CHƯƠNG 5: Chạm nhẹ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bọn bây giờ đang đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt, không khí ở đây tốt cho sức khỏe của Nhi, với lại Thắng, Duy và Việt cũng vừa hoàn thành xong kì thi Đại Học căng thẳng. Đà Lạt mát lạnh khiến tâm trạng ai nấy đều thoải mái hơn, không nói ra nhưng những người thân thiết đều có thể nhìn ra Thắng và Nhi đang yêu nhau.

- Lạnh không em?_Thắng ôm Nhi từ đằng sau, cầm lấy hai tay cô xoa vào nhau rồi cho vào túi áo.

- Anh, coi chừng người ta thấy!_Nhi ngượng ngùng.

- Kệ người ta!

- Thấy rồi nha!_cả bọn la toáng lên, riêngViệt chỉ cười cười mà không nói gì.

- Hai người này ghê nha, đi chung mà toàn đánh lẻ là thế nào?_Duy chọc ghẹo.

- Mày đứng có mà la lớn, thế nửa đêm hôm qua đứa nào rủ Ngân đi dạo phố một mình thế hả?_Việt nhanh chóng nhập cuộc.

- E hèm... ờ thì tại tụi bay đứa nào cũng than mệt, ngủ hết rồi chứ bộ!_Duy chống chế trong khi Ngân đỏ mặt.

- Haizz, giờ có đôi có cặp hết rồi, có mình em với anh lẻ loi hà An ơi!_Việt thở dài.

- Hay tụi mình cũng... với nhau đi!_An đánh liều lấy hết can đảm nói ra câu này, cô thuộc tuýp người mạnh mẽ, yêu là nói chứ không dấu giếm, tuy vậy vẫn là còn gái nên cũng hơi ngượng.

- Anh có nghe lộn không? Em đang tỏ tình với anh đó hả An? Anh tưởng chúng ta cùng phái!_Việt đùa cợt.

An bặm môi dẫm vào chân Việt một cái thật mạnh, rồi rượt anh chạy vòng vòng.

- Anh đi chết đi!_tuy lòng buồn rười rượi nhưng không muốn không khí mất vui, An vẫn cố tươi cười đùa giỡn.

- Thôi mệt quá, không chạy nữa!_Việt dừng lại chống tay lên gối thở hổn hển.

- Con trai gì mà yếu xìu, chán anh ghê, không biết phối hợp diễn gì hết!_An đập vai Việt giả vờ như nãy giờ cô chỉ đùa vui.

- Ra là em giả bộ hả? Sao không nói sớm, làm anh hết hồn!_Việt thở phào, anh chưa thể tiếp nhận bất cứ tình yêu nào lúc này, anh vẫn chưa quên được Nhi.

- Chứ anh nghĩ em nói thật hả? Đừng có mơ đi!_An lè lưỡi.

Ai nấy đều cười vui nhưng với người tinh ý như Nhi cô có thể nhận thấy trong đôi mắt An có nét gì đó thoáng buồn, và cô nghĩ An không nói đùa.

- Ê đằng kia có cho thuê xe đạp đôi kìa!_Ngân bỗng reo lên thích thú.

Vậy là cả bọn quyết định thuê xe đạp dạo quanh thành phố, nhưng ở chỗ Thắng và Nhi đang có một cuộc tranh luận nhỏ.

- Thuê xe đạp đơn thôi, anh đạp, em ngồi sau ôm anh cho ấm!

- Không chịu đâu, em muốn đạp cơ, đạp xe mới ấm người chứ!_Nhi phản đối.

- Ở đây toàn đồi dốc sao em đạp nổi!_Thắng chưa chịu thua.

- Anh đừng có khinh thường em! Hai người đạp chứ có phải một người đâu!_Nhi nhăn nhó.

- Nhưng mà...

- Anh mà nói nữa em đổi qua đạp với anh Việt đó!_Nhi chống tay lên hông, hăm dọa.

- Thôi mà, xe đạp đôi chịu chưa? Đạp với anh đi nha!_Thắng kéo tay Nhi năn nỉ.

Giải quyết ổn thỏa thì sáu người ba xe bon bon trên khắp các nẻo đường Đà Lạt, dạo qua bờ hồ, đạp xuống tận Dinh Bảo Đại rồi lại vòng qua vườn hoa Thành phố, vừa đi vừa đùa giỡn cười vang. Đúng là những tháng năm tuổi trẻ thật đẹp!

Đêm về, thành phố lên đèn thật đẹp, tuy không quá hoa lệ chói lòa như Sài Gòn, nhưng sự âm u từ những đồi thông, không khí lành lạnh, hương hoa thoang thoảng đặc trưng của Đà Lạt khiến khung cảnh trở nên lãng mạn đến lạ. Từng đôi trai gái nép vào nhau trong cái se lạnh rồi xuýt xoa thổi hơi ấm vào tay nhau hạnh phúc, sáu người họ cũng hòa mình vào cái không khí lạnh mà ấm ấy, chỉ khác là ba cô gái đi với nhau, còn ba chàng ngự lâm thì thả bộ theo sau. Đừng ngạc nhiên, chỉ là Nhi và Ngân không nỡ để An cô đơn, sau cuộc nói chuyện nghiêm túc của ba đứa con gái lúc chiều thì An đã thú nhận tất cả. Đà Lạt là nơi rất thích hợp cho những đôi yêu nhau nhưng hoàn toàn chống chỉ định với những kẻ yêu đơn phương hay thất tình, nó sẽ khiến con người ta cô đơn đến chết mất!

Chọn một quán ven đường để thưởng thức món sữa đậu nành nóng đặc trưng của xứ sở sương mù này, trời càng về đêm càng lạnh khiến mấy đứa cứ hít hà. Thắng đón ly sữa từ tay người bán rồi chuyền cho mọi người, đến ly của Nhi thì anh giữ lại trước đôi mắt to tròn ngạc nhiên của cô.

- Nóng lắm, để anh thổi cho nguội bớt!_Thắng quay qua nhìn Nhi cười.

- Em tự làm được rồi, anh uống của anh đi!_Nhi với tay lấy.

- Để anh làm cho, em không cẩn thận là bỏng đấy!_Thắng vẫn không chịu, múc một muỗng thổi nhè nhẹ rồi đưa cho Nhi.

Hành động thân mật của anh khiến cô đỏ mặt, từ nhỏ anh vẫn hay chiều chuộng cô như thế, Nhi rất thích và cảm thấy hưởng thụ, nhưng bây giờ trước mặt bao nhiêu người, vả lại hai người cũng đâu còn thân phận "anh em" như trước kia nữa.

- Em uống đi, nguội rồi nè!_Thắng vẫn tỉnh bơ.

- Anh này, em lớn rồi mà làm như con nít á!_Nhi uống vội rồi đánh nhẹ vào vai Thắng che dấu sự ngượng ngùng.

- Nổi da gà quá trời đất ơi ngó xuống mà coi!_Duy giả vờ thểu não, đưa tay lên trời.

- Tụi mình bị coi như không khí rồi mấy đứa ạ, thôi qua bàn khác ngồi cho "đôi tình nhân" người ta tâm sự, mắc công lại rủa tụi mình làm kì đà cản mũi!_Việt than thở rồi kéo cả bọn chạy qua bàn bên cạnh khiến hai nhân vật chính biến thành hai mặt trời bé con ái ngại ngó lơ chỗ khác.

- Hai thằng kia đứng có bày trò, quay qua đây ngay!_Thắng quát lớn cho đỡ thẹn.

- Tụi tao có ý tốt thôi chứ bộ, tạo không gian riêng cho đôi trẻ, thích quá còn gì!_Duy cười hí hửng.

- Nhiều chuyện, tao chỉ quan tâm Nhi một chút mà làm quá không hà! Thích thì tụi bay tự kiếm 'em yêu' mà chăm!

Câu nói của Thắng lại vô tình chạm vào nỗi đau của hai người, Việt và An, hai đứa chỉ lẳng lặng cười buồn, đôi mắt đều hướng về một nửa không thuộc về mình...

***

Thời gian thấm thoát trôi, mùa hè rồi cũng kết thúc, tất cả đều phải quay lại trường học. Lần nhập học này hứng thú của Nhi giảm đi hơn phân nửa vì không còn được đi học cùng anh nữa rồi.

- Nè, mới sáng sớm mà làm gì mặt bí xị thế mèo con của anh?

Thắng vừa bước ra khỏi phòng là gặp Nhi liền kéo cô vào một vòng ôm thật vững chãi. Bởi vì mối quan hệ của hai người vẫn chưa được công khai nên chỉ những nơi không người hoặc với một số ít người thân thiết họ mới được thể hiện tình cảm với nhau, kể ra cũng hơi thiệt thòi nhưng với Nhi và Thắng như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi.

- Em muốn đi học với anh!_Nhi chu mỏ, dụi dụi vào ngực Thắng.

- Biết vậy anh thi rớt để ở lại học chung với em ha!

- Nói bậy không hà!_Nhi nhăn mặt, đánh nhẹ vào vai Thắng.

- Chứ biết làm sao bây giờ? Thôi ráng đi, lát anh đưa em qua trường rồi trưa đón em nha, có bốn tiếng đồng hồ là lại gặp nhau rồi! Ngoan, anh thương!_Thắng dỗ ngọt.

Nhi vòng tay ôm anh, mỉm cười mãn nguyện, cô chỉ là thích làm nũng một chút để anh dỗ dành thôi mà, cảm giác đó rất ấm áp và ngọt ngào.

***

Như mọi ngày bình thường khác, cả nhà cùng ăn sáng với nhau rồi Thắng chở Nhi đến trường bằng xe máy, lên đại học rồi, anh không thích phải để tài xế đưa rước nữa. Ông Hoàng cũng đã biết chuyện của hai đứa, tuy hơi lo lắng nhưng không phản đối, đối với ông, nhìn thấy gia đình êm ấm, hai đứa con vui vẻ hạnh phúc là đủ, mà rốt cuộc thì tụi nó cũng có phải ruột rà gì với nhau đâu.

Gần đến trường thì Nhi biết ý không ngồi dựa sát vào Thắng nữa, vòng tay đang ôm chặt cũng chuyển qua nắm hờ bên hông. Thắng lặng lẽ thở dài vì hai đứa yêu nhau sao mà khổ đến thế, anh ước gì mình có thể như mọi người, thoải mái thể hiện tình cảm mà không sợ bị phát hiện.

Nhi vừa vào trường thì được chào đón ngay bởi Ngân và An, hai người bạn thân thiết của cô. Ba đứa cứ sáp lại là cười nói không ngớt, thế nhưng là một đứa nhạy cảm, Nhi có thể dễ dàng nhận ra những ánh nhìn tò mò xung quanh, cùng những cái chỉ trỏ không mấy thiện cảm. Cũng phải thôi, chuyện Nhi là con nuôi của gia đình Thắng giờ hầu như ai cũng biết, rồi còn chuyện mẹ cô làm ầm ĩ trên mặt báo hại tập đoàn nhà Thắng. Tuy cô không có lỗi gì trong chuyện này nhưng miệng đời mà, muốn nói gì mà chẳng được.

- Ê, mày coi con bé đó, thì ra chỉ là em nuôi của anh Thắng thôi, tưởng là tiểu thư cao sang lắm chứ, ai ngờ chỉ là đứa ăn bám!

- Thì đó, đã thế còn bày đặt làm ra vẻ!

- Ừ, cũng tại nó mà tập đoàn nhà anh ấy lao đao một phen, đúng là làm ơn mắc oán!

- Xời, vịt con xấu xí muốn làm thiên nga hả? Đâu có dễ, không chừng ở trong nhà cũng làm osin thôi, cái thứ mồ côi như nó...

- Đã thế còn kiêu, chảnh nữa chứ, xin số điện thoại anh Thắng không thèm cho, giờ tao nghĩ ra chắc nó cũng không có ấy chứ! Dễ gì anh Thắng chịu để một đứa thấp hèn như nó biết mà làm phiền, tối ngày đeo bám anh Thắng của tao!

- Mày thấy mẹ nó không? nhìn như mấy mụ tú bà ấy, con gái cũng dám đem đi bán cơ mà!

- Biết đâu nó cũng muốn "nối nghiệp" mẹ mà bị nhà anh Thắng bắt về sợ làm xấu mặt gia đình họ...

- ...

Những lời nói ác ý cứ không ngừng vang lên như là cố tình để cho Nhi nghe thấy. Dù đã để ngoài tai nhưng nụ cười của cô cũng ngày càng trở nên gượng gạo, cứng ngắc.

- Đi chỗ khác thôi Nhi!_Ngân biết ý, kéo tay bạn.

- Ừ, lên sân thượng cho yên tĩnh Nhi ơi, ở đây ồn ào quá, như cái chợ chồm hổm í!_An tranh thủ đá xéo.

- Thôi gần đến giờ học rồi, bọn mình về lớp đi, ra chơi hẹn ở chỗ cũ nhé!

Nhi cười hiền, nghĩ đến cái "chỗ cũ" mà mình đang nói, khoảng sân nhỏ của riêng bọn cô, tuy bây giờ Thắng không còn học ở trường nhưng trước khi đi, mấy anh cũng nói nhỏ với bác bảo vệ để lại chìa khóa cho bọn nó.

Tình hình trong lớp cũng không khá hơn là bao, Nhi gần như bị cô lập. Tuy ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng cô rất khó chịu, từ bé đến lớn Nhi luôn là đứa hòa đồng, thân thiện nên rất được bạn bè quý mến, vậy mà giờ đây tất cả đều lơ cô, tệ hơn là hùa nhau nói xấu, vài đứa ác ý còn cố tình chọc ghẹo. Nhi buồn lắm nhưng vẫn cố gắng bình thản, thôi thì kệ vậy, chỉ cần tập trung vào việc của mình là được rồi.

Nhưng nào có đơn giản như vậy, lũ học trò nhất quỷ nhì ma đâu có muốn buông tha cho cô. Như lúc nãy Nhi vừa lên bảng làm bài tập xuống thì suýt nữa ngã dúi dụi vì cái chân của ai đó ngáng đường. Cả lớp phá lên cười, Nhi cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt chứ biết làm sao bây giờ, cô đâu phải là học sinh tiểu học để động tí là mách cô. Nhi cũng không muốn người khác lo lắng cho mình nên chẳng nói với ai, chỉ âm thầm chịu đựng. Tiết chủ nhiệm đầu năm, phải bầu ban cán sự lớp, theo lệ thường thì sẽ giữ lại từ năm ngoái trừ khi có sự việc gì nghiêm trọng, nhưng lần này cả lớp đồng loạt nhất trí không chọn Nhi làm lớp phó học tập nữa.

- Các em sao vậy? Nếu muốn cách chức bạn Nhi phải có lý do chính đáng, nếu không thì phản đối vô hiệu!_giáo viên chủ nhiệm ngỡ ngàng nhìn cả lớp, năm ngoái cô cũng là giáo viên bộ môn của lớp này nên thừa biết Nhi là học sinh như thế nào.

- Bạn ấy không đủ tư cách!_đứa nào đó nói giọng bất mãn.

- Theo em thì thế nào mới đủ tư cách? Nhi là học sinh giỏi toàn diện, nhất khối 10 năm ngoái, có ai giỏi hơn được bạn ấy sao?

Cô Hà cũng bất bình cho học trò cưng. Không chỉ riêng cô mà giáo viên trường này, những ai từng tiếp xúc qua với Nhi đều rất quý cô bé vì sự lễ phép, ngoan ngoãn và học giỏi, lại dễ thương hay cười. Cô cũng biết vì sao bọn nhỏ phản đối, chẳng qua chỉ là mấy vụ lùm xùm quanh đời sống cá nhân của Nhi, nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến cách nhìn nhận của cô về em ấy cả ngoài việc càng thêm quý mến mà thôi. Chỉ tiếc là mấy đứa nhỏ chưa hiểu chuyện mới thành ra rắc rối thế này.

- Thưa cô, bạn Nhi không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì có thể cách chức chứ ạ!_mấy đứa nhao nhao.

- Các em nói cụ thể đi! Không hoàn thành tốt là như thế nào?

- Ơ... nhưng thưa cô..._cả lớp bắt đầu ấp úng.

- Nếu không có thì thôi, năm nay Nhi vẫn là lớp phó học tập của lớp chúng ta!_cô Hà nhấn mạnh.

Cả lớp đuối lý nên đành khuất phục nhưng ánh mắt tụi nó thấy rõ sự chán ghét, rồi còn quay qua xì xầm to nhỏ. Bỗng Nhi đứng lên

- Thưa cô, em xin không nhận nhiệm vụ này ạ!_Nhi cúi mặt, nói nhỏ nhưng rõ ràng.

- Sao vậy Nhi? Năm ngoái em đã làm rất tốt mà!_cô Hà nhìn Nhi trìu mến.

- Người ta đã không thích thì thôi đi cô ơi!

- Xời, bày đặt làm giá, ngồi xuống dùm cái đi!_mấy đứa ngồi dưới lại xen vào.

- Im lặng!_cô Hà nghiêm giọng.

Vừa lúc đó thì chuông reo hết giờ, cô Hà thở dài cho lớp nghỉ, hẹn giờ sau giải quyết tiếp, thật ra thì cô muốn nói chuyện riêng với Nhi thì đúng hơn.

Được lệnh nghỉ, lớp bắt đầu ồn như chợ vỡ, mấy đứa con trai còn cố tình chạy giỡn huých vào vai Nhi một cái đau điếng. Nhi không nói gì, lẳng lặng thu dọn tập vở rồi ra ngoài, ai ngờ cô Hà lại chặn nó ở cửa.

- Lên phòng giáo viên nói chuyện với cô một chút đi!_cô cười hiền.

- Dạ!_Nhi lễ phép đáp rồi bước theo cô, nhắn vội vài dòng để Ngân và An đừng chờ.

***

Thắng ra muộn nên vội vã chạy qua trường Nhi, anh sợ cô đợi lâu nhưng cổng trường vắng hoe, không thấy Nhi đâu cả, học sinh cũng về gần hết, anh lo lắng, lấy điện thoại ra định gọi thì Nhi xuất hiện.

Nhi mải suy nghĩ nên không nhìn thấy Thắng, cô cứ lơ đễnh bước mãi đến khi anh chạy xe lại sát bên cạnh cô mới giật mình.

- Em sao thế? Sao ra muộn vậy?

- Em xin lỗi! Anh đợi có lâu không? Em có việc trao đổi với giáo viên chủ nhiệm một chút!_Nhi cười nhẹ, chỉ cần nhìn thấy anh là mọi phiến muộn của cô đều tan biến.

- Anh cũng vừa tới, lớp anh ra muộn cứ sợ em chờ!_Thắng cười tươi rói.

- Mình về thôi anh, muộn rồi!_Nhi nhẹ nhàng dùng tay áo thấm những giọt mồ hôi trên trán Thắng, cổng trường chẳng còn ai nên cô không ngại nữa.

- Ừ, về thôi, nắng quá!_Thắng cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho Nhi rồi đỡ lấy cái cặp của cô.

Nhi ngồi tựa vào lưng Thắng, trời nắng gắt nhưng cô thấy lòng mình bình yên và nhẹ nhõm lạ, nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy mà khóe môi khẽ cười. Thì ra vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến cô.

- Nhi, nói cô nghe sao em lại không muốn làm lớp phó học tập? Có phải tại các bạn không? Em đừng lo, cô đã nói rồi, không đứa nào dám phản đối nữa đâu!_cô Hà bảo nó ngồi xuống ghế rồi đưa nó ly nước mát.

- Em cảm ơn cô! Em rất vui vì cô đã tín nhiệm em nhưng em sợ sức khỏe của mình không đáp ứng được!_Nhi cố tìm một lý do thoái thác.

- Nhi à..._cô nhìn nó chăm chú, cô thừa biết đó không phải là lý do chính xác nhưng cũng không biết làm sao để phản bác.

- Em đừng để ý lời nói của các bạn, cô biết chuyện xảy ra với gia đình em, nhưng cô tin nó chẳng ảnh hưởng gì đến tư cách của em cả!_cô Hà vỗ nhẹ đầu đứa học trò nhỏ.

- Cô, em thật sự không làm được đâu, cô đừng ép các bạn! Nếu các bạn đã không tin tưởng em nữa thì em có làm cũng vô ích, như vậy chỉ khiến tình hình chung của lớp đi xuống thôi!_Nhi cúi đầu, cắn nhẹ môi.

- Thôi được rồi, em không muốn cô cũng không ép! Đừng buồn, rồi các bạn sẽ hiểu em thôi! Em phải biết, với cô em vẫn là học viên ưu tú nhất!

Cô Hà mỉm cười nhân hậu, ánh mắt cô nhìn nó tràn đầy sự yêu thương, điều đó làm lòng Nhi ấm lại. Nó không cầu mong nhiều, chỉ cần trải qua hai năm còn lại của đời học sinh một cách yên ổn là đủ rồi!

Thực tế thì cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lũ học trò quậy phá thường xuyên kiếm cớ chọc ghẹo Nhi. Cô thường chỉ lẳng lặng cho qua nên tụi nó càng làm tới, nhưng có lẽ do còn e ngại từ vụ việc của Tuyết Kha năm ngoái nên cũng không làm gì quá đáng lắm. Trong lúc Nhi vất vả vượt qua từng ngày học ở trường một cách yên ổn nhất có thể thì Thắng cũng không ngừng bị làm phiền bởi đám con gái trong trường Đại học. Dáng vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh cùng thành tích nổi bật cả về học tập lẫn thể thao khiến anh chàng nhanh chóng trở thành thần tượng không những của những sinh viên cùng khóa mà cả những bà chị mấy khóa trên, đúng là sức hút mãnh liệt bất chấp tuổi tác.

***

- Bé con, em làm gì mà vừa ăn cơm xong đã chui vào phòng thế?_Thắng đặt đĩa trái cây lên bàn học của Nhi, âu yếm hỏi.

- Em phải làm bài tập mà!

Nhi nhìn anh mỉm cười, tiện tay kéo cuốn vở che lại những gì cô đang ghi. Thực ra bài tập cũng không đáng kể, quan trọng là cô phải chép lại cuốn vở Sử. Quyển tập của cô đã bị ai đó ác ý giấu mất trong lúc cô đi giặt khăn lau bảng trong giờ giải lao Từ đâu năm đến giờ, cứ thỉnh thoảng Nhi lại bị mất tập, thế nên cô rất hạn chế rời khỏi chiếc cặp của mình trừ khi bất đắc dĩ, ra chơi toàn viện cớ mà nhờ An với Ngân mua hộ đồ ăn mang lên lớp. Mới lần đầu Nhi còn ấm ức đến suýt bật khóc vì quyển bài tập Toán mất ngay trước lúc vào tiết, thế là dù đã còng lưng ra làm bài cả buổi tối mà đến khi trả bài lại không có thế là bị đánh dấu không làm bài. Cũng may Nhi vốn là học sinh gương mẫu lại nhờ cô Hà xin cho nên giáo viên Toán đã xí xóa cho cô lần đó. Mấy lần sau này cũng nhờ cô Hà giúp Nhi mượn tập chép bài chứ trong lớp Nhi nào dám mở miệng với ai khi cô biết thủ phạm chính là một trong số họ, mà có khi là tất cả cũng nên.

- Nghỉ tay một chút, đi dạo với anh đi, mới ăn cơm mà em ngồi học liền không tốt đâu!_Thắng hơi khựng lại trước hành động của Nhi nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ, có khi em không muốn anh xem mấy thứ nhật kí gì đó của con gái thôi mà.

- Dạ!_Nhi ngoan ngoãn gật đầu vì cô sợ chần chừ một chút mắc công anh đòi giảng bài cho cô thì lộ hết, thôi thì tối nay thức khuya một chút để chép cũng được.

Thắng dẫn Nhi đi dạo quanh khu phố, nhà của họ nằm trong một khu biệt thự khá biệt lập nên không khí trong lành lại vắng vẻ, tản bộ ở đây là thích hợp nhất chẳng cần đi đâu xa.

Bàn tay nhỏ bé của Nhi lọt thỏm trong cái nắm chặt ấm áp của anh, mười ngón tay đan vào nhau vừa khít khiến cô rất thích thú. Trước đây anh thường nắm tay cô theo kiểu người lớn dắt trẻ nhỏ, từ ngày tình cảm sáng tỏ rồi Nhi mới có thể hưởng thụ cách nắm tay chỉ dành riêng những đôi yêu nhau thế này. Cảm giác rất khác, đan tay vào nhau chính là biểu tượng cho sự gắn bó bền chặt xuất phát từ cả hai phía, và hai bàn tay không dễ dàng tuột khỏi nhau trừ khi chính họ là người muốn buông ra. Với ai thì không biết chứ Nhi thì chắc là không rồi, có mấy ai ngốc đến nỗi tự rời xa bến đỗ an toàn, yên bình nhất của đời mình đâu. Cho dù biết trước mặt còn nhiều sóng gió mà cả hai phải đối mặt lắm, nhưng cô hy vọng mọi thứ chỉ dừng lại tại giây phút này, giây phút cô được bước thật chậm bên anh như thế.

Cảm thấy Nhi đi càng ngày càng chậm, Thắng dừng lại một chút, ân cần hỏi

- Em sao thế? Mệt rồi à? Lên anh cõng nhé!

Nhi không nói, chỉ mỉm cười gật nhẹ, thật ra đoạn đường nãy giờ không xa đến mức cô đi không nổi, chỉ là đang mãi suy nghĩ, nhưng làm sao có thể từ chối lời đề nghị ngọt ngào của anh được, cô ước cuộc sống sẽ mãi giản đơn để ngày nào cũng nhận được sự yêu chiều của anh như lúc này.

Bờ vai của Thắng rất ấm và tấm lưng rộng vững chãi, từ nhỏ đến lớn Nhi luôn thích làm nũng để được anh cõng, vòng tay qua cổ anh cảm giác như được ôm trọn cả thế giới vào lòng.

Hơi thở ấm nóng của em phớt nhẹ qua má cùng chất giọng êm ái như thì thầm bên tai khiến Thắng hạnh phúc quá đỗi. Nhi đang khe khẽ hát một giai điệu nào đó mà anh chưa từng nghe qua nhưng lại rất bắt tai và có sức hút vô cùng mãnh liệt. Người yêu bé nhỏ của anh rất có tài, nếu em không quyết tâm theo đuổi nghiệp lương y thì chắc sẽ là một ca nhạc sĩ rất thành công. Em xinh đẹp, có năng khiếu và niềm đam mê, cả người em luôn toát ra khí chất khiến người ta chú ý, nhưng anh cũng thầm cảm ơn là em đã không theo nghề đó, mắc công đến lúc đó anh lại phải khổ sở giữ chặt em trước bao nhiều gã đàn ông khác, mới nghĩ tới thôi mà anh đã không chịu nổi rồi.

- Sao anh lại thở dài?

- Không có gì! Anh chỉ là nghĩ, em càng lớn càng đáng yêu thế này, anh phải đối phó làm sao trước những anh chàng bị em làm mê đắm?_Thắng nửa đùa nửa thật.

- Ơ, người ta chỉ biết có mình anh thôi mà! Còn bọn họ nghĩ sao thì làm cách nào em quản được?_Nhi hơi phụng phịu.

- Anh biết, nên anh đang nghĩ phải bổi đắp tổn thương tinh thần cho họ như thế nào! Bị em cự tuyệt chắc là trái tim tan nát lắm nhỉ?_Thắng trêu.

- Anh khéo lo! Nhìn thấy Thắng của em anh tuấn thế này là tự biết xấu hổ mà rút lui hết!

Nhi nhăn mặt đánh nhẹ vào vai Thắng khi nhận ra mình bị anh chọc ghẹo, cũng không quên đá lại một câu, rồi sau đó hai người lại phá lên cười vì nhận ra nãy giờ cả hai lại đang tâng bốc nhau quá cao mà từ ngữ bình dân người ta hay gọi là tự sướng.

Thắng chợt tăng tốc chạy nhanh lại còn hứng chí xoay một vòng, nhảy lên khiến Nhi la oai oái, bám chặt lấy cổ anh để không bị ngã. Tiếng cười vang vọng khắp con đường nhỏ. Bỗng một tiếng kêu lảnh lót làm cả hai không hẹn mà cùng ngưng bặt.

- Anh Thắng!

Trong lúc cả hai còn đang đơ ra ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của "người lạ" thì nàng ta đã rất tự nhiên, nở một nụ cười được chủ nhân của nó cho là ngọt ngào nhất, uyển chuyển bước đến chỗ Thắng.

- Anh, ai vậy?_Nhi nói nhỏ vào tai Thắng nhân lúc cô ta còn chưa bước tới.

- Anh cũng không biết!_mặt Thắng trông rất khó coi vì thực ra anh cũng chẳng biết cô ta là ai mà lại gọi anh thân mật thế.

- Thả em xuống đi!_Nhi cảm thấy xuất hiện trước mặt người khác với tư thế này rất kì cục nhưng Thắng vẫn kiến quyết giữ chặt cô trên lưng anh.

Cô ta đã đến trước mặt rồi mà Nhi vẫn còn ngọ nguậy trên lưng Thắng không tài nào xuống được. Cô xụ mặt cấu nhẹ anh một cái rồi cũng ngoan ngoãn ngồi yên nếu không muốn gây chú ý thêm nữa.

- Anh!_cô gái vừa đến vô tư choàng tay qua tay Thắng.

- Chúng ta có quen nhau à?

Thắng bước lùi lại khó chịu, cố thoát khỏi móng vuốt của cô ta, nếu không phải đang đỡ Nhi anh đã chẳng ngần ngại mà giựt mạnh tay cô ta ra.

- Anh không nhớ em sao? Em là người trao hoa cho anh hôm khai giảng ấy, chàng thủ khoa!_cô ta chớp chớp mắt, vẫn mặt dày bám lấy Thắng, xem người ngồi trên lưng anh như không khí.

- Buông tay ra!_Thắng bực mình gằn giọng.

Cô ả cuối cùng cũng bị giật mình mà buông tay ra trước ánh mắt sắc lạnh của Thắng.

Thắng đặt nhẹ Nhi xuống và ngay lập tức kéo cô vào vòng tay như muốn che chở, anh cảm giác khó chịu trước người con gái này, trời tối mà trang điểm thế kia ra đườngcứ như muốn dọa ma người khác vậy.

- Xin lỗi chị, trí nhớ tôi không tốt lắm, ra là bà chị năm cuối!_anh cố tình nhấn mạnh khiến cô ta hơi khựng lại nhưng rất nhanh lại tiếp tục cười nói.

- Cô bé nào đây? Em gái anh hả?_cô ta biết không nên tiếp tục đề tài này nên chuyển hướng, chăm chú nhìn vào cái tay đang choàng lên vai Nhi của anh.

- Dạ, em..._Nhi định lên tiếng thừa nhận nhưng Thắng đã cắt lời cô.

- Không, bạn gái của tôi! Và đừng có gọi tôi là anh nữa, tổn thọ thằng em này lắm!_anh nhếch môi cười, thật không chịu nổi cái thể loại con gái không biết sĩ diện như thế này.

- Anh!_Nhi khẽ kéo tay anh, không phải đã nói là không để lộ mối quan hệ này hay sao.

- Em ngại gì chứ, có bạn gái đáng yêu thế này mà không cho anh khoe à?_Thắng hôn nhẹ lên trán Nhi, cười nói ngọt ngào với cô, ánh mắt toát lên vẻ thích thú khi nhìn dáng vẻ tức tối của người con gái đang bị lơ đẹp đằng kia.

Nhi đỏ mặt rúc sâu vào lòng Thắng, cô ngượng nhưng trong mắt ai kia, hành động đó lại trở thành cố tình nhõng nhẽo để trêu tức. Và cứ thế một người cố ý, một người vô tình diễn rất đạt vai đôi tình nhân hạnh phúc trước mặt cô gái kia. Dù có trơ trẽn đến đâu thì cô nàng cũng bị ép cho tức chết mà hậm hực rời đi. Cô ta vừa quay lưng thì Thắng đã không nể nang gì ôm bụng cười lớn, Nhi nhăn nhó thúc nhẹ vào bụng anh.

- Anh vui lắm sao?

- Vui mà!_Thắng tỉnh rụi.

- Đã bảo là không công khai chuyện này, anh nói với cô ấy như thế lỡ truyền đến tai người khác thì sao?

- Cô ta không rảnh vậy đâu! Mà em lo làm gì, lỡ có lan truyền thật thì cứ bảo anh nói thế để đuổi khéo cô ta đi thôi! Em nghĩ người ta sẽ tin anh hay cô ấy?

Thắng cố xoa dịu nỗi hoang mang trong lòng Nhi, anh cũng biết lúc nãy mình hơi bốc đồng, chỉ vì bực mình cô gái khó ưa đó phá đám giây phút hạnh phúc của hai người nên muốn nhanh chóng đuổi đi mà không kịp nghĩ đến hệ lụy của nó. Giờ lỡ rồi cũng đành vậy, đâu có giấu mãi được, thôi thì tới đâu hay tới đó.

Nhi nghe anh nói vậy thì trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút, nhưng cứ có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Rốt cuộc hai người phải giấu đến khi nào?

***

Hôm nay trường của Nhi vừa thi xong nên được nghỉ, trong khi Thắng vẫn phải đi học, cha mẹ đều đi làm cả, Nhi loay hoay chơi với con Bông một hồi cũng chán, con mèo lười đó lại lăn ra ngủ mất rồi. Đi qua đi lại một hồi, Nhi quyết định nấu cơm trưa đem cho cha mẹ và Thắng, nghĩ là làm, cô nàng hí hửng chui vào bếp. Hai tiếng sau, ba hộp cơm xinh đẹp, thơm phức và tràn đầy tình yêu đã hoàn thành, cẩn thận bỏ vào túi, Nhi nhờ bác tài chở đi làm công việc cao cả "giao cơm cho khách hàng".

Ghé qua công ty của cha trước rồi qua bệnh viện, hai người đều rất vui và hết lời khen ngợi cô con gái đảm đang, xinh xắn với cấp dưới và đồng nghiệp khiến Nhi sướng lâng lâng, cứ tủm tỉm suốt khiến bác tài xế cũng nhìn cô cười. Mục tiêu cuối cùng là trường Đại học Kinh tế, nơi Thắng đang theo học, giờ này chắc anh cũng được nghỉ trưa rồi, đã mật báo trước với Duy và Việt nên Nhi đi thẳng lên phòng học của Thắng theo sự hướng dẫn của hai chàng.

Hí hửng với suy nghĩ về vẻ mặt bất ngờ của anh khi thấy sự xuất hiện của mình, Nhi đã đến trước cửa lớp anh lúc nào không biết. Lớp đã tan, giảng viên cũng vừa ra khỏi, Duy và Việt nhanh chóng đi trước để nhường sự riêng tư cho hai người, lúc đi ngang còn không quên nháy mắt với Nhi.

Sinh viên tản ra từ các lớp cũng ngày càng đông, Nhi có cảm giác hình như ai cũng đang liếc nhìn cô. Cũng phải thôi, bỗng dưng có một cô bé lạ mặt xuất hiện ở đây, lại dễ thương như vậy ai mà không chú ý. Nhi không biết điều đó, nhưng khi nhận ra mình là trung tâm của mọi sự bàn tán thì ngượng ngùng, lúng túng, biết vậy không chơi trò bất ngờ mà gọi anh trước cho rồi.

Cuối cùng thì Thắng cũng ra, nãy giờ hình như anh đang bận ghi chép cho hết mấy bài giảng trên bảng, trong khi mấy người khác đang dùng điện thoại để chụp lại. Đúng là Thắng của cô, luôn cẩn thận và nghiêm túc.

Mấy đứa con trai khác đang đùn đẩy người nào đó lại làm quen với Nhi, cô không quay lại nhưng vẫn nghe được, vì họ đang cười nói rất lớn phía sau lưng cô.

"Thắng ơi, anh đi nhanh lên một chút đi!" Nhi thầm cầu nguyện, lỡ mấy anh chàng đó đến hỏi thật thì biết làm thế nào.

Thắng ra gần đến cửa lớp, Nhi đưa tay lên vừa định vẫy anh thì nụ cười trên môi chợt tắt ngúm, một cô gái khá xinh đang níu tay anh lại.

- Thắng, trưa nay cậu cũng ở lại trường đúng không? Tớ có mua dư một cái bánh này, cậu lấy mà ăn trưa!_cô bạn ngại ngùng dúi vào tay Thắng một hộp bánh rồi quay đi mất.

Thắng hơi cười vì vẻ e lệ kia thật giống bé Nhi của anh, trong đầu chợt hiện lên cái dáng vẻ mỗi lần xấu hổ của cô, anh lắc đầu rồi cầm cái bánh đi ra cửa.

Vừa xoay người lại, Thắng ngỡ ngàng khi trông thấy cái người vừa xuất hiện trong đầu anh giờ đang ở ngay trước mắt, không biết có phải mơ không nhưng sao gương mặt ấy lại có vẻ không vui thế kia?

- Nhi, sao em lại đến đây?_Thắng cười tươi rói, chạy nhanh lại.

Nhi xụ mặt quay đi không thèm để ý đến anh, đi được vài bước thì gặp Duy và Việt, cô dúi ngay hộp cơm mình đã cất công chuẩn bị vào tay Việt

- Cho anh nè!

- Anh mua cơm rồi!_Việt lúng túng gãi đầu.

- Nhi à! Em tìm anh hả?_Thắng kéo tay Nhi nhưng cô gạt ra.

- Anh không ăn thì cho anh Duy!_Nhi vẫn không ngẩng mặt lên.

- Anh cũng mua rồi!_Huy cố chữa cháy khi ngờ ngợ ra điều gì khi thấy thái độ của hai người

- Anh cũng không ăn thì vứt luôn đi! Em về!

- Ơ nè, Nhi em sao vậy?

Mặc cho Thắng ra sức kêu gọi, kéo tay, chạy ra trước mặt thu hút sự chú ý của cô nhưng Nhi vẫn xem anh như người vô hình, cô bỏ đi trước ánh mắt lạ lẫm xen lẫn lo lắng của ba người.

- Nè, mày chọc giận gì bé Nhi của tao thế?_Duy choàng tay qua cổ Thắng kéo anh ra khỏi trạng thái mông lung.

- Tao có biết đâu, vừa trông thấy đã như vậy rồi!_Thắng thở dài, chống tay lên lan can dõi mắt theo bóng lưng nhỏ nhắn của Nhi đang đi dần ra cổng trường.

- Cái thằng thật là, chắc lại trêu hoa ghẹo nguyệt, hay liếc mắt đưa tình với cô nào để em Nhi trông thấy chứ gì! Biết vậy tụi tao không thèm tránh mặt, ở lại coi phim!_Duy đùa giỡn cho không khí bớt trầm lắng.

- Tao chứ đâu phải mày!_Thằng liếc thằng bạn, tiện tay tặng cho nó một cái đập vào đầu, đã rầu thúi ruột lại còn đùa được.

- Ai biết được! Theo suy luận của Sherlock Duy tao thì tính em Nhi không có hay giận hờn vu vơ, hai đứa cũng chưa nói được với nhau câu nào thì em phản ứng như vậy chắc chắn là do nhìn thấy cái gì đó, mà cái gì đó ngoài mấy ong bướm ve vãn xung quanh mày mỗi ngày còn gì nữa đâu? Không lẽ Nhi giận vì hôm nay mày xấu trai hơn tao!_Duy vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu.

- Thôi đi ông tướng! Tào lao quá! Mày để yên cho thằng Thắng nó đắm chìm trong đau khổ tự vấn lương tâm xem nào!_Việt nhịn cười không được.

- Mà nè, cái này của mày, cầm lấy ăn rồi từ từ suy nghĩ! Tụi tao ra sân sau, mày đi không?_Việt dúi túi cơm của Nhi vào tay Thắng rồi thúc vai anh một cái.

Thắng lững thững bước theo hai thằng bạn, trong đầu không ngừng tua lại những chuyện xảy ra ban nãy, túi cơm trong tay càng nắm càng chặt, thật là, đáng ra hai người đã có một buổi trưa vui vẻ bên nhau. Em đã cất công làm cơm mang đến tận đây, Thắng tự gõ vào đầu mình chắc lưỡi. Bất chợt anh đứng khựng lại, kêu lên một tiếng rồi nhăn mặt lầm bầm

- Chết rồi, kì này là chết thật rồi!

- Sao rồi? sao rồi?

Duy hóng hớt chạy lại, mặc dù đi đằng trước nhưng anh luôn chú ý quan sát động tĩnh phía sau. Việt tuy không nói gì nhưng cũng quay đầu lại, thật ra anh rất quan tâm tới chuyện này, chỉ là không nói ra thôi, vẻ mặt ấm ức ban nãy của Nhi khiến anh đau lòng không ít.

- Hai đứa bay nói tao nghe, con gái ghen có dễ dỗ không?_Thắng trưng ra bộ mặt cực kì sầu thảm.

- Thấy chưa! Tao đã nói mà không nghe! Nhất định là mày lăng nhăng khiến Nhi ghen, còn chối nữa không?_Duy vỗ tay cái bốp ra chiều thích thú.

- Vui lắm hả?_Thắng lườm.

- À, không không! Đại ca bớt giận!_Duy vỗ lưng Thắng cười huề.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?_Việt nghiêm túc.

Thắng ngồi phịch xuống gốc cây gần đó, thở dài, lắc đầu rồi nói về chuyện anh nhận bánh của cô gái ban nãy.

- Chà, em Nhi trông hiền lành vậy mà ghen cũng dữ dội quá ha! Mới thấy người ta đưa bánh cho mày thôi đã giận rồi, may là không phải mày chủ động, yên tâm không sao, mấy vụ này tao kinh nghiệm lắm, tao dỗ bé Ngân mỗi ngày mà!_Duy hí hửng khoe chiến tích, so với mấy vụ của anh thì chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng cả.

- Vấn đề là hình như lúc cô ta đưa bánh tao có cười!_Thắng đau khổ vò đầu.

- Vậy là lỗi tại mày rồi! Cũng để ý người ta chứ gì?

- Đâu có, tao cười tại nhìn dáng vẻ của cô ấy tao nhớ đến Nhi mà!_Thắng oan ức la lên.

- Làm sao Nhi biết mày nghĩ cái gì trong đầu? Nói chung mày cười là mày sai! Thôi kệ, vài lần là quen hà, như tao vầy nè!_Duy lắc đầu vẻ thông cảm.

- Mày bớt nhoi đi Duy! Quan trọng bây giờ là mày về tìm cách giải thích với Nhi thôi! Trước hết phải là...

Ba thằng bắt đầu chụm vào bàn tán, nãy giờ Duy ồn ào nhất, ra vẻ trải nghiệm nhưng lúc này chỉ biết gật gù nghe Việt hiến kế, ai bảo anh nói gì ra cũng bị hai người kia bác bỏ, cũng phải thôi, chơi chung bấy lâu anh cũng phải thừa nhận hiểu Nhi nhất ngoài Thắng ra chỉ có Việt.

***

Lúc này, Nhi cũng về đến nhà, cô chạy vội lên phòng khóa cửa, bỏ luôn bữa cơm trưa. Bấy giờ mới dám để nước mắt tràn mi, tuy biết Thắng là chàng trai vạn người mê nhưng trước nay cô luôn cảm thấy yên tâm và hãnh diện vì ngoài cô ra, anh chẳng bao giờ cười hay thân thiện với bất kì cô gái nào khác. Cho dù có bao nhiêu người tiếp cận anh, Nhi vẫn chẳng mảy may lo lắng, vậy mà lần này, anh nhận bánh của người ta, lại còn cười nữa chứ. Khoảnh khắc đó, trong lòng cô bỗng nhói lên như có kim đâm, lồng ngực căng tức đến nghẹt thở, một cảm giác lạ lẫm mà trước giờ cô chưa từng có. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ganh với ai bất cứ thứ gì, dẫu có là khoảng thời gian nghèo khổ, khó khăn trước kia, Nhi cũng không bao giờ ghen tỵ khi người khác có cái gì đó mà mình lại không. Vậy mà lúc nãy cô lại khó chịu đến muốn khóc, phải cố gắng lắm mới nhịn được tới bây giờ. Tự thấy bản thân mình ích kỷ, nhưng Nhi bỗng dưng có suy nghĩ muốn Thắng chỉ là của riêng mình cô, chỉ tốt với một mình cô mà thôi, bất cứ ai khác đều không được!

Thế là một buổi chiều nặng nề trôi qua, Thắng uể oải học tập, không có tinh thần, Nhi nằm khóc một hồi thì ngủ quên luôn trong nước mắt tận đến khi Thắng về.

- A, Thắng đi học về rồi hả con?_dì Năm, quản gia lâu năm của gia đình có vẻ vui mừng bất thường khi thấy Thắng bước vào cửa.

- Chào dì Năm! Có chuyện gì vậy ạ?_Thắng cười gượng, tâm trạng anh chẳng khá hơn lúc trưa là bao nhưng vẫn kịp nhận ra có gì đó khác lạ.

- Con lên xem bé Nhi làm sao đi! Lúc sáng còn vui vẻ lắm, mà trưa về không chịu ăn cơm, lên phòng đóng cửa luôn tới giờ, dì gõ cửa mấy lần mà không thấy trả lời!

- Dạ, để con xem thử!_Thắng thở dài, anh đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra.

Thắng mở cửa vào phòng Nhi thì thấy cô đang ngủ, hàng mi vẫn còn vương vài giọt nước mắt. Con Bông nằm cuộn tròn kế bên nghe động thì vươn vai meo meo mấy tiếng rồi bò lại chỗ anh cọ cọ. Cái đuôi ve vẩy của nó làm Nhi tỉnh giấc, mơ màng một lúc mới phát hiện ra anh đang ngồi trước mặt. Cô khẽ cắn môi xoay người sang bên kia, ôm chặt con gấu bông vào lòng.

- Thôi mà, đừng dỗi nữa, xấu lắm!_Thắng dịu dàng, cúi người xuống ôm Nhi.

- Xấu đẹp gì kệ em!

- Cho anh xin lỗi mà! Chuyện lúc trưa anh bị oan, thật đấy!_Thắng kéo cho Nhi quay lại đối mặt với mình để cô trông thấy vẻ mặt tràn đầy ấm ức của anh.

- Chuyện hồi trưa là chuyện gì?_Nhi lạnh lùng, rõ là giận lắm mà cứ làm bộ.

- Em ghen khi thấy anh nhận bánh của cô ấy đúng không?

- Anh làm gì là chuyện của anh, liên quan gì đến em?_Nhi cố tình tránh không nhìn vào đôi mắt kiên nghị dễ khiến cô xiêu lòng ấy.

- Tại cô ấy bỏ đi nhanh quá nên anh không kịp trả lại thôi mà!_Thắng vẫn cố giải thích.

- Thế sao anh còn cười!_Nhi tức tối dẩu môi liếc anh.

- Đấy, còn bảo không ghen!_Thắng bật cười trước biểu cảm đáng yêu của cô.

- Anh...đáng ghét!

Nhi cáu tiết đẩy mạnh anh một cái, đứng dậy bỏ đi, nhưng chưa kịp đã bị Thắng kéo lại, cô mất thăng bằng ngã nhào vào một lồng ngực vững chãi. Đầu cô đập mạnh vào đầu của Thắng khiến cả hai đều xuýt xoa vì đau, cộng thêm nỗi ấm ức trong lòng khiến Nhi bật khóc ngon lành.

- Thôi, ngoan nào, ngoan nào! Anh xin lỗi em rồi mà, đừng giận nữa được không? Anh cười là vì anh nhớ đến em, em biết không cái điệu bộ ngượng ngùng của cô ấy rất giống em!_Thắng luống cuống dỗ dành.

- Em ghét anh!

Nhi vẫn đấm thùm thụp vào lưng Thắng, khi nghe anh nói cô đã hiểu ra rồi. Và điều đó làm Nhi thấy bản thân mình thật ngốc nghếch, nhưng cô cũng ghét cái con người khiến cho cô không kiểm soát được bản thân mình quá cơ! Xấu hổ chết mất!

- Em phải biết là trái tim anh đã bị hình bóng của em lấp đầy rồi, làm gì còn chỗ cho ai khác nữa chứ! Nhưng mà nhìn thấy em ghen, anh rất vui, ai bảo em yêu anh nhiều đến thế cơ chứ!_Thắng tiếp tục ngọt ngào.

- Nín nào, công chúa của anh! Em không ăn trưa lại khóc nhiều như thế coi chừng mệt đấy!_thấy người trong ngực mình chỉ còn thút thít, Thắng kéo Nhi ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

- Anh làm em đau!_sau khi nhận ra mình chỉ hiểu lầm anh, Nhi cảm thấy hành động từ trưa đến giờ của mình cực kì trẻ con nên lúng túng tìm cách chống chế, cô khóc vì đau chứ có phải tại giận anh đâu!

- Anh xin lỗi! Để anh xem nào!_Thắng bật cười trước cái cớ vụng về của Nhi rồiđặt một nụ hôn nồng ấm lên cái trán cao cao bướng bỉnh của cô.

- Hết đau chưa?_Thắng nâng mặt Nhi lên, nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt còn hơi ẩm ướt càng trở nên quyến rũ lạ thường.

Nhi không nói gì, chỉ gật đầu một cách thẹn thùng. Bất chợt cảm giác được một cái gì đó thật mềm mại và nóng bỏng chạm nhẹ lên môi mình, Nhi giật mình mở to mắt. Nhận ra gương mặt điển trai của anh đang kề sát lại, trái tim cô như hẫng mất một nhịp rồi lại đập một cách hỗn loạn, đến lúc này mới biết mình đang bị anh "cưỡng hôn". Tuy cái chạm môi chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên của hai người, Thắng đã rời ra rồi mà Nhi vẫn chưa hoàn hồn, vẻ mặt cô ngơ ngác trông đến tội.

Thắng cố nhịn, vì anh biết lúc này mà phá lên cười chắc chắn anh lại bị cô bé này dỗi hờn ngay, thế nên cố tình bước đi thật nhanh, cũng không quên thì thầm vào tai Nhi một câu khiến mặt cô cứ đỏ gay lên.

- Anh đã đóng dấu bản quyền rồi đấy nhé! Mà sau này khi anh hôn, em nhớ nhắm mắt lại đó biết chưa?

Thắng đã đi khuất rồi mà Nhi vẫn đứng yên như tượng, cô đưa tay sờ nhẹ lên đôi môi mình, nơi đó dường như vẫn còn vương vấn hương vị của anh. Trong lòng có cái gì đó vừa ngượng, vừa vui, điều đó có phải chứng tỏ cô đã mãi mãi thuộc về anh không? Hạnh phúc ngọt ngào xen lẫn sung sướng, Nhi cắn cắn môi tủm tỉm rồi nhào ngay lên giường ôm con gấu bông cười khúc khích mà đâu có ngờ là những hành động từ nãy giờ của mình đều lọt vào tầm quan sát của anh chàng đang lén lút nấp ngoài cửa. Thắng đưa tay quẹt quẹt mũi cười thích thú rồi xoay người đi, mong ước lớn nhất của đời anh chỉ là có thể làm cho người con gái của mình được sống một cuộc đời an nhàn, vui vẻ, dù có phải trả bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ dang tay ra mà bảo bọc, che chở cho cô trước bao sóng gió của cuộc đời.

Mọi chuyện tưởng chừng như đang rất êm đềm thuận lợi thì bỗng dưng Thắng và Nhi biết được một tin không biết là phải nên vui hay nên buồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro