Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái Thắm đâu. Ra đây cho bà,  mày ngủ ở trong đấy hả?  Làm gì mà lâu thế hả con? Bà mà bước vào thì mày chết với bà.

Tôi đang tìm bình vôi ở trong bếp,  nghe tiếng quát của Bà Đức mà sợ hãi,  mặt tái mét đi,  chiếc vung xoong đang cầm trên tay  rơi cái bịch xuống nền nhà gây nên những tiếng loảng xoảng. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt lên thì ở phía bên ngoài hiên bà Đức lại quát to

- Cái con giời vồ kia.  Mày lại đánh rơi cái gì thế nữa vậy.  Bảo đi tìm cho bà cái bình đựng vôi mà vào bếp nửa tiếng đồng hồ không thấy vác cái mặt ra.  Con Thắm mày ra đây ngay cho bà.

Tôi sợ hãi vội lật đật chạy từ bếp ra.  Thấy bà Đức đang ngồi ở giữa hiên tay đang têm miếng trầu,  miệng đang nhai trầu tóp tép, ánh mắt bà long sòng sọc quát

- Mày tìm được cho bà chưa hả con giời vồ kia? 

Tôi sợ hãi,  người run lên cầm cập,  bà lại quát

- Mày câm à?  Mồm đâu mà không há ra. Lại còn trơ cái mắt ếch ra mà nhìn bà nữa hả.  Xéo.. Xéo ngay cho bà.

Tôi vội vã chắp hai tay,  quỳ xuống van xin

- Con xin bà,  bà đừng đuổi con đi.   Bà thương lấy con. Con sẽ tìm được cho bà ạ.

- Hôm nay,  mày mà không tìm ra cho bà thì bà cho mày nhịn đói nghe chửa.  Còn không đi mà tìm cho bà,  định ngồi lì ở đấy ăn vạ à?

Tôi vâng dạ bước đi,  trong đầu đinh ninh phải tìm cho bằng được cái bình vôi cho bà Đức,  không tìm được bà ấy lại tức giận đuổi về thì bố mẹ tôi sẽ đánh tôi chết mất.

Tôi là một cô bé nhà nghèo,  năm nay lên 10 tuổi.  Bố mẹ tôi đẻ được ba người con ,  trong đó tôi là chị cả ,  dưới tôi còn hai đứa em trai một thằng tên Hải,  một thằng tên Vũ. Bố mẹ tôi làm thuê, làm mướn quanh năm suốt tháng mà vẫn không đủ ăn.

Một hôm bố tôi được ông bà Đức thuê lau chùi dọn dẹp nhà cửa,  khi đang lau chùi bộ bàn ghế cho ông bà Đức thì chẳng may làm vỡ cái bình gốm quý giá.  Họ bắt bố tôi phải đền 100 đồng.  Mà nhà tôi thì nghèo rớt mồng tơi,  lục cả nhà cũng không có đủ 10 đồng chứ nói gì 100 đồng. Thế là sau khi suy nghĩ đắn đo cuối cùng bố mẹ tôi quyết định gán tôi cho gia đình ông bà Đức để trả nợ.  Và cuộc đời tôi thay đổi từ lúc ấy.

Nói đến nhà ông bà Đức thì cả cái làng này ai người ta cũng biết nhà ông bà giàu nứt đố đổ vách. Nhưng lại Khinh rẻ người làm,  kẻ ở có tiếng. Ông bà đẻ được độc nhất có một người con trai tên Đặng.  Con trai ông bà lớn lên ra nước ngoài học tập, sau đó trở về quê hương làm việc trên thành phố rồi lấy vợ sinh con trên đó.  Ông bà rất tự hào về con trai,  con dâu mình.  Đi đâu cũng khoe khoang,  kể lể.  Ông bà kể đi kể lại nhiều đến nỗi mỗi khi chuẩn bị mở lời là hàng xóm họ biết ông bà sắp nói gì. 

Tôi lo lắng lục tung mọi ngóc ngách từ nhà trên xuống bếp để tìm cho ra cái bình vôi của bà Đức.  Sau một hồi lục tìm toát mồ hôi cuối cùng tôi cũng tìm thấy.  Cầm cái bình trên tay mà tôi mừng rơi nước mắt,  tôi nhanh chóng bê ra cho bà.  Nhìn thấy chiếc bình trên tay tôi bà liếc một cái rồi hạ giọng

- Để đấy. 

Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc bình trên bàn rồi vội lui ra ngoài. Chợt bà hẵng giọng

- Cái tội lười nhác,  chậm chạp tối nay tao phạt nhịn đói nhớ chưa?

Nghĩ đến không được ăn cơm,   nước mắt tôi trào ra, nhưng tôi không dám cãi lại mà gật đầu vâng dạ rồi lững thững bước xuống nhà dưới.  Nhà dưới là nơi chứa đồ đạc của ông bà,  nơi quây thóc,  đựng gạo  và cũng là nơi tôi và cô ba  ( người làm cùng) trong gia đình của ông bà ở .  Ông bà kê cho tôi và cô ba một cái giường đôi cũ kĩ,  ngồi mạnh cái là kêu ọp ẹp cảm giác như các thanh giường sắp rơi ra đến nơi. Mỗi lần ngồi lên hay nằm xuống là phải thật cẩn thận, nhẹ nhàng,  kể cả trở mình cũng phải hết sức hạn chế. Cũng may là người Cô Ba và tôi đều gầy gò nhỏ bé nên cũng đỡ.

Tối hôm đó tôi bị bỏ đói,  bụng sôi lên ùng ục.  Cô Ba nằm bên cạnh thấy tôi cứ trở mình khó ngủ liền quay sang hỏi

- Con làm sao thế?  Đói phải không? 

Tôi mếu máo

- Vâng con đói lắm. Bụng cứ sôi lên ùng ục cô ạ.

Ánh mắt thương cảm, Cô khẽ nói

- Nằm yên đợi cô xuống bếp lấy cho ít cơm nguội với miếng cá kho nhé.  Cấm được làm ồn,  ông bà Đức mà biết thì chết đấy.

Tôi vâng lời nằm im nín thở không dám nhúc nhích, rồi cứ thế ngủ quên lúc nào không biết.  Đang ngủ ngon thì nghe tiếng cô Ba  khẽ gọi

- Thắm. Thắm. Ngồi dậy đi con. Dậy mà ăn đi này.

Tôi liền dụi mắt để cho tỉnh ngủ rồi vội vàng bê bát cơm lên ăn lấy ăn để. Nhìn tôi ăn cô ba lắc đầu chép miệng

- Khổ thân,  ăn từ từ thôi con kẻo nghẹn bây giờ. 

Sau khi đánh xong bát cơm tôi xoa bụng

- Ngon quá cô ạ. Vậy là con hết đói rồi.

Cô Ba gật đầu nói

- Đưa bát đây cô mang đi rửa cho.

- Thôi để con chạy ù một lát ra bể rửa cho nhanh. Cô nằm ngủ đi.

- Ừ, thế rửa xong rồi vào luôn nhé. Không bà thức dậy là to chuyện.

Tôi vâng dạ chạy vội ra phía ngoài bể nước để rửa. Đang rửa , tôi vội giật mình khi nghe tiếng ông Đức đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ trẻ ngoài cổng.  Tò mò tôi vội nép mình phía sau cái bể để lắng nghe cuộc trò chuyện của họ

Ông Đức : Em về đi,  mai anh lại qua.  Cứ đứng thế này con mụ già nó mà phát hiện ra là chết đấy.

Cô gái trẻ : Em chả sợ,  mụ đó gần xuống lỗ rồi  sao chiều anh bằng em được chứ.

Ông Đức nhanh chóng rút trong túi áo mình ra mấy đồng, nhét vội vào ngực cô gái kia khẽ nói : suỵt,  em nói khẽ thôi.  Thôi em về đi. Mai anh đến.

Cô gái mắt lúng liếng,  nở một nụ cười thật tươi nói : Thế em về nhá. Mai anh nhớ phải đến  đấy. Không thì biết tay em.

- Biết rồi anh sẽ đến.

Sau khi cô gái kia đi khỏi, ông Đức vội mở cổng bước vào nhà.  Ông đi rón rén đến nỗi không phát ra một tiếng động nào. Nhẹ nhàng mở cửa nhà trên để bước vào, thì bất ngờ điện trong nhà được bật sáng. Ông Đức giật mình, đứng im như tượng,  mồm ú ớ nói không thành tiếng.  Bà Đức từ trong nhà đi ra quát

- Ông đâm đầu vào nhà con nào mà giờ mới vác mặt về nhà hả? .

Thân hình gầy gò của ông Đức run lên, giọng ông lắp bắp

-  Muộn rồi mà bà chưa đi ngủ à?

- Ngủ ngáy gì.  Ông không về nhà sao tôi ngủ được.  Ông nói tôi nghe ông đâm đầu vào nhà con nào mà giờ mới về hả?

- Tôi... Tôi đi đánh cờ với mấy ông bạn thôi mà. Chứ có đi đâu đâu.  Bà cứ đa nghi.

Bà Đức trợn mắt hỏi lại

- Có thật không? 

- Thật mà. Bà giờ lại không tin tôi nữa à?

Bà Đức im lặng,  bước nhanh vào nhà. Ông Đức thấy thế cũng vội vã bước theo sau.  Họ đóng cửa tắt điện rồi tôi mới dám chạy về nhà dưới. Vừa trèo lên giường thì cô Ba khẽ hỏi

- Con vừa nấp ở đâu thế?  Sao rửa xong bát không vào ngủ luôn,  còn đứng đó mà hóng chuyện vậy.  May sao họ không phát hiện ra,  không thì...

Tôi ngạc nhiên hỏi cô

- Cô vẫn chưa ngủ à? 

- Bà Đức quát tháo ầm ĩ làm sao mà tao ngủ được.

Tôi vội nhìn ngó xung quanh thấy an toàn tôi mới khẽ hỏi cô Ba.

- Cô có biết ông Đức cặp bồ không? Cháu vừa nhìn thấy ông ấy đứng với một cô gái nào xinh lắm. Họ tình cảm lắm cô ạ.

- Úi dào, chuyện ông ấy cặp với cái con Đào cave mới về làng ai chả biết. 

- Thế sao bà Đức lại không biết hả cô?

- Bà ấy già rồi. Ít đi ra ngoài giao lưu với làng xóm . Mà hàng xóm người ta ghét bà ấy vì tính khinh người,  cậy giàu khinh nghèo nên họ có biết cũng chả thèm nói.  Mà mày trẻ con,  quan tâm đến chuyện người lớn làm gì.  Ngủ đi, mai còn làm việc.  Mai con cái, cháu chắt nhà bà ấy về chơi đấy.  Dậy sớm mà dọn dẹp.

Tôi vâng lời rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.  Chỉ biết lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, cô Ba cũng đi chợ sớm.  Tôi vội vã dậy làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu công việc của mình. 

Hôm nay cả hai ông bà đều ở nhà đón chờ con cháu. Bà Đức có gọi thêm bác Mạnh  và chú sáu đến để phụ Cô Ba sắp cơm. Mỗi người một công việc,  người nào cũng luôn chân luôn tay nên tôi cũng không dám lơ là mà cố gắng hết sức mình để làm cho xong việc. 

Đến tầm trưa khi công việc đã ổn ổn thì một chiếc xe ôtô đen bóng dừng lại trước cổng. Một đôi vợ chồng ăn mặc lịch sự cùng hai đứa con,  một trai một gái bước xuống.  Vừa nhìn thấy họ,  cô Ba vội vã,  bước thấp bước cao chạy vào trong nhà thông báo

- Ông bà ơi cậu Đặng và mợ Huyền về rồi ạ.

Ông bà Đức đang uống nước ở trong nhà, vội đứng dậy đi nhanh ra phía ngoài,  vẻ mặt hớn hở nói

- Đúng thật Chúng nó về rồi.  Ôi con tôi,  cháu tôi..

Tôi thấy ông bà reo lên thì cũng vội vã quay ra phía cổng để nheo mắt nhìn theo.

Người đàn ông (Cậu Đặng con trai ông bà ) một tay xách túi  to quần áo,  tay kia thì xách hoa quả, bánh kẹo khuôn mặt nhăn nhó vì nặng và nắng nóng. Mợ Huyền  đi theo sau, bước từng bước chậm chạp trên đôi giày cao gót màu đỏ, khuôn mặt vênh lên tỏ vẻ khinh khỉnh khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy khó chịu,  chiếc váy hoa mợ mặc tung bay trong gió trông rất cuốn hút. Còn hai đứa trẻ kia thì chạy vội vào nhà ôm chầm lấy ông bà Đức

- Con Chào bà. Con Chào ông.

Hai ông bà mỉm cười xoa đầu hai đứa rồi giục

- Hai cháu của ông bà giỏi quá.  Đi đường xa có mệt không  các cháu?  Mau vào bên trong ông bà bật quạt cho mát nào. Thằng Đặng,  con Huyền cũng mau vào nhà kẻo nắng.

Nhìn gia đình họ thật hạnh phúc, giàu có mà tôi thấy thèm. Chỉ ước gia đình mình được một phần như thế.

- Làm gì mà đứng ngây người ra thế?  Mau xuống bếp phụ cô sắp cơm đi.

Tiếng nói của cô Ba khiến tôi giật mình. Tôi vội chạy theo cô xuống bếp.

Sau khi con cái của ông bà rửa mặt mũi,  thắp hương xong xuôi bà Đức liền gọi với xuống

- Cái Ba đâu. Cơm nước xong xuôi hết cả chưa? Mau sắp cơm nước lên đây cho cậu mợ và ca ca cháu ăn kẻo đói nào.

Cô bà dưới bếp nhanh nhảu đáp

- Dạ, xong hết rồi bà ơi.  Con làm ngay đây.

Cô Ba giao cho tôi bê nồi cơm  đi sau,  còn cô bưng mâm thức ăn lên trước.  Tôi vâng dạ rồi nhanh nhẹn bắc nồi cơm từ đống tro nóng ra.  Cố gắng lắm tôi mới đặt được nồi cơm  lên chiếc rế tre. Sau khi đặt xong tôi thổi phù cho bay hết tro bám xung quanh nồi rồi bê lên. Chiếc nồi gang vừa to vừa nặng nên tôi cố gắng hết sức để không bị đổ giữa đường, đang còng lưng  bê lên nhà trên vừa đến giữa cửa thì đứa cháu gái của bà Đức chạy va vào tôi thế là  nồi cơm  đang trên tay tôi rơi cái bịch  xuống đất vung bắn hẳn ra xa. Đứa cháu gái kia cũng bị ngã xuống nền nhà. Nó vội khóc ầm lên.  Mợ Huyền vội chạy lại đỡ con bé,  miệng suýt xoa

- Ôi gái của mẹ,  con có đau chỗ nào không?  Chỉ mẹ nào

Con bé đứng dậy xuổi xuổi vết bẩn trên váy,  nó giơ hai bàn tay bị đỏ khi đập xuống nền nhà kêu

- Bẩn hết váy của con rồi.  Tay con cũng bị đau nữa rồi. Hu hu.

Mặt tôi tái mét, vội nhặt nồi cơm lên để ngay ngắn vào chiếc rế. Cũng may là cơm trong nồi không bắn tung toé ra nền nhà.  Tôi chạy lại phía chiếc vung đang nằm,  chưa kịp nhặt lên thì tiếng bà Đức quát:

- Ối giời ơi là giời,  có cái nồi cơm bê cũng không thành hồn thì làm được cái trò trống gì hả giời. Lại còn làm cháu của bà ngã nữa. Xéo, xéo nhanh cho bà.

Mợ Huyền đứng bên cạnh,  hẵng giọng nói

- Khiếp  mẹ làm gì mà chua ngoa thế.  Có cái nồi cơm thôi mà.

Bà Đức liền hạ giọng

- Cái con này là phải mắng con ạ.  Mà mắng té tát vào mặt nó mà nó cứ trơ trơ ra ấy.  Nhiều lúc lộn cả tiết.

Mợ Huyền liếc xéo tôi một cái rồi im lặng không nói gì.  Chắc mợ cũng giận tôi lắm. Đứa con gái nghe thấy bà nói thế liền chạy lại chỗ bà hỏi

- Bà ơi lộn tiết là gì hả bà?

Bà Đức định mở lời thì mợ Huyền chặn họng

- Trẻ con,  không nên tò mò những lời như thế.  Những lời đó không hay, không đẹp con hiểu chưa?  Mà mẹ này, lần sau trước mặt cháu chắt thì đừng có nói năng giọng quê mùa,  láo toét như thế .  Trẻ con nó nghe nó lại học theo.

Bà Đức im lặng,  nhưng có vẻ không vừa lòng với câu nói của con dâu nên ngấm nguýt đi ra chỗ khác.  Cậu Đặng biết ý vội nói

- Mẹ già rồi,  quen kiểu ăn nói ngày xưa em ạ. Mình cũng phải thông cảm cho mẹ.

Mợ Huyền quắc mắt

- Anh nói thế mà nghe được à?  Anh muốn con anh sau này lại học cái thói hư tật xấu đó à?

Thấy hai bố mẹ to tiếng,  cậu con trai tầm lớn hơn tôi mấy tuổi liền chạy vào quát

- Bố mẹ đừng có cãi nhau nữa.  Nhức đầu quá.

Đoạn anh ta quay sang tôi mắng

- Tại mày tất cả đấy. 

Tôi ngơ ngác,  chưa hiểu lý do vì sao anh ta lại quát mình,  anh ta nói tiếp

- Còn không mau đứng dậy đi chỗ khác,  ngồi đấy à?

Tôi cuống cuồng đứng lên rồi chạy một mạch xuống nhà dưới.  Thấy tôi ngồi một mình, mặt xị ra Cô Ba hỏi

- Buồn vì bị quát hả?  Thôi lần sau rút kinh nghiệm làm gì cũng phải cẩn thận cháu ạ.

- Dạ,  cháu cẩn thận lắm ấy.  Tại đang đi con bé kia nó va vào cháu. Mà cái thằng anh trai nó cũng khó tính,  quay sang quát cháu luôn.

Càng nghĩ đến anh ta,  tôi càng thấy tức, khó chịu trong người giá mà lúc đó không có mặt mọi người ở đấy chắc tôi chửi thẳng vào mặt anh ta luôn rồi.

- Thôi đừng buồn nữa.  Làm từ sáng giờ đã đói chưa?  Xuống bếp cô cháu mình ăn cơm đi.

Tôi lẽo đẽo theo cô ba xuống bếp.  Vừa bê bát cơm lên thì cậu cháu trai của bà Đức đứng trước mặt.  Thấy anh ta Cô Ba vội bỏ bát cơm xuống hỏi

- Đan,  con muốn tìm gì à?  Sao không ở trên nhà ăn uống cùng mọi người, lại chạy xuống đây thế?

Không thèm trả lời câu hỏi của cô ba anh ta nhìn chằm chằm vào tôi hỏi

- Con nhỏ kia, mày có lấy cái vòng tay của cái Phương không?

Đang tức giận anh ta vì chuyện lúc nãy,  giờ lại nghe cậu ta đổ vạ,  tôi đứng bật dậy đáp

- Tôi không thèm? Đừng có đổ oan cho tôi.

Chỉ thẳng tay vào mặt tôi anh ta quát

- Chỉ có mày lấy cái vòng của nó thôi.  Vừa nãy mày ở nhà trên,  mày với nó va chạm vào nhau rồi giờ nó kêu mất vòng. Không mày lấy thì ai lấy chứ.  Có trả lại ngay cho nó không thì bảo.

- Anh bị điên à?  Chẳng lẽ cứ va vào nhau là trở thành kẻ cắp, kẻ ăn trộm à . Tôi còn không biết mặt mũi cái vòng ấy thế nào, sao tôi lấy được chứ.

Cô Ba ngồi nghe từ nãy đến giờ liền mở lời

- Đan,  cháu hỏi lại xem cái phương nó đánh mất chiếc vòng từ khi nào? Cô nghĩ cái thắm nó không lấy đâu.

Đan im lặng bỏ đi,  cô ba liền quay sang tôi hỏi

- Thắm nói thật cho cô biết cháu có lấy chiếc vòng không?

Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi cô

- Cô cũng nghi ngờ cho cháu à?  Cháu nói thật,  cháu không lấy mà.

Cô ba gật đầu ra vẻ thông cảm nói

- Ừ không lấy là tốt. Chứ dây vào nhà đấy mệt lắm cháu ạ.

Tôi im lặng bê bát  cơm lên mà không nuốt nổi , trong đầu cứ nghĩ tới chuyện chiếc vòng vừa nãy. Đợi cô ba ăn  xong,  tôi và cô Ba lên nhà trên dọn dẹp mâm cơm đem đi rửa.  Vừa bước lên cái Phương nó chặn tôi giữa cửa quát

- Trả cái vòng lại cho tao.

- Tôi không có lấy thật mà.  Cậu thử tìm lại xem chứ tôi không lấy.

- Tao tìm khắp nhà rồi.  Vẫn không thấy.  Chỉ có mày lấy cắp của tao thôi.

Mợ Huyền nghe con gái nói liền hỏi nhẹ

- Con làm mất chiếc vòng nào thế con gái?

Nó phụng phịu quay sang mếu máo nói

- Chiếc vòng bạc đeo tay của con mẹ ơi.

Mợ huyền liền rít lên

- Cái vòng bạc mẹ mới mua mấy trăm đó á?  Sao con lại làm mất thế hả?

Con bé sợ hãi liền chỉ tay sang tôi nói

- Là nó lấy mẹ ơi.  Chính nó lấy cắp chiếc vòng của con.

Mặt tức giận mợ Huyền quay sang lườm tôi quát

- Có đúng mày lấy cắp chiếc vòng không?  Mau trả lại ngay.  Mày có biết giá trị của chiếc vòng đó là bao nhiêu không? Nó bằng cả cái nhà của mày đấy.  Mày giấu ở đâu khôn hồn thì mau trả lại ngay.

Tôi kiên quyết đáp

- Dạ con không có lấy thật mà.  Con không lấy đâu ạ.

Bà Đức đang ngồi trên ghế quát lớn

- Con giời vồ kia,  trả ngay chiếc vòng lại cho cháu bà.  Không bà đánh nhừ xương.

Thấy tôi nhất quyết không chịu nhận,  cô ba vội quỳ xuống xin giúp tôi

- Con cầu xin ông bà,  cậu mợ thương tình,  con tin cháu nó không dám lấy cắp đâu ông bà ạ.  Để con chạy thử ra ngoài kiếm lại xem sao. Xin ông bà đừng trách phạt cháu nó.

Mợ Huyền im lặng quay đi,  bà Đức thấy thế liền quát

- Còn không mau mà đi tìm.  Ngồi đó ăn vạ à?  Hôm này mà không tìm được thì chết với bà.

Tôi đỡ cô Ba đứng dậy,  vừa bước chân ra ngoài thì Đan từ ngoài vườn chạy vào.  Trên tay anh ta đang cầm chiếc vòng bằng bạc. Nhìn thấy nó cái phương reo lên

- Chiếc vòng của em. Đưa đây cho em. Sao anh lại cầm nó vậy?

Anh ta tức giận quát

- Mày chạy ra vườn rồi đánh rơi ở đấy, lại còn hỏi nữa à.  Cầm lấy đeo và giữ cẩn thận lại không lại mất.

Quay lại nhìn hai người, tôi thấy mợ huyền với bà Đức xấu hổ,  ánh mắt vội nhìn đi chỗ khác.  Cậu Đặng thấy con gái tìm được chiếc vòng thì cười tươi nói

- Thôi tìm thấy là tốt rồi.  Chị ba với cháu Thắm dọn dẹp bàn ăn giúp em đi. 

Tôi và cô ba vâng lời cậu Đặng bước vào bàn ăn để dọn dẹp.  Trong lòng vẫn còn ấm ức chuyện vừa rồi.  May sao anh ta đã tìm thấy chiếc vòng. Nếu không tìm thấy chắc tôi và cô ba ăn no đòn. Nghĩ vậy nên tôi cũng đỡ giận cậu ta hơn.

Vợ chồng con cái nhà cậu Đặng ăn uống chơi bời ở quê một ngày, hôm sau đi lên thành phố luôn. Do mợ Huyền không thích ở quê,  mợ chê ở quê bẩn thỉu,  buồn chán.  Cậu Đặng thì nể vợ nên nghe theo. Ông bà Đức nhớ cháu,  muốn cháu ở thêm vài ngày nữa nhưng  cũng không dám nói, đành giục tôi và cô ba chuẩn bị đồ ăn thức uống cho vợ chồng cậu Đặng mang lên thành phố.

Sau khi vợ chồng cậu đặng rời đi,  bà Đức ngồi giữa nhà chửi đổng

- Bố cái loại con dâu,  mở mồm ra là phải ăn nói lịch sự,  văn hoá.  Không có quê mùa như bà thì làm gì có thành phố.  Lại còn chê bà. Càng nghĩ càng tức lộn ruột.

Ông Đức ngồi bên cạnh góp ý

- Sao lúc có mặt nó ở đây thì bà không nói luôn,  bây giờ ấm ức ngồi lụng bụng một mình.

- Tôi không muốn nói trước mặt thằng Đặng,  sợ nó lại nghĩ tôi hay soi mói con kia.  Mà cái thằng Đặng nhà mình nó cũng nghe lời vợ nó quá cơ.  Nói gì nghe đấy. Chả có tí chính kiến gì cả.

Ông Đức chép miệng

- Thì nó cũng như tôi,  nào dám nói lại với bà câu nào đâu.

Bà Đức quắc mắt quay sang nhìn ông

- Còn ông nữa đấy.  Lớ ngớ là tôi cắt cả cụm.

Ông Đức chột dạ cười guợng

- Bà thật,  già rồi ai còn ham hố chuyện ấy nữa mà bà cứ đe với doạ.  Thôi bà ở nhà tôi sang nhà ông Thành chơi ván cờ đã.

- Lại đi.  Cứ hở ra là đi.  Tôi là tôi phải sang thẳng nhà cái lão ấy nói thẳng vào mặt cho lão biết cứ rủ rê ông đi tối ngày là không yên với tôi đâu.

- Tôi muốn đi chứ ai rủ rê đâu mà bà nói thế.  Mà bà cấm tôi đi,  bắt tôi ở nhà nhìn bà à? Nhìn mấy chục năm nay rồi chán lắm rồi.

Bà Đức đột nhiên rít lên

- Á à,  bây giờ tôi già thì ông chán tôi chứ gì? Ông chê tôi xấu để đi với con khác phải không?

- Bà thật,  thì ai già mà chả xấu.  Tôi cũng xấu nữa là bà.  Thôi tôi đi không muộn. 

Ông Đức bước như chạy nhanh ra cổng,  bà Đức tức giận không nói được gì chỉ biết hét lên

- Ông đứng lại đó cho tôi. Đứng lại đó.

Cuộc sống của tôi ở nhà ông bà Đức cứ tiếp diễn ngày nay, qua ngày khác công việc cứ lặp đi, lặp lại cho đến một hôm,  năm đó tôi 15 tuổi thì gia đình ông bà xảy ra một biến cố mà vì chuyện này mà cuộc đời tôi thay đổi.

Hôm đó ông Đức đến nhà cô Đào cave để hú hí.  Chẳng biết ông ở đó làm gì mà quên cả giờ cơm. Mâm cơm đã bày sẵn đồ ăn mà người thì không thấy về. Bà Đức sốt ruột,  đi ra đi vào miệng thì lụng bụng chửi thầm.  Không chịu được nữa bà gọi cô Ba lên nhà trên hỏi chuyện.  Cô Ba đang dọn dẹp ở dưới bếp nghe thấy bà gọi liền đoán ra sự việc quay sang bảo tôi.

- Chắc bà Đức gọi cô đi tìm ông ấy đấy.  Mày ở nhà cứ ăn cơm trước đi, không phải đợi cô. Cô về  cô ăn sau.

Nói xong cô lật đật chạy lên nhà trên.  Y rằng một lúc sau tôi thấy cô xuống dưới nhà xách cái xe đạp ra ngoài để chở bà Đức đi.  Nghĩ chắc cô về muộn tôi bèn ăn cơm trước rồi lên giường đánh giấc.  Vừa bước lên giường chưa kịp chợp mắt thì nghe tiếng bước chân chạy ầm ầm vào nhà.  Tiếng hô,  tiếng khóc ầm ĩ náo loạn khiến tôi vội vã chạy ra ngoài xem.  Thấy cô ba mặt tái mét dong xe đạp đi vào.  Còn bà Đức và ông Đức được 7,8 người khiêng vào trong nhà.  Không hiểu chuyện gì,  tôi vội nắm lấy vạt áo cô ba hỏi chuyện.

- Cô ơi,  ông bà Đức bị làm sao mà lắm người khiêng Thế cô?

Cô ba nói không ra hơi

- Ông Đức... Ông... Ấy  chết rồi.  Còn bà Đức   bà ấy.... Ngất xỉu.  Cô.... phải.... đi gọi.... bác sĩ đến đã.

Nói xong cô lại leo lên chiếc xe đạp vội vã đạp đi tìm bác sĩ.  Nghe cô nói ông Đức chết mà tôi sợ hãi,  tôi len lén đi lên nhà trên để xem thì mọi người đã vây kín nhà. Sau một hồi chen  lấn cuối cùng tôi cũng chui được vào bên trong.  Nghe các bác trong làng đang có mặt ở đây nói chuyện tôi cũng lơ mơ hiểu ra phần nào câu chuyện vì sao ông Đức chết

Bác A : -  Khổ,  già rồi còn tham lam.  Trâu già đòi gặm cỏ non cơ.  Các bác nhìn đấy mà làm gương nhé.  Mình già rồi,  không đủ sức mà chơi gái trẻ đâu. Chẳng may lại chết đang cái lúc thượng mã phong như ông Đức thì khổ.

Tôi tò mò chưa hiểu câu thượng mã phong là gì thì một bác nói thêm vào

- Ối dào,  nhìn cái con đào cave nó cũng ngọt nước lắm cơ,  ông nào chịu được. Mà cái ông Đức này cặp bồ cặp bịch với con này lâu rồi.  Xui sao lần này lại bị chết chứ, những lần khác có bị đâu.

Một bà lớn tuổi từ ngoài bước vào nói to

- Thôi các anh đừng có đứng đấy mà bàn tán nữa.  Gia đình người ta đang có tang còn không mau giúp người ta,  mỗi người một chân một tay đi lại còn đứng đó buôn chuyện. 

Câu nói của bà khiến mọi người im lặng tản ra.  Bà vội hỏi

- Thế đã có ai gọi điện cho thằng Đặng con trai của ông bà ấy chưa?  Để nó về mà lo hậu sự chứ.  Khổ nhà có mỗi thằng con trai nhiều khi cũng bí.

Một bác trả lời

- Chúng tôi nào ai biết số của con bà ấy đâu mà gọi. 

Bà kia gật gù nói

- Ừ,  tí người làm của bà ấy về ta thử hỏi xem. 

Bà đang nói thì ông bác sĩ được cô ba mời đến bước vào.  Mọi người vội tản ra ngoài nhường chỗ cho ông bác sĩ vào khám cho bà Đức. Sau một hồi khám,  nghe tim phổi ông bác sĩ bỏ ống nghe xuống quay ra nói với cô ba

- Bà ấy bị tai biến rồi.  Chắc do sốc quá,  lại bị cao huyết áp.  Tôi e là từ giờ bà ấy phải nằm một chỗ rồi.

Tôi và mọi người có mặt ở đây hết sức ngạc nhiên,  cô ba vội hỏi lại

- ông Bác sĩ nói sao ạ?  Từ bây giờ bà ấy phải nằm một chỗ á?

Ông bác sĩ gật đầu đáp

- Đúng vậy.  Và phải có người thường xuyên chăm sóc.

Mọi người ái ngại quay sang nhìn cô Ba.  Cô Ba mặt buồn rầu,  vội chạy ra ngoài bấm số gọi cho cậu Đặng.

Cuối cùng đám tang của ông Đức cũng  được tổ chức xong xuôi nhờ mọi người trong làng mỗi người một chân một tay giúp sức. Sau khi mọi người về hết chỉ còn Cậu đặng ,  mợ huyền ngồi  lại cùng với các chú, các bác trong dòng họ bàn tính về việc nên chăm sóc bà Đức như thế nào thì Một bác lớn tuổi trong dòng họ nói

- Giờ mẹ chúng mày bị như thế này, để ở quê thì không được.  Theo bác nghĩ chúng mày nên đưa bà ấy lên trên thành phố để tiện chăm sóc.

Mợ huyền nghe thấy thế liền tỏ vẻ khó chịu, không vừa ý nhưng không dám nói ra trước mặt các bác các chú trong dòng họ. Mợ liền cấu nhẹ vào tay cậu, ý muốn cậu từ chối. Nhưng cậu đặng thương mẹ nằm nhà một mình,  không nỡ nên trả lời

- Dạ vâng chúng cháu sẽ rước mẹ cháu lên trên thành phố để tiện bề chăm sóc.

Mợ huyền nghe thấy thế liền đứng phắt dậy nói

- Anh đón mẹ lên thì anh nghỉ làm ở nhà mà chăm sóc nhé.  Em đi làm cả ngày thời gian đâu mà còn rảnh rỗi rước thêm việc nữa.

Cậu đặng nóng mặt tức giận quát to.

- Cô nói thế mà nghe được à? Mẹ tôi bị bệnh tôi là con không chăm sóc thì ai chăm sóc chứ.

Lần đầu tiên mọi người thấy cậu Đặng tức giận nên ai cũng ngạc nhiên. Tất cả im lặng không dám nói câu nào.  Mợ huyền thấy cậu đặng tự nhiên nổi nóng với mình thoáng chút sững sờ rồi lấy ngay được bình tĩnh mợ quắc mắt

- Anh dám nổi nóng với tôi nữa à? Tôi nói thế là sai à?  Tôi hỏi anh,  anh có dám nghỉ việc ở nhà mà suốt ngày lau chùi, dọn dẹp cho bà ấy không?  Hay lại đến tay con này.  Tôi nói thẳng,  tôi không bao giờ nghỉ việc ở nhà chăm sóc cho bà ấy đâu.

Câu nói của mợ Huyền như giọt nước tràn ly khiến cho cậu Đặng không kìm chế được bản thân đã tát một cái đau điếng vào mặt mợ. Bị tát bất ngờ, mợ vội ôm mặt khóc lóc

- Anh giỏi lắm. Anh còn dám tát tôi à.  Để rồi xem, anh có hiếu được bao lâu. 

Nói xong mợ huyền bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của cậu đặng và mọi người trong dòng họ. 

Cậu đặng thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn.  Một chú trong dòng họ nói

- Cháu mau chạy theo nó đi.  Những lúc như thế này vợ chồng phải cần có sự đồng lòng. Chứ giận dỗi nhau không giải quyết được gì đâu.  Vợ chồng sống với nhau cả đời.  Mẹ cháu rồi cũng sẽ chết,  không thể ở với cháu mãi được.  Chạy tìm nó rồi mà giải thích cho nó hiểu. Đi đi.

Câu nói của ông chú khiến cho cậu đặng suy nghĩ lại sau giây phút tức giận. Cậu luỡng lự nửa muốn chạy đuổi theo mợ huyền,  nửa không muốn vì cảm thấy xấu hổ trước mặt mọi người trong dòng họ do không dạy được vợ. Thật ra không thể phủ nhận những việc mợ huyền đã làm được,  từ khi lấy cậu đặng, mợ huyền luôn hết lòng vì chồng, vì con.  Ngày cậu đặng về nước trong tay không có gì,  một mình mợ lo lắng, chạy vạy xin  việc cho cậu tốn biết bao tiền của.  Rồi lại đến khi sinh hai đứa con,  nuôi nấng chúng khôn lớn đều do mợ huyền một tay lo lắng. Vì mợ muốn cậu yên tâm công tác. Chỉ trách mợ một điều khó sửa khi sống với nhau đó là mợ có tính nói thẳng.  Yêu ghét giận hờn như thế nào mợ đều thể hiện luôn. Nên nhiều phen cậu cũng muối mặt với mọi người.  Nhưng do bản tính rồi nên không thể nói thay đổi là thay đổi ngay được. Nên cậu quyết định cứ thế sống và chấp nhận với những khuyết điểm của mợ. Không hiểu sao hôm nay cậu lại ăn gan hùm mà tức giận đánh vợ như thế.  Cậu dần cảm thấy ân hận,  nhưng rồi vẫn thốt ra câu trước sự ngỡ ngàng của mọi người

- Kệ cô ấy.  Lát phải về thôi.

Sau một hồi bàn đi tính lại thì mọi người quyết định cho bà Đức đi lên thành phố và người đi theo chăm sóc cho bà không ai khác là tôi.  Thời gian ở đợ cho gia đình ông bà Đức của tôi cũng đã kết thúc nhưng không hiểu sao bố mẹ tôi lại đồng ý cho tôi đi chăm sóc bà Đức mà không cho tôi trở về nhà. Tôi vội lén mọi người chạy về nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi đếm tiền. Nhìn thấy tôi về mẹ tôi hốt hoảng vội giấu nắm tiền xuống gối mặt gượng cười hỏi

- Sao con lại về đột xuất thế?  Bên kia hết việc rồi à?

- Mẹ,  sao bố mẹ lại đồng ý cho con đi lên thành phố chăm sóc cho bà Đức vậy? Con tưởng bố mẹ phải vui mừng đón con về chứ.  Năm năm qua con đã làm việc vất vả, bị người ta chửi mắng chỉ mong có ngày được trở về nhà.  Vậy mà bố mẹ lại nỡ...

Tôi khóc không nói được thêm câu nào nữa. Bố tôi quát

- Mày không thấy gia đình này còn nghèo khổ à?  Cơm không đủ ăn,  việc học hành của các em mày phải hoãn lại.  Mày ở bên đó được ăn uống sung sướng,  mà vợ chồng cậu đặng lại trả thêm cho chúng tao ít tiền đủ để cho các em mày ăn học.  Mày phải biết nghĩ đến gia đình chứ?  Còn đứng đấy mà trách móc à?  Không mau sang bên đó đi.

Tôi đau xót buồn tủi bước đi. Không hiểu bố me có coi tôi là con không mà lại đối xử với tôi như thế.

Ngay sáng sớm hôm sau tôi từ biệt quê hương để lên thành phố. Vừa bước chân vào căn nhà 3 tầng khang trang tôi bị Đan quát

- Để cái dép ra ngoài rồi hãy bước vào.  Không có mắt à?

Tôi giật mình,  vội nhìn xuống dưới chân,  thì ra vì quá ngạc nhiên trước căn nhà rộng lớn này nên tôi đã quên mất việc để  đôi dép cũ kĩ của mình ra bên ngoài trước khi bước vào.  Tôi lén lút ngó nghiêng tìm chỗ để cất đôi dép rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong căn nhà.

Cậu đặng sắp xếp cho bà Đức một phòng ở  tầng ba cùng tầng với Đan và tôi cũng ở cùng luôn với bà trong căn phòng này để tiện chăm sóc. Bà Đức nằm trên giường,  tôi trải chiếc đệm xuống dưới sàn nhà. Đêm đầu tiên vừa lạ nhà,  vừa nghe tiếng xe cộ chạy ầm ầm nên tôi mất ngủ.  Cả đêm cứ trằn trọc hết xoay người bên trái, rồi lại xoay sang bên phải.  Không ngủ được, tôi lén mở cửa bước ra ngoài ban công đứng hít gió thì bất chợt nhìn sang phía bên cạnh căn phòng của Đan,  tôi thấy anh ta đang chăm chú nhìn vào màn hình chiếc điện thoại đang cầm trên tay, hai tay bấm nhoay nhoáy.  Tôi cứ đứng đó nhìn cho đến khi bị anh ta phát hiện ra.  Khuôn mặt anh ta tức giận,  bước nhanh ra phía ban công rồi nhìn chằm chằm vào mắt tôi quát

-  làm gì mà không đi ngủ đi, định theo dõi tôi đấy à?

Bị anh ta hỏi bất ngờ tôi lúng túng đáp

- Không... Tôi... Không có.  Tôi chỉ đứng đây hóng gió thôi.

- Đêm hôm không đi ngủ còn hóng gió hả? .  Nói. Có phải mẹ tôi sai cô theo dõi tôi không?

Tôi bực mình gắt

- Tôi hóng gió mà anh cũng cấm à?  Mà anh là cái quái gì mà tôi phải theo dõi chứ.  Bực mình.

Nói xong tôi vội chạy vào trong nhà mặc kệ anh ta đứng ngơ ngác ngoài đó. Bước vào trong phòng mà tim tôi vẫn còn run,  tôi cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ và rồi tôi cũng ngủ quên lúc nào không hay.

Ngày hôm sau,  cậu Đặng sai tôi đi chợ mua đồ để nấu ăn cho cả nhà.  Tôi thì mới ở quê lên,  lớ nga,  lớ ngớ chưa thuộc hết đường nên cứ chần chừ chưa muốn đi.  Mợ huyền quát

- Không nhanh mà đi đi.  Cứ đứng đấy thì bao giờ mới ra đến chợ.

Mặt nhăn nhó tôi đáp

- Dạ cháu không biết đường ạ.

Hai người nhìn nhau,  rồi cậu Đặng nói

- Anh phải đi làm luôn,  không có thời gian chỉ nó đường ra chợ đâu. Hay em chỉ nó một hôm rồi hôm sau nó quen, nó sẽ tự đi.

Mợ Huyền vội nói

- Em muộn giờ rồi,  không đi được đâu.  À đúng rồi anh bảo thằng Đan nó chở đi.  Nay nó được nghỉ đấy.

- Ừ thế để anh lên phòng gọi nó.

Cậu đặng lên một lúc rồi xuống,  theo sau là Đan mặt mũi khó chịu,  anh ta lụng bụng

- Mới sáng sớm ra đã khua dậy rồi. Sao bố mẹ không chở nó đi,  cứ phải sai con.

Mợ Huyền nhẹ nhàng nói

- Bố mẹ phải đi làm,  hôm nay con được nghỉ thì dẫn nó đi một hôm giúp bố mẹ.  Nó mới lên chưa thuộc đường. Con trai yêu quý nhé.

Sau khi hai vợ chồng cậu đặng đi khỏi thì Đan quay sang lườm tôi

- Chuẩn bị nhanh lên,  tôi còn có việc bận.

Nói xong anh ta đi lấy chiếc xe máy rồi ném cho tôi chiếc mũ bảo hiểm kêu

- Lên xe.

Tôi rón rén bước lên xe,  vừa mới đặt mông chưa ấm chỗ anh ta đã phóng cái vèo khiến tôi mất đà ôm chặt lấy cậu ta. Thấy tôi ôm anh ta lạnh lùng quát

- Buông ra.

- nhưng tôi sợ ngã,  anh lái chậm chút được không?

Không để ý lời nói của tôi, anh ta càng tăng tốc.  Tôi vì quá sợ cũng chẳng dám buông tay ra và cứ ôm chặt anh ta cho đến khi xe dừng trước cổng chợ. Vừa xuống xe thì gặp một người bạn cùng lớp của anh ta ở đấy.  Nhìn thấy chúng tôi anh bạn kia trêu

-  Ê Đan, mày Mới kiếm được ở đâu ra thế?  Nhìn ngon vậy.

Đan liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang nói với anh bạn kia

- Quê đấy,  thích thử không?

Anh kia nháy mắt cười

- OK,  cho thử nhé.

Khẽ gật đầu Đan quay đi chỗ khác. Anh bạn kia tiến lại phía tôi làm quen

- Chào em,  em tên gì? Anh tên quân bạn cùng lớp với Đan.

Tôi rụt rè

- Tôi tên Thắm ạ.

- Tên em hay quá.  Em bao nhiêu tuổi rồi?

-  Tôi 15.

Chúng tôi đang đứng nói chuyện với nhau thì Đan có điện thoại gọi đến. Ngập ngừng mở máy ra nghe,  nghe xong anh ta sốt ruột quay sang tôi giục

- Mua gì thì vào chợ mua nhanh lên.  Tôi còn có việc bận.

Quay sang Đan cậu ta cười

- Mày có việc gấp thì về trước đi. Lát tao chở em thắm về sau.

Đan  gật đầu im lặng không nói gì,  anh ta bước lên xe phóng  bỏ đi luôn trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi gọi với theo mà anh ta cũng không quay lại. Thấy tôi khó chịu,  Quân bạn của Đan cười nói

- Chắc nó đi chơi với bồ đấy.  Để lát anh chở em về cũng được.  Anh không bận mà.

- Nhưng tôi không muốn anh chở.

Ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi  Quân hỏi

- Tại sao thế?

Tôi tức giận trả lời thẳng vào mặt anh ta

- Vì Tôi không ưa anh.

Nói xong tôi quay ngoắt vào chợ. Mặc kệ anh ta đứng ngơ ngác một mình.  Sau khi mua đồ xong, tôi khệ nệ xách đồ đi ra ngoài vẫn thấy anh ta đứng đó đợi. Nhìn thấy tôi anh ta vội chạy đến đỡ những túi đồ trên tay tôi mỉm cười hỏi

- Em đã mua xong đồ rồi à?

Mặt lạnh lùng,  tôi giật lại túi đồ rồi cứ thế bước đi. Anh ta vội chạy theo giữ chặt lấy tay tôi rồi nói

- Để anh đưa em về. 

- Tôi đã nói rồi tôi không muốn đi cùng với anh. Anh đừng đi theo tôi nữa.  Tôi tự về được.

- Nhưng tôi đã hứa với thằng Đan là đưa em về rồi giờ mà em bỏ về anh biết phải ăn nói với nó sao chứ?.  .Em lên xe đi. Anh không ăn thịt em đâu mà lo.

- Anh hứa với anh ấy, chứ đâu có hứa với tôi. Nên anh không phải lo về tôi.

Tôi cứ lạnh lùng bước đi,  ra đến ngoài đường tôi thuê một chiếc xe ôm chở về nhà trước sự ngỡ ngàng của anh ta.  Cũng may là tôi còn nhớ số nhà nên chỉ 15phut  sau tôi về đến nhà. Vừa bước vào nhà thì đã thấy mợ Huyền đứng chắn cửa

- Làm gì mà giờ này mới về.  Mày có biết bây giờ là mấy giờ không?  Mày để bà nằm ở nhà một mình thế chẳng may có chuyện gì xảy ra thì sao? 

Mải nói chuyện với Quân nên tôi cũng quên mất việc bà Đức nằm một mình ở nhà.  Giờ thấy mợ Huyền trách móc tôi thấy hơi hối hận,  tôi cúi đầu xuống thấp,  khẽ nói

- Dạ,  cháu xin lỗi. Cháu mải đi tìm đồ nên về hơi muộn ạ.

- Mà thằng Đan đâu,  sao lại không thấy đi về cùng thế?

- Dạ anh ấy có việc bận nên đi luôn rồi ạ.

Tôi lách người qua mợ Huyền để bước vào bếp thì nghe đằng sau tiếng mợ lụng bụng

- Thằng này chắc lại đi cùng với con Yến đây mà.  Đúng là  thằng con ngu ngốc.

Tôi không bận tâm đến câu nói của mợ,  tập trung vào việc nấu nướng. Xong xuôi đâu đấy tôi lên phòng để lau chùi cho bà Đức thì nghe tiếng xe máy của Đan về. Ngó  từ ban công xuống thấy anh ta chở một cô gái xinh đẹp. Để ý khuôn mặt của cô ấy,  có vẻ cô ấy rất hào hứng khi chuẩn bị bước vào ngôi nhà.

Một lát sau,  mợ Huyền ở dưới tầng đi xuống,  đi qua phòng tôi mà ngó vào hỏi

-  Có phải thằng Đan nó vừa về à ? Cơm nước xong xuôi chưa xuống sắp cơm ăn thôi. Nay cậu Đặng và cái Phương không về đâu.

Tôi Vâng dạ rồi vội vàng chạy xuống,  xuống đến dưới nhà nhìn thấy cô gái kia đang ngồi cùng anh ta tôi liền cúi đầu chào

- Em Chào chị.

Không để ý lời chào của tôi cô ta liền đứng phắt dậy, lễ phép Chào mợ Huyền đang đi ngay phía sau lưng tôi

- Dạ cháu Chào bác ạ.

Mợ Huyền liếc xéo cái nói

- Cô Yến đến chơi đấy à?  Nay sao lại rảnh rỗi thế?

Cô gái kia lễ phép đáp

- Dạ nay cháu nghỉ học ạ. Lâu không gặp bác,  trông bác càng ngày càng trẻ ra đấy ạ.

- Úi xời,  già rồi còn trẻ khỏe gì chứ.  So bì sao với gái 18,20 như cô yến được.

Cô gái kia im lặng,  Đan tiến lại phía mợ Huyền nói

- Nay bố không về hả mẹ? Mình đi ăn cơm đi con đói rồi.

Mợ huyền không đáp,  mợ đi một mạch vào trong bếp. Thấy Thế cô gái kia liền chạy theo vừa cười vừa nói

- Dạ bác có việc gì làm để cháu phụ với ạ.

- Cái Thắm nó làm hết việc rồi.  Chả còn việc gì cả.  Trưa rồi chẳng hay cô yến có ở lại dùng bữa với gia đình tôi không vậy?

Yến nhanh nhẹn đáp

- Dạ,  vâng ạ.  Cháu cũng không bận gì ạ. 

Nhìn thái độ của cô yến này tôi Thấy cô ta có vẻ mạnh dạn,  và đặc biệt không sợ mợ Huyền. Còn mợ huyền thì không ưa yến. Không hiểu sau này khi làm dâu nhà mợ huyền thì hai người họ có hợp nhau không chứ như lúc này thì sớm muộn cũng cãi nhau to. Ngồi ăn mà người nọ để ý thái độ của người kia,  khiến cho bữa ăn trở nên gượng ép.  Tôi cũng cố gắng ăn cho xong rồi đứng lên.

Sau khi bữa ăn kết thúc,  Yến xin phép ra về  mợ Huyền  liền gọi ngay Đan vào nói chuyện. Vừa ngồi xuống ghế mợ đã mắng xa xả vào mặt cậu con yêu quý

- Tao cho mày ăn gì mà mày ngu thế hả con?  Mày rước cái loại gái đó về nhà này,  lại còn ăn uống nữa,  mày muốn mẹ mày tức chết à?

- Mẹ thật,  mẹ cấm con chơi bời à?

- Tao không cấm.  Nhưng mày chơi đâu thì chơi cũng phải biết chỗ,  tao nói thật tao không muốn mày dây dưa với loại gái đó.

- Thì con cũng chỉ chơi bời thôi.  Chứ con có xác định cưới đâu mà mẹ phải lo.

Mợ huyền trợn mắt quát

- Mày còn định cưới cái loại gái đó nữa á?  Mày mà cưới nó thì đi khỏi cái nhà này cho sớm.  Tao không chứa chấp.  Con thì con,  không con thì đừng. 

- Con biết rồi.  Mẹ nói ít thôi.  Nhức đầu quá.  Con đi ngủ đây.

Đan bỏ lên tầng không kịp để  cho mợ huyền có cơ hội chửi mình thêm nữa.  Đi qua phòng tôi anh ta ghé vào

- Cô chảnh choẹ gớm nhỉ?  Gái quê còn đòi làm cao.

Nói  xong cậu ta bước đi, tôi tự cả giận vội chạy theo túm cổ áo anh ta quát

- Anh vừa nói cái gì?  Nói lại tôi nghe?

Ngạc nhiên trước hành động của tôi trong giây lát, rồi lấy lại được bình tĩnh ngay tức thì anh ta hất tay tôi ra khỏi người,  mặt giận dữ nói

- Cô định làm gì đấy? 

Tôi cũng chẳng vừa,  đốp lại

- Tôi phải hỏi anh mới đúng,  tại sao anh nói tôi chảnh choẹ? Tôi động chạm gì đến anh mà lúc nào anh cũng khó chịu với tôi thế? 

- Tại sao cô không để cho thằng Quân đèo về?

- À,  tưởng chuyện gì.  Chỉ vì chuyện đấy mà anh bảo tôi chảnh choẹ,  quê mùa chứ gì.  Tôi không thích đấy. Anh làm gì được tôi nào.  Cả anh và cả anh ta nữa tôi đều không ưa.  Mẹ anh nói anh chở tôi vậy mà anh đem con bỏ chợ vất tôi một mình ở đấy.  Giờ lại còn bắt tôi phải đi theo bạn anh để mà về nữa à?  Anh quá đáng quá rồi đấy .

- Cô...

Anh ta định nói tiếp thì tôi đã nhanh chân bước về phòng mình.  Càng nghĩ càng tức,  không hiểu tại sao ông trời đã sinh ra tôi lại còn sinh ra anh ta làm gì chứ.

Chúng tôi như mặt trăng, mặt trời cứ gặp mặt là lại  cãi nhau.  Anh ta luôn tìm ra những lỗi nhỏ nhất của tôi để mà soi mói . Không chỉ có anh ta không ưa tôi mà cả cái Phương em gái của anh ta nữa.  Cả hai người họ đều coi thường tôi quê mùa,  thất học.  Nhiều lúc tôi cảm thấy ngột ngạt khi sống trong ngôi nhà này, nhưng vì bố mẹ tôi đã nhận tiền của họ nên bắt buộc tôi phải ở lại để làm cho xong nhiệm vụ của mình.

Còn Quân  thì suốt ngày lấy cớ đến chơi với Đan để được gặp tôi. Lúc đầu tôi cũng ghét,  không ưa gì anh ta. Nhưng khi tiếp xúc nhiều, dần dần tôi thấy anh ta là một người ấm áp,  chân thật chứ không lạnh lùng đáng ghét như Đan. Nên lâu dần giữa chúng tôi hình thành một tình bạn thân thiết,  mặc dù tôi biết anh ta không coi tôi là bạn.

Thấy Quân hay đến và có nhiều cử chỉ thân mật với tôi,  mợ Huyền khó chịu ra mặt.  Một hôm mợ gọi tôi vào phòng nói chuyện

- Mày và thằng Quân như thế nào?

Bị mợ hỏi bất ngờ tôi khúm núm trả lời

- Dạ cháu... Chúng cháu là bạn thôi ạ.

- Tao thì lại không thấy thế. Tao thấy nó thích mày.  Nhưng dù thích hay không tao cũng nói trước để mày biết. Thằng Quân nó là con trai độc nhất của tổng giám đốc công ty cậu Đặng đang làm việc .  Gia đình nó và gia đình này đã có giao kết với nhau là sẽ gả con Phương cho thằng Quân khi hai đứa lớn. Mày hiểu chứ.

- Dạ cháu hiểu ạ.

- Mà cái loại mày đâu có môn đăng hộ đối với thằng Quân mà đòi trèo cao.

Nghe mợ Huyền nói tôi tức lắm nhưng đành im lặng coi như không nghe thấy gì.

Chuyện cứ thế trôi qua không có chuỵên gì xảy ra cho đến hai hôm sau. Khi tôi đang lau chùi cho bà Đức, thấy người bà lạnh dần đi.  Hơi thở yếu ớt ,  tôi lo lắng vội chạy lên tầng trên kiếm vợ chồng cậu Đặng nhưng không ai có nhà. Rõ ràng lúc nãy tôi thấy mợ Huyền ở nhà mà bây giờ lại không thấy đâu. Đi qua phòng Đan,  thấy anh ta đang ôm ấp Yến.  Không kịp gõ cửa, tôi xông thẳng vào phòng anh ta giọng hoảng hốt

-  Anh sang ngay phòng Bà đi. Tôi thấy người bà anh lạnh lắm

Đan vội buông Yến ra,  anh ta chạy nhanh sang phòng bà Đức.  Một lát sau bà Đức được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp,  bà đã ra đi sau 5 tháng nằm liệt giường. Lúc này mợ Huyền và cậu Đặng cũng vội vã từ cơ quan trở về.  Nghe tin bà Đức không qua khỏi hai người họ khóc lóc vật vã chả bù cho lúc còn sống thì lạnh nhạt thờ ơ.

Đám tang của bà diễn ra một cách nhanh chóng,  hôm đó quan khách đến rất đông.  Khi tôi đang đứng ngoài ngõ để đón bố mẹ tôi đến thì có một đôi vợ chồng bước xuống từ chiếc ô tô đen sang trọng dừng trước cổng. Nhìn thấy tôi người vợ ngỡ ngàng. Bà ta cứ đứng nhìn tôi chằm chằm khiến cho ông chồng ngạc nhiên hỏi

- Em quen cô bé đó à?

Bà vợ bối rối quay đi nơi khác

- À,  không em không quen.  Thôi mình vào trong viếng đi.

Nói xong Hai người  họ bước qua tôi để vào bên trong. Khi đi qua, tôi lại thấy bà vợ cứ nhìn chằm chằm vào mình một cách khó hiểu.  Nghĩ Có lẽ bà ta nghĩ tôi giống người quen nào đó của mình nên mới thế. Tôi Không thèm bận tâm để ý đến họ,  vội bước ra đường để nhìn bóng dáng của bố mẹ tôi. Một lúc sau,  bố mẹ tôi cũng đến.  Vừa bước xuống khỏi chiếc xe taxi mẹ tôi nhanh nhảu

- Cả đời hôm nay mới được ngồi chiếc ô tô nghĩ cũng sướng ông nhỉ. 

- Ừ,  chả biết đến bao giờ mình mới mua được chiếc ô tô như thế này mà đi. 

Hai người cứ mải nói chuyện cho đến khi ngẩng đầu lên trông thấy ngôi nhà to của cậu Đặng thì cả hai cùng há hốc mồm ngạc nhiên, bố tôi giật mình thốt lên

- Tôi không ngờ là Nhà cậu Đặng lại to như thế này bạ ạ. 

- Ừ to thật. 

- Biết thế ngày xưa chúng ta đòi thêm tiền có phải ngon không. Nghĩ lại tiếc quá.

- Bố mẹ đang nói chuyện gì thế?

Nghe thấy tiếng tôi hỏi cả hai đều giật mình,  bối rối,  mẹ tôi trách

- Sao mày đứng lù lù ở đấy mà không lên tiếng sớm. Làm vợ chồng tao hết hồn.

Tôi thú thật

- Con đứng đây đợi bố mẹ từ nãy đến giờ,  bố mẹ mải nói chuyện có để ý gì đến con đâu.  Thôi bố mẹ nhanh vào đi.

Hai ông bà im lặng bước theo tôi.  Vừa bước vào đến sân,  mẹ tôi nhìn thấy bà vợ lúc trước liền kéo tay áo bố tôi vội vàng nói

- Ông ơi,  ông nhìn kia có phải là cái cô gái tên Ngọc không? 

Bố tôi nhìn theo hướng tay chỉ của bà rồi nheo mắt lên một lúc trả lời

- Hình như không phải đâu bà ạ. 

Mẹ tôi quả quyết

- Đúng là cô Ngọc rồi.  Tôi không thể nhìn nhầm được.  Dù bao năm qua cô ta có thay đổi thế nào đi chăng nữa nhưng Cái nốt ruồi trên cổ cô ta thì không lẫn vào đâu được. Nhìn có vẻ là người lắm của nhiều tiền.  Tôi phải đến đấy hỏi cho ra lẽ mới được.

Tôi cũng ngạc nhiên trước lời nói của mẹ vội quay sang hỏi.

- Mẹ quen bà ấy à?

Quay sang nhìn tôi,  bà gật đầu rồi bước phăm phăm tiến lại phía bà vợ kia. Tôi thấy tò mò cũng vội chạy theo. Đến nơi mẹ tôi hỏi lớn khiến cho người phụ nữ kia đang cùng chồng đứng nói chuyện với các quan khách khác vội giật mình quay ra

- Cô Ngọc phải không?

Nhìn thấy mẹ tôi,  người phụ nữ này thoáng chút lo sợ trên khuôn mặt,  miệng bà ta lắp bắp nói không thành tiếng.  Thấy vậy Mẹ tôi liền nói

- Tôi là người mà cô gửi con gái đây.  Cô không nhận ra tôi sao? 

Người phụ nữ kia liền kéo nhẹ tay mẹ tôi nói khẽ

- Chị ơi chúng ta ra ngoài kia rồi nói chuyện đi.  Ở đây không tiện.

Mẹ tôi chưa kịp trả lời thì ông chồng bà ta đi đến hỏi

- Chị quen với vợ tôi à?  Chị có chuyện gì quan trọng muốn nói với vợ tôi thế ?

Bà vợ lo lắng giục chồng

- Không có chuỵên gì đâu anh. Người quen cũ của em mà.  Anh cứ đi vào nói chuyện với mọi người đi,  lát em quay lại.

- Nhưng hình như anh vừa thấy bác này nói là em giao đứa con gái nào cơ mà. Chuyện là như thế nào vậy?  Nói anh nghe.

Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bà ta, Mẹ tôi biết ý liền nói át đi

- À,  ngày trước cô Ngọc đây có giao cho tôi một đứa bé mồ côi. Nay gặp cô ấy ở đây nên tôi muốn hỏi cô ấy có muốn gặp lại đứa bé không ấy mà.

Người chồng liền giãn khuôn mặt mỉm cười trả lời

- À,  ra thế.  Lúc nào em muốn gặp lại đứa bé anh sẽ chở em đi.  Mà chắc giờ nó cũng lớn lắm rồi nhỉ.

- Dạ vâng thưa ông.  Năm nay nó 15 tuổi rồi.  Nhưng gia đình tôi nghèo nên nó cũng chẳng được học hành tử tế như những đứa trẻ khác.

Người chồng chép miệng quay sang vợ

- khổ,  lúc nào em gửi cho nó ít tiền.  Nhà mình đi từ thiện nhiều,  những hoàn cảnh như thế này phải giúp em ạ.

Người vợ ánh mắt chua  xót khẽ nhìn tôi rồi quay đi. Còn mẹ tôi nghe được câu nói của ông chồng liền vui mừng  cười nói

- Thế thì tốt quá.  Tôi thay mặt cháu nó cảm ơn ông bà nhiều lắm.

Ông chồng liền gật đầu. Hai người họ bước đi tôi liền quay sang hỏi bố mẹ

- Mẹ ơi đứa trẻ mồ côi mà mẹ vừa nói đến là ai vậy? Sao con không biết nhỉ?

Mẹ tôi tức giận đáp

- Mày hỏi nhiều thế. Giờ chưa đến lúc cần biết. Thôi ra chỗ khác đi. Tao với bố mày tranh thủ vào viếng rồi còn phải về,  ở nhà hai thằng kia nó làm loạn.

Tôi phụng phịu bước ra ngoài cửa,  đang đứng buồn một mình thì Quân bước đến cùng bố mẹ anh ta. Nhìn thấy tôi, Quân vội chạy lại hỏi han.

- Sao mặt buồn thiu vậy em? Nhớ bà à? 

Tôi gật đầu quay sang nhìn bố mẹ anh ta thấy hai người họ có vẻ không vui. Tôi biết ý quay đi chỗ khác thì cô Ngọc bước đến gần. Nhìn thấy cô bố mẹ Quân liền thay đổi thái độ, họ vui vẻ tay bắt mặt mừng

- Ôi  chúng tôi thật may mắn khi gặp  bà ở đây. Ông bà đến lâu chưa ạ?

Cô Ngọc ngơ ngác một lúc rồi mỉm cười

- Vâng,  chúng tôi mới đến.

Nói chuyện vài câu cô Ngọc xin phép được nói chuyện riêng với tôi,  cô kéo tôi ra ngoài trước sự tò mò của Quân và gia đình anh ấy.

Khi đến một góc khuất cô Ngọc mở lời

- Cô muốn nói chuyện với con.

Tôi im lặng gật đầu nghe cô nói

- Con sống ở đó có tốt không?  Có vất vả lắm không?

Tôi không hiểu cô đang hỏi chuyện gì liền nghi ngờ hỏi lại

- Cô biết cháu ạ?  Sao cô lại hỏi cháu thế?

Ánh mắt buồn buồn,  cô khẽ gật đầu

- Cô biết,  biết rất rõ là đằng khác.  Chắc thời gian qua con vất vả lắm phải không?  Cô hiểu,  cô sẽ dần dần bù đắp cho con mọi thứ.

Cô khóc,  những giọt nước mắt rơi xuống hai bên má ướt đẫm. Nhìn cô tôi khẽ chạnh lòng,  nhưng chưa biết cô thật sự là ai,  tôi liền đánh bạo hỏi

- Cô là ai ạ?

Cô nhìn tôi với một ánh mắt đau xót,  hối hận khiến tôi cảm thấy có chút bối rối khi đối diện với cô,  vừa định mở lời thì chồng cô gọi

- Ngọc ơi,  em làm gì ở đó vậy?  Mình về thôi.

Tiếng gọi bất chợt của ông khiến cô vội vã lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cô bỏ mặc tôi để bước nhanh về phía ông ta. Trước khi đi cô nói khẽ

- Cô sẽ đến tìm con.

Nhìn bóng dáng hai người đi khuất tự nhiên tôi thấy lòng mình dấy lên một niềm chua xót. Cảm giác cô như một người thân quen từ lúc nào.

Đang đứng ngây người ra suy nghĩ,  Quân đi đến vỗ vai

- Em vừa nói chuyện gì với phu nhân Tổng giám đốc công ty X  thế?  Thấy em quen với bà ấy,  anh thấy hơi ngạc nhiên đấy.

- Sao lại ngạc nhiên hả anh? Em thấy cô Ngọc cũng bình thường mà.

Quân phì cười

- Em chưa biết rồi.  Trong giới kinh doanh ai cũng phải nể vợ chồng họ.  Họ quản lý rất nhiều công ty lớn trong và ngoài nước.  Nguồn vốn một công ty của họ gấp mấy lần công ty của bố mẹ anh đang làm.

Mỗi một câu nói của anh kể đều khiến tôi ngạc nhiên sững sờ. Không ngờ cô Ngọc lại giàu có như thế.  Mà tại sao cô ấy lại quan tâm đến mình.  Điều đó khiến tôi cứ suy nghĩ trong đầu và không tài nào lý giải được.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Quân hỏi khiến tôi giật mình

- À, không có gì đâu anh.

- Bố mẹ em đâu?  Anh muốn ra Chào hỏi chút.

- Bố mẹ em về luôn rồi.

- Tiếc quá.  Anh đến hơi chậm rồi.

Nhìn Quân tiếc nuối tôi trêu

- Không gặp lúc này thì gặp lúc khác,  làm gì mà mặt ngẩn ngơ thế.  Thôi em làm việc đây.  Nói chuyện anh sau.

Tôi bước đi bỏ lại Quân đứng ngơ ngác nhìn.

Cuối cùng Đám ma của bà Đức cũng xong.  Tôi xin phép vợ chồng cậu Đặng cho mình về quê, cậu Đặng lưỡng lự không muốn tôi về,  cậu nói

- Cháu giúp việc ở nhà cậu cũng được thời gian dài rồi,  cũng quen mọi việc rồi nên cậu muốn cháu ở lại giúp cậu mợ thêm thời gian nữa. Ý cháu thế nào?

Mợ Huyền ngồi bên cạnh vội phản đối

- Thôi nó đã muốn về cứ để cho nó về.  Dù sao bà cũng mất,  không cần người ở lại chăm sóc,  còn cơm nước dọn dẹp thì em đã nhờ đứa cháu của em ở quê rồi. Mấy hôm nữa nó sẽ lên.

Cậu Đặng ngạc nhiên quay sang hỏi mợ Huyền

- Sao em chẳng nói gì với anh thế?  Mà em nhờ cháu em từ lúc nào vậy? Mẹ mới mất mà.

- Thì chuyện thuê osin có gì to tát đâu mà anh cứ quan trọng hóa vấn đề lên vậy.

Cậu giận vợ im lặng không nói,  mợ huyền liền quay sang tôi hỏi

- Thế mày định khi nào về? 

- Dạ chiều cháu về ạ.

Mợ gật đầu tỏ ý vừa lòng,  thì bất chợt cậu Đặng quay sang giục

- Em lên lấy cho cháu nó ít tiền cho cháu nó về quê.

Mợ Huyền quắc mắt

- Còn tiền gì nữa chứ. Đưa cho bố mẹ nó một đống rồi.  Giờ còn đòi hỏi gì. Mới làm được có mấy tháng,  may tôi chưa thèm đòi lại ấy.

Cậu Đặng ái ngại nói

- Thì tiền đó bố mẹ nó cầm chứ nó có được cầm đâu.  Em cho nó vài đồng để nó đi tàu xe.  Đáng bao nhiêu đâu mà em so đo.

Mợ Huyền ngúng nguẩy đứng lên đáp

- Tiền của tôi không phải lá cây.  Ông thích thì đi mà cho nó.

Cậu Đặng nuốt giận, gượng cười quay sang tôi nói

-  Thôi con đã không muốn ở lại thì cậu cũng không ép. Con lên xu dọn đồ đạc đi lát cậu đưa cho ít tiền mà đi tàu xe.

Tôi cúi đầu xuống xúc động đáp

- Dạ con cảm ơn cậu,  con vẫn còn đủ tiền,  cậu cứ giữ lấy mà dùng.

- Nhiều hay ít thì con cũng cầm lấy cho cậu đỡ áy náy. Con đừng trách mợ ấy.  Tính mợ ấy thẳng nên nhiều lúc khiến người khác phật ý.  Con thông cảm nhé.  Về nhà cho cậu gửi lời hỏi thăm bố mẹ và cảm ơn hai người vì đã đến dự tang lễ của bà.

- Dạ vâng con biết rồi ạ.

Tôi đứng dậy lên phòng thu xếp quần áo.  Đang thu dọn thì Đan bước vào. Trên tay anh ta cầm một xấp tiền dầy giơ ra trước mặt tôi nói

- Cầm lấy.

Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh

- Tiền đâu mà nhiều thế?  Sao anh lại đưa cho tôi.

- Tiền của tôi. Cô cầm lấy mà về quê.

- Tôi không lấy đâu.  Anh cứ giữ lấy. 

- Cô chê tiền à? Nghèo mà cũng chê sao?

Tôi tức giận quát

- Tôi nghèo thật đấy.  Nhưng tôi không thèm lấy tiền của anh.

Anh ta tức giận bỏ ra ngoài.  Vừa ra đến cầu thang thì gặp mợ Huyền. Ánh mắt nghi ngờ mợ hỏi

- Con vào phòng con Thắm làm gì thế?

- Mẹ không cần quan tâm.

Mợ Huyền nghi ngờ bước vào phòng tôi gặng hỏi

- Thằng Đan nó vừa vào đây làm gì thế?  Hai đứa có chuỵên gì à?

Tôi lúng túng nói dối

- Dạ không ạ.  Anh ấy chỉ hỏi bao giờ cháu về thôi. Không có gì đâu ạ.

Có vẻ như vẫn không tin lời tôi nói mợ Huyền hỏi tiếp

- Nó có đưa gì không?

- Dạ không ạ.

Đứng suy nghĩ giây lát mợ giơ mấy đồng bạc lẻ ra bảo tôi

- Cầm lấy mà đi xe. 

Tôi xua tay từ chối

- Dạ thôi cháu không lấy đâu ạ.

Mợ nhét vào tay tôi nói

- Cầm lấy,  cậu Đặng bảo tao mang đưa cho mày. Dù sao thời gian vừa qua mày làm việc ở đây cũng chăm chỉ,  biết điều. Tao không có nhiều.  Mày cầm lấy không cậu ấy lại trách tao.

Nhận mấy đồng từ tay mợ Huyền,  chưa kịp cảm ơn thì mợ đã đi mất.

Buổi chiều hôm đó tôi bắt xe về quê. Vừa đặt chân xuống trước cổng nhà tôi đã nhìn thấy cô Ngọc đang đứng nói chuyện với bố mẹ tôi trong sân. Tôi chưa kịp bước vào thì thằng Hải từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy tôi rối rít nói

- A,  chị thắm đã về.  Em nhớ chị thắm quá.  Chị có mua kẹo cho em không?

Tôi mỉm cười lôi ra từ trong túi xách một gói kẹo rồi đưa cho nó nói

- Hải ăn rồi chia cho cả em vũ nữa nhé. 

Nó vâng dạ cầm lấy túi kẹo trên tay,  ánh mắt vui sướng chạy vội ra khoe mẹ.

Câu nói của nó khiến mẹ tôi và cô Ngọc vội quay ra.  Nhìn thấy tôi ánh mắt cô Ngọc xúc động.

- Con về rồi đó à?

Tôi xách túi đồ đi vào trong sân,  đến trước mặt cô Ngọc tôi cúi đầu chào

- Cháu Chào cô ạ.

Liếc sang bên phía mẹ,  tôi thấy khuôn mặt bà có vẻ không vui

- Mẹ à.  Mẹ bị sao thế?  Mẹ có chuỵên gì không vui à?

Bà lạnh nhạt đáp

- Chả có chuyện gì sất. Mày về sao không báo một tiếng. Cứ đùng đùng bỏ về như thế người ta lại nghĩ tao không biết dạy con. Mà mày về mấy ngày.

- Dạ con về luôn mẹ ạ. Không làm ở đó nữa. Cậu mợ cũng đồng ý rồi.

Mẹ tôi vội hỏi

- Thế nhà vợ chồng nó có cho đồng nào không?

- Dạ cậu mợ ấy đưa con mấy đồng để đi xe thôi ạ.

Mẹ tôi mặt ỉu xìu lẩm bẩm chửi

- Cha Bố cái loại càng giàu càng kẹt.

Tôi ái ngại quay sang nhìn cô Ngọc thì đã thấy nước mắt cô đã rơi từ lúc nào.  Ngạc nhiên tôi hỏi

- Cô làm sao thế ạ?  Sao cô lại khóc thế?

Cô Ngọc vội lau nước mắt trả lời

- À,  không có chuỵên gì đâu con ạ.

Bất chợt mẹ tôi liền quay sang hỏi cô

- Đấy,  cô đến nhà tôi và thấy hoàn cảnh nhà tôi như thế nào rồi đấy. Không lại bảo tôi nói quá. Bao năm qua vợ chồng tôi vất vả làm lụng mới nuôi nó lớn đến bằng này.  Cô cũng nên biết điều mà bù đắp cho vợ chồng tôi.  Mà tiện có nó ở đây tôi sẽ nói ra luôn mọi chuyện. Chứ để trong lòng tôi bứt rứt lắm.

Mẹ tôi định quay sang nói với tôi thì cô Ngọc vội ngăn lại

- Dạ em xin chị,  chị để từ từ em sẽ nói với cháu. Giờ em xin anh chị hãy cho cháu nó ở đây một thời gian nữa rồi có điều kiện thích hợp em sẽ đến đón cháu.  Em hứa là sẽ đón cháu sớm ạ.

Nói xong cô nhét vào tay mẹ tôi một chiếc phong bì. 

- Em có chút quà,  chị cầm lấy cho em vui.  Mấy nữa em đến đón cháu, em sẽ có hậu tạ sau ạ.

Mẹ tôi cầm chiếc phong bì trên tay đáp

- Cô nói thật hay lại như lần trước.  Bảo vài ngày đến đón mà vất nó ở đây đến tận 15 năm sau mới quay lại.

- Dạ xin chị hãy tin em.  Em xin hứa với chị em sẽ đón cháu sớm.

Mẹ tôi im lặng không nói gì,  bà quay sang giục tôi

- Mày vào cơm nước đi. Đứng đó làm gì.

Tôi vẫn còn mơ hồ về chuyện của mẹ nói với cô Ngọc nên cứ chần chừ muốn nán lại nghe. Cô Ngọc liền nắm lấy tay tôi giọng xúc động

- Thôi khi khác cô lại đến chơi.  Cô có việc bận cần phải đi gấp.  Hãy đợi cô quay lại con nhé.

Quay sang bố mẹ tôi cô nói

- Em chào anh chị em đi. 






































-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full