CHƯƠNG 8: Người đuổi hình bắt bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã thật lâu không nhắc đến An và Việt, hai người họ vẫn tếu táo với nhau như vậy, một nhóm sáu người bây giờ chỉ con lại hai, ai cũng có đôi có cặp cả, còn hai người nhìn bề ngoài là một cặp tình nhân vui vẻ nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu nó đau đớn nhường nào, đi bên nhau nhưng lại không phải là của nhau...

Việt rốt cuộc đã chịu buông tay trong mối tình đơn phương với Nhi, nhưng khúc mắc trong lòng anh mãi vẫn không gỡ được, yêu một người khác, được sao? Khi mà bất cứ người con gái nào anh cũng đưa Nhi ra làm tiêu chuẩn để so sánh, Một khi trong lòng đã có người thương rồi thì dù là ai đi chăng nữa cũng không hoàn hảo. Và thế là anh cứ để An mặc nhiên đi bên cạnh mình như vậy, anh biết việc làm này của mình rất tàn nhẫn, biết rõ em yêu anh, biết rõ bản thân mình không thể cho em cái tình yêu mà em muốn nhưng lại cứ ích kỷ mượn em làm lá chắn cho mình. Trái tim anh đã đóng cửa rồi, và An chính là vị thần giữ cửa, có em sẽ không có cô gái nào tiếp cận được anh, nhưng người chủ nhân là anh lại nhẫn tâm không trao cho vị thần của mình chiếc chìa khóa, để cô ấy cứ phải lặng lẽ đứng mãi bên ngoài như thế, tưởng thật gần nhưng vẫn không sao chạm tới được.

Ngày ngày đi bên cạnh anh, kiên nhẫn trao cho anh thứ tình yêu không được hồi đáp. Cười với anh, làm cho anh vui nhưng có ai biết trong lòng cô đau đớn lắm. Miệng mỉm cười nhưng nước mắt lại chảy ngược vào tim. Cứ mỗi một lần mang lên mình danh xưng bạn gái của anh, khóe miệng cô lại mỉm cười một cách tự hào, cô cười rất đẹp, rất tươi như để che giấu đi con tim vỡ nát của mình. Bởi vì cô biết, chỉ một lát nữa đây thôi, khi chỉ còn lại hai người anh sẽ lại đưa mắt lặng nhìn phía xa mà nói rằng "Chúng ta chỉ là đang đóng kịch, em đừng hiểu nhầm!". Lần nào cũng vậy, lần nào cũng thế cho đến một hôm cô nhịn không nổi nữa mà gào lên với anh rằng "Em biết, em biết mình chẳng bao giờ có cơ hội, anh làm ơn đừng nhắc lại nó nữa được không?". Anh nhìn cô đầy vẻ ăn năn, cô bật khóc rồi chạy đi, tự mắng bản thân mình ngu ngốc hàng trăm, hàng nghìn lần, nhất quyết sẽ không gặp anh nữa, nhưng chỉ vài ngày sau là đâu vào lại đấy. Cô lại không ngăn được trái tim yếu đuối của mình chạy theo anh, làm một người bạn, một cái bóng, hay một người thay thế bên cạnh anh thôi, như vậy cũng đủ rồi.

Hàng ngày nhìn em cố gắng như vậy, anh cũng đau lòng lắm, không phải anh cố tình lợi dụng em, đã rất nhiều lần anh tự bắt bản thân mình hay là thử yêu em, hay ít ra là xem em như một người yêu thật sự, nhưng rồi lại sớm bỏ cuộc. Anh làm không được, nếu cứ gượng ép như thế khác nào là thương hại, rồi thì cũng chẳng bền lâu được. Đên lúc đó tình bạn không còn, tình yêu không thể mà ngay cả thứ tình cảm nhập nhằng như bây giờ cũng chẳng có khả năng nữa. Trong điện thoại anh luôn có một tin nhắn, anh đã soạn nó từ rất lâu, rất lâu rồi, anh muốn vở kịch này kết thúc, muốn em đừng khổ vì anh nữa, muốn em có thể dũng cảm buông tay mà đi tìm một người con trai khác tốt hơn anh nhưng cứ chần chừ mãi mà không nỡ gửi, còn tại sao lại không thì anh vẫn không lý giải được. Ba ngày không liên lạc được với em, chắc em còn giận, giận anh sao cứ mãi sát muối vào tim em bằng lời nói vô tình đó. Anh đã nghĩ thà như vậy cũng tốt, em giận anh rồi sẽ không phải khổ vì anh nữa, anh cũng không cần phải đắn đo mình sẽ kết thúc vở kịch này bằng cách nào. Nhưng hôm nay nhìn em lại xuất hiện trước mặt anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn vui vẻ, vẫn cười đùa, anh thấy mình thật hèn nhát, thật tồi, đã không có khả năng mang lại hạnh phúc cho em thế mà vẫn cứ níu giữ em như vậy.

***

An đang ngồi cùng Việt trong một góc nhỏ quen thuộc của hai đứa, vẫn chỉ có hai người, một cốc đen đặc và một ly capuchino nóng, nhạc không lời và hương cà phê thoang thoảng. Dòng xe cộ chưa bao giờ biết dừng bên ngoài ô cửa kính vẫn đều đều người qua kẻ lại bất kể đêm ngày. Chợt điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn, là Việt, người đang ngồi trước mặt cô, khẽ đưa mắt nhìn anh nghi hoặc, chàng thư sinh năm nào nay đã có vẻ chững chạc hơn rất nhiều, chỉ một chiếc quần jean, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng ở anh lại toát lên vẻ lịch lãm, pha chút bụi bặm không lẫn vào đâu được. Anh vẫn chăm chú khuấy cốc cả phê của mình cứ như cái tin nhắn vừa gửi đến không phải của anh vậy,

"Xin lỗi em, anh không biết phải nói với em như thế nào nhưng anh biết là mình có lỗi với em nhiều lắm. Hai năm qua chúng ta đã tự dựng lên một vở kịch, một vở kịch không có mở đầu và vẫn chưa viết được đoạn kết. Chúng ta cứ thế mà diễn, miệt mài, dẫu không biết đâu là điểm dừng, một ngày lại một ngày, thấm thoát lại đã hai năm. Anh biết em rất mệt mỏi vậy nên hay là mình dừng lại đi, cố gắng trong vô vọng là một việc làm đau khổ nhất trên đời này. Anh không muốn em chôn vùi tuổi xuân của mình một cách lãng phí như thế, anh không xứng đáng đâu, thế giới ngoài kia còn vô số chàng trai tốt hơn anh rất nhiều, sao em không thử thôi nhìn về phía anh để nhận ra rằng anh không phải là người duy nhất có thể đem lại cho em hạnh phúc như em vẫn nghĩ. Một lần nữa xin lỗi em và cảm ơn em vì đã cùng anh diễn vở kịch không công này suốt hai năm. Tuy anh không thể trao em thứ tình cảm mà em muốn nhưng anh hứa nếu sau này em có bất cứ điều gì cần đến anh, anh sẽ luôn sẵn sàng!"

Vậy là hết thật sao, hai năm cô gắng của cô cứ vậy mà kết thúc sao? Đã biết trước rằng chuyện này rồi cũng chẳng đi đến đâu nhưng ở đâu đó trong cô vẫn le lói một tia hy vọng, rất nhỏ, rất mờ nhưng ngay cả chút ánh sáng yếu ớt đó cũng bị anh dập tắt rồi. An nghe tim mình như hẫng đi một nhịp, cố không để cho nước mắt tràn khỏi bờ mi, cô ngước nhìn anh, dùng hết tất cả sự bình thản lúc này mà cô có để nói với anh một lần cuối

- Anh, cám ơn anh hai năm qua đã để em được ở bên cạnh anh! Xin anh nghe em nói một lần đầu tiên cũng là cuối cùng thôi!... Em yêu anh!

Đã cố gắng kìm nén nhưng giọng cô nghe vẫn run run, nghèn nghẹn, anh nghe tim mình nhói lên một cái.

Ánh mắt anh nhìn cô đầy sự hối hận, vậy là cô biết câu trả lời rồi, kết thúc thôi, được nói ra dù sao lòng cũng nhẹ nhàng hơn, giữ hình ảnh anh trong lòng suốt năm năm, đi bên cạnh anh mỗi ngày nhưng đến giây phút cuối cùng rồi cô mới có dũng khí nói ra được lời đó. Biết là muộn màng nhưng cô cũng không hối hận, cô đã cố gắng hết sức rồi.

Nhìn em cười mà nước mắt đong đầy, anh thấy lòng mình dâng lên cảm giác xốn xang khó chịu, sao vậy? Đây chẳng phải là kết quả anh mong muốn sao? Em đi rồi, còn một mình anh ngồi lại nơi này với hai cốc cà phê nguội lạnh, sao tự dưng lại thấy trống trải, thấy cô đơn lạ kì. Có phải anh đã quá quen với việc có người bên cạnh, vì anh làm tất cả rồi không?

***

Nhớ lại khoảng thời gian đó đôi lúc Việt lại chợt tự cười bản thân mình, suýt nữa là anh mất em. Người ta nói đúng, phải cái gì sắp mất đi thì mới cảm thấy quý. Hai tuần sau cái buổi chiều hôm đó, cuối cùng Việt cũng nhận ra anh đã sai lầm đến mức nào, anh những tưởng có em hay không cũng không quan trọng nhưng thật ra là anh đã quá quen với sự tồn tại của em bên cạnh đến mức nó như một sự mặc nhiên, để rồi khi nhận ra thì em đã bị chính anh đẩy ra mất rồi. Không biết từ lúc nào anh đã không còn nhớ những món ăn Nhi không thích nữa mà thay vào đó là món khoái khẩu của An, không còn thói quen đi nhà sách để biết đâu có thể tình cờ gặp Nhi mà lại thường xuyên đến rạp chiếu phim rồi nhìn quanh như tìm kiếm mái tóc ngắn quen thuộc của ai đó... Và từ lúc nào đó không biết hình bóng trong tim anh đã không còn là cô bé tóc dài với nụ cười nhẹ nhàng, hay e thẹn ngày xưa nữa mà thay bằng vẻ cá tính, hào sảng của ai kia. Và anh quyết định tự mình đi tìm em, không biết còn kịp không nhưng anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, cho em tất cả những đặc quyền mà một cô gái cần có, anh nợ em quá nhiều rồi.

An mỉm cười hạnh phúc nhìn hai bàn tay đan vào nhau, cuối cùng thì Trời cũng không phụ lòng người, sự ngu ngốc, mù quáng của cô suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng đã được hồi đáp. Có thể người khác nói anh chỉ thương hại cô nhưng cô biết họ sai rồi, không có lý do nào cả, đơn giản là cô tin anh.

- Này, năm nay em định tặng quà gì cho thằng Thắng? Bây giờ hai đứa mình là một rồi, tặng một món thôi cho nó tiết kiệm!

- Anh thật là! Hai năm rồi chúng ta mới có dịp tặng quà sinh nhật cho anh Thắng, em còn đang nghĩ mua cái gì đặc biệt một chút, anh lại còn..._An phì cười, liếc Việt một cái, anh là vậy, lúc nghiêm túc thì khiến người ta nhìn thôi đã phát run, còn khi nhắc đến những người bạn thân thì lại cứ như cậu học trò cấp ba năm nào vậy.

- Anh bảo em này, đối với thằng ấy á, em chỉ cần đem Nhi gói lại đưa cho nó là bảo đảm cảm ơn chúng ta rối rít ngay!_Việt vẫn trêu đùa, bây giờ anh cũng không còn ngại khi nhắc về Nhi nữa.

- Hay tụi mình bàn với Duy-Ngân bắt cóc Nhi rồi đem về gói kĩ, hôm đó..._An chưa nói hết câu thì đã thấy bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường, cô tự nhủ nhắc tiền, nhắc bạc mà linh như thế có phải tốt không.

Nhi đang lui cui kiểm tra lại giỏ đồ mình vừa mua trong lúc chờ đèn đỏ, cô còn phải sang trung tâm thương mại phía đối diện mua một ít đồ nữa cho Thắng, sinh nhật anh gần đến rồi, món quà cô tự tay làm cho anh cũng sắp hoàn tất. Còn vài ngày nữa thôi, chắc anh sẽ bất ngờ lắm!

An vừa kéo tay Việt chỉ sang hướng Nhi, vừa định đưa tay vẫy gọi cô nhưng bàn tay mới đưa được nửa chừng, nụ cười trên môi bỗng dưng đông cứng lại.

Nhi cảm thấy có một lực đẩy mạnh từ đằng sau, cô lại đang đứng ở mép vỉa hè, không phòng bị nên hoảng hốt té nhào ra đường giữa lúc dòng xe cộ đang đông nghìn nghịt trong giờ tan tầm. Cô nghe tiếng mọi người thét thật lớn rồi một cơn đau đến nghẹt thở ập đến, cả thân mình bị tung lên cao lại va đập vào cái gì đó rồi rơi xuống. Ở cái khoảng không lưng chừng ấy, từng đoạn, từng đoạn kí ức bỗng dưng ùa về ào ạt trong tâm trí cô, có cha, có mẹ, có anh, có cả những tháng ngày mà cô chưa bao giờ muốn nhớ đến.

Chập choạng...

                                                                                                                                                                     ...nhập nhòe

Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng còi xe cứu thương...

                                                                                                                   ...ánh sáng chói lòa và nụ cười của anh

                                                                                                        ...thật gần nhưng chạm mãi không tới được...

                                                                                                                                                                                                 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro