Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cựa mình tỉnh giấc cũng đã là quá giờ trưa. Lúc này nắng cũng có vẻ chói chang hơn..

Chi của cậu đâu rồi nhỉ? Chắc là đến trường đại học chưa về. Chi cũng sắp tốt nghiệp hẳn rồi. Khi đó cô sẽ đi làm..sẽ ra ở riêng và Gil sẽ có thời gian bên cô hơn. Nghĩ tới thôi bất giác cậu mỉm cười..Không gian riêng của cả hai lúc nào Gil cũng thích..Vì chỉ cần bên nhau thì đã là niềm vui lớn với cậu...

Thay quần áo..Gil xuống lầu..đi đến bếp uống chút nước giải khát..

Ngó quanh cậu thấy mẹ đang ngồi đăm chiêu ở phòng khách..Hơi khó hiểu nhưng hiện giờ Gil cần đối mặt với mẹ..Cậu muốn phải thật rõ ràng quan điểm và về chuyện tình cảm của mình cho ba mẹ biết...

- Mẹ..

- Con ngồi đi..Ba vừa đi công tác lúc sáng rồi..đến tận hai tuần mới về.
Trông bà có vẻ rất nghiêm túc

- Dạ..con định có ba ở nhà để nói chuyện..

- Chuyện nào quan trọng vậy con

Gil có phần hơi ngạc nhiên khi thấy mẹ vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra..

- Sao mẹ có thể nói vậy ??

- Chẳng phải đôi lúc cái gì bất ngờ ập đến cũng khiến cho phận làm ba mẹ đây phải khổ tâm sao con ?

- Con biết là vậy..Nhưng mà tụi con hoàn toàn có thể mà mẹ...

- Vậy rồi tương lai của con..Tương lai của Chi. Con có nghĩ cho con bé không.

- Tụi con thật sự cần nhau..

Cậu lạnh lùng đáp trả lời mẹ...

Cậu vội chào mẹ..kết thúc cuộc đối thoại đầy căng thẳng rồi trở về phòng..

Quá mệt mỏi với việc của 1 ngày trước. Cậu lã người..vừa nằm xuống giường đã ngủ say..

Tỉnh giấc đã 4h chiều rồi. Chẳng biết bảo bối nhỏ của cậu đã về chưa nhỉ?

Cậu vội vội vàng vàng rửa mặt rồi sang tìm Chi

Cả ngày chưa gặp rồi. Gil nhớ cô đến chết mất..Chỉ cần nghĩ đến việc được ôm cô vào lòng thôi cậu cũng thấy ấm rất ấm..

Ngó quanh chẳng thấy ai..cậu vội gõ cửa phòng Chi..

Cộc cộc cộc

Cộc cộc cộc

Cộc cộc cộc

" Chẳng lẻ em chưa về sao? Bình thường em có về trễ thế này đâuu"

Cậu hơi giận cô vì đã đi khỏi nhà quá lâu.

Chẳng cần đợi thêm nữa..Có gọi điện thì chỉ thuê bao..Lần này cậu sẽ vào phòng cô chờ cô về..

Gil mở cửa bước vào phòng..Cậu hơi hoảng khi trên bàn học rồi cả bàn trang điểm và tủ đồ chẳng thấy quần áo và vật dụng khác của cô đâu cả..

Việc này là sao? Cô biến mất đi đâu rồi? Mọi việc là sao?

Chúng quá bất ngờ với Gil. Cậu không muốn mất cô chút nào cả..

Lộ rõ vẻ tức giận khi cậu nhớ tới cuộc đối thoại giữa mình và mẹ lúc sáng..

Không chần chừ. Cậu vội bước qua phòng mẹ..

- Con có chuyện cần hỏi mẹ à ?
Cậu lúc này như mất bình tĩnh

Mẹ chẳng nói gì..Chỉ im lặng với tay lấy trong hộp tủ ra một chiếc hộp đưa cho cậu. Rồi bà bước ra khỏi phòng..

Cậu dần hiểu được đây là gì..

Trong hộp là một lá thư và chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng....

Cậu vội mở thư...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi