Chap 29 : Chúng ta làm lại nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        ( H )

- Nào dậy nào. Phó tổng của tôi.

Mỹ nhân kia vẫn nũng nịu dụi đầu vào người kia mắt nhắm nghiền lại. Đang được che chở, ai lại muốn rời bao giờ.

Gil cũng không nở đánh thức cô dậy đâu. Chỉ vì công việc, hôm nay cả hai phải cùng làm việc ở công ty Chi.

Phải canh thời gian cho hợp lí nếu không sẽ trễ giờ mất. Bảo bối của Gil có lẽ đang rất mệt mỏi thì phải. Điệu bộ nghiêm nghị quý phái mọi ngày bay đi đâu hết rồi. Thay vào đó là khuông mặt mè nheo khao khát được ngủ kia.

Đây mới chính là bảo bối của Gil. Không cần phải điềm đạm chỉnh chu. Chỉ cần vụn về, hay mè nheo với Gil.

Gọi mãi chẳng chịu dậy. Gil đành hôn cho một phát vào môi , ngấu nghiến mãi để Chi thấy khó chịu mà bừng tỉnh.

Ai ngờ mỹ nhân kia lại chẳng vừa. Cứ ra điệu bộ quyến rũ người khác. Làm cho trò đùa ban đầu biến mất mà thay vào đó là chút cuồng nhiệt buổi sáng.

Tách đôi môi mềm mại kia ra, Gil nhanh chóng tìm được khoang miệng kia. Lưỡi đẩy đưa dính lấy nhau, tạo cho chủ nhân của chúng những khoái cảm tuyệt vời.

Đôi tay kẻ nằm dưới cứ bấu lấy mái tóc kẻ kia mà vò lấy nhẹ nhàng. Kẻ kia cũng chẳng yên phận, tay lần mò đặt dưới áo mỹ nhân.

Khẽ chạm vào da thịt mềm mại dưới bụng, khoái cảm lại càng dâng trào khiến nhiệt độ nóng lên vô cùng.

Lướt môi qua vùng cổ nhạy cảm. Hôn lấy nó một cách nhẹ nhàng, cảm nhận từng thớt thịt căng mịn đang khẽ rung lên vì quá nhạy cảm.

Được một lúc ở cổ, thì cũng rời nhau ra.

Gil nhìn Chi rồi mỉm cười :

- Thay đồ đi làm nào..

Bế Chi vào phòng tắm mà chẳng đợi Chi lên tiếng. Đơn giản chỉ là cùng nhau chải răng.

Đi làm cùng nhau. Mọi người có vẻ hơi thắc mắc khi cả hai đi cùng xe. Chi chỉ giải thích đơn giản vì, vô tình gặp nhau ngoài đường.

Hôm nay tâm trạng cô khác hẳn, không quá nặng nề như những lần trước khi gặp nhau nữa. Thay vào đó là vẻ hớn hở khi vừa ở cạnh nhau.

Buổi chụp ảnh diễn ra khá tốt. Chi nhìn Gil rồi khẽ cười. Đây là lần đầu tiên cô chủ động cười trước Gil từ khi cả hai gặp lại nhau.

Có lẽ cô đã nghĩ thoáng hơn. Con tim đã thắng thì phải. Cô không thể thờ ơ với bảo bối quá lâu được. Cô luôn bị dao động trước sự ân cần đó.

- Hi mọi người. Có mệt lắm không?
Giọng Alice vang lên, ánh mắt nhìn về phía Gil.

- Xong cả rồi ấy.
Zed lên tiếng

- Mọi người có mệt lắm không. Hay qua phòng tôi ngồi nghỉ nhé.

- À thôi. Chúng tôi có việc bận nên phải về ngay đây ạ.
Gil từ chối khi thấy sắc mặt khó chịu của Chi. Chắc lại ghen. Nghĩ đến cũng thấy vui vui

- À tiếc thật.
Alice tỏ vẻ chán nản

- Hay tối nay chúng ta dùng cơm đi được không? Hôm qua tôi gọi Gil mãi nhưng chẳng được.

- Hôm qua tôi ở cùng bạn gái nên tắt máy.
Gil đưa ánh mắt vừa nói vừa nhìn Chi.

- Tối nay không có lịch gì nhiều. Vậy 4  người chúng ta dùng cơm nhé.
Zed ngỏ ý

- Vậy 7h tối nay nhé.
Alice lên tiếng. Cô có hơi buồn khi nghe Gil nhắc đến bạn gái.

- Vâỵ cũng được. Phó tổng thì sao?
Gil chần chừ nhìn Chi

- Tối nay tôi rảnh. Vậy nhé, tôi thấy hơi mệt. Tôi xin phép về phòng trước.

Chi bỏ đi lên phòng, lòng thấy khó chịu khi Alice luôn muốn dính tới Gil. Tính chiếm hữu của Chi bao giờ lại lớn đến thế. Cô luôn muốn cậu bên mình, cô chẳng muốn để Gil tự do nữa rồi. Vì cô của hiện tại, đang cuồng nhiệt với tình yêu của mình.

Gil gõ cửa phòng và nhận được sự đồng ý của Chi. Cậu nhanh chóng bước vào rồi khóa trái cửa lại, đề phòng có người bất ngờ mở cửa.

- Phó tổng không khỏe ở đâu à?

Gil đi đến chỗ Chi đang ngồi ở bàn làm việc, ngó mắt qua thấy ảnh hai đứa ngày trước được đặt trên bàn, lòng cậu lại thấy vui sướng.

Chi có hơi giật mình, nhưng cũng không muốn giấu cậu.

- À chỉ thấy hơi căng thẳng.

- Để tôi xem.

Gil tiến sát đến chỗ cô, hai tay bắt đầu xoa lấy hai bên thái dương giúp cô thư giãn. Cô nhắm mắt lại cảm nhận sự thoải mái và ân cần.

- Có thấy khá hơn không.

Chi gật đầu, tay giữ lấy tay Gil lại. Cô mở mắt, rồi đột ngột đứng dậy, ôm lấy Gil.

Hơi ấm thân thuộc, vòng tay luôn ấm áp và đầy yêu thương ôm lấy Chi. Từ bao giờ, cô đã bắt đầu trẻ con chỉ muốn dựa dẫm vào Gil.

Chưa một lời khẳng định Gil sẽ tha thứ cho cô về chuyện bỏ đi, hay rằng cô sẽ bắt đầu hẹn hò lại với cậu. Tất cả chỉ im lặng. Cậu vẫn quan tâm yêu thương cô như ngày trước. Từ khi gặp lại, chưa bao giờ cậu làm khó cô cả.

Cả hai im lặng cho đến khi người chủ động hôn lấy người kia là Chi. Cô thật sự rất nhớ bảo bối của mình. Sự chủ động này cũng tưạ như việc, cô cũng rất yêu cậu.
Cậu đưa tay đỡ lấy cằm cô, tay còn lại ôm lấy eo đẩy cô vào tường. Cô cũng đưa tay ôm lấy cổ cậu. Nụ hôn diễn ra nhẹ nhàng, chẳng vội vàng.

Cảm giác bực bội khi nãy tan biến đâu mất. Thay vào đó là cả sự yêu thương cô dành cho cậu qua từng nụ hôn.

Cô ghì đầu cậu vào hõm cổ mình. Cũng đã lâu rồi, cả hai chưa chủ động gần nhau cuồng nhiệt như thế này. Cậu như hiểu ý, hôn lên từng thớt thịt của cô, cô như tê dại khi mỗi lần môi cậu lướt qua.
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên làm phá vỡ khung cảnh hiến tại. Cậu ngóc đầu dậy, thò tay vào túi tìm điện thoại, tay kia ôm lấy eo cô.

- Lịch lưu diễn ở Việt Nam tạm thời hãy quản lại hết. Tôi muốn tập trung cho thị trường ở Mĩ một chút.

Cậu tắt máy, rồi hai tay ôm lấy cô, tựa đầu vào cổ cô. Trông cậu hệt như một đứa trẻ vậy. Cô cũng ngoan ngoãn ôm lấy cậu dịu dàng.

- Tối nay đi dùng cơm nhé.
Gil lên tiếng

- Lời hẹn ban nãy à ?

- Ừm. Chúng ta sẽ đi cùng nhau tới đó.

Cả hai vẫn ôm lấy nhau. Tự nhiên cô lại thấy vui, vì cậu lại bảo " chúng ta" .

Cô gật đầu. Cô muốn như thế này, cậu sẽ không đi đâu khỏi cô nữa chứ?

__________

Tối đến Gil là người đến đón Chi. Cậu tựa lưng vào mui xe để chờ cô. Chi bước ra trông thật quyến rũ. Trông mắt cậu cô lúc nào chả xinh đẹp. Chỉ có điều cậu từ giờ sẽ không cho Chi ăn mặc hơi hở han nữa. Lỡ gặp kẻ biến thái như lần trước thì sao.

Cô nhìn cậu mỉm cười, rồi cả hai cùng nhau đến chỗ hẹn.

Gil cho xe xuống hầm rồi nắm tay cô bước vào. Cô có hơi bỡ ngỡ nhưng cứ để cậu nắm lấy tay.

Hai người kia vẫn chưa đến. Cậu kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống cạnh cô.

- Phó tổng muốn ăn gì?

- Em muốn ăn vịt quay, gọi trước một món đó đi.

Cô đổi cả cách xưng hô với Gil vì cô hiện tại đang yêu mãnh liệt.

Món vịt cô thích được bưng ra. Gil ân cần gắp cho Chi. Cả hai lại vui vẻ như ngày trước. Điều này khiến hai người kia từ lúc đến tới giờ chẳng hiểu gì cả.

Chia tay mọi người, Gil lại đưa Chi về. Đến cửa nhà, Gil quay sang tháo dây an toàn cho Chi

- Em vào nhà ngủ ngoan nnhé
Cậu chồm qua hôn lấy trán cô.

- Hôm nay không ở lại với em à?
Cô xị mặt.

- Mấy lần trước em đâu có ý muốn giữ Gil đâu? Sao giờ lại thế nhỉ?

- Tại vì giờ em thích.
Cô giận dỗi.

Cậu phì cười. Đáng ra hôm nay cậu cũng sẽ ở với cô. Nhưng chẳng qua là cậu phải về nhà để đến phòng thu âm cho đến 2h sáng.

- Lát nữa, Gil phải đến phòng thu âm. Nên về rất khuya, sợ em thức giấc, nên để mai nhé.

- Đừng làm việc quá sức ấy.
Cô vuốt ve má cậu.

- Em cứ ngoan thế này, làm sao nở rời đi đây

Cậu kéo người cô lại rồi hôn lấy cô. Chỉ trong hôm nay thôi, hai người đã gần gũi nhau vài lần. Và giờ là cả trên ô tô

Chi cởi từng cút áo của Gil, cậu cũng chẳng vừa, đưa tay kéo khóa đầm của cô để lộ ra đôi vai trắng nõn nà cùng cặp ngực căng đầy. Đã bao lâu rồi chưa cùng nhau thế này nhỉ? Chính xác là 3 năm.

Quần áo trên người cả hai vơi đi hết, để lại hai cơ thể quấn lấy nhau. Cậu vùi đầu vào ngực cô, mút lấy một bên, bên còn lại thì xoa nắn. Cô khẽ rên lên những âm thanh ám muội. Tay không ngừng dày vò tóc cậu.

Cơ thể cô uốn éo theo từng nước đi của cậu. Cậu hôn xuống bụng trong khi tay vẫn không ngừng xoa nắn ngực cô.

Cậu lại kéo môi lên phía cổ. Mút lấy một thớt thịt để đánh dấu chủ quyền. Môi cậu và cô chạm vào nhau. Tay cậu hư hỏng đã lùa vào giữa hai chân cô.

- Ư..ưmm...ưmm..
Cô khó chịu rên la theo từng nhịp ra vào của cậu.

Cậu đôi lúc lại mạnh tay vì muốn phạt cô đã hư hỏng dám bỏ cậu ở lại còn bản thân thì ra ngoài chịu khổ.

- Phạt em dám bỏ Gil đi từng ấy thời gian. 
Gil vừa nói vừa ra vào mạnh mẽ

- Em...biết lỗi.. rồi..tha lỗi nhé..
Cô khó nhọc lên tiếng..

Cả hai triền miên cho tới khi mệt nhừ người mới chịu thôi. Cô tựa đầu vào vai cậu, cậu ôm lấy cô. Cả hai vẫn đang khỏa thân ôm lấy nhau.

- Gil yêu em. Mình làm lại nhé.
Gil nói đoạn hôn lên tóc cô

- Dạ.
Cô ngoan ngoãn chấp nhận.

Sau từng ấy thời gian, họ vẫn là vì tình yêu mãnh liệt trong lòng vẫn luôn tồn tại, chỉ cần chút ít tác động vào là thứ mãnh liệt ấy vẫn có thể đấu tranh mãnh mẽ vì yêu.

Cô cài lại áo cho cậu, rồi cả hai hôn tạm biệt nhau. Hôm nay có hai tâm hồn đang vui sướng nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi