Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa tôi lại rời bỏ lại nơi mình sinh sống để vào miền nam lập nghiệp và cũng là để quên đi quá khứ bắt đầu cuộc sống mới.

Ngày đầu, vừa đặt chân lên đất Sài Gòn náo nhiệt. Thành phố này đã chào đón tôi bằng một cơn mưa bất ngờ thật lớn. Do không kịp chuẩn bị gì trước tôi đã bị cơn mưa này làm cho ướt hết cả quần áo và đồ đạc mang theo bên mình. Vì cơn mưa mãi chưa dứt nên tôi định bụng trú tạm vào một mái hiên ven đường, để đợi bác Chiến đến đón. Đang ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách từ mái hiên xuống bất chợt có giọng nói vang lên.

- Xin lỗi cô có thể chỉ cho tôi biết đường Bùi Thị xuân ở đâu không ạ?

Nghe giọng lơ lớ tôi quay sang nhìn anh ta. Một người đàn ông ngoại quốc cao to đẹp trai. Tôi đơ người giây lát rồi trả lời

- Dạ tôi là người mới đến nên cũng không biết rõ. Anh thử hỏi người khác xem.

Nói xong tôi quay ra ngắm mưa tiếp, còn anh ta cứ đứng như thế nhìn tôi một hồi lâu rồi ấp úng hỏi

- Xin lỗi. Cô có thể cho.. Tôi.. Biết... Cô tên là gì không?

Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi anh ta

- Anh muốn biết tên tôi làm gì vậy?

Anh ta đỏ bừng mặt thú thật

- Tôi thấy cô dễ thương.. Nên muốn làm quen. Mong cô bỏ qua cho tôi vì sự đường đột này.

Tôi phì cười

- Anh làm tôi buồn cười quá. Mới gặp anh đã muốn làm quen. Người nước ngoài như anh đúng là có tư tưởng phóng khoáng quá.

Thấy tôi mỉm cười, anh ta cũng cười theo, nhưng vẫn chưa hiểu tôi đang nói gì nên hỏi lại

- Phóng khoáng là gì vậy? Cô có thể giải thích cho tôi hiểu nghĩa của từ này được không?

Tôi lại càng cười to hơn, cười đến nỗi anh ta ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi lại tôi

- Sao cô lại cười như thế? Tôi đã nói gì sai sao?

Tôi vừa cười vừa xua tay

- Không phải, anh không nói gì sai cả. Chỉ là tôi buồn cười thôi.

Anh ta vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Tôi cố gắng nhịn cười rồi nhìn anh ta nét mặt nghiêm nghị trả lời

- Câu anh vừa hỏi lúc nào tôi sẽ trả lời anh sau, nếu như mình có duyên gặp lại. Còn tôi xin trả lời tên của tôi là Thắm. Anh còn hỏi gì nữa không?

Anh ta giãn khuôn mặt, mỉm cười nói

- Cảm ơn cô đã nói tên của mình. Còn tôi xin tự giới thiệu tôi tên Jordan, người Mỹ. Tôi mới đến đây để làm việc. Mong được làm quen với cô.

Anh ta giơ tay ra trước mặt tôi. Tôi cũng lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay anh ấy.

Chúng tôi nói chuyện một lúc thì mưa cũng ngợt, lúc này bác Chiến cũng đã đến đón. Vừa nhìn thấy Jordan, bác chiến vội bước xuống xe, chạy đến bắt tay

- Chào cậu Jordan. Sao cậu lại ở đây thế này. Cậu đến mà không báo để chúng tôi ra đón.

- Ông chiến phải không? Tôi cũng vừa mới đến nơi thôi. Đang tìm công ty. May quá gặp được ông ở đây.

- Vâng, mời cậu lên xe. Tôi sẽ chở cậu về công ty.

Chợt nhớ ra điều gì đó, bác chiến quay sang tôi

- Sao cháu và cậu Jordan lại quen nhau thế?

- Dạ, chúng cháu vừa mới biết nhau thôi.

- À, hoá ra là vậy. Giới thiệu với cháu cậu Jordan đây là chuyên gia tư vấn người Mỹ mà công ty đã mời về.

Quay sang Jordan bác nói tiếp

- Giới thiệu với cậu. Đây ạ là con gái bà tổng giám đốc mới từ bắc bay vào.

Tôi và Jordan nhìn nhau mỉm cười.

- Hai người cũng biết nhau rồi. Thôi chúng ta cùng lên xe thôi.

Jordan gật đầu. Anh ta quay sang nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi ra xe. Bất ngờ trước hành động quá đỗi tự nhiên của anh ta tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh ta khiến cho anh ta thấy lạ bất ngờ quay sang tôi

- Sao lại nhìn tôi thế? Mặt tôi có gì nhọ à?

Tôi lắc đầu nhìn xuống phía tay mình đang nằm gọn trong tay anh rồi nói

- Anh đang nắm lấy tay tôi đấy.

Nhìn xuống tay mình, Jordan đỏ mặt vội buông tay tôi ra cười nguợng

- Xin lỗi, tôi đã không để ý. Xin lỗi em.

- Không có gì đâu. Lần sau anh nhớ chú ý.

- Lần sau? Vậy là em đồng ý làm bạn với tôi rồi phải không?

Tôi lắc đầu

- Không. Anh quên là tôi và anh sẽ làm cùng công ty à?

Ngơ ngác một lúc rồi cũng hiểu ra ý tôi nói. Anh mỉm cười

- Phải, chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Hàng ngày sẽ tiếp xúc với nhau. Ta đi thôi.

Chiếc xe lăn bánh, chả mấy chốc chúng tôi dừng trước cửa công ty, sau khi dẫn Jordan vào bên trong, bác chiến quay ra xe hỏi tôi

- Bác chở cháu về căn chung cư nhé?

- Dạ chung cư nào thế bác? Cháu tưởng bác tìm giúp cháu một chỗ trọ thôi.

- Chung cư bác Đạt mua cho cháu đó. Bác ấy sợ cháu ở nhà bác không tiện nên đã nhờ bác mua cho cháu.

Tôi thấy xúc động và rất cảm kích trc tấm lòng của bác Đạt. Mẹ tôi thật may mắn khi gặp được người đàn ông là bác.

Tôi theo bác chiến đến căn hộ chung cư cách công ty khoảng 2km. Vào bên trong mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ tôi xúc động nói

- Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ.

- Không có gì. Bác chỉ làm theo sự sai bảo của mẹ cháu và bác Đạt thôi. Cháu nghỉ ngơi đi. Mai đến công ty bác sẽ hướng dẫn cháu.

Tạm biệt bác tôi đóng cửa ngủ một giấc. Tỉnh dậy cũng đã tối muộn. Tôi liền đi bộ xuống dưới phố để ăn tạm ít gì đó. Đang đi tôi lại bất ngờ gặp Jordan. Anh ta cũng đang ngơ ngác đi tìm quán ăn. Nhìn thấy tôi anh ta như bắt được vàng. Vội tươi cười nói

- May quá, gặp được cô ở đây. Tôi đang đi tìm quán ăn mà chưa biết tìm chỗ nào. Cô cũng đi tìm quán ăn hả? Biết chỗ nào cô dẫn tôi theo với.

Tôi gật đầu, cùng anh ta đi kiếm. Chúng tôi tìm đến một quán ăn nhỏ, ven đường. Vì tôi không thích những nơi sang trọng. Lúc ngồi ăn, anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, khó hiểu. Thấy anh ta cứ nhìn mình tôi ngại ngùng hỏi

- Sao anh không ăn đi. Cứ nhìn tôi thế. Nhìn vậy tôi ăn sao được.

Đỏ mặt Jordan cười nói

- Tôi xin lỗi. Vì cô có ánh mắt rất thu hút nên tôi không cưỡng lại được.

Tôi mỉm cười đáp lại

- Anh đang trêu tôi đấy à? Tôi có gì mà quyến rũ chứ. Phụ nữ một đời chồng như cái cây khô héo mà.

- Cô nói sao? Cô đã lấy chồng rồi sao?

- Thế anh tưởng tôi còn trẻ sao? Già rồi. Cuộc đời tôi cũng nhiều đau khổ lắm. Anh không biết đâu.

Thoáng chút buồn Jordan nói

- Nếu cô coi tôi là bạn, thì hãy tâm sự với tôi. Tôi muốn nghe cuộc đời của cô.

Tôi bắt đầu kể lại cuộc đời của mình, kể đến đâu anh ta buồn đến đó. Đến khi nghe xong câu chuyện của tôi anh nắm lấy bàn tay tôi, ánh mắt cảm thông

- Cô thật là một người phụ nữ kiên cường mà tôi biết từ trước đến nay. Cảm ơn cô đã tâm sự cùng với tôi. Tôi thấy tiếc cho người chồng của cô khi đã từ bỏ một người phụ nữ như cô. Nếu là tôi, có chết tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.

Nói chuyện với anh được một lúc chúng tôi chia tay nhau ra về. Và từ đây cuộc sống của tôi đã thay đổi.

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu lên công ty làm việc. Do tôi vẫn còn đi học chưa có nhiều kinh nghiệm trong thực tế. Nên bác Chiến nhờ người hướng dẫn cho tôi từng chút một. Ở trên công ty, tôi cũng thường xuyên giáp mặt với Jordan. Qua những lần tiếp xúc nói chuyện cả hai chúng tôi cảm thấy dần hiểu nhau hơn. Thường xuyên tâm sự với nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Cũng từ hôm tôi chuyển vào trong này sống, mẹ tôi cũng thỉnh thoảng kể cho tôi nghe về Quân. Anh bị vợ chồng mợ huyền cậu Đặng bắt ép lấy Phương vì nghe đâu cô ấy đã có thai. Hai người sống với nhau không mấy hạnh phúc. Quân thường xuyên hắt hủi cô ấy, và anh càng ngày càng rượu chè nhiều hơn luôn đi sớm về muộn. Khiến cho Phương không chịu được suốt ngày ca thán. Nhưng cô ấy còn may mắn hơn tôi là cô ấy được mẹ Quân rất yêu thương và chiều chuộng. Cho dù Quân và Phương có cãi nhau bất kể chuyện gì đi chăng nữa thì bà vẫn bênh vực cho cô ấy. Nghe mẹ kể mà đôi lúc tôi cũng cảm thấy ghen tị với cô ấy.

Sau những ngày đầu bỡ ngỡ, lạ lẫm với nơi sinh sống, nơi làm việc, dần dần tôi đã quen được với cuộc sống mới. Công việc của tôi cũng thuận lợi hơn nhờ công lao của bác chiến và sự giúp sức của Jordan. Tôi cảm thấy cuộc sống ở nơi này thật dễ chịu thoải mái, nên tôi nguyện hết mình làm việc ở nơi đây.

Từ khi Jordan đến hỗ trợ công ty, doanh số của công ty tăng vọt nên ban giám đốc cùng các vị trưởng phòng đã họp và quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn chiêu đãi Jordan và tất cả mọi người trong công ty, kể cả những giám đốc các chi nhánh trên toàn quốc và mẹ tôi cũng sẽ bay vào đây để tham dự và chúc mừng anh. Coi như là một lời cảm ơn của tập thể các cán bộ trong công ty đến anh vì trong những ngày qua anh đã tận tâm hết mình vì công ty này.

Tối hôm đó, khi tôi đang chuẩn bị thay quần áo ở trên nhà để còn cùng Jordan đến bữa tiệc thì bất ngờ có một cuộc điện thoại lạ gọi đến. Lưỡng lự giây lát tôi bấm nút nghe thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói. Đó là giọng nói của Phương.

- Tôi đang ở sài gòn, tôi muốn gặp cô nói chuyện một lát. Cô có thể giành cho tôi chút thời gian được chứ?

Thoáng chút ngạc nhiên không hiểu tại sao cô ta lại có mặt ở trong này, và không hiểu cô ta muốn gặp tôi để làm gì. Tôi liền hỏi

- Cô muốn gặp tôi có chuỵên gì? Giữa tôi và cô đâu có gì để nói chứ?

- Cô sợ phải gặp tôi à? Tôi sẽ nói nhanh thôi. Mong cô hãy cho tôi chút thời gian. Tôi bây giờ bụng mang dạ chửa sẽ chẳng thể làm gì được cô đâu. Cô yên tâm.

Tôi suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý

- Thôi được, cô cho tôi địa chỉ, tôi sẽ qua gặp. Nhưng tôi nói trước tôi có việc quan trọng sẽ không có nhiều thời gian nói chuyện với cô đâu. Nên cô muốn nói gì hãy nói ngắn gọn. OK chứ?

- Tôi biết. Cô hãy đến ngay quán Cafe X... Tôi sẽ đợi cô ở đấy.

Thay xong quần áo tôi vội vã chạy xuống dưới tầng để kiếm một chiếc taxi chạy đến điểm hẹn. Chợt nhớ ra phải gọi cho Jordan, sợ anh đến đón tôi mà không gặp. Tôi liền bấm máy

- Alo, Thắm à? Có chuyện gì thế? Tôi lái xe sắp đến nơi rồi. Cô chuẩn bị xuống đi.

- Jordan à. Xin lỗi anh nhé. Tôi có việc bận phải đi một lúc. Anh cứ đến bữa tiệc trước đi. Xong việc tôi sẽ đến ngay.

- Cô định đi đâu vậy? Để tôi chở luôn đi.

- Thôi, hôm nay anh là nhân vật chính, anh đến muộn sẽ không hay. Anh cứ đến trước đi. Xong việc tôi sẽ bắt taxi đến ngay.

- OK. Vậy tôi sẽ đợi cô ở bữa tiệc nhé.

Tắt máy, tôi lao lên một chiếc taxi để đến điểm hẹn cho kịp giờ. Đến nơi, tôi ngó nghiêng tìm kiếm Phương nhưng không thấy cô ta đâu. Nghĩ cô ta đang trên đường đi đến nên tôi bước vào bên trong, chọn một bàn uống nước dễ kiếm nhất để ngồi xuống. 3 phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng của cô ta đâu. Sốt ruột Tôi liền bấm máy gọi lại nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Tôi định Đứng lên để ra về thì bất ngờ có hai người đàn ông bước tới. Một người trong số đó hỏi tôi

- Cô có phải là Thắm không?

Tôi nghi ngờ hỏi lại

- Anh là ai?

Không trả lời, hai người họ tiến lại phía tôi mỗi người một tay, họ giữa chặt hai cánh tay của tôi rồi bắt đầu lôi đi. Tôi lo lắng, hoảng hốt vừa giẫy vừa hét to khiến cho những người trong quán nhìn tôi một cách khó hiểu

- Buông tôi ra, các người là ai, sao lại bắt tôi thế này.

Một người đàn ông trong số họ quay sang giải thích với những người đang có mặt trong quán

- Cô ấy là vợ tôi. Cô ấy định bỏ trốn khỏi nhà. Tôi chỉ đưa cô ấy về nhà thôi.

Nghe anh ta nói xong, tôi vội vã quay sang cầu cứu sự giúp đỡ của những người xung quanh

- Không phải đâu. Tôi không phải vợ của anh ấy. Anh ấy nói dối đấy. Xin hãy giúp tôi.

Có lẽ vì sợ liên lụy nên không ai trong số họ dám đứng lên giúp tôi. Nỗi sợ trong tôi càng dâng lên tôi càng cố gắng thoát ra thì hai người họ càng cố tình kéo nhanh tôi ra khỏi quán. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, nghĩ có lẽ mình sẽ không thoát được thì Jordan xuất hiện. Thấy tôi đang bị giữ chặt bởi hai người đàn ông này, Anh liền chạy đến hỏi

- Các anh là ai? Tại sao lại giữ cô ấy?

Hai người họ nhìn nhau rồi quay sang nghi ngờ hỏi anh

- Anh là người ngoại quốc à? Có biết cô gái này không?

Jordan vội nói

- Đó là bạn gái của tôi. Tại sao các anh lại giữ cô ấy. Buông tay ra đi. Rồi nói chuyện

Họ nhếch mép cười rồi cứ kéo tôi đi mà không để ý đến lời Jordan nói. Tôi vội gào lên

- Cứu tôi với Jordan. Cứu tôi.

Jordan chạy theo, anh giằng tay họ ra khỏi người tôi quát

- Tôi đã nói buông tay cô ấy ra mà. Tại sao các anh vẫn không nghe?

Một người trong số họ buông tay tôi ra, bất ngờ người đó đấm mạnh vào mặt Jordan khiến cho anh chao đảo. Sau khi bị đánh bất ngờ Jordan nổi giận xông vào đánh nhau với người đó. Hai người cứ đấm qua đấm lại, đến khi phần thắng sắp nghiêng về Jordan thì bất ngờ người đàn ông đang đứng bên cạnh tôi lôi con dao đang giắt bên mình ra tiến đến chỗ Jordan và đâm một nhát vào lưng anh .

Tôi đứng đó nhìn rồi chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi thấy Jordan từ từ gục xuống. Máu trên người anh bắt đầu chảy nhiều, tôi vội lao đến bên anh giữ chặt vết thương đang chảy máu, những người xung quanh thấy có vụ ẩu đả nên bắt đầu xúm vào mỗi lúc một đông khiến cho Hai tên kia vội vã bỏ đi.

Thấy anh bị chảy nhiều máu tôi quay sang cầu cứu mọi người

- xin hãy giúp tôi gọi xe cấp cứu. Anh ấy bị thương rồi.

Một người dân tốt bụng đã lấy máy và gọi xe giúp tôi. Lúc này Jordan quay sang nhìn tôi, anh nắm lấy tay tôi nói trong khó khăn

- Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Tôi vừa khóc vừa lo lắng cho anh ta

- Anh bị thương thế này mà còn lo cho tôi nữa à? Đồ ngốc. Tại sao anh lại ở đây làm gì chứ?

- Thấy không yên tâm nên tôi đi theo cô, không ngờ cô lại bị bọn chúng....

Chưa kịp nói hết câu, Jordan lịm đi. Tôi cứ thế vừa ôm lấy anh vừa khóc. Chỉ sợ anh mà bị làm sao thì tôi sẽ ân hận suốt đời mất.

Một lát sau chiếc xe cấp cứu cũng đến. Họ nhanh chóng đưa anh và tôi đến bệnh viện. Khi đến nơi, các bác sĩ chuyển anh vào một phòng riêng biệt, họ bắt tôi đứng ngoài đợi. Đứng chờ đợi bên ngoài, tôi lo lắng sốt ruột không yên, cứ đi đi lại lại liên tục. Chợt chuông điện thoại vang lên . Là mẹ tôi gọi

- Alo, con à? Sao mẹ gọi cho con và cậu Jordan mà không thấy ai bắt máy thế. Con đang ở đâu rồi? Cả cậu Jordan nữa. Sao mãi không thấy hai đứa đến thế. Mọi người đang sốt ruột lắm. Có chuỵên gì thế con ?

Tôi vừa khóc vừa trả lời

- Mẹ à. Anh Jordan đang cấp cứu ở trong bệnh viện mẹ ạ.

Mẹ tôi hốt hoảng hỏi lại

- Con nói sao? Sao cậu ấy lại ở bệnh viện? Thế còn con, con đang ở đâu?

- Con cũng đang ở bệnh viện đợi anh ấy. Anh ấy vì cứu con nên đã bị đâm. Vết thương nặng lắm. Bây giờ đang đợi các bác sĩ cấp cứu.

- Tại sao lại vì cứu con. Con bị làm sao?

- Con không sao cả. Chuyện dài lắm. Con sẽ kể cho mẹ sau. Mẹ đến đây ngay đi.

- Ừ được rồi. Mẹ đến luôn đây. Con ở luôn đó đợi mẹ nhé.

Một lát sau mẹ tôi cũng có mặt. Đi cùng với mẹ tôi còn có cả bác chiến, bác đạt, mấy vị giám đốc các chi nhánh và cả Quân nữa. Trông thấy tôi, anh ta thoáng chút bối rối. Tôi không quá ngạc nhiên vì biết anh sẽ bay vào để dự tiệc của công ty, tôi quay sang vội ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở

- Mẹ ơi, tại con nên anh ấy mới bị thế. Con lo quá. Chẳng may có chuỵên gì thì con ân hận lắm.

Mẹ tôi khuôn mặt cũng lo lắng nói

- Từ từ con hãy kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe xem nào.

Tôi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình cho mẹ và mọi người nghe. Từ lúc nhận được cuộc gọi của Phương cho đến lúc Jordan bị đâm. Sau khi nghe xong, bác chiến hỏi

- Liệu chuyện này có liên quan đến cô Phương kia không?

Tôi nhìn mẹ, mẹ và bác Đạt nhìn nhau rồi ái ngại quay sang nhìn Quân. Thấy mọi người nhìn mình, Quân chột dạ vội lôi máy ra gọi cho Phương

- Cô đang ở đâu? Tôi có chuỵên muốn hỏi

- Em đang ở nhà chứ còn ở đâu nữa. Anh hỏi lạ vậy. Anh bay vào đến nơi chưa?

- Có phải chính cô đã thuê người bắt Thắm không?

Đầu dây bên kia im lặng giây lát rồi ngập ngừng nói

- Anh nói gì thế.. Em không hiểu? Em đang ở ngoài này mà, sao biết được cô ta ở đâu mà thuê người bắt cô ta chứ. Mà em bắt cô ta làm cái gì.

- Cô đừng chối nữa. Chẳng phải cô luôn hận cô ấy trong lòng còn gì? Cô hãy nói ra sự thật đi. Không tôi sẽ thuê công an điều tra, đến lúc đấy cô đừng có trách.

- Anh... Anh... Anh yêu cô ta đến nỗi mù quáng rồi à? Bây giờ anh còn đổ oan cho tôi nữa à?

- Cô im đi. Cô đã không chịu nói ra sự thật. Vậy đừng trách tôi vô tình.

- Anh Quân... Anh Quân...

Quân cúp máy trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi. Sau khi cúp máy anh quay sang nói với bác Chiến

- Ông yên tâm. Việc này tôi sẽ thuê công an điều tra. Nếu đúng vợ tôi đã làm việc này thì tôi sẽ bắt cô ấy phải chịu tội.

Nói xong anh ta quay sang tôi, ánh mắt đầy vẻ ân hận nói

- Anh xin lỗi. Một lần nữa anh lại gây ra đau khổ cho em rồi. Mong em hãy tha lỗi cho anh.

Tôi lạnh lùng đáp

- Chuyện này chưa biết chính xác ai gây ra mà. Mà nếu đúng cô ta gây ra thì lỗi là do cô ta. Đâu phải do anh mà anh xin lỗi tôi làm gì chứ.

Quân buồn bã nói

- Từ khi em rời đi. Anh và cô ấy kết hôn với nhau. Lúc nào cô ấy cũng ghen tuông, nghĩ anh vẫn còn yêu em. Nên trong lòng cô ấy rất hận em. Nay xảy ra chuyện này, lỗi một phần cũng ở Anh. Vì thật sự cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể quên em được.

Mẹ tôi đứng đấy vội nói chen vào

- Thôi cậu đừng nói chuyện này nữa. Mọi chuyện qua rồi. Hai đứa cũng chấm dứt rồi. Hãy quên chuyện này đi. Bây giờ tập trung lo cho cậu Jordan đã.

Quay sang bác chiến, mẹ tôi tiếp

- Anh có số của người nhà cậu ấy không? Chúng ta phải thông báo cho họ biết.

Bác chiến gật đầu

- Cô để tôi lo việc này. Tôi sẽ gọi thông báo cho bố mẹ cậu ấy.

Mọi người đang đứng nói chuyện thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở. Một vị bác sĩ già, trên mặt đeo một chiếc kính gọng đen bước ra hỏi

- Ai là người nhà của bệnh nhân Jordan?

Tôi cuống quýt chạy đến nói trong gấp gáp

- Dạ là cháu ạ.

Nhìn tôi nghi ngờ, ông bác sĩ hỏi lại

- Cô là người nhà của cậu ấy hả?

Tôi gật đầu

- Vậy cô đi theo tôi.

Quay sang nhìn những khuôn mặt đang lo lắng đứng đó ông bác sĩ nói

- Mọi người có thể vào thăm cậu ấy. Nhưng nhớ đừng làm mất trật tự.

Mọi người trong đó có cả mẹ tôi đều gật đầu rồi từng người một nhẹ nhàng bước vào bên trong căn phòng nơi mà Jordan đang nằm. Còn tôi bước theo ông bác sĩ đến một căn phòng có tên là phòng trưởng khoa.

Khi vào bên trong ông bác sĩ kéo ghế ngồi xuống rồi nói

- Cô ngồi xuống đi. Tôi muốn nói một vài vấn đề về bệnh nhân Jordan.

Tôi lo lắng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông hỏi

- Dạ thưa bác sĩ, anh ấy có bị sao không ạ? Có bị nguy hiểm không ạ?

- Cuộc phẫu thuật đã được tiến hành thành công, không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng cánh tay trái của anh ta sẽ bị liệt đó.

Tôi vội nắm lấy tay ông bác sĩ cầu cứu

- Không còn cách nào có thể cứu được cánh tay của anh ấy sao? Bằng mọi giá mong bác sĩ hãy cứu cánh tay cho anh ấy. Anh ấy còn trẻ bây giờ mà không cử động được thì sẽ khổ lắm ạ.

Nhìn tôi ra vẻ thông cảm, ông nói

- Chúng tôi rất tiếc, cô có cho cậu ấy ra nước ngoài cũng không thể làm được gì hơn đâu.

Tôi thất vọng đứng lên bỏ đi. Đứng trước phòng anh ấy, thấy anh đang nằm ngủ, mà lòng tôi đau nhói, tôi sợ khi biết được sự thật này anh ấy sẽ không chịu đựng được mất. Nhìn xung quanh thấy mọi người đã về hết, chỉ còn lại mẹ tôi và bác Đạt ở lại. Thấy khuôn mặt thất thần của tôi Bác đạt vội kéo tôi ra ngoài hỏi chuyện

- Bác sĩ nói sao hả con? Cậu ấy có ổn không?

Tôi buồn bã đáp

- Dạ, bác sĩ nói anh ấy sẽ bị liệt cánh tay trái. Dù có chuyển ra nước ngoài cũng không chữa trị được.

Tôi òa lên khóc

- Lỗi tại con. Tất cả là tại con. Nếu không cứu con thì anh ấy sẽ không bị như thế. Con phải nói với anh ấy làm sao bây giờ hả bác.

Bác Đạt an ủi

- Thôi con ạ. Chuyện xảy ra không ai muốn cả. Con đừng tự trách mình nữa.

Tôi và bác Đạt đang nói chuyện thì mẹ tôi chạy ra gọi

- Jordan tỉnh lại rồi. Thắm con mau vào đi. Cậu ấy muốn gặp con.

Tôi vội vã chạy vào, còn mẹ tôi và bác đạt chạy theo sau. Thấy tôi đứng trước mặt, anh mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy

- Vậy là tôi vẫn có cơ hội để được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi.

Tôi đang lo lắng, nghe được câu anh nói liền phì cười

- Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của tôi lắm à? Đồ ngốc.

Anh gật đầu trả lời

- ngốc mà được thấy cô mỗi ngày, tôi nguyện ngốc suốt đời.

Thấy tiếng cười của mẹ tôi và bác Đạt bên cạnh, anh chợt xấu hổ quay sang họ rồi thanh minh

- Con gái của hai người rất dễ thương, xinh đẹp nhưng lại rất khó tính.

Mẹ tôi liền hỏi

- Sao cậu lại nói nó khó tính. Tôi thấy nó đâu có gì khó tính đâu.

- Khó tính lắm mà. Tôi đã nhiều lần thể hiện tình cảm của mình trước mặt cô ấy mà cô ấy chẳng có chút rung động nào cả.

Mẹ tôi quay sang nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi lúng túng vội nói

- Anh đừng đùa nữa đi. Mẹ tôi lại tưởng thật bây giờ.

- Tôi đâu có đùa. Tôi đang nói thật lòng mình mà. Dù nói xong điều này tôi chết cũng mãn nguyện. Tôi thật sự .... Rất có tình cảm với em.

Quay sang mẹ tôi anh nói

- Tôi thật sự rất yêu và thông cảm cho cuộc đời mà cô ấy đã trải qua. Tôi rất muốn mình sẽ là một phần còn lại để bù đắp cho cô ấy, để cô ấy có thể dựa dẫm và tin tưởng vào mình. Mong ông bà hãy giúp tôi.

Mẹ tôi quay sang nhìn tôi. Còn tôi thì xấu hổ, vừa nói vừa quay mặt đi. Không dám nhìn thẳng vào Jordan

- Thôi anh nghỉ cho lấy sức đi.

Khuôn mặt buồn bã của Jordan cứ nhìn sâu vào tôi khiến cho tôi cảm thấy chạnh lòng. 

Những ngày sau đó,  ngày nào tôi cũng đến chăm sóc anh vì tôi cảm thấy ân hận vì mình mà anh mới bị như thế này.  Bố mẹ anh cũng đã sang Việt Nam thăm anh.  Ông bà rất tốt tính và thoải mái.  Mặc dù biết nguyên nhân do tôi mà con trai ông bà mới bị thế nhưng họ không trách tôi một lời nào hết. Ngược lại họ còn rất yêu quý tôi khiến tôi càng cảm thấy xấu hổ.

Hôm nay Jordan cũng đã khỏe lại vết thương cũng đã lành,  chỉ còn có cánh tay là không cử động như cũ được.  Thấy anh buồn bã,  mẹ anh hỏi

- Tại sao con lại buồn thế?  Vui lên chứ.  Hôm nay mừng con xuất viện mình sẽ đi ăn ở nhà hàng nhé.

Jordan lo lắng hỏi bà

- Tay của con không nhấc lên được, con lo lắm, hôm qua mẹ hỏi bác sĩ giúp con chưa?  Họ nói sao?

Mẹ anh thoáng chút bối rối

- À... Bác sĩ nói do vết thương chạm vào dây thần kinh gì đó nên tạm thời tay của con cử động sẽ hơi khó khăn chút thôi. Chứ không sao con ạ.

Vẻ mặt của Jordan giãn ra,  anh thở phào nhẹ nhõm,  khuôn mặt vui vẻ trở lại

- Vậy mà con cứ lo.  Thế lát nữa mình đi ăn nhé.

Quay sang tôi,  Jordan hỏi

- Em xin nghỉ đi. Đi ăn cùng anh với bố mẹ anh.

Tôi liền gật đầu vì hôm nay công ty cũng ít việc. Bất chợt Jordan quay sang hỏi bố mẹ anh

- Bố mẹ thấy Thắm thế nào? 

Hai ông bà chưa hiểu anh nói gì,  họ ngơ ngác nhìn nhau rồi quay sang nhìn tôi. Tôi vội xấu hổ đỏ mặt cúi gằm xuống.

- Sao con lại hỏi thế?  Bố mẹ không hiểu

Anh mỉm cười thưa

- Con muốn hỏi bố mẹ nhận xét về cô ấy thế nào?  Có xứng đáng làm con dâu của bố mẹ không?

Lúc này hai người mới hiểu ra vấn đề họ cười thật tươi rồi quay sang tôi hỏi

- Cháu nghe thấy con trai của bác nói chưa?  Nó ngắm cháu rồi đấy.

Tôi gượng cười trả lời

- Dạ cháu không đủ điều kiện đâu ạ.

Jordan thấy tôi nói thế vội nói

- Em nói gì thế.  Em nói thế làm anh buồn lắm đấy.  Em đã làm anh ra như thế này.  Em phải chịu trách nhiệm cuộc đời của anh chứ.

Tôi vội xấu hổ cáo lui.  Ra bên ngoài hành lang tôi đứng suy nghĩ về những lời anh ấy vừa nói.  Đang suy nghĩ thì mẹ anh bước ra.  Bà từ tốn nói

- Sao cháu lại đứng đây thế này. Chắc cháu ngại vì những lời nói của nó phải không?

Tôi lúng túng gật đầu

- Cháu biết đấy,  nó rất có tình cảm với cháu. Mới chỉ có mấy ngày ở lại Việt Nam mà bác để ý thấy con trai của mình yêu cháu rất nhiều.  Nó luôn muốn tìm mọi cách để thể hiện tình cảm của mình với cháu...

Tôi vội chen ngang

- Nhưng thưa bác.. Cháu... Cháu không  xứng đáng với anh ấy đâu ạ.

Bà giơ tay ngăn những lời nói của tôi lại

- Cháu khoan hãy nói.  Để bác nói hết cho cháu nghe đã. Nó đã kể về cuộc đời của cháu cho bác nghe và bác rất thông cảm với cháu.  Bác biết cháu luôn tự ti về bản thân của mình. Nhưng cháu ạ. Gia đình bác không bao giờ đặt nặng vấn đề đó đâu.  Bác chỉ cần con trai mình được hạnh phúc dù nó có lấy ai đi chăng nữa bác cũng chấp nhận.  Tình yêu mà.  Hãy để cho bản thân mình sống thật với những gì trái tim mình nghĩ. Cháu hiểu chứ? Bây giờ nó lại bị như thế.  Nó rất cần một chỗ dựa tinh thần vững chắc.  Bác tin cháu sẽ là chỗ dựa cho nó.

Nghe bà nói mà tôi xúc động

- Cháu cảm ơn bác đã không nghĩ về quá khứ của cháu.  Nhưng chuyện này xin bác cho cháu suy nghĩ kĩ đã. Vì cháu đã trải qua một cuộc hôn nhân không tình yêu,  không hạnh phúc.  Cháu cảm thấy sợ lắm rồi.  Nên cháu xin bác hãy cho cháu thời gian cháu sẽ cho bác câu trả lời sớm nhất ạ.

Bà mỉm cười nắm chặt tay tôi nói

- Bác không ép cháu phải lấy con trai bác.  Cháu cứ suy nghĩ cho chín chắn. Nếu cháu cảm thấy mình cũng có tình cảm với nó thì bác nghĩ cháu sẽ có quyết định đúng đắn cho cả hai.

***********

Tạm biệt mẹ của Jordan tôi trở về căn chung cư. Nằm một mình trên chiếc giường rộng thênh thang,  tôi chợt nghĩ lại về cuộc đời mình,  những giông bão mà mình đã trải qua.  Càng nghĩ tôi lại càng đau đớn trong thâm tâm mình hơn. Thật sự không phải là tôi chưa từng nghĩ đến Jordan,  đến tình cảm mà anh ấy giành cho mình .  Nhưng quả thật lòng tôi vẫn chưa thể quên được Đan. Người ta nói yêu chung tình rất khổ và nghiệm lại chính bản thân mình tôi thấy điều này rất đúng. Cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ tôi thấy mình kết hôn cùng Jordan,  trong lúc hai người đang làm lễ cưới thì bất ngờ Đan xuất hiện.  Anh xông vào đánh Jordan rồi cứ thế kéo tôi đi.  Đến một cánh đồng hoa cải vàng rực Đan dừng lại,  anh buông tay tôi ra và cứ thế anh bỏ đi.  Tôi đuổi theo anh,  vừa chạy vừa gọi tên anh nhưng anh vẫn bước đi,  không thèm quay lại. Tôi cứ khóc,  rồi khụy xuống.  Đang mơ thì chuông báo thức kêu. Tôi giật mình tỉnh dậy,  trên khuôn mặt mình lúc này vẫn còn những giọt nước mắt đang đọng lại trên mí mắt. Nghĩ lại giấc mơ lúc nãy,  tôi thấy buồn đến nao lòng.  Chợt Nhớ về Đan,  không biết lúc này anh đang làm gì,  có lúc nào anh nghĩ đến tôi không dù chỉ là một chút thôi.

Tôi liền lấy máy gọi cho mẹ để hỏi han về anh

- Mẹ à.  Mẹ đang làm gì thế ạ?

- Sao mới sáng sớm  mà đã gọi cho mẹ thế. Có chuyện gì quan trọng hả con?  Cậu Jordan thế nào rồi con?

- Dạ anh ấy cũng đã được xuất viện rồi mẹ ạ.

- Ừ thế con có chuỵên gì muốn hỏi mẹ à?  Nói đi con, mẹ đang nghe đây

Tôi ấp úng

- Dạ,  con... Con  muốn hỏi về Đan.  Mẹ có biết gì về tin tức của anh ấy không ạ?

Im lặng giây lát mẹ tôi nói

- Cho đến tận bây giờ con gái của mẹ vẫn chưa thể loại cậu ta ra khỏi trái tim của mình à?  Mẹ tưởng thời gian qua con đã quên hẳn cậu ta rồi chứ?

- Con... Con..

- Nghe nói Cậu ta sắp lấy vợ rồi.  Con hãy quên cậu ta mà sống cho bản thân mình đi. Mẹ thấy buồn khi con cứ sống với quá khứ đấy.

- Dạ con hiểu ạ. Lần này con sẽ quên hẳn anh ấy.

- Con nói thế mẹ sẽ tin con.  À mà con nghĩ gì về cậu Jordan?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại

- Sao mẹ lại hỏi con thế?

- Mẹ thấy cậu ta rất yêu con đấy.  Cậu ta đã vì con mà không màng tính mạng.  Người như cậu ta thật hiếm có đấy con ạ.

- Dạ,  con biết nhưng con sợ lắm.  Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Quân.  Bây giờ con chỉ muốn sống một mình thôi mẹ. Con sợ lại lặp lại những sai lầm như thế lắm.

Mẹ tôi im lặng giây lát

- Mẹ biết,  con không tự tin về bản thân mình.  Nhưng cuộc đời con còn dài lắm. Con hãy suy nghĩ cho thật kĩ.

- Dạ vâng ạ. Thôi con nói chuyện với mẹ sau nhé.  Con chuẩn bị còn đi làm ạ.

Cúp máy xong tôi vội vã chuẩn bị mọi thứ để đến công ty. Vừa đến công ty đã thấy mọi người túm tụm xì xầm to nhỏ.  Tò mò tôi chạy đến hỏi một chị

- Chị ơi.  Có chuỵên gì mà bàn luận sôi nổi thế chị?

Quay sang nhìn tôi chị ấy mỉm cười rồi nói

- Em vào bên trong phòng họp đi.  Có điều bất ngờ giành cho em đấy.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại

- Là gì thế chị?  Em không hiểu?

Chị ấy kéo tôi đến chỗ mọi người đang tụ tập rồi nói to

- Nhân vật chính của chúng ta đã đến rồi.  Chuẩn bị thôi mọi người.

Tất cả mọi người xúm vào kéo tôi đến phòng họp. Mặc cho tôi luôn miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra,  tất cả họ đều im lặng và chỉ mỉm cười rồi kéo tôi đi. Khi đến trước phòng họp.  Mọi người để tôi đứng đấy và bắt đầu tản ra xung quanh.  Trước mặt tôi lúc này là một chiếc hộp carton thật lớn được đặt giữa phòng họp.  Đang nghi ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì bác chiến xuất hiện.  Bác đi đến trước mặt tôi nói.

- Cháu đến công ty cũng được một thời gian rồi.  Chú và mọi người đều thấy cháu làm việc rất cố gắng.  Nên công ty quyết định tặng con một món quà rất hữu dụng. 

Tôi tròn xoe mắt nhìn bác chiến rồi lại quay sang mọi người

- Dạ,  cháu không dám nhận quà đâu ạ.  Cháu chưa đóng góp được gì nhiều cho công ty.  Chú và mọi người làm thế cháu ngại lắm ạ. Cháu không dám nhận đâu.

Thấy tôi từ chối bác chiến vội nói

- Cháu đừng có ngại,  vì ai làm tốt cũng đều có quà.  Cháu hãy nhận lấy cho mọi người vui.

Thấy tôi lưỡng lự suy nghĩ,  bác giục

- Cháu hãy ra mở món quà kia đi.

Tôi gượng cười bước ra phía chiếc hộp carton.  Tò mò không biết bên trong có gì.  Tôi run run mở chiếc dây buộc bên phía ngoài chiếc hộp.  Chiếc dây vừa được tháo thì nắp hộp cũng bung ra.  Bất ngờ từ bên trong chiếc hộp Jordan đứng bật dậy. Mọi người òa lên một tiếng.  Còn tôi thì thót tim đến nỗi suýt ngất tại chỗ.

Trên tay anh lúc này đang ôm một bó hoa hồng thật to.  Anh mỉm cười bước ra khỏi chiếc hộp từ từ tiến lại phía tôi rồi bất ngờ anh quỳ xuống dưới chân tôi, rồi giơ bó hoa ra trước mặt tôi nói

- Đợi em mở món chiếc hộp mà lâu quá.  Anh ở trong này suýt chút nữa thì ngạt thở.

Thấy tôi nhận bó hoa rồi mà vẫn còn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,  anh liền rút từ bên trong túi áo của mình một chiếc hộp nhỏ màu đen, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh .  Anh nhẹ nhàng nâng nhẹ bàn tay tôi lên rồi từ từ đeo chiếc nhẫn đó vào anh nói

- Hãy làm vợ anh nhé. 

Câu nói vừa vang lên, Tất cả mọi người có mặt xung quanh liền vỗ tay reo hò,  khiến cho tôi thấy bối rối,  vội quay mặt đi thì anh nói tiếp

- Anh nguyện cả đời này sẽ chăm sóc cho em thật tốt ,  sẽ khiến em không bao giờ phải rơi giọt nước mắt nào nữa.

Tôi xúc động,  rơi nước mắt.  Jordan vội đứng lên,  anh lấy bàn tay của mình lau vội những giọt nước mắt cho tôi.

- Em đừng khóc,  nhìn em khóc anh thấy buồn lắm. 

Mọi người xung quanh vội hét to

- Hãy đồng ý đi thắm ơi.

Nhìn sâu vào đôi mắt của Jordan thấy anh đang hi vọng vào một điều gì đó.  Mà tôi biết điều đó lúc này chỉ có mình mới làm được.  Suy nghĩ giây lát tôi gật đầu đồng ý nói

- Em đồng ý.

Tất cả mọi người  có mặt ở đó vỗ tay ầm ĩ,  những lời chúc mừng được vang lên. Jordan ôm chặt lấy tôi xúc động nói

- Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm.  Cô gái của tôi.

Tôi cũng xúc động ôm lấy anh.  Và bắt đầu nghĩ về một đám cưới không xa giữa chúng tôi.

Và điều tôi nghĩ cũng đã trở thành sự thật.  Đám cưới của chúng tôi diễn ra một cách nhanh chóng.  Mọi người đến chúc phúc cho chúng tôi rất đông.  Ai cũng mừng cho tôi vì đã tìm được một người đàn ông tốt. 

Sau khi trao nhẫn xong,  hai chúng tôi bắt đầu đi chào hỏi quan khách.  Như một phản xạ tự nhiên, tôi dáo dác ngó xung quanh mong nhìn được một khuôn mặt quen thuộc.  Đang ngó nghiêng bất ngờ tôi nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ rất giống Đan đứng ở phía xa.  Tôi cứ cố gắng giuơng đôi mắt của mình ra để nhìn anh ta cho kĩ thì Bất chợt anh ta quay lưng lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng xen chút tiếc nuối.  Nhận ra đó là Đan.  Tôi vội buông tay Jordan ra để chạy đến chỗ Đan. Nhưng khi tôi chạy đến nơi thì anh đã bỏ đi mất.  Tôi cuống quýt chạy đi tìm anh.  Nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng của anh.  Thất vọng tôi quay trở về.  Nhìn thấy tôi buồn bã,  Jordan im lặng ôm chặt tôi vào lòng, anh không hỏi tôi đã đi đâu,  tại sao lại bỏ anh một mình mà anh chỉ nói một câu

- Cảm ơn em.  Đã quay trở lại.

Nghe câu nói của anh,  tôi chợt thấy mình thật tồi tệ vì đã bỏ qua một người chân tình để chạy theo một quá khứ mờ nhạt.

Cuối cùng Đám cưới của tôi cũng kết thúc một cách tốt đẹp.  Sau đám cưới tôi cùng Jordan bay qua Mỹ với gia đình anh để hưởng tuần trăng mật. 

Và cứ thế cuộc sống của vợ chồng tôi cứ êm đềm trôi qua. Cho đến một năm sau ngày cưới,  mãi không thấy  mình có bầu nên tôi đã bí mật giấu anh lén đi khám một mình.

Ngồi chờ bên ngoài phòng khám mà tôi thấy quá nhiều hoàn cảnh.  Người thì không muốn sinh con đi phá thai,  người thì bao nhiêu năm chờ ngóng đứa con mà không được.  Ngồi cạnh bên tôi cũng có một chị lớn tuổi ,  thấy vẻ mặt buồn bã của chị ấy.  Tôi liền quay sang bắt chuyện

- Chị đi khám thai ạ.  Chị được mấy cháu rồi?

Ngước đôi mắt buồn bã nhìn tôi chị ấy trả lời

- Cô nhìn tôi đoán tôi được mấy cháu rồi.

Tôi mỉm cười trêu

- Em chịu thôi chị ạ.  Em thấy chị cũng lớn tuổi rồi em đoán chị được 2 cháu rồi,  chắc lỡ đứa thứ ba hả chị?

- Cô đoán sai rồi.  Tôi chưa có cháu nào cả.

Tôi ngạc nhiên nhìn chị ấy,  rồi xấu hổ

- Em xin lỗi chị,  em vô duyên quá.  Em cứ nghĩ là chị...

- Không sao.  Không phải riêng cô nói thế đâu. Mà ai nhìn tôi cũng nói thế.  Nhưng cái số của tôi nó muộn đường con cái,  mà cũng có thể là sẽ chẳng bao giờ có con nữa.

- Sao chị lại nói thế ạ?

Chị ấy thở dài đáp

- Tôi đi chạy chữa hơn chục năm nay rồi cô ạ.  Nhưng lần nào cũng không giữ được con. 

Chị ấy òa lên khóc. Tôi thấy thương cảm nên an ủi

- Chị đừng buồn nữa chị. Rồi ông trời có mắt sẽ mang con đến cho chị thôi chị ạ.

- Nếu như lần này mà tôi lại không có con được nữa thì chắc chắn chồng tôi sẽ bỏ tôi để đi với người khác thôi.

Tôi bất ngờ trước câu nói của chị ấy  nên vội hỏi

- Anh nhà chị có bồ bên ngoài à?  Hay anh ấy gia trưởng?

Chị ấy vừa khóc vừa lắc đầu

- Không.  Nhà tôi hiền lành,  chân chất lắm.  Quanh năm suốt tháng chỉ biết cắm đầu vào làm ăn,  lo cho vợ và gia đình thôi.  Nhưng anh ấy là con trai độc nhất của gia đình.  Không thể không có con được.  Mẹ chồng tôi đã nói bóng nói gió nhiều lần rồi.  Nếu tôi không đẻ được thì phải giải thoát cho anh ấy lấy người khác,  để gia đình họ có con cháu nối dõi.  Nhưng chồng tôi không đồng ý.  Anh ấy không muốn bỏ tôi.  Nhưng làm thế sao được.  Tôi rất yêu chồng mình,  nhưng không vì thế mà tôi kéo chồng mình đau khổ như mình.  Nên lần này mà không được tôi sẽ bỏ đi.

Nghĩ cuộc đời chị ấy cũng nhiều đau khổ,  tôi lại nghĩ đến mình,  không biết lát nữa vào khám,  kết quả sẽ như thế nào.  Thấy tôi im lặng chị ấy quay sang hỏi

- Thế cô đi khám gì thế.  Nhìn cô còn trẻ chắc là lần đầu đi khám thai hả?  Chồng đâu sao không đi cùng?

Tôi nói dối

- Dạ chồng em bận việc,  nên em đi khám một mình chị ạ. 

Ra vẻ thông cảm cô ấy nói

- Cuộc đời Cô chắc sẽ may mắn hơn tôi  rồi.

Tôi im lặng trước câu nói của chị ấy. Thì bất chợt tên của tôi được vang lên.  Tôi quay sang Chào chị rồi bước vội vào phòng khám. Nằm cho bác sĩ khám mà tôi lo lắng,  miệng lẩm nhẩm cầu nguyện. 

Sau một hồi hết soi rồi khám, nữ bác sĩ đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi hỏi

-  Chị đã đi nạo hút thai lần nào chưa?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại

- Bác sĩ nói sao ạ?  Tôi không hiểu?

- Tôi hỏi chị đã nạo thai lần nào chưa?

Tôi lắc đầu

- Tôi chưa bao giờ.

- Thế chị có bị xẩy thai hay sinh non gì không?

Nhớ lại lần bị xảy thai tôi vội đáp

- Dạ tôi bị xẩy thai một lần ạ.

Im lặng giây lát nữ bác sĩ nói

- Đúng rồi.  Buồng tử cung của chị bị dính,  lại bị viêm nhiễm phần phụ .  Nên tôi e là chị sẽ bị vô sinh.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full