

- Anh đang ở đâu vậy? Em về phòng rồi mà cũng không thấy anh!_Nhi ngập ngừng, nếu như cô đoán đúng thì Thắng tránh mặt cô vì Phong.

- Anh bận chút việc, anh về ngay!_Thắng nói rồi cúp máy không đợi Nhi nói thêm.

Hít một hơi thật dài rồi bước ra phía cầu thang, không khí trong lành từ trên tầng cao nhất của bệnh viện cũng không làm vơi nhẹ đi sự u uất đang đè nặng trong tâm trí anh như anh hằng mong đợi.

Mở cửa bước vào phòng, anh thấy Nhi đang ngồi trên giường xem Tv, ăn trái cây. Tự dưng trong đầu anh hiện lên hình ảnh Phong bề Nhi từ xe lăn lên giường khiến cơn tức anh cố xoa dịu từ nãy đến giờ bừng trỗi dậy.

Nghe tiếng động, Nhi ngó ra, thấy là Thắng nên cô cười vui vẻ

- Anh Thắng, ăn táo không?

Thắng lầm lì không nói, cơn giận lại che mờ lí trí, anh thô bạo hất tay Nhi khiến cả đĩa trái cây rơi xuống đất, anh hơi mạnh tay khiến Nhi cũng mất đà chới với theo, vết thương bị động khiến cô phát ra tiếng rên khẽ.

Ngay lập tức Thắng nhận ra mình quá hồ đồ, xoay qua thì đã thấy Nhi một tay ôm bụng chỗ vết thương, một tay bấu chặt vào giường nén cơn đau, mặt cô tái nhợt đi, lấm tấm mồ hôi.

- Anh xin lỗi Nhi, em sao vậy?_Thắng hốt hoảng.

- Đ.a..u quá!_Nhi nói nhỏ, cắn chặt môi để không kêu ra tiếng.

- Anh.. anh ...xin lỗi, để anh gọi bác sĩ! Em ráng chịu một chút!

Thắng hấp tấp chạy ra ngoài la toáng lên mà quên mất việc anh cần làm chỉ là nhấn cái chuông bên cạnh giường bệnh của Nhi.

Vừa lúc đó thì bà Thư Quỳnh đến, thấy vẻ mặt Thắng như vậy bà cũng hoảng, tưởng Nhi có việc gì. Vội vào trong, đỡ Nhi nằm xuống giường, y tá cũng tới kiểm tra vết thương, cũng may chỉ hơi rạn một chút chứ không bị bung chỉ. Trong khi y tá thay băng cho Nhi thì bà Quỳnh ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lau mồ hôi rịn ra trên trán Nhi và nắm chặt tay để cô bớt đau. Thắng không được vào nên đứng ở ngoài mà cứ thấp thỏm.

Cô y tá vừa bước ra là Thắng nhào vào ngay.

- Em có sao không Nhi? Anh xin lỗi!

Nhi không trả lời, yên lặng nhìn anh rồi quay mặt đi chỗ khác, vết thương vẫn còn đau làm cô khẽ nhăn mặt.

- Con trông em làm sao mà để động vết thương vậy?

Bà Quỳnh thấy thái độ của hai đứa cùng dĩa trái cây vương vãi dưới đất thì thoáng nghi ngờ.

- Con... con..._Thắng ấp úng, anh không biết nói làm sao cho mẹ hiểu, mà quả thật lần này là anh có lỗi.

- Không có gì đâu mẹ, tại con không cẩn thận thôi!_Nhi nắm tay mẹ nhẹ nhàng nói, cô sợ bà mắng Thắng.

- Lần sau nhớ chú ý nha con, để vết thương bị rách là nguy hiểm lắm, nếu động đến vết thương bên trong có khi phải phẫu thuật lại đó!

Nhi không muốn nói nên bà cũng chỉ dịu dàng nhắc nhở cô. Thấy bó hoa để bên đầu tủ, bà liền hỏi

- Hoa của ai tặng mà đẹp vậy Nhi?

- Dạ, của anh Phong ạ!_Nhi nói mà khẽ liếc qua Thắng.

- À, cậu bé lễ phép hôm nọ à!_bà Quỳnh có gặp qua Phong khi cảnh sát triệu tập họ để lấy lời khai hôm Thắng bị bắt cóc.

Nghe đến tên Phong, mặt Thắng lại thoáng biến sắc. Anh sợ mình lại không giữ được bình tĩnh nên chào tạm biệt rồi đi về trước. Bà Quỳnh chỉ nhìn thoáng qua là hiểu chuyện gì đang xảy ra, con bà sinh ra rồi nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, nó nghĩ gì làm sao bà không biết. Mọi hôm khi bà vào, phải đuổi mãi Thắng mới chịu về nhà nghỉ ngơi sau khi nấn ná thêm vài tiếng đồng hồ nữa. Hôm nay chưa ai nói gì đã vội ra về, nhất là sau khi bà nhắc đến Phong. Con trai của bà đang ghen, tình yêu thời trẻ thật dễ thương nhưng bà chỉ lo là không biết Nhi có yêu nó hay không thôi, nếu không thì quả là một rắc rối lớn!

- Nhi, mẹ có nấu cháo cá cho con này, ăn đi cho nóng!

- Dạ, con cám ơn mẹ! Mẹ đi làm vất vả rồi mà còn phải lo cho con nữa!

- Con bé này, con có xem mẹ là mẹ không đấy hả? Nào để mẹ đút cho, con nói con thích ăn nhất là cháo mẹ nấu mà, không phải sao?

- Bởi vì chén cháo đầu tiên mà con được ăn là cháo của mẹ, hương vị đó con mãi không bao giờ quên được! Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất!

Nhi rơm rớm nước mắt rồi choàng tay ôm người mẹ tuy không sinh ra cô nhưng đã trao cho cô cái tình mẫu tử ấm áp mà cô hằng ao ước. Ngày đó cô nằm viện chẳng giống như bao đứa trẻ khác có người thân chăm lo, Nhi chỉ đơn độc lẻ loi một mình. Khi một lần nhìn thấy cô khó nhọc nuốt phần cơm bệnh viện khô khan, bà đã mang đến cho cô một chén cháo do chính tay bà nấu, còn dịu dàng đút cho cô từng muỗng. Cái cảm giác lâng lâng sung sướng đó vẫn in đậm trong lòng Nhi mãi cho đến tận bây giờ.

- Mẹ cũng yêu con, con gái!

Bà Quỳnh hiền từ vuốt nhẹ mái tóc của đứa con gái. Không hiểu sao ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy con bé, trong lòng bà đã dâng lên một thứ tình thương khó tả, cứ như giữa bà và Nhi vốn đã có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Bởi vậy bà yêu thương cô bẳng tình yêu của một người mẹ chứ không phải lòng thương hại với những mảnh đời bất hạnh. Nhìn nó đau, bà cũng đau, nó buồn, nó khóc, bà cũng chẳng vui được. Số phận đã bắt con bé gánh chịu quá nhiều thứ rồi, bà chỉ hy vọng cuộc đời của nó về sau bình lặng hơn, không còn sóng gió nữa. Bà không phủ nhận là đôi khi bà thiên vị Nhi hơn cả đứa con trai mà bà rứt ruột đẻ ra, thế nên về mặt tình cảm của hai đứa, tuy không ai có thể làm con dâu bà tốt hơn là Nhi, nhưng bà sẽ chiều theo ý Nhi, nếu con bé không thích, bà cũng không ép.

***

Tin tức vụ bắt cóc lần này không biết từ đâu mà lọt ra ngoài, hình ảnh Nhi và Thắng cũng tràn ngập khắp mặt báo, người ta còn xôn xao về đứa con gái chưa từng lộ mặt của chủ tịch Trịnh Cao Hoàng. Họ biết Huy Thắng có một đứa em gái nhưng chưa có cơ hội diện kiến, nay vì chuyện này mà khiến dư luận ồn ào một thời gian. Những người từng gặp qua Nhi bắt đầu đi ngồi lê đôi mách về những câu chuyện bên lề của cô, đúng như người ta nói, thấy người sang bắt quàng làm họ. Trong đám người đó, có người buồn, có người vui, cũng có người sock đến không thốt nổi nên lời...

Báo chí ngày nào cũng ra rả như vậy làm thế nào mà Phong lại không biết, anh chỉ thấy hơi ngạc nhiên, rồi thoáng buồn. Thì ra gia thế của Nhi nổi tiếng như vậy, trước nay anh cũng biết cô là con nhà khá giả, nhưng không ngờ lại giàu có và danh giá đến thế. Thảo nào mà cô không chấp nhận một kẻ nghèo hèn, tầm thường như anh. Được làm bạn với cô hẳn là anh đã diễm phúc lắm rồi!

Bức ảnh đăng báo của Nhi lộ rõ một nốt ruồi to ở trên xương quai xanh của cô, điều đó làm một người thoáng giật mình. Bà ta ngỡ ngàng đến suýt nữa thì mắc nghẹn rồi bắt đầu công cuộc điều tra bí mật. Bà không tin trên đời này lại có người giống người đến như vậy!

***

Sáng sớm hôm sau Thắng đến viện với một đôi mắt thâm quầng khiến Nhi giật mình.

- Anh sao vậy? Đêm qua không ngủ được à?

Thắng ngơ ngác nhìn cô, nếu như bình thường với hành động hôm qua của anh, Nhi sẽ không thèm ngó ngàng đến anh ít nhất là ba ngày. Vậy mà cô vẫn vui vẻ như không có gì xảy ra.

- Ừ, hôm qua hơi khó ngủ! Em... không giận anh thật à?

- Em chỉ muốn biết lý do!_Nhi nhìn xoáy vào anh, đôi mắt cô thoáng buồn.

- Em... và Phong..._Thắng cũng không biết giải thích thế nào với Nhi.

- Tối qua anh đã nghe được gì?_Nhi tránh không nhìn vào mắt anh.

- Cậu ta tỏ tình với em..._Thắng cũng quay đi, đứng trên cương vị một người anh trai, anh chẳng có lý do gì để giận dữ với việc này cả.

- Và em đã từ chối!_Nhi nói nhỏ nhưng rõ ràng.

- Sao?_Thắng quay phắt lại nhìn cô.

- Em chưa muốn yêu vào lúc này, chúng em vẫn là bạn!_Nhi nói bâng quơ, cô không thể nói cô không chấp nhận là vì Thắng.

- Vậy thì hay quá!_Thắng cảm thấy như mình vừa được kéo lên từ vực thẳm.

- Em gái không có người yêu mà anh vui đến vậy sao?_Nhi nheo mắt vờ giận dỗi.

- Tất nhiên, anh tin là bất cứ ai có đứa em gái dễ thương như em đều không muốn gả nó đi sớm!_Thắng nửa đùa, nửa thật.

"Em cá là chỉ có mình anh thôi, và em rất vui vì điều đó!"_Nhi nói thầm.

***

Nhi nghỉ học cả tháng trời nhưng thành tích của cô vẫn duy trì khiến cho nhiều người nghi ngờ. Tuy không đến lớp nhưng cô vẫn mày mò tự học và nhờ Thắng giảng thêm những điều chưa hiểu nên cũng chẳng khó khăn gì khi cô quay lại lớp. Nhưng không phải ai cũng biết điều đó, trong lớp bắt đầu chia hai phe, một bên bênh vực Nhi, một bên cho rằng giáo viên thiên vị và gia đình Nhi đã đút lót gì đó. Bọn họ bắt đầu đi nói xấu cô khắp nơi nhưng Nhi chẳng quan tâm, cô cứ điềm nhiên mà sống không hổ thẹn với mình là được.

Một ngày như bao ngày nọ, Nhi cùng Thắng đang đứng đùa giỡn với đám bạn ở cổng trường chờ xe đến đón thì bỗng có một người phụ nữ đến kéo tay cô.

- Nhi, con gái của mẹ, mẹ tìm con mãi!

- Bà là ai? Bà làm gì vậy?

Nhi hoảng sợ vội rút tay ra, trốn sau lưng Thắng. Người phụ nữ này làm cô thấy sợ, bà ta trông không phải dạng hiền lành gì. Tuy đã cố ăn mặc bình dân nhưng cái dáng vẻ của một tú bà thì đâu dễ gì che giấu được.

- Mẹ là mẹ của con mà Nhi!_bà ta vẫn cố tìm cách tiếp cận Nhi.

- Bà đừng có ăn nói hồ đồ, tôi báo cảnh sát bây giờ!_Thắng khó chịu, gạt tay người phụ nữ ra khi bà ta cứ cố nắm lấy Nhi.

Ngay lập tức toán vệ sĩ bí mật cũng ra giúp hai người giải vây. Từ sau vụ bắt cóc, họ luôn âm thầm theo sát hai anh em để bảo vệ. Xe cũng vừa tới nên Thắng vội kéo tay Nhi lên xe ra về, bỏ mặc bà ta vẫn đang cố gọi với theo.

Ở trên xe Nhi cứ ngồi im, cô đang suy nghĩ về điều gì đó.

- Em có biết bà ta không Nhi?

- Em cũng không rõ...

Nhi thật sự cũng không biết, bà ta xưng là mẹ cô, nhưng kí ức về mẹ trong Nhi hầu như không có. Bà ấy bỏ đi khi cô chỉ vừa một tuổi, gương mặt của bà ra sao cô không nhớ, thậm chí ngay cả tên của mẹ mình cũng là một con số không tròn trĩnh trong đầu Nhi. Chẳng trách cô được khi mỗi lần chỉ cần từ mẹ vang lên trên môi, cô lại bị cha đánh đến thừa sống thiếu chết.

- Anh đưa em về căn nhà cũ được không?

- Được thôi, nhưng nhà đó ngày xưa cha em thuê, mười mấy năm rồi, qua bao nhiêu chủ, bây giờ làm gì còn cái gì nữa!

- Mình cứ thử đi, cũng lâu rồi em không về lại đó!

Nhi trầm tư, lần cuối cô rời khỏi nhà trong tình trạng mê man bất tỉnh, đến bệnh viện rồi về sống luôn với gia đình Thắng chứ chưa một lần quay lại đây. Về làm gì khi cha cô đã mất, ở nhà cũng chả có gì để cô phải thu dọn. Mỗi năm đến ngày giỗ cha, cô chỉ lặng lẽ đến mộ thắp cho ông nén hương cho tròn bổn phận làm con.

Xóm nghèo cũng thay đổi nhiều, phần lớn đã dọn đi hết, Thắng nói đúng vì ngôi nhà cũ của cô giờ đang được thuê bởi một đôi vợ chồng trẻ với đứa con chừng hai tuổi. Họ tuy nghèo nhưng có vẻ rất hạnh phúc, Nhi khẽ cười và cầu chúc cho đứa trẻ sẽ không phải chịu tình cảnh giống như cô. Hai người cũng vừa dọn đến đây và đã là người chủ thứ 5 của ngôi nhà nên chẳng có gì còn lưu lại. Nhi thất vọng vừa định quay ra thì có tiếng gọi

- Bé Nhi phải không con?

- Ơ, bà Sáu!_Nhi reo lên khi nhận ra vẫn còn một người quen cũ.

Người phụ nữ già nua khắc khổ ôm chầm lấy cô. Bà là người đã chăm sóc Nhi khá nhiều sau khi mẹ cô bỏ đi, để cô lại với người cha nát rượu, vũ phu. Ngày trước bà đi nhặt ve chai, cuộc sống vất vả, khó nhọc nhưng cứ có cái gì hay, cái gì đẹp là để dành cho bé Nhi.

- Con càng lớn càng xinh đẹp đó! Ta mừng khi biết con có được cuộc sống tốt đẹp!_bà rơm rớm nước mắt, xoa đầu cô.

- Bà ơi, bà có biết mẹ con không?_Nhi đề cập đến mục đích chính sau khi trò chuyện với bà được một lúc.

- Biết chứ! Hồi đó, chính bà đưa mẹ con đi viện sinh con chứ đâu, ba mày đàn ông con trai thì biết gì!_bà cười khi nhắc lại kỉ niệm xưa.

- Vậy... mẹ con trông như thế nào vậy bà?

- Mẹ con à? Hình như bà còn giữ một tấm ảnh chụp hôm đầy tháng con, cũ lắm rồi, để bà tìm thử xem! Thằng cha mày hồi đó cũng kì, đem đốt hết ảnh của mẹ mày, may ra tấm này bà giữ!

Tấm ảnh cũ ố vàng nhưng trong đó là một gia đình hạnh phúc. Mẹ bế cô trên tay còn cha thì ôm cả hai mẹ con. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài, cô đã từng có một mái ấm thật sự như bao người khác, chỉ tiếc là thời gian ấy quá ngắn ngủi để cô kịp cảm nhận.

Thắng khẽ choàng tay qua siết nhẹ vai Nhi an ủi. Cô đưa tay gạt nước mắt, mỉm cười nhìn anh.

- Mẹ con tên là Hồng Ly, nó đẹp lắm nhưng tính không an phận, ngày đó không chịu nổi kiếp nghèo nên mới đành lòng rứt áo ra đi như vậy! Nếu nó không bỏ đi thì cha con cũng không có đổi tính đổi nết đếnthế, chỉ tội con, người lớn làm sai con nhỏ gánh chịu! Cha mẹ mày có phúc mà không biết hưởng, có đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn thế này mà không biết thương yêu!

Những lời nói của bà cụ cứ văng vẳng trong đầu Nhi, người phụ nữ lúc sáng đúng là mẹ ruột của cô. Tuy thời gian đã ghi dấu trên gương mặt bà nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Tại sao bà ấy lại xuất hiện? Hiện giờ cô đang rất rối, năm xưa cô đã vô tình nghe lỏm được chuyện cảnh sát đã cho đăng tin tìm mẹ ruột cô suốt cả tháng trời cô ở trong bệnh viện nhưng chẳng ai đến nhận cả, Nhi đã từng khóc rất nhiều vì điều đó, dù vẫn biết không nên quá hy vọng nhưng cô vẫn ao ước bà sẽ một lần quay lại tìm cô. Nhưng sao phải đến tận mười năm sau, khi cô đã hoàn toàn yên ổn và hạnh phúc với gia đình mới rồi bà lại quay về, cô có nên tha thứ cho bà không? Cô không thể tự tay cắt đứt quan hệ mẫu tử thiêng liêng ấy cho dù chính bà đã từng làm như vậy, nhưng cô cũng không thể rời bỏ cái gia đình đã yêu thương, che chở cô suốt thời gian qua.

So với người phụ nữ trẻ trong bức ảnh, ấn tượng về người đàn bà ban sáng khác hơn rất nhiều. Thắng không thể nói với Nhi đừng tiếp cận bà ta, vì bà ấy đúng là mẹ ruột cô, nhưng anh hoàn toàn có cảm giác bất an với người này. Không giống như Nhi luôn được cha mẹ bảo bọc, anh đã được học nhiều thứ để làm người thừa kế nên anh có thể nhận biết người nào đáng tin hay không. Nhi tốt bụng và hiền lành quá nên đôi khi không phân biệt được ai đang có ý gây hại cho mình, anh luôn lo lắng cho cô là vì thế. Nhưng lần này anh không có biện pháp can thiệp, đúng ra là anh không được phép.

Bà Ly nhanh chóng tìm được nhà của Nhi không mấy khó khăn, chủ tịch Trịnh Cao Hoàng nổi tiếng như vậy, tư gia của ông cũng không hiếm người biết. Lần tìm Nhi ở trường chẳng qua bà muốn tiếp cận cô ở khoảng cách gần để xác định xem đó có đúng là đứa con gái của bà không, và thăm dò thử một chút về cô. Con gái bà quả là xinh đẹp, hơn nữa có vẻ nhút nhát và lành tính, có vẻsẽ thuận lợi cho kế hoạch của bà sau này.

Không khí căn phòng khá là căng thẳng, khi Nhi còn chưa biết phải nói với cha mẹ thế nào về chuyện này thì ngay hôm sau mẹ ruột của cô đã tìm đến nhà. Mấy ngày qua suy nghĩ, càng ngày cô càng không mong đó là sự thật. Ngày nhỏ mong ước được gặp mẹ bao nhiêu thì giờ đây cô càng không hy vọng điều đó xảy ra bấy nhiêu. Cuộc sống của cô một lần nữa bị bà ta xáo trộn, bà ta đang năn nỉ cha mẹ trả cô về, nhưng cô hoàn toàn không muốn.

- Tôi mang ơn anh chị nhiều lắm, con gái tôi được như ngày hôm nay là nhờ có anh chị! Nhưng anh chị hãy hiểu cho tôi, tôi chỉ có mỗi đứa con gái này, tôi không thể mất nó được!_bà ta làm ra vẻ tội nghiệp.

- Chúng tôi không hề cướp con bé từ tay chị! Chính chị đã vứt bỏ nó, bây giờ làm sao chúng tôi tin chị sẽ cho nó một cuộc sống tốt đẹp?

- Ngày xưa tuổi trẻ bồng bột, âu cũng tại cái nghèo, tôi cứ ngỡ cha nó sẽ chăm sóc tốt cho nó, bớt đi tôi, bớt đi miệng ăn thì cuộc sống hai cha con sẽ đỡ thiếu thốn hơn, đâu có ngờ cha nó cũng bỏ nó mà đi sớm như vậy!_bà ta chống chế, đưa tay quẹt dòng nước mắt giả tạo.

Cha mẹ Nhi cũng không biết nói gì, trong lòng hai người là một nỗi buồn vô hạn, ông bà không hề muốn rời xa đứa con gái mà sớm đã coi nó chẳng khác gì con ruột. Nhưng nay mẹ nó tìm về, hai người làm sao nỡ bắt nó chối từ nguồn cội.

- Nhi, cha mẹ không ép con, người này là mẹ ruột của con, nếu con quyết định đi cùng bà ấy, cha mẹ cũng không cản, nhưng nếu có việc gì cần thì con vẫn có thể tìm về với cha mẹ! Nhà mình vẫn luôn mở cửa chào đón con!_bà Quỳnh lặng lẽ lau nước mắt.

Nhi đang đứng bên cạnh Thắng thì chạy nhào qua ôm chặt lấy mẹ mình.

- Mẹ đừng như vậy!_cô nghẹn ngào. Nhi không biết bây giờ mình phải làm gì nữa, cô thật sự không nỡ rời xa mái ấm đã che chở mình bấy lâu, ngàn vạn lần không nỡ, nhưng cô cũng không muốn mình trở thành kẻ ăn bám cha mẹ, nếu họ muốn cô đi, cô sẽ đi.

- Con gái ngốc, khi nào con muốn trở về, chúng ta vẫn luôn sẵn sàng chào đón mà! Phải không ông?_bà ôm cô vỗ về.

- Ừ, con vẫn là con gái của cha!

- Nhi, về với mẹ đi con!_bà Ly lên tiếng, nhìn thấy Nhi thương yêu cha mẹ nuôi như vậy bà cũng khó chịu.

- Ngày xưa bà bỏ tôi, bà đâu có cần tôi!_thoáng nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của bà Ly, nhớ tới những uất ức, tủi thân thuở nhỏ, Nhi gào lên nức nở.

- Nhi, đừng nói với mẹ con như vậy!_bà Quỳnh khẽ nhắc.

- Bà ấy không phải mẹ con!_sự nhân hậu của mẹ càng làm cô thấy hổ thẹn.

- Mẹ chỉ là bất đắc dĩ thôi mà con! Cha con là người tốt, mẹ biết ông ấy sẽ chăm sóc được cho con nên mới làm vậy!_bà ta vẫn cố biện hộ.

- Chăm sóc? Bà có biết, nếu ngày đó cha mẹ không cứu tôi, tôi đã bị ông ta đánh chết rồi không? Bà bỏ đi, bà đâu cần biết tôi sống chết thế nào? Cha đánh tôi, nhưng ít ra ông ấy không bỏ rơi tôi như bà!

Nhi úp mặt vào vai mẹ khóc đến run lên. Càng nghĩ cô càng hận, hận bà ta nhẫn tâm vứt bỏ cô, hận bà ta xuất hiện để kéo cô ra khỏi vòng tay yên ấm của cha mẹ.

- Mẹ xin lỗi, mẹ không ngờ cha con..._bà Ly cũng thoáng ngỡ ngàng, bà đâu có ngờ ông chồng cũ của bà lại có thể tàn nhẫn như vậy. Ngày trước ông ta đâu có đến nỗi.

- Hay bà về trước đi, để chúng tôi từ từ khuyên nhủ con bé! Có lẽ nó sock quá nên chưa chấp nhận thôi!_ông Hoàng lên tiếng.

- Vậy thôi tôi về, trăm sự nhờ anh chị! Nhưng mấy hôm đi tìm Nhi khắp nơi nên bị ông chủ đuổi việc, giờ lại sắp đóng tiền nhà, không biết phải làm sao nữa!_bà ta chép miệng than thở.

- Bà cầm đỡ số tiền này mà trang trải! Nếu bà đã khó khăn như vậy thì cứ để Nhi sống với chúng tôi, con bé sẽ có điều kiện học tập tốt hơn! Khi nào bà nhớ nó cũng có thể đến thăm mà, như vậy cũng đỡ khó xử cho hai bên!_ông Hoàng đưa cho bà ta khoảng năm triệu rồi đề nghị.

- Nhi đành nhờ anh chị vậy! Thôi tôi xin phép! Mẹ về nha Nhi!

Mặc bà ta nói, Nhi vẫn không thèm quay ra nhìn mà vẫn ôm chặt mẹ mình. Thấy bà ta nhận tiền của cha, lòng cô càng khó chịu, cô lại gây thêm phiền phức cho cha mẹ rồi...

Sau buổi tối hôm đó, Nhi trầm buồn hẳn, ít nói, ít cười. Cô còn đem tiền tiết kiệm của mình ra trả cho cha bằng với số tiền ông đã đưa cho mẹ cô, kết quả là bị mắng cho một trận. Ông Hoàng còn nói nếu cô còn làm như vậy thì đừng gọi ông là cha nữa khiến Nhi lại nước mắt ngắn dài, Thắng phải dỗ dành cả buổi cô bé mới nín khóc.

Rồi việc học tập bận rộn cũng khiến Nhi dần nguôi ngoai, mọi việc lại trở về đúng với quỹ đạo của nó. Lúc này cô chỉ tập trung vào ôn thi nên không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng có ai ngờ, khi sóng yên biển lặng cũng là lúc giông bão bắt đầu trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro