Chap 33: Lời hứa với ba mẹ Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil chẳng nói câu nào, bỏ lên sôpha nằm. Từ đầu tới cuối chẳng thèm để tâm đến cô.

Chi lém lỉnh hơn, chủ động ngồi kế bên chỗ Gil:

- Nè, đại nhân của em ơii
Giọng cô mè nheo, trưng nguyên bộ mặt cún con

Người kia nghe thấy cũng chẳng để tâm đến cô.

- Anh ta tấn công em mà, em vô tội mà~
Lay lay tay Gil

Người kia vẫn nhắm mắt, lạnh nhạt với cô. Hết cách, Chi vờ rưng rưng khóc.

- Gil không tin em sao? Đại nhân của em hết thương em rồi
Cô khóc lên vài tiếng

Không ngờ ấy vậy mà có tác dụng. Ngay lập tức có người lật đật ngồi dậy ôm cô vào lòng.

- Tôi đang giận em đấy. Sao tôi lại phải dỗ dành em thế này?

Cô nhân cơ hội ôm lấy cậu, vùi đầu vào lòng cậu. Biết chắc rằng bản thân sẽ thắng cậu.

- Em thật sự vô tội mà..

- Vậy còn việc đi về khuya với người đàn ông khác có là vô tội không?

- Hôm nay tại xe chị giám đốc bị hư đột xuất. Không phải tại em muốn đâu mà. Xin lỗi đại nhân mà!!
Cô thút thít

Cậu thật không chịu nổi cái dáng vẻ đáng yêu này, có muốn giận lâu cũng không được. Nhìn cô thế này chỉ muốn nuốt ngay vào bụng.

- Thôi được rồi. Tin bảo bối mà.

Gil ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô, cậu nhớ mùi hương này chết được. Mân mê tóc cô một lúc cậu bế cô lên bất ngờ. Chi tuy bất ngờ nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cổ cậu.

Đôi môi hai nữ nhân áp chặt vào nhau. Nâng niu từng chút một, cậu là người chủ động trước, cả hai dẫn nhau lên phòng ngủ bắt đầu một đêm thật dài,....

- Mai theo em đến chỗ này nha?
Cô thỏ thẻ trong lòng cậu

- Đi đâu vậy ?

- Bí mật mai Gil sẽ biết.
Nói đoạn cô vùi đầu vào sâu trong ngực cậu mà thiếp đi.

________

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên inh ỏi trong phòng làm cả hai trở mình.  Cô ôm chặt lấy cậu, đầu ngọ nguậy tìm hơi ấm, hai tay vô thức đưa lên bịt chặt tai cậu lại không cho tiếng chuông làm phiền.

Nó lại tắt rồi lại reo phá lên. Cô bực mình xoay người đưa tay tìm điện thoại.

- Alo

- Là anh đây. Marco đây.

- Anh còn tìm tôi làm gì. Tôi không còn gì để nói với anh đâu.

- Anh chỉ muốn xin lỗi em chuyện hôm qua..Em có thể dùng cơm tối với anh hôm nay không?

- Xin lỗi tôi bận rồi. Anh đừng làm phiền tôi nữa. Chào

Cô chau mài rồi quẳng điện thoại qua một bên. Mới sáng sớm, khung cảnh lãng mạn của cô và cậu lại bị kẻ dở hơi kia phá mất. Suốt đời này chắc cô chẳng bao giờ ưa nổi anh ta.

Cô quay người ôm cậu. Tay kia vuốt ve má cậu. Cậu đang ngủ rất ngon chắc hôm qua vừa đáp máy bay xuống là đã vội tìm cô. Nghĩ đến ấy thôi là Chi đã xót rồi. Cô lại không kiềm lòng nổi trước đôi môi mềm kia. Đây gọi là hôn chào buổi sáng.

- Định hôn lén Gil à.
Gil mở mắt ngay khi cô kết thúc nụ hôn

- Hôn đại nhân của em mà. Cần gì phải lén lúc.
Cô lém lĩnh trả lời

- Em chỉ giỏi cãi hơn Gil
Cậu xoa đầu cô. Rồi hôn lên má cô.

- Thương quá đi mất
Cô đưa hai tay bẹo má cậu

- Ai gọi em thế?

- Là Marco. Anh ta đúng là không biết xấu hổ. Nhắc tới thôi là đã phát bực

- Được rồi. Không nhắc tới kẻ phiền phức đó nữa.

- Thay đồ đi. Rồi đi với em. Chỗ bí mật hôm qua em nói ấy.

- Được rồi. Chúng ta đi thay đồ thôi bảo bối à.
Cậu vừa nói vừa vồ tới nhấc bổng cô lên đi về phía phòng tắm.

Chi la oai oái:
- Ai thay đồ chung với Gil chứ đồ lợi dụng này? Mau thả em xuống.......
___

Chi đặt hai bó hoa xuống hai phần mộ. Trên đường đi cô đã mua kèm hoa. Cả hai đã đến nơi. Cô muốn dắt cậu đến đây để cho ba mẹ gặp mặt.

- Ba mẹ hôm nay con dắt người yêu đến cho ba mẹ xem này.
Cô khẽ cười rồi đan tay vào tay cậu.

Gil nhìn vào hai phần mộ, tay đan chặt tay cô.

- Con muốn nói là hôm nay con thật sự rất hạnh phúc. Con cứ tưởng cả đời con sau này sẽ chẳng bao giờ có được niềm vui được nữa. Nhưng có vẻ ba mẹ đã ban may mắn cho con. Con có được hạnh phúc, được người con yêu yêu thương. Con chỉ muốn nói là hôm nay con sẽ yêu người này hết mình. Bên cạnh người này tới suốt đời. Ba mẹ chúc phúc cho con nha.

Cô quay sang nhìn cậu mỉm cười:
- Em yêu Gil.

Cậu nhìn cô rồi lại nhìn sang hai phần mộ.

- Con hứa sẽ yêu thương chăm sóc Thuỳ Chi. Con mong hai bác hai tin tưởng vào con. Con sẽ để Thuỳ Chi được hạnh phúc.

Gil quay lại nhìn cô, khẳng định chắc nịch một câu:
- Gil cũng yêu em

Cả hai hôn nhau say đắm. Nụ hôn của sự tin tưởng, của những niềm hạnh phúc đan chặt vào nhau. Ba mẹ Gil chưa chắc hẳn là đồng ý nhưng giờ thì có lẽ chỗ dựa và nguồn động lực của họ có được từ ba mẹ Chi.

Gil sẽ tranh thủ sắp xếp công việc, đưa Chi trở lại Việt Nam để gặp ba mẹ. Họ nhất quyết sẽ không từ bỏ, cũng sẽ không vì bất cứ tác động nào từ bên ngoài để xa nhau thêm lần nào nữa.

Ba mẹ từng mong muốn Chi sau này lớn lên có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng cô chỉ thật sự hạnh phúc khi được ở bên cạnh cậu. Sẽ không có bất kì ai có thể thay thế được cậu. Vì cậu là duy nhất trong tim cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi