CHƯƠNG 10: Hai khoảng trời cách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái ngày kinh khủng đó, mãi cho đến ba năm sau Thắng vẫn không muốn nhớ lại, mặc dù thỉnh thoảng trong giấc mơ, nó lại trở về trong anh, rõ ràng như một thước phim quay chậm. Mỗi lần chạm đến là một lần đau, nhưng kí ức của mình, anh không kiểm soát được, ngay cả trái tim cũng thế. Mỗi ngày anh đều cố gắng làm rất nhiều việc, suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng đoạn quá khứ đó cứ chờ có cơ hội là lại phát lại một cách chính xác, không thiếu bất kì một chi tiết nào, ngay cả cái cảm giác đau đến không thở được đó...

Ngày xưa Thắng không phải là một người hay mơ mộng, anh thuộc tuýp người thực tế đến khô khan, nhưng từ ngày em đi, anh lại nuôi cho mình thói quen ngước nhìn lên bầu trời. Cũng chỉ có duy nhất là em mới có thể khiến anh đổi khác, như khi xưa anh chỉ dịu dàng với riêng em vậy.

Trời hôm nay trong xanh, có lẽ em đang mỉm cười...

Trời nắng quá, em đang mệt sao?

Trời âm u, ai lại làm Nhi của anh buồn rồi?

Mưa, đừng khóc nữa em, anh không thể dỗ, cũng chẳng thể lau nước mắt cho em được nữa... Anh xin lỗi! Anh ghét cái cảm giác bất lực này!

...

Thắng không nói ra nhưng trong lòng anh luôn có một niềm ân hận, một nỗi tiếc nuối không cách nào gỡ bỏ được. Phải chi ngày đó anh ở lại, phải chi anh đừng về, anh biết đó chỉ là do anh tự huyễn hoặc bản thân mình, nhưng anh vẫn nghĩ rằng suốt ba tháng em cố gắng là vì cảm nhận được anh bên cạnh. Thế nên anh vừa rời đi, em mới cảm thấy không còn gì níu giữ nữa mà buông xuôi. Mặc kệ là đúng hay là sai, mặc kệ em có nói rằng anh cố chấp, anh vẫn sẽ đem nỗi day dứt này theo suốt cuộc đời, để nhắc nhở mình về em. Anh không tin trên đời này có cái gì tuyệt đối cả, nỗi nhớ, tình yêu, rồi thời gian sẽ phai mờ, chỉ có niềm đau thương này là vết sẹo khắc sâu tận trong tim, một vết sẹo mang tên em.

***

Thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ,

Một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn cạnh cửa sổ, nhìn nét mặt cô chẳng ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì, cũng như tâm trạng ra sao, lúc nào cũng là sự bình thản như vậy. Cho dù thời tiết đang vào Đông, trời bắt đầu trở lạnh cũng là lúc các khớp xương lại bắt đầu hành cô đau nhức, việc tập đi cũng trở nên khó khăn hơn, nhưng cô gái nhỏ đó chưa một lần kêu than hay nhăn nhó khó chịu, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Đối với cô, được sống, được nhìn thấy là đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

Quỳnh Anh vừa đi làm về, đứng lặng ở cửa nhìn đứa em gái đang ngồi lặng yên. Em luôn lặng yên như vậy, khi một mình, nếu thấy ai đó, sẽ cười, nhưng cô biết nụ cười đó không vui. Nó không vui vì thiếu vắng một bóng hình.

- Nhi!

Nghe tiếng gọi, cô gái trên xe lăn quay đầu lại, mỉm cười. Qua lớp kính sậm màu, bóng người đang dần hiện rõ ràng lên theo từng khoảng cách thu hẹp, nhưng đến khi người đó ngồi trước mặt cô rồi, dù cố nheo mắt, những gì cô thấy được cũng chỉ là từng đường nét mờ ảo.

- Chị đi làm về rồi!_Nhi cất tiếng, nén tiếng thở dài thất vọng cho tình trạng của mình.

- Ừ, em hôm nay thế nào? Đừng cố quá lại đau đầu, bác sĩ nói phải cần thời gian!

Quỳnh Anh vuốt nhẹ mái tóc em. Nó đã từng là làn suối dài đen mượt đầy kiêu hãnh, bây giờ chỉ vừa ngắn ngang vai, hơi xơ cứng, hậu quả của quá nhiều thuốc kháng sinh đặc trị.

- Em ổn, nhưng hôm nay không có ra ngoài, họ nói gió lớn lắm!

- Trời chuyển lạnh rồi, anh Tuấn đang cho người làm mấy thanh tập đi cho em trong nhà, thời tiết thế này ra ngoài không cẩn thận lại ốm mất!

- Dạ! Em làm phiền anh chị nhiều quá!_Nhi cúi đầu.

- Con bé này, ba năm nay em nói mãi câu này không thấy chán sao?

Nhi chẳng biết nói gì nữa, cười xấu hổ, cô hiện nay biết lấy gì báo đáp công ơn lớn lao cho anh chị, chỉ cố gắng lo được cho bản thân mình đã là tốt lắm rồi. Ba năm trước Nhi đến đây trong tình trạng không khác hơn gì một người đã chết, mắt không nhìn thấy gì, nửa thân dưới không hoạt động được, nếu không phải anh chị, chẳng biết cô phải sống như thế nào trên đất nước xa lạ này nữa.

***

Quỳnh Anh bồi hồi nhớ lại một đêm tối trời ba năm trước, cô theo thói quen tỉnh dậy pha sữa cho Vivian, thì nhận được một cú điện thoại từ quê nhà. Suốt ba tháng nay, cô rất sợ những cuộc gọi từ Việt Nam, kể từ cái ngày Nhi gặp nạn, cô chỉ mong điện thoại đừng reo lên, không có tin tức gì tốt hơn nghe được tin xấu gấp vạn lần. Ngần ngừ mãi một lúc, Quỳnh Anh mới có đủ can đảm để nhấc máy. Thật may, đó không phải là điều cô không muốn nghe.

Ngày đón Nhi ở sân bay, rồi theo xe đưa em đến thẳng bệnh viện, Quỳnh Anh không ngăn được mình rơi nước mắt. Mọi người đều phải ở lại Việt Nam để có mặt trong cái đám tang giả, tránh cho Thắng nghi ngờ nên chỉ có em một thân một mình sang đây cùng y tá, bác sĩ và người được thuê để chăm sóc. Thân hình gầy guộc lọt thỏm giữa chiếc giường đơn của bệnh viện, vừa tình dậy sau chuyến bay dài mệt mỏi, nghe được giọng nói quen thuộc đầu tiên của cô, nước mắt cả hai chị em đều lăn dài.

Khối máu đông trong não của Nhi nằm ở vị trí vô cùng hiểm trở, sau khi hội chẩn, làm đủ các công tác chuẩn bị, chờ sức khỏe Nhi ổn định mất hơn nửa năm, bác sĩ mới quyết định mổ. Cha mẹ Nhi cũng kịp qua để động viên tinh thần cho em.Trước ngày phẫu thuật, cô hỏi em tại sao lại muốn dối Thắng như vậy, Nhi chỉ khẽ cười, thật buồn.

- Em không biết mình bước vào căn phòng đó rồi, có trở ra được nữa hay không, xác suất chỉ có 30%, nhưng em vẫn muốn làm. Dù gì đi nữa đối với anh Thắng em cũng đã chết rồi, thà bây giờ em vào đó, em có chết lần nữa anh ấy cũng sẽ không đau lòng thêm lần nữa. Nếu ông Trời cho em may mắn, em sẽ quay về tìm anh ấy! Thà như vậy còn hơn để anh ấy thấy em trong bộ dạng một kẻ tàn phế như thế này, em không muốn cả đời chỉ có thể sống dựa vào người khác, là anh ấy lại càng không thể!

Ca phẫu thuật không thành công cũng chẳng thất bại, khối máu quá lớn, nằm ở vị trí vô cùng hiểm trở, bác sĩ không dám mạo hiểm nên chỉ lấy được một phần nhỏ, còn lại phải nhờ thuốc đặc hiệu hy vọng sẽ tan dần. Thuốc trị thì có nhưng vô cùng nguy hiểm, nó khiến máu của Nhi trở nên khó đông trong thời gian dùng thuốc, bởi vậy tuyệt đối không được để em có bất kì vết thương nhỏ nào, nếu không sẽ không cách nào cầm máu được. Sau khi đợi các vết thương lớn nhỏ trên người em lành hết Nhi mới bắt đầu dùng thuốc được hơn một năm nay, tuy phản ứng rất chậm nhưng mắt em đã bắt đầu nhìn thấy ánh sáng, rồi từ từ là những cái bóng mờ ảo, tuy vậy lúc nào cũng phải mang kính để hạn chế bớt ánh sáng quá đột ngột. Chấn thương ở cột sống cũng đã khá hơn nhiều, Nhi đã có thể tự ngồi dậy, dù hơi khó khăn, nhưng em vẫn đang kiên trì tập đứng lên. Em rất cứng đầu, dù đau, dù mệt, Nhi vẫn không bỏ cuộc, Quỳnh Anh biết Thắng chính là động lực lớn lao nhất của Nhi, mỗi lúc đuối sức, cả người đẫm mồ hôi, Nhi vẫn nhìn cô và cười nói "Em làm được!". Ừ, cô tin em sẽ làm được, đoạn tình cảm này hai đứa em cô đã theo đuổi quá vất vả, hy vòng ông Trời cũng sẽ động lòng.

Giữa một bữa tiệc xa hoa, nhộn nhịp, người qua kẻ lại, cười cười nói nói, dường như ai cũng có đôi có cặp, rồi tụ lại thành nhóm, riêng chỉ có người con trai đứng cạnh chiếc đàn dương cầm màu trắng kia là đơn độc. Ly rượu đỏ trên tay khẽ sóng sánh theo từng cái lắc nhẹ, đôi mắt màu nâu đen dán chặt vào thứ nước đỏ quạch đó như thể có một lực hút vô hình. Cánh môi cong lên một nụ cười, nhưng ai nhìn vào cũng có cảm giác, nụ cười đó làm người ta thấy đau lòng hơn là hạnh phúc. Người con trai đó chính là Trịnh Huy Thắng, vị tổng giám đốc trẻ tuổi của công ty TN, một công ty mới xuất hiện trên thị trường khoảng hai năm nay, nhưng thế lực cũng không hề nhỏ. Ai cũng biết Thắng chính là cháu đích tôn của nhà họTrịnh, người thừa kế của cả một tập đoàn lớn mạnh, thế nên khi anh thành lập công ty riêng, ai cũng cho rằng chỉ là dạng thiếu gia đốt tiền của nhà để thỏa mãn sở thích riêng, không thể tồn tại lâu dài. Thế nhưng thời gian chứng minh tất cả, TN không hề nhờ đến sự giúp đỡ của tập đoàn mà vẫn một mình vững chắc, từ từ phát triển đi lên, lấy được sự tín nhiệm trong giới, các nhà đầu tư cũng bắt đầu quan tâm đến TN, nên nó càng được đà phát triển, tiếng tăm của Thắng cũng vì đó mà vang rộng.

Hình tượng một người trẻ tài giỏi lại thuộc con nhà có nền tảng như Thắng quả thật hiếm có, thế nên các gia đình quyền quý có con gái lại càng tranh nhau lấy lòng anh, kiếm được một chàng rể quý như thế này khác nào câu được rùa vàng, thế nhưng đáng tiếc, ngoài công việc ra, Huy Thắng chẳng có hứng thú với cái gì khác nữa. Tấn công từ phía gia đình lại càng bất khả thi, cả Trịnh lão gia và Chủ tịch Cao Hoàng đều luôn tìm cách từ chối khéo, khiến chuyện vợ tương lai của Huy Thắng luôn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong giới. Có tin đồn rằng nhà họ Trịnh đã chọn con dâu từ trước, nhưng không muốn công khai, nhiều khi còn quá đáng hơn là thiếu gia họ Trịnh là người thuộc giới tính thứ ba, đại loại thế. Ai nói thì mặc ai, TrịnhHuy Thắng anh chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm ba cái chuyện vớ vẩn đó, toàn bộ trí lực của anh đều dồn hết cho công ty, thời gian rảnh rỗi còn lại thì để nhớ về em, Nhi của anh. TN, Thắng – Nhi, công ty này năm đó anh thành lập là vì em, vì một tương lai của chúng ta không cần phải phụ thuộc vào người khác. Nhưng anh có ngờ đâu rằng, em đã vội vã rời bỏ anh khi còn chưa biết đến sự tồn tại của nó. Có một khoảng thời gian anh đã có suy nghĩ đập nát luôn cái công trình mà anh đã vất vả gầy dựng này, chỉ bởi vì em, động lực để anh làm nên đã không còn nữa. Nhưng mọi người nói với anh rằng, anh vẫn phải làm, làm thật tốt, để em ở trên kia nhìn thấy sẽ hãnh diện. Em đi rồi, nhưng em vẫn nhìn về phía anh đúng không? Anh thậm chí đã đánh nhau với Duy và Việt một trận ra trò. Đánh nhau mệt rồi, ba thằng anh lại nằm vật ra bãi cỏ mà nhìn lên trời, tưởng tượng những vầng mây hờ hững kia là nụ cười của em. Duy bảo em chắc đang cười ba đứa ngốc xít bọn anh, anh và Việt đều phản đối, em mà nhìn thấy anh thế này sẽ tức giận, sẽ vừa càu nhàu vừa xoa thuốc cho anh, rồi lại chảy nước mắt vì "bụi cát cay mắt chứ em mà thèm khóc vì anh". Việt vẫn hiểu em như vậy, thật lòng anh cũng thấy có lỗi với nó lắm, đâu phải anh không biết nó yêu em từ lúc nào, nhưng bây giờ cũng thật tốt, nó có An rồi, nó sẽ không đau khổ nhiều đến vậy ngày em rời xa. Anh ích kỷ, em nhỉ, nhưng ích kỷ em cho riêng mình thì anh nguyện ý. Nhi à, anh nhớ em, nhiều lắm!

Thắng lướt nhẹ tay trên mặt đàn bóng loáng, tay vuốt ve những phím đàn đen trắng, dường như anh thấy bóng dáng em như ẩn như hiện đâu đây cùng những giai điệu ngọt ngào.

Ngày đó, sau đám tang của Nhi, vừa về nhà là Thắng nhốt mình trong phòng em. Anh cứ thế ngồi trên sàn nhà, ôm chặt trong lòng tấm di ảnh em cười thật tươi, ánh mắt ngời sáng, còn ánh mắt anh đơ dại đến vô hồn. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy, hơi thở em vẫn như còn lẩn quất trong không khí, vậy mà em đã đi rồi. Thắng vẫn chưa thể tin được đó là sự thật, ngơ ngác, ngờ nghệch, như một cơn ác mộng, anh cứ chạy, cứ tìm, nhưng tìm mãi chẳng thấy lối ra, và tìm mãi, chẳng tìm được em. Tấm màn trắng bên khung cửa sổ tung bay theo từng làn gió, từng vạt nắng trải dài, nắng tươi sáng, nhưng bởi vì tâm trạng con người, thế nên, nắng nhạt nhòa, nhòa như làn sương mờ cay nơi khóe mắt. Thắng cứ ngồi yên như vậy suốt ba ngày, nắng lên, rồi nắng tắt, gió nổi, rồi gió tan, còn anh chỉ nhìn chằm chằm vào những vật dụng đã thân quen đến thuộc làu trong căn phòng, nhìn đến khóe mi đỏ ngầu, cứ như thể mãi nhìn như vậy thì sẽ nhìn ra được em. Em hẳn là vẫn còn ở đây, ngủ trên chiếc giường này, ngồi cạnh chiếc đàn kia, nghiêng đầu trêu chọc anh. Rồi bỗng Thắng nhận ra một điểm khác lạ, một vật thể vốn không thuộc về căn phòng trước nay, được giấu trong tủ áo, không biết bằng cách nào lại thò một mảnh ra ngoài, chắc là em muốn anh nhìn thấy. Khó nhọc đứng lên, lê từng bước chân tê rần về phía đó, Thắng như ngẩn người khi trông thấy toàn bộ, một mô hình gia đình bé nhỏ được làm rất tỉ mỉ, chứng tỏ người làm ra nó cực kì để tâm, từng cái ghế, cái bàn, đều được làm thủ công, chưa kể đến rèm cửa, ga bọc giường, nhỏ xíu nhưng lại được cắt may cẩn thận như thật. Đến khi nhìn thấy những hình nộm người mang gương mặt của anh, của Nhi, của ba mẹ, và những người thân thiết, cả con mèo Bông, tất cả đều đang trong một bữa tiệc sinh nhật, có bánh kem và anh là người đang được chúc mừng thì Thắng không thế chịu đựng được nữa, toàn thân như mất hết khí lực, gục xuống mà khóc rống lên. Những giọt nước mắt đầu tiên kể từ ngày em đi, anh khóc lớn đến nỗi ba mẹ phải sợ hãi mà chạy vội vào rồi cũng lặng người mà nhìn những thứ mà Nhi đã kì công chuẩn bị cho sinh nhật Thắng. Có những thứ tưởng rằng sẽ là một kỉ niệm đẹp, nhưng mấy ai lường trước được, kỉ niệm càng đẹp thì hồi ức sẽ càng đau, khi mà vĩnh viễn khuyết thiếu đi một mẩu...

***

- Chúc mừng gia đình, thị lực của bệnh nhân phục hồi khá tốt, tiến triển nhanh hơn nhiều so với dự kiến, hiện nay chỉ còn giống như người mắc tật cận thị thôi, tôi tin là trong một thời gian ngắn nữa sẽ khôi phục được như bình thường. Liều lượng thuốc tuy giảm xuống kha khá nhưng vẫn khá nguy hiểm nếu xảy ra vết thương, vậy nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, vì như tôi đã nói trước đây, máu bệnh nhân vẫn sẽ ở tình trạng khó đông trong khoảng ba tháng sau khi ngưng dùng thuốc hoàn toàn.

Bác sĩ phụ trách từ tốn nói với Nhi và Quỳnh Anh trong tâm trạng không giấu được niềm phấn khởi. Ông theo dõi bệnh trạng của cô gái này từ ngày cô đặt chân đến đây, và không khỏi thầm thán phục cái gọi là kỳ tích, cuộc phẫu thuật mở hộp sọ vốn dĩ vô cùng nguy hiểm lại không mang đến kết quả khả quan gì, rồi cả nguy cơ khối máu dịch chuyển khiến cô có thể ra đi bất cứ lúc nào nữa. Ông và gia đình đã thống nhất sẽ không nói với bệnh nhân để cô ấy có động lực, có niềm tin mà cố gắng, nhưng có trời biết, mọi người mỗi ngày vẫn âm thầm cầu nguyện, âm thầm giấu đi nỗi sợ hãi, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Quỳnh Anh nghe báo cáo của bác sĩ cũng không kiềm soát được vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình nữa mà quỵ xuống, ôm chặt đứa em gái đang ngồi trên xe lăn bên cạnh mà khóc nức nở. Khoảng thời gian sống trong lo âu sợ hãi vừa qua như rút hết sức lực của cô rồi. Ngày ngày đều phải cố gắng giữ vững tinh thần lạc quan để trấn an em, nhưng lòng cô thì không có ngày nào yên tĩnh cả. Qua rồi, tất cả đều qua hết rồi!

Nhi cũng không giấu được dòng nước mắt vui sướng chảy tràn trên gương mặt, vậy là cô sắp được về gặp anh rồi, tuy đôi chân vẫn như trước không nghe lời, nhưng ít nhất cô đã có thể nhìn thấy, nhìn thấy nụ cười, ánh mắt đã in hằn thật sâu trong tâm trí nhưng lại vẫn nhung nhớ khôn nguôi. Nhi cảm kích nhìn vẻ xúc động của vị bác sĩ điều trị cùng chị Quỳnh Anh, họ còn vui sướng hơn cả cô nữa, vốn chẳng hế ý thức được khoảng thời gian qua tính mạng của mình mong manh đến mức nào nhưng Nhi cũng âm thầm biết ơn tình cảm mà họ đã dành cho mình. Bởi có yêu thương thật lòng thì họ mới kích động đến nhường này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro