Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Ngọc đã đi khỏi, tôi vội bước vào nhà chuẩn bị lo cơm nước. Thì nghe thấy bố mẹ thì thầm to nhỏ với nhau

- Ông đếm xem số tiền này có đủ mua cho thằng vũ, thằng Hải mỗi đứa một cái xe đạp không?

Nhận chiếc phong bì mà lúc trước cô Ngọc đưa từ tay mẹ tôi,  bố tôi bỏ ra đếm.

- Đủ đấy bà ạ. Cứ ra hiệu hỏi mua cho chúng nó chiếc xe thật đẹp vào. Nếu thiếu tiền thì mình hẹn mấy nữa mình trả. 

Mẹ tôi tròn mắt hỏi

- Lấy đâu mà mấy nữa trả chứ. 

Bố tôi chép miệng

- Mấy nữa thể nào cô ấy chả đến đón con thắm đi.  Vừa nãy cô ấy còn bảo là sẽ hậu tạ vợ chồng mình khi đến đón nó còn gì. 

- Ừ đúng rồi.  Nhưng biết cô ấy hậu tạ bao nhiêu mà ông đã tính trước

- Thì bà không nhìn thấy cô ấy giàu có như thế nào sao?  Ăn mặc lịch sự đi xe sang trọng,  bảo không có tiền thì ai thèm tin. Mà vợ chồng mình nuôi cái thắm cho cô ấy 15 năm rồi chứ ít gì.  Tốn bao nhiêu tiền của,  bây giờ cô ấy đến nhận lại con mình phải có quyền đòi thật nhiều tiền vào,  cho bõ công nuôi nấng nó.

Nghe bố mẹ nói mà đứng ở trong bếp tôi sock đến nỗi đánh rơi luôn chiếc vung xoong đang cầm trên tay. Nước mắt cứ thế trào ra.  Tôi bỏ mọi thứ ở lại để vội vàng chạy lên nhà. Nhìn thấy tôi, hai người mặt vẫn lạnh tanh như không có chuỵên gì xảy ra. Mẹ tôi lạnh lùng hỏi

- Không ở dưới bếp mà nấu cơm,  chạy lên đây làm gì?

Tôi nước mắt ướt đẫm hét to

- Bố mẹ,  bố mẹ vừa nói gì?  Bố mẹ nói lại con nghe  xem nào?

Bố tôi quắc mắt

- Cái con bé này.  Giờ mày lại còn tra khảo chúng tao nữa à? Bố láo, mất dạy.

Tôi không giữ được bình tĩnh quát ầm lên

- Con hỏi bố mẹ vừa nói gì. Có phải con không phải là con gái ruột của hai người phải không?  Bố mẹ hãy trả lời con đi.

Nói xong tôi đau khổ gục xuống,  mẹ tôi thấy thế đáp

- Mày nghe hết rồi đấy.  Còn hỏi lại làm gì.

Thấy tôi im lặng không nói gì bà tiếp

- Mẹ mày chính là cái cô Ngọc mà sáng nay mày gặp đấy.  Mẹ mày không chồng mà chửa nên đẻ ra mày, rồi vô tình gặp được vợ chồng tao nhờ vợ chồng tao nuôi giúp.  Từ đó đến giờ như thế nào thì mày biết rồi đấy.  Hôm nay mẹ mày đến đây ý muốn xin lại mày.  Sướng nhá,  sắp trở thành con nhà giàu khỏi phải chui rúc ở đây.  Còn khóc lóc cái nỗi gì nữa.

Tôi ngước ánh mắt lên nhìn mẹ,  đau xót hỏi lại

- Mẹ nói thật chứ ạ?  Tại sao bao lâu nay mẹ không nói sự thật cho con biết?  Sao mẹ lại giấu con thế ạ.

Mẹ tôi quát

- Nói ra thì được cái gì.  Tao làm sao biết mẹ mày ở đâu mà nói chứ.  May sao hôm đám ma gặp lại mẹ mày tao mới biết.  Chứ  nếu biết sớm tao đã nói lâu rồi.  Việc gì phải tốn cơm tốn gạo nuôi không mày đến tận bây giờ.

- Mẹ,  sao mẹ nỡ nói thế. Mẹ không coi con là con của mẹ sao? 5 năm nay con đi ở đợ để trả nợ cho bố mẹ,  con nào có sung sướng gì chứ. Ăn không dám ăn,  mặc không dám mặc. Bố mẹ tưởng con sướng lắm à?

Bố tôi đứng phắt dậy trợn mắt lên quát

- Mày còn gân cổ lên cãi à?  Đồ ăn cháo đá bát. Cút khỏi nhà tao.

Tôi toan bỏ đi thì mẹ tôi gàn

- Mày ngồi xuống đấy đã. 

Quay sang bố, mẹ lườm

- Ông đuổi nó đi nhỡ mấy nữa mẹ nó đến đón thì biết ăn nói thế nào.  Con thắm đi xuống bếp làm tiếp đi. Mặc Kệ bố mày muốn nói gì thì nói.

Tôi đau khổ bước xuống dưới bếp,  vừa đi vừa nghĩ xót xa cho thân phận của mình.  Bỗng đâu tự nhiên lại xuất hiện một người xa lạ tự xưng là   mẹ đẻ của mình. Còn  người sống cùng mình bao lâu nay,  bây giờ lại không phải bố mẹ đẻ của mình. Và đau xót hơn nữa họ lại chỉ coi mình là món nợ không hơn không kém. Càng nghĩ đầu óc tôi càng rối rắm.

Mấy hôm sau,  khi đang  gặt lúa ở ngoài đồng  thì thằng Hải vội vã chạy ra gọi

- Chị Thắm ơi,  chị về nhà đi.  Có bác nào đi xe ôtô đến tìm chị đấy.

Vội vã, vất chiếc liềm ở lại tôi chạy lên bờ hỏi nó

- Em có biết bác đó là ai không?

Thằng bé lắc đầu

- Em không biết.  Chị về ngay đi. Bác ấy bảo gặp chị rồi đi ngay có việc gấp.

Quay xuống dưới ruộng tôi nói to

- Mẹ ơi con về tí con ra nhé.

Mẹ tôi đang gặt lúa vội ngẩng lên

- Mày về rồi ra ngay nhé.  Trưa trật rồi.  Còn ai đến nhà gặp gỡ thế không biết.

Như sực nhớ ra điều gì mẹ tôi vội hỏi thằng Hải

- Mày thấy bác ấy có quen không?  Có phải là cái cô hôm trước cho kẹo không?

- Không phải đâu.  Bác này là đàn ông mà.

- À,  vậy hả. Thế chắc không phải là cô Ngọc rồi.  Thôi chị em mày về tí rồi ra luôn mà chở lúa.  Cho tao còn về ăn cơm.

Hai chị em tôi vâng dạ rồi vội vã chạy về nhà.  Về đến sân, tôi thấy người đàn ông kia đang chăm chú đứng ngắm ngôi nhà của mình.  Tôi liền hỏi

- Dạ bác muốn gặp cháu ạ?

Bất giác ông ta quay lại,  nhìn thấy ông ta tôi nhận ra ngay ông chính là chồng của cô Ngọc. Tôi cảm thấy lo lắng vội lùi lại thì ông ta mở lời

- Chắc cháu biết hôm nay bác đến đây gặp cháu có chuỵên gì rồi chứ? Cháu đừng quá lo lắng.  Bác không làm gì cháu đâu. Bác chỉ muốn nói chuyện với cháu một chút thôi.

Tôi gật đầu tiến lại phía ông ta.

- Dạ thưa bác,  bác có chuyện gì muốn nói với cháu ạ.

- Cháu ngồi xuống đi. Bác nói nhanh thôi.  Bác biết chuyện cháu là con của cô ấy từ hôm đám ma bác đứng nghe  mẹ cháu và cô ấy nói chuyện với nhau ,  thấy nghi ngờ nên bác đã âm thầm cho người đi điều tra. Thật ra hôm nay bác đến đây là giấu vợ bác. Cô ấy không biết chuyện bác đến gặp cháu cũng như chuyện bác đã biết tất cả mọi sự thật mà cô ấy đã giấu. Như cháu biết đấy.  Trước khi lấy bác cô ấy đã trót dại mang thai với người khác.  Và sinh ra cháu. Gia đình cô ấy tức là ông bà ngoại của cháu ấy, họ rất giàu có, và danh giá nên không thể nào chấp nhận chuyện con gái mình không chồng mà chửa được.  Nên cô ấy phải trốn về đây và sinh ra cháu.  Cháu đừng hận mẹ cháu.  Bác biết cô ấy cũng có nỗi khổ riêng của cô ấy.  Làm mẹ mà không thể nhận con mình. Ngày đó,  bác thầm yêu trộm nhớ cô ấy nên bác đã quyết tâm bắt bố mẹ mình sang hỏi cưới cô ấy bằng được mặc dù bác biết cô ấy đã yêu người khác. 

Nghe ông kể tôi cũng phần nào hiểu được tình cảm mà ông giành cho mẹ ruột của mình.  Tôi im lặng không biết nói gì thì ông nói tiếp

- Từ khi gặp lại cháu, ngày nào cô ấy cũng buồn bã.  Bác biết cô ấy rất muốn đón cháu về nhưng lại sợ bác không đồng ý nên không dám nói ra. Bác cũng không rõ là ý của cháu có đồng ý không nên hôm nay bác đến đây là muốn hỏi cháu điều này.  Thắm cháu có muốn ở bên cạnh mẹ đẻ của mình không?

Câu hỏi bất ngờ của ông khiến tôi bối rối không biết trả lời như thế nào nữa. Tôi ấp úng

- Cháu,  cháu  thật sự mới gặp cô ấy có hai lần nên tự nhiên bác hỏi như thế cháu thật sự không biết phải nói sao nữa.

- Bác hiểu là cháu vẫn còn sock khi biết sự thật. Nhưng bác mong muốn cháu hãy suy nghĩ thật kĩ.  Mẹ cháu bao lâu nay luôn cắn rứt lương tâm. Bây giờ gặp lại cháu rồi cháu hãy cho mẹ một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình.  Hãy về sống với bác và mẹ cháu.  Bác hứa sẽ luôn coi cháu như con gái của mình. Cháu hiểu chứ.

Tôi gật đầu suy nghĩ, chợt ông nhìn đồng hồ rồi quay sang tôi nói tiếp

- Thôi bác có việc bận rồi. Cháu hãy suy nghĩ đi. 

Đưa cho tôi tấm danh thiếp ông nói

- Đây là số điện thoại của bác. Có gì hãy gọi cho bác.

Ông đi khỏi mà tôi vẫn còn như người mất hồn.  Đêm đó tôi trằn trọc cả đêm để suy nghĩ có nên đến ở với cô Ngọc hay không và cuối cùng tôi cũng có quyết định cuối cùng của mình là sẽ đến ở cùng cô Ngọc, mẹ ruột của mình.

Vài ngày sau, tôi được mẹ ruột và chồng của mẹ ( bác Đạt)  về tận quê đón lên. Lần này gặp lại thấy sắc mặt của mẹ Ngọc vui lắm,  không buồn bã như hai lần gặp trước. Đi cùng mẹ và bác Đạt còn có một đứa con gái xinh xắn. Thấy tôi cứ nhìn nó chằm chằm,  mẹ Ngọc cười

- Hai chị em làm quen với nhau đi.

Chỉ vào nó mẹ Ngọc nói

- Đây là em Ly, em ít hơn con 1 tuổi.  Còn Ly đây là chị Thắm. Con chào chị đi.

Nó liếc tôi một cái rồi khẽ nhếch mép

- Chào chị

Tôi mỉm cười chưa kịp chào lại thì nó đã bỏ đi chỗ khác. Nghĩ có lẽ nó cũng giống tôi,  chưa quen với người chị mới như tôi nên tôi cũng không trách móc.

Tôi chào tạm biệt bố mẹ nuôi,  bỏ lại quê hương để bước lên xe cùng mẹ Ngọc về thành phố, từ đây cuộc đời của tôi hoàn toàn thay đổi.

Ngày đầu tôi chưa thể hoà nhập được với cuộc sống của gia đình mẹ Ngọc nên đôi lúc còn lóng ngóng,  mẹ hỏi gì tôi cũng không biết.  Vì từ bé tôi nào có được học hành tử tế.  Nghe tôi thú thật, mẹ Ngọc thương xót,  bà luôn cố gắng tìm mọi cách, mọi thời gian rảnh rỗi để bù đắp mọi thiệt thòi cho tôi.  Bắt đầu từ việc chạy chọt xin cho tôi vào học trường mà cái Ly đang theo học. Rồi thuê một gia sư về tận nhà dạy cho tôi. Mà cũng thật là có duyên với nhau,  người mà mẹ tôi thuê không ai khác lại chính là Quân.

Hôm đầu tiên hai chúng tôi gặp lại,  cả hai đều bất ngờ đến nỗi không ai nói được lời nào,  chỉ nhìn nhau rồi cười. Cười chán chê Tôi liền mở lời trước hỏi anh

- Sao nhà anh giàu thế lại còn đi làm gia sư kiếm tiền làm gì?

Quân thú thật

- Tại anh thấy thích mà.  Với lại nhà anh giàu nhưng toàn là tiền của bố mẹ anh.  Chứ anh đâu có gì đâu. Mà tiêu nhiều tiền của bố mẹ cũng ngại,  nên anh muốn đi làm thêm để tự kiếm tiền tự tiêu thôi. Mà may sao mèo mù vớ cá rán,  lại gặp ngay nhà em.  Anh cũng không nghĩ em lại chính là con đẻ của cô Ngọc đâu.  Hèn gì hôm đó cô ấy nhìn em với ánh mắt lạ lắm. Anh đã thấy nghi nghi rồi.

Tôi phì cười

- Em cũng không ngờ cô Ngọc lại là mẹ đẻ của em đâu,  và em cũng không ngờ là anh em mình lại có duyên với nhau thế này đâu đấy.  Nhưng em nói trước, em học giốt nát anh làm gia sư của em là hơi mệt đấy.

Quân trêu đùa

- Để xem,  mệt như thế nào đã. Tuỳ vào mức độ mệt anh sẽ tăng số tiền lên,  được chứ.

Câu nói của anh khiến cả tôi và anh cùng phì cười, chúng tôi cứ mải vô tư cười đùa mà quên đi rằng có một ánh mắt đang ghen tỵ và tức giận đang nhìn vào chúng tôi. Đó là ánh mắt của Ly.

Mấy ngày  đầu khi bắt đầu học, tôi thấy nản vì chẳng hiểu gì,  nhưng càng về sau tôi càng thấy hứng thú với việc học hành và chẳng bao lâu tôi đã theo kịp bạn bè nhờ sự giúp đỡ của Quân và các thầy cô trong trường .  Thấy kết quả của sự nỗ lực cố gắng của tôi, mẹ Ngọc vui lắm.  Không chỉ có mẹ Ngọc vui mà bác Đạt cũng vui.  Bác mua cho tôi rất nhiều đồ đẹp.  Nhưng cũng chính vì tôi được mọi người quan tâm yêu quý nhiều quá nên từ đây mọi rắc rối bắt đầu dần xuất hiện.

Hôm đó như thường lệ,  tôi được bác Đạt chở đến trường cùng cái Ly.  Lúc xuống xe chạy vào lớp tôi đã va vào một người,  ngẩng mặt lên tôi nhận ra người đó là Đan.  Nhìn thấy tôi anh ta cũng ngạc nhiên không kém và cứ nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới. Thấy khó hiểu tôi liền hỏi

- Anh nhìn gì mà nhìn kĩ vậy.  Mới xa nhau có một tháng mà anh không nhận ra tôi nữa sao?

Đan Lạnh lùng đáp

- Cô kiếm đâu ra những bộ quần áo sành điệu như thế này vậy,  và tại sao lại xuất hiện ở đây?

- Mẹ tôi mua cho chứ tôi kiếm đâu được.  Anh hỏi lạ.

Nhìn tôi một cách khó hiểu anh ta hỏi

- Mẹ cô mà lắm tiền thế này sao?

Tôi vênh mặt lên đáp

- Giờ anh mới biết à?  Vẫn chưa muộn đâu.

Đan định nói thêm câu gì đó nhưng chưa kịp nói thì cái ly nó chạy lại bám lấy tay anh ta cười nói

- Anh Đan,  lâu quá anh không đến nhà em chơi đấy nhé. Em nhớ anh lắm.

Nói xong nó ngả đầu vào vai anh ta. Tôi trố mắt nhìn hành động và lời nói của nó nên vội hỏi

- Em quen anh ấy à?

Nó liền nhìn tôi rồi nhếch mép nói

- Tất nhiên rồi.  Chẳng những quen mà còn thân nữa là đằng khác. Chị thấy lạ lắm à?

Tôi lắc đầu

- Không,  tại chị không thấy em hay nhắc đến anh ấy nên cứ nghĩ hai người không biết nhau.

Đan nới tay ly ra khỏi người mình anh ta hỏi

- Em với cô ta quen nhau thế nào vậy?

- Chị em đấy.  Cùng mẹ khác cha. Anh cũng biết chị thắm à ?

Đến lượt anh ta tròn xoe mắt ngạc nhiên hết nhìn sang tôi lại nhìn sang cái Ly

- Em nói thật hay đùa anh thế?

- Em nói thật mà.  Mẹ em mới nhận lại chị ấy đấy.  Anh không tin cứ hỏi mẹ em thì biết.

Duờng như đã hiểu ra vấn đề,  anh ta liền quay sang tôi nở một nụ cười

- À,  hoá ra cô là con riêng của cô Ngọc.  Thảo nào tự nhiên một phát lên tiên.  Đời đúng là không ai học được chữ ngờ. Nhưng dù có khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền thì con người của cô cũng không thể khá hơn được đâu.

Nghe anh ta mỉa mai mình,  tôi uất ức đến nỗi không nói thành lời, ngăn cho dòng nước mắt chực trào ra tôi nói

- Bản chất tôi là thế đấy,  bây giờ anh mới phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Thế nên từ nay tôi xin anh làm ơn,  làm phúc nếu có gặp tôi thì hãy coi như không quen biết tôi nữa.

Nói xong tôi vội bước vào lớp bỏ mặc anh ta với khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo sau.

Chuyện tôi là con riêng của mẹ Ngọc đã nổi tiếng khắp trong và ngoài giới kinh doanh. Đi đâu Họ cũng bàn tán về phẩm chất của mẹ Ngọc. Họ nói mẹ không xứng đáng với bác Đạt khiến cho mẹ cảm thấy buồn bực. Rồi chuyện cũng đến tai  bố mẹ bác Đạt.

Hôm đó tôi và cái Ly được nghỉ ở nhà.  Đang ngồi học trên phòng thì nghe tiếng chuông bấm cửa.  Tôi vội chạy xuống mở cửa thì nhìn thấy hai ông bà già ăn mặc có vẻ là người giàu có. Tôi lễ phép cúi đầu chào

- Dạ cháu chào ông bà.  Ông bà hỏi ai ạ?

- Cháu mở cửa cho chúng tôi vào đã.  Chúng tôi muốn gặp con trai của mình.

Tôi vừa mở cổng vừa tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại

- Dạ,  ông bà cho cháu hỏi con trai của ông bà là ai ạ.

Ông tức giận nói to

- Là chủ của nhà này.  Được chưa.

Tôi giật mình vội cúi đầu xuống ấp úng

- Dạ.... Ông bà là.... Bố mẹ  của.... Bác  Đạt  ạ.

Bà quay lại nhìn tôi

- Phải,  chúng tôi là bố mẹ đẻ ra nó.

Nói xong hai người bước vào nhà,  tôi vội lầm lũi bước theo sau. Vào đến trong nhà ông  gọi

- Ly ơi. Cháu nội của ông đâu rồi.  Ông bà đến rồi đây.

Cái Ly từ trên tầng nghe thấy tiếng ông gọi liền vội vàng chạy xuống dưới.  Nó ôm chầm lấy hai ông bà rồi cười nói

- Con Chào ông bà.  Con nhớ ông bà quá. 

Bà  liền trách yêu

- Nhớ ông bà mà cấm có đến thăm. Chỉ nhớ mồm thôi.

Cái Ly nũng nịu

- Con phải đi học suốt ấy.  Bố me con cũng đi làm tối ngày nên con muốn cũng có được về đâu. Ông nội, bà nội đừng mắng con nữa. Tội nghiệp.

Thấy đứa cháu yêu nói thế ông  liền gật đầu xoa đầu nó

- Ừ ông bà nội không trách con đâu. Thế bố mẹ con đi đâu rồi?

- Bố me con đi làm tí nữa về thôi. Ông bà nội lên phòng con chơi đi.

- Thôi để ông bà ngồi đây lát đã. Rồi tí sẽ lên. Con cứ đi làm việc của mình đi. À dạo này con có hay gặp hay đến nhà thằng Đan chơi không?

Nghe nói đến tên đan mắt nó sáng rực lên, mỉm cười thật tươi nó khoe

- Con mới gặp anh ấy ở trường con. Anh ấy dạo này handsome lắm cơ.

Ông vội hỏi lại

- Handsome là gì vậy con?

- Là đẹp trai ông ạ. Thế mà ông cũng không biết.

- Ôi ông bà nội già rồi. Con nói Tiếng Anh tiếng em thì sao  biết được chứ. Mà nó càng ngày càng đẹp trai thì con phải càng ngày càng xinh gái cho ông. Mà muốn xinh gái con phải ăn nhiều vào,  chứ đợt này nhìn con gầy quá.

Bà chen vào

- Ông con nói Đúng đấy.  Mặc dù hai bên gia đình nhà mình và nhà nó có hôn ước nhưng thời bây giờ nó không giống ngày xưa. Nay yêu con này,  mai lấy con khác là chuyện bình thường. Nên con cũng phải cẩn thận.

- Bà thật,  bọn con còn trẻ mà.  Lo gì chứ.

- Cha bố nhà cô.  Chúng tôi chỉ  có mỗi mình cô là cháu nội thôi đấy. Không lo sao được. Khi nào cô yên bề gia thất,  con cái đề huề thì chúng tôi mới hết lo.

- Dạ vâng ạ.  Con biết rồi ạ. 

Nói chuyện một lúc, Cái Ly có điện thoại nên nó vội chạy lên tầng nghe máy.  Ngồi ở phòng khách lúc này chỉ còn có hai ông bà và tôi.  Rót nước mời ông bà tôi nói

- Dạ,  cháu mời ông bà uống nước ạ.

Hai người im lặng không đáp cũng chẳng thèm cầm chén nước lên uống. Họ cứ ngồi như thế cho đến khi mẹ Ngọc và bác Đạt về. Nhìn thấy bố mẹ mình,  bác Đạt sửng sốt hỏi

- Bố mẹ lên từ bao giờ thế? Sao lên mà không nói con ra đón.

Ông lúc này mới mở lời

- Chúng tôi có chân,  tự khắc đi được không cần anh chị phải đón.

Nhìn thấy thái độ của ông bà có vẻ không vui,  lại thấy ông bà đột ngột đến chơi chắc là đã biết chuỵên của mình nên mẹ Ngọc vội nói

- Dạ bố mẹ đi đường có mệt không ạ?  Để con đi pha cốc nước cam cho bố mẹ uống nhé.

Mẹ tôi định bước đi thì bà gàn

- Thôi,  không phải pha nước cam,  nước quýt gì đâu.  Anh chị ngồi xuống đây chúng tôi có chuyện muốn nói.

Mẹ Ngọc nét mặt lo lắng từ từ đi lại chiếc ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Tôi biết ý vội đứng lên để về phòng mình thì cả hai ông bà lên tiếng

- Cháu ngồi xuống đây. Chúng tôi cũng muốn nói chuyện có cả mặt của cháu nữa.

Biết bố mẹ mình sẽ nói điều gì,  bác Đạt vội chen vào

- Bố mẹ thì có chuỵên gì muốn nói với cháu nó chứ, nói với bọn con là được rồi.  Thắm con lên phòng đi.

Ông hẵng giọng

- Bây giờ anh lại còn cãi lời chúng tôi nữa à?  Anh giỏi quá rồi đấy.

Bác Đạt đỏ mặt vội nhẹ giọng

- Bố thật. Con nào dám cãi lại lời bố chứ.  Thế bố muốn nói chuyện gì mà muốn phải có mặt cả cháu thắm ở lại vậy.

- Cứ ngồi xuống rồi tôi nói.

Tôi vội ngồi xuống bên cạnh mẹ Ngọc im lặng chờ đợi

- Mấy ngày hôm nay,  chúng tôi mất ăn mất ngủ vì chuyện  của nhà anh chị. Người ngoài họ biết hết rồi vợ chồng tôi mới biết.  Thử hỏi nếu như vợ chồng tôi không biết thì anh chị cũng cứ định giấu suốt đời à?

Mẹ Ngọc nét mặt run sợ vội vàng nói

- Dạ,  con xin lỗi bố mẹ.  Con thật có lỗi khi chưa kịp đến gặp để nói chuyện với bố mẹ. Con mong bố mẹ hãy tha lỗi cho con ạ.

Bà ngắt lời

- Chị giấu chúng tôi bao nhiêu năm nay bây giờ mới mở lời xin lỗi à?    Chị bôi tro trát trấu vào gia đình nhà chúng tôi,  vào mặt thằng Đạt. Tôi hỏi nhà chị bây giờ nhà chị định giải quyết thế nào?

Bác Đạt ngồi nghe không giữ được bình tĩnh vội nói

- Kìa mẹ. Sao mẹ lại nói vợ con như thế. Dù sao chuyện cũng đã là quá khứ rồi.  Đó cũng là điều cô ấy ân hận,  day dứt bấy lâu nay. Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ phải hiểu và thông cảm với vợ con chứ. Còn cháu Thắm,  từ bé đã thiệt thòi không biết mặt mẹ rồi. Bây giờ gặp lại, mẹ cũng phải để mẹ con cô ấy sống với nhau,  bù đắp tình cảm cho nhau chứ. Nỡ lòng nào mẹ lại muốn một lần nữa chia rẽ tình cảm của mẹ con cô ấy.

- Mày nói thế mà nghe được à? Mày định đổ tiếng ác cho mẹ mày à?  Tao hỏi mày,  nó lừa mày bao nhiêu năm như thế mà mày cũng để yên được à? Mày để yên được chứ tao không thể để yên được.  Đời thuở nhà ai,  có con riêng rồi bỏ mặc nó đi lấy chồng.  Mày bảo tao cũng là phụ nữ tao phải hiểu và thông cảm cho nó. Ừ thì tao hiểu, tao thông cảm nhưng Thử hỏi làm phụ nữ,  làm mẹ có ai làm như nó không?

Lúc này mẹ Ngọc đã rơi nước những giọt nước mắt vì hối hận và xấu hổ,  nhìn thấy vợ mình khóc,  bác Đạt trong lòng chua xót nói

- Mẹ à.  Dù sao đó cũng là chuyện quá khứ rồi.  Bây giờ mẹ lôi ra để bắt lỗi cô ấy thì giải quyết được cái gì.  Con xin bố mẹ đừng trách mắng cô ấy nữa.  Nếu như mẹ muốn gia đình con được hạnh phúc,  yên ấm thì xin mẹ hãy cho qua chuyện này đi. Đừng nhắc lại nữa.

Hai ông bà nhìn nhau rồi thở dài.  Ông giục

- Thôi nó đã nói thế thì chúng ta chẳng còn gì để mà nói nữa.  Ta về thôi bà.

Hai người toan đứng lên thì mẹ Ngọc vội quỳ xuống

- Con xin bố mẹ,  xin bố mẹ hãy thương xót và tha thứ cho lỗi lầm này của con.  Con thật sự rất hối hận khi đã lừa dối mọi người bao năm qua. Mong bố mẹ hãy tha thứ cho con. Nếu bố mẹ không tha thứ con sẽ quỳ ở đây không đứng lên nữa.

Bác Đạt vội chạy lại nâng mẹ Ngọc dậy

- Em đứng lên đi.  Có gì mình ngồi xuống nói chuyện.  Em quỳ thế này con nó nhìn sao được.

Mẹ Ngọc nhất quyết không đứng lên,   hai ông bà thấy thế cũng im lặng không nói câu nào bước nhanh ra ngoài. Nhìn mẹ quỳ dưới đất cầu xin người ta vì lỗi lầm đã sinh ra tôi mà lòng tôi đau như cắt.  Tôi đợi Đến khi họ đi khỏi thì vội chạy lại đỡ mẹ

- Mẹ à.  Con xin lỗi mẹ. Tại con mà mẹ khổ.  Con xin lỗi mẹ.

Mẹ im lặng không nói gì chỉ khóc. Tôi và bác Đạt cố gắng lắm mới nâng mẹ lên được. Ngồi xuống ghế mẹ ôm mặt khóc to hơn

- Anh ơi có lẽ bố mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa rồi. Hu  hu

Bác Đạt khuôn mặt đau xót ôm lấy mẹ Ngọc an ủi

- Em đừng nghĩ nhiều quá. Anh tin dần dần bố mẹ cũng hiểu và thông cảm cho em thôi. Thôi em lên nhà nghỉ ngơi đi. 

Sau hôm đó,  mẹ Ngọc ít nói hơn hẳn, ánh mắt không còn tươi vui như ngày đầu nữa. Lúc nào cũng mang vẻ mặt rầu rầu. Tôi dần cảm thấy mình cô đơn trong chính ngôi nhà của mẹ.

Cũng từ hôm gặp lại Đan ở sân trường tôi thấy anh dạo này  rất hay đến chơi nhà tôi.  Không phải đến vì gặp tôi mà gặp cái Ly.

Hôm đó,  tôi có giờ học của Quân.  Khi chúng tôi đang ngồi học ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Tôi vội chạy ra mở cửa thì thấy cái ly đang đứng đó. Sau lưng là Đan. 

- Chị có biết bố em đi đâu rồi không?

Tôi lắc đầu định đóng cửa quay vào học tiếp thì Quân quay ra, nhìn thấy Đan, Quân hỏi

- Ơ Đan.  Mày đến từ khi nào thế?  Vào đây đã.

Đan cũng ngạc nhiên khi thấy Quân ở phòng tôi. Anh ta lạnh lùng đáp

- Tao đến được một lúc rồi. Mày cứ làm việc của mày đi.

Quân vội đứng lên đi ra phía cửa.

- Bọn tao học xong rồi.  Đang định rủ Thắm đi chơi.  Lâu cũng không gặp mày. Đi cùng cho vui.

Đan luỡng lự,  cái Ly vội hỏi

- Anh quân định đi chơi ở đâu thế.  Cho em đi cùng với.

- Anh với thắm đang bảo đi xem phim.  Em rủ thằng bạn anh rồi mình đi một thể.

Nó cười rồi quay sang nhìn Đan

- Anh Đan,  mình đi cùng họ đi. Lâu lắm em chưa được đi. .

Thấy Đan có vẻ không muốn, nó năn nỉ tiếp

- Đi đi mà anh Đan.

- Mày đồng ý đi.  Để bạn gái năn nỉ thế   coi sao được.

Tôi liếc nhìn thái độ của anh ta thì thấy anh ta cũng đang nhìn mình. Xấu hổ tôi vội cúi mặt xuống.  Đứng Suy nghĩ giây lát,  bất chợt Đan gật đầu đồng ý.  Tôi thấy anh ta đồng ý nên lúng túng quay sang Quân lấy cớ từ chối nói

- Thôi anh với mọi người đi đi,  em chợt nhớ ra mình có việc bận rồi.  Em không đi được đâu.

Quân tròn xoe mắt hỏi

- Sao vừa mới nói với anh là không có việc gì bận cơ mà. Thôi em cố gắng đi cùng cho vui. Đây là ý tưởng của em đấy.  Em đã khởi xướng thì em phải thực hiện đi.  Còn việc để làm sau.

Tôi biết không thể nói lại được với anh,  nhưng thật sự tôi không muốn đi cùng Đan chút nào nên mới kiếm cớ thoái thác. Nhưng thấy anh năn nỉ nhiều quá tôi miễn cưỡng đồng ý.

Chúng tôi rủ nhau đến một rạp chiếu phim gần đó.  Trong khi ngồi đợi Quân đi mua vé,  Ly đi mua đồ ăn thì Đan quay sang tôi ngập ngừng nói

- Cho tôi xin lỗi vì hôm trước đã lỡ lời với cô.

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh ta.  Không ngờ anh ta lại thốt ra được những lời như thế.  Cảm giác như anh ta không phải là Đan mà tôi vẫn biết.  Anh ta đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi bị tôi mắng và tuyên bố không gặp nữa.

- Hôm nay anh ăn phải cái gì à? Sao tự nhiên lại tử tế với tôi thế?

Ngơ ngác giây lát rồi anh ta cũng hiểu ra ẩn ý trong câu nói của tôi,  khuôn mặt anh ta bỗng trở nên khó chịu, định quay sang nói điều gì đó với tôi thì Quân và Ly đi tới.

- Hai người vẫn chưa làm hoà à?  Sao mặt mũi khó coi thế?  ( Quân hỏi).

Cả hai cùng im lặng không muốn trả lời,  thì cái Ly lên tiếng.

- Thôi mình vào xem đi. Muộn rồi.

Khi vào bên trong rạp chiếu phim, tôi và Quân ngồi cạnh nhau,  còn Ly và Đan ngồi bên nhau.  Bộ phim hôm nay mà chúng tôi xem nói về tình cảm học trò,  trong phim có nhiều tình tiết gây cười nên thỉnh thoảng Quân lại cười phá lên rồi gục đầu vào vai tôi. Tôi thì ngại,  muốn đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng tiến sát tôi hơn.  Bất giác tôi quay sang nhìn về phía Đan,  thấy anh ta cũng đang nhìn tôi nhưng với một ánh mắt khó chịu. Suốt cả buổi xem phim, cứ lúc nào tôi nhìn sang anh ta cũng thấy anh ấy đang nhìn mình. 

Cuối cùng buổi xem phim cũng kết thúc.  Tôi chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà nên từ chối đi uống Cafe với mọi người.  Thấy tôi không muốn đi,  Quân liền ngỏ ý muốn chở tôi về. Thấy Quân chở tôi,  Đan có vẻ không vui.  Cái Ly giục anh ta đi mà Anh ta cứ im lặng đứng trơ ra như người mất hồn. Nó phải hét to vào tai anh ta mới để ý.  Tôi cũng không buồn quan tâm. Liền trèo lên xe Quân để ra về. Đứng trước cổng  tôi toan bước vào nhà thì bất chợt Quân nắm lấy tay tôi anh hỏi

-  Hôm nay anh thấy em có vẻ không vui, có chuỵên gì thế? Nói anh nghe đi.

Tôi ngại ngùng khẽ rút tay lại thì anh giữ chặt

- Để anh nắm tay em một chút được không?

Thấy Quân hôm nay có vẻ khác lạ,  anh không nhẹ nhàng,  giữ khoảng cách với tôi như mọi khi mà thay vào đó là sự mạnh dạn đến không ngờ khiến tôi cảm thấy hoang mang

- Hôm nay anh sao thế?

Câu hỏi của tôi khiến anh thoáng chút giật mình.  Anh cười nói

- Anh không làm sao cả, chẳng qua anh muốn giữ riêng em bên mình mà thôi

- Anh quân à? ...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Quân đã đặt lên môi tôi một nụ hôn bất ngờ. Sau giây phút bị chiếm đoạt đôi môi tôi vội đẩy mạnh anh ra xa

- Anh đừng làm thế.

Nhìn tôi thoáng chút ngỡ ngàng Quân hỏi lại

- Em không thích anh sao?

Tôi lắc đầu

- Em chỉ coi anh là bạn,  là người anh thôi.

- Tại sao vậy?  Anh cứ nghĩ là em cũng có tình cảm với anh cơ. Hay là em đã yêu người khác?

-  Không phải.  Em không muốn nói đến chuyện này nữa.  Anh về đi.

Quân buồn bã, cố gắng giữ lấy cánh tay tôi, nhưng tôi không muốn nên vội hất tay anh ra và bước vào nhà.

Sau khi thấy tôi đi vào nhà ,  Quân đứng nhìn theo một lúc lâu rồi bỏ đi.

Tôi chạy vội lên phòng mình,  nằm vật ra giường suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.  Hành động quá đột ngột của Quân khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi,  không an toàn.  Đang nằm suy nghĩ,  bất ngờ mẹ Ngọc bước vào.  Đến gần bên giường tôi, bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi

- Có chuyện gì thế con?  Sao trông con có vẻ hoảng hốt thế?

Tôi ấp úng

- Dạ,  không có chuỵên gì đâu mẹ.

- Quân nó về rồi hả con?

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn mẹ thì bà tiếp

- Mẹ vừa nhìn thấy Quân chở con về.

Tôi lo lắng hỏi lại

- Vậy... Mẹ... Đã nhìn thấy con và anh ấy hôn nhau phải không?

Nở một nụ cười,  mẹ gật đầu

- Đúng vậy.  Mẹ đã nhìn thấy hết rồi.  Nhưng chuyện đó bình thường mà.  Đâu có sao đâu con.

Thấy tôi đỏ mặt im lặng,  mẹ tôi hỏi

- Có phải con không yêu thằng Quân phải không?

- Vâng ạ.  Con chỉ coi anh ấy như bạn thôi.

- Mẹ thấy thằng Quân cũng hiền lành,  tử tế,  gia đình lại giàu có,  tại sao con không thích.  Hay là con đã có người thích rồi phải không?

Tôi vội lắc đầu

- Dạ không đâu mẹ.  Con chưa thích ai cả.

- Ừ,  mẹ chỉ có hai đứa con gái.  Mẹ vất vả làm việc cũng chỉ mong các con sau này có cuộc sống hạnh phúc mà thôi.  Cái Ly thì từ ngày trước khi mẹ mang bầu nó,  bác Đạt với ông Đặng đã có giao ước với nhau là sẽ gả con cái cho nhau.  Mẹ thấy bây giờ nó cũng thích cậu Đan ấy. Thấy cậu ta cũng chững chạc Nên cũng yên tâm.  Hi vọng sau này cậu ta sẽ yêu thương con Ly. 

Nghe mẹ nói anh ta chững chạc tôi liền bĩu môi rồi  " xí.."  một cái khiến bà ngạc nhiên quay sang hỏi

- Con sao thế.  Mẹ nói sai chỗ nào sao?

- Mẹ nói anh ta chững chạc,  con lại chẳng thấy anh ta chững chạc tí nào.  Suốt ngày như trẻ con,  toàn soi mói con.  Bực mình.

Thấy thái độ của tôi bức xúc khi nói về Đan,  mẹ tôi nghi ngờ

- Thắm.  Lẽ nào con đã thích cậu ấy rồi sao?

Tôi đỏ bừng mặt vội xua tay

- Không phải đâu.  Mẹ đừng hiểu nhầm.  Con và anh ta không bao giờ đội trời chung nói gì yêu nhau chứ.

Mẹ tôi lo lắng nói

- Nhưng người ta nói càng ghét thì càng yêu đó con ạ. Như mẹ và bố con ngày trước cũng thế.

Biết mình lỡ lời mẹ tôi vội nói lảng sang chuyện khác

- Cái Ly vẫn chưa về nhỉ con.  Khi nào nó về con bảo nó lên phòng mẹ nhé.

Mẹ tôi định đứng lên đi về phòng thì tôi gọi lại

- Mẹ ơi.  Con muốn hỏi mẹ về bố.

Mẹ tôi đứng sững lại,  nước mắt chực tuôn ra, bà nói

-  Con muốn hỏi chuyện gì?

Tôi đứng lên đến gần bên mẹ,  nắm lấy bàn tay mẹ hỏi :

- Con muốn biết tất cả về bố. Mẹ hãy nói cho con biết được không?

Đứng suy nghĩ giây lát mẹ gật đầu nói

- Thôi được. Mẹ sẽ nói.  Vì trước sau gì con cũng cần biết mọi thứ về bố mình nên hôm nay mẹ sẽ nói cho con tất cả.

Ánh mắt mẹ nhìn về xa xăm,  bà bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian mình gặp quen và yêu bố.

- Đó là một cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ cứ như là nhân duyên đưa đẩy cho hai người đến với nhau  ấy.  Hôm đó trường mẹ cho sinh viên đi thực tập tại một làng quê nhỏ.  Mẹ và một cô bạn đã tìm và liên hệ với một nhà người quen của cô bạn đó để thuê trọ.  Do từ thành phố xuống,  lần đầu tiên về làng quê nên thấy nhà nào cũng mái ngói giống nhau,  mẹ và cô ấy cứ đi quanh làng để tìm ngôi nhà người quen của cô ấy nhưng mãi chẳng thấy.  Lúc đó trời cũng gần tối nên đánh liều vào một căn nhà giống như miêu tả để thuê . Chủ nhà  rất tốt bụng, dễ gần  nên ở đó mẹ rất yên tâm.  Họ có một người con trai mới học trên thành phố về. Người đó chính là bố của con đó .  Bố con rất đẹp trai,  hiền lành mỗi tội ít nói và hãy cau có, khó chịu với mẹ.   Nên mẹ cũng không dám hỏi chuyện nhiều. Ngày đó không có điện thoại để liên lạc như bây giờ đâu. Nếu muốn liên lạc phải viết thư rồi ra bưu điện gửi. Lần đầu xa gia đình mẹ nhớ ông bà ngoại của con lắm. Đêm nào mẹ cũng khóc rồi không ngủ được bèn ra hiên ngồi. Thấy mẹ hay ra hiên ngồi khóc một mình nên bố con đến gần hỏi han chuyện trò.  Dần dần giữa mẹ và ông ấy nảy sinh tình cảm với nhau. Sau 3 tháng thực tập,  ăn ở tại nhà ông bà nội con, một lần mẹ đã trót trao đời con gái của mình cho ông ấy.  Trước khi phải dời lên thành phố,  bố con  có hứa với mẹ là sẽ chính thức lên tận nhà ông bà ngoại con để xin cưới mẹ. Mẹ tin tưởng và cảm thấy hạnh phúc lắm. Một tháng,  hai tháng sau vẫn chưa thấy bố con lên.  Mẹ sốt ruột lo lắng chỉ sợ bố con không giữ lời hứa,  bỏ rơi mẹ. Trong thời gian đó,  mẹ bắt đầu có những triệu chứng của một người mang bầu như nghén,  mất kinh. Thấy mẹ có nhiều thay đổi, ông ,  bà ngoại con tra khảo và bắt mẹ đi khám. Khi phát hiện ra mình có thai mẹ đã khóc,  khóc nhiều lắm.  Ông bà ngoại thì suốt ngày chửi bới nhiếc móc mẹ và bắt mẹ phải đi phá thai.  Vì ngày đó nhà ông bà đều là giáo viên cũng danh giá lại có của ăn của để nên không muốn mất mặt,  mất danh dự trước mặt mọi người. Mẹ buồn bã và quyết định bỏ về quê bố con để hỏi ông ấy cho ra lẽ. Nhưng khi tìm về đến quê bố con thì ông bà nội con nói bố con đã mất vì tai nạn. 

Nói đến đây mẹ tôi gục mặt xuống khóc. Bà đau xót khi phải chịu một mất mát quá lớn. Tôi cũng không kìm được lòng mình vội ôm chặt lấy mẹ khóc

-  Biết tin bố con mất,  mẹ đau đớn chỉ muốn chết theo bố con.  Nhưng ông bà nội con nhất mực không đồng ý,  khuyên can mẹ hãy nghĩ đến con mà sống.  Rồi nỗi đau mất bố con cũng nguôi ngoai mẹ xin ông bà nội con cho mẹ được ở lại đến khi sinh con.  Nhưng rồi một ngày mẹ bị ông bà ngoại bắt về thành phố. Bấy giờ mẹ mang thai con cũng được 6,7tháng. Suốt ngày mẹ bị nhốt quanh quẩn trong bốn bức tường mà không được đi ra ngoài. Vì ông bà sợ chuyện mẹ có bầu mọi người sẽ biết. Rồi cũng đến một ngày khi ông bà có việc phải đi vắng.  Mẹ đã thu xếp quần áo và bỏ về quê của bố mẹ nuôi con đấy.  Mẹ không dám về quê bố con vì mẹ sợ sẽ ảnh huởng đến ông bà nội con. May sao ngày đó gặp được bố mẹ nuôi của con.  Họ đã đưa mẹ đi trạm xá  để sinh con.  Sau khi sinh con mẹ lại được tin ông ngoại mất nên vội vã gửi con cho bố mẹ nuôi con để về chịu tang rồi định bụng xong xuôi sẽ đến đón con về. Nhưng mọi chuyện lại không được như ý.  Sau đám tang mẹ bị bà ngoại bắt ép lấy bác Đạt.  Bà nói nếu không đồng ý bà sẽ chết theo ông.   Thật sự ông ngoại ra đi mẹ đã quá đau buồn rồi nên không muốn mất bà ngoại nữa.  Mẹ đành miễn cưỡng chấp nhận cưới bác Đạt và bỏ rơi con

Nghe mẹ kể tôi xúc động,  trong lòng dâng lên một niềm thương cảm.  Lúc đầu tôi còn có ý nghĩ trách móc mẹ vì bà đã bỏ rơi tôi.  Nhưng càng nghe câu chuỵên về cuộc đời của mẹ,  tôi càng thấy thương mẹ nhiều hơn.

Chợt mẹ ngừng lại nhìn thẳng vào mắt tôi nói

- Mẹ chỉ mong con kiếm được người chồng yêu thương con,  chăm sóc cho con là mẹ mãn nguyện rồi. Con hiểu chứ.

Tôi gật đầu ôm lấy mẹ. Tự nhủ trong đầu sẽ cố gắng kiếm một người đàn ông thật tốt để mẹ khỏi lo lắng. Nhưng cuộc đời mà.  Ai biết trước được cuộc sống sau này của tôi sẽ như thế nào chứ.

Tôi và mẹ đang ngồi nói chuyện thì cái Ly xông thẳng vào phòng tôi, mặt nó phừng phừng tức giận.

- Chị nói thật cho tôi biết.  Chị và anh Đan có chuỵên gì mờ ám phải không?

Mẹ và tôi cùng ngạc nhiên khi nghe nó hỏi.

- Con nói thế là như thế nào?  Con bình tĩnh nói mọi chuyện lại cho mẹ nghe xem nào?

- Mẹ,  anh Đan, anh ấy nói anh ấy không yêu con.  Chỉ coi con như em gái thôi.  Người anh ấy yêu là chị Thắm cơ.

Nó vừa nói, vừa khóc mà tôi chết sững không nói nên lời. Không biết hôm nay cái tên điên kia ăn phải gì mà lại nói yêu tôi không biết. Chưa kịp quay ra giỗ dành nó thì nó đã xông đến tát cái bốp vào mặt tôi

- Chị không xứng đáng làm chị gái của tôi.

Mẹ tôi vội chạy lại đặt tay lên má tôi nơi mà nó vừa tát,  bà quay sang mắng

- Con ăn nói với chị con thế mà nghe được à? Tại sao con lại dám tát chị ấy.  Dù có chuỵên gì thì hai chị em cũng cần bình tĩnh mà nói chuyện với nhau chứ.  Sao con lại hành động như vậy.  Mẹ thật sự không thể chấp nhận được.

Nó nhìn mẹ bằng ánh mắt căm phẫn nói

- Mẹ yêu chị ấy,  mẹ thương chị ấy hơn con mà. Bây giờ mẹ lại còn định vun vén cho chị ấy với người mà con yêu nữa. Từ khi chị ấy về đây,  mẹ đã quên mất con là con gái của mẹ rồi.  Mẹ đâu có thèm quan tâm đến  con nữa đâu chứ. Con ghét mẹ.  Con ghét chị ấy. Chị ấy không phải là chị của con.

Bốp

Cái tát của mẹ giáng thẳng xuống mặt nó.  Bà quát

- Con quá đáng quá rồi đấy.  Mẹ nuông chiều con quá, bây giờ con thành hư hỗn rồi.  Không thèm coi ai ra gì nữa rồi. Lát nữa bố con về mẹ sẽ nói với ông ấy.

Nó ôm mặt khóc rồi vụt chạy ra khỏi phòng.  Tôi vội đuổi theo thì mẹ ngăn lại

- Kệ nó đi.  Lát nữa nó sẽ nghĩ lại thôi.

Nhìn thẳng vào mắt tôi mẹ hỏi

- Thắm,  mẹ muốn hỏi lại con một lần nữa.  Có phải con yêu cậu ta rồi không?

Tôi bối rối,  thật ra ngay lúc này tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa. Mặc dù cứ gặp anh ta là tôi chỉ muốn cãi nhau.

- Con thấy bối rối phải không?  Mẹ biết rồi.  Con cũng đã có chút tình cảm với cậu ấy rồi.  Chuyện này phức tạp rồi.

Tôi lo lắng

- Sao vậy mẹ? Con  chỉ là....

- Thôi không có gì đâu. Nếu như con không yêu cậu ta thì tốt.

Mẹ đi rồi mà tôi vẫn không hiểu tại sao lúc nãy mình không trả lời một cách dứt khoát được. Lẽ nào như người ta thường nói,  càng ghét thì càng yêu?. Suy đi nghĩ lại tôi quyết định đến gặp Đan để hỏi cho rõ mọi chuyện.

Đứng trước cửa nhà anh,  nơi mà tôi đã từng làm osin khoảng 5,6 tháng, tự nhiên tôi thấy mình run sợ, ngập ngừng nửa muốn vào,  nửa không.

Đang đứng ngây ra trước cổng thì mợ Huyền đi làm về.  Nhìn thấy tôi,  vẻ mặt mợ tươi cười khác hẳn với lúc mợ ấy muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.

- Ôi lâu lắm rồi mới gặp lại con.  Dạo này con sống tốt chứ.  Ở nhà mới có thoải mái không con?

Tôi gượng cười cúi đầu đáp

- Dạ,  con bình thường ạ.  Con cũng quen rồi ạ.

- Thế hôm nay con đến có chuỵên gì thế?  Vào trong này rồi nói chuyện nào.  Ai lại đứng ngoài thế.

Tôi theo mợ đi vào trong nhà.  Ngồi xuống ghế, tôi bắt đầu mở lời

- Dạ anh Đan có nhà không mợ?

- À,  hình như nó ở trên phòng đấy.  Thế con gặp nó có chuỵên gì à?  Hôm nay sao không rủ mẹ con với cái Ly đến chơi.

- Dạ,  mẹ con bận việc còn cái ly nó đi chơi với bạn nên để khi khác con rủ nó đến ạ.

- Ừ.  Thế con lên trên phòng nó đi.  Chắc nó đang ở trên phòng đấy.  Mà lâu mới đến chơi,  hôm nay ở lại ăn cơm với cậu mợ nhé.  Để mợ chạy ù ra chợ mua ít đồ ăn về nấu cơm.

Nói xong,  mợ đứng lên,  tôi liền ngăn lại

- Dạ thôi để khi khác mợ ạ.  Con có việc chỉ nói chút rồi phải đi luôn.  Con cám ơn mợ.

Ngạc nhiên trước thái độ của tôi,  mợ Huyền vội hỏi

- Con vẫn còn giận mợ đấy à?

Nếu nói không thì rõ ràng tôi đang nói dối.  Còn nói có thì không được trong lúc này nên tôi đành phải chọn cách nói dối.

- Dạ không,  con không giận đâu ạ. Mợ đừng hiểu nhầm.

- Thế tại sao con lại không ở lại ăn bữa cơm với cậu mợ?

- Dạ tại vì con... Có việc bận thật ạ.  Con hứa khi nào rảnh con sẽ ở lại ăn cơm ạ.

Mợ Huyền đứng suy nghĩ giây lát rồi nói

- Thôi được,  đành phải để khi khác vậy.  Thôi con lên gặp nó không muộn. Mợ chạy ra chợ lát.

Tôi cúi đầu chào rồi bước lên phòng Đan.  Vừa đi tôi vừa suy nghĩ trong đầu không hiểu tại sao mợ Huyền lại thay đổi thái độ với tôi một cách nhanh chóng như thế.  Cứ như mợ trở thành một người hoàn toàn khác vậy.

Tôi  cứ mải suy nghĩ mà không biết rằng mình đã đứng trước cửa phòng anh ta từ lúc nào, giơ tay gõ mấy tiếng

Cộc... Cộc... Cộc..

Không thấy có tiếng trả lời,  tôi lại gõ tiếp

Cộc.... Cộc.... Cộc....

Vẫn không thấy gì.  Sốt ruột tôi đẩy cửa bước vào thì thấy anh ta quần áo xộc xệch đang nằm vật ra giường.  Lại gần tôi thấy mùi rượu  nồng nặc toát ra từ cơ thể anh ta. Đoán chắc anh ta vừa uống ở đâu đó về. Tôi liền lay người anh ta rồi gọi lớn

- Anh Đan,  anh Đan. Anh dậy đi tôi có chuỵên muốn nói.

Cố gắng mở to đôi mắt đang díp lại, anh ta lèm bèm

- Trật tự giùm đi. Ồn ào quá.

Tôi điên tiết đến gần cầm lấy tay anh ta kéo dậy,  vừa kéo vừa hét to

- Anh dậy đi.  Tôi có chuỵên muốn hỏi.

Bất ngờ anh ta nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo tôi nằm luôn ra giường. Lúc này khoảng cách giữa khuôn mặt của tôi và anh ta đang rất gần.  Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta, còn anh ta vẫn nhắm nghiền đôi mắt.  Tim tôi lúc này đập loạn xạ, thấy im im tôi bắt đầu quan sát kĩ khuôn mặt của anh ta ở cự ly gần. Từng đường nét trên khuôn mặt của anh ta đều rất đẹp và cân đối. Nếu nói một cách công tâm thì anh ta rất đẹp trai.

Đang mải ngắm nghía khuôn mặt của anh ta,  bất chợt anh ta lấy tay quàng lên người tôi khiến cho tôi giật thót mình và quay về thực tại.  Tôi vội  hất tay anh ta ra để cố gắng đứng dậy và hét to

- Anh có dậy cho tôi hỏi chuyện không thì bảo.

Tiếng quát của tôi khiến anh ta giật mình, vội mắt nhắm, mắt mở  hỏi lại

- Cô muốn hỏi chuyện gì?  Hỏi đi.

- Tại sao anh lại nói anh yêu tôi?

Không thấy anh ta trả lời.  Tôi lại hỏi lại

- Tại sao anh lại nói là anh yêu tôi? Nói

Bất ngờ, anh ta không nói không rằng đứng phắt dậy tiến về phía tôi,  vòng hai tay ra phía sau rồi ôm chặt lấy tôi kéo mạnh tôi lại phía giường.  Tôi bị hẫng nên ngã vật ra giường,  anh ta liền nhanh chóng nằm đè lên tôi và  bắt đầu hôn. Nụ hôn của anh ta đưa tôi đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến cho tôi cảm thấy đê mê,  khó cưỡng được.  Nó không giống như nụ hôn của Quân.  Nó vừa mãnh liệt nhưng cũng không thiếu phần ngọt ngào. Chúng tôi cứ hôn nhau như thế cho đến khi nghe tiếng của mợ Huyền dưới tầng,  tôi vội vã đẩy Đan ra,  khiến cho anh ấy ngã vật xuống sàn.  Mặt tôi lúc này đỏ bừng,  tôi vội để mặc anh nằm đó mà bước ra khỏi phòng,  anh khẽ lên tiếng :

- Đó là câu trả lời của anh đấy.

Tôi sững lại trong giây lát rồi vội vàng bước đi.

Xuống đến dưới nhà,  nhìn thấy mợ Huyền tôi bối rối chào

- Dạ con xin phép mợ con về luôn ạ.

Ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ

- Con làm sao mà đỏ bừng mặt thế kia?  Con với thằng Đan nói chuyện xong chưa?

- Dạ xong rồi mợ ạ.  Con xin phép ạ.

Mợ Huyền gật đầu nhìn theo bóng dáng tôi đi khỏi.

Sau khi rời khỏi nhà Đan, về đến nhà mà tim tôi vẫn còn loạn nhịp. Bước vội lên phòng, đi qua phòng cái Ly tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa nó và mẹ

- Cả đời này,  con chỉ yêu và muốn lấy mình anh ấy thôi.  Mẹ làm thế nào thì làm.

- Con à?  Mẹ biết con yêu nó,  muốn lấy nó.  Nhưng nó không yêu con.  Cứ cố ép thì sao có hạnh phúc hả con.

- Có phải mẹ muốn anh ấy lấy chị thắm phải không?  Mẹ không muốn anh ấy lấy con phải không?

- Mẹ đâu có ý đó.  Sao con lại nói thế chứ.  Con cũng thấy cái Thắm đâu có tình cảm gì với nó đâu.

- Mẹ nói dối.  Bên ngoài thì làm ra vẻ không thích nhưng trong lòng thì quá thích là đằng khác ấy.  Anh ấy vừa đẹp trai, lại ga lăng, con gái ai chẳng mê.
Chị ấy cũng không phải ngoại lệ.

- Con đừng nghĩ chị con như thế.  Mà trong cuộc sống này còn nhiều chàng trai vừa đẹp trai vừa ga lăng mà con.  Đâu phải có mỗi mình cậu ta đâu.  Con ra xã hội con sẽ gặp được nhiều người còn hơn cậu ta ấy chứ.

- Mẹ đừng nói nữa.  Con đã nói rồi đấy.  Mẹ làm gì thì làm,  nhất định con phải lấy anh ấy bằng được.

Mẹ tôi buồn rầu bước ra ngoài thì bắt gặp tôi đứng đó.  Thoáng chút ngỡ ngàng mẹ hỏi

- Con về từ lúc nào thế? Sao lại đứng đây?

- Dạ con vừa về.

- Ừ thôi lên phòng tắm rửa rồi lát xuống ăn cơm con ạ.

Từ hôm đó trở đi,  cái Ly luôn coi tôi như kẻ thù,  đi học nó không đi cùng nữa mà toàn đi trước,  về nhà cũng không chào hỏi.  Nhiều lúc tôi mở lời nhưng nó giả vờ như không nghe thấy.   Mẹ Ngọc và bác đạt cũng hiểu chuyện nên cả hai không nói gì.  Còn về phía tôi,  sau  hôm đó trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về Đan.  Cảm giác vừa hi vọng vừa buông xuôi.

  Quân thì vẫn đến dạy tôi như bình thường.  Nhưng mỗi lần giáp mặt anh tôi cảm thấy rất khó xử. Anh thì vẫn thế. Không chút biểu cảm.  Vẫn nhẹ nhàng,  quan tâm tôi như mọi khi. Nên ý định xin với mẹ không muốn anh làm gia sư cho tôi nữa tạm thời gác lại.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng trở nên khó khăn hơn, khi hôm đó Quân cùng bố mẹ anh đến nhà tôi. Đang nằm ngủ ở trong phòng thì cái ly chạy lên gọi tôi xuống nhà có việc gấp. Chưa kịp hỏi có chuỵên gì thì cái Ly đã vội chạy tót xuống dưới . Tôi lững thững mặc nguyên bộ quần áo ngủ đi xuống. Trông thấy tôi xuống,  mẹ liền gượng cười đi lại nói khẽ vào tai tôi

- Sao con không thay bộ quần áo khác.  Mặc thế này xuống sao?

Tôi lúng túng nói

- Con đâu có biết nhà mình có khách đâu.

Vội quay sang bố mẹ Quân,  mẹ tôi mở lời

- Dạ chắc ông bà cũng đã gặp cháu thắm rồi ạ.  Thắm à, đây là bố mẹ Quân,  con chào hai bác đi.

Tôi vâng lời cúi đầu chào hai người,  mà vẫn không hiểu tại sao họ lại đến đây.  Thấy tôi hơi ngạc nhiên Quân vội mở lời

-  Em ngồi xuống đi. Hôm nay anh cùng bố mẹ đến đây có chuỵên muốn thưa với em cùng cô Ngọc và chú đạt.

- Phải đấy,  cháu cứ ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện.

Tôi lo lắng,  ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh mẹ chăm chú lắng nghe.

Mẹ tôi nhìn bác đạt rồi lại nhìn bố mẹ Quân mở lời

- Dạ thưa anh chị,  không biết hôm nay gia đình mình đến đây là có chuỵên gì không ạ?

Mẹ Quân tươi cười thưa

- Dạ chả giấu gì anh chị đây.  Thằng Quân nhà tôi nó về kể lại nó có diễm phúc được anh chị thuê làm gia sư cho cháu đây.  Trong thời gian hai đứa nó tiếp xúc gần gũi với nhau ,  cháu nhà tôi đã nảy sinh tình cảm với cháu thắm.  Nên hôm nay,  chúng tôi mạn phép đến đây để  thưa chuyện với anh chị cho hai đứa qua lại với nhau.  Mong anh chị chấp thuận ạ.

Mẹ tôi biết rõ tôi không thích anh nên gượng cười nhìn sang tôi.  Còn tôi lúc này đang mải nhìn chằm chằm vào Quân như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Quân thấy tôi nhìn mình nên cũng ngại anh ta mở lời

-  Dạ thật sự cháu rất có tình cảm với Thắm nên mong cô chú giúp cháu ạ.

Tôi định trả lời thì mẹ ngăn lại

- Chuyện hai đứa người làm cha ,  làm mẹ như tôi đây không dám can dự vào, tất cả phụ thuộc hết vào quyết định của các cháu.  Quân à.  Cô biết cháu có tình cảm với em nó.  Nhưng trước khi dẫn bố mẹ sang đây cháu đã nói qua với em nó chưa? 

Quân vội cúi mặt,  anh lén nhìn tôi ý muốn nói đỡ cho anh.  Tôi phần vì tức giận chuyện anh đường đột dẫn bố mẹ sang nên không thèm để ý đến ánh mắt cầu xin của anh,  vội quay mặt đi.

Mẹ Quân không hài lòng với câu nói của mẹ tôi

- Nói trước hay nói sau thì hôm nay chúng tôi cũng qua đây rồi.  Cũng đã tỏ tấm lòng của mình.  Nên hôm nay cũng mong muốn được nghe ý kiến của anh chị và cháu nó để chúng tôi còn biết đường mà liệu.

Bác đạt thấy thái độ của họ không vui nên vội mở lời

- Dạ chúng tôi biết anh chị cũng vì con vì cái mà bỏ thời gian, công sức đến đây.  Hôm nay dù ý cháu nó có thế nào cũng muốn xin anh chị ở lại dùng bữa với vợ chồng chúng tôi.

Mẹ Quân vẫn không hài lòng liền quay sang hỏi tôi

- Thắm,  thế ý con thế nào?  Con thấy thằng Quân nhà bác liệu có xứng với con không?

Lúc này người tôi đã sôi lên sùng sục. Lại nghe mẹ Quân nói mỉa mai như thế tôi vội trả lời luôn

- Dạ thưa hai bác,  cháu và anh Quân cũng biết nhau được một thời gian.  Nhưng cháu luôn coi anh ấy như anh trai,  như một người bạn.  Anh quân cũng biết tình cảm của cháu giành cho anh ấy thế nào rồi ấy. Bây giờ tự nhiên bảo cháu yêu thì cháu nghĩ vội vàng quá.  Mà không biết có hoà hợp để yêu không nữa. Mong hai bác hiểu cho cháu.

Bố mẹ Quân vội quay sang nhìn Quân với ánh mắt tức giận. Quân cũng đỏ bừng mặt chưa biết nên nói thế nào thì bất ngờ bố mẹ bác Đạt đến. Từ ngoài sân đã nghe thấy tiếng của họ

- Hôm nay nhà làm gì mà đông vui thế nhỉ.

Đi vào trong nhà thấy có mặt cả bố mẹ Quân bà liền hỏi

- Ô,  hôm nay anh chị Đức Lan sang đây có chuỵên gì thế?

Mẹ Quân vẫn còn tức giận nhưng thấy bà hỏi nên gượng cười trả lời

- Dạ,  chả giấu gì bác.  Thằng con trai nhà chúng con nó đem lòng yêu con gái nhà chị Ngọc anh Đạt đây.  Hôm nay chung con đến đây là có lời thưa gửi với anh chị ấy cho chúng nó qua lại với nhau.  Nhưng hình như là họ không vừa lòng  con trai chúng con. 

Bà liền quay sang nhìn mẹ tôi và tôi tức giận nói

- Đúng là có voi đòi tiên.  Sướng không biết đường mà sướng. Làm mẹ thì phải biết khuyên bảo con cái,  hướng cho con cái chỗ nào tốt thì nên vào chứ.  Đằng này lại làm theo ý nó rồi mà có ngày cháo cũng không có mà ăn đâu.

Bác Đạt thấy mẹ mình xúc phạm vợ nên vội nói lớn.

- Mẹ thật.  Mẹ mới đến,  chưa rõ chuyện gì mẹ không nên xen vào. Chuyện này để cháu nó tự quyết định. .

Bà giận dỗi

- Vâng,  tôi đâu phải ruột thịt của nó đâu mà dám xen vào.  Nhưng tôi nói trước. Đừng có vì một chuyện cỏn con này mà làm hỏng việc lớn. Anh chị nhớ đấy.

Mọi người im lặng.  Thấy không khí có vẻ căng thẳng nên bố mẹ Quân xin phép ra về. Trước khi ra về Quân đến gần bên tôi nói

- Em ra ngoài nói chuyện với anh một lát được không?

Tôi miễn cưỡng bước theo anh đi ra một góc khuất.  Anh mở lời

- Cho anh xin lỗi vì đã không nói trước với em. Nhưng thật lòng anh rất yêu em. Mong em hãy cho anh một cơ hội.

Tôi im lặng giây lát rồi nói

- Anh là người rõ hơn ai hết chuyện của em và anh mà.

- Anh biết nhưng thật sự anh không thể sống thiếu em được, anh xin em đó

Nhìn sâu vào ánh mắt của Quân,  trong tôi dấy lên một thương cảm đối với người đàn ông này.  Tôi biết tình cảm của anh giành cho tôi như thế nào.  Nhưng trái tim tôi lại không có một góc để giành cho anh.  Tôi thấy mình thật khó xử.

Bước vào trong nhà tôi thấy ông bà đang nói  với bác Đạt và mẹ tôi về chuyện giữa cái Ly và Đan. Tôi đứng nép mình sau cánh cửa để lắng nghe câu chuyện

Bà : -   Chuyện con thắm tao không dám xen vào.  Nhưng chuyện của con Ly tao phải xen vào.  Nó là cháu của tao. Nên dù thế nào cũng phải kiếm cho nó một nơi thật xứng đáng,  giàu có.

Ông : -  Mẹ mày nói phải đấy.  Thằng kia cũng đã ngoài ba mươi rồi.  Con Ly cũng đủ tuổi lấy chồng.  Lời hứa năm xưa chúng mày nên thực hiện.  Vừa tốt cho việc làm ăn.  Vừa cho con Ly có được nơi gửi gắm tốt

Bác Đạt : -  Bố mẹ à.  Chuyện này còn do bên kia người ta quyết định chứ.  Đâu phải cứ dựa theo lời hứa năm xưa được.  Con gái,  cháu gái nhà mình nó thích người ta.  Nhưng biết đâu con trai họ lại không thích con gái mình thì sao?

Bà : -  Hôm trước chúng tôi nói chuyện với gia đình họ rồi.  Họ nhất trí luôn.  Chỉ chờ ý kiến của thằng kia thôi. Thế ý chị Ngọc thế nào?  Chị đẻ ra nó,  chị cũng nói lên cái ý kiến của mình xem nào.

Mẹ : -  Dạ,  hôm trước còn nghe cháu Ly nói thằng bé kia nó nói không yêu cháu.  Chỉ coi như bạn bè,  nên con e là việc này hơi khó.

Bà vội quắc mắt lên

- Sao nó lại nói thẳng thừng ra như thế với cháu gái tôi sao? Khổ thân con bé,  chắc nó đau khổ lắm.  Thế nó có kể cho chị nghe là cái thằng kia nó yêu ai mà nó không yêu cháu tôi không?

Mẹ tôi ấp úng

- Dạ,  nó... không kể ạ.

Đúng lúc này Cái Ly từ trên tầng đi xuống nó vội nói

- Mẹ,  con có nói tất cả với mẹ mà. Tại sao mẹ không nói rõ cho ông bà biết. Anh ấy nói anh ấy đã yêu chị thắm rồi ông bà ạ.

Vừa nói nó vừa khóc.  Thấy thương cháu mình,  bà quát

- Đúng là nuôi ong tay áo,  nuôi cáo trong nhà.  Việc này không thể để thế này được.  Chị Ngọc chị thấy tác hại của chị khi đã đem nó về nhà này chưa? 

Mẹ tôi vội ôm mặt khóc nức nở.

- Con... Con.

Bác đạt ngồi bên cạnh liền an ủi

- Thôi em đừng khóc nữa. 

Đoạn bác quay sang hỏi cái Ly

- Nó nói thẳng với con như thế hả?

Nó gật đầu,  xác nhận

- Vâng.  Anh ấy nói thế.  Bố ơi.  Ông bà ơi con không muốn mất anh ấy.  Bằng mọi giá ông bà phải giúp con.

Ông vội an ủi

- Ừ,  con ngoan,  nín đi. Ông bà sẽ sang nói chuyện trực tiếp với bên đó.

Bác Đạt lúc này không kìm được tức giận liền quát to

- Không có sang đó làm gì cả. Ông bà chiều cháu nên sinh ra mù quáng rồi. Nó đã nói như thế tức là nó không yêu rồi.  Tại sao phải sang đó chứ.  Cái Ly, mày là con gái mày phải có lòng tự trọng,  lòng kiêu hãnh chứ.  Không lấy thằng đó thì lấy thằng khác.

Thấy bác Đạt tức giận mọi người sợ hãi không dám hé răng nửa câu.  Bố mẹ bác Đạt vội nhìn nhau rồi đứng lên ra về.

Vài ngày sau,  đột nhiên việc làm ăn của mẹ tôi bị sa sút,  các công ty thuộc quản lý của mẹ làm ăn thua lỗ,  hàng hoá ế ẩm.  Thấy mỗi lần đi làm về mẹ mệt mỏi,  buồn rầu tôi liền hỏi nhưng nhận được chỉ là cái lắc đầu,  không có gì đâu con ạ. Tôi cảm thấy lo lắng thay cho mẹ nhưng không biết mình phải làm gì để giúp mẹ nữa .  Cho đến một hôm tôi nghe lén được cuộc nói chuyện giữa mẹ và bác Đạt.  Và rồi tôi đã quyết định một điều cho đến tận bây giờ điều này luôn khiến cho tôi mỗi khi nghĩ về luôn cảm thấy hối hận rất nhiều.

Tôi quyết định liên lạc với Quân. Gặp tôi anh không mấy ngạc nhiên hỏi

- Em đồng ý lấy anh rồi sao? Tại sao em lại thay đổi quyết định nhanh như thế?  

Tôi lạnh lùng đáp

- Tôi đã biết mọi chuyện.  Và tôi quyết định lấy anh. Nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì,  em nói ra đi.

- Anh hãy bảo bố mẹ anh dừng tất cả lại. Tôi không muốn họ tiếp tục phá hoại công ty của mẹ tôi nữa.

- Được.  Anh sẽ làm theo ý em. Cảm ơn em đã chấp nhận lấy anh.

Nói xong anh ta ôm chặt tôi vào lòng như sợ tôi sẽ biến mất khỏi vòng tay của mình.   Tôi cứ đứng yên như thế mặc cho anh ta ôm mình. Một lát sau chúng tôi tạm biệt nhau rồi ra về.  Đi được một đoạn tôi giật mình vội quay lại khi nghe cuộc cãi vã  giữa Đan và Quân.

Đan túm cổ áo của Quân,  ánh mắt anh đỏ rực, quát lớn

- Mày định bày trò gì thế?  Nói

Quân lạnh lùng đáp

- Mày nói gì, tao không hiểu.

Đan bất ngờ giơ nắm đấm,  giáng thẳng xuống mặt Quân khiến cho anh ta chao đảo,  ngã xoài ra đất.

- Mày còn giả bộ à?  Tao hỏi mày định bày ra chuyện gì để cưới được thắm. Nói

Ngạc nhiên giây lát,  Quân nhếch mép cười

- À,  mày cũng quan tâm đến cô ấy à?  Tao tưởng mày chỉ coi cô ấy như một đứa osin cho nhà mày không hơn không kém chứ.  Tại sao bây giờ lại quan tâm đến cô ấy thế. 

Đan bối rối,  mặt anh đỏ bừng quát

- Không phải việc của mày.  Mày hãy trả lời câu hỏi của tao đi.

- Vì sao à?  Vì tao yêu cô ấy.  Tao muốn cô ấy phải là của tao chứ không phải của mày. Thằng hèn.

Đan xông vào giáng tiếp một cú đấm nữa vào mặt Quân khiến cho máu từ miệng anh ta chảy ra. Khẽ lau vệt máu, Quân nhìn Đan bằng ánh mắt sắc lẹm.

- Cô ấy đã đồng ý lấy tao rồi.  Mày nên nhớ từ giờ đừng có lại gần cô ấy nữa.  Mày đã đến sau tao một bước.  Hãy chấp nhận là kẻ thua cuộc đi.  Trong tình yêu chỉ có hai từ nhanh và chậm.  Mày đã bỏ lỡ cơ hội nên đừng có hi vọng sẽ lấy lại.  Thằng tồi.

Nói xong Quân đứng dậy phủi bụi bẩn bám lên quần áo mình rồi bước đi để lại Đan một mình đau đớn ngồi gục xuống.  Anh ôm đầu khóc.  Lần đầu tiên tôi thấy Đan rơi nước mắt.  Có lẽ đây chính là những giọt nước mắt hối hận muộn màng của anh vì những gì đã qua.  Thấy anh khóc,  chợt lòng tôi nhói đau.  Bất giác tôi nghĩ,  có lẽ đây sẽ là một quyết định đúng đắn  để cả hai cùng bước vào một cuộc sống mới.

Đám cưới của tôi được diễn ra một cách nhanh chóng,  công ty của mẹ tôi cũng được vực dậy. Biết tôi đã vì mình nên mới quyết định nhanh chóng như thế. Đêm trước hôm đám cưới Mẹ tôi đã nói

- Mẹ xin lỗi con vì Tất cả mọi chuyện.  Con hãy cố gắng sống thật hạnh phúc con nhé. Mẹ là một người mẹ tồi,  đã không giúp được gì cho con lại để con....

Bỏ lửng câu nói bà ôm tôi vào lòng khóc,  tôi cũng không kìm được lòng mình vội nói

- Mẹ à.  Mẹ đã sinh ra con,  công lao đó thật to lớn, con có chết cũng không đền đáp được.  Nên mẹ đừng có suy nghĩ nhiều nữa.  Con sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc. Mẹ yên tâm.

Mẹ con tôi nói chuyện với nhau một lúc thì mẹ tôi phải xuống dưới nhà tiếp khách khứa.

Sau khi mẹ tôi xuống dưới nhà,  tôi vội thu xếp ít quần áo để mai về nhà chồng thì có tiếng gõ cửa.  Nghĩ mẹ quay lại,  tôi vội chạy ra mở cửa thì bắt gặp Đan đứng đó. 

Khuôn mặt anh đỏ bừng vì rượu.  Ánh mắt anh nhìn tôi một cách vừa tha thiết vừa chứa đựng nỗi oán giận. Bất ngờ Đan lao vào tôi như một con thú.  Anh ôm chặt lấy tôi rồi hôn ngấu nghiến khiến cho tôi cảm thấy mình như sắp không thở nổi. Bất giác tôi đẩy mạnh  khiến anh ngã văng xuống đất. Thấy Anh nằm im bất động,  tôi hốt hoảng vội chạy lại lay lay anh dậy.  Nhưng anh vẫn không nhúc nhích.  Sợ hãi tôi định đứng dậy chạy đi gọi mọi người thì bất ngờ anh nắm lấy tay tôi kéo tôi cùng nằm xuống đất. Giọng thì thầm anh khẽ nói

- Sao  cô lại làm thế? Tại sao  cô nỡ làm thế với tôi chứ.  Cô có biết tôi yêu cô như thế nào không?

Anh vừa nói vừa khóc khiến cho lòng tôi cảm thấy tan nát

- Tôi xin lỗi,  đã quá muộn rồi.  Anh hãy về đi.  Tôi sắp trở thành vợ của người khác rồi.  Mong anh hãy hiểu cho tôi.

Tôi khóc quay mặt đi.  Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt tôi.  Đan nhẹ nhàng lấy tay lau những giọt nước mắt đó,  bất ngờ anh đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào, trái ngược hoàn toàn với nụ hôn ban đầu.  Anh đã đưa tôi đi hết cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác,  khiến cho đầu óc tôi mụ mị đi. Lý trí lúc này không thắng nổi con tim và cái gì đến cũng đã đến.  Tôi và anh quyện lấy nhau,  hoà vào nhau làm một  và chính từ giây phút này tôi đã hoàn toàn thuộc về anh.  Từ tâm hồn lẫn thể xác.

Chúng tôi cứ quấn lấy nhau cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên tôi mới giật mình buông anh ra. Lúc này tâm trạng tôi thật sự lo lắng và sợ hãi. Cả hai chúng tôi cùng luống cuống vội vã mặc lại những chiếc quần áo vương vãi trên sàn nhà.  Tôi định đi ra mở cửa thì anh ngăn lại

- Xin em đừng làm đám cưới với nó nữa.  Chúng ta sẽ đi khỏi đây và sống với nhau được không em?

Thật sự lúc này đầu óc tôi bối rối không biết nên nghĩ và làm gì nữa. Chợt nghĩ đến mẹ. Tôi lắc đầu

- Không được đâu anh.  Em không thể.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.  Giọng cái Ly ở bên ngoài nói vọng vào

- Chị thắm,  chị làm gì thế.  Chị ngủ trong đó rồi đấy à?  Mở cửa cho em.

Tôi liếc nhìn anh,  thấy khuôn mặt anh buồn bã,  tôi biết lúc này mình đã làm tổn thương đến người đàn ông mình yêu nên tôi im lặng ra mở cửa. Vừa mở cửa thì cái Ly cũng xông thẳng vào. Nhìn thấy Đan đứng bên cạnh tôi nó tròn xoe mắt ngạc nhiên

- Em tưởng anh về rồi? Tại sao anh lại ở phòng chị ấy? Tại sao hai người lại đóng cửa?  Hai người đã làm gì?

Thấy vẻ mặt tức giận của nó tôi lo lắng vội quay sang nhìn Đan thì anh vội vã bỏ đi. Trông bóng dáng lầm lũi của anh tự nhiên tim tôi đau nhói. Thấy tôi cứ đứng trơ ra,  cái Ly quát lớn

- Sao chị không nói gì?  Hai người đã làm những gì?

Tôi lạnh lùng đáp

- Chả làm gì. 

- Chị nói dối.  Không làm gì tại sao lại đóng cửa.

Tôi nhìn nó với ánh mắt giận dữ quát

- Em đừng có tra khảo chị nữa được không?  Chị mệt mỏi lắm rồi.  Chị muốn ở một mình.    Em ra ngoài đi.

Nói xong tôi quay trở lại   giường nằm khóc. Nó khó hiểu nhìn tôi giây lát rồi bước ra ngoài.  Cả đêm đó tôi không sao ngủ được.  Cứ nằm nghĩ về Đan. Không biết quyết định của mình có đúng đắn không nữa.  Bất giác tôi lo sợ một nỗi sợ vô hình. Rồi cuộc hôn nhân của tôi sẽ thế nào nếu như Quân biết tôi không còn trong trắng nữa.  Người tôi run lên lo sợ.  Tôi cứ như thế cho đến sáng hôm sau khi hôn lễ được tổ chức.

Ngồi cho một cô nhân viên trang điểm mà khuôn mặt tôi rầu rĩ,  nhợt nhạt . Hai bên mắt thâm quầng vì mất ngủ.  Thấy vậy mẹ tôi vội đến bên hỏi

- Con sao thế?  Con hãy vui lên chứ.  Mặt buồn như thế kia lát thằng Quân nó đến nó lại nghĩ ngợi con ạ.  Con đã quyết định rồi thì hãy vui lên con.

Tôi vâng lời mẹ,  vội gượng cười để thay đổi nét mặt nhưng vẫn không sao thấy vui vẻ được. Lúc này,  Quân và họ nhà trai cũng đã có mặt ở dưới nhà đông đủ để đón rước tôi. Bước xuống dưới nhà, nhìn thấy tôi khuôn mặt Quân đang mỉm cười bỗng chợt dừng lại,  thay vào đó là nét mặt khó chịu. Anh thì thầm

- Em sao thế?  Khuôn mặt em như đưa đám vậy.  Cười lên đi nào.

Tôi cố gắng nở một nụ cười,  rồi khoác lấy tay Quân bước đi.  Vừa đi tôi vừa nháo nhác nhìn xung quanh xem có thấy Đan ở đây không.  Nhưng càng tìm kiếm càng vô vọng.  Anh đã không xuất hiện. Có lẽ anh hận tôi,  ghét tôi nên không đến.  Thấy tôi cứ ngó nghiêng Quân quay sang hỏi

- Em tìm ai vậy?

Tôi lúng túng

- Dạ không có gì. 

Anh lắc đầu im lặng rồi bước tiếp.

Sau khi hôn lễ kết thúc,  khách khứa cũng ra về hết. Tôi định lên trên phòng thì mẹ chồng gọi lại

-  Chị ngồi xuống đây. Chúng Tôi có chuỵên muốn nói.

- Dạ bố mẹ có chuỵên gì muốn nói với con ạ.

Mẹ chồng tôi chầm chậm mở lời

- Như chị cũng biết đấy. Tục lệ từ xưa  con gái khi lấy chồng phải nhập gia tuỳ tục,  xuất giá tòng phụ.  Nhất nhất mọi chuyện đều phải nghe theo lời chồng và gia đình nhà chồng.  Chúng tôi cũng vì thằng con trai này nên mới tìm mọi cách để  cưới chị về cho nó.  Mong chị hãy sống biết điều,  làm một đứa con dâu ngoan, sớm sinh cháu nối dõi cho gia đình chúng tôi. Và một điều quan trọng nữa tôi cần nhắc lại cho chị nhớ là nhất nhất mọi việc chị phải nghe lời chồng và gia đình nhà chồng.  Chị hiểu chứ?

Tôi cúi đầu vâng dạ nghe theo lời họ

- Dạ con sẽ cố gắng làm tốt những lời bố mẹ dạy ạ. 

- Được rồi bây giờ chị lên thay quần áo đi. Rồi lát xuống nấu nướng phụ giúp tôi.

Tôi đứng dậy bước lên cầu thang để về phòng mình thì nghe phía dưới bố chồng quay sang nói nhỏ với mẹ chồng

- Nó mới về làm dâu mà bà đã nói như thế thì đứa con dâu nào dám sống với bà nữa.

- Mới về phải nạt và răn đe trước để nó không có cơ hội trèo đầu cưỡi cổ thằng con trai mình.  Ông hiểu chưa. Mà cái loại con hoang như nó lại càng phải dạy bảo cẩn thận.

- Nhưng bà dạy bảo thì cũng dạy bảo từ từ thôi.  Chứ đùng phát bà làm thế tôi e...

- Ông e làm sao?  Việc này ông không phải quan tâm. Ông cứ để tôi tự quyết. Tôi sẽ khiến cho nó phải nghe theo tôi,  làm theo những lời tôi nói.

- Thôi tuỳ bà.  Nhưng đừng làm quá là được.

Tôi buồn bã khi nghe xong những lời nói của họ. Không ngờ họ lại là những con người hai mặt như thế.  Khi chưa có được tôi thì họ ngon ngọt, van nài bây giờ có được rồi họ quay ra khinh rẻ. Cuộc đời khó đoán được chữ ngờ.

Mở cánh cửa bước vào phòng cưới của mình.  Tôi thấy Quân đã tắm rửa xong xuôi. Anh đang ngồi trên giường đợi tôi với ánh mắt si mê,  đắm đuối.  Bất giác tôi cảm thấy hơi lo sợ. 

- Em đứng ngây ra đó làm gì thế?  Bố mẹ vừa nói chuyện gì với em mà lâu thế?

- Dạ  không có gì đâu.  Mẹ anh chỉ dặn em vài việc cần làm thôi.

- Em vào trong thay quần áo,  tắm rửa đi. ..

Nghe câu nói của anh mà tôi run sợ. Mồ hôi tôi túa ra như tắm.  Tôi vội ôm mớ quần áo chạy  vào nhà tắm. Sau khi Đóng chặt cánh cửa nhà tắm,  tôi bắt đầu xả nước.  Tôi cứ đứng đó như người vô hồn ,  để cho nước chảy tràn ra khắp nền.  Tiếng của Quân ở phía ngoài vang lên khiến tôi càng thêm sợ hãi.  Nhanh chóng trút bỏ bộ quần áo đang mặc trên người tôi cứ mặc cho dòng nước chảy thật mạnh vào cơ thể mình như muốn trút bỏ hết mọi tội lỗi  ,  mọi bụi bẩn bám trên người tôi,  cả tâm hồn lẫn thể xác. 

Nhưng cũng không thể trốn mãi trong nhà tắm được,  tôi đành bước ra đối mặt với Quân.  Thấy tôi trong chiếc váy màu hồng gợi cảm,  mắt anh chợt sáng lên.  Anh từ từ tiến lại phía tôi giọng thốt lên

- Em thật quyến rũ,  anh thật hạnh phúc khi có được em.

Anh ôm chặt lấy tôi,  hít hà mùi hương từ mái tóc,  từ cơ thể tôi.  Rồi bất giác anh từ từ cởi chiếc váy của tôi xuống.  Người tôi run lên vì sợ hãi.  Anh vội trấn an

- Đừng sợ,  anh sẽ hết sức nhẹ nhàng. 

Nói xong anh nhấc bổng tôi lên giường rồi cứ thế anh dần chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể tôi. Tôi nín thở chịu trận,  người tôi như  khúc gỗ, mất hết cảm giác,  tôi cứ buông xuôi để mặc cho mình cuốn theo từng nhịp thở của Quân. 

Xong việc anh buông tôi ra còn mình thì nằm vật ra giường thở .  Tôi lén liếc nhìn anh thì thấy khuôn mặt của anh lúc này đã thay đổi.  Anh nhìn trừng trừng lên trần nhà,  ánh mắt căm phẫn.  Bất giác anh quay sang hỏi tôi

- Cô đã mất trinh với thằng nào?

Tôi sợ hãi lắp bắp

- Em... Em..

- Tại sao cô lại lừa dối tôi? Tại sao?  Cô có biết là tôi yêu cô như thế nào không?  Cô.... Cô  là một con đĩ.

Tôi ôm mặt khóc nấc lên

- Em xin lỗi. Thật sự em xin lỗi.

Liếc nhìn sang tôi với ánh mắt sắc lạnh anh gằn giọng, từng câu từng chữ mà anh nói như đâm trúng trái tim tôi

- Có phải cô đã ngủ với thằng Đan phải không?  Trả lời ngay.

Thấy mình không thể nói dối được nữa tôi khẽ gật đầu. Cái gật đầu của tôi càng khiến cho anh tức giận hơn.  Anh nghiến chặt răng

- Thằng chó. Tao phải giết nó.

Nói xong Quân đứng lên mặc vội quần áo rồi bỏ đi. Tôi mặc vội quần áo rồi chạy vội theo ngăn anh lại .  Đến giữa sân tôi nắm chặt tay anh lo lắng nói

- Em xin anh.  Xin anh đừng đi gặp anh ấy.  Tất cả lỗi của em.

Hất mạnh tay tôi ra anh bước lên xe phóng đi. Tôi lững thững quay vào nhà thì bắt gặp mẹ chồng đứng giữa cửa.  Ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi bà hỏi

- Mới cưới nhau mà chị đã làm gì khiến cho nó giận dỗi phóng đi vậy?

Tôi cúi gằm mặt xuống,  lau vội những giọt nước mắt nói

- Dạ,  không có gì đâu mẹ.

Mẹ chồng tôi lắc đầu, chép miệng

- Không biết có được  ba bảy hai mốt ngày không. Mới cưới đã cãi nhau bỏ đi rồi. 

Tôi bước đi mà lòng trĩu nặng lo âu.  Lúc này mọi lời nói của mẹ chồng đều không khiến tôi bận tâm nữa.  Điều quan trọng bây giờ là sự an nguy của Đan -  người đàn ông tôi yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full