Chap 35 : Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



5 năm sau.....

- Thanh Tâm giỡn với anh hai từ từ thôi có biết không?

Đó là tiếng của Chi từ trong nhà vọng ra ngoài.

Hai tiểu quỷ của cô gật đầu vâng vâng rồi lại quay đầu đùa giỡn tiếp.

Không sai đó là con của cô với Gil. Nghĩ lại chuyện của 5 năm trước cô vẫn còn chưa ngui ngoai với cơn ác  mộng này.

Sau khi rời khỏi nhà ba mẹ. Cô khóc nhiều lắm, cậu trông thấy lòng đau như cắt. Cậu đau đầu vì khó xử.

Sau việc ấy mấy hôm, cô vẫn im lặng mặc cho cậu dỗ ngọt đủ thứ. Đêm hôm ấy cô lại chọn cách rời đi như 3 năm trước từng làm. Ai ngờ cậu thức dậy trông thấy, đã cuốn cuồng giữ lấy cô lại.

Cậu ôm cô, trấn an cô đủ thứ, hơn thế nữa nước mắt cả hai lã chã rơi.

- Gil yêu em nhiều lắm... Đừng xa Gil như thế này nữa được không?

Giọng Gil khẩn thiết van xin cô. Cô mềm lòng từ bỏ việc rời đi.

Sau đó thì cả hai trở về Mĩ, cậu cầu hôn cô trước bạn bè đồng nghiệp, cũng muốn cùng cô làm lại từ đầu quên đi chuyện quá khứ. Không cho sự chúc phúc thì thế nào. Cậu vẫn sẽ cùng cô sống tốt để chứng minh cho ba mẹ thấy.

- Mẹ ơi! Tâm Tâm đói.
Cô bé có khuôn mặt hệt như cô đang nũng nịu níu vạt áo cô.

Cô mĩm cười xoa đầu cô bé

- Tâm Tâm chơi mệt rồi phải không?

- Dạ...

- Vậy hai anh em ăn trước nhé. Mẹ sẽ đợi Bố về rồi ăn cùng.

- Ơ thôi. Tâm Tâm chỉ muốn ăn lót dạ trước, rồi cùng mẹ đợi bố về ăn cơm thôi.
Cô bé lanh lẹ trả lời.

- Vậy cũng được.
Cô nói rồi chuẩn bị ít thức ăn cho hai đứa trẻ.

Hôm nay cô nấu nhiều món ngon mà Gil thích. Gil đã đi công tác ở Thuỵ Điển hơn 4 ngày. Ở nhà cả ba mẹ con nhớ cậu đến phát điên. Có vẻ như cậu một lúc nuôi cả ba đứa trẻ thì đúng hơn.

11h30 tiếng chuông cửa vang lên, cô nhanh chân ra mở cửa. Còn Thanh Tú, Thanh Tâm thì theo sau chân cô.

Cửa mở, khuôn mặt điển trai của ai kia đập vào mắt cả ba người trong nhà.

- Bố!!!chúng con nhớ bố quá. Tâm Tâm nhớ bố nhất luôn.

Gil kéo vali vào sân rồi đóng cổng lại, hai tay bế hai đứa trẻ lên hôn má chúng.

- Bố cũng nhớ hai đứa.

- Vậy ra bố không nhớ mẹ Chi chút nào rồi
Giọng cô giận dỗi lên tiếng.

Cậu bỏ hai đứa nhỏ xuống, bảo chúng lại xích đu chơi. Còn cậu với cô ở lại, cậu kéo tay cô vào nhà. Trực tiếp ôm cô, hôn lên môi mấy cái liên tiếp.

- Ai bảo chứ. Vẫn là thương em nhớ em nhất.
Cậu dụi đầu vào vai cô nũng nịu.

- Thế còn tưởng chỉ nhớ mỗi Tú với Tâm thôi ấy chứ.
Giọng cô nũng nịu.

- Nào có. Gil là thương cả ba mẹ con. Tối nay em phải cưng chiều Gil đó.
Giọng điệu xấu xa của ai kia thỏ thẻ vào tai Chi

- Xấu xa.
Cô véo yêu vào hông cậu

Cả nhà sau đó dùng bữa ngon lành. Đúng là chỉ có gia đình là nhất thôi.

Sau cơn hoan ái, Chi tựa đầu trên ngực Gil, tay chọt chọt vào ngực cậu.

- Gil, ba mẹ dạo này có khoẻ không?

- Họ vẫn ổn. Em đừng lo.
Cậu xoa xoa tấm lưng trần mát rượi của cô.

Tuy bỏ đi đã 5 năm nhưng cả hai vẫn thường lén về thăm ba mẹ, dù chỉ dám nhìn từ xa, hay nhờ người điều tra thăm hỏi. Họ vẫn là những đứa con có hiếu, chỉ có điều họ không thể can đảm như 5 năm trước được nữa.

- Bảo bối đừng lo. Marco nói với Gil rằng ba mẹ dạo này còn thường xuyên đi tập dưỡng sinh cùng bạn bè.

Marco trước kia cứ nghĩ cả hai là tình địch phải trả thù. Nào ngờ khi theo chân họ trở về Việt Nam, Marco vô tình biết được họ là anh em ruột bị thất lạc nhiều năm về trước.

Vậy tính ra anh ta phải càng yêu thương em gái mình hơn. Anh không tranh giành theo đuổi Chi nữa. Trái lại anh chuyển về Việt Nam sống cùng ba mẹ. Họ không chấp nhận chuyện của Gil Chi nên anh cũng muốn thời gian giúp họ tự nhận ra.

Hai anh em họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Nhưng khôn để ba mẹ biết.

- Bảo bối đừng buồn. Chuyện qua rồi, một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận chúng ta.
Cậu yêu thương hôn lên trán cô. Không muốn cô suy nghĩ nhiều.

- Dạ....

Với tay tắt chiếc đèn trên đầu giường, căn phòng phủ màu. Họ chìm vào giấc ngủ.

Ding  Dong Ding Dong

Cô bịt tai vùi vào lòng cậu, mới sáng ai đã đến tìm thế này thật là biết cách phá đám người khác mà. Cả hai chẳng chịu buông nhau ra, cứ nhăn mặt rồi lại vùi vào nhau nhắm mắt.

Tiếng chuông cửa vẫn vang mãi, có vẻ người ngoài cửa rất kiên nhẫn. Nếu là ai thì cậu cũng mặc kệ. Ai bảo lại cả gan phá vỡ khung cảnh lãng mạn nhà người ta. Hôm qua bảo bối của cậu vì chiều cậu nên gần sáng mới ngủ, giờ chỉ mới sáng sớm lại có người đến phá giấc ngủ.

Cậu là đang xót xa cho cô vợ xinh đẹp của mình.

- Đại nhân của em. Mau xuống mở cửa đi. Phiền chết đi được.
Cô nhắm mắt nũng nịu với cậu.

- Nhưng mà....
Cậu cứ ôm khư khư lấy cô không buông.

- Không thương em hay sao??

- Được rồi. Nghe theo em hết đã chịu chưa hả.
Cuối cùng cũng chịu nhường nhịn cô. Hôn lên trán một cái rồi mới bước xuống giường. Lòng hậm hực, định bụng là sẽ cho ai phá đám một trận.

Vừa mở cửa cậu đã một phen bất ngờ. Trước mặt cậu, là ba mẹ và Marco.

- Chào buổi sáng em gái.
Marco mỉm cười nhìn cậu

- Chào buổi sáng mọi người. Con chào...ba mẹ.
Cậu hơi rụt rè nhìn họ

- Con không định mời bọn ta vào nhà hay sao?
Ba Gil lên tiếng

- À dạ dạ... con quên mất.

Yên vị trên ghế. Cậu cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Cơn buồn ngủ ban nãy tan biến hẳn.

- Mọi người ngồi uống nước. Để con lên phòng gọi Chi xuống.

Cậu nhanh chân chạy lên phòng. Cô vợ vẫn còn đang chăn êm ấm ngủ ngon. Cậu chạy tới ngồi trên mép giường, gỡ chăn của cô ra ngoài.

- Nè lại sao nữa đây hả? Đại nhân của em.
Cô kéo chăn lên đầu

- Bảo bối à mau dậy đi? Có chuyện lớn dưới nhà kìa.

- Em mặc kệ! Gil mau tránh ra cho em ngủ. Hôm qua là ai đã hành xác em ra như vầy hả?

- Để chuyện đó sao Gil sẽ đền cho em sau? Mau dậy đi, ba mẹ đang dưới nhà.

- Ưmmm...em mặc kệ em muốn ngủ.

- Mà khoan? Gil mới nói gì
Cô mở to mắt nhìn

- Ba mẹ đang dưới nhà. Em mau ngồi dậy thay đồ đi.

Cô tỉnh luôn cả ngủ, vội vội vàng vàng đi thay quần áo theo Gil xuống nhà.

- Con chào ba mẹ..
Cô cúi đầu rụt rè không dám nhìn thẳng vào mặt họ

- Ta và mẹ con qua đây có chuyện quan trọng muốn nói.

- Dạ tụi con nghe
Cậu trả lời.

- Ta muốn...

- Ba à! Con xin ba đừng bắt tụi con phải xa nhau nữa có được không? Chẳng lẻ thời gian không đủ để chứng minh cho ba và mẹ thấy rằng tụi con rất hạnh phúc khi bên nhau sao?

- Ta chưa nói xong con đã chen vào cái gì?

- Ta và bà ấy nhờ Marco đưa đến đây để nói rằng ta chấp nhận chuyện của hai đứa. Ta biết ta đã từng rất khắc khe chuyện của hai đứa. Con nói đúng, thời gian đã chứng minh cho ta thấy ta đã sai.

- Ba mẹ. Tụi con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm.
Cả hai xúc động vô cùng.

- Nào, không nói chuyện của quá khứ nữa. Ta nghe Marco nói ta có những hai đứa cháu đáng yêu lắm đúng không?

- Dạ. Chúng là Thanh Tú và Thanh Tâm. Để con lên gọi chúng xuống cho ba mẹ gặp mặt.
Cô vui sướng đến vội vã chạy lên phòng bọn trẻ

- Mẹ à, còn sớm lắm mà mẹ.
Thanh Tú phàn nàn

- Ngoan nào! Hôm nay nhà có khách, theo mẹ nhanh nào

Cô dắt tay hai đứa xuống nhà. Chúng trông thấy nhà có khách nên cũng ngoan ngoãn gật đầu

- Tiểu Tú, Tâm Tâm lại đây gọi ông bà ngoại đi.

- Dạ?

- Đây là ông bà ngoại của con.
Gil lên tiếng nhắc bọn nhỏ.

- Dạ. Thích quá con có ông bà rồi nè mẹ.

Hai đứa trẻ thích thú chạy vào lòng ông bà. Ông bà yêu thương nhìn chúng, cuối cùng họ cũng có cháu để ẵm bồng khi về già rồi.

- Marco con cũng mau lấy vợ đi, để ba mẹ còn có thêm cháu chắt đầy nhà.

- Ba mẹ này.....

Cả nhà lại vui vẻ quay quầng bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi