Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lén lút lên phòng vội bấm số gọi cho Đan. Nhưng anh không nghe máy.  Lòng tôi lại càng sốt ruột hơn.

Tôi xuống dưới nhà chuẩn bị cơm nước mà đầu óc không thể tập trung làm được việc gì cả .  Làm gì quên đấy, không khác gì người mất não,  như việc nấu cơm mà tôi phải đổ gạo vào nồi mấy lần mới xong. Thấy thái độ khác thường,  lúng túng của tôi mẹ chồng  mỉa mai

- Chị sinh ra từ quê,  sao đến việc nấu cơm chị cũng không biết là thế nào vậy?

- Dạ con xin lỗi.  Con mải nghĩ chuyện nên con...

- Chị làm gì thì cũng nên chú tâm vào việc mình làm.  Chứ làm một đằng nghĩ một nẻo thì chả làm nên cái trò trống gì đâu.

- Dạ con hiểu rồi thưa mẹ.

- Thế chị đã gọi cho thằng Quân chưa?  Giận dỗi nhau thì cũng phải gọi điện nhắc nó về ăn cơm. Đừng có thấy cứ đi thì mặc kệ rồi đến lúc nó đi với con khác lại khóc lóc.

Tôi im lặng không dám nói câu nào.  Vội mở máy bấm số gọi cho Quân. Đang gọi thì anh về đến cửa nhà. Khuôn mặt phờ phạc,  thất thần hơi thở sặc mùi rượu, anh lảo đảo bước lên phòng trước sự ngỡ ngàng của tôi và mẹ chồng. Mẹ chồng tôi thấy con trai mình khác lạ bà vội vã chạy theo hỏi chuyện

- Quân,  con đi đâu về thế?  Hai đứa có chuỵên gì vậy?  Nói mẹ nghe xem nào?

Giọng lèm bèm Quân trả lời

- Chả có chuỵên gì cả.  Mẹ đừng đi theo con nữa đi.  Con muốn yên tĩnh một chút.

Quân đóng rầm cửa bỏ mặc mẹ chồng tôi đứng ngoài lắc đầu.  Nghe Quân trả lời mà tôi thót tim.  Chỉ sợ anh nói ra mọi chuyện thì không biết tôi sẽ phải như thế nào nữa. Thấy không thể hỏi được chuyện gì từ con trai mình,  bà liền đi đến phía tôi hỏi chuyện

- Chị làm sao mà để nó ra nông nỗi này.  Từ trước đến giờ thằng Quân nó có bao giờ đi uống rượu say sưa như thế này đâu.

Tôi im lặng bà lại càng tức giận

- Chị không có mồm à?  Tôi hỏi sao chị cầm như hến thế?

Tôi Tôi ngước mắt lên nhìn bà khẽ trả lời

- Dạ thật sự bọn con không có chuỵên gì đâu.  Anh ấy chỉ hiểu lầm con chút chuyện thôi.  Mẹ đừng lo lắng quá.

Không vừa lòng với câu trả lời của con dâu, bà vội bỏ lên phòng.

Đang lúi húi nấu nướng ở dưới bếp  chợt nghe tiếng Quân nôn ói bên trên.  Tôi hớt hải vội vã chạy lên phòng để xem tình hình thế nào thì trước mặt tôi lúc này là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng.  Từ quần áo trên người anh cho đến sàn nhà là những sản phẩm mà anh đi nhậu về vừa nôn ra.  Mùi rượu bia cộng mùi thức ăn khiến cho tôi muốn nôn ói. Tôi tiến lại phía anh và bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp hết trên sàn nhà tôi quay ra anh.  Đang Lần cởi từng chiếc cúc áo trên người anh ra bất chợt anh mở mắt hất mạnh tay tôi ra rồi quát

- Cô tránh xa tôi ra.  Tôi ghê tởm con người cô. Tránh ra.

Thấy anh đang nóng giận tôi nhẹ nhàng

- Anh để em thay cho anh bộ quần áo khác.  Bộ này bẩn hết rồi.

Tôi vừa nói vừa nhanh tay định cởi những chiếc cúc áo kia thì anh liền đứng dậy,  đạp mạnh vào người tôi khiến tôi ngã sõng xoài  ra sàn. Anh lảo đảo bước đi vừa đi  vừa nói

- Tôi tự làm được. Không cần cô quan tâm.

Cú đạp của anh khiến cho bụng tôi đau nhói. Tôi ôm bụng cố gắng ngồi dậy. Không hiểu sao nước mắt của tôi lúc này cứ trào ra,  không phải tôi khóc vì đau thể xác mà tôi khóc vì đau tinh thần.

Anh bước ra từ nhà tắm.  Thấy tôi đang khóc lóc anh lạnh lùng nói

- Cô còn ngồi đó mà khóc à.  Thằng Đan nó chẳng còn ở cái thành phố này mà an ủi cô đâu. Nó đã ra nước ngoài rồi.  Cô đặt tình yêu nhầm chỗ rồi.

Nói xong Quân bỏ xuống dưới nhà. Còn tôi cứ ngồi đó khóc và nghĩ về Đan,  có lẽ chính tôi đã khiến cho Đan căm giận mà bỏ đi,  chợt tiếng Quân vang lên khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh đã đi rồi lại quay lại nói

- Còn ngồi đấy khóc à.  Bố mẹ gọi Cô đi xuống dưới ăn cơm.

Tôi gượng ôm bụng đứng lên,  thấy tôi nhăn nhó Quân thoáng chút lo lắng,  anh tiến lại đỡ tôi

- Cô có sao không?  Có đau lắm không?

Tôi lắc đầu im lặng,  khẽ lau vội những giọt nước mắt đang chảy trên hai gò má.

- Lát nữa xuống dưới nhà cô không được hở ra bất cứ chuyện gì với bố mẹ tôi.  Cô hiểu chưa?

- Em biết rồi.

Quân đỡ tôi bước xuống cầu thang. Nhìn thấy tôi ôm bụng nhăn nhó. Bố chồng tôi hỏi

- Con bị sao thế?  Sao mặt mũi tái nhợt thế kia?  Đau ở đâu à?

- Dạ con không sao ạ. Chỉ hơi đau bụng chút thôi ạ.

Bỗng dưng ông quát lớn khiến cho cả mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh cũng phải giật mình

- Thằng Quân,  sao vợ đau thế kia mày không đưa vợ đi khám đi lại còn đứng đó vậy.

Mẹ chồng tôi tròn xoe mắt quay sang nhìn ông

- Nay ông ăn phải cái gì mà quát lớn lên thế?  Đến bữa rồi còn bắt nó đi đâu.  Mà cái thắm nó hơi đau bụng tí chắc do ăn uống vô tội vạ chứ gì.  Có chuỵên gì đâu mà phải lo lắng sốt sắng thế. 

Đoạn bà quay sang Quân nói

- Quân ngồi xuống ăn cơm đi con.  Ăn cho giã rượu.  Khổ uống cho lắm vào, rồi chỉ toàn mình làm khổ mình.

Quân im lặng lấy ghế ngồi xuống.  Tôi cũng biết ý không dám lên tiếng, liền ngồi xuống cạnh anh.  Bữa cơm mẹ chồng chê hết món nọ đến món kia.  Rồi lại lườm nguýt khiến cho miếng cơm trong miệng tôi nhiều khi mắc nghẹn vào cổ không xuống được . Tất cả mọi chuyện Quân đều biết đều chứng kiến nhưng anh đều làm ngơ,  cứ để mẹ anh chì chiết, soi mói tôi. Tôi  biết mình có lỗi với anh nên không dám ý kiến,  nhưng tận sâu trong tim tôi đau nhói.

Từ ngày về nhà chồng cuộc sống của tôi bí bách hơn,  ban ngày tôi vẫn đi học nhưng đều dưới sự quản lý của Quân. Anh chủ động đưa đón tôi theo đúng thời gian quy định.  Tôi muốn đi đâu,  làm gì đều phải xin phép anh. Ban đêm khi về nhà thì anh lại hành hạ tôi bằng cách ép quan hệ tình dục. Mỗi lần quan hệ xong anh đều nhiếc móc chửi rủa tôi. Tôi cứ âm thầm chịu đựng như thế không dám nói với ai,  kể cả mẹ Ngọc cho đến một ngày tôi phát hiện ra mình có bầu.

Hôm đó đang ngồi học tự nhiên tôi cảm thấy trong người nôn nao,  khó chịu .  Đầu óc quay cuồng và rồi tôi dần lịm đi. Chỉ biết khi tỉnh dậy tôi đã nằm ở trạm y tế trường. Cô y tá nhìn tôi ngạc nhiên hỏi

- Tại sao em có thai mà không ăn uống đầy đủ khiến cho mình bị ngất thế? 

Tôi tròn xoe mắt vui mừng nhìn cô ấy hỏi lại

- Cô nói sao ạ?  Em có thai ạ?

- Phải.  Em đã có thai rồi.  Tại sao có thai mà em lại không biết thế?

Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống

- Em... Em...

Ánh mắt ái ngại cô ấy nhìn tôi

- Em nên ăn uống đầy đủ, đi lại cẩn thận,  mấy tháng đầu cần giữ gìn cho tốt em ạ.

- Dạ em cám ơn cô ạ.

Trong lòng tôi lúc này là niềm vui sướng khó tả,  vậy là tôi sắp trở thành một người mẹ rồi.  Tôi cứ nằm đó rồi cười một mình.

Nghỉ ngơi một lát thấy người khỏe lại tôi đứng dậy ra về. Trên đường đi tôi ghé về nhà mẹ vì cũng đã lâu tôi không về thăm mẹ và điều quan trọng hơn cả là tôi muốn báo tin vui này đầu tiên cho mẹ.

Hôm nay bác đạt đi công tác nên không có nhà,  chỉ có mẹ và cái ly.  Vừa nhìn thấy tôi mẹ vui mừng hỏi chuyện

- Sao lâu không thấy con với thằng Quân về nhà chơi?  Mẹ cứ mong mãi.

Tôi mỉm cười

- Dạ con bận đi học,  còn anh ấy bận đi làm mẹ ạ.

- Thế nay ở lại ăn cơm với mẹ nhé.  Dạo này nhìn con gầy và xanh xao quá đấy.

- Dạ thôi con đến đây một lát thôi.  Tí con còn phải về nấu cơm cho mọi người nữa.

- Thế mọi việc con đều làm hết sao?  Mẹ chồng con đâu?  Bà ấy có giúp đỡ gì con không?

Tôi nói dối

- Dạ mẹ chồng con vẫn phụ giúp con thường xuyên mẹ ạ.

Mẹ im lặng gật đầu thoáng chút buồn.  Tôi vội nắm lấy tay mẹ vội nói

- Mẹ à.  Con có một tin muốn thông báo cho mẹ.  Con muốn mẹ là người đầu tiên biết chuyện này.

Khuôn mặt chợt mừng rỡ mẹ tôi quay sang hỏi

- Chuyện gì thế con?  Có phải là con đã...

Tôi gật đầu

- Dạ con cũng vừa mới biết mẹ ạ.  Con có thai rồi mẹ ạ.

Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi,  nước mắt cứ thế chảy ra,  bà vừa mừng vừa khóc nói

- Tốt quá rồi con ơi. Tốt quá rồi.  Vậy là từ bây giờ con sẽ bớt đau khổ hơn rồi.

Hai mẹ con tôi cứ thế ôm nhau vui mừng khóc mà không để ý đến cái Ly đã đứng sau lưng chúng tôi.

- Chị thì bây giờ hạnh phúc quá rồi. Có chồng,  có con đề huề chỉ mỗi tôi vì chị mà khổ thôi.

Mẹ tôi vội buông tôi ra hỏi nó

- Sao con lại nói thế?  Con không thấy mừng khi chị mình hạnh phúc sao?

Nó trợn mắt lên hét to

- Con hận chị ta,  con ghét chị ta.  Chính chị ta đã khiến cho anh Đan bỏ con.  Mẹ bảo con mừng làm sao được chứ. 

Tôi liền lên tiếng

- Chị xin lỗi em.  Nhưng thật sự việc anh ấy không yêu em,  không phải là lỗi của chị. Em hãy hiểu cho chị.

- Chị nói chị không có lỗi sao?  Nếu chị không xuất hiện thì anh ấy đã yêu tôi rồi.  Chị còn đứng đó mà xin lỗi à.

- Dù chị có xuất hiện hay không thì cũng không thể thay đổi được một điều là anh ấy không yêu em. Em hiểu chứ?

- Chị im đi. Tôi không muốn nghe chị nói nữa.

Nó bỏ lên phòng mặc cho mẹ tôi đứng dưới gọi với theo.

- Mẹ xin lỗi,  con đừng trách em nó nhé. Nó buồn từ khi thằng Đan bỏ ra nước ngoài con ạ.

Nhắc đến tên Đan,  tôi lại nóng lòng muốn biết về anh nên quay sang hỏi mẹ về anh

- Mẹ có biết dạo này anh ấy sống thế nào không?  Có tốt không mẹ?

Mẹ nghi ngờ quay sang tôi hỏi

- Con vẫn còn nhớ đến cậu ấy phải không?

Tôi gật đầu

- Vâng ạ. Con...

Mẹ tôi lo lắng

- Con à.  Con đừng như thế nữa.  Hãy quên nó đi con. Chuyện này mà để thằng Quân biết được sẽ không hay ho gì đâu. Với lại bây giờ con cũng đã mang thai con của nó.  Con mà nhớ đến người khác thì thằng nào nó chịu được. Nghe mẹ hãy quên thằng Đan đi con.

- Con biết mà mẹ. 

- Cậu Đan ấy bây giờ thấy bảo sang bên Đức làm và sống luôn ở bên đó rồi, chắc cũng sẽ không về Việt nam nữa đâu.  Cậu ta chọn cách đó cũng tốt.

Tôi im lặng cúi đầu suy nghĩ. Tại sao cho đến bây giờ hình bóng trong tim mình lại vẫn là anh ấy.  Nhiều lúc cố gắng vất bỏ anh ấy ra khỏi tâm trí,  khỏi con tim mà không thể làm được. Có lẽ tôi điên thật rồi,  tôi đã quá mù quáng khi cứ sống với quá khứ . Thấy tôi trầm tư suy nghĩ,  mẹ tôi quay sang nhắc

- Thôi cũng muộn rồi.  Nếu con không ở lại với mẹ thì về đi không gia đình người ta trách.  Con về rồi báo tin cho thằng Quân và bố mẹ nó cho họ mừng.  Dù sao cũng là con đầu cháu sớm, nhà nào cũng mong mỏi con ạ.

Tôi Vâng lời mẹ đứng lên ra về. Vừa về đến cửa nhà mẹ chồng tôi đã nhiếc móc

- Chị đi đâu mà giờ này mới về. Chị biết bây giờ là mấy giờ không?

- Dạ con đi học về tiện ghé qua nhà mẹ con có chút việc ạ.

- Việc gì thì đến giờ cũng phải về chứ,  cơm nước để mẹ chồng nấu hầu tận miệng mà chị thấy được à?

-  Con xin lỗi mẹ,  lần sau con sẽ rút kinh nghiệm ạ.

Bà lạnh lùng bỏ lên phòng. Tôi thấy thế cũng vội bước theo sau.  Vào bên trong căn bếp thấy cơm canh đã dọn đi hết,  một chồng bát đang đợi tôi rửa. Có lẽ thấy tôi về muộn nên mọi người đã ăn trước. Tôi ngán ngẩm cất chiếc cặp sách lên bàn rồi xắn tay vào dọn dẹp. 

Dọn dẹp xong ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã muộn.  Lúc này,  vừa đói bụng, vừa buồn ngủ, tôi đi lại phía nồi cơm định lấy chút cơm nguội để ăn nhưng mở nồi ra thì không còn một hạt cơm nào. Một nỗi tủi thân chợt trào lên.  Tôi đành nhịn đói nặng nhọc lê bước lên phòng.  Vừa mở cửa phòng tôi đã thấy Quân nằm vật trên giường đang say giấc.  Định bụng kể cho anh chuyện tôi có bầu nhưng thấy anh đã đi ngủ nên tôi lại thôi. Trèo lên giường cùng với anh, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

Hôm sau tỉnh dậy anh đã đi mất, cứ nghĩ anh đi làm như mọi ngày  nên tôi vội vã xuống dưới nhà ăn sáng.  Vừa trông thấy tôi mẹ chồng tôi nói

- Chúng tôi ăn xong rồi.  Thấy chị còn ngủ nên chúng tôi ăn trước.  Chị đói thì tự đi nấu bát mì rồi ăn đi.  Hôm nay ngày nghỉ chị dọn dẹp lại hết nhà cửa cho tôi. Lát tôi phải đi công chuyện gấp.

Tôi sực nhớ ra hôm nay là chủ nhật nên vội hỏi

- Dạ anh quân đi làm lâu chưa mẹ ? Sao hôm nay là ngày nghỉ mà anh ấy lại đi làm ạ?

Mẹ chồng tôi ngạc nhiên hỏi

- Ơ cái chị này.  Thế nó không nói gì với chị à?  Chị làm vợ kiểu gì mà chồng đi công tác cũng không biết là sao thế?

- Mẹ nói sao ạ?  Anh quân đi công tác ạ?

- Nó đi công tác trong sài gòn 1 tuần mà.  Đi từ lúc sớm ấy.

Tôi ngớ người,  không ngờ anh đi công tác mà cũng chẳng thèm nói với tôi câu nào. Thấy tôi đứng im mẹ chồng quát

-  Chị không ăn sáng đi rồi mà còn dọn dẹp. Cứ đứng trơ ra thế. Tôi cũng chả hiểu anh chị là vợ chồng kiểu gì mà chồng đi đâu vợ cũng không biết. Chắc thời đại bây giờ việc anh anh làm,  việc tôi tôi làm rồi.

Thấy mẹ chồng tôi cứ đứng lụng bụng,  bố chồng tôi giục

- Còn bà nữa.  Bảo đi có việc bận mà còn đứng đó à? Không mau đi không muộn bây giờ.

Sực nhớ ra điều gì đó mẹ chồng tôi vội vã chạy ra ngoài cổng ,  vừa chạy bà vừa nói

- Chết,  ông không nói tôi quên mất.  Thôi tôi  đi ngay đây. Ông ở nhà nhớ sửa giúp tôi lại cái đèn nhé.

- được rồi bà cứ đi đi. Không phải lo.

Đoạn ông quay sang tôi giục

- Con đi ăn sáng đi kẻo đói.

Tôi vâng dạ liền đi úp bát mì tôm ăn tạm.  Vì cả đêm qua tôi đã không được chút gì vào bụng rồi nên hôm nay bụng dạ tôi biểu tình cứ réo liên tục.

Ăn xong bát mì,  tôi vội vã xắn tay vào dọn dẹp nhà cửa.  Đang lúi húi lau nhà,  tôi chợt giật mình khi thấy có một bàn tay chạm khẽ vào mông mình.  Quay lại tôi thấy bố chồng đang đứng sau nhìn tôi với ánh mắt dâm đãng. Tôi sợ hãi cầm chặt chiếc gậy lau nhà trong tay giọng run run hỏi

- Bố,  sao bố lại đứng ở đây ạ.

Nở một nụ cười khó hiểu,  ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào khuôn ngực tôi nói

- Bố đứng đây xem con có cần giúp gì không thì bố giúp một tay.

Ông vừa nói vừa tiến lại gần phía tôi,  tôi hoảng quá vội lùi lại vài bước tay vẫn không quên giữ chặt cây gậy

- Không có việc gì đâu bố.  Một mình con tự làm được.  Bố cứ đi làm việc của mình đi ạ.

Nói xong tôi vội đi nhanh ra phía cửa để tránh ông thì bất ngờ ông lao tới rồi ôm chặt lấy tôi giọng hổn hển

- Con dâu ngoan,  bố rất thương con.  Thấy con bị bà ấy mắng mà bố đau lòng lắm. 

Tôi sợ hãi vừa đẩy mạnh ông ta ra vừa hét to

- Bố,  bố làm gì đấy.  Bố bỏ con ra đi.

Ông ấy vẫn không dừng lại,  càng ôm chặt tôi hơn, giọng thều thào

- Con hãy chiều bố một lần đi con,  bố thương con lắm.  Con cần gì bố sẽ đáp ứng cho con hết.  Hãy chiều bố một lần đi con.

Tôi nắm lấy cây gậy trong tay đâm thẳng ra phía sau chạm đúng bụng ông ta. Khiến cho ông ta đau đớn ngã nhào xuống đất.

- Mày,  mày dám đánh tao hả con đĩ kia.

Ông ta định đứng dậy xông vào tôi nhưng tôi đã nhanh chóng giơ chiếc gậy ra doạ

- Bố đừng có làm thế nữa.  Bố mà còn làm thế đừng trách con.  Bây giờ con đang mang thai cháu của bố,  con của anh quân.  Bố hãy suy nghĩ lại đi.

Ông ta sững lại vài giây rồi quay ra hỏi tôi

- Mày nói sao?  Mày đang mang thai à?

Tôi cố gắng cứng giọng lên trả lời

- Vâng,  con đang mang bầu.  Bố mà động vào con lần nữa con sẽ không để yên đâu.  Con cũng sẽ nói chuyện này cho anh quân và mẹ nghe đấy.  Lúc đó bố biết mẹ sẽ thế nào rồi đấy.

Nhân lúc ông ta đang đứng ngây người ra suy nghĩ tôi vội chạy lên phòng khóa chặt cửa.

Một lúc sau,  thấy yên tĩnh, tôi bước xuống nhà thì thấy ông ấy đã bỏ đi nơi khác.  Có lẽ biết tôi có bầu nên ông ấy suy nghĩ lại.  Tôi thấy đỡ lo lắng được phần nào và tiếp tục nốt công việc dang dở của mình.

Nguyên một tuần Quân đi công tác,  tâm trạng tôi lúc nào cũng thấp thỏm, lo âu. Sợ một lần nữa ông ấy lại hành động như thế.  Tôi cũng không dám hé răng nói nửa lời với mẹ chồng về việc này và cả chuyện tôi có thai nữa ,  vì tôi biết bà có nghe xong chuyện cũng không tin những gì tôi nói.  Còn về phía bố chồng tôi, kể từ cái ngày đó ông có ý tránh né tôi.  Hoặc có giáp mặt thì ông cũng lờ đi như không có chuỵên gì.

Rồi cái ngày Quân trở về cũng đến.  Hôm đó đích thân mẹ chồng tôi đi chợ,  bà chọn tất cả những món ăn mà Quân thích ăn để mua về nấu.  Nấu nướng xong xuôi mà vẫn chưa thấy Quân về,  mẹ chồng tôi giục

- Chị gọi điện xem nó về đến đâu rồi.  Bảo 7 giờ về mà tận 9 giờ rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Không biết có chuyện gì không nữa.

Tôi cũng lo lắng bấm máy gọi cho anh.  Cuộc thứ nhất có chuông nhưng anh không nghe máy.  Tôi tiếp tục bấm gọi lại thì lần này anh bắt máy.  Nghe trong điện thoại tiếng nhạc ầm ĩ,  giọng anh lèm bèm tôi đoán anh đang ở trong một quán bar nào đó

- Anh đang ở đâu thế?  Anh sắp về chưa?  Mọi người đang đợi anh về ăn cơm đấy.

- Cứ ăn cơm trước đi. Không phải chờ tôi.  Tôi sẽ về sau.

Nói xong anh cúp luôn máy. Tôi tức giận bấm gọi lại mấy lần nhưng anh đã tắt máy. Quay sang mẹ chồng tôi bảo

- Anh ấy nói chúng ta cứ ăn cơm trước đi mẹ ạ. Lát nữa anh ấy về sau.

Mẹ chồng tôi giằng lấy điện thoại của tôi nói

- Chị bỏ đây,  để tôi gọi cho nó.  Cơm nước xong tất rồi giờ lại bảo không ăn.

- Anh ấy tắt máy rồi mẹ ạ.  Không gọi được nữa đâu. Thôi anh ấy đã nói thế thì mình cứ đi ăn cơm trước đi mẹ.

Mẹ tôi quắc mắt lên

- Chị thì lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi. Chồng đi cả tuần chưa về thì chị phải xoăn xoắn vào chứ. Đằng này chị cứ lảng ra như thế thì thằng nào nó thèm nữa.  Đấy chị muốn ăn thì cứ ngồi mà ăn một mình,  tôi không nuốt được.

Nói xong bà nguây nguẩy bỏ lên phòng.  Bố chồng tôi lắc đầu,  đuổi theo. Còn lại mình tôi với một mâm cơm đầy ắp thức ăn.  Nhưng trong hoàn cảnh thế này tôi cũng chẳng thể nuốt trôi.  Buồn bã tôi lên phòng nằm.

Tầm 12 giờ đêm Quân cũng trở về.  Hơi thở nồng nặc mùi rượu.  Tôi  đang ngủ thì bị đánh thức bởi giọng nói của anh

- Quẩy lên đi,  uống nữa đi.... Cạn tiếp nào

Mệt mỏi tôi đứng dậy chạy lại đỡ anh thì anh ôm chặt lấy tôi giọng thủ thỉ

- Đừng bỏ anh đi mà.  Anh yêu em.  Phương ơi..

Tôi choáng váng duờng như không tin vào tai mình.  Vội đẩy Quân ra xa. Không may cú đẩy của tôi khiến anh ngã nhào ra sàn,  nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận Quân quát

- Cô.. Cô dám đẩy tôi à?

Tôi im lặng không nói câu nào,  trèo lên giường ngủ.  Vừa nằm xuống chưa kịp kéo chiếc chăn lên người thì Quân như một con thú hoang,  anh xông vào và ép quan hệ.

- Anh buông tôi ra đi. Đồ tồi.

- Cô là vợ tôi cô phải phục vụ nhu cầu của tôi.

Vừa nói Quân vừa xé toạc chiếc váy tôi đang mặc trên người

- Cô ngủ với thằng khác được mà chồng cô lại từ chối à  con đĩ?

Mỗi câu anh nói như một nhát dao đâm vào tim tôi,  lúc này sự chịu đựng của tôi đã lên đến đỉnh điểm tôi đẩy mạnh anh ta khỏi cơ thể mình quát

- Tôi ngủ với người khác nhưng người đó còn tử tế gấp bội lần anh.  Đồ khốn nạn.

Bốp

Cái tát như trời giáng đặt xuống mặt tôi. Nước mắt tôi trào ra.

- Con đĩ.  Mày dám so sánh nó với tao à?  Hôm nay tao sẽ cho mày thấy tao hơn hay là nó hơn.

Mặc cho tôi chống cự,  gào hét anh càng lúc càng mạnh bạo hơn .  Tôi đau đớn cắn răn chịu đựng.. . Muốn buông xuôi tất cả mặc chuyện gì đến thì đến.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến thật. Sau khi quan hệ xong tôi thấy bụng dưới của mình đau nhói nhìn xuống phía dưới, tôi thấy máu đã bắt đầu chảy thấm ướt hết chiếc ga trải giường.  Hoảng hốt tôi vội ôm bụng gào lên

- Con tôi,  con của tôi.

Quân đang nằm vật ra giường, nghe thấy tiếng gào hét của tôi vội ngồi dậy.  Nhìn thấy máu đang chảy,  anh ta cũng hốt hoảng lo lắng lay người tôi hỏi

- Tại sao cô lại chảy nhiều máu thế này?  Có phải

Tôi căm phẫn nhìn sâu vào mắt anh ta nói từng chữ

- Chính anh,  chính anh đã giết chết con của mình rồi.  Tôi hận anh,  tôi hận anh.  Anh cút đi.

Quân thẫn thờ như người mất hồn. Tôi gắng gượng  ôm bụng lê ra phía cửa thì bất ngờ ngã luôn ra sàn và ngất đi lúc nào không hay. Chỉ biết khi tỉnh dậy tôi đã được đưa đến bệnh viện.

Nhìn xung quanh căn phòng trắng toát lạnh lẽo.  Tôi thấy cô đơn, sợ hãi. Và cứ thế ôm bụng mình rồi khóc.

Bất ngờ cửa phòng mở,  Quân và một bác sĩ bước vào.  Nhìn thấy tôi đang hoảng loạn,  Quân vội chạy đến đỡ tôi nằm xuống.  Vẫn còn căm tức anh ta,  tôi liền hất mạnh tay anh ta ra rồi lạnh lùng

- Đừng chạm vào người tôi nữa.  Tránh xa tôi ra.

Quân im lặng,  khuôn mặt anh thoáng chút hối hận về những điều mình đã làm. Nữ bác sĩ đến gần bên tôi an ủi

- Cô đừng quá đau buồn nữa.  Hãy nghỉ ngơi cho khỏe, rồi hai người sẽ có những đứa con khác mà. Tôi đã kê đơn thuốc cho cô rồi.  Cô nhớ hãy uống đầy đủ theo đơn nhé.

Nói xong nữ bác đi rời đi.  Quân nắm lấy tay tôi xin lỗi,  giọng hối hận

- Cho anh xin lỗi. Hãy tha lỗi cho anh nhé.

Tôi cứ mặc anh nói, quay mặt đi khóc.  Bất chợt bố mẹ chồng tôi mở cửa bước vào. Nhìn thấy tôi bà không được một câu hỏi thăm liền trách móc luôn

- Chị làm gì mà có cái thai cũng không giữ được thế hả trời.  Ối trời ơi cháu của tôi. Đồ ăn hại

Tôi chán nản đáp lại

- Mẹ hãy hỏi con trai của mẹ ấy.  Đừng vội trách móc con.  Người làm mẹ như con không bao giờ muốn con mình mất đi đâu mà mẹ nói con thế.

Mẹ chồng tôi càng tức giận hơn,  bà định xông vào thì bố chồng tôi ngăn lại

- Chị láo lắm rồi đấy.  Bây giờ mẹ chồng nói một câu chị cãi lại một câu. Chị làm mất đứa bé.  Giờ chị lại còn đổ lỗi cho con trai tôi nữa à.

Quân thấy khó chịu anh lên tiếng

- Mẹ đừng nói nữa đi.  Tất cả là lỗi của con.  Mẹ đừng trách cô ấy.

- Mày ăn phải cái gì vậy con? Nó như thế mà mày còn bênh nữa à?

- Mẹ đi về đi.  Nếu mẹ ở đây chăm sóc cô ấy thì mẹ ở lại.  Còn đến mà nhiếc móc thì mẹ hãy về đi. Con mệt mỏi lắm rồi.

Mẹ chồng tôi giận dỗi tự ái bỏ về luôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Lần đầu tiên tôi thấy anh bênh vực mình trước mặt mẹ. Nhưng dù anh có nói thế nào,  có hành động như thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật.  Đó là anh đã làm tôi xẩy thai. Tôi có chết cũng không thể tha thứ cho anh được.

Ở lại viện hai ngày sức khoẻ của tôi dần ổn định thì tôi được xuất viện.  Hôm xuất viện về nhà.  Mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn một bếp lửa bắt tôi bước đi bước lại mấy lần rồi mới cho tôi vào nhà.  Vì mệt mỏi nên tôi cũng không buồn để ý cứ làm theo cho xong để nhanh chóng lên phòng nằm nghỉ. Đang nằm trên nhà thì nghe tiếng mẹ Ngọc đến.  Một lát sau mẹ Ngọc mở cửa bước vào.  Sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt của mẹ.  Mẹ đặt túi hoa quả trên bàn, không nói gì mà cứ nhìn tôi khóc

- Mẹ à.  Mẹ làm sao thế?  Sao mẹ cứ khóc vậy?

- Sao con bị như thế này mà không nói với mẹ một tiếng hả con?  Con có coi người mẹ này là mẹ nữa không?

Thấy mẹ cứ khóc lóc tôi cũng đau lòng lắm.  Liền động viên cho mẹ đỡ lo lắng

- Mẹ ơi.  Con khỏe rồi mẹ đừng lo lắng quá. Con không sao đâu.

- Giờ con còn đau chỗ nào không?  Người ta nói một lần xẩy bằng ba lần đẻ đó con.  Con phải giữ gìn,  kiêng cữ cẩn thận nhé. Mẹ xin lỗi vì đã không ở bên chăm sóc cho con được những lúc như thế này. 

- Không sao đâu mẹ.  Con tự lo cho mình được mà mẹ.

Suy nghĩ giây lát mẹ hỏi

- Hay mẹ xin phép cho con về nhà mình nghỉ ngơi ít bữa nhé.  Để mẹ tiện cho việc chăm sóc con? Chứ ở đây có ai chăm đâu con.

Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng vướng nỗi cái ly nó không ưa tôi nên giờ mà về nhà mẹ e là cũng không tiện.  Tôi định từ chối thì mẹ chồng tôi bước vào

- Nhà tôi đâu có thiếu người Chăm hay bỏ đói nó đâu mà bà nói thế.

Mẹ tôi thấy mình lỡ lời nên vội nói

- Dạ,  em thấy cháu nó mới bị như thế,  sức khỏe còn yếu nên muốn xin phép cho cháu về nhà mấy bữa để em tẩm bổ cho cháu lại sức. Chứ em cũng không có ý chê trách gì.

Mẹ chồng tôi lườm nguýt rồi nói tiếp

- Sao dám chê trách nhà này chứ.  Chị ấy gây ra lỗi,  làm chết cháu của chúng tôi.  Chúng tôi còn chưa trách làm sao mà chị ấy dám trách lại được chứ.

- Dạ em biết cháu nó cũng một phần có lỗi nên mong anh chị cũng thông cảm cho cháu nó.

Tôi nghe hai người nói chuyện mà tức giận bèn nói thẳng sự thật

- Mẹ đừng có mở miệng ra là đổ lỗi cho con.  Mẹ hỏi con trai mẹ xem ai mới là người có lỗi.  Anh ta say rượu đi về còn ép con quan hệ mạnh bạo nên mới khiến xẩy thai.  Con hỏi mẹ,  lỗi là do ai? Mẹ nói xem.

Cả mẹ chồng và mẹ đẻ tôi tròn mắt nhìn tôi,  mẹ tôi hỏi lại

- Con nói sao?  Thằng Quân nó khiến con xẩy thai sao?

Tôi gật đầu khóc

- Tất cả là tại anh ấy. Chính anh ấy đã giết chết đứa con của mình.

Mẹ chồng tôi bèn lên tiếng

- Chị đừng có mà ăn nói hồ đồ.  Bao nhiêu người có thai họ vẫn quan hệ đâu có sao đâu. Do cơ địa nhà chị nó yếu kém nên mới không giữ được cháu tôi.  Giờ chị lại còn đổ thừa à.

Lúc này cơn tức giận của mẹ tôi đã lên đến đỉnh điểm không có cách nào kìm chế được,  và một phần cũng thương xót con gái nên bà đã không nể nang thông gia liền đốp lại.

- Chị nói thế mà nghe được à?  Nếu như chị là người mất con thì chị có thể mở lời nói những câu như thế không?  Con gái tôi bây giờ đã làm dâu nhà chị,  phục vụ nhà chị,  hầu hạ nhà chị,  mang thai con cháu nhà chị thì chị phải coi nó như con cái trong nhà và yêu thương chăm lo cho nó chứ.  Đằng này chị không được một lời tử tế,  lại còn trách móc nó.  Chị coi nó là gì trong cái gia đình này. 

Mẹ chồng tôi thấy không thể nói thêm được gì liền lý sự cùn

- Việc nhà tôi tự chúng tôi lo,  không dám để chị quan tâm.

- Việc nhà chị tôi chẳng hơi sức đâu mà đi quan tâm được.  Nhưng đây là con gái tôi.  Tôi đẻ nó ra mà phải chứng kiến nó bị người khác sỉ nhục nhiếc móc người làm mẹ như tôi không thể chịu đựng được.  Chị hiểu chứ.

- Hai người thôi hết đi.  Tất cả mọi tội lỗi là do con.  Hai người đừng cãi nhau nữa.

Tiếng của Quân vang lên khiến tất cả im bặt.  Mẹ chồng tôi vội quay đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh. 

- Mẹ.  Con đã nói với mẹ rồi đấy.  Mẹ đừng để con phải đau đầu suy nghĩ thêm nữa.  Mẹ hãy chấm dứt việc nhiếc móc cô ấy đi.  Con xin mẹ đấy.  Nếu con còn nghe thêm lần nào nữa thì con và cô ấy sẽ chuyển ra ngoài sống đấy.

Đoạn Quân quay sang mẹ tôi xin lỗi

- Con thật sự xin lỗi mẹ.  Mong mẹ hãy tha thứ cho con.

Thấy vẻ mặt của anh cũng thành tâm mẹ tôi nhẹ nhàng

- Thôi mọi chuyện cũng đã qua rồi.  Không ai muốn chuyện này xảy ra ra cả.  Tất cả đều là do số phận thôi. Bây giờ điều cần nhất là con hãy quan tâm, chăm sóc con bé thật tốt.  Có như thế mẹ mới yên tâm được.

Quân gật đầu

- Dạ,  mẹ cứ yên tâm con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.

Mẹ chồng tôi đứng bên lắc đầu nói một câu rồi bỏ đi

- Đúng là cái thằng con ngu ngốc.

Quân đã giữ đúng lời hứa của mình với mẹ tôi bằng cách những ngày sau đó anh luôn chăm sóc cho tôi từng chút một,  hễ đi làm về là anh lại lao vào bếp nấu nướng cho tôi.  Anh cũng bớt uống rượu,  say xỉn.  Sự thay đổi của anh khiến cho tôi có chút động lòng,  nhưng nỗi đau mất con khiến cho tôi chưa thể nguôi ngoai được nên tôi vẫn làm vẻ mặt lạnh lùng với anh. Chuyện cũng chẳng có gì,  cứ thế trôi đi cho đến một hôm anh đi làm và quên điện thoại ở nhà. Tôi đang nằm trên giường thì thấy tiếng chuông điện thoại gọi đến.  Dáo dác tìm kiếm xung quanh tôi phát hiện ra nó đang nằm trong túi quần của anh.  Lôi chiếc điện thoại ra tôi thấy một số may lạ, tò mò tôi liền bấm nghe thì đường dây bên kia vang lên một giọng quen thuộc.

- Anh à,  sao mấy hôm nay không qua chỗ em thế? Có phải Cái Thắm nó không cho anh đi à? Em nhớ anh lắm.

Tôi im lặng cố nhớ xem giọng nói vừa nãy là của ai.  Chợt tôi nhận ra rằng người đang nói chuyện với tôi không ai khác chính là Phương,  em gái Đan.  Nhớ lại ngày xưa phuơng cũng từng có cảm tình với Quân tôi giật mình giọng run run

- Xin hỏi ai đang gọi cho chồng tôi thế ạ?

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát rồi cô ta nói tiếp

- Cô không nhận ra giọng nói của tôi à? Anh quân đâu rồi sao cô lại cầm máy của anh ấy?

Lấy lại bình tĩnh tôi đáp

- Là cô phải không?  Tại sao cô lại lén lút quan hệ với chồng tôi?

Phương khẽ cười khẩy

- Cô còn hỏi tại sao à?  Sao cô không hỏi lại mình ấy.  Tại sao anh ấy lại chán cô mà cặp với tôi. Cô phải là người biết rõ chứ.

Tôi tức giận nói

- Cô đúng là loại phụ nữ trơ trẽn. 

- Chị đừng vội mắng tôi mà hãy nhìn lại mình đi. Anh ấy đã không còn yêu chị từ khi chị ngủ với anh trai tôi rồi.  Chính chị đã cướp anh ấy của tôi.  Bây giờ tôi lấy lại những gì mà tôi đã bị chị cướp mất thôi.  Đừng trách tôi,  tội nghiệp.

Nói xong cô ta cúp máy cái rụp một cái khiến tôi sững sờ.  Không ngờ cô ta lại là người như thế.  Và cả Quân nữa,  anh ta đúng là loại người nói hai lời.  Niềm căm phẫn trong tôi càng dâng lên và tôi quyết định về gặp mẹ.

Nhìn thấy tôi bất ngờ về nhà mẹ ngạc nhiên hỏi

- Sao con lại đột ngột về thế?  Mẹ chồng con lại gây khó dễ cho con à?

Tôi lắc đầu

- Không mẹ ạ.  Con không muốn về đó nữa.  Con muốn đi thật xa mẹ ạ.

Mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về

- Mẹ biết con đã phải chịu khổ quá nhiều rồi. Nhưng chuyện vợ chồng sống với nhau rồi bỏ nhau không phải dễ dàng con ạ. Con đã suy nghĩ kĩ chưa?

Tôi gật đầu

- Dạ con suy nghĩ kĩ rồi mẹ ạ.  Con và anh ấy từ trước đã không thể nào hoà hợp với nhau được.  Bây giờ sợi dây kết nối giữa con và anh ấy cũng không còn.  Anh ấy cũng đã có người khác.  Nên cách tốt nhất cho cả hai là giải thoát cho nhau càng sớm càng tốt mẹ ạ.

Mẹ tôi buồn bã nói

- Nếu đúng như lời con nói thì mẹ đồng ý.  Bây giờ mẹ cũng đã ổn định được công ty rồi.  Không còn gì lo lắng nữa.  Mẹ sẽ gửi con vào chi nhánh của công ty trong sài gòn để con làm việc, ổn định tinh thần đồng thời tránh gia đình đó đi một thời gian.  Con thấy thế nào?

- Dạ con sẽ nghe theo lời mẹ. 

- Con cứ yên tâm,  mẹ sẽ thường xuyên bay vào với con.  Trong đó có bác Chiến là bạn của bác Đạt lâu năm.  Bác ấy rất tốt,  sống có tình nghĩa.  Mẹ sẽ nhờ bác ấy giúp đỡ con. Còn mọi chuyện ở ngoài này cứ để mẹ lo.  Mẹ sẽ đến gặp gia đình nhà họ để giải quyết dứt điểm chuyện này.

Tôi gật đầu  ôm lấy mẹ khóc

- Con gái không ở gần chăm sóc cho mẹ được.  Mẹ đừng buồn nhé. Khi nào ổn định tinh thần con sẽ quay trở lại.

Mẹ tôi gượng cười

- Mẹ tin con là đứa mạnh mẽ,  sẽ sớm lấy lại được tinh thần thôi con ạ.

Tôi và mẹ cứ mải tâm sự với nhau mà không để ý cái Ly đang đứng ngoài cửa.  Sau khi nghe được câu chuyện của tôi với mẹ,  nó liền gọi điện báo cho Quân .

Hôm đó Tôi đang chuẩn bị mọi thứ trước khi đi vào Sài Gòn thì Quân đến. .

Thấy anh Tôi lạnh lùng quay đi không muốn nói chuyện Quân liền nắm tay tôi ánh mắt xót xa

- Tại sao em lại muốn rời xa anh thế? Tại sao em không nói với anh một câu? Em nỡ đối xử với anh thế sao?

Tôi buồn bã nói

- Anh biết là tôi chưa từng yêu anh. Lấy anh,  tôi cũng đã cố gắng để hoà hợp với anh.  Nhưng đáng tiếc anh đã tự mình phá tan sự cố gắng của tôi.  Đã đến lúc chúng ta phải giải thoát cho nhau rồi.  Không nên níu kéo làm gì sẽ chỉ gây mệt mỏi cho cả hai mà thôi. Anh cũng đã tìm thấy một nửa của mình.  Tôi không muốn vì tôi mà anh đánh mất đi hạnh phúc của mình.

Quân ngạc nhiên hỏi

- Cái Phương nó đã nói gì với em? 

- Cô ta nói tôi không nên kìm hãm anh. Hãy để anh và cô ta đến bên nhau.  Lúc trước tôi là người cướp anh khỏi cô ấy.  Bây giờ tôi sẽ trả lại anh cho cô ấy.

Nắm chặt bàn tay Quân nghiến răng

- Con đĩ. ..

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta thấy khuôn mặt anh ta lúc này đỏ bừng vì tức giận.  Bất chợt anh ta quỳ xuống dưới chân tôi vẻ mặt đau khổ

- Em hãy tin anh.  Đừng nghe lời cô ấy.  Anh chỉ vì mù quáng nên mới dính vào cô ấy thôi.  Chứ người anh yêu cả đời này chỉ có mình em thôi.  Đừng bỏ anh. Anh hứa sẽ thay đổi sẽ yêu thương chăm sóc cho em. 

Hất tay anh ra khỏi người tôi lạnh lùng đáp

- Tôi mệt mỏi quá rồi. Những ngày sống bên anh tôi thấy hối hận lắm.  Quá muộn rồi.  Chúng ta không thể hàn gắn lại được nữa đâu.  Đơn tôi cũng đã viết xong.  Tôi sẽ gửi cho anh để anh xem qua rồi ký. 

Bốp

Bất ngờ Quân tát mạnh vào mặt tôi khiến tôi chao đảo suýt ngã khuỵ.  Ôm lấy má tôi đau đớn

- Anh... Anh lại giở thói vũ phu ra với tôi sao?

Quân thay đổi thái độ,  mặt anh ta hằm hằm quát

- Cô định bỏ tôi để theo thằng Đan chứ gì?  Tôi thừa biết cái lòng dạ của cô rồi.  Lấy tôi nhưng ngày đêm cô vẫn tơ tưởng đến thằng chó đó.  Cô đúng là một con đĩ không hơn không kém.

Tôi giận dữ chỉ thẳng vào mặt anh ta quát

- Anh cút đi. Cút ra khỏi nhà tôi ngay.  Đồ khốn nạn.  Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.  Đi đi.

Tôi gục xuống sàn khóc nức nở

- Có chuyện gì thế con?

Mẹ tôi bước vào,  bà chạy đến đỡ tôi,  rồi nhìn chằm chằm vào Quân nghi ngờ hỏi

- Cậu đã làm gì con gái tôi?

Quân cúi mặt đáp

- Mẹ hãy hỏi con gái mẹ xem.  Trước khi kết hôn với con cô ấy đã làm gì. Cô ấy đã ngủ với thằng Đan đó. Đến khi lấy con rồi nhưng tư tưởng của cô ấy lúc nào cũng hướng về thằng đó.  Con không thể chấp nhận được.

- Không chấp nhận được thì cậu định làm gì? Cậu định cứ giữ nó trong cái gia đình đó rồi hành hạ nó cả thể xác lẫn tinh thần à?  Tôi không ngờ cậu lại là một con người gia trưởng,  ích kỷ như thế.  Cuộc đời ai cũng có lần mắc phải sai lầm.  Con gái tôi nó cũng thế. Không may nó đã làm mất trinh tiết trước khi lấy cậu.  Nhưng xã hội bây giờ đánh giá phẩm chất của người phụ nữ đâu phải chỉ qua cái màng trinh mỏng manh đó. Cậu là đàn ông,  cậu nói cậu yêu thương con gái tôi thì cậu phải rộng lượng tha thứ và cho qua chuyện đó chứ.  Tại sao cậu cứ hẹp hòi rồi lôi quá khứ ra tự làm đau khổ mình và nó thế. Lúc đầu nó nói muốn bỏ cậu,  tôi đã nghĩ nó và cậu dù sao cũng còn tình nghĩa vợ chồng.  Người ta nói một ngày cũng nên nghĩa.  Tôi cũng nghĩ cậu yêu thương nó thật lòng nên khuyên nó suy nghĩ lại .  Nhưng hôm nay,  chứng kiến cái lối hành xử của cậu với nó,  tôi thấy nó quyết định chia tay cậu là hoàn toàn đúng đắn. Tình cảm muốn vun vào thì khó ,  còn muốn phá nát thì dễ lắm. Cũng như bát nước đã đổ đi không thể lấy lại được. Cậu hiểu chứ?  Thôi cậu về đi.  Đừng làm khổ con gái tôi nữa.

Quân xấu hổ,  cúi mặt lững thững ra về. Sau khi quân đi khỏi mẹ quay sang tôi động viên

- Mẹ đã không được biết chuyện này. Thời gian qua Con gái của mẹ đã chịu quá nhiều tổn thương rồi phải không?    Hãy quên hết quá khứ đi con.  Rồi hạnh phúc sẽ đến con nhé.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full