Chap 19: Cuộc sống với anh có vẻ đã không màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè bảo bối..

Khi đọc được có lẽ sẽ giận em lắm đúng không. Em không muốn chúng ta xa nhau theo cách này đâu. Nhưng nếu em tiếp tục ở lại thì tương lai anh sẽ ra sao..em không muốn vì em mà anh mất tất cả những điều tốt đẹp của đời mmình. Em cũng đã định sẽ ở lại chờ anh thức giấc rồi mạnh mẽ nói lời chia tay với anh. Nhưng xin lỗi! Em quá yếu mềm, bản thân em không đủ can đảm để đối mặt với Gil. Chúng ta bên nhau thật sự em rất hạnh phúc, rất ấm áp khi gần anh. Chúng ta cũng từng vẽ ra tương lai sau này cho nhau. Em xin lỗi em đã ích kỉ bỏ anh lại còn bản thân thì trốn chạy tình cảm của anh..Đừng buồn em, vì em chẳng xứng đáng để Gil phải quá bận lòng. Cuộc sống của Gil sau này phải thật tốt, hơn nữa là phải lấy lại danh tiếng trong ngành của mình. Em sẽ luôn ủng hộ cho anh. Xin lỗi! Em lại ích kỉ. Cũng gần sinh nhật anh rồi. Tặng anh đấy. Hãy coi đây như món quà của một cô em gái tặng hai. Đừng nghĩ về em nữa. Hãy sống hạnh phúc và tìm người khác tốt hơn em. Quên em đi!
                                        Thùy Chi

Tay Gil run run tờ giấy trên tay rơi xuống đất..

Cảm giác lúc này của cậu tựa như cả thế giới sụp đổ trước mắt..

Một người dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ phải rơi lệ khi gặp đau thương nặng nề..

Chúng ta đêm qua còn vừa vui vẻ hạnh phúc với nhau. Chỉ sau vài giờ đồng hồ thì mất nhau mãi mãi hay sao ? Chuyện này có quá trớ trêu với Gil không. Khi em đã trở thành một phần quá đỗi quan trọng nhất đời Gil?

Chẳng giữ được bình tĩnh. Cậu phải tìm cho ra một lời giải thích chính đáng.

- Mẹ..Tại sao Chi lại đi. Mẹ biết trước rằng cô ấy sẽ đi đúng không? Sao mẹ lại giấu con..

- Chi còn cả tương lai phía trước. Hơn nữa con bé phải thật hạnh phúc để ba mẹ Chi dưới chính suối an lòng. Con đừng cố tạo áp lực thêm cho con bé nữa.

- Nhưng chúng con không sai..chúng con tìm thấy nhau yêu thương nhau. Như vậy là sai sao mẹ?

- Con quen với bất kì cô gái nào cũng được..Ba mẹ không phản đối chuyện giới tính nhưng với Chi thì không. Ba mẹ không thể ích kỉ mà bỏ quên lời hứa với ba mẹ Chi năm xưa..

- Mẹ nghĩ làm vậy thì Chi sẽ hạnh phúc à..

-......

Bà chẳng trả lời Gil nữa. Bà bỏ về phòng mặc cho những tiếng la hét đập phá đồ đạc bên ngoài. Bà biết Gil đang đau như thế nào..

2h đêm hôm qua

Chi ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ thật đáng yêu của Gil rồi khẽ cười nhẹ trong nước mắt..Có lẽ từ giờ về sau em sẽ không nhìn thấy nó mỗi ngày nữa..

Hôn nhẹ lên môi Gil một cái rồi cô cũng dứt khoác quay lưng đóng cửa. Thật chẳng dễ quyết định đi chút nào cả. Nơi đây đã gắn bó với Chi từ nhỏ..Cô đã quen với việc mỗi sáng hay mỗi tối cô luôn được mẹ nhắc nhở chăm học hành..Và cả người cô yêu mỗi đêm luôn đến bên cô âu yếm ôm cô ngủ..

Cô quyết định đi là vì muốn tìm ra lối thoát cho Gil. Cô chẳng muốn Gil phải khó xử khi luôn chống đối ba mẹ vì mình..

Kéo khẽ chiếc vali xuống tới nấc thang cuối cùng..Cô muốn nhìn ngắm kĩ càng nơi đây lần nữa rồi rời đi..

Cô sẽ đi bằng cửa sau ngay phòng bếp để không nghe tiếng mở cửa..

Hơi giật mình. Cô thấy người mẹ luôn yêu thương xem cô như con ruột đang ngủ gục trên bàn..Lần này cô bỏ đi trong im lặng. Vì sợ khi phải đối mặt với tất cả mọi người trong nhà..

Ngoài trời có vẻ lạnh lắm. Chi sợ mẹ sẽ lạnh..cô nhẹ nhàng đến bên mẹ..cởi áo khoác trên người mình khoác lên cho mẹ. Cô quay đi tới nắm cửa

Cửa mở. Ngoài trời lạnh thật. Từng cơn gió lùa vào người cô đến run người. Thoáng chút cô lại nghĩ đến Gil " Nếu như ngay lúc này được anh âu yếm có phải em sẽ rất rất thích"

- Chi...

Cô giật mình xoay người lại

- Con định đi đâu..

- Dạ con..con..

Mẹ nhìn cô như hiểu thấu cả nỗi lòng cô..Bà biết rõ hôm nay cô sẽ bỏ đi..như kinh nghiệm trải đời của mình bà đã biết từ ngay khi Chi lén lút gặp Gil ở thư phòng rồi năn nỉ khuyên Gil về phòng ngủ..

Bà đã cố tình ngồi chờ cô tại đây. Vì mệt nên bà đã ngủ quên..Đôi mắt bà hơi sưng lên, chắc có lẽ đã khóc vì cô và Gil..

Bà đứng dậy đi đến bên Chi. Khoác ngược lại chiếc áo lên người cô..

- Bên ngoài lạnh lắm con phải giữ ấm. Mẹ biết con định làm gì..mẹ mong con sẽ thay đổi môi trường tốt hơn. Mong con sẽ sống tốt và hạnh phúc..và không dính lấy sóng gió như thế này. Mẹ biết chúng con yêu nhau. Nhưng hai đứa hãy nhìn lại tương lai còn đang đợi con và Gil. Quên nó đi con và hãy sống tốt

Chi bật khóc. Cô lại cắn môi dưới ngăn tiếng khóc lại..Mẹ cô đã biết trước việc cô sẽ bỏ đi sao? Bà ủng hộ việc cô bỏ để hai đứa xa nhau. Cô làm người mẹ nuôi luôn yêu thương cô phải khóc quá nhiều rồi..

Mẹ nói đúng cô đã quyết định đúng..Cô không nên để Gil chịu tai tiếng sao này rồi mất đi tương lai của mình..

Mẹ ôm lấy Chi. Bà cũng khóc. Bà không nghĩ những chuyện này sẽ đến với gia đình nhỏ đang hạnh phúc của bà...

- Con cầm lấy đi. Khi có việc cần thì lấy mà dùng. Con còn là sinh viên..
Mẹ đưa cho cô một cọc tiền đã được gói giấy kĩ càng..

- Con không lấy đâu. Tự con có thể kiếm ra tiền...Ba mẹ ở lại giữ sức khỏe..

Cô quay bước đi..trong lòng đầy đau khổ. Cô sẽ xa nơi này chẳng bao giờ về nữa..Cô thật ra chẳng muốn rời xa Gil tí nào cả..Nhưng cô biết làm gì hơn..Cả ba mẹ - những người yêu thương cô, cô kính trọng họ. Họ cũng muốn cô phải đi để tách xa Gil..Cô phải đi

Một cảnh đau lòng giữa đêm khuya...

Một cô gái ra đi trong nước mắt bỏ lại phía sau lưng là một người mẹ đang chết lặng nhìn theo bóng cô con gái nuôi bà yêu thương đang rời đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi