Chap 34: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đáp xuống lúc 5h chiều giờ Việt Nam. Cô và cậu đã phải cương quyết từ bỏ lịch trình làm việc của mình để bay về Việt Nam sớm nhất.

Gil đẩy hành lí đi trước, Chi theo sau đó. Cậu bịt kín cả người để không ai nhận ra.

Chi nhìn cảnh vật trước mắt. Ừ thì có thay đổi, 3 năm thôi nhưng nhiều thứ đã đổi khác. Chi có chút hồi hợp chẳng biết cuộc hội ngộ cùng ba mẹ nuôi sắp tới đây có trở nên tốt đẹp như mong muốn của cả hai hay không.

Cô chỉ mãi đuổi theo những dòng suy nghĩ kia mà thơ thẩn cả người. Thấy cô cứ im lặng nên Gil chạm vào vai cô ân cần hỏi :

- Em sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào à?

Chi cười lắc đầu:

- Em không sao hết. Chỉ là hơi lo lắng thôi.

- Sẽ không sao hết. Chúng ta cùng cố gắng, Gil sẽ luôn bên cạnh em.

Gil xoa xoa vai Chi trấn an cô.

Chi khá bất ngờ với căn nhà trước mắt. Nó chắc là được Gil mua để ra ở riêng. Nội thất và sơn tường cũng vô cùng đẹp tạo nên nét hài hòa khiến cho ai cũng thấy được không gian đầy ấm áp đang lan tỏ trước mắt.

Gil đang kệ nệ kéo vali của cả hai vào nhà. Nhìn Chi đang đơ người nhìn căn nhà, để mấy cái vali qua một bên, cậu ôm lấy cô từ phía sau, đầu kê lên vai cô, giọng nói đầy dịu dàng dành cho cô:

- Em thích nó chứ?

Chi gật đầu.

- Sau này nó sẽ là tổ ấm của chúng ta. Trong 3 năm qua Gil luôn cố gắng làm việc để nuôi hy vọng rằng có ngày chúng ta sẽ lại bên nhau, nên Gil đã mua nhà trang trí mọi thứ để khi em về có chỗ để nghỉ ngơi. Gil sợ nếu cứ ở với ba mẹ chắc em sẽ thấy ngại rồi .......

Gil chưa nói hết câu thì Chi đã quay người hôn lên môi cậu. Thật sự cảm giác trong cô bây giờ là hạnh phúc, là cảm động trước những chân tình mà Gil dành cho mình.

Có lẽ cô đã thật sự sai khi 3 năm trước đã nhút nhát từ bỏ cậu. Cô đã khiến cậu đau lòng, ấy vậy mà cậu chẳng những không hận cô mà lại còn rất yêu và nghĩ về cô nhiều đến vậy.

- Đừng nói gì hết. Em chỉ biết rằng em yêu đại nhân của em. Em sẽ không một mình chịu đựng rồi bỏ đi nữa. Em sẽ bên cạnh Gil. Mãi mãi.

Cả hai ôm chặt lấy nhau. Cậu thật sự rất hạnh phúc.

Ngày mai cậu sẽ đưa cô về nhà để gặp ba mẹ. Lần này cậu hy vọng có thể giải quyết được mọi khuất mắt. Để cả hai có thể đến với nhau.

Gil gọi về báo với mẹ rằng chiều mai sẽ về dùng cơm tối. Còn sẽ mang đến cho ba mẹ một bất ngờ.

Cậu trở vào phòng thấy cô đang nằm quay lưng ra cửa sổ. Chắc Chi cũng đã thấm mệt, suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ ngồi trên máy bay.

Chi đang nhắm hờ mắt lại để chờ cậu vào. Thật sự mà nói thì cô lại như một đứa trẻ, lúc nào cũng phải giữ khư khư cậu bên mình mới chịu được.

Cảm nhận có vòng tay ôm lấy mình Chi khẽ mỉm cười khi biết chắc đó là Gil. Cô xoay người lại chui rút vào lòng cậu.

- Em ngủ chưa?

- Vẫn chưa.

- Đang lo ngày mai à?

- Có một chút.

Cậu nới người lên một chút, hôn lên tóc cô:

- Không sao hết. Dù thế nào Gil cũng không xa em nữa.

Cô cười rồi gật đầu. Phải, bên cạnh có cậu rồi thì còn sợ gì nữa, cậu luôn làm điểm tựa cho mình mà..

5h chiều, Gil đưa Chi đi mua ít hoa quả để mang về. Ngồi trên xe cả hai căng thẳng vô cùng. Về nơi mình đã lớn lên từ nhỏ mà cứ như là đi xuống địa ngục. Căng thẳng vô cùng.

Gil ngoài mặt trấn an Chi nhưng cậu đang rất hồi hợp, cậu cũng sợ ba mẹ không chấp nhận lại nói những lời không hay làm tổn thương Chi.

Xe dừng trước cửa nhà, Gil quay sang nắm chặt tay Chi:

- Tới rồi bảo bối.

- Em... Em...
Cô hơi căng thẳng

- Không sao đâu mà. Chúng ta vào trong thôi.

Mẹ Gil từ trong bếp nghe tiếng bước chân đã biết cậu đã về tới nhà. Bà vội buông đũa cởi tạp dề vội đi ra phòng khách đón con.

- Gil về tới hả con. Có mệt.....

Câu nói trở nên lấp lững khi mà trước mặt bà là Chi. Cả hai đang tay trong tay với nhau. Chi vội buông tay cúi người chào hỏi bà. Cũng 3 năm rồi. Cảm giác cũng có chút đổi khác. Chi vừa mừng vừa sợ. Trước kia, ngày cô bỏ đi bà cũng có ở đó. Bây giờ cô biết ăn nói sao đây.

- Con chào mẹ ạ.
Cô cúi đầu

Mẹ vẫn đang đơ cả người không để ý đến lời chào hỏi của cô. Điều này làm cô căng thẳng hơn. Gil hắng giọng một tiếng để nhắc bà. Lúc này bà mới giật mình.

- À..ờ..con gái của mẹ
Bà đi tới ôm lấy cô vào lòng.

3 năm qua bà cũng đã rất nhớ và lo lắng cho cô.

Thấy thái độ của bà như vậy cô cũng đỡ căng thẳng hơn.

Cả ba vào phòng khách ngồi. Bà lên cầu phòng gọi ba Gil xuống dùng cơm.

Ông vừa bước xuống ngó qua phòng khách cũng bất ngờ y như vợ mình khi nãy.

Chi thấy ông bước xuống nên vội đứng dậy chào. Ông cười nhẹ với cô.

Cả nhà bắt đầu ăn tối. Tuy nhiên lạ thật tại sao từ đầu đến cuối không ai hỏi thăm cô xem cô đã đi đâu, tại sao lại bỏ đi, và đã sống ra sao. Điều này làm Gil thấy lạ.

Không khí cả bữa ăn vô cùng im lặng. Thỉnh thoảng chỉ có mẹ lên tiếng gắp thức ăn cho cả hai. Đây hoàn toàn không phải là một bữa tối vui vẻ như ngày xưa.

Cả bốn người ra phòng khách xem tivi ăn trái cây. Gil phải lên tiếng nói về chuyện trọng đại của cả hai.

- Ba mẹ con có chuyện muốn nói..
Ông bà vẫn im lặng lắng nghe. Vì họ cũng đã đón trước được phần nào.

- Thật ra tháng trước con sang Mĩ đã tìm được Chi. Chúng con về đây lần này là mong ba mẹ cho phép bọn con.....

- Đủ rồi. Mày nói đủ chưa?
Ba tức giật gắt lên

Cậu một mực nắm lấy tay Chi.

- Chúng con là thật lòng. Tại sao ba lại phản ứng đến vậy. Ba mẹ có bắt ép thì có chắc Chi được hạnh phúc sau này không.

- Mày không nghĩ cho tương lai của em mày à? Xã hội này có chịu chấp nhận không. Hay Chi phải chịu sỉ nhục?

- Ba ơi...con thật sự chỉ hạnh phúc khi ở với Hai..mong ba hãy hiểu cho con. Con bỏ đi 3 năm. Nhưng con chưa bao giờ sống đúng nghĩa khi vắng Gil.

- Ta không muốn nghe bất cứ gì hết. Tóm lại ta không chấp nhận. Hai đứa mau lên phòng nghỉ ngơi đi.

Nỗi đau thất vọng vô ccùng. Cả hai đã bật kkhóc. Tại sao 3 năm nhưng kết quả vẫn vậy. Rốt cuộc ông trời còn muốn thử thách họ bao lâu.

- Không. Tụi con phải về đây. Con sẽ đưa Chi sang nhà mới của con. Chúng con về đây để cho ba mẹ thấy được chúng con yêu thương nhau như thế nào. Nhưng có lẽ kết quả vẫn vậy. Ba mẹ nghỉ sớm đi.  Tụi con về....

Gil tức giận nắm tay Chi dắt đi trước sự tức giận của ba. Mẹ từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Bà chỉ khuyên ông chuyện đâu còn có đó, mong ông bớt giận. Bà đưa mắt nhìn ra cổng cho đến khi xe chạy đi khuất.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi