CHƯƠNG 7: Anh Về_Kẻ thứ ba không được thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Ái Như thừa nhận nếu trên đời này có danh hiệu người đàn ông kiên định nhất ắt hẳn phải trao về Trịnh Huy Thắng. Cô quanh quẩn bên anh hơn một năm trời, dùng đủ mọi cách từ mềm nhẹ, thân thiện đến cuồng nhiệt theo đuổi, thậm chí còn giả vờ lơ là biến mất một thời gian, anh cũng không thèm để sự tồn tại của cô vào trong mắt. Bất kể cô làm gì cũng không liên quan đến anh, một tiểu thư được cưng từ trong trứng cưng ra như cô chưa bao giờ phải chịu sự ấm ức đến như vậy. Trong mắt của Ái Như cô, người ta không cầu xin sự quan tâm của cô thì thôi lẽ nào cô phải mặt dày đi theo năn nỉ? Nếu không phải anh ta đẹp trai một chút, tài năng một chút, gia đình có tiếng tăm một chút thì đừng hòng cô kiên nhẫn lâu như vậy.

Ái Như cho dù đã hơn hai mươi tuổi nhưng bởi vì là công chúa được bảo bọc từ nhỏ, tính tình kiêu ngạo cũng là điều dễ hiểu. Cô đối với Thắng đến 90% không phải là tình yêu, ban đầu có lẽ cũng là sự ngưỡng mộ nhưng dần dần cô trở nên giống như một đứa trẻ, món đồ nào càng không dễ có lại càng cố chấp muốn có, không quan tâm nó có thích hợp với mình hay không , đơn giản chỉ là để thỏa mãn lòng ích kỷ mà thôi. Ái Như luôn cho rằng chỉ có cô mới là người xứng đáng với anh, xét về gia thế, ngoại hình đều hoàn toàn phù hợp, bỏ qua cô là một sai lầm lớn của Thắng. Chính vì thế cô phải theo đuổi anh đến cùng, đợi anh yêu say đắm rồi thì sẽ cho anh biết thế nào là sự nuối tiếc khi không có được cô. Một kế hoạch hoàn hảo, và bước đầu tiên đó là bám sát tới cùng, thế nên lần này Thắng về nước, cô cũng nhất quyết đi theo dù cho khóa học của cô vẫn chưa kết thúc. Có gì quan trọng chứ, vốn dĩ ở lại đây cũng có mấy khi cô đến lớp đâu mà!

***

Lúc này, ở biệt thự chính nhà họ Trịnh, một cảnh tượng quen thuộc như mấy năm về trước lại diễn ra. Ông Gia Minh vẻ mặt nghiêm nghị, chân mày khẽ nhíu cho thấy ông đang vô cùng tức giận, Nhi đứng một bên hai bàn tay nắm chặt, khóe mắt ầng ậc nước nhưng vẫn cố kìm lại. Ở một chiếc ghế khác, Bích Chi ngồi vắt chéo chân, vẻ mặt sung sướng khi thấy người gặp nạn, nhếch môi cười đắc chí, vài bà cô rãnh rỗi nào đó cứ thỉnh thoảng lại buông vài câu châm chọc, thậm chí "mắng nhiếc theo phong cách quý tộc" mà người ta hay dùng từ hoa mỹ gọi là "răn dạy". Mấy người ăn ở không mang danh nghĩa phu nhân cao quý này dường như chả có việc gì để làm nên cứ hễ có việc là lại thấy xuất hiện. Người tức giận thì vẫn đang tức giận, người đắc chí cứ tiếp tục đắc chí, bỗng ông Minh gõ mạnh cây gậy xuống sàn nhà một cái khiến ai nấy đều giật mình

- Cha à, có gì tức giận cũng từ từ nói, cây ba-toong đó chồng con đặt làm bằng gỗ thượng hạng đấy, không khéo lại làm vỡ gạch cũng nên!_vị phu nhân nào đó không biết trời cao đất dày, lên tiếng cằn nhằn, sau cũng nhận ra mình vừa nói lời ngu ngốc nên vội chuyển hướng.

- Cũng tại cái ngữ trôi sông lạc chợ kia cơ, nhà này cung phụng tiền của cho cô ăn sung mặc sướng chưa đủ hay sao mà còn giở thói trộm cắp?

- Đúng là gan tày trời mà, gia đình ta hiền quá nên mới để nó qua mặt hết lần này đến lần khác, câu dẫn người thừa kế không được rồi giở trò à? Cả vòng ngọc gia truyền mà cũng dám lấy!

- ....

- Câm miệng! Các người khinh thường lão già này quá rồi đấy! Nhi ngồi xuống đây với ông, không phải sợ!_ông Minh quát to, chấm dứt luôn tiếng ồn ào.

Trong lúc những người khác đang há hốc mồm kinh ngạc, không thể tin thì Bích Chi lại có suy nghĩ khác, nó biết ông đã thay đổi thái độ với Nhi, nhưng đến mức này thì nó không ngờ tới. Bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay bấm sâu vào da thịt đủ biết nó đang tức giận đến mức nào. Nó đã từng nghi ngờ với tính cách của ông thì sự thân mật này có khi là một màn kịch được dựng lên để ép Nhi rời khỏi Thắng, rồi sau khi đạt được mục đích ông sẽ lại đá văng nó đi như một con mồi đã hết khả năng lợi dụng. Nó biết Thắng sắp về cùng với người con gái mà ông sắp đặt, nghe phong phanh là họ đã sống cùng nhà với nhau từ lâu lắm rồi, thế nên Bích Chi quyết định tốc chiến tốc thắng, khiến Nhi biến mất trước khi Thắng về, dù sao có anh ta ở đây cũng khó hành động hơn. Tính ra là nó đang giúp ông đó chứ, biết đâu anh ta về gặp cái vẻ mặt giả vờ ngây thơ đáng ghét kia lại chẳng động lòng, lúc đó chẳng phải bao nhiêu công sức của ông đổ sông đổ bể hết sao? Thế mà ông còn chẳng chịu hiểu cho nó.

Nhi không biết Bích Chi đang suy nghĩ, tính toán cái gì trong đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt lộ rõ tia nhìn ngoan độc đang hướng về phía cô, Nhi cũng thoáng rùng mình. Hai người chắc phải có thù oán sâu nặng gì đó từ kiếp trước chứ không thì Nhi cũng chẳng thể nào lý giải nổi tại sao Bích Chi luôn có thái độ thù địch với cô như vậy, rõ ràng là cô và Chi từ nhỏ đến lớn là "nước sông không phạm nước giếng" vậy mà con bé cứ nhất mực kiếm cớ gây sự với cô.

- Các người tưởng lão già này mắt mờ, tai kém rồi thì giở trò qua mặt sao? Con bé có động chạm gì tới các người mà cứ nhằm vào nó thế hả?

- Cha à, đâu phải tụi con vô cớ gây sự, chứng cứ rành rành ra đấy! Nó không lấy thì tại sao cái vòng lại nằm trong giỏ của nó?_bà Diệu Linh bực bội.

- Trò ném đá giấu tay này xưa cũ quá rồi, muốn diễn trò thì kiếm cái nào mới mẻ hơn đi!_ông Minh hừ giọng.

- Cha đừng có bênh nó một cách mù quáng như vậy! Dù thế nào cũng phải làm rõ ràng chứ!_bà Diệu Hoa phản bác.

- Được rồi! Là do các người muốn đấy nhé! Đúng ra ta không muốn chỉ tội thủ phạm, đến lúc đó đừng có kêu oan với ta!_ông Minh dùng ánh mắt nghiêm khắc quét qua hết những người trong phòng, nhưng đến Nhi, cái nhìn bỗng chuyển thành dịu dàng yêu thương đến lạ.

- Ta có 3 lý do để tin Nhi không phải là người lấy chiếc vòng. Thứ nhất, con bé thậm chí không hề biết đến sự tồn tại của chiếc vòng này làm sao biết ta để nó ở đâu? Thứ hai, Nhi ở bên cạnh ta cả ngày thì lấy chiếc vòng vào lúc nào chứ? Thứ ba, các người khi không bỗng dưng hôm nay tụ tập đông đủ ở đây hỏi tới chiếc vòng, rồi bỗng nhiên cái giỏ đang nằm yên lành trên giá mắc lại bị quơ đổ xuống văng cái vòng ra, chẳng phải là có sắp đặt trước hết rồi sao? Có làm cũng phải làm cho tự nhiên một chút, vụng về như thế mà cũng đòi ta tin à?

Mấy người bị vạch trần thì vội nhao nhao lên chống chế.

- Cần gì phải biết chứ, nó thấy ham thì lấy thôi, mấy cái đứa bụi đời này quen thói ăn cắp vặt từ bé ấy mà!_bà Thiên Kiều lấm lét nhưng cũng cố làm ra vẻ khinh khỉnh.

- Cha muốn bênh nó thì nói cái gì chẳng được, tụi con chỉ là vô tình tới thăm cha thôi, còn cái vòng đó của mẹ, tụi con nhớ tới thì hỏi có gì lạ đâu chứ?_bà Diệu Linh cũng nhanh chóng phụ họa.

- Ngày nào mà nó chẳng giả vờ siêng năng vào phòng ông dọn dẹp, làm người trên không muốn lại cứ thích làm người ở cơ!_Bích Chi liếc mắt, nhìn nó chẳng có vẻ gì là lo lắng sợ sệt khi bị phát giác cả.

- Phan Bích Chi, con học ở đâu cái thói ăn nói vô lễ như thế hả? Nhi lớn hơn con, gọi là chị chứ "nó" là thế nào? Còn cái kiểu khinh thường người khác đó là sao đây? Gia tộc chúng ta từ trước đến nay không dạy con cháu cái kiểu phân biệt người trên, kẻ dưới, ngay cả cái căn bản nhất là tôn trọng người khác cũng không học được thì muốn hơn ai?_ông Minh tức giận quát Chi khi nghe nó nói, trước nay tuy Chi rất kênh kiệu, nhưng trước mặt ông nó luôn tỏ ra là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nghe lời. Có vẻ như con mèo hôm nay chỉ lo tức giận xù lông mà quên mất nó đang đối diện với ai.

- Còn nữa, muốn vu oan giá họa cho người ta thì tốt nhất nên tìm hiểu kĩ một chút! Tuy bình thường Nhi hay vào phòng giúp ta dọn dẹp nhưng hôm nay thì không, bởi lúc sáng ta có việc ra ngoài đến trưa mới ghé qua trường đón Nhi sang đây luôn, từ lúc vào nhà đến giờ nó vẫn đi với ta, chưa được bao lâu thì các người đến! Thử hỏi con bé lấy chiếc vòng vào lúc nào chứ?

- Nhưng Bích Chi bảo chính mắt nó trông thấy Nhi bỏ cái vòng vào giỏ cơ mà! Không tin cha cứ hỏi con bé đi!_bà Diệu Hoa nhìn qua đứa cháu gái.

- Con không có nói à nha, con chỉ bảo là thấy nó bỏ cái gì vào thôi, con bảo mọi người coi kiểm tra đồ đạc coi có mất gì không chứ có nói đó là cái vòng của bà ngoại đâu!_con bé thấy bất lợi nên chối leo lẻo.

- Ơ con bé này..._bà Hoa chưng hửng.

- Thôi mà chắc em nghe nhầm ấy, chứ Chi nó có bảo là cái vòng đâu!_bà Linh cũng vội vã chối đây đẩy, đúng là mẹ nào con nấy.

- Các người hay thật đấy!_bà Hoa tức tối khi bỗng dung bị đẩy ra gánh hết vì nãy giờ bà là người chỉ tội Nhi hăng nhất.

- Vậy là rõ rồi nhé! Các người ai làm thì tự biết với nhau đi, ta còn nể tình nên không nói thẳng ra nhưng đừng có nghĩ là ta không biết! Trò trẻ con của các người không qua mắt được lão già này đâu!_ông Minh nói, dù không nói tên nhưng qua ánh nhìn giận dữ ông dừng lại trên người Chi thì bất cứ ai có mặt trong phòng cũng hiểu ông đang cảnh cáo thủ phạm đích thực khiến con bé khẽ chột dạ.

- Sẵn đây cũng nói luôn, ai cũng biết chiếc vòng này vốn dĩ có hai cái, là cặp vòng long phượng rất quý hiếm, không tính tới việc là đồ cổ từng được lưu truyền trong Hoàng tộc thì riêng về độ quý hiếm của loại ngọc Phỉ Thúy vân xanh khổ lớn này thì cũng đã rất có giá trị rồi. Tuy nhiên gia quy đã nói, hai chiếc vòng này không được phép mang đi buôn bán hay thực hiện bất kì hình thức kinh doanh nào khác, một cái đã được chính tay bà trao cho con dâu trưởng, tức vợ của Cao Hoàng trong ngày kết hôn, còn một cái bà ấy để dành cho ta, để trao cho đứa cháu mà ta ưng nhất. Nay ta chính thức trao nó lại cho Yên Nhi, không có ý kiến gì chứ?

- Cái gì chứ? Sao cha lại có thể trao đồ quý như thế cho một đứa ngoại tộc như vậy?

Mấy người con của ông Minh lập tứclên tiếng phản đối, đôi vòng này từ lâu luôn là mục tiêu của họ, một chiếc đã vào tay bà Thư Quỳnh, nhưng thứ quý giá này chỉ cần một chiếc cũng đủ rồi, thế nên họ luôn bảo mấy đứa con cố gắng thể hiện trước mặt ông để lấy chiếc vòng. Tuy bảo là không được bán nhưng đến lúc ông mất đi thì ai quản chứ? Đó là chưa kể, đeo cái vòng này mà đi khoe mẽ cũng mang lại biết bao nhiêu là thể diện, tiền thì ai cũng có nhưng có mấy ai sở hữu được đồ tốt quý hiếm như vậy? Cố gắng bao năm thế mà cuối cùng lại lọt vào tay kẻ khác, bảo không tức sao mà được chứ!

- Cái gì mà ngoại tộc, ăn nói cho cẩn thận! Nó là cháu của ta, con gái của Cao Hoàng, để cánh phóng viên nghe được lại thêm chuyện ra!_ông Minh gằn giọng cảnh cáo khiến không ai dám hó hé gì dù trong bụng vẫn tức anh ách. Ông cụ đã lên cả thông cáo báo chí về việc thêm tên Nhi vào gia tộc, giờ mà lọt tin lục đục gia đình ra ngoài thể nào báo chí cũng thêu dệt lên khối chuyện phiền phức.

Nhi tuy là nhân vật chính nhưng nãy giờ cũng chẳng có cơ hội để nói, lúc này mới dám lên tiếng

- Ông ơi, cái vòng này quý lắm, con không dám nhận đâu!

- Không có lộn xộn, ông cho thì lấy, ngại cái gì!

- Nhưng mà..._Nhi ái ngại khi trước mấy ánh mắt căm thù như muốn giết người xung quanh cô.

- Không nhưng nhị gì hết! Ông nói có nghe không? Cả con cũng muốn chọc giận ông đấy à?_ông Minh trừng mắt, tuy vậy trong ánh mắt không có vẻ gì đáng sợ mà chỉ thấy đong đầy sự yêu thương.

- Dạ!_Nhi tiu nghỉu, dù thân thiết cách mấy thì nó cũng sợ cái vẻ uy nghiêm của ông.

- Ừ, vậy phải ngoan không! Thôi, giải tán hết đi, thật là... mất hết cả buổi chiều của ta cho mấy chuyện vô bổ này! Nhi đi ăn cơm với ông rồi đánh tiếp ván cờ hôm qua, xem con giải được thế cờ của ông chưa? Ha ha!_ông Minh khoát tay rồi không thèm để ý gì đến mấy con người đang ngồi đó mà thản nhiên thong thả đi xuống bàn ăn dưới sự giúp đỡ của Nhi.

Mấy người kia vừa quê vừa tức vì bị lệnh tiễn khách như thể người dung, trơ mắt ra mà nhìn cái đứa đúng ra là người dưng kia vui vẻ vừa ăn cơm, vừa nói chuyện phiếm với ông, việc mà trước nay dù có cho vàng họ cũng chẳng dám làm bởi cái quy tắc lúc ăn cơm không được nói chuyện do chính ông đặt ra. Đúng là loạn, loạn hết rồi!

***

"Nhi ơi, anh về rồi!"

Vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Thắng đã không kìm nén được tâm trạng hồi hộp của mình. Đứng nhìn băng chuyền xoay vòng với những kiện hành lý đủ màu sắc, Thắng thấy mình như chưa bao giờ mất kiên nhẫn đến vậy. Hai năm anh còn chờ được vậy mà giờ chỉ vài chục phút thôi thì trong lòng lại cứ nôn nao khó tả, nỗi mong ngóng được nhìn thấy lại dáng người quen thuộc ấy như ngọn lửa dần thiêu đốt sự nhẫn nại của anh.

Người đi đón Thắng rất đông, có cha mẹ, có ông, vài ngườianhem, họ hàng, nhưng cái bóng hình mà anh trông đợi thì lại chẳng thấy đâu. Thấy Thắng tuy vui vẻ cười nói với mọi người nhưng mắt vẫn dáo dác như tìm ai đó, dù anh không nói ra nhưng ai nấy đều hiểu được. Sao em lại không đến chứ, em có biết anh mong giây phút này biết bao nhiêu không? Nhi à, sao vậy? Lòng anh hoang mang lắm, anh đã bỏ lỡ hai năm trong cuộc đời em, có phải cũng đã vô tình bỏ qua vị trí của mình trong tim em rồi không?

Bà Thư Quỳnh lặng lẽ ngắm nhìn Thắng, con trai bà đã trưởng thành rồi, dù không nhiều nhưng nét dạn dày sương gió cũng đã kịp thời ghi dấu trên gương mặt anh. Tuy có đau lòng nhưng vui mừng vẫn nhiều hơn khi thấy con trai có nghị lực như vậy. Hiếm có đứa trẻ nào lớn lên trong sự đủ đầy mà lại có ý chí như Thắng vậy, dù sao thì hưởng được thành quả do chính mình làm ra dẫu ít vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Bà đọc được nỗi thất vọng trong đôi mắt con trai nên khẽ nói thầm vào tai để xoa dịu tâm hồn đang xao động của anh

- Bé Nhi đang chờ con ở nhà!

Mẹ chỉ nói có vậy nhưng Thắng cũng cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều, và anh cũng chợt hiểu ra nhiều thứ, lúc nào anh cũng thua Nhi về cái khoản lo xa này của cô bé. Chắc là ngại có nhiều người thì không được tỏ ra thân mật quá với anh chứ gì, cũng đúng thôi từ việc lần trước thì cẩn thận vẫn hơn, đề phòng những lời nói này nọ phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng của hai người, khó khăn lắm mới gặp lại sao phải để mấy thứ không đâu làm mất vui chứ. Nghĩ đến đây Thắng chợt mỉm cười, nụ cười có khả năng làm say đắm trái tim của biết bao thiếu nữ nhưng tiếc là nó chỉ xuất hiện mỗi khi anh nghĩ về người con gái của lòng anh mà thôi.

***

Lúc này ở nhà, Nhi cũng đứng ngồi không yên. Cô đi qua đi lại trong phòng, ánh mắt cứ ngóng mãi ra khung cửa sổ. Không biết anh đã xuống máy bay chưa, đã làm thủ tục xong chưa, có trục trặc gì không, có mệt không... Cô không thể đợi thêm để được nhào vào vòng tay ấm áp của anh mà nói lên nỗi nhớ nhung của mình, hai năm rồi, đã hai năm chỉ được nhìn thấy anh mà không thể chạm vào, thèm lắm cái cảm giác được nũng nịu trong lòng anh, được anh xoa đầu, bẹo má. Tuy lúc nào cũng phàn nàn anh xem cô như con nít nhưng xa rồi thì mới thấy nhớ, có người xem mình như báu vật để mà nâng niu, chiều chuộng thìai mà không thích chứ. Anh về, anh về rồi, từ nay cô sẽ không còn cô đơn, không còn phải khóc thầm hàng đêm vì nhớ anh nữa! Thế giới đông người lắm, có cả người em thương và thương em, nhưng chỉ có bên cạnh anh, em mới thấy cuộc sống này thật sự đủ đầy...

Tiếng xe chạy trên con đường rải sỏi nghe xào xạc, trái tim Nhi cũng như nhảy theo từng nhịp điệu rộn rã đó! Anh kia rồi, hình bóng ngày đêm khắc sâu trong tâm trí cô đây rồi, như muốn ngừng thở trong giây phút này, tay chân Nhi trở nên luống cuống, bỗng dưng cô không biết mình phải làm gì nữa, muốn chạy như bay xuống ôm chầm lấy anh nhưng cáicơ thể bướng bỉnh này nó chẳng thèm nghe theo sự điều khiển của cô nữa.

Thắng ngước mắt lên nhìn, như có một sợi dây linh cảm vô hình, anh biết em sẽ đứng đó chờ anh. Tuy hình ảnh có phần mờ nhạt qua sự phản quang của tấm kính cửa sổ nhưng anh vẫn nhìn thấy được sự xúc động dâng tràn trong khóe mắt em. Em đây rồi, tình yêu của anh đây rồi...

Nhi cố chớp mắt để nước mắt không làm nhòe đi nụ cười của anh, anh đứng đó, đang cười với cô, dưới ánh nắng sắp tắt của buổi chiều tà, cô có cảm tưởng vầng sáng vàng nhạt vây quanh khiến anh trông như một vị thần, đúng chính là như vậy, vị thần hộ mệnh của riêng mình cô mà thôi. Phải đưa tay lên để ngăn dòng cảm xúc ào ạt không khiến mình nấc lên, như đã lấy lại tinh thần, Nhi quay người chạy nhanh ra phía cửa, cô muốn ôm anh, tựa vào bờ vai vững chãi của anh ngay lúc này và ngay bây giờ...

Nhìn phản ứng của hai đứa con, cha mẹ Thắng và Nhi cũng không tránh khỏi bật cười, vui vẻ và ấm áp là suy nghĩ trong lòng hai ông bà lúc này. Còn gì mãn nguyện hơn đối với bậc cha mẹ khi thấy những đứa trẻ do chính tay mình nuôi dưỡng được đắm chìm trong hạnh phúc của chúng nó.

Thấy Nhi quay đi, Thắng cũng nhanh chóng bước vội vào nhà. Nhi chạy xuống cầu thang, nhưng do quá hối hả, cô vấp chân và ngã ngay vào lồng ngực của một người nào đó.

- Ngốc ạ, sao lại không cẩn thận như thế chứ!

Thắng khẽ mắng, vòng tay lại thêm siết chặt, được ôm trọn thân hình mảnh mai này là mơ ước của anh trong suốt hai năm qua. Nhi vùi đầu vào hõm vai của anh, cố hít hà cái hương vị quen thuộc đó. Trong một khoảnh khắc, khoảng trống trong trái tim của hai kẻ cô đơn vô thức được lấp đầy. Không còn sự gắn kết nào phù hợp hơn thế nữa, như những mảnh ghép trong trò chơi xếp hình tuy trông giống nhau nhưng chẳng thể nào vừa vặn nếu đó không phải là vị trí mà nó thuộc về.

Giây phút này, chỉ cần ôm nhau thôi là đủ, bất kì lời tâm sự yêu thương hay hỏi han quan tâm nếu được phát ra lại bỗng dưng trở nên thừa thãi. Tất cả đã nằm trong những giọt nước mắt và những vòng tay siết chặt kia cả rồi.

***

Đêm trăng sáng, sau bữa cơm đoàn tụ vui vẻ, hai người già biết ý nên đã đi nghỉ sớm cho những đứa con của mình có không gian riêng mà từ từ thả trôi những nỗi nhớ nhung. Nhi ngồi tựa vào Thắng trên chiếc xích đu màu trắng trong vườn nhà, gió thổi hiu hiu, không gian yên tĩnh nhưng cũng thật an bình. Thắng hôn nhẹ lên đầu cô, giọng hơi trách móc

- Con mèo con hư hỏng này, tại sao lại không đi đón anh chứ hả? Có biết anh thất vọng đến thế nào không?

- Sân bay nhiều người lắm, lỡ em không kềm được mà khóc trước mặt bao nhiêu người như thế thì xấu hổ chết mất!_Nhi khẽ nhăn mặt nhớ lại lúc cô òa khóc nức nở trong lòng anh ban chiều.

- Ừ kể ra lúc em khóc trông xấu thật!

- Đáng ghét!_biết anh cố tình trêu mình nhưng Nhi cũng thúc vào bụng anh một cái rõ đau như trả thù cho cái sự nhớ nhung suốt hai năm qua của mình.

- Bởi xấu vậy nên chỉ mình anh dám yêu em thôi này thấy không!_Thắng không những không né mà con ôm cô chặt hơn.

- Đúng rồi, em xấu lắm chứ ai như anh, lúc nào cũng có hàng tá cô theo, nghe nói sang đó còn ở chung nhà với người ta nữa mà!_Nhi lườm.

- Em ghen đấy à!_Thắng cười khoái chí.

- Ai thèm!_Nhi chun mũi, lè lưỡi.

- Cái gì chứ vụ này anh bị oan nha, cái cô gì gì đó là do ông gửi ở chung chứ anh đâu có muốn, dù gì cũng là người quen của ông. Vả lại mặt mũi, tên tuổi cô ta ra sao anh còn chẳng nhớ nữa mà!

Thắng nhanh chóng biện minh, quả thật anh bận cả ngày, tối về là chui ngay vào phòng ngủ, một phần là không có thời gian thật, một phần cũng là cố ý né sự đeo bám dai như đỉa của cô ta.

- Em có hỏi đâu mà anh giải thích! Anh sống với ai cần gì nói với em chứ!

Nhi nói thì nói vậy nhưng trong lòng cũng vui vui, dù ai nói gì cô cũng chọn tin vào Thắng hơn nhưng cũng khó tránh khỏi chút vướng vướng. Nghe chính miệnh anh nói tất nhiên là tốt hơn nhiều.

Nhìn thấy nụ cười cố giấu trên môi Nhi, Thắng cũng mỉm cười, cô gái nhỏ này tuy mở miệng nói không quan tâm vậy chứ thử anh không nói xem, thể nào cũng suy nghĩ linh tinh. Con gái khó hiểu thế đó, đừng tưởng họ cứ nói không có gì rồi thôi, dù có tin tưởng đến đâu thì trong tình yêu phụ nữ cũng cần một sự khẳng định từ chính người đàn ông của mình. Họ tin, nhưng nếu như lòng tin cứ bị lung lay hết lần này đến lần khác mà không được bảo chứng thì sớm muộn gì cũng sụp đổ mà thôi. Một người đàn ông tốt không phải lúc nào cũng tự tin vào sự ngay thẳng của mình rồi cảm thấy không cần chứng minh gì cả, đôi lúc anh ta cũng cần phải có cả sự tinh ý vừa đủ để còn biết người phụ nữ của mình đang cần gì mà kịp thời đáp ứng. Phụ nữ cần một người không chỉ biết yêu mình mà còn phải hiểu mình nữa, đừng tưởng chỉ yêu thôi là đủ, yêu mà không hiểu thì tình yêu cũng trở nên vô nghĩa, rồi dần biến thành gánh nặng mà tan vỡ thôi.

Thắng bỗng dung cúi xuống hôn Nhi một cái khiến cô giật mình

- Anh làm gì vậy?

- Phạt em tội không ra đón để anh phải chờ thêm một tiếng mới được gặp!

- Anh bất công, em cũng phải chờ chứ có sung sướng hơn gì đâu!_Nhi phản đối.

- Không biết, anh lớn hơn, anh có quyền phạt!_Thắng ngang bướng.

- Anh ăn...gian...

Nhi không thể nói hết câu vì Thắng đã chiếm mất làn môi của cô rồi, gió mát, trăng thanh, hương ngọc lan thoang thoảng và...

đêm...

thật ngọt...

***

Ái Như về sau Thắng hai ngày do anh đi chẳng nói chẳng rằng nên cô không kịp mua vé, cũng vì chuyện này mà Ái Như la lối, hằn học mấy nhân viên bán vé đáng thương quanh khu cô ở suốt một ngày trời vì không thể tìm đâu ra được một chiếc vé cùng chuyến. Về đến Việt Nam, việc đầu tiên cô làm chính là làm mọi cách để có được bữa cơm thân mật hôm nay ở nhà Thắng. Nghe nói cụ ông bên này rất cổ hủ thế nên để tạo ấn tượng tốt, Ái Như cố tình diện một bộ váy áo cho ra dàng tiểu thư hiền lành một chút rồi giục cha mẹ đến thật sớm, gì chứ giả vờ ngoan ngoãn trước mặt mấy bậc phụ huynh là nghề của cô, mấy ông bà già ở nhà bị cô qua mặt suốt đấy thôi.

Hôm nay Thắng vốn dĩ định dẫn Nhi ra biển ngắm hoàng hôn, rốt cuộc đi được nửa đường lại phải quay về vì ông bỗng dưng muốn ăn cơm cùng cả nhà. Dù không vui vẻ là mấy nhưng anh cũng phải nghe lời, hơn nữa cô gái của anh lại đang bắt đầu nhắc nhở rằng từ hôm anh về vẫn chưa ăn được với ông bữa cơm nào. Thật khổ, chẳng biết thế nào mà bây giờ Nhi lại về phe của ông, cứ mở miệng ba câu là hết hai câu rưỡi nói tốt cho ông. Nói đúng ra, anh cũng không còn ác cảm với ông như khi xưa nữa, nhất là từ khi ông đã giữ đúng lời hứa của anh là bảo vệ cho Nhi trong suốt quãng thời gian anh không ở đây, nhưng cuối cùng thì niềm hy vọng về sự chấp thuận của ông vẫn là một con số không tròn trĩnh. Anh thừa biết, dù ông có thay đổi thế nào, có trở nên thương Nhi đến thế nào thì việc anh và Nhi yêu nhau vĩnh viễn là một sự thật không thể chấp nhận, đó là chưa kể bữa cơm gia đình chắc chắn sẽ có sự góp mặt của cả mấy bà cô lắm chuyện lúc nào cũng lên mặt giáo điều khiến anh nhức đầu. Biết anh suy nghĩ điều gì, Nhi siết nhẹ tay để thu hút sự chú ý của anh rồi khẽ mỉm cười

- Em còn không sợ, anh sợ cái gì cơ chứ!_cô đưa tay vuốt nhẹ cái chau mày của anh khiến nó dãn ra.

- Anh chỉ là lo cho em thôi!_ Thắng cười cười, đưa bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong cái nắm của anh lên hôn một cái_mấy người đó thường ngày rất rảnh rỗi, buồn chán nên chưa bao giờ hết chuyện để gây sự với em đâu!

- Họ nói mặc họ, có phải bao năm qua em chưa từng nghe đâu!

- Em đó, từ lúc nào miệng lưỡi lại trở nên lanh lợi như vậy?_Thắng nhân lúc xe dừng đèn đỏ mà quay qua cắn nhẹ lên đôi môi nhỏ kia một cái.

Nhi ngượng ngùng cúi đầu đỏ mặt, cười e thẹn, từ lúc trở về Thắng bạo hơn xưa, không lẽ mới đi có hai năm mà anh đã bị ảnh hưởng lối yêu đương phóng khoáng của phương Tây rồi chứ?

Đúng 7h tối, mọi người đều đã tập trung đông đủ ở nhà ăn chính, ngồi kín cả một cái bàn dài. Nhi và Thắng đến muộn nhất do trên đường trở về bị kẹt xe, cứ tưởng ông sẽ nghiêm khắc phê bình một trận như người vừa bước vào nhà 1 phút trước đó là chú út của Thắng, ai ngờ đến phiên hai người ôngchỉ cười xòa cho qua còn ra vẻ có lỗi vì làm lỡ chuyến đi chơi của hai đứa. Ái Như tròn xoe mắt nhìn thái độ thay đổi 180 độ của ông cụ, ba mẹ cô cũng huých tay con gái bày tỏ sự hãnh diện ngấm ngầm, chỉ một việc nhỏ đã cho thấy vị trí của Thắng ở trong nhà này, nếu con gái ông bà mà thật sự cưới được anh, cả nhà họ Hạ cũng được ngầng cao đầu.

Hạ Ái Như đã được lĩnh giáo công phu lạnh như tảng băng của Thắng suốt hai năm nên lần tiếp cận này cô định sẽ lấy lòng từ người thân cận anh nhất. Là một người tinh ranh cô nàng đương nhiên lập tức phát hiện ra người quan trọng nhất trong mắt Thắng là ai. Cô em gái của anh trông cũng thân thiện và quan trọng là trạc tuổi cô, có cô ta nói vào thế nào không ít thì nhiều Thắng cũng phài để ý đến cô thôi. Nghĩ là làm, Ái Như mon men lấy lòng Nhi, hết khen cô nức nở lại chủ động hứa hẹn mấy món mỹ phẩm, quần áo xa xỉ mà cô mang về từ nước ngoài. Nhưng có lẽ Ái Như đã nhầm, Nhi nhìn thì có vẻ dễ gần nhưng đối với người mà nó đã không thích thì tuy vẫn cười nói rất lịch sự nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định .

- Nhi, em ăn món này đi, cá hồi sống tốt cho sức khỏe lắm đó!_Ái Như tuy là khách nhưng rất tự nhiên, người không tinh ý nhìn vào có vẻ như là một cô gái hoạt bát, đáng yêu.

- Dạ cảm ơn chị!_Nhi cười gượng, cô không muốn vô lễ với khách của ông nội nhưng sự nhiệt tình quá đáng của cô gái này làm cô thấy hơi khó chịu, vả lại cô nhìn ra vẻ thân thiện này có phần không được thật cho lắm.

- Xin lỗi, nhưng Nhi không ăn được cá hồi!_Thắng thản nhiên gắp miếng cá Ái Như vừa cho vào chén của Nhi bỏ ra ngoài, còn bảo người đổi chén cơm khác cho cô, rồi anh nhìn thẳng vào Ái Như hơi cau mày_hơn nữa, cô lo dùng phần của mình đi, trên bàn ăn của nhà họ họ Trịnh không có thói quen vừa ăn vừa nói, cũng không gắp đồ lung tung cho người khác!

Anh chỉ nhìn một cái là biết trong đầu cô gái đang cười nói ngọt ngào kia nghĩ cái gì, đóng kịch cho ai coi chứ, biết cô ta hai năm rồi anh không nói không có nghĩa là anh không biết cô ta sống như thế nào, một tiểu thư đỏng đảnh, ăn chơi chính hiệu vậy mà giờ còn ra vẻ hồn nhiên, thanh thuần. Tưởng cứ khoác lên mình bộ cánh của thiên thần thì sẽ thành thiên thần được sao? Buồn cười! Cho dù ở nhà anh cùng ba mẹ và Nhi thì mấy cái nguyên tắc đó chẳng là gì, họ vẫn thường vừa ăn vừa cười đùa, thậm chí hai người còn thường xuyên tranh ăn của nhau nhưng không có nghĩa là đối với ai cũng có thể tự tiện như vậy, nhất là với những người có ý đồ.

- Thắng, hôm nay nhà có khách, không cần câu nệ tiểu tiết nhiều như vậy! Thôi mọi người cứ dùng tự nhiên!_ông Minh lên tiếng nói đỡ, dù sao người ta cũng là khách.

- Chị đừng để ý, anh Thắng không có ý gì đâu! Quả thật là em bị dị ứng với cá hồi!

Nhi kéo kéo áo Thắng ở dưới bàn, lên tiếng cho Ái Như đỡ ngượng. Cô cũng có phần giật mình trước sự cay nghiệt trong lời nói của anh, Thắng của cô từ trước đến nay dù có tức giận cỡ nào cũng chưa bao giờ phát ra những câu nói mang tính sát thương người khác cao như vậy. Trong khoảnh khắc đó cô đã biết hai năm xa cách vừa qua mình bỏ lỡ cái gì, TrịnhHuy Thắng không còn là một cậu thanh niên dám yêu dám hận nữa, anh bây giờ mang đậm phong thái của một người đàn ông trưởng thành có phần lãnh khốc. Dù biết anh sẽ chẳng bao giờ dùng cái thái độ đó để đối xử với mình nhưng trong lòng cô bỗng dưng lại hình thành nên một nỗi lo sợ không tên.

Từ đó về sau, buổi gặp mặt trở nên gượng gạo hẳn, Thắng không quan tâm, anh vẫn chỉ lo chăm chăm để ý đến Nhi. Ái Như bị quê nhưng chả biết xả cục tức đi đâu cho hết, thành ra hậm hực cả buổi, ngoài mặt vẫn ra vẻ bình thường nhưng trong lòng thầm mắng Thắng mấy trăm lần, chỉ một miếng cá mà đổi cả chén cơm, dám làm cô bẽ mặt trước bao nhiêu người, đó là chưa kể còn khinh thường ba mẹ cô, câu nói của anh quả đúng là rất độc, nói thế chả khác nào khinh thường cả gia đình cô. Nhưng mà cặp anh em này có phải thân thiết quá mức rồi không, sao cô nhìn cách nào cũng ra được hai người đó giống tình nhân hơn vậy.

***

Trên xe về nhà, Thắng vẫn vui vẻ nói chuyện với Nhi nhưng anh phát hiện cô không thoải mái, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm anh thật lâu, anh để ý thái độ này của em bắt đầu từ sau khi anh lên tiếng chỉnh Ái Như trên bàn cơm, anh biết mình hơi nặng lời thật, nhưng nhìn thấy cô ta bảo Nhi ăn cá hồi làm anh hoảng sợ một phen, Nhi không đơn giản chỉ là không ăn được mà còn bị dị ứng rất nghiêm trọng. Tuy hơi bất an nhưng Thắng vẫn cố giữ vẻ bình thản bông đùa với Nhi

- Em làm gì mà nhìn anh ghê vậy? Ngây ngất trước nhan sắc của anh rồi phải không?

- Không dám đâu! Em nhìn anh từ nhỏ đến lớn muốn phát ngấy rồi!_Nhi bật cười rồi cẩn thận lựa lời nói với anh, cô sợ anh không hiểu rõ ý của cô rồi lại buồn, cô không phải là muốn bài xích anh chỉ vì chuyện nhỏ xíu đó, cô hiểu anh không phải người như vậy.

- Anh này, lúc nãy anh nói những lời đó, em sợ chị Ái Như sẽ tổn thương lắm đó, hơn nữa hai bác chắc cũng phật ý, hay là hôm nào mình mời chị ấy một bữa coi như giảng hòa đi! Chị ấy chỉ là vô tình thôi mà, đâu phải ai cũng biết em bị dị ứng với món đó!

Cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình của anh hơi siết lại, Nhi xoay hẳn người sang nhìn thấy sắc mặt dần thay đổi của anh thì cũng hơi lo, cô dùng tay còn lại của mình đặt lên mu bàn tay anh xoa nhẹ. Thắng im lặng một lúc khiến Nhi không dám thở mạnh, lặng lẽ quan sát anh, nhìn thấy nếp nhăn giữa hai chân mày anh dần giãn ra cô mới dám buông lỏng tâm tình, thở phào một cái.

- Em không cần để ý đến mấy người đó, cô ta không đơn giản như em tưởng đâu, ở cùng hai năm, cô ta là dạng người nào anh còn không biết sao! Không phải ai cũng đơn thuần như em đâu cô bé à!_Thắng đưa tay bẹo má Nhi, anh biết ngay mà, hẳn là bị thái độ của anh dọa sợ rồi.

- Nhưng mà...._cái cô quan tâm không phải là chuyện Ái Như là người thế nào, quan trọng là sự thay đổi của anh kìa, nhưng biết nói làm sao cho anh hiểu đây.

- Được rồi, nếu em không thích thấy anh như vậy thì sau này anh sẽ không làm nữa được chưa? Cười lên cho anh xem nào!

Thắng cưng chiều xoa đầu Nhi, xem ra sau này anh phải cố gắng tiết chế trước mặt Nhi rồi. Thế giới này hiểm ác lắm Nhi à, nếu không ngoan độc như thế thì làm cách nào anh bảo vệ được em đây, hai năm qua để gầy dựng được sự nghiệp riêng cho mình anh cũng đã học được cách trở nên bá đạo, trên thương trường không có chỗ cho sự lương thiện tinh thuần, đôi khi cũng cần phải tàn nhẫn một chút, chỉ cần giữ nó ở mức độ cho phép là được. Anh thừa nhận lần này mình sai khi không kiểm soát được nó, nhưng đã có bài học kinh nghiệm rồi, nhất định không được có lần sau. Bá khí này chỉ được phép dùng để đối phó với những đối thủ có sức uy hiếp trên thương trường, Ái Như dù sao cũng là một cô gái cũng chẳng có khả năng gây nguy hiểm gì với anh. Tuy nhiên Thắng không ngờ chỉ một lần sai sót nhỏ này của anh lại tạo nên một mối hiểm họa khôn lường về sau.

- Hứa với em đừng như thế nữa được không? Thắng mà em biết là một người mạnh mẽ nhưng ngay thẳng và chín trực, không có thói quen dùng lời nói để đả thương người khác!_Nhi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, cô biết anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận đâu nhưng cô sẽ từ từ khiến anh trở lại như xưa, anh như thế này xa lạ với cô quá.

***

Từ nhà họ Trịnh trở về đã hai ngày Ái Như vẫn chưa nguôi được mối giận này. Coi thường cô quá rồi, bọn người cao ngạo đó, dù sao cô cũng là tiểu thư nhà họ Hạ, có tiếng trong giới quý tộc vậy mà bị anh ta xem như những kẻ thấp hèn không biết cung cách cư xử của nhà quyền quý. Nếu không phải nghe phong phanh về cách sống bình dị của gia đình Thắng cô đã chẳng cố tình thân thiết kiểu đó để mất mặt như vậy.Để xả cơn tức của mình, Ái Như hầu như dồn hết thời gian rảnh, mà nói đúng ra lúc nào cô chả rảnh, vào việc mua sắm và ăn chơi càn quét các quán bar trên địa bàn thành phố, chỗ nào có vui chơi, có vung tiền là ở đó có cô. Cụ thể là bây giờ, Ái Như đang ngồi nốc rượu tại một bar khá nổi tiếng của giới đại gia Sài thành. Đầu lắc lư quay cuồng theo tiếng nhạc, Ái Như cau có quay lại khi có người đập vào vai cô một cái rõ đau. Dưới ánh đèn xanh đỏ nhập nhoạng, Ái Như nhận thấy một người con gái đang ra dấu cho mình ra ngoài nói chuyện, nụ cười cho thấy cô ta không có ý gây sự, và lại Ái Như cũng chả ngán, cô đâu phải là loại con gái dễ ăn hiếp.

Đang dự sinh nhật một đứa bạn, Bích Chi bỗng tia thấy một cô gái, chính là cái cô vừa đến làm khách cách đây mấy hôm ở nhà lớn. Đúng là cô đoán không sai, cho dù cô ta có giả đoan trang hiền thục đến đâu thì nó cũng nhận ra, quả nhiên hôm nay lại gặp ở đây. Có đứa con gái ngoan hiền nào lại có mặt ở bar vào lúc hai, ba giờ sáng lại còn đang nốc rượu như uống nước lã thế kia. Có lẽ là đồng loại thì dễ nhận ra nhau hơn.

- Gọi tôi ra đây làm gì?_Ái Như hất hàm.

- Không nhận ra tôi à?

- Cô là ai mà tôi phải nhận ra? Không có gì để nói thì biến, chị đây không có hứng nhận người quen!_Ái Như cau mày, xoay người định bỏ đi.

- Đừng vội thế chứ! Chúng ta có chung một kẻ thù đấy!_Bích Chi không thèm đưa tay ra giữ, chỉ nói bâng quơ.

Đúng như dự đoán, Ái Như dừng bước, quay người liếc nhìn Bích Chi một cái, ánh mắt bắt đầu đánh giá xem mình đã từng gặp qua người này chưa, hình như cũng có một chút quen thuộc. Bích Chi cười khẩy như thể mọi sự đều nằm trong sự phán đoán của nó. Xem ra bà chị này già thì già hơn nó thật, cơ mà trình độ vẫn chưa tới.

- Cô là ai?_Ái Như quay người lại, quyết định hỏi cho rõ ràng, những việc kích thích như thế này rất dễ dàng khơi dậy trí tò mò của cô.

- Phan Bích Chi, em họ của Trịnh Huy Thắng, ông chồng hụt của cô!

- Vớ vẩn, dù muốn hay không thì anh ta vẫn phải cưới tôi, còn chuyện có đá anh ta sau đó hay không là tùy vào tôi chứ hụt hẫng gì?_Ái Như bắt đầu không kiên nhẫn, cứ nhắc đến cái tên ấy là cô lại muốn nguyền rủa mười tám đời tổ tông của anh ta.

- Haha, tự cao quá đấy bà chị! Nếu tôi nhớ không lầm thì người cần cầu cạnh gia đình tôi phải là bên đó chứ nhà tôi có cưới hay không cũng chả thiệt hại gì cả! Tôi nghĩ điều này bà chị phải rõ hơn ai hết chứ!_Bích Chi thấy buồn cười với cái vẻ hận ai là viết thẳng lên mặt của người đang đứng dối diện mình, lại phải tốn công cô dạy dỗ rồi.

Thấy mặt Ái Như gần như đỏ lên vì giận, Bích Chi cố nén cười, thật không dễ gì mới tìm được đồng minh, dù thủ đoạn còn hơi kém một chút nhưng theo cô thấy vẫn là người có máu làm liều.

- Ấy ấy, khoan giận đã! Tôi có một bí mật muốn cho cô biết, có hứng thú không?

- Nói nhanh đi, tôi không rảnh như cô đâu!_Ái Như tò mò nhưng vẫn làm ra vẻ bất cần, khó chịu.

- ...

Và đêm đó, một con sói và một con cáo, không phải đồng loại nhưng để tiêu diệt cừu non, chúng chấp nhận cùng nhau vờn mồi để thỏa mãn những âm mưu của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro