CHƯƠNG 6: Tỉnh giấc khỏi cơn mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bích Hằng vừa hoàn tất khóa học bên Singapore, về đến nhà là lập tức gọi điện rủ rê Thắng, Nhi và cả Quỳnh Anh đi cà phê. Cả nhóm bốn người từ nhỏ đã hay chơi với nhau, Quỳnh Anh lớn tuổi hơn, ít tham gia nhưng có chuyện xảy ra thì luôn đứng về phía này nên cũng coi như thành một nhóm, đặc biệt là sau sự việc lần trước cô lại càng thân với Nhi.

- Này, biết chuyện gì không? Chiều nay chị về nhà chào ông đã tình cờ nghe được một việc rất thú vị!_Hằng lấp lửng làm ra vẻ bí mật.

- Em dám nghe lén chuyện của ông à?_Quỳnh Anh thúc nhẹ Hằng một cái nhắc nhở.

- Chị đừng lúc nào cũng nghiêm túc như vậy! Mà em đâu có cố tình chứ, với lại cũng không phải chuyện gì to tát, tin vui thôi mà!_Hằng cười hí hửng.

- Sao chị lại nhìn em?_nhận thấy ánh mắt thích thú của Hằng đang hướng về phía mình, Nhi chột dạ.

- Có chuyện gì nói mau, cái con bé này!_Thắng không yên lòng khi điều mà Hằng nghe được lại có liên quan đến Nhi, trước nay ông chưa từng muốn nhắc đến em chứ đừng nói là quan tâm, một cảm giác thật bất an, anh bặm môi hăm dọa.

- Haha, xem mọi người kìa!_Hằng phá lên cười.

- Em có tin chị về nói với ông và mẹ em là chương trình học thực tế của em chỉ có một tháng, thời gian còn lại là em trốn ở bên Sing chơi không?_Quỳnh Anh đưa ly Mocha lên nhấp một ngụm, vẻ mặt không thể bình thản hơn được nữa.

- A, chị đó nha! Ai vừa nãy còn bảo không được nghe lén chuyện của ông? Chẳng phải cũng muốn nghe sao, còn làm bộ!_Hằng phản kích.

- Chẳng phải em đã nói là vô tình nghe được sao? Dù gì người nghe và truyền đạt bí mật của ông cũng không phải là chị! Có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến chị!_Quỳnh Anh cười nhẹ.

Thắng và Nhi che miệng cười khúc khích trước vẻ mặt khó coi của Hằng. Quỳnh Anh quả là cao thủ, đừng tưởng trông chị lúc nào cũng lạnh lùng, quy củ vậy chứ nói ra câu nào là chỉ có cứng họng. Có thể nói ngoài ba đứa em này và ông chồng thân mến ra thì có khi ngay cả ba mẹ cũng không hiểu hết con người thật sự của Quỳnh Anh. Bởi đơn giản một điều cô cảm thấy họ luôn muốn áp đặt chứ không phải tìm hiểu nên cô cũng chẳng cần phải cho họ biết làm gì.

- Thôi mà, chị Hằng nói em nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì?_Nhi nắm tay Hằng kéo nhẹ, dù sao khi biết bí mật này có liên quan đến mình cô cũng không nén được tò mò.

- Nể mặt bé Nhi đấy nhé!_Hằng hắng giọng ra vẻ nghiêm trọng rồi từ từ nói, vẻ mặt không giấu được sự phấn khích, thật ra từ lúc biết tin cô đã háo hức được thông báo cho họ lắm rồi.

- Nghe nè, lúc chiều, chị bắt gặp ông đang nói chuyện với luật sưKhang, họ bàn bạc về việc đưa tên Nhi vào gia phả và danh sách người thừa kế hợp pháp. Vậy là cuối cùng ông cũng chịu chấp nhận em rồi đó! Chị đã nói mà, người tốt như em rốt cuộc cũng động lòng trời!

Hằng vui vẻ nói mà không để ý đến vẻ mặt đang dần đông cứng lại của Nhi và Thắng, còn Quỳnh Anh thì lặng lẽ thở dài.

Thấy không khí yên ắng bất thường, Hằng ngơ ngác

- Mọi người sao vậy? Chuyện này không bất ngờ sao?

- Bất ngờ thì có, nhưng vui thì chắc là không rồi! Sớm không đến, muộn không đến, tại sao lại là lúc này?_Quỳnh Anh đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương.

Nhi ngồi tựa lưng vào ghế thẫn thờ, toàn thân như bị rút hết sức lực. Bao nhiêu năm mong chờ ngày được ông chính thức thừa nhận mình, nhưng lúc này đây, điều đó đồng nghĩa với việc cô và Thắng chẳng bao giờ đến với nhau được nữa rồi.

Thắng khẽ siết chặt bàn tay đang buông thõng của Nhi, anh làm sao mà không biết em đang nghĩ gì chứ. Anh cũng nào có khá hơn, thông tin Hằng vừa mang đến giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh, bắt anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Mấy tháng qua giống như một giấc mơ đẹp của anh và Nhi, hai người đã gần như đắm chìm trong hạnh phúc mà quên mất một sự thật phũ phàng, một sự thật mà dù có trốn đến đâu đi nữa thì cũng có lúc phải đối mặt.

Không khí buổi gặp mặt vui vẻ phút chốc bị chùng xuống rồi ai nấy lặng lẽ chia tay ra về. Trên xe của Quỳnh Anh, Bích Hằng đang nhìn cô với ánh mắt tràn trề hy vọng.

- Vậy bây giờ mình phải làm sao hả chị?

- Chị cũng không biết nữa! Chuyện này mà lộ ra chỉ khổ bé Nhi!_Quỳnh Anh lắc đầu.

Hằng cũng yên lặng không nói gì nữa, mỗi khi có chuyện gì bọn cô thường có thói quen xin ý kiến của Quỳnh Anh, chị luôn là một người chị lớn có trách nhiệm và đặc biệt là có uy tín và tiếng nói trước mặt ông. Một khi chị đã chịu thua nghĩa là cũng chẳng còn cách nào khác nữa.

- Chúng ta chỉ có thể để chuyện tới đâu tính tới đó thôi! Hai đứa nó yêu nhau như vậy, dù biết trước chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu nhưng buộc chúng phải chia tay chị cũng không nỡ...

- Em cũng vậy..._Hằng trầm ngâm, vẻ tĩnh lặng hiếm có đối với một đứa luôn náo động như cô.

- Chuyện tình này đã có quá đủ sự chống đối rồi, nên chị nghĩ nếu có một ngày mọi chuyện vỡ lỡ chị sẽ đứng về phía ủng hộ, em thì sao?

- Tất nhiên là em cũng vậy!_Hằng lập tức thể hiện quan điểm, rồi cô đưa mắt nhìn người chị họ một cách lạ lẫm_có điều em không ngờ là chị cũng đưa phiếu thuận!

- Có gì lạ à? Dù sao thì... Thắng và Nhi cũng không phải là anh em thật, theo cả tình và lý thì chúng ta chẳng có lý do gì để phản đối cả!

- Em biết! Chỉ là trước nay chị luôn rất cứng nhắc trong mấy chuyện này!

- Con người cũng có lúc này lúc khác chứ em! Huống chi có chứng kiến được hai đứa nó quan tâm, yêu thương nhau như thế nào thì chị tin rằng bất cứ ai cũng không nỡ! Vả lại trước nay chị chỉ có một mình, không ít thì nhiều khi hành xử cũng phải nhìn sắc mặt bề trên, giờ thì khác rồi, chị biết dù chị có làm gì thì sẽ luôn có một người đứng phía sau ủng hộ chị!_khi nói đến những điều này, gương mặt Quỳnh Anh không dấu được vẻ hạnh phúc.

Nhìn chị, Bích Hằng cũng cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa, cô ước gì hai người anh em của cô rồi cũng sẽ có được kết cục viên mãn như vậy.

***

Đúng như người ta đã nói, cuộc đời này vốn không lường trước điều gì. Bí mật cũng đâu có giấu mãi được, và chẳng ai biết bằng cách nào mà chuyện Thắng và Nhi yêu nhau đã truyền đến tai ông Gia Minh. Khi nghe tin, ông đã sock đến mức ngất ngay tại chỗ phải đưa vào bệnh viện.

- Giờ anh chị tính làm sao đây? Chuyện này mà để truyền ra ngoài thì có mất mặt không cơ chứ!

- Còn tính cái gì nữa? Đuổi cổ nó ra khỏi nhà! Biết ngay cái ngữ này vào nhà là chả có gì tốt đẹp mà!

- Ăn bám bao nhiêu năm chưa đủ hay sao mà giờ còn lôi kéo cháu trai nhà này làm ra cái chuyện bại hoại gia phong đó!

- Đẹp mặt chưa! Lúc nào cũng khen nó ngoan hiền, hiểu chuyện! Để ba tỉnh coi gia đình các người ăn nói thế nào!

- ...

Mỗi người một câu cứ như lưỡi dao bén nhọn xoáy sâu vào trái tim của Nhi. Nhìn cha mẹ chỉ biết trầm ngâm yên lặng trước bao nhiêu lời xúc phạm của cả họ hàng mà cô tự trách bản thân ghê gớm. Ông vẫn đang ở trong phòng cấp cứu chưa biết thế nào, Nhi cảm thấy như mình đang phản bội lại lòng tin của ông. Ông đã thay đổi cái nhìn về cô, đang muốn cho cô một cơ hội vậy mà... Sai rồi, tất cả mọi việc ngay từ khi bắt đầu đã là sai rồi, đúng ra cô không nên thừa nhận tình cảm của mình với anh, đúng ra cô nên dập tắt nó ngay khi mọi việc còn chưa bắt đầu, có lẽ tốt nhất là ngày đó cô đừng nên bước vào căn nhà này, làm con của cha mẹ, làm em của anh... Cuộc sống của họ đều là do sự xuất hiện của cô làm cho đảo lộn, đều là do cô cả...

Thấy sắc mặt Nhi ngày càng tái nhợt đi, lòng Thắng đau như có ai đó cào xé. Biết trước sau gì ngày này cũng đến, biết rõ người chịu tổn thương nhất trong chuyện này không ai khác ngoài em vậy mà anh cũng không làm gì được. Anh nói anh sẽ che chở, bảo vệ cho em vậy mà anh đã làm được gì ngoài việc trơ mắt nhìn người ta dày vò tâm hồn yếu ớt của em? Bây giờ đến ngay cả cái ôm an ủi hay một cái nắm tay thật chặt anh cũng không thể. Anh biết bao nhiêu cặp mắt dò xét đều đang hướng về phía này, chỉ một hành động nhỏ thôi thì những lời chỉ trích đó lại nổ ra không ngừng, nhìn dáng vẻ mệt mỏi, lo âu của cha mẹ, sự bất lực, tự trách hằn sâu trong đôi mắt em anh không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân mình thêm được nữa.

Đèn cấp cứu đã tắt, ông chỉ vì quá tức giận dẫn đến cao huyết áp, chỉ cần ở viện điều trị vài ngày là không sao cả. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ không cho người ở lại quá nhiều nên mọi người cũng kéo nhau lục tục trở về. Thắng muốn đưa Nhi về nhà nghỉ ngơi nhưng ông Hoàng ra hiệu anh ở lại, bà Quỳnh cũng hiểu ý nên nhờ Quỳnh Anh và Hằng đưa cô về. Lúc này tốt nhất nên hạn chế để Thắng và Nhi tiếp xúc với nhau, nhất là trước những tia nhìn không mấy thiện cảm kia.

Suốt đoạn đường về nhà Nhi vẫn im lặng không nói gì, cảnh vật lướt qua bên ngoài ô cửa kính khiến Nhi có cảm giác mình đang được xem một đoạn phim ngắn ghi dấu những kí ức của cô từ khi có mặt trên cõi đời này. Đau khổ, vui sướng, hạnh phúc, tuyệt vọng, đắng cay, ngọt ngào... cảm giác nào cô cũng đã từng trải qua rồi. Có lẽ Nhi nên cám ơn cuộc sống này mới phải, nó đã cho cô một quá trình trưởng thành phong phú đến vậy cơ mà, bây giờ dù có chuyện gì xảy ra cô cũng không hối tiếc nữa, cô đã sống và cảm nhận đủ rồi.

Chiếc xe dừng lại, ánh mắt lo lắng của Hằng nãy giờ vẫn không rời khỏi Nhi, cô cất tiếng chậm rãi

- Em gái, em có ổn không?

- Em không sao!_Nhi cười miễn cưỡng.

- Em chắc là em ở một mình được chứ?_Quỳnh Anh cũng quay xuống gặng hỏi.

- Hai chị đừng lo! Em ổn mà! Em vào nhà đây, hai chị cứ lo việc của mình đi!_Nhi cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất để trấn an hai bà chị của mình.

- Có việc gì gọi ngay cho chị nhé!_Hằng kéo Nhi vào một cái ôm siết chặt.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều, ngủ một giấc dậy mọi chuyện sẽ khác! Hãy nhớ là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ngoài hai bác và Thắng còn có bọn chị, em không một mình đâu!_Quỳnh Anh đưa tay vỗ nhẹ lên gò má nhợt nhạt của Nhi.

- Em biết! Cảm ơn mọi người!

Nhi nói rồi mở cửa xuống xe, cô đưa tay chào tạm biệt và ra dấu ok để hai người yên tâm rời đi. Cô chỉ muốn một mình trong lúc này.

***

Vừa vào phòng Nhi đã ngồi bệt xuống góc nhà, tựa đầu vào cạnh bàn, mọi chuyện xảy ra sáng nay khiến cô kiệt sức. Từ lúc nghe tin của ông đến khi phải đứng yên ở đó hứng chịu tất cả mọi lời miệt thị, cảm giác tội lỗi vây quanh làm Nhi nghẹn đến không thở được. Lần này không chỉ cô mà cả anh, cả cha mẹ đều không tránh khỏi những lời nói cay nghiệt đó, cô làm liên lụy mọi người rồi. Câu nói mà Bích Chi cố tình thì thầm vào tai cô khi nãy vẫn không ngừng vang vọng trong đầu

"Sao mày không đi chết đi, đồ sao chổi!"

Đồ sao chổi? Phải rồi, cô toàn mang đến khó khăn, trắc trở cho mọi người mà! Một ý nghĩ bất chợt thoáng qua, Nhi mơ mơ hồ hồ mà bước đến bên bàn học, cầm lấy con dao rọc giấy rồi từ từngồi thụp xuống ngơ ngác nhìn nó. Lưỡi dao phản chiếu ánh đèn sáng lóa khiến cô chói mắt, chậm rãi đưa lên lướt nhẹ qua cổ tay, Nhi bật cười chua xót. Có phải chết là hết không? Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến cô giật mình quẳng con dao ra xa. Mày vừa làm gì thế hả Nhi? Mày đền đáp sự yêu thương và nuôi dưỡng mười mấy năm của cha mẹ bằng cách này sao? Đáp lại tình cảm chân thành của anh bằng cách nào sao? Một sự chạy trốn hèn nhát! Tỉnh lại đi! Làm như thế liệu có nhẹ nhõm hơn được không? Đồ ích kỷ! Mày chỉ đau một lát là cùng, còn cha mẹ, còn anh, còn những người thương mày, những năm tháng sau này họ phải sống thế nào?

Điện thoại báo có tin nhắn khiến Nhi như bừng tỉnh, nhìn con dao nằm cách đó không xa và dòng máu đỏ đang ứa ra ngày càng nhiều, cô chợt bàng hoàng với suy nghĩ dại dột của mình. Lúc này mới cảm thấy đau rát ở cổ tay trái, có lẽ lúc nãy không để ý nên đã để dao cứa nhẹ một đường, máu đã chảy xuống tận khuỷu tay mà nãy giờ cô không biết. Gượng người đứng lên tìm một ít bông gòn lau sạch và cầm máu, Nhi nhìn mảnh bông dần thấm đỏ một cách sợ hãi, chệch một chút là ngay động mạch chủ, lúc đó có hối hận cũng muộn rồi. Băng bó sơ sài rồi chẳng buồn thu dọn mọi thứ, Nhi ngả người lên giường nhắm mắt lại. Em mệt mỏi quá rồi, hay là buông tay thôi anh?

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Đừng sợ, có anh ở đây!"

Dòng chữ ngắn ngủi nhấp nháy sáng trên màn hình điện thoại gợi lên trong lòng Nhi biết bao cảm xúc phức tạp. Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt, tại sao anh lại yêu em nhiều đến vậy? Tại sao em không thể bắt con tim mình thôi nghĩ về anh? Biết yêu là sẽ đau mà tại sao cứ cố chấp lún sâu vào nó? Tương lai phía trước mịt mù quá, tình yêu này không còn đơn giản là của hai đứa mình nữa rồi, nó làm tổn hại đến cha mẹ, đến những người mà chúng ta thương yêu. Em sợ lắm, em không biết khi tỉnh lại ông sẽ có phản ứng thế nào? Đây không phải là những cuộc tranh cãi lúc nhỏ để anh có thể ôm em vào lòng mà che chở, để cha mẹ có thể đứng ra thay chúng ta tranh lại công bằng. Lần này họ không hề ghép tội oan, kẻ sai là chúng ta, sai thật sự, sai ngày từ khi bắt đầu. Em sợ mình sẽ không đủ dũng cảm để đối mặt nữa, chúng ta phải làm thế nào mới tốt đây?

***

Quay lại với không khí ngột ngạt của bệnh viện, Thắng đang đưa mắt nhìn cha mình vẻ bất lực. Chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mà trông ông già đi hẳn chục tuổi. Sự việc lúc này đã đi quá xa rồi, nó vốn không đơn giản như anh tưởng. Thà ông nội nổi giận, ra sức ngăn cấm thì anh còn biết đường mà đối phó, đằng này, nhìn ông đổ bệnh như thế, bất chợt anh lại không biết làm như thế nào. Có trách thì trách anh sơ suất quá, Nhi đã bao lần nói với anh đừng quá thân mật với em khi ở ngoài đường mà anh cứ ngoan cố không nghe. Bây giờ thì hay rồi, một bà cô nào đó đã nhìn thấy hai người có những cử chỉ tình cảm vượt qua khỏi ranh giới anh trai – em gái rồi thêm thắt đủ điều đi nói lại với ông. Đúng ra anh phải hiểu lúc này đang là thời điểm nhạy cảm, ông muốn đưa tên Nhi vào gia tộc và lẽ đương nhiên hầu hết mọi người đều không muốn điều đó xảy ra. Ai lại muốn phần tài sản của mình ít thêm một chút để chia cho cái đứa vốn không ưa gì. Ruột thịt còn sẵn sàng hại nhau để được phần nhiều hơn thì cớ gì lại phải chia cho một đứa không thân không thích như Nhi.

Dù biết trước sau gì chuyện này cũng xảy đến nhưng khi phải đối mặt với nó vẫn không tránh khỏi hoang mang. Bây giờ có nói dối để qua mặt ông cũng không được nữa vì ông đã cho thám tử điều tra rồi, bao nhiêu hình ảnh của anh và Nhi trong một tháng qua đều đã đến tay ông hết, mà anh cũng chẳng muốn giấu thêm nữa làm gì. Giấu được một lần chứ nào giấu được cả đời.

- Thắng này, khi ông tỉnh lại, ông nói gì con cũng phải nghe có biết không? Đừng cố tranh cãi khiến mọi việc phức tạp thêm! Tuy bác sĩ nói là không có gì nhưng ông lớn tuổi rồi, khó nói trước điều gì lắm!

Ông Hoàng trầm ngâm, đặt tay lên vai con trai cắt đứt dòng suy nghĩ của Thắng, nói đúng ra trong chuyện này ông cũng có lỗi khi đã để mọi thứ tiến xa đến thế này. Không phải ông chưa từng nghĩ đến hậu quả, nhưng nhìn hai đứa trẻ quấn quýt với nhau ông lại không nỡ. Nhất là Nhi, từ lâu ông đã xem nó như đứa con gái mà yêu thương, chăm sóc, cuộc đời con bé khó khăn lắm mới tìm thấy niềm vui sao ông lại nhẫn tâm tước đoạt chứ.

- Con biết rồi cha!_Thắng cúi đầu, anh cũngmuốn phản kháng lắm chứ, nhưng anh biết cha cũng khó xử như mình thôi. Trong lúc này mà còn ương bướng, khác nào làm khổ cha mẹ.

- Tạm thời cứ như vậy đã đi! Để ông tỉnh lại rồi mới biết phải tính tiếp như thế nào! Thôi con cũng mệt rồi, về nghỉ đi, để cha ở lại đây! Về xem bé Nhi nó thế nào, con bé sống nội tâm, lại nhạy cảm, cố mà an ủi nó!

- Vâng, con về trước, có việc gì cha cứ báo cho con!

Thắng cúi đầu chào rồi ra về, nhìn bóng người cha già ngồi lặng lẽ bên giường bệnh một cái rồi cẩn thận khép cửa, anh không nén được mà cất tiếng thở dài.

***

Căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi hôm nhưng bầu không khí ảm đạm hẳn ra, cảnh vật vô tri vô giác nào có thay đổi gì, âu chỉ là do tâm trạng con người đổi khác mà thôi! Cất từng bước chân nặng nề lên cầu thang rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ màu nâu sẫm có treo một búp bê thiên sứ nhỏ màu trắng, Thắng chần chừ một lúc mới đưa tay gõ nhẹ lên cửa.

Chờ hồi lâu mà không có tiếng trả lời, trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi bất an, cũng may cửa không khóa.Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng nhập nhoạng thỉnh thoảng lóe lên khi tấm màn mỏng trên cửa sổ bị gió thổi bay, mà trời bên ngoài thì cũng không còn sớm nữa, cũng hơn sáu giờ chiều rồi. Thắng nheo mắt cố nhìn cho rõ, lần tay trên tường tìm công tắc để mở đèn, thứ ánh sáng nhờ nhờ này làm anh khó chịu. Đèn vừa sáng,tim Thắng như ngừng đập khi trông thấy một con dao rọc giấy nằm chỏng chơ trên sàn nhà cách anh chừng vài bước chân cùng những vệt máu khô rải rác. Dường như ngay lập tức, anh quay đầu tìm kiếm dáng người quen thuộc, vẻ mặt hốt hoảng đến trắng bệch.

Vừa trông thấy Nhi nằm co quắp người trên giường, Thắng phóng vội tới, anh sợ phải nhìn thấy điều mà mình không muốn. Lật người Nhi lại một cách thô bạo, Thắng cảm giác như mình vừa được kéo lên từ vực sâu không đáy khi nhìn thấy cổ tay được băng bó của em, tuy có vài vệt máu đỏ thấm ra mảnh băng nhưng vị trí đó không phải ngay động mạch chủ, anh thở ra một hơi, ngồi phịch luôn xuống giường. Ôm người con gái mà anh tưởng chừng như vừa đánh mất vài giây trước thật chặt vào lòng, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, anh không biết mình sẽ như thế nào nữa.

Còn về phần Nhi, bị một cái kéo mạnh làm choàng tỉnh, đôi mắt khẽ hé mở nhưng có lẽ tinh thần quá mệt mỏi nên cô lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong lời dỗ dành dịu dàng mà cô cứ nghĩ mình đang mơ.

"Ngủ tiếp đi em, có anh ở đây rồi!"

Thắng tìm một tư thế thoải mái để nằm xuống ôm Nhi, thấy cô tỉnh, anh phải cố gắng lắm mới kìm được xúc động muốn gặng hỏi nguyên nhân của vết thương này.Đôi mắt mơ màng nhìn anh như tự hỏi là thực hay là mơ của cô khiến anh mềm lòng, nhẹ nhàng dỗ cô ngủ lại. Thôi thì mọi chuyện phải để Nhi và cả anh nữa tỉnh táo lại đã, cả hai lúc này đều chẳng cònhơi sức đâu mà suy nghĩ bất cứ vấn đề nào nữa.

Như cảm nhận được một sự bảo bọc an toàn từ sâu trong tiềm thức, Nhi dần buông những thứ mà nãy giờ mình vẫn nắm chặt đến mức tê rần trong tay ra mà chuyển qua ôm lấy Thắng, dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh theo bản năng.Thắng lúc này mới chú ý, nãy giờ bàn tay không bị thương của Nhi vẫn cầm chặt cái điện thoại, anh nhặt lấy định đặt lên bàn thì vô tình chạm phải nút nguồn, màn hình sáng lên và hiện ra tin nhắn lúc chiều của anh. Tâm trạng Thắng lúc này cực kỳ phức tạp, vừa mừng vừa sợ, có lẽ dòng chữ ngắn ngủi này của anh đã kịp kéo Nhi ra khỏi những suy nghĩ dại dột, nhưng liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh đã không nhắn hay tin nhắn đến chậm. Một cảm giác lạnh toát sống lưng khiến Thắng không dám nghĩ nữa.Ánh mắt anh dừng lại ở góc giường bên kia, một con gấu bông cũ đã bạc màu, nó vừa rơi ra khỏi vòng ôm của Nhi khi nãy. Nhìn thấy nó làmThắng chợt bồi hồi, con gấu này là do anh tặng Nhi lúc nhỏ. Đó là một khoảng thời gian khó khăn với Nhi, được đón về nhà anh, cuộc sống tuy sung túc hơn nhưng việc thay đổi môi trường sống cùng cú sốc về cái chết đột ngột của người cha khiến cô thường xuyên gặp ác mộng, may nhờ anh đã nghĩ ra tặng Nhi con gấu này và kể cô nghe câu chuyện hiệp sĩ gấu thay hoàng tử bảo vệ công chúa thì Nhi mới bớt sợ và dần quen với việc ngủ một mình trong căn phòng rộng. Đã từ lâu Nhi không còn cần đến nó nữa mà chỉ cất cẩn thận trong tủ kính, thỉnh thoảng mới đem ra vuốt ve như một kỉ vật, vậy mà hôm nay lại lấy nó ra mà ôm chặt như vậy.

Nhìn người yêu thương ngủ say trong lòng, Thắng cúi xuống hôn lên trán cô thật lâu, khẽ cười chua xót.

"Có lẽ công chúa sợ hoàng tử sẽ không thể ở cạnh để bảo vệ em nữa phải không nên mới đi tìm đến hiệp sĩ gấu. Đừng lo, dù có thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh che chở cho em mà, ngủ ngoan nhé công chúa của anh."

Thắng thì thầm vài câu rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh cần lấy lại sức để có thể đưa Nhi an toàn vượt qua khỏi trận chiến cam go này.

***

Lại một ngày mới đến, Thắng là người thức dậy trước, Nhi vẫn nép vào lòng anh ngủ thật yên bình. Thắng không muốn đánh thức em nên vẫn nằm nguyên như thế, lặng lẽ nhìn nắng từ từ nhuộm vàng không gian.Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan phút giây tĩnh lặng hiếm có, dù Thắng đã nhanh tay tắt chuông nhưng người con gái đang nằm trong lòng anh cũng bị đánh thức, khẽ cựa quậy.

- Alo!_Nhi vẫn đang gối đầu lên tay anh nên anh không ra ngoài được, chỉ có thể cố nén nhỏ tiếng để không làm ồn cô.

- ....

Nhi mơ màng tỉnh giấc, phát hiện mình đang tựa vào một lồng ngực quen thuộc thì nhẹ nhàng mỉm cười, thảo nào trong cơn ngủ mê cô lại cảm thấy ấm áp và an toàn đến vậy. Thắng không biết Nhi đã dậy nên vẫn nói chuyện rất nhỏ, Nhi không biết anh nói chuyện với ai nhưng nhìn nét mặt ngày càng chùng xuống của anh, cô cũng đoán ra được vài phần.

Thắng nói chuyện điện thoại xong thì khẽ thở dài, đưa mắt nhìn xuống người con gái bé nhỏ đang ngủ yên lành kia để tìm chút động lực thì phát hiện cô đã tỉnh.

- Anh làm em thức à? Ngủ thêm chút nữa đi!_Thắng nhoẻn cười, nỗi lo lắng muộn phiền dường như vơi đi quá nửa khi trông thấy đôi mắt to tròn không lẫn tạp chất của em.

- Em đã ngủ một giấc rất dài rồi!_Nhi dụi đầu vào ngực anh.

- Là cha vừa gọi anh phải không?

- Ừ!_Thắng cất giọng trầm buồn rồi cả hai lại rơi vào yên lặng.

- Anh à, đừng cãi lời ông có được không? Ngay từ lúc bắt đầu chúng ta đã biết là sẽ có ngày này mà! Những ngày tháng hạnh phúc bên anh vừa qua đối với em như vậy là đủ rồi!_Nhi lên tiếng phá vỡ không khí trầm lắng.

- Chúng ta...cứ như vậy mà buông xuôi thôi sao?_Thắng đau lòng nhìn cô.

- Em đãluôn muốn những ngày tháng này sẽ kéo dài, kéo dài mãi để em được bên anh, được ở mãi trong cái ôm vững chãi của anh. Nhưng nhìn cha mẹ như vậy, nhìn ông như vậy...em thực sự không nỡ...

- Vậy còn anh thì sao?_Nhi của anh lúc nào cũng vậy, chỉ biết nghĩ đến người khác mà không bao giờ chịu ích kỉ một chút cho riêng mình, nhìn em như vậy, em có biết lòng anh đau đến thế nào không?

- Rồi anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em rất nhiều... anh hoàn hảo như thế cơ mà! Một ngày nào đó sẽ có một người xứng đáng với anh hơn em xuất hiện, chỉ xin anh đến lúc đó vẫn không quên đứa em gái này là tốt rồi!_khi nói những câu này, Nhi cố nặn ra một nụ cười để trấn an anh, nhưng tim cô đau lắm, đau như có ai đó đang dùng những mũi dao nhọn xoáy sâu vào.

- Em chắc là mình sẽ không sao chứ?_lòng Thắng như quặn thắt khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo cùng những giọt lệ trong suốt mà em đang cố kìm nén trên khóe mắt.

- Anh đừng lo, em ổn mà!_Nhi cười, một giọt nước bướng bỉnh đã trào ra.

Liệu em có ổn được không Thắng chẳng cần nghĩ cũng biết! Anh thật không chịu nổi khi nhìn thấy Nhi cứ phải chịu đựng thế này, anh vòng tay ôm cô thật chặt vào lòng

- Nếu em muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa thích đi! Đến ngay cả việc đó mà em cũng không cho phép bản thân mình làm sao?_khi nói ra câu này Thắng đã không nhận ra giọng mình cũng như nghẹn lại.

***

Sau khi đợi Hằng đến ở cùng với Nhi rồi, Thắng mới yên tâm đến chỗ ông, để cô một mình anh sợ chuyện hôm qua lại xảy ra. Dù Nhi đã khăng khăng với anh rằng tuy ban đầu cô có suy nghĩ đó thật nhưng đã kịp tỉnh lại, vết thương đó là do cô giật mình làm rơi con dao mà thôi. Nhưng để phòng mọi bất trắc, Thắng cho rằng tốt nhất khoảng thời gian này không được để Nhi một mình.

Cuộc nói chuyện không đến nỗi khó khăn như ông Minh lo lắng, ông cứ nghĩ Thắng sẽ phản ứng rất kịch liệt vì dù từ nhỏ đến lớn anh luôn là đứa cháu ưu tú nhất của ông nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh luôn ngoan ngoãn nghe lời. Thắng rất có chính kiến riêng, bản lĩnh và độc lập, tố chất lãnh đạo đó của anh là một trong những ưu điểm khiến ông rất hài lòng. Thế nhưng chính tính cách đó lại làm nỗi lo trong ông nặng nề thêm. Ông biết Thắng thương Nhi đến thế nào cho dù là trước đây khi giữa chúng chỉ là quan hệ anh trai – em gái bình thường.

- Vậy là con chọn sẽ đi du học?_ông nhìn anh như muốn xác định.

- Vâng, con có thể làm khác được sao ạ?_Thắng nắm chặt nắm tay như kìm nén.

- Ta nghĩ cháu gái của ông Hạ cũng tốt, con bé là một tiểu thư gia giáo!_ông thực rất vừa mắt cô gái đó.

- Cháu không muốn mình phải làm khổ thêm bất cứ cô gái nào nữa đâu ạ! Một mình Nhi là đủ lắm rồi!_Thắng cúi gằm mặt, nghĩ đến Nhi lại khiến tim anh nhói đau.

- Nhi cũng là một đứa bé tốt_ông thở dài rồi bỗng nghiêm giọng_nhưng ta rất tiếc phải nói với cháu rằng chừng nào lão già này còn sống, chừng đó hai đứa đừng mong phá vỡ danh dự của gia đình!

- Cháu biết, nhưng bọn cháu vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó ông sẽ hiểu, sẽ chỉ đơn thuần là ông nội của bọn cháu chứ không phải là trưởng tộc nhà họ Trịnh!_Thắng nhìn ông đầy ý nghĩa nhưng khi bắt gặp đôi mắt sâu cương nghị đó, một nỗi thất vọng dâng lên trong đáy mắt anh.

- Cho dù với tư cách là ông nội của hai đứa, ta cũng không cách nào chấp nhận việc hai đứa cháu của mình đến với nhau!

- Từ lúc nào ông thừa nhận Nhi là cháu gái của mình vậy?_Thắng cười chua xót.

- Nó là con của cha con, chẳng lẽ không phảicon cháu nhà họ Trịnh?_ông hơi giận trước thái độ của Thắng.

- Là con cháu nhà họ Trịnh, bị trói buộc bởi hàng tá nguyên tắc của nhà họ Trịnh nhưng lại chẳng được hưởng chút quyền lợi nào từ cái danh phận đó cả! Ông có cảm thấy như vậy rất bất công với Nhi không?_giọng anh đầy oán trách.

- Ta biết trước đây ta có hơi bất công với con bé, nhưng chẳng phải ta đang cố khôi phục đó sao? Nếu không phải có chuyện giữa cháu và nó, tên con bé đã có trong gia phả rồi, phần thừa kế của nó cũng chẳng khác gì so với mấy đứa cháu gái khác của ta đâu!

- Chắc ông không biết mấy thứ đó đối với em ấy không hề quan trọng, cái Nhi cần là sự thừa nhận và đối xử như một người thân trong gia đình kia!_Thắng lắc đầu_Mà thôi đi, giờ nói mấy thứ đó ra đâu còn cần thiết nữa!

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, ông Minh nhìn Thắng lặng lẽ, giữa ông và anh luôn có một khoảng cách, mà không chỉ riêng mình Thắng, cả cái gia đình này nào có ai dám thân thiện với ông. Ông cũng chỉ là một người cha, người ông bình thường thôi mà, làm gì có ai không khao khát những giây phút vui vẻ, sum vầy cùng con cháu chứ, nhưng cái trách nhiệm luôn đè nặng trên vai khiến ông không thể làm khác đi được. Ông buộc phải nghiêm nghị, phải có uy để cái gia tộc này không hỗn loạn, rồi cứ thế, con cháu cũng dần xa lánh ông vì không chịu nỗi cái không khí áp bức đó. Sự quan tâm, kính nể mà ông nhận được hàng ngày chẳng qua là do họ sợ đắc tội với ông mà thôi, nào có mấy phần là thật lòng. Cuộc sống quyền lực như vậy luôn là nỗi khao khát của nhiều người, nhưng một khi bóng xế tuổi già rồi, đối mặt với nỗi cô đơn hàng ngày ông mới hiểu ra có gì quan trọng hơn tình cảm gia đình chứ. Chỉ tiếc mọi thứ giờ đã trở thành thói quen, thành điều hiển nhiên, chẳng có ai dám can đảm phá vỡ cái guồng máy đó cả.

- Ông không nghĩ con sẽ dễ dàng chấp nhận buông tay như vậy!_ông suy nghĩ một hồi rồi cũng nói ra thắc mắc trong lòng.

- Con không buông tay đâu, con chỉ đang chờ đợi ngày ông chấp nhận chúng con mà thôi!_Thắng cười buồn.

- Với tính cách của con mà nói, ông đã dự liệu đến việc con sẽ dắt Nhi bỏ trốn!

- Con không thể làm vậy, vì Nhi sẽ không chịu, em ấy đã nói rằng con phải nghe theo ông, không được khiến ông tức giận nữa!

- Thật không?

- Em ấy không muốn làm ông thất vọng, và cũng không muốn cha mẹ hay con chịu bất cứ sự phiền hà nào vì em! Ông cũng biết đấy, nếu thật sự con dắt Nhi đi, cả cái dòng họ này còn mắng nhiếc cha mẹ con đến thế nào nữa! Nhi cũng không hy vọng con vì em ấy mà phải sống cuộc sống trốn tránh, phải chịu cực, chịu khổ!_nói đến đây, sống mũi anh cay cay.

Câu nói của Thắng khiến ông một lần nữa thay đổi suy nghĩ về Nhi, đứa trẻ này, con cứ lương thiện như vậy thì làm sao ông đành lòng đây...

- Con an tâm, trong thời gian con ở nước ngoài, ta bảo đảm Nhi sẽ không phải chịu thêm bất kì ấm ức nào nữa! Ngoài chuyện hai đứa đến với nhau ra thì bất cứ chuyện gì con bé muốn, ta sẽ hoàn toàn đáp ứng!

- Con thay mặt Nhi cám ơn ông!

Thắng nói thì nói vậy nhưng anh hiểu hơn ai hết, Nhi cũng như anh, nếu đã không đến được với nhau thì cuộc sống này đã mất đi một nửa rồi. Nhưng ít ra giờ đây anh có thể yên tâm về sự an toàn của em rồi, một khi ông đã lên tiếng thì chắc chắn không một ai có thể uy hiếp em được nữa. Hai năm, chỉ hai năm thôi rồi anh sẽ lại về bên em, đến lúc đó chưa chắc ông sẽ chấp thuận nhưng biết đâu được một ngày nào đó... Có ai đánh thuế niềm tin đâu mà ta phải ngừng hy vọng, phải không?

***

Thời gian thấm thoát trôi mau, mới đó mà Thắng đã đi học được gần một năm rồi, còn Nhi lúc này đã là một cô sinh viên của trường Đại Học Y. Cuộc sống của cô từ ngày Thắng đi đã không còn biết cái gì gọi là niềm vui thực sự nữa. Nụ cười vẫn đó nhưng những ai hiểu cô đều thấy được nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Bây giờ cô chỉ còn biết sống cho qua ngày, sống để đền đáp ơn sâu nghĩa nặng cho cha mẹ chứ niềm hy vọng được bên Thắng đã bị dập tắt từ cái ngày anh bước chân lên máy bay mất rồi. Mỗi lần gọi về, anh đều động viên cô kiên nhẫn chờ đợi nhưng anh vừa đi vài tháng ông đã công khai thừa nhận cô trong buổi tiệc mừng thọ của mình.Giờ đây sợ là cả đất nước này đều biết quan hệ giữa cô và Thắng là cái gì rồi, muốn thay đổi e là cô phải trốn đi luôn mất.

Trong một năm này, mọi chuyện thay đổi nhiều đến mức ngay cả trong mơ Nhi cũng chưa từng nghĩ tới, điều đáng nói nhất là thái độ của ông.Ngày xưa cô cứ nghĩ ông đáng sợ bởi ông làm gì cũng dứt khoát, nghiêm túc. Nhưng từ ngày ra viện, ông đối với cô hiền hòa đến ngỡ ngàng. Cách cư xử của ông cho cô cảm giác như một người ông thật sự, cùng đi dạo, uống trà, kể chuyện xưa,... những việc này thậm chí ông còn chưa từng làm với bất kì con cháu nào khác, không cần nói cũng biết sự ganh tỵ là điều không thể tránh khỏi, những người vốn đã chẳng ưa gì cô lại được dịp khắc sâu thù hằn them nữa. Đủ mọi lời đám tiếu, đặt điều Nhi nghe không thiếu, nhưng những điếu đó cũng không có khả năng dập tắt niềm hy vọng của cô về Thắng bằng cách đối xử của ông với cô. Ông càng tốt với cô, cô càng cảm thấy mình không thể phản bội lại ông được nữa. Từng lời, từng lời của ông cứ như một cơn mưa dầm thấm đất, ông đã vất vả như thế nào để giữ vững gia tộc, đã đặt biết bao niềm kỳ vọng khi nhìn Thắng trưởng thành, và cả lý do tại sao cách nhìn của ông về cô thay đổi...

Rồi cứ thế, tình yêu, niềm hy vọng về một tương lai ngọt ngào, đầm ấm bên cạnh người mình yêu của cô gái nhỏ đã bị người ta dùng một cách vô tình hay cố ý nào đó khiến cho tự nguyện đè nén ngày một sâu trong trái tim đã mang quá nhiều thương tổn của mình.

***

Ở một phương trời khác, cũng có một chàng trai đang nỗ lực từng ngày từng giờ, hy vọng có thể rút ngắn thời gian học để có thể sớm trở về bên cạnh người thương, cố gắng làm việc để gầy dựng sự nghiệp riêng, chờ một ngày có thể đứng vững trên đôi chân của mình rồi, có thể dang tay bảo vệ cho em. Anh từ chối toàn bộ những lời mời mọc sau giờ học của chúng bạn đến nỗi gần như bị cô lập, bỏ lơ cả cô tiểu thư nào đó mà ông nhờ anh giúp đỡ chăm sóc vì thân gái một mình nơi xứ người mà anh thừa biết đó chỉ là cái cớ để ông bắt anh phải tiếp nhận người con gái mà ông sắp đặt. Nhưng điều đó đâu có nghĩa gì, bởi trong lòng anh chỉ có một hình bóng là Nhi mà thôi, dù ông có làm gì đi nữa cũng vô dụng. Nhưng điều anh lo lắng nhất bây giờ chính cũng chính là Nhi, cứ mỗi ngày nói chuyện với em anh lại cảm thây niềm tin trong lòng em lung lay thêm một chút. Anh biết Nhi luôn là người sống theo tình cảm, chỉ cần người khác đối tốt với em một chút, thì cả đời em cũng sẽ không nỡ làm người ta đau, chẳng cần biết người ta có thật lòng với mình hay không. Nghe em kể về ông như vậy, anh cũng không biết là mình nên vui hay nên buồn? An tâm vì không còn ai dám ức hiếp em nữa, nhưng cũng sợ, sợ em sẽ vì tình nghĩa mà chính tay cắt đứt mối duyên giữa hai người. Tình yêu là mối liên kết vững chắc nhưng cũng mong manh nhất, nó sẽ bất diệt nếu như không phải chính người trong cuộc buông tay...

***

Đã một năm trôi qua, tuần nào ông cũng gọi Nhi đến, và ông không thể phủ nhận được là càng ngày ông càng thích cô. Giữa cái thế giới của những toan tính, mưu cầu lợi ích như thế này thì sự xuất hiện của Nhi như một cơn gió mát trong lành, tinh khiết, gột rửa hết đi những bụi bần trần tục. Đến ngay cả ông cũng bị chính sự thanh thuần của cô làm cho thay đổi. Ông thừa nhận ban đầu những việc ông làm đếu có mục đích cả, không gì khác ngoài việc dập tắt niềm hy vọng của Nhi dành cho Thắng. Hơn ai hết ông hiểu, cháu mình là một người cứng rắn và lý trí như thế nào thế nên ông đã lựa chọn tách hai người ra rồi tấn công từ phía Nhi. Nhưng dần dần, ông cũng chẳng biết mình làm như thế để làm gì nữa. Những câu chuyện xưa ông kể, những lời tâm sự cứ ngày một thật lòng và tự nhiên hơn, chắc có lẽ đôi mắt sáng trong chứa đầy sự chân thành và tin tưởng đó của Nhi đã làm ông như bị thôi miên vậy, để rồi mỗi khi cô rời khỏi, ông lại mất một khoảng thời gian khá lâu lặng người suy nghĩ. Từ sự quyết tâm ngày mai sẽ kiên định hơn của những ngày đầu dần biến thành cố thuyết phục bản thân dừng lại, ông không thể làm tổn thương đứa trẻ lương thiện này thêm được nữa. Đối với một Trịnh Gia Minh lãnh đạm thì việc đưa ra một quyết định cảm tính như thế này dường như là đều không thể, nhưng ông đã làm, chỉ đơn giản là buông tay, không ngăn cản nữa, ông già rồi, đâu còn sức lực và thời gian mà quản bọn trẻ nữa. Những việc Thắng đã làm trong một năm qua không phải ông không biết và hiểu anh muốn làm gì. Thắng đã trưởng thành, anh cứ như một bản sao của ông thời trẻ, chỉ khác là anh dũng cảm hơn, dám từ bỏ lề lối thông thường để bảo vệ người con gái mình yêu, điều mà ngày xưa ông đã không có can đảm để làm.

Có lẽ thời đại của ông đã quá xưa cũ, cố chấp giữ mãi cái truyền thống hoàng gia chết tiệt đó làm gì nữa khi mà cái nó mang lại ngoài sự xa cách, lạnh lùng cho chính những người thân trong gia đình ra thì chẳng còn gì khác. Đã qua bao nhiêu đời rồi, bây giờ người ta chỉ nhắc tới gia tộc họ Trịnh như một cái danh xưng cho sự tôn trọng giả tạo, dưới sự điều khiến của vòng xoáy đồng tiền trong thời buổi kinh tế thế này thì nếu không phải vì lợi ích từ tập đoàn thì chắc cái danh hiệu hoàng gia đó cũng đã sớm bị cho vào xó. Vậy thì còn nuối tiếc gì mà không buông tay?

Một khi bóng xế tuổi già ập đến có lẽ suy nghĩ của con người ta cũng sẽ thay đổi, những thứ ông đã từng xem như mạng sống, chấp nhận từ bỏ tất cả vì nó như tiền tài và danh vọng thì giờ đây thậm chí còn chẳng quan trọng bằng thứ tình cảm gia đình đơn giản nhưng ấm áp kia nữa.Ông không muốn tin cũng không được khi mà chính đứa cháu gái ông đã một mực chối bỏ vì lối suy nghĩ luôn hành động theo cảm tính mà ông cho là ngu ngốc và thấp hèn lại làm ông thay đổi, rời bỏ những chấp mê bất niệm mà theo đuổi nó. Ông yêu mến con người Nhi, thương cái cách mà cô hy sinh tất cả để bảo vệ những người mình yêu quý. Thứ tình cảm xuất phát từ trái tim đó đúng ra phải được trân trọng từ rất lâu rồi vậy mà bây giờ ông mới nhận ra. Và cứ thành một thói quen, mỗi buổi chiều cuối tuần, ông lại có Nhi bên cạnh và thỉnh thoảng là cả Hằng, sự cô đơn, lạnh lẽo của ngôi biệt thự xa hoa dần bị sự hồn nhiên, trong sáng của hai cô gái này khỏa lấp. Chỉ có một điều làm ông cứ mãi canh cánh trong lòng đó là nét buồn vẫn còn vương vấn đâu đó sau nụ cười của Nhi, ông giờ đây đã biết cái gì gọi là hối hận, ông đã sai khi làm tổn thương hai đứa cháu mà mình quan tâm nhất. Mà người ta đã nói sai một ly thì đi một dặm, nếu có cách nào đó quay ngược được thời gian thì tốt biết mấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro