Chap 28 : Cưa đỗ em lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng tia sáng chiếu vào mặt Chi. Cô nhíu mài rồi hé mắt mở ti hí. Đầu đau như búa bổ, chắc tối qua rượu hơi mạnh thì phải.

Cảm giác như có sức nặng phía sau lưng đang đè lên mình. Chi thốt hoảng quay người lại.

Đập vào mắt cô là khuôn mặt thanh tú không tì vết kia. Cô đưa tay bụm miệng lại. Cô sợ nếu cô cứ manh động sẽ phá giấc ngủ của Gil.

Mắt Gil vẫn nhắm, có vẻ như cậu đã rất mệt mỏi thì phải. Tay Gil vẫn ôm lấy eo cô, tay còn lại thì đang làm gối cho cô.

Cô vẫn muốn ngắm gương mặt này thêm chút nữa. Đã lâu rồi, cô không có dịp ngắm nó ở khoảng cách gần như thế này.

Cô nhớ tới trước đây, mỗi buổi sáng thức dậy. Cô luôn là người dậy sớm nhất, mỗi lúc như vậy cô sẽ bày đủ trò để chọc phá Gil. Còn Gil sẽ nhăn nhó khuôn mặt để chọc Chi cười.

Chi đưa tay sờ nhẹ lên má Gil. Bao lâu rồi? Bao lâu rồi cô chưa chạm vào nó, trong có vẻ đã gầy hơn hẳn, thịt ở má bớt đi thì phải.

Từ chân mài, sống mũi đến đôi môi, mỗi thứ đều khiến cô mê mẫn. Đôi môi hồng hào căng mịn kia làm cô cứ muốn chạm vào. Lí trí dù có ngăn cản bao nhiêu cũng không thành.

Cô rướn người lên. Chạm vào đôi môi mềm mại kia. Một cảm giác tê dại, cô như bị cuốn sâu hơn, không lối thoát..

Có bàn tay từ phía sau lùa vào gáy tóc cô ghì cô xuống nụ hôn đang dần nóng lên. Tay kia ôm khư khư lấy eo cô, kéo mạnh người cô xuống.

Cô giật mình mở to mắt định dừng lại, Gil lại ôm cô giữ cô lại, tiếp tục nụ hôn chào buổi sáng kia. Cô bị mê hoặc đến chủ động  hôn cuồng nhiệt hơn.

Hai đôi môi đã tìm đến nhau. Nụ hôn của sự thiếu vắng nhau lâu ngày. Hôm nay chúng được gặp nhau và thỏa mãn nhau.

Gil là người chủ động rời môi trước, vì cậu sợ nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ không đủ lí trí mà ăn cô mất.

Chi gượng đỏ mặt, nép sát người vào cổ cậu. Tự nhiên khi không hôn trộm người ta trước, biết nói làm sao được đây.

Gil nhìn biểu hiện đáng yêu kia rồi mỉm cười, phút chốc lại giữ lại vẻ mặt bình thản:

- Phó Tổng định hôn trộm tôi để chào buổi sáng sao ?

- Tôi..Tôi...
Chi trả lời ấp úng. Thật ra là đang tìm lí do để biện minh. Nhưng chẳng có lí do nào thích hợp cả

Gil khẽ cười, rồi xoa đầu Chi:

- Tối qua Phó tổng say nên tôi đưa về.

-................

Thấy Chi vẫn kéo chăn che mặt lại, Gil lại thấy thích thú. Cậu với tay ôm lấy kẻ đang ngượng ngùng kia.

Chẳng cần phải nói chuyện đối mặt quá rõ ràng với nhau làm gì. Chỉ cần yên lặng thể hiện cử chỉ yêu thương như thế này mỗi ngày chẳng phải sẽ không thấy khoảng cách của nhau nữa sao.

Ban đầu Gil còn do dự không biết Chi có khó chịu với cách cư xử này của Gil không. Nhưng có vẻ Thanh Tú nói đúng. Chi vẫn còn tình cảm với Gil rất nhiều. Nên chẳng bao giờ khước từ những cử chỉ quan tâm thân mật của Gil.

Ôm được một lúc, thấy Chi vẫn đắp chăn. Có lẽ rất đang mắc cỡ thì phải.

- Tôi xuống nhà chuẩn bị cho Phó tổng ít thức ăn rồi về luôn.

Gil rời giường, chỉnh chu lại quần áo rồi vào nhà vệ sinh chừng 5p rồi đi đến nắm chốt cửa.

- Cảm ơn..
Giọng Chi từ trong chăn nói vọng ra. Nhẹ nhàng, trầm ấm vô cùng.

Gil mỉm cười rồi xuống nhà nấu bữa sáng cho cô. Từ giờ có Gil, Gil sẽ không để cô phải bỏ bữa như trước kia nữa.

Mọi thứ xong xuôi, Gil ghi lại vài lời nhắn nhủ Chi rồi ra về.

Chi mãi cũng chịu mở chăn thò đầu ra ngoài, nhớ tới lúc nãy, cô thật mất mặt mà, xém chút nữa cô đã mềm lòng và bị Gil lật tẩy mất.

Gật gù mãi cô cũng vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ rồi xuống nhà chuẩn bị đi làm.

Ngó qua bếp, thấy có phần điểm tâm thật, kèm theo còn có mảnh giấy note của ai kia để lại.

" Phó tổng nhớ ăn hết đấy, từ giờ có tôi thì sẽ không được bỏ bữa nữa đâu. Đi làm tốt nhé. Yêu em"

Cô lại cười tủm tĩm.

- Giờ có tôi. Lại còn " yêu em " .

Cô bật cười thành tiếng. Từ giờ có lẽ cô không thể nghiêm nghị hay dứt khoác trước con người này nữa rồi.

_____________

Vừa vào công ty đã gặp Alice trước cửa. Cô ấy vào cùng thang máy với Chi. Từ đầu câu chuyện đến cuối câu chuyện lúc nào cũng bàn về Gil. Khiến cô hơi khó chịu nhưng không tỏ ra mặt.

Chắc là ghen thôi mà. Ai mà chẳng ghen cho được. Chi cũng biết giữ chủ quyền ấy chứ.

- Em phải lên ý tưởng cho những lần chụp ảnh tới của Gil thật xuất sắc nhé.

- Vâng. Em biết rồi ạ.

- Em có thấy giống chị không. Gil thật sự rất cuốn hút.
Alice chấp tay lại để lên má. Ánh mắt lơ đãn nhìn xa xăm ra không trung như thể ngưỡng mộ.

- Yessss. Em về phòng đây.

Bỏ lại vẻ ú ớ của Alice, Chi nhanh chóng bỏ về phòng. Gần đây trong ALice tươi ra hẳn, lúc nào cũng cười nói, rồi lại tỏ vẻ trẻ con trước mặt Gil. Làm cô chẳng chịu nổi. Chắc lại là ghen.

Nghĩ tới đó mặt cô lại đỏ bừng. Nhưng lại xua đi ý nghĩ đó : mình có là gì của người ta đâu.

Giờ ăn trưa lại đến. Chi đang xem nốt phần còn lại của tệp tài liệu. Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên.

Chi nhìn vào màn hình rồi nhíu mài. Là một số lại. Bấm xem tin nhắn :

" Đến giờ ăn trưa rồi đấy Phó tổng của tôi ơi. Không được bỏ bữa đâu đấy. Đừng quá bất ngờ là Gil đây. "

Cô sững người vài giây rồi mỉm cười. Hôm nay cô đượć người thương quan tâm từng chút một.

" Tôi sẽ đi ăn ngay đây. Gil cũng vậy nhé. Cảm ơn"

Cô đóng tệp hồ sơ lại rồi xuống căn tin công ty dùng cơm. Dù sao người thương cũng đã nhắc nhở. Cô không thể không nghe lời được.

________

Đến tối, cô vừa về đến nhà. Tắm rửa sạch sẽ. Lại có người nhấn chuông cửa. Là ai kia.

Lần này cô không mấy chần chừ như lần trước. Cô mở cửa nhìn người đối diện.

Gil nghiêng người nhìn cô. Rồi nắm tay cô kéo vào nhà khóa cửa lại.

Bày biện thức ăn tối ra bàn. Gil ra hiệu cho người đang đứng như trời tròng kia lại bàn ngồi. Người kia ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

- Phó tổng chưa ăn tối đúng không? Mau ăn đi, đi làm cả ngày chắc đói lắm rồi.

Gil gắp thức ăn bỏ vào chén cho Chi. Hôm nay có cả món vịt quay mà Chi thích.

Chi ngoan ngoãn cuối đầu nhìn vào bát cơm rồi ăn. Cứ lâu lâu, Gil lại gấp thức ăn để trước miệng Chi. Chi đưa miệng đón lấy thức ăn.

Căn nhà vốn chẳng bao giờ có niềm vui. Từ lúc Gil xuất hiện nó trở nên ấm áp và nhộn nhịp hơn trong mắt Chi.

Ăn cơm xong. Gil rửa bát, rồi kéo Chi ra sopha ngồi, Gil ân cần đút từng miếng trái cây cho cô.

- Tôi tự ăn được. Không cần phải thế đâu.
Chi lên tiếng

Gil gật gù đồng ý.

- Cũng tối rồi. Phó tổng không phiền nếu tôi ở lại ngủ nhờ chứ.

Chi giật mình. Cô lại phân vân

- Nếu khó quá thì thôi vậy. Tôi về đây.

Gil đứng lên ngay. Đút tay vào túi rồi đi ra cửa.

Chi nhìn theo. Cắn lấy môi dưới, có vẻ những lúc quá mức căng thẳng lại vậy.

- Khoan đã..

Gil đứng lại

- Ở lại cũng được.

Gil mỉm cười rồi vờ nghiêm túc quay người lại.

Chi định sắp cho Gil ngủ phòng dành cho khách bên cạnh. Nhưng con người kia làm gì chấp nhận.

- Đột nhiên hôm nay tôi thấy lạnh lắm. Tôi muốn có chút hơi ấm.

Nói rồi, cậu đi thẳng vào phòng Chi. Kéo chăn lên nửa người vờ như ngủ.

Chi vào sau rồi cũng trèo lên giường. Cả hai quay lưng với nhau.

Được một lúc. Vòng tay ấm áp kia khẽ ôm Chi từ đằng sau. Tưởng Chi đã ngủ. Cậu xoay người cô lại ôm cô vào lòng mà thì thầm:

- Yêu em! Ngủ ngoan nào.

Hôn lên trán, mắt mũi rồi môi của mỹ nhân kia rồi cũng tựa cằm vào tóc Chi mà ngủ.

Từ nãy giờ có người đang rất hạnh phúc. Giả vờ ngủ, lại đón nhận được sự yêu thương từ Gil. Khiến tim cô trật một nhịp như ngày đầu mới được yêu Gil vậy.

Tay cô bất giác cũng choàng qua ôm lấy Gil, ngước mặt lên hôn vào má Gil một cái.

Chúng ta cứ sống nhẹ nhàng như  này chẳng phải sẽ rất tốt sao. Giá như cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng rãi đầy hoa hồng của yêu thương và bao dung thì hay biết mấy. Em sẽ chẳng cần gồng mình để can đảm xa Gil nữa đâu .

                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi