CHƯƠNG 11: Tìm về với yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dì Nhi, dì ở lại với Vivian đi! Vivian không cho dì đi đâu!_bé con ngọng nghịu, nước mắt ngắn dài níu chặt lấy áo Nhi.

- Vivian, con hứa với mẹ là sẽ ngoan mà! Dì Nhi phải về nhà!

- Ở đây cũng là nhà của dì Nhi mà!

- Chẳng phải mẹ đã nói với con rồi sao? Dì Nhi chỉ ở nhà chúng ta để chữa bệnh thôi, bây giờ dì đỡ rồi, dì phải về nhà của dì chứ, ở đó có ba mẹ của dì, có những người mà dì yêu thương! Giống như Vivian nè, bắt Vivian phải ở một chỗ khác không có ba mẹ, Vivian có vui không?

Quỳnh Anh cố gắng dùng những lý lẽ đơn giản nhất để giải thích cho con bé. Nó chỉ mới năm tuổi, từ lúc bắt đầu biết ghi nhớ mọi việc, nó đã quen với sự xuất hiện của Nhi. Cho dù Nhi không nhìn thấy, cũng không đi được, chẳng thể nào chơi cùng nó, nhưng với bản tính hiền lành, dịu dàng của Nhi vẫn làm Vivian bám lấy dì không buông. Nó thích việc được dì ôm trong lòng kể những câu chuyện đầy màu sắc, thích được làm người lớn giúp đỡ dì khi dì không tự làm được, rồi còn là một nơi trú ẩn an toàn mỗi khi bị mẹ mắng. Bây giờ bắt nó phải chia xa người mà nó yêu thương, đối với con bé là một sự đổ vỡ to lớn.

Nhi ôm bé con trong lòng, cố gắng dỗ dành nó. Dù hai chị em đã làm công tác tư tưởng cho Vivian cả tháng, bắt đầu từ khi cô có ý định quay về Việt Nam, nhưng con bé vẫn chưa thực sự chấp nhận. Nhi cũng quý Vivian lắm, bé con chính là niềm động viên lớn nhất mỗi khi cô nhớ về anh, Nhi luôn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác, nhưng trước Vivian thỉnh thoảng cô vẫn khóc. Con bé còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, tuy bình thường rất hiếu động, nhưng những lúc như vậy nó chỉ ngồi yên bên cạnh, nhẹ nhàng ôm cô, bàn tay nhỏ xíu vụng về lau nước mắt, vỗ nhè nhẹ chỉ thế thôi cũng đủ để cô cảm thấy được an ủi phần nào rồi.

***

Lần này Nhi về nước một mình, dù vẫn còn phải dùng đến xe lăn nhưng Nhi nhất quyết không để cho bất cứ ai đi cùng. Ngày trước, đến đây với một trạng thái mơ mơ hồ hồ, ngay cả nhìn cô còn không nhìn thấy, tất cả những gì cô biết chỉ là sự sợ hãi giữa một không gian xa lạ cùng âm thanh của máy bay ầm ù bên tai, rồi những tiếng cười nói với đủ mọi ngôn ngữ. Cái cảm giác đáng sợ đó cô vẫn chưa quên được, nhưng lần này thì khác, cô muốn một mình cảm nhận, một mình đè nén cái cảm xúc khẩn trương đến mức run rẩy này. Năm năm rồi, đủ dài để nhớ nhưng có dài đủ để quên? Anh... còn nhớ cô sao?

Cô có cái gì mà bảo chứng chứ? Cô bỏ anh đi năm năm, cho anh nghĩ rằng cô đã chết. Vậy thì nếu lỡ như anh có yêu ai đó rồi, cô cũng chẳng còn tư cách đâu mà tiếc nuối. Là do chính cô đã lựa chọn, bây giờ ngoài chấp nhận ra cô còn có thể làm gì khác? Năm năm qua, cô chỉ hỏi cha mẹ một câu duy nhất đó là "Anh có khỏe không?", còn lại cô đều không muốn biết, cô sợ chỉ cần nghe thêm một từ nữa về anh thôi mình sẽ không kềm lòng được mà bay ngay về bên ấy.

Anh, em biết là mình ích kỷ nhưng khi quay đầu lại, em có còn được nhìn thấy anh không?

***

- Tổng Giám Đốc, vậy bây giờ mình sẽ đến sân bay đón người của cụ ông hay về công ty ạ?

Anh tài xế dè dặt lên tiếng, nhìn người con trai còn trẻ tuổi nhưng sắc mặt lúc nào cũng âm trầm phía sau mình, anh không khỏi ái ngại. Làm việc cho Thắng cũng được một thời gian rồi, anh không khỏi khâm phục tài năng cũng như tính cách của ông chủ mình. Là một công tử nhà giàu nhưng ở Thắng chẳng bao giờ hiện lên cái vẻ kênh kiệu thường có, tuy lạnh lùng nhưng anh đối xử với nhân viên luôn đúng mực, nếu không muốn nói là rất tốt. Chưa đến ba mươi tuổi mà ở Thắng đã toát lên một phong thái rất đĩnh đạc, cao cao tại thượng, dù có việc gì xảy ra cũng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh lạ lùng khiến cho anh phải khâm phục.

- Đến sân bay đi!

Trầm ngâm mãi một lúc Thắng mới bật lên câu trả lời. Anh vừa mới đi tiếp đối tác, đúng ra là sẽ về thẳng công ty, cuộc sống của anh bây giờ còn gì khác ngoài vùi đầu vào cái mớ bận rộn đó. Nhưng ông lại gọi đến, nhắc anh phải đến sân bay giúp ông đón người. Chuyện này ông đã nói đi nói lại với anh cả tuần nay, cả ba mẹ cũng đốc thúc vào. Nghe nói là cháu gái của một người bạn có ân với ông ngày xưa, cô gái đi lại không thuận tiện nên mới phải nhờ đến anh. Lúc đầu vừa nghe Thắng đã thẳng thừng bác bỏ, anh cho rằng ông lại bắt đầu gán ghép anh như ngày trước, tuy thời gian qua ông không nhắc đến chuyện kết hôn với anh nữa nhưng anh biết, ông làm sao bỏ qua được, họ chỉ là cho anh một khoảng thời gian để quên đi nỗi đau mất em. Nhưng họ nghĩ năm năm là đủ sao? Dù có cho anh cả đời cũng không đủ!

Thế mà chẳng hiểu hôm nay trời xui đất khiến thế nào anh lại đồng ý, mặc cho trước đó vài giây anh còn định lơ luôn cuộc gọi của ông. Mãi cho đến lúc đứng như một bức tượng giữa sân bay cho bao ánh mắt nhìn chằm chặp vào, Thắng cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy!

Giữa chốn người người tấp nập, kẻ cười người khóc như sân bay, việc xuất hiện một chàng trai với vẻ ngoài quá nổi bật dường như là tâm điểm của sự chú ý, đặc biệt là các cô gái. Thế nhưng Thắng vẫn chẳng buồn để mọi thứ vào mắt, giữ nguyên bộ dáng băng sơn của mình mà hướng mắt về cổng đợi, trong lòng dâng lên một niềm nôn nao không giải thích được.

Chuyến bay mang số hiệu 0301 chuẩn bị hạ cánh, quý khách vui lòng trở lại chỗ ngồi, kiểm tra dây an toàn....

Lúc máy bay hạ độ cao, tim Nhi như hẫng đi một nhịp. Không biết anh có đang chờ cô ngoài kia không? Cô đã nói cho ba mẹ biết là mình sẽ về, nhưng còn anh...? Từng khoảnh khắc trùng phùng được cô mường tượng suốt bao năm qua cứ lần lượt hiện lên, anh sẽ vẫn như xưa, vui mừng, nhẹ nhàng mà bày tỏ nỗi nhớ nhung, hay là một cơn giận dữ đến không thèm nhìn mặt, hoặc dã anh... đã quên cô mà yêu người khác rồi... Nhi không biết nếu thật như vậy, liệu cô sẽ lấy tư cách gì để đối diện với anh? Có còn đủ dũng khí để nhìn anh không? Hay lại một lần nữa làm con rùa rụt cổ bỏ chạy...

Thắng nhìn lại tin nhắn trong điện thoại để chắc rằng chuyến bay vừa hạ cánh là chuyến mình cần phải đón. Ông cũng thật lạ, nói anh đi đón người mà không hình ảnh, không có dấu hiệu nhận biết nào chỉ một cái tên Trần An Nhiên, ông bảo gặp là anh sẽ nhận ra, thế nếu không nhận ra nhau thì thế nào. Mà thôi đi, đó cũng không phải chuyện của anh.

***

Nhi thuộc dạng ưu tiên nên cô ra sớm hơn ai cả, hai bàn tay run rẩy phải cố gắng nắm chặt vào nhau đến ướt mèm. Thân nhân người khác đứng lố nhố ngoài cửa chờ, trên mặt ai cũng hiện lên vẻ mong ngóng, rạng rỡ, Nhi hít sâu một hơi, ngầng đầu lên cố tìm một hình dáng thân thuộc, dù không chắc là anh có đến nhưng cô vẫn nuôi cho mình một hy vọng nhỏ nhoi.

Người người lao xao bàn tán, ai nấy đều cố nhỏ giọng ý tứ nhưng cũng không tránh khỏi nghe được âm điệu tiếc thương cho một cô gái còn trẻ mà phải ngồi trên xe lăn. Thắng cũng lơ đãng hướng mắt về phía này khi nghe người ta nói, anh nhớ ông bảo cô gái anh cần đón đi lại không tiện, nên chắc là đi đường dài cũng cần đến xe lăn.

Gương mặt đó...ánh mắt đó... là ông Trời đang cố tình trêu đủa anh chăng?

Một cảm giác choáng váng đến nghẹt thở ập đến khiến Thắng gần như lảo đảo. Anh tài xế bên cạnh vội đỡ lấy, vẻ mặt ngạc nhiên đến cực độ, chưa bao giờ anh thấy Thắng phản ứng mạnh mẽ đến như vậy.

Nhi không biết phải làm như thế nào cho phải, ngay cả tâm trạng của cô bây giờ là gì cô cũng không biết. Vui sướng, kích động, hơn hết là cảm giác tội lỗi dâng trào, nghĩ đến việc mình bắt anh phải chịu nỗi đau đớn hành hạ bao nhiêu năm qua, cả nỗi nhớ nhung dồn nén lâu nay bất chợp ập tới như một cơn sóng triều, Nhi không ngăn được bản thân mình bật khóc. Muốn chạy nhào đến ôm anh, nhưng đôi chân lại một lần nữa không nghe lời, muốn mỉm cười đối diện với anh cho lần đầu tiên gặp lại nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Cắn chặt đôi môi lại để nén tiếng nấc nghẹn ngào khiến một luồng cảm xúc ngạt nóng cứ xông lên từng đợt từng đợt làm đôi mắt Nhi mờ nhòe đi, đầu cô lại bắt đầu âm ỉ đau nhức, nhưng lúc này đây Nhi không quan tâm gì nữa cả, cả thế giới dường như yên lặng, chỉ có anh mà thôi...

Người chăm sóc đẩy Nhi về phía Thắng, nhẹ mỉm cười trước giây phút tương phùng này dù anh ta không hiểu lắm câu chuyện đằng sau, nhưng làm nghề này, chứng kiến cảnh đoàn tụ của người thân luôn khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Cảm thấy mình không nên làm phiền người trong cuộc nên anh vội vàng trao hành lý cho anh tài xế rồi rời đi làm công việc của mình, đi một quãng rồi còn ngoái đầu lại nhìn, trong thâm tâm thầm chúc phúc cho mối tình thật đẹp này.

Thắng từ từ khuỵu người ngồi xuống trước mặt Nhi, à không là cô gái rất rất giống Nhi này. An Nhiên? Yên Nhi? Anh không tin, không thể tin và thật sự là không dám tin. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa! Là em phải không... hay...tất cả chỉ là ảo giác..?

Thắng nhìn thẳng vào mắt cô, anh đang tìm kiếm một cái gì đó quen thuộc, đôi mắt anh đầy rẫy sự hoang mang, đau đớn. Nhi cảm thấy tim mình đau nhói, cô đã làm tổn thương anh quá lâu rồi.

- Anh.. quên mất em rồi sao..?

Nếu như lúc nãy còn khóc đến không thở được, thì giờ đây cô lại bình tĩnh đến lạ kỳ, đôi môi nhỏ khẽ cong thành một nụ cười dù cho nước mắt vẫn không ngừng trào ra. Giọng nói nghẹn ngào, bàn tay run run khẽ đưa lên chạm vào gương mặt anh, thật là anh, một Trịnh Huy Thắng bằng xương bằng thịt chứ không phải là một hình bóng cô mãi đuổi theo trong nhưng giấc mộng, càng đuổi càng mờ dần, càng tìm càng biến mất, dù có cố gắng thế nào cũng không chạm đến được. Một xúc cảm mãnh liệt đến tê dại truyền từ đầu ngón tay đến từng tế bào trên cơ thể khiến cô phải nhắm chặt mắt lại rồi mở ra lần nữa để chắc chắn đó không phải là mơ, một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa cay đắng mà hằng đêm cô vẫn gặp.

Dường như ngay lập tức sau khi Nhi thốt ra câu đó, Thắng kéo cô vào một vòng ôm thật chặt, chặt đến như muốn khảm cô vào sâu trong thân thể mình.

- Em được lắm! Em giỏi lắm! Dám bỏ anh mà đi lâu đến như vậy!

Anh gằn giọng, từng câu từng chữ thốt ra như một lời trách móc. Giữa một khung cảnh ồn ào náo nhiệt như thế này ấy vậy mà cô vẫn nghe rất rõ, nhưng thay vì sợ hãi cô lại cảm thấy thật đau lòng, bởi vì cô nghe ra được lẫn trong sự giận dữ đó là nhớ nhung, là thương xót, là yêu... Cái ôm của anh làm cô đau, nhưng Nhi vẫn mìm cười, một nụ cười hạnh phúc. Chính là cô, kẻ tội đồ đã chọn cách ngu ngốc nhất để dằn vặt anh, dày vò bản thân mình thì cho dù anh có hận đến giết chết cô đi nữa cô cũng sẽ cười rất vui mà nguyện thành.

Lúc nói câu này, Thắng không nhận ra là mình cũng đang khóc, anh chỉ biết anh phải giữ thật chặt cô gái này, anh không thể để vuột tay lần nữa, một lần lại một lần, hai năm rồi năm năm, xa cách, cái cảm giác đó thật đáng sợ, nhưng thật may...

Thật may... là anh đã không từ bỏ, và em vẫn còn níu chặt...

Thật may...

Bởi vì ông Trời biết chúng ta không buông tay nhau ra được, nên đã trả em lại...

Bởi vì ông Trời biết chúng ta là của nhau mặc cho cái nghiệt ngã của quy luật sinh-ly-tử-biệt...

Anh một bên và em một bên, lằn ranh ly biệt của sự sống đã chẳng thể ngăn trở, lưỡi hái của thần chết vô tình cũng không cắt nổi mối lương duyên này...

.

Anh có tin vào cái gọi là "vĩnh viễn" không?

Anh không tin, anh không tin cái gọi là "vĩnh viễn cách biệt".

Thế còn em, em tin chứ?

Em tin, tin cái gọi là "mãi mãi", chúng ta sẽ "mãi mãi bên nhau" anh nhé!

"Vĩnh viễn" hay "mãi mãi", cái đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta có "niềm tin".

Mãi mãi là bao lâu?

Chẳng ai biết được, không có gì là mãi mãi, cũng không có giới hạn nào cho niềm tin. Đúng rồi, chỉ cần có niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro