CHƯƠNG 4: Sóng Trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhi đang ở trong phòng thì có một số điện thoại lạ nhảy vào máy cô. Đầu dây bên kia là giọng nói lúc này đã không còn mấy xa lạ.

- Chào con gái, có nhớ mẹ không?

- Bà gọi tôi làm gì? Mà sao bà biết số tôi?_Nhi khó chịu.

- Chuyện đó con không cần biết! Mẹ nhớ con thì gọi thôi! Con vẫn khỏe chứ hả?

- Bà có việc gì thì nói mau, tôi không có thời gian!_Nhi gắt gỏng, giọng nói bà ta nghe qua điện thoại cứ đưa đẩy, chẳng giống cái vẻ tội nghiệp bà ta đã cố tỏ ra trước mặt cha mẹ cô.

- Vậy à? Thế không làm phiền con nữa, chẳng qua là dạo này mẹ kẹt quá, cha mẹ nuôi con lại dư dả như vậy, chắc cũng không keo kiệt với con đâu! Hay là con xin cho mẹ một ít vốn làm ăn đi!

- Hôm nọ chẳng phải cha tôi đã đưa bà năm triệu rồi sao?

- Tiền đó đóng tiền nhà còn không đủ nữa mà con! Con không thương mẹ sao? Không giấu gì con, thực ra mẹ thiếu nợ người ta nên bị đòi ráo riết quá, nếu không trả được, chúng giết mẹ mất!

- Bà cần bao nhiêu?_Nhi mềm lòng, dù sao bà ta cũng là người sinh ra cô.

- Ba mươi triệu!

- Tôi không có nhiều như vậy, nếu bà kẹt quá thì tôi gửi bà sáu triệu vậy!_Nhi nhẩm tính số tiền trong tài khoản.

- Hay con mượn thêm của hai ông bà ấy đi! Họ thương con như vậy chắc không hẹp hòi đâu!

- Tôi không muốn làm phiền cha mẹ! Tôi nợ họ quá nhiều rồi!

- Con với cái, đối xử với mẹ mày như thế à! Thấy tao chết mày mới vừa lòng phải không? Để rồi xem, tao cũng có cách!

Bà ta tức giận xả một tràng rồi gác máy trước sự bàng hoàng của Nhi. Cô không ngờ bà ấy thay đổi thái độ nhanh như vậy, thì ra trước nay chỉ là đóng kịch. Vậy mà có lúc cô đã xiêu lòng trước vẻ mặt thành khẩn ấy. Lúc này cô lại lo lắng sợ bà ta làm gì anh hưởng tới gia đình cô, Nhi không nghĩ bà ấy lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy!

Và Nhi đoán không sai, hôm sau bà ta lại đến và dường như thay đổi 180°. Bà ta hạch sách, đe dọa nếu cha mẹ cô không đưa tiền thì bà ta sẽ tung tin rằng chủ tịch Trịnh Cao Hoàng tước đoạt cô từ tay bà với giá chỉ năm triệu. Nhi biết nếu tin đó lan ra, danh tiếng tập đoàn sẽ giảm sút, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty và rất nhiều hệ lụy khác nữa. Cô cắn chặt môi mình để không bật lên tiếng khóc. Lúc nãy khi trông thấy dáng vẻ hùng hổ của bà ta khác với lần gặp mặt trước, mẹ Nhi đã nhanh chóng bảo cô lên phòng, nhưng cô vẫn đứng ở góc khuất trên đầu cầu thang. Cuộc tranh luận ngày càng gay gắt, Nhi chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi bó gối ở đó nghe họ tranh cãi mà nước mắt thấm ướt gương mặt.

Thắng nghe ồn ào cũng bước ra, thấy Nhi như vậy thì liền hiểu ra mọi chuyện. Anh ngồi sụp xuống bên cạnh rồi ôm cô vào lòng. Đôi vai nhỏ khẽ run lên và thỉnh thoảng giật mình khi có ai đó dưới nhà bất chợt lớn tiếng.Nhìn em thế này làm sao anh không đau, sao các người cứ liên tục làm khổ em như vậy?

Cuối cùng để tránh phiền phức, hai ông bà đành thỏa hiệp, đưa tiền cho bà ta nhưng cũng cảnh cáo bà ấy không được làm phiền Nhi và gia đình ông nữa, nếu không ông sẽ không nể mặt. Bà ta lấy tiền thì vui vẻ ỡm ờ vài câu rồi bước đi.

Không khí trong nhà nặng nề hẳn, Thắng lúc này mới nắm tay Nhi kéo xuống

- Cha, nếu cha cứ đưa tiền cho bà ta như vậy lần sau bà ấy lại làm tới cho xem!

- Cha biết, nhưng tạm thời cứ như vậy đã rồi cha sẽ tìm cách giải quyết! Để bà ta làm lớn chuyện đến tai ông thì không tốt!

- Hay là cứ để con đi với bà ta, như vậy bà ấy không còn cớ gì để đòi tiền cha mẹ nữa!_Nhi cúi mặt, lau vội những dòng nước mắt cứ liên tục chảy tràn trên gương mặt cô.

- Không được! Nếu bà ta đã là một người như vậy, mẹ càng không cho con về với bà ấy! Ai biết được bà ta sẽ làm gì với con!_mẹ Nhi lập tức phản đối suy nghĩ của cô.

- Con xin lỗi! Con làm khổ cha mẹ nhiều quá!

- Con yên tâm, chúng ta là một gia đình! Cha mẹ sẽ luôn bảo vệ con!_ông Hoàng vỗ nhẹ đầu đứa con gái nhỏ.

Mấy ngày nay tâm trạng của Nhi xuống dốc trầm trọng, chuyện thi cử đã làm cô mệt lắm rồi lại tới chuyện của người mẹ đột nhiên xuất hiện ấy. Đám bạn của cô và cả anh Thắng cũng đều bận bài vở bù đầu nên cô không dám làm phiền họ nhiều. Cô nghĩ cô phải tìm bà ta để nói chuyện.

- Ôi quý hóa quá, hôm nay con gái đích thân tìm gặp mẹ à?

- Bà đừng làm phiền cha mẹ tôi nữa được không?_Nhi khẩn khoản, cô biết mình không thể cương với bà ta được.

- Thậm chí tiếng mẹ cũng chẳng thèm gọi ta vậy mà bắt ta phải đáp ứng yêu cầu sao? Đâu có dễ như vậy!

- Mẹ! Tôi gọi bà là mẹ, bà sẽ buông tha cho gia đình tôi chứ!_Nhi bật ra tiếng mẹ khó nhọc, từ lúc bà ta trở mặt cô đã không còn chút luyến tiếc nào cho thứ tình cảm mẫu tử ruột thịt hão huyền này nữa rồi.

- Miễn cưỡng vậy sao? Coi như cũng tạm chấp nhận! Nếu con chịu đi với ta, ta sẽ buông tha cho họ!_bà ta bắt đầu uy hiếp Nhi, có vẻ con bé đã chịu đi đúng con đường bà đã vạch ra ban đầu.

- Đi với bà? Nếu cuộc sống bà đã khó khăn như vậy còn muốn tôi theo làm gì cho rắc rối?_Nhi khó hiểu.

Bà Ly cười khẩy, con gái bà đúng là ngây thơ quá, đâu phải tự dưng bà muốn rước cục nợ này về làm chi cho phiền phức. Chẳng qua là tên chủ nợ của bà khi biết được bà có đứa con gái xinh đẹp thế này đã bắt bà mang bằng được nó về, rồi ông ta sẽ xóa hết món nợ mà cả đời này chưa chắc bà đã trả được một nửa. Ban đầu bà đã nghĩ hai người sẽ có một cuộc đoàn tụ lâm ly bi đát rồi bà sẽ từ từ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ nó vào tròng. Ai ngờ con nhóc lại cứng đầu như vậy, nhất quyết không chịu theo bà khiến bà phải cực khổ bày kế. Lần này xem mày còn chạy đi đâu.

- Ôi con gái, tất nhiên là để bù đắp tình thương mẹ thiếu con bao năm qua rồi! Tuy có vất vả nhưng mẹ con ta sẽ cùng nhau vượt qua! Con cứ tin mẹ, mẹ đâu nỡ làm hại đứa con gái mình mang nặng đẻ đau phải không nào!_bà ta ngọt nhạt.

- Bà cho tôi một tuần để suy nghĩ được không?

- Được thôi! Một tuần thì một tuần, trễ hẹn thì hậu quả con tự mình gánh chịu đấy!

Nhi nhìn ra bà ta có vấn đề nhưng cô không thể ngừng nghĩ về việc bà ta sẽ tiếp tục bòn rút tiền của cha mẹ. Nếu để cô hy sinh mà tốt cho tất cả thì cô cũng chấp nhận, nhưng cô cần vài ngày để chuẩn bị mọi thứ cho thấu đáo. Cô không thể để bản thân mình đánh đổi một cách vô ích.

Nhưng có một điều Nhi không ngờ tới đó là cuộc nói chuyện hôm đó đã có một người vô tình nghe được, và thật không may đó lại là một người chưa bao giờ có ý đồ tốt với cô.

***

Bích Chi không ngờ một buổi chiều chán nản ngồi quán cà phê lại bắt được một tin tức quan trọng như vậy, và với cái tính cách của cô thì tất nhiên là ngay lập tức chạy đi báo tin cho ông Gia Minh.

***

Ngân và An đều thấy lạ khi dạo này Nhi cứ thẫn thờ, nhiều khi ba đứa ngồi nói chuyện mà Nhi không tập trung, luôn suy nghĩ cái gì đó, nét mặt thoáng buồn. Ba ông anh lớn thì sắp thi cuối cấp nên học thêm, học tăng cường đủ thứ, thời gian họp mặt của cả bọn cũng ít đi và hầu như là không có. Thế là cũng không khai thác được gì từ Thắng.

- Nhi, bà dạo này sao vậy? Ở nhà có chuyện gì à?

- Nhi!_thấy Nhi không phản ứng sau câu hỏi của Ngân, An gọi lớn đồng thời kéo tay cô bạn.

- Ơ... hả? Bà gọi tui có gì không?_Nhi bị tiếng kêu của An kéo thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngơ ngác hỏi.

- Bà đang nghĩ gì vậy? Tui hỏi bộ ở nhà có chuyện gì hay sao mà tui thấy bà cứ buồn buồn?_Ngân nhắc lại.

- Không... không có gì! Chỉ là dạo này thi cử căng thẳng nên tui hơi mệt!_Nhi lấp liếm.

- Ừ, bà phải chú ý sức khỏe đó! Cứ mỗi lần thi xong là đổ bệnh, bà vốn giỏi rồi đừng áp lực quá!_An nhắc nhở, dù không tin lắm vào cái cớ của Nhi nhưng An cũng không muốn hỏi thêm nữa khi Nhi không muốn nói.

- Tôi biết rồi, cám ơn hai bà!_Nhi cười nhẹ.

Giờ tan học, Nhi đi về một mình vì Thắng phải ở lại học đến tối. Đang đứng chờ xe thì cô nhận được một cuộc điện thoại rồi nhanh chóng rời đi.

- An, sao mình lại theo dõi Nhi?_Ngân kéo tay An hỏi nhỏ.

- Thế bà có muốn biết chuyện gì xảy ra với Nhi không? Tôi thấy nó không ổn chút nào!_An lo lắng, mắt vẫn không rời khỏi Nhi đang ngồi trên chiếc taxi đằng trước.

- Không phải Nhi nói là bà ấy mệt vì học thi sao?_Ngân vẫn ngây thơ.

- Bà tin à?

- Tôi cũng không biết..._Ngân ngập ngừng, quả thật cô cũng không tin lắm, chơi với nhau từ nhỏ cô biết, dù mệt cỡ nào Nhi cũng ít khi biểu lộ ra ngoài, nó thường che lấp bằng nụ cười tươi và những câu nói dí dỏm của mình.

- Bởi vậy mới phải theo! Tới rồi, cẩn thận đấy, đừng để bị lộ, để Nhi biết thì không hay đâu! Tụi mình chỉ ấm thầm quan sát thôi, tốt nhất là không nên can thiệp!_An nhanh chóng trả tiền taxi rồi kéo Ngân đi theo Nhi vào một quán ăn.

Cú điện thoại ban nãy Nhi nhận được là của mẹ ruột cô, bà Hồng Ly, bà ấy bảo muốn gặp cô ngay lập tức, nếu cô không muốn tin tức ngày mai tràn ngập mặt báo thì cứ việc lỡ hẹn. Bà ta đã biết điểm yếu của Nhi nên cứ vin vào đó mà uy hiếp, tin tức mà bà nhắc đến đương nhiên cô biết nó là gì, một sự dối trá trắng trợn nhưng đủ để làm nguy hại đến công ty của cha.

- Bà có việc gì mà tìm tôi gấp vậy?

- Ồ con gái, cứ từ từ ngồi xuống uống nước đã! Không việc gì phải vội!

- Bà nói nhanh lên, tôi vừa đi học về rất mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi!

- Được thôi, nếu con muốn! Thời hạn con đưa ra là một tuần đúng không? Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, ta muốn ngay ngày mai con phải cho ta câu trả lời!_bà ta nhanh chóng vào đề.

- Tại sao? Mới hai ngày thôi mà!_Nhi kêu lên, nhăn mặt.

- Không hỏi nhiều, ta chỉ nói như vậy, nếu con chậm trễ, biết hậu quả rồi chứ? Ta không biết nói đùa đâu!

Bà ta gằn mạnh rồi đứng lên bỏ đi, tên chủ nợ chết tiệt đòi ráo riết quá nên bà cũng đành vậy. Mà hắn nói cũng đúng, thời gian càng dài càng nguy hiểm, biết đâu con nhóc đó lại nghĩ ra kế gì để trốn thoát khỏi bà thì sao?

Bà ta đi rồi, Nhi vẫn ngồi lặng người ở đó, cô không ngờ thời gian bình yên của cô không còn nhiều nữa. Tuy đã cố tận hưởng những phút giây ít ỏi còn lại bên gia đình yêu thương của mình nhưng cô vẫn cảm thấy là không đủ. Không ai nói ra nhưng Nhi biết chắc một điều, một khi cô đã bước chân ra khỏi đó thì không còn cơ hội để quay đầu lại nữa. Cô không biết bà ta muốn mang cô đi đâu nhưng chắc chắn đó sẽ là một nơi không tốt đẹp gì! Con đường phía trước sao mịt mù quá, Nhi chán nản tựa người ra sau, nhắm mắt cố sắp xếp lại mớ cảm xúc và suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Bỗng cảm thấy có ai đó vừa ngồi xuống trước mặt, Nhi giật mình mở mắt...

Lúc Nhi nói chuyện với người đàn bà đó, An và Ngân ngồi khá xa, họ chỉ có thể nhìn chứ không nghe được gì. Vốn không định can thiệp vào chuyện riêng của Nhi nhưng khi người phụ nữ ấy đi lướt qua, suy nghĩ của họ liền thay đổi. Bà ta trông không phải hạng người đàng hoàng gì, thậm chí còn giống những mụ tú bà chuyên đi dụ dỗ gái nhà lành để bán qua biên giới, thế thì làm sao họ có thể ngồi yên được nữa!

- Ơ, hai người làm gì ở đây? Tình cờ vậy!_nhận ra hai cô bạn thân, Nhi khẽ thở phào.

- Đi uống nước ở đây thì trông thấy bà! Người ngồi với bà lúc nãy là ai vậy?_An nói nhanh rồi vội chuyển đề tài sợ Nhi phát hiện họ theo dõi.

- À không có gì, người quen thôi!_Nhi tránh không nhìn vào mắt hai người bạn.

- Tôi thấy bà ấy có vẻ không phải người tốt, bà nên cẩn thận thì hơn!_Ngân lo lắng.

- Tôi biết cân nhắc mà, cám ơn nha!_Nhi ậm ừ.

- Nhưng thật sự là không có gì chứ Nhi? Bà làm tôi lo quá, dạo này bà lạ lắm!_An dùng hai tay giữ cho Nhi nhìn thẳng vào mình.

Đôi mắt cương nghị của Anvà vẻ mặt bất an của Ngân làm Nhi không nhịn được nữa. Cô cảm thấy mình đang gánh đầy tội lỗi khi nói dối hai người bạn thân nhất của mình như thế này. An biết điểm yếu của Nhi là không biết lừa gạt ai bao giờ, những lúc bất đắc dĩ cô thường né tránh ánh mắt của đối phương nên mới làm vậy.

Nhi thở dài, gỡ tay An ra, cúi mặt, ngồi tựa lưng vào ghế, con người như mất hết sức sống.

- Bà ấy... là mẹ của tôi!_Nhi ngập ngừng.

- Mẹ sao? Không phải bà và Thắng..._Ngân và An cùng kêu lên, bọn họ chưa bao giờ ngờ đến tình huống này.

- Ừ, Nhi không phải là em ruột của Thắng...

Rồi câu chuyện về quá khứ của Nhi được chính cô kể bằng một giọng trầm buồn, có thể nói đây là lần đầu tiên Nhi dám nhắc về nó. Những kí ức ấy luôn đâm đau trái tim cô mỗi khi bất chợt nhớ về, lúc mới về nhà Thắng, đêm nào Nhi cũng nằm mơ về những ngày mưa ướt lạnh, những trận đòn đau đến muốn chết ngất đi, và sự hắt hủi của người cha cùng những lời cay nghiệt... Cơn ác mộng đó cứ quấn lấy Nhi suốt một thời gian dài, rồi giờ đây khi nó đã dần trôi vào dĩ vãng thì người ta lại lôi cô ra khỏi cái hiện thực đẹp đẽ để tiếp tục nhấn chìm cô vào mớ bòng bong đó. Cũng phải thôi những thứ đó là của cô, cô có thể tạm thời quên nhưng không thể chối bỏ.

Nhi kể xong thì khẽ cười chua xót rồi đứng dậy cáo từ khi hai cô bạn còn chưa kịp thoát khỏi sự bàng hoàng. Nhìn vẻ mặt của họ, Nhi biết là cô nên đi trước để khỏi khó xử. Cô không biết họ sẽ phản ứng thế nào, có thể là những lời an ủi hay động viên gì đó, nhưng Nhi thì không muốn nghe chúng trong lúc này.

An và Ngân nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô bạn thân mà chỉ biết lặng lẽ thở dài. Đúng là họ cũng không biết phải nói gì với cô, bất cứ lời nói nào bây giờ dù có ý tốt cũng có thể vô tình làm Nhi tổn thương. Việc họ có thể làm tốt nhất lúc này là âm thầm cầu nguyện cho mọi chuyện sớm qua và sẵn sàng bên cạnh những lúc Nhi cần đến.

Nhi về nhà trong tình trạng mệt mỏi, tâm trạng cô rất rối, cảm xúc thì lẫn lộn bởi vậy cứ thế vừa đi vừa suy nghĩ giữa trưa nắng mà chẳng buồn gọi xe. Vừa bước chân vào nhà Nhi đã nhận ra không khí áp bức khác hẳn mọi khi. Ba giờ chiều, trời nắng nóng nhưng nhiệt độ trong nhà có vẻ giảm xuống bất thường bởi sự xuất hiện của một vài người nào đó.

- Tiểu thư về rồi sao? Chà hôm nay không có xe đưa rước hay sao mà đi bộ để mồ hôi ướt đẫm thế kia?_bà Diệu Linh khẽ nâng tách trà lên nhấp môi rồi mỉa mai.

- Biết thân biết phận thế cũng tốt đấy! Tiền nhà này đâu có dư mà cho cô phung phí ngồi xe hưởng máy lạnh!_bà Diệu Hoa cũng cười khẩy.

- Con chào hai cô ạ!_Nhi lễ phép cúi đầu, không biết chuyện gì mà hai bà lại ghé nhà cô giờ này, nếu muốn tìm cha mẹ thì cũng phải đến tối họ mới về, trong lòng có một linh tính không lành.

- Không dám! Nghe nói mẹ cô tìm đến rồi mà, sao còn lảng vảng ở đây mà không về với bà ta đi!

- Con..._Nhi ngơ ngác, sao họ lại biết chuyện đó?

- Về làm sao được mẹ? Ở đây sung sướng thế này, ngu sao mà đi!_Bích Chi nãy giờ mới lên tiếng, cô nhìn Nhi bằng nửa con mắt, cười hả hê, cuối cùng cũng có cơ hội tống được Nhi ra khỏi cuộc đời của nó.

- Không phải..._Nhi cảm thấy mình bị xúc phạm, định lên tiếng giải thích, nhưng ở đây làm gì có ai nghe cô nói.

- Thôi không nói nhiều! Anh chị tôi mềm lòng chứ tôi thì không đâu! Ngày trước thấy cô côi cút cũng tội nên mới mắt nhắm mắt mở mà cho ở nhờ. Bây giờ có nơi có chốn rồi thì đi nhanh cho đỡ chướng mắt! Người đâu, mang túi đồ ban nãy ra cho nó!_bà Diệu Linh sẵng giọng.

- Nhân tiện cũng chuyển lại lời của cha tôi luôn! Lo mà bảo bà mẹ của cô an phận đi, đừng có ngu dốt làm điều gì dại dột, bà ta nghĩ bà ta đấu nổi với nhà tôi à? Đừng có mơ tưởng làm mất danh tiếng của gia tộc chúng tôi, không biết cuối cùng ai thiệt hại đâu!_bà Diệu Hoa quắc mắt đe dọa.

Nhi thật sự sock nên cứ đứng chôn chân ở đó mà nghe người ta nói những lời như cứa nát trái tim cô. Người giúp việc mang ra cho Nhi một túi đồ nhỏ, cô cũng không quan tâm nó là gì, tâm trí cô không còn đủ sức nữa. Mọi thứ diễn ra nhanh quá khiến Nhivẫn chưa hoàn toàn thích ứng được, cho dù biết trước sau gì cũng phải đi nhưng chỉ là cô chưa từng nghĩ mình lại phải rời khỏi nhà theo cách này.

- Còn không đi mau đi, đứng nhìn gì nữa! Chê ít à? Ngày xưa cô về đây một bộ quần áo cũng không có, bây giờ đưa cho như thế là nhân đạo lắm rồi đấy! Người đâu, lôi nó ra đi, đứng đó trông bẩn mắt quá!

Nghe bà Linh ra lệnh, tên tài xế của bà ấy liền kéo tay cô thô bạo đẩy ra sân, rồi ném luôn túi đồ của cô ra đó trước ánh mắt thương xót của mấy người giúp việc trong nhà. Nhi bây giờ trông giống như một con rối mặc người ta điều khiển, kì lạ là cô không khóc, chẳng có giọt nước mắt nào rơi trên gương mặt vô hồn ấy cả. Người ta nói khi con người không khóc được mới chính là lúc họ đau nhất!

Nhi thấy bản thân thật nhục nhã, cùng là con người nhưng họ coi cô chẳng khác nào một hòn đá dưới chân, thích dẫm thích đạp thế nào cũng được. Lững thững bước ra khỏi cổng, ngoái lại nhìn ngôi nhà lần cuối rồi cúi đầu bước đi. Đó là nơi lưu giữ những kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cô, là nơi cô được sống với sự trân trọng thật sự. Nhi đã chuẩn bị những lá thư từ biệt với cha mẹ và Thắng, ba lá thư ướt đẫm nước mắt của cô cùng những lời cảm ơn chân thành nhất từ sâu tận đáy con tim. Họ đã cho cô biết thế nào là hạnh phúc, đã trao cho cô thứ mà cô vẫn hằng ước ao trong những giấc mơ thuở nhỏ, một gia đình, gia đình đó đã nâng từng bước chân cô đến ngày hôm nay thế nên cô phải rời đi nếu như đó là cách tốt nhất để bảo vệ nó. Nhét ba lá thư vào hòm thư trước nhà, vốn định sẽ gửi nó vào đêm trước ngày cô đi nhưng lúc viết nóNhi đã không biết ngày đó sẽ đến sớm như vậy.

***

Ông Hoàng đang ráo riết liên hệ với luật sư để tìm lại những hồ sơ chứng tỏ Nhi bị bỏ rơi trước khi gia đình ông nhận nuôi, cả bằng chứng cô bị ngược đãi, nhưng thật trùng hợp khi tập hồ sơ đó lại biến mất một cách bí ẩn trong phòng lưu trữ của cảnh sát. Đang rối như tơ vò thì ông Gia Minh lại gọi đến quát cho một trận, bắt phải đuổi Nhi đi để tránh phiền phức. Tất nhiên là ông không đồng ý và cúp máy ngay lập tức, ông có ngờ đâu chính hành động đó đã khiến ông Gia Minh tức đến nỗi lên máu và bắt hai bà Diệu Linh và Diệu Hoa sang nhà ông Hoàng làm việc. Và hai bà ấy đã hoàn thành xuất sắc, cũng dễ hiểu thôi, hai người đàn bà chua ngoa với một đứa con gái không có bất cứ khả năng phòng vệ nào thì phần thắng vốn đã định rõ.

Thắng nghe tin từ nhà thì chạy ngay về, bỏ cả giờ học. Anh lo cho Nhi, dạo này anh bận học quá nên không chú ý đến cô mấy, dù sao mọi việc cũng đang tạm lắng xuống nhưng anh không ngờ đó chẳng qua là một cơn sóng ngầm mà anh đã không đủ tỉnh táo để nhìn thấy!

Nhi lang thang ngoài phố mà không biết phải đi đâu, cô không muốn đi tìm bà ấy lúc này. Không hiểu sao nhưng Nhi có cảm giác về với bà ta rồi cuộc sống của cô sẽ không còn yên ổn nữa. Mặc dù bà ấy là mẹ ruột của cô nhưng những gì bà ta mang lại cho cô chỉ là sự chán ghét và cảm giác không an toàn. Nhi bây giờ bơ vơ như một đứa trẻ lạc mẹ, đúng là cô lạc mẹ thật, lạc mất người mẹ vô hình trong trí tưởng tượng ngày bé, lạc mất người mẹ đã nâng niu cô mười năm nay, cả hai đều mang đến cho cô sự dịu dàng và ấm áp. Vậy còn người đã sinh ra cô thì sao? Bà cũng sẽ cho cô cái cám giác đó chứ? Còn Thắng nữa! Bây giờ cô với anh là gì? Anh em? Hay bạn bè? Cô hy vọng là người yêu nhưng chắc là không thể! Mọi việc xảy ra tưởng như có thể giúp cho mối quan hệ phức tạp của hai người nhưng cô nghĩ là nó lại đang kéo hai người ra xa nhau hơn...

Ngồi trên chiếc taxi, điều hòa mát lạnh như xoa dịu cái oi bức bên ngoài nhưng Thắng không hề dễ chịu chút nào, anh căng thẳng nhìn ra cửa sổ hy vọng ánh nắng chói chang ngoài kia có thể xóa tan đám mây mù mịt trong tâm trí anh lúc này. Ánh mắt đang lơ đãng vô tình lướt qua một dáng người nhỏ bé quen thuộc, Thắng vội bật người dậy bảo tài xế dừng xe rồi phóng xuống.

Nhi hoảng sợ khi thình lình bị một ai đó kéo lại, lực mạnh làm cô ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của người vừa ra tay. Khẽ ngước mắt lên nhìn, Nhi như ngơ ngẩn trước hình dáng quen thuộc, đôi mắt sáng, gương mặt như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương của người con trai đó, người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Không gian như dừng lại ngay khoảng khắc hai ánh nhìn chạm vào nhau. Lòng Thắng như sát muối khi nhìn khuôn mặt của người con gái anh thương lúc này đây không một chút sức sống, đỏ au lên vì nắng, đôi mắt đen và sáng mất đi sự tinh anh thường ngày màthay vào đó là nỗi đau và sự chơi vơi tràn ngập.

- Sao anh ở đây giờ này? Đang giờ học mà?

Nhi cất giọng khàn khàn, nhìn thoáng qua đó chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng ai biết cô đã mất bao nhiêu sức lực để ngăn bản thân mình không yếu đuối ngã nhào vào lòng anh mà nói nên nó.

- Về nhà với anh!

Thắng nói rồi kéo cô lên xe dù Nhi đang cố gắng ghì lại. Ánh mắt và giọng nói của anh dành cho cô đong đầy sự yêu thương, nhưng trong lòng anh đang thật sự nổi sóng, cơn giận hướng đến những vị khách không mời trong nhà anh lúc này.

***

Nhi bị Thắng nắm tay kéo đúng hơn là lôi vào nhà, chưa bao giờ nó cảm thấy ngôi nhà thân thương này lại đáng sợ đến vậy.

- Vẫn còn mặt dày mà về đây sao? Thì ra là đi tìm cứu binh, tôi tưởng đâu cô cũng biết điều lắm chứ, ra là toàn giả vờ!_Bích Chi vừa thấy bóng Nhi sau lưng Thắng thì kêu lên.

- Em im đi! Còn các người lấy quyền gì mà vào nhà tôi rồi đuổi Nhi ra?_Thắng quát Chi rồi quay qua nhìn hai người cô của mình giận dữ.

- Ăn nói cho cẩn thận! Biết ngay là ở gần mấy đứa dân đen riết rồi ăn nói y như chúng nó! Thắng à, nên nhớ con là ai và chúng ta là ai! Con nghĩ sao nếu những lời này lọt vào tai ông?

- Tôi không quan tâm! Và các người thôi ngay cái kiểu phân biệt đối xử với Nhi như thế đi!

- Không tranh cãi với con, ta chỉ làm theo lệnh của ông! Người đâu, lôi nó ra ngoài!

Tên tài xế nghe lệnh đi ngay đến chỗ Nhi định lặp lại hành động lỗ mãng lúc chiều nhưng chựng lại bởi ánh mắt đáng sợ của Thắng.

- Ngươi dám?

- Đồ vô dụng! Có tin ngày mai tôi đuổi việc cậu không?_bà Diệu Hoa quát.

- Cậu đừng làm khó tôi mà!_vẻ mặt gã tài xế thật khó coi.

- Chỗ cha tôi không thiếu việc cho anh làm đâu!_Thắng đứng chắn trước Nhi, gằn giọng.

- Lằng nhằng quá!

Bích Chi thấy vậy thì hùng hổ chạy lại nắm lấy Nhi kéo ra, ngay lập tức Thắng quay phắt lại trừng mắt với ả ta, tay vẫn giữ chặt lấy Nhi. Cơn giận bùng phát trong anh khiến Thắng không tự chủ được sức mạnh của mình, cổ tay Nhi đã bị anh siết đến đỏ ửng. Bích Chi cũng không vừa, nó vốn đâu có nể nang gì ai kể cả Thắng nên cũng ra sức lôi, móng tay dài bấm vào da thịt Nhi thành từng lằn.

- Hai đứa buông ra ngay!_bà Thư Quỳnh vừa bước vào nhà trông thấy tình cảnh này thì thét lên, vừa xong ca phẫu thuật ở bệnh viện thì nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại bà vội chạy về ngay.

- Mấy đứa làm cái trò gì ở đây vậy hả?_ông Hoàng cũng về tới.

Chi giật mình buông tay, may là Thắng còn giữ nếu không Nhi đã ngã nhào. Anh kéo cô vào lòng, lo lắng nhìn gương mặt từ nãy đến giờ cũng không có cảm xúc của Nhi. Từ nãy đến giờ lo cãi nhau anh không chú ý đến em, bị kéo qua kéo lại như vậy mà Nhi vẫn cứ yên lặng thẫn thờ, chuyện gì xảy ra vậy? Nhi của anh làm sao thế này?

- Hai anh chị về đúng lúc lắm! Bọn em chỉ tới đây theo lệnh của cha...

- Ra khỏi nhà tôi ngay lập tức! Tôi cấm các người đụng đến con gái tôi! Về bảo với cha, chuyện này tự tôi sẽ có cách giải quyết, không cần làm phiền đến ông!_bà Diệu Hoa chưa dứt lời ông Hoàng đã quát giật.

- Anh nhớ đấy! Làm sao thì làm đừng có làm ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn và nhà họ Trịnh!

Hai bà nói rồi lục tục kéo nhau về, nói gì thì nói họ vẫn lép vế trước ông Hoàng, chỉ giỏi diễu võ giương oai với người yếu thế!

Nhận ra sự khác thường của Nhi, bà Quỳnh cũng bước lại lay cô. Nhi ngước lên nhìn mẹ mình, đôi mắt từ từ khép lại, cô ngã xuống...

***

Nhi bị suy nhược cơ thể và códấu hiệu của stress nặng nên cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày. Thần kinh của mỗi người có một giới hạn chịu đựng riêng, nó giống như dây đàn, căng quá sẽ đứt. Thời gian gần đây Nhi vừa phải chịu áp lực thi cử vừa phải đối mặt với những chuyện không hay nên cô trở nên như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Thắng ngồi trầm ngâm bên giường Nhi, lúc nãy đọc bức thư em gửi lại anh đã biết nếu không phải hôm nay những người đó đến làm loạn thì sớm muộn gì em cũng rời đi. Những lá thư đó rõ ràng đã được chuẩn bị từ trước, trang giấy đầy những dòng chữ mờ nhòe và nét viết run run, em đã trải qua một khoảng thời gian dài bị dằn vặt bởi những tội lỗi mà không phải em gây ra. Anh vừa thương vừa giận, giận Nhi lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác mà không ích kỷ một chút cho riêng mình. Cha mẹ đã dặn đi dặn lại anh đừng để cập đến chuyện này trước mặt Nhi thêm nữa, phải cố như không có gì xảy ra cho đến khi Nhi có thể bình tâm lại. Thế nên lúc nãy khi Nhi tỉnh anh cũng không nói gì, chỉ ân cần chăm sóc.

Đây là lần đầu tiên Thắng trông thấy Nhi như vậy, ai hỏi gì thì nói đó, bảo gì thì làm nấy, hành động như một cái máy, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi. Thà em cứ khóc lên anh còn biết cách mà dỗ dành, đằng này Nhi chỉ yên lặng, ngay cả việc em thích làm nhất là nhõng nhẽo với mẹ và anh mỗi khi ốm cũng bị em lãng quên đâu mất. Khi anh mang thuốc định tán nhuyễn như mọi lần thì Nhi chỉ lặng lẽ nói "không cần đâu anh", rồi đón lấy mấy viên thuốc trên tay anh cho vào miệng nuốt luôn. Thuốc đắng có làm lòng em bớt đắng không Nhi? Tại sao lại phải tự làm khổ mình như vậy? Mặt nhăn lại rõ ràng rất khó chịu nhưng em vẫn chẳng phàn nàn gì, Nhi của anh như biến thành một con người khác. Nếu là bình thường anh sẽ nghĩ ra vài câu nào đó để trêu chọc cô nhưng bây giờ thì chả còn tâm trạng nữa...

Nhi ngủ li bì suốt ngày hôm sau, có tỉnh cũng chỉ mơ màng, vì thế cô đã quên mất một việc quan trọng, cuộc hẹn với bà Hồng Ly. Chiếc điện thoại của cô đã tắt nguồn do không có pin nên bà ta cũng chẳng liên lạc được. Cứ tưởng Nhi lại trốn tránh mình nên bà ta lồng lộn lên, tin tức về Nhi được bà ta phô bày trên mặt báo ngay sáng hôm sau. Dưới dáng vẻ một bà mẹ khắc khổ bị người ta cướp mất con rồi đứa con cũng vô tình chối bỏ, bà ta đã thành công thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Trịnh tụt dốc không phanh chỉ trong một buổi sáng khiến trên dưới náo loạn. Ông Hoàng rất đau đầu về việc này nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để đưa ra những quyết sách gấp rút nhằm cứu vãn tình thế.

Bên ngoài náo loạn là thế nhưng trong ngôi nhà này, mọi thứ vẫn yên tĩnh lạ thường. Những người làm trong nhà đang cật lực cắt đứt hoàn toàn mọi thông tin từ bên ngoài theo lệnh của ông bà chủ, họ không muốn Nhi biết nhưng với thời buổi truyền thông phủ khắp như hiện nay việc lan truyền thông tin có vẻ dễ hơn nhiều.

Nhi đã tỉnh táo hơn hai hôm trước, cô muốn kiếm việc gì đó làm để quên đi một số thứ, nhưng quái lạ, Tv không mở được, Internet cũng bị ngắt, tìm khắp trong nhà cũng không ra một tờ báo hay tạp chí nào. Hỏi mấy người giúp việc thì ai cũng trả lời cô với một thái độ rất kì lạ, linh tính mách bảo có việc gì đó nghiêm trọng đang xảy ra, Nhi lần tìm cái điện thoại của mình. Trông thấy nó nằm chỏng chơ trên đầu tủ không có tín hiệu, Nhi đem đi cắm sạc, lên mạng và thấy ngay cái cô cần tìm.

Hàng loạt tin tức về đứa con gái nuôi nhà họ Trịnh bất hiếu, vô ơn với chính mẹ ruột của mình và sự mất nhân tính của chủ tịch tập đoàn Trịnh Cao Hoàng khiến Nhi như chết đứng. Cô cảm thấy mình đang bị ai đó xô xuống một vực thẳm sâu không thấy đáy, run run lục tìm số điện thoại của bà Hồng Ly, cô cần phải làm một cái gì đó.

- Chịu gọi rồi sao? Tưởng cô chết ở đâu luôn rồi!

- Chẳng phải bà đã hứa sẽ buông tha cho gia đình tôi sao?_Nhi cất tiếng trong vô lực, cảm xúc như muốn nổ tung khiến cả người run run.

- Là ai thất hứa trước mà bây giờ trách ta? Tao đã bảo tao không đùa, ai bảo mày không nghe! Phá vỡ thỏa thuận thì đấy là hậu quả, chưa hết đâu, cứ chờ đấy!_Bà ta đe dọa.

- Bây giờ bà muốn tôi phải làm sao?_đầu Nhi rất đau, cô phải nhắm chặt mắt để xua đi cơn choáng váng đang ập đến.

- Đến đây tìm tao, rồi nói tiếp!

- Bà ở đâu?

- Tao sẽ nhắn địa chỉ! ! Mày liệu hồn đấy, đừng hòng giở trò nữa!

- Nhưng bây giờ tôi không ra ngoài được!_Nhi chán nản, lúc nãy cô cũng định ra ngoài nhưng không ai cho cô đi cả. Họ nói cha mẹ và Thắng muốn cô ở nhà tĩnh dưỡng.

- Tao không cần biết! Mày làm sao đó thì làm! Tao còn vài tin tức giật gân chưa công khai đó, nếu muốn cái tập đoàn đó sụp đổ thật thì cứ thử đi!

- Bà...

Nhi chưa kịp nói gì bà ta đã gác máy. Bây giờ phải làm sao? Phải rồi, tìm cứu viện. Không hiểu sao người cô nghĩ tới lúc này lại là ông nội, có lẽ chỉ có ông mới giúp cô được chuyện này, bởi những người khác chắc chắn sẽ tìm cách ngăn cản, nhưng cô lại không biết cách liên lạc với ông.

Nhấn máy gọi cho Hằng nhưng chỉ nghe được tin nhắn từ hộp thư thoại, Nhi chợt nhớ ra chị ấy đã đi giao lưu học sinh ở Singapore, phải tháng sau mới về.

- Alo!

- Chị Quỳnh Anh ạ?

- Ừ, chị nghe, Nhi hả em? Em khỏe không?_chuyện xảy ra lớn như vậy tất nhiên là Quỳnh Anh biết, cô cũng lo lắng cho đứa em gái nhỏ này.

- Em khỏe! Em... có thể nhờ chị một chuyện được không?_Nhi ngập ngừng.

- Được chứ! Em nói đi, nếu giúp được thì chị sẵn sàng!

- Em... muốn gặp... ông nội!

- Sao cơ?_Quỳnh Anh tưởng mình nghe lầm, cô nghĩ lúc này người Nhi muốn tránh nhất phải là ông mới đúng.

- Nếu không được cũng không sao đâu ạ, em có thể tìm cách khác..._Nhi vội nói, cô với Quỳnh Anh cũng không thân lắm, cô sợ làm phiền chị.

- Không sao, chị sẽ liên hệ giúp em! Đừng lo, nếu còn cần gì cứ tìm chị!_Quỳnh Anh dịu dàng.

- Cám ơn chị! Nhưng...còn một việc nữa... cha mẹ không cho phép em ra ngoài, chị có thể..._Nhi bỏ lửng câu nói, cô thật sự rất ngại mỗi khi phải nhờ vả người khác.

- Được rồi, hẹn được ông, chị sẽ qua đó đón em!

- Chị... có thể đừng nói cho ai biết chuyện này được không? Cả ông nữa, em sợ ông không muốn gặp em đâu!_Nhi cắn môi lo lắng.

- Ok em gái, chị sẽ gọi cho em sau! Chị nghe Thắng nói em bệnh, ráng nghỉ ngơi cho khỏe đi, mọi việc cứ để chị lo!

Kết thúc cuộc trò chuyện với Nhi, Quỳnh Anh cũng suy nghĩ nhiều lắm, cô quý Nhi, chuyện em nhờ chắc chắn cô sẽ giúp nhưng cô không biết liệu quyết định của mình có sai lầm không?

Tối đó khi mọi người về, Nhi cố tỏ ra mình vẫn chưa biết gì, gượng cười vui vẻ để họ bớt lo. Và hơn hết Nhi biết rằng, thời gian được ở cạnh gia đình của cô không nhiều nữa nên cũng ra sức tận hưởng những phút giây ấm áp ít ỏi còn sót lại này.

- Hôm nay em thấy trong người thế nào?_Thắng âu yếm hỏi.

- Em khỏe rồi, anh đừng lo!_Nhi cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi anh, cô muốn khắc sâu hình ảnh yêu thương này để không bao giờ có thể lãng quên được.

- Em không sao thì tốt rồi! Sau này có vấn đề gì cũng phải nói với anh có biết không? Đừng giấu mãi trong lòng rồi đổ bệnh, em còn nhớ ngày nhỏ anh đã hứa gì với em không?

- Anh hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau!

Nói ra câu này trong lòng Nhi đau đớn lắm vì chính cô là người đang phá vỡ cái lời hứa đó. Miệng mỉm cười nhưng nước mắt nuốt ngược vào trong...

- Thế cho nên em đừng bắt anh phải làm người thất hứa!

Nhi chỉ cười mà không nói gì, cô còn có thể nói gì nữa đây khi mà hai người rời khỏi cái thân phận "anh em" cũng là lúc họ không còn được ở bên nhau nữa. Duyên trời tại sao cứ mãi trớ trêu như vậy để hai người yêu nhau cứ gần rồi lại xa? Số phận trêu đùa bắt họ bên nhau nhưng không được là của nhau rồi giờ đây lại sắp phải đi về hai hướng tách biệt, xa xôi không thấy lối về...

Ngày cuối cùng ở nhà, Nhi vào bếp nấu tất cả những món ăn mà cả gia đình yêu thích. Chị Quỳnh Anh đã hẹn sáng mai sẽ qua đón cô đi gặp ông...

***

Cả gia đình vừa dùng xong bữa sáng thì Quỳnh Anh đến. Đã bàn trước với Nhi nên cô giả vờ sang rủ Nhi đi mua sắm cho khuây khỏa. Quỳnh Anh sắp làm đám cưới nên cái cớ này cũng chẳng làm ai nghi ngờ.

- Em có ổn không vậy?_nhìn sắc mặt Nhi không tốt nên Quỳnh Anh đặt tay lên trán cô kiểm tra, lo lắng hỏi.

- Em không sao, cứ gây gây sốt như vậy từ hôm trước rồi!

- Hai bác có biết không?

- Dạ biết, thế nên họ mới không cho em ra ngoài một mình! Nếu vệ sĩ đi theo, chắc chắn họ sẽ nói với cha mẹ là em đi gặp ông và kế hoạch của em sẽ hỏng mất!_câu sau Nhi chỉ thì thầm nhưng Quỳnh Anh đã nghe được.

- Em nghĩ là chị sẽ không nói à?

- Chị... sẽ không chứ?_Nhi nhìn Quỳnh Anh đầy khẩn cầu.

- Chị sẽ không nếu em không làm điều gì dại dột!_Quỳnh Anh khẳng định chắc nịch, cô cũng có linh tính không hay lắm về chuyện này.

Biệt thự chính của gia tộc nhà họ Trịnh dần hiện ra trước mắt, mỗi lần đến nơi này Nhi đều có một cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình. Không biết người khác có vậy không, nhưng cô thấy nơi này mặc dù có rất nhiều người nhưng hơi ấm của con người thì hình như lại không có. Ông Gia Minh chỉ sống ở nơi này một mình cùng hàng tá vệ sĩ, người giúp việc, hầu hết con cháu đều có nhà riêng và hơn nữa chẳng ai muốn sống ở cái nơi đầy không khí áp bức như thế này.

Cốc cốc...

- Vào đi!_giọng nói uy nghiêm vang lên từ bên trong, nếu không phải Quỳnh Anh đang nắm tay cô chắc Nhi đã nhảy dựng lên vì giật mình.

- Cháu chào ông ạ!_hai đứa đồng thanh.

- Có việc gì tìm ta?_ông Gia Minh thoáng ngạc nhiên khi thấy Nhi nhưng bản lĩnh thương trường bao năm khiến ông chẳng hề biểu lộ nó ra ngoài.

- Thật ra là Nhi có chuyện muốn nói với ông chứ không phải cháu ạ!

- Cháu muốn nói chuyện riêng với ông... có được không ạ?_Nhi ngập ngừng, cô biết làm vậy là không phải với những gì Quỳnh Anh đã giúp cô nhưng câu nói của chị trên xe làm Nhi sợ bí mật của cô sẽ bại lộ.

Nhận được cái gật đầu của ông, Quỳnh Anh xin phép ra ngoài, thái độ của Nhi càng làm cô tin những gì mình suy đoán là đúng. Cô chậm rãi bước ra ngoài nhưng trong đầu lại đang lập một kế hoạch khác cho riêng mình.

Hít một hơi thật sâu rồi nói hết những suy nghĩ của mình cho ông Gia Minh, hai bàn tay Nhi đan chặt vào nhau, để đi đến quyết định này cô đã phải thu hết tất cả dũng khí mà mình có.

Nhìn đứa con gái nhỏ nhắn đang ngồi trước mặt cùng những mong muốn và dự định của nó, ông Gia Mình cũng có chút động lòng. Chưa từng có thiện cảm với Nhi, nhưng lúc này đây, nó đang cho ông thấy bản lĩnh phi thường ẩn sau vẻ ngoài yếu đuối đó. Ngay từ đầu ông không thích Nhi không hẳn là do xuất thân của nó mà còn bởi vì Nhi quá mong manh. Con gái trong gia tộc họ Trịnh luôn mạnh mẽ, kiên cường chứ không phải dạng tiểu thư yếu đuối cần người bảo vệ, vì thế tính cách luôn nhường nhịn của Nhi khiến ông không hài lòng. Nhưng giờ đây ông lại phải nhìn cô với một con mắt khác, tuy nhiên liệu chút xao động đó có đủ để ông có thể ra tay che chở Nhi trước cơn sóng lớn đang ập tới này không?

- Ta đồng ý giúp con!Nhưng con phải làm theo mọi sự sắp xếp của ta, còn phía Quỳnh Anh, ta sẽ nói với nó!

- Con cám ơn ông!_Nhi cúi đầu mỉm cười, một nụ cười che lấp bao nỗi buồn.

Quỳnh Anh ngồi chờ ngoài phòng khách một lúc thì có người bước ra, kì lạ thay đó là ông Gia Minh chứ không phải Nhi.

- Con về đi, để Nhi ở lại đây!

- Sao vậy ạ?_Quỳnh Anh hốt hoảng, mọi thứ đang đi xa hơn cô tưởng.

- Việc của chúng ta vẫn chưa bàn xong!_ông Gia Minh ngắn gọn.

- Vậy con chờ em ấy xong rồi cùng về!

- Không cần! Nhưng ta muốn con giúp ta một việc...

Quỳnh Anh lái xe ra khỏi biệt thự mà tâm trạng cứ khó tả, thái độ của ông làm cô không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ là ông có thể làm vậy...

***

Dù Nhi đi cùng Quỳnh Anh nhưng Thắng cứ thấy không yên, anh có cảm giác có một việc gì đó sắp xảy ra.

Quỳnh Anh đi một lát thì trở lại, bảo muốn cùng Nhi đi mua sắm để chuẩn bị cho đám cưới thật. Nhi khẽ liếc qua thấy ông gật đầu đồng ý thì mới dám đi theo. Hai người đi thẳng đến một trung tâm thương mại khá sầm uất, đây cũng là một cơ sở kinh doanh của tập đoàn nhà họ Trịnh, trực thuộc quyền quản lý của Quỳnh Anh nhưng Nhi không biết. Lúc nãy cô rời đi một lát cũng là để đến nơi này tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm chắc chắn mọi sự việc diễn ra được thuận lợi và tin tức không lọt ra được bên ngoài.

Trung tâm thương mại hôm nay vắng vẻ lạ thường. Nhi vừa nhận được tin nhắn của ông thì liền vào nhà vệ sinh. Ông bảo sẽ có người chờ cô trong đó, đưa Nhi đi đến chỗ hẹn với bà Ly và dàn dựng như một vụ bắt cóc để qua mắt Quỳnh Anh và không khiến chị khó xử với gia đình cô. Nhi thầm cảm ơn ông vì điều đó, cô không hy vọng cha mẹ và Thắng sẽ làm khó chị Quỳnh Anh khi chị giúp cô thực hiện kế hoạch này. Nhi được đưa đi một cách êm đẹp, tất nhiên là vậy bởi chính Quỳnh Anh là người góp phần cho công cuộc "bắt cóc" diễn ra thành công...

Nhi ngồi trên xe giữa một đám người mặc áo đen với vẻ mặt lãnh đạm đến đáng sợ nhưng thật ra cô cũng đang bình thản không kém. Cô đang là con tin của một vụ bắt cóc những Nhi chẳng có chút hoảng sợ nào, cũng phải thôi vì xung quanh cô bây giờ đều là vệ sĩ bí mật của ông Gia Minh chứ chẳng phải bọn xã hội đen bặm trợn. Ít ra cô sẽ được an toàn cho đến khi gặp được "người mẹ thân thương" của mình.

Bà ta hẹn Nhi ở một quán ăn khá tồi tàn ở vùng ven thành phố vắng người, rồi sau khi bảo đám người đi cùng cô về hết mới bắt một chiếc xe ôm tống ba đi tiếp. Càng đi họ càng rời xa sự náo nhiệt của nội thành, xe chạy nhanh, gió cứ tát thẳng vào mặt Nhi đau rát. Không biết có phải là do cát bụi bay vào mắt làm đau xót hay không mà một giọt nước mắt của Nhi rơi ra, theo gió vô tình chạm khẽ vào gương mặt của người đàn bà ngồi đằng sau.

Nhi được đưa tới một căn nhà cũ, có một toán những gã bặm trợn đang chờ hai mẹ con cô ở đó.

- **, làm gì cũng lâu lắc!_gã đàn ông có vẻ là đại ca buông lời văng tục.

- Từ từ đã nào, chẳng phải tôi đã dẫn con bé đến cho ông rồi sao? Như lời đã hứa nợ nần xóa hết chứ hả?_bà Hồng Ly vẫn bình thản.

- Để xem "hàng" thế nào đã!

Gã bước lại gần Nhi với một đôi mắt thèm thuồng khiến cô phát khiếp. Hắn to con nhưng thấp người, thân hình trạm trổ đủ kiểu, cái đầu trọc bóng loáng, râu ria xồm xoàm trông bẩn thỉu không chịu được. Hắn càng tiến tới Nhi càng lùi dần, dẫu biết là tự mình dấn thân vào hang cọp nhưng đứng trước một con hổ đói như thế này, run sợ cũng là phản ứng tự nhiên của con người.

- Này, gượm đã! Viết giấy bảo đảm cho tôi đi rồi muốn làm gì thì làm!

Bà Hồng Ly kéo hắn lại mặc cho tên ấy gầm gừ khó chịu. Hắn hậm hực viết vội những nét ngoằn nghèo lên tờ giấy rồi kí tên đưa cho bà ta. Trong đầu Nhi dâng lên một cảm giác kinh tởm, dù đã tưởng tượng ra muôn ngàn thứ nhưng cô chưa bao giờ nghĩ bà ấy lại đem bán chính đứa con đẻ của mình mà không chút thương xót như thế này. Đưa đôi mắt uất hận nhìn về phía người đàn bà đó, Nhi chỉ biết số phận của cô giờ đây đã chấm hết thật sự rồi...

Trong lúc đó, ở không xa căn nhà, có rất đông người, vệ sĩ nhà họ Trịnh, cảnh sát và cả nhà báo. Họ đang chờ đợi thời cơ thích hợp để xông ra, từ lúc Nhi đi cùng người đàn bà ấy, họ chưa bao giờ rời khỏi nhưng bằng nghiệp vụ chuyên nghiệp, muốn phát hiện ra không phải dễ.

Quỳnh Anh rời khỏi trung tâm thương mại thì liên lạc ngay với Thắng, việc này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của ông Gia Minh. Cô chấp nhận làm theo ông nhưng không phải là không lo cho Nhi. Cho dù ông hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cô bé nhưng với một con người luôn đặt lợi ích bản thân lên trước như ông, Quỳnh Anh biết nếu ông chưa lấy được chứng cớ buộc tội vu khống của đám người kia thì Nhi rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh. Thế nên cô đã tìm đến Thắng cùng những người bạn của anh.

Với con chip định vị đã được Quỳnh Anh âm thầm gắn lên người Nhi, cô dễ dàng tìm được vị trí của cô bé. Với sự giúp đỡ của chồng là một thám tử chuyên nghiệp, bên của Quỳnh Anh thậm chí còn tân tiến hơn phía cảnh sát khi họ được trang bị cả cặp kính đặc biệt dùng dể theo dõi thông qua thân nhiệt. Cặp kính này có tác dụng nhìn xuyên qua cả những vách tường dày nhất, chúng không truyền về những hình ảnh rõ ràng như camera nhưng nó có thể phát hiện vị trí của con người thông qua nhiệt độ cơ thể phát ra. Khi biết Nhi đang bị sốt, Quỳnh Anh đã nghĩ ngay đến dụng cụ này, nhiệt độ của Nhi đang cao hơn bình thường nên dễ phân biệt với những người còn lại, kết hợp với con chip định vị, họ có thể theo dõi Nhi từ bên ngoài để kịp thời bảo vệ nếu cô gặp nguy hiểm.

***

- Mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta rời khỏi đây đi được không?

Nhi hoảng sợ khi có hai tên đang kéo cô về phía gã đại ca, người cô có thể bám víu duy nhất lúc này là bà ta, cho dù có hận đến tận xương tủy nhưng cô hy vọng đâu đó trong bà ta còn sót lại chút tình mẫu tử.

- Con gái, con cũng biết mẹ đâu có dư dả gì, về sống với mẹ cũng khổ lắm, hay là con theo ông ta đi, ông ấy hứa sẽ cho con một cuộc sống đầy đủ, sung sướng!

Bà Ly nhìn cô ái ngại, tuy lúc này nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô bà cũng có chút hơi xót, tiếng mẹ của Nhi kéo lại biết bao lý trí trong bà, bà chưa từng nghe con gọi một cách thân thương như vậy. Lúc nãy tiếp xúc ở cự ly gần bà cũng biết Nhi đang không khỏe, cùng giọt nước mắt vô tình ấy bà bỗng nảy ra ý sẽ mang cô cao bay xa chạy. Nhưng nghĩ đến món nợ khổng lồ cùng sự truy đuổi gắt gao của đám xã hội đen máu lạnh này bà chợt chùn chân. Còn giờ đây, đã lỡ bước chân vào chốn này, muốn thoát chắc còn khó hơn lên trời! Nhi ơi, mẹ xin lỗi, kiếp này mẹ nợ con rồi, hy vọng kiếp sau gặp lại, mẹ sẽ làm trâu làm ngựa mà trả cho con...

Hai gã ấy kéo Nhi vào trong phòng mặc cho cô vùng vẫy, gào khóc.

- Mẹ ơi cứu con! Anh Thắng ơi!

Nghe tiếng đứa con gọi mẹ mặc dù bà biết lúc ấy trong đầu Nhi hình bóng người mẹ đó có lẽ không phải là bà nhưng bà Hồng Ly vẫn không chịu được, nhân tính trỗi dậy, bà quay qua tên đại ca cầu xin.

- Ông tha cho con bé đi, nó còn nhỏ quá mà! Hay để tôi mang nó về nuôi lớn một chút rồi đem lại cho ông!

- Đừng có phí lời, mất thời gian quá! Lôi bà ta ra ngoài đi!_gã phất tay khi bà Ly đang lằng nhằng ngăn cản hắn vào với miếng mồi ngon.

- Tôi xin ông đấy, con bé mới mười sáu tuổi thôi, ông làm gì nó tức là phạm pháp..._bà Ly vẫn đứng chắn trước căn phòng có Nhi.

- Tránh ra đi! Tao vào tù ra khám bao nhiêu lần rồi chút cỏn con này mà đòi dọa ta à!

Hắn hất tay khiến bà Ly ngã đập đầu vào tường, bà hối hận lắm, dù gì cũng là một người mẹ. Chính bà xô Nhi xuống vũng bùn này nhưng khi nhìn nó chới với bà lại không chịu được.

Tên đại ca đuổi hai đứa đàn em ra ngoài rồi xoa tay, liếm mép nhìn Nhi ngồi co người trong góc giường thích thú. Hắn nhảy xô tới đè cô xuống mặc cho Nhi chống cự quyết liệt. Mấy vết cào Nhi để lại trên tay hắn chỉ như muỗi cắn, nhưng Nhi quá ngoan cố khiến hắn mãi vẫn chưa làm gì được, điên tiết, hắn giáng cho Nhi một bạt tai.

- Oắt con, ngoan ngoãn ông mày còn nhẹ nhàng không thì đừng có trách!

Sức hắn rất mạnh khiến Nhi hoa cả mắt, nhưng tay chân cô vẫn gồng cứng liên tục đánh, đạp vào thân hình hộ pháp của gã này nhưng không mấy ăn thua. Cái áo Nhi mặc bị hắn xe rách bươm, cô khóc không thành tiếng, trong đầu luôn thét gào tên Thắng.

Thấy tình hình trong nhà bắt đầu lộn xộn, nhóm của Thắng ngay lập tức xông vào, bên vệ sĩ nhận ra Thắng và Quỳnh Anh nên tất tả chạy theo.

Thắng, Duy và Việt đều được học võ từ bé nên mấy tên gác cổng tép riu không làm khó được họ, Quỳnh Anh cũng biết chút ít đủ phòng thân. Phá được vòng ngoài vào trong thì khó khăn hơn, bởi phía trong là rất nhiều những tên du côn to lớn tên nào cũng lăm lăm mã tấu, đang lúc hai bên đang thủ thế hằm hè thì may là phía cảnh sát và vệ sĩ đã đến kịp.

Bốn đứa bỏ mặc bên ngoài, chạy nhanh vào trong tìm Nhi, ánh mắt sắc lẹm của Thắng quét qua người đàn bà ngồi trong góc với một tia nhìn chết chóc.

Bà Hồng Ly trông thấy Thắng thì thầm thở phào, vậy là Nhi được cứu, nhưng bà chắc chắn không yên sau vụ này nên nhân lúc hỗn loạn thì tìm cách chuồn êm ra ngoài.

Nhi cứ chống cự nên đã ăn mấy cái tát từ hắn khiến mặt cô sưng lệch sang một bên, môi cũng chảy máu. Hắn đang ghì chặt hai tay Nhi xuống nệm, định ngồi đè lên thì bất ngờ bị một lực kéo không nhẹ khiến ngã nhào ra sau.

- Khốn kiếp, đứa nào dám...

Hắn chưa dứt lời thì đã bị Việt quất cho một cây sắt vào đầu. Hắn gầm lên rồi ngay lập tức đánh trả, ba người phải hợp sức mới có thể giữ cho bản thân không bị thương vì gã này mạnh như một con bò tót, cứ thế mà nhào tới mặc cho vết thương trên đầu đang chảy máu.

Quỳnh Anh chạy lại ôm Nhi đang run rẩy co rụt người trên giường, cô không còn nhận biết gì nữa, chỉ thấy hoảng loạn và sợ hãi.

- Tránh ra!_Nhi thét lên khi thấy có người đụng vào mình, giọng nói đã khản đặc.

- Nhi đừng sợ, chị đây mà!

Quỳnh Anh trấn an em mà không kìm được nước mắt, cô ôm chầm lấy em, chụp lấy chiếc áo khoác Thắng vừa quăng tới mà choàng cho Nhi.

Ba người vừa đánh vừa cố kéo hắn ra ngoài, mấy người vệ sĩ và cảnh sát trông thấy thế thì lại tiếp sức. Thắng thấy đã ổn liền buông ra chạy nhanh vào với Nhi, nãy giờ đánh nhau nhưng tâm trí anh vẫn lo lắng cho cô.

Nhi thấy có người vào thì rúc sâu vào lòng Quỳnh Anh cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc đó.

- Đừng sợ, là anh đây mà!_Thắng vén mái tóc lòa xòa đang che mặt Nhi sang một bên để cô nhìn rõ anh.

- Anh Thắng ơi, em sợ lắm!_Nhi òa lên khóc, nhào vào lòng anh.

- Không sao, anh đến rồi, không sợ nữa!_Thắng vỗ về Nhi khi cô bấu chặt lấy cổ anh.

Thắng ôm Nhi ra bên ngoài vừa lúc bà Hồng Ly cũng bị một viên cảnh sát bắt vào, bà ta định trốn nhưng đâu có ngờ căn nhà đã bị bao vây bởi rất nhiều cảnh sát. Đang úp mặt vào ngực Thắng, Nhi nghe tiếng van xin của mẹ thì khẽ xoay ra nhìn, cô níu áo Thắng thì thào yếu ớt.

- Tha cho bà ấy đi anh!

- Bà ta làm em thành ra như vậy mà em còn muốn tha sao?_Thắng bất mãn.

- Bà ấy đã cố ngăn hắn ta và bà ấy... là mẹ của em..._Nhi nhìn Thắng hy vọng, cô cứ nghĩ mình rất hận mẹ nhưng khi nhìn thấy bà khổ sở cô nhận ra rằng hình như trái tim mình vẫn còn một khoảng trống dành cho bà ấy.

Thấy Thắng có vẻ vẫn không nhượng bộ, Duy mới nói giúp để trấn an Nhi.

- Cảnh sát đã vào cuộc rồi chúng ta không can thiệp được đâu, nhưng em yên tâm, anh sẽ nói ba chú ý đến việc này một chút!

- Cám ơn anh!_Nhi nói nhỏ rồi đôi mắt khẽ khép lại chìm vào giấc ngủ, cô quá mệt mỏi rồi.

Lên xe về nhà, Thắng muốn để Nhi nằm xuống ghế cho thoải mái nhưng cô vẫn bám chặt lấy anh không buông, anh gỡ cô ra thì hai tay Nhi lập tức quờ quạng tìm kiếm, nét mặt hoảng loạn dù vẫn đang trong cơn say ngủ.

- Anh Thắng!_Nhi kêu lên trong vô thức.

- Anh ở đây!_Thắng không nỡ nên quyết định ôm cô trong lòng trên suốt đoạn đường để Nhi an tâm ngủ.

Cứ mỗi lần xe nảy lên là Nhi lại mở mắt hốt hoảng, chỉ đến khi Thắng vỗ nhẹ lên vai cô mới yên tâm ngủ tiếp. Nhìn thấy cô như vậy ai cũng đau xót mà thầm nguyền rủa bọn người mất nhân tính đó.

Tin tức thật sự rất nhanh, Thắng và Nhi chưa về đến nhà khắp các báo mạng đã tràn ngập các mẩu tin về vụ bắt cóc và bộ mặt thật của mẹ ruột Nhi. Cha mẹ của hai người phải qua đó mới biết chuyện, tức tốc gọi cho Thắng và chạy về nhà. Lúc này họ vẫn chưa biết đó là kế hoạch của ông Minh mà chỉ cho rằng Nhi bị bọn chúng bắt cóc lúc đi mua sắm cùng Quỳnh Anh. Mải lo cho Nhi nên cũng chưa ai có thời gian truy cứu nguồn cơn của sự việc này.

Bà Quỳnh vừa xăm xoi vết thương trên mặt con gái vừa xuýt xoa, nhè nhẹ sát trùng khóe môi bị rách rồi cẩn thận lăn trứng gà trên gò má sưng vù của Nhi mà bà cứ rơm rớm nước mắt. Đứa con gái này bà không sinh nó ra nhìn nó khẽ nhăn mặt, nhíu mày một chút bà cũng xót, vậy mà có người có thể nhẫn tâm đẩy chính con gái ruột của mình vào cái chốn nhơ nhuốc ấy mặc cho người ta hành hạ.

- Ráng một chút nha con, làm như vậy mới tan máu bầm!

- Con không sao đâu, mẹ đừng lo!_Nhi nhoẻn cười, cô cảm thấy có lỗi khi lúc nào cũng khiến mọi người lo lắng. Không biết khi mẹ biết chính cô dấn thân vào rắc rối này bà có giận cô không?

- Sưng thế này làm sao không đau chứ?_bà lại chắc lưỡi.

- Chỉ cần được về với mẹ là con không còn đau nữa rồi!

Nhi nói thế là thật lòng vì những nỗi đau ngoài da này có thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi mà cô đã phải đối mặt. Cô cứ tưởng mình đã không còn cơ hội quay về nhưng cô vẫn chưa hiểu tại sao mọi người lại có mặt ở đó kịp thời như vậy? Khi khỏe lại chắc cô phải đi hỏi ông, cô không dám hỏi Thắng, nếu anh biết việc này do cô bày ra chắc anh sẽ không thèm nói chuyện với cô luôn mất!

Khi đã ổn định tinh thần, ông Hoàng bắt đầu nghi ngờ về những chuyện xảy ra, làm cách nào mà cảnh sát và nhà báo có mặt sẵn ở đó rồi còn vệ sĩ bí mật của ông Gia Minh nữa. Rõ ràng là có sắp đặt, ông gọi ngay cho cha mình để hỏi cho rõ, cuộc nói chuyện khá gay gắt nhưng chỉ dừng lại ở đó vì dù gì mọi việc cũng đã xảy ra bây giờ nói cũng có ích gì nữa. Tuy nhiên Thắng đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện này.

Anh hoàn toàn bất ngờ và rất giận dữ, lập tức đi tìm Nhi hỏi chuyện.

- Trần Yên Nhi, em phải giải thích rõ chuyện này cho anh!_Thắng bật tung cánh cửa phòng khiến nó đập mạnh vào tường cùng tiếng quát to của anh khiến Nhi giật thót người.

- Anh, có chuyện gì vậy?_Nhi ấp úng, hình như anh đã biết điều gì đó.

- Vụ bắt cóc này em có biết trước đúng không?

- Em..._Nhi cúi mặt không nói nhưng với thái độ này của cô Thắng đã biết câu trả lời.

- Tại sao vậy Nhi? Em không muốn sống ở đây nữa sao? Em chán ghét gia đình chúng ta rồi sao?

- Không phải mà..._Nhi khóc nức lên.

- Vậy thì vì sao? Hay người em không muốn thấy là anh? Em cảm thấy anh khiến em mất tự do nên mới rời xa anh đúng không?_Thắng vẫn chưa quên được chuyện của Phong.

- Không có... Anh đừng như vậy mà..._Nhi lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt màu hổ phách của anh đang dâng lên sự sụp đổ, điều đó khiến trái tim cô đau đớn hơn bao giờ hết.

- Em đừng bỏ anh đi nữa có được không Nhi? Anh yêu em nhiều lắm!_Thắng ôm chầm lấy Nhi, anh không biết tại sao mình lại thốt lên câu này nhưng lúc này đây anh không làm chủ được cảm xúc của mình nữa.

Nhi ngỡ ngàng trong giây lát rồi bất chợt đẩy anh ra, cái giờ phút cô sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến. Cái cảm giác vừa mong chờ vừa không muốn nó diễn ra thật khó để diễn tả thành lời. Dùng hai tay bịt tai, co người lại trên giường, Nhi liên tục lắc đầu, cả đầu và tim cô đều đang muốn nổ tung vì dòng cảm xúc hỗn loạn.

- Đừng mà! Anh đừng nói như vậy! Chúng ta không thể...anh và em... không có khả năng... không phải đâu mà...

Câu nói của Nhi như một tiếng sét đánh thẳng vào Thắng khiến anh chết đứng. Vậy là em không chấp nhận, Nhi không yêu anh, anh lại làm cô khó xử. Không muốn chứng kiến sự thật đau lòng này thêm nữa, Thắng đi như chạy về phía cửa sau khi lầm bầm một câu đủ để Nhi nghe thấy.

- Coi như anh chưa nói gì...

Nhi nhìn theo dáng anh mà tim muốn vỡ vụn, cô muốn chạy theo để nói gì đó hy vọng xua tan bớt đớn đau trong đôi mắt ấy nhưng cô không có sức, vừa bước xuống giường đã ngã quỵ.

- Em cũng yêu anh mà, nhưng em không thể làm như vậy được, em không thể hủy hoại con đường tương lai của anh như vậy được! Anh có hiểu cho em không Thắng?

Nhi ngồi sụp dưới đất, ôm ngực khóc không thành tiếng, cô đau quá, toàn thân đều đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn đều đang bị giằng xé bởi một thứ mà người khác vẫn thường ví von rất ngọt ngào... tình yêu. Một tình yêu của hai trái tim cùng chung nhịp đập vốn dĩ phải rất hạnh phúc nhưng lần này nó thật sự sai rồi, một sai lầm của số phận chăng?

Thắng bỏ đi ra một bờ sông vắng, anh ngồi ở đó hàng giờ liền, đống vỏ lon bia ở bên cạnh cứ tăng dần. Duy và Việthết nhìn nhau rồi lại nhìn Thắng, anh gọi hai người họ ra đây nhưng từ nãy đến giờ anh chả nói lời nào, biết tính bạn nên hai người cũng chỉ biết yên lặng ngồi đó.

- Tui bay nói tao và Nhi có thể không?_Thắng bất ngờ cất tiếng.

- Ý mày là sao?

- Tao yêu Nhi!_Thắng cụt ngủn, câu nói ngắn nhưng đủ để khiến cho hai người bạn của anh sock đến không nói nên lời.

- Mày điên à? Hai đứa bay là anh em đó!_Duy kêu lên.

- Lại là "anh em"..._Thắng cười nhạt.

- Tao biết tụi bay chẳng có quan hệ huyết thống gì với nhau nhưng mày có liệu tới một khi chuyện này lan ra sẽ có sức công phá thế nào không? Còn tập đoàn, còn gia tộc rồi cha mẹ mày nữa!_Duy vỗ vai Thắng, anh muốn nó tỉnh lại, đừng có mà làm chuyện ngu ngốc.

- Tao không quan tâm!_Thắng gạt tay Duy ra, thái độ bất cần, ngửa cổ dốc hết nửa lon bia còn lại.

- Thế mày có từng nghĩ tới Nhi không?_Việt trầm ngâm, câu nói của anh quả là có tác động tới Thắng.

- Rồi em ấy sẽ phải đối mặt thế nào với dư luận? Với gia đình mày? Mày dù sao cũng là một thiếu gia, một cậu ấm, mày có làm gì thì cũng chả ai dám động chạm đến, mà nếu có cũng có người đứng ra thay mày dẹp loạn. Còn Nhi thì sao? Rồi mọi sự chống đối lại đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ ấy, mày nỡ sao?

Việt tiếp lời, nhìn thẳng vào mắt Thắng đầy ý nghĩa. Không thể phủ nhận là anh cũng có cảm tình với Nhi từ lâu rồi, nhưng anh vẫn chôn kín điều ấy trong lòng. Anh cũng thầm nhận ra điều gì đó khác lạ giữa hai anh em Nhi và Thắng thế nên cái tin hai người chẳng phải anh em ruột cũng không làm anh quá ngạc nhiên. Giờ đây nghe thằng bạn thổ lộ thì anh đã biết anh chẳng còn cơ hội nào trong cuộc tình đơn phương này nữa rồi. Cái anh có thể làm duy nhất lúc này là bảo vệ em, đồng thời cũng muốn giúp đỡ thằng bạn thân nhất này.

Thắng yên lặng trong bàng hoàng sau khi nghe những câu hỏi không cần lời đáp của Việt. Đó cũng chính là những câu anh luôn tự nói với mình từ khi phát hiện ra cái tình yêu này, nhưng trong một phút mất lí trí anh đã quên hết tất cả, anh đã làm người con gái mà anh luôn tâm niệm phải bảo vệ tổn thương sâu sắc...

- Vậy câu trả lời là không thể rồi! Tao và Nhi, mãi mãi là không thể..._Thắng nhếch môi chua xót.

- Đừng bi quan như thế!_Duy an ủi, anh không biết phải giúp Thắng như thế nào nhưng anh vẫn có một niềm tin rằng mọi chuyện sẽ ổn.

- Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, mày không phải lo! Tao tin ông Trời không sai lầm đâu, hai đứa mày đã được kết chỉ đỏ với nhau thì dù có đi đâu chẳng nữa nó cũng không đứt được! Chẳng phải trong biển người mênh mông, chúng mày đã được kết lại với nhau từ mười năm trước đấy sao?_Việt cười buồn, anh luôn là người đến sau.

***

Bà Thư Quỳnh hốt hoảng khi bước vào phòng Nhi thấy cô ngồi gập người dưới đất, không ngừng run lên.

- Con sao vậy Nhi? Đừng làm mẹ sợ!

Bà nhanh chóng đỡ cô lên và đập vào mắt bà là gương mặt thẫn thờ đẫm nước mắt của Nhi. Sự xuất hiện của mẹ làm lòng Nhi càng trở nên mềm yếu, lúc này đây cô chỉ cần một ai đó đủ tin tưởng để tựa vào.

- Mẹ ơi, con đau quá!_Nhi thốt lên.

- Con đau làm sao nói mẹ nghe?_bà Quỳnh lo lắng.

- Anh ấy nói yêu con nhưng con không thể nói là mình cũng vậy! Con chỉ là vật ngáng đường, con sẽ làm cản trở tương lai của anh ấy nhưng chính con lại làm tổn thương anh ấy mất rồi!_Nhi nghẹn ngào,cô chỉ biết tuôn ra hết những suy nghĩ của mình mà đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang nói những điều nên giấu kín này với mẹ.

Nhi không nói "anh ấy" là ai nhưng bà biết rõ, rốt cuộc thì ngày này cũng đến. Chắc chắn Thắng đã bày tỏ với Nhi và con bé đã từ chối. Nhưng bà không ngờ là lý do cự tuyệt của Nhi lại khiến con bé đau đớn đến vậy. Bà đã chỉ nghĩ đến trường hợp nếu Nhi yêu hoặc không yêu Thắng, nhưng giờ đây, nó yêu nhưng không dám thừa nhận. Nó quá hiểu chuyện nên luôn tự làm khổ bản thân mình, từ việc tự dấn thân vào nguy hiểm để cứu tập đoàn khỏi cơn khủng hoảng cho đến lần này.Con bé đau, bà đau và bà biết Thắng cũng vậy.

- Mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ?_Nhi nắm chặt lấy góc áo mẹ như cố bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

- Đừng đày đọa con tim con như thế nữa Nhi à! Yêu thì cứ nói rằng yêu, đâu ai biết trước được chuyện sau này, thay vì cứ mãi trốn tránh sao con không thử dũng cảm bước tới! Hãy nhớ rằng mẹ luôn ở bên cạnh ủng hộ con, nếu con vấp ngã, mẹ sẽ ở đây sẵn sàng nâng con dậy!_bà vuốt tóc con gái nhẹ nhàng trấn an.

Nhi gục vào lòng mẹ tìm chút bình yên trong tâm hồn, cô thật may mắn khi có một bến đỗ vững chắc như thế này.

Tuy đã được mẹ giải tỏa không ít khúc mắc nhưng Nhi vẫn không thôi ám ảnh ánh mắt như xoáy sâu vào lòng cô của Thắng. Sẵn cơ thể đang yếu, tinh thần lại bị dằn vặt khiến Nhi lên cơn sốt cao đến mê man. Những cơn ác mộng về gã yêu râu xanh và về Thắng không ngừng hành hạ cô. Nhi liên tục gặp ác mộng rồi khóc trong giấc ngủ, đợt bệnh trước chưa lành hẳn mà mấy ngày qua còn liên tiếp xảy ra chuyện không hay đã vắt kiệt sức lực của cô gái nhỏ.

Thắng tỉnh lại sau cơn say, anh chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào, chắc là nhờ Duy và Việt, hàng tá bia và gió từ bờ sông khiến anh cứ chếnh choáng nhưng những câu nói của Việt đêm qua anh vẫn nhớ rõ. Anh phải ngưng ngay cái tính khí cố chấp của mình để không làm khổ Nhi thêm nữa, anh phải đi nói chuyện rõ ràng với cô, anh là người đã quẳng gánh nặng này cho Nhi thì chính anh phải là người gỡ nó ra.

Bước vào phòng Nhi, Thắng không ngờ tới là em lại một lần nữa yếu ớt nằm thiêm thiếp trên giường, chườm khăn và truyền nước biển. Anh bước vội tới, ngồi xuống bên cạnh Nhi mà trái tim như bị ai bóp chặt đến không thở được. Anh là một thằng tồi, đã biết em đang trong tình trạng thế nào mà còn dày vò em thêm nữa.

- Nhi, anh xin lỗi!_Thắng đặt tay lên gò má nóng hổi của cô thì thầm.

Bỗng Nhi lên tiếng làm anh giật mình, nhìn kĩ lại mắt cô vẫn nhắm nhưng những giọt lệ trong suốt lại đang trào ra.

- Tránh ra! Đừng đụng vào người tôi! Cút đi! Anh ơi cứu em! Anh Thắng ơi!

***

Nhi quay cuồng trong nỗi sợ, xung quanh cô là một mảnh tối đen, tên khốn cứ chực nhào tới cô, còn Thắng, anh đứng từ xa nhìn cô với đôi mắt thật buồn.

- Em có yêu anh không Nhi?

- Em yêu anh, yêu nhiều lắm, nhưng...chúng ta không được phép ở bên nhau đâu, quên em đi anh!

Nhi khẩn khoản, Thắng quay lưng bước đi bỏ mặc cô với gã côn đồ, hắn đè cô xuống, cô không thở được, cô gào tên anh trong tuyệt vọng...

***

- Nhi, tỉnh lại đi em! Anh đây mà, chỉ là mơ thôi!

Thắng ra sức lay Nhi, từng lời nói trong vô thức của cô như đâm sâu vào trái tim anh. Anh lại nghĩ sai về cô rồi, anh chỉ biết trách cứ mà không chịu hiểu Nhi đã phải hy sinh cho anh như thế nào.

Bị Thắng làm tỉnh, Nhi bàng hoàng mở mắt nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Đôi mắt màu hổ phách quen thuộc đó đang thở phào nhìn cô, có phải tất cả chỉ là mơ?

Nhi run run đưa tay chạm vào mặt anh, Thắng cùng cầm tay cô áp chặt vào má mình rồi hôn nhẹ lên đó.

- Chỉ là giấc mơ thôi, đừng sợ! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không bỏ em đâu!

- Anh nói thật chứ?

- Thật! Em là bảo bối bé bỏng của anh! Bây giờ đừng quan tâm đến chuyện gì khác nữa, chúng ta là anh em, người yêu hay là gì đi nữa cũng được, chỉ cần được ở bên nhau là đủ rồi! Em không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, cũng đừng lo sợ gì cả cho dù cả thế giới có phản đối thì đã có anh che chắn và chống đỡ cho em rồi!

Nhi không nói gì nhưng cô cảm thấy mình như được tiếp thêm sinh lực, anh đang truyền cho cô niềm tin và cả sự dũng cảm đối mặt. Ừ thì nếu chỉ sợ gãy chân mà không bước đi thì khác nào chân đã gãy, tình yêu của hai người cũng vậy, chính bản thân cô đang cản trở nó thành hình trước khi nó bị ai đó ngăn cấm.

- Em có thể yêu anh chứ?_Nhi ngơ ngác hỏi.

- Có thể, tất nhiên là có thể! Tình yêu là của em, em nói nó được nghĩa là nó được, chẳng ai có quyền bắt em không được yêu cả!

Thắng mỉm cười sung sướng, có được sự đồng lòng của em, con đường phía trước dẫu chông gai thế nào anh cũng sẽ không chùn bước.

Nhi cười nhẹ, yên bình nằm nép vào lòng Thắng. Gần một tháng trôi qua rồi cô mới có cảm giác tâm hồn mình thảnh thơi đến vậy, đầu óc bỗng nhẹ tênh, cơn đau đầu dường như không còn nữa. Thì ra mọi chuyện đơn giản hay phức tạp là tùy vào bản thân mỗi người muốn nó như thế nào mà thôi!

Sau lần bệnh đó, Nhi ốm đi khá nhiều nhưng tinh thần thì có vẻ phấn chấn hơn. Thắng và cô vẫn chẳng có gì thay đổi ngoài việc hai người đã xác định rõ vị trí của đối phương trong lòng nhau. Bà Hồng Ly bây giờ đang phải trả giá cho những gì mà bà ấy gây ra, mức án mười năm tù giam đã là án phạt nhẹ nhàng nhất cho bà. Nhưng có lẽ tòa án lương tâm lại không nương tay với bà như vậy, tuy chính Nhi là người xin cho bà được giảm án nhưng cô vẫn nhất quyết không muốn nhìn mặt mẹ mình dù chỉ một lần. Còn gì đau khổ hơn cho trái tim người mẹ khi bị đứa con gái duy nhất từ mặt, nhưng đó cũng chỉ là quả báo cho những gì bà đã đối xử với nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro