Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bác sĩ nói mà tim tôi thắt lại.  Không ngờ số phận lại trớ trêu như thế.  Tôi run sợ vội lắp bắp hỏi lại

- Bác sĩ nói tôi bị vô sinh ạ?

Nữ bác sĩ ái ngại nhìn tôi,  khẽ thở dài gật đầu

- Đúng vậy.  Tôi rất tiếc.

Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra.  Tôi như người mất hồn vội đứng lên ra về.  Đứng không vững tôi phải bám vào chiếc ghế mới giữ được cho bản thân mình không bị ngã.  Thấy thế Nữ bác sĩ vội chạy lại đỡ lấy tôi

- Cô bình tĩnh nào. Đừng căng thẳng quá.  Cứ vô tư mà sống biết đâu ông trời thuơng lại đem may mắn đến cho cô thì sao.

Sau một hồi cố gắng lắm tôi mới lê gót về được đến nhà.  Vừa bước vào nhà tôi lên phòng,  đóng sập cửa lại rồi nằm vật ra giường khóc.  Tôi vừa khóc vừa nghĩ thương cho bản thân,  cho Jordan và mọi người và tôi thiếp đi lúc nào không biết.  Chỉ biết đến khi tỉnh dậy  thì trời đã tối.  Tôi nhớ ra mình chưa nấu cơm nên vội vã chạy xuống bếp.  Vừa xuống đến nơi tôi đã thấy Jordan ở đó rồi. Anh đeo một chiếc tạp dề vào người và đang bắt đầu nấu các món ăn ưa thích của tôi.  Nhìn anh chăm chỉ,  chịu khó,  yêu chiều tôi tự nhiên tôi cảm thấy mình thật có lỗi với anh và gia đình anh nhiều quá.

Đang đứng ngắm nhìn anh,  bất chợt anh quay lại phía tôi.  Nhìn thấy tôi,  anh mỉm cười hỏi

- Em dậy rồi à? 

Tôi gượng cười trả lời

- Vâng,  anh về lâu chưa?  Sao không đánh thức em dậy?

- Anh về được một lúc rồi. Thấy em ngủ say quá nên anh không nỡ đánh thức em dậy.  Mà sao nhìn sắc mặt em nhợt nhạt thế,  có chuỵên gì vậy em?

Tôi cố gượng cười che dấu đi nỗi đau

- Không,  em không sao đâu.  Chắc tại em làm việc mệt quá nên mới vậy.

Tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống,  Jordan liền tiến lại phía tôi.  Anh nhẹ nhàng  đặt tay lên đôi vai tôi  nói

- Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi mấy ngày cho thoải mái.  Em đừng tham công tiếc việc quá mà ảnh huởng đến sức khỏe.  Anh sẽ gọi điện cho bác Chiến để xin phép bác ấy. 

Tôi vội xua tay

- Thôi anh. Anh đừng gọi bác ấy.  Em không sao đâu.  Em vẫn khỏe mà. 

Thấy tôi cứ một mực từ chối Jordan im lặng,  nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.  Còn tôi thì không dám đối mặt với anh nên cúi gằm mặt xuống giọng lí nhí.

- Anh nấu xong cơm chưa?  Mình ăn đi em đói quá rồi.

Chúng tôi ngồi vào bàn ăn.  Cả bữa ăn tôi chỉ nhìn anh ấy mà muốn chảy nước mắt.  Mấy lần tôi định nói ra sự thật cho anh ấy biết nhưng vì không có gan nên tôi lại im lặng.  Thấy thái độ của tôi hơi khác mọi ngày Jordan liền hỏi

- Em sao thế?  Em đang giấu anh chuyện gì à?

Bị anh hỏi bất ngờ tôi lúng túng đánh rơi chiếc đũa đang cầm trên tay.  Vội ấp úng nói

- Đâu có.  Em có giấu gì đâu. 

- Thấy thái độ của em khác với mọi ngày lắm.  Có chuỵên gì,  em nói anh nghe đi.

Biết trước sau gì cũng phải nói ra sự thật,  tôi nhìn anh một lúc lâu rồi lấy hết can đảm hỏi anh

- Jordan à.  Nếu em không sinh được con,  anh có buồn không?

Thoáng chút bất ngờ trên khuôn mặt,  Jordan nhìn sâu vào đôi mắt tôi hỏi

- Sao em lại hỏi anh chuyện này? Chuyện em dấu anh là chuyện này à?

Bị hỏi ngược lại,  tôi không biết phải trả lời như thế nào, ấp úng nói

- Em... Em..

Jordan bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay tôi

- Nếu như là chuyện này thì anh sẽ cho em một câu trả lời một cách thẳng thắn nhất và đó cũng là câu trả lời duy nhất của anh.  Anh và cả gia đình của mình không coi trọng chuyện con cái,  bắt ép em phải sinh con bằng được hay phải sinh con trai,  con gái như ở Việt nam.  Mà Anh chỉ muốn giữa chúng ta sống với nhau phải thật hạnh phúc,  phải có tiếng nói chung,  không được giấu diếm nhau bất kì điều gì, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Còn những chuyện khác với anh không quan trọng.  Em hiểu chứ.  Mình cứ sống như thế này là anh mãn nguyện lắm rồi.  Nên từ bây giờ em đừng lo nghĩ chuyện này nữa.  Và đừng bao giờ có ý định rời xa anh vì chuyện này.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.  Không hiểu sao anh lại biết hết suy nghĩ trong đầu của tôi một cách chính xác như thế.  Đúng là tôi cũng đã suy nghĩ đến việc sẽ rời bỏ anh.  Vì tôi không muốn vì mình mà anh phải chịu đau khổ. Tôi muốn anh sẽ lấy người khác và người đó sẽ sinh cho anh những đứa con mà anh hằng ao ước. Thấy tôi im lặng anh nói tiếp

- Em đừng bao giờ nhắc chuyện này nữa nhé.  Mình hãy cứ sống như thế này đi nhé. 

Tôi gật đầu tựa vào vai anh xúc động

- Em cảm ơn anh.  Cảm ơn anh nhiều lắm.  Có được người chồng như anh chắc em phải tu mấy kiếp mới được ấy.

Jordan ôm tôi vào lòng. Anh thơm lên mái tóc tôi nói khẽ.

- Thế nên em hãy lo mà giữ chặt lấy anh.  Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc sẽ rời xa anh là không được đâu.  Hiểu chưa nào.

- Được rồi.  Em hiểu rồi mà.  Mà em có nói em sẽ bỏ anh đâu.  Sao anh cứ nhắc đi nhắc lại thế.

- Nhìn thấy thái độ của em là anh biết.  Nên anh phải ngăn chặn chuyện này ngay từ lúc đầu. Chứ đợi đến lúc em nói ra thì lúc ấy em đã bỏ đi một nơi nào đó xa lắm rồi ấy. 

Tôi phì cười vì lời nói của anh.  Anh đúng là một người chồng mà mọi cô gái đều ao ước có được. Tôi thật may mắn khi có anh bên cạnh.  Và tôi thầm ước niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi,  sẽ không bao giờ vụt mất khỏi tầm tay của mình, nhưng cuộc đời ai biết trước được ngày mai như thế nào.  Và một lần nữa ông trời lại thử thách tôi,  lại lấy đi của tôi tất cả.  Khiến tôi trở thành một kẻ trắng tay,  một người phụ nữ bất hạnh.

Hôm đó là một ngày trời bất ngờ đổ cơn mưa, Jordan phải đi công tác gấp.  Trước khi ra khỏi nhà anh nói với tôi một câu mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được.

Ôm chặt lấy tôi anh nói

- Em ở nhà phải tự chăm sóc cho bản thân mình đầy đủ.  Dù có chuỵên gì đi nữa cũng phải luôn sống vui vẻ,  em nhớ chưa?

Tôi ngạc nhiên hỏi anh

- Sao hôm nay anh lại nói những lời này vậy? Anh làm em lo lắng ấy.

Jordan định nói thêm điều gì đó nhưng bất chợt  chuông điện thoại vang lên.  Anh liền dừng lại và nghe máy. Nghe xong anh quay sang tôi nói

- Anh đi đây.

Nhìn bóng dáng anh đi khuất,  tự dưng tôi cảm thấy một nỗi buồn khó tả trong lòng . Tôi quay vào nhà vội thu xếp đồ để đi làm.  Trên đường đi lòng tôi cứ như có lửa đốt.  Đang suy nghĩ miên man thì bất chợt chuông điện thoại reo lên.  Tôi mở máy ra thì thấy một số lạ gọi đến. Lưỡng lự giây lát tôi nhấc máy.  Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông có vẻ gấp gáp vang lên

- Cô có phải là  Thắm -  vợ của anh Jordan không?

Tôi lo lắng vội vã trả lời

- Vâng tôi là vợ của anh ấy. Anh là ai vậy? Có chuỵên gì với anh ấy thế ạ?

Bên kia im lặng một lúc rồi nói

- Xin cô hãy bình tĩnh trước khi nghe tôi nói.  Jordan... Jordan  anh ấy... Đã mất vì tai nạn rồi.  Tôi thật sự chia buồn cùng với cô.

Tôi như người mất hồn, không suy nghĩ được điều gì.  Cứ im lặng cho nước mắt tuôn rơi. Phải một lúc sau khi đầu dây bên kia gọi tôi mới sực tỉnh

- Cô Thắm,  cô có còn ở đó không?

Tôi vừa khóc vừa hỏi rối rít họ

- Chồng tôi đang ở đâu.?  Chồng tôi đang ở đâu?

- Chúng tôi đã đưa anh ấy vào nhà xác đường....

Chưa kịp nghe họ nói hết câu tôi vội vã  cúp máy.  Vừa quay lưng lại thì cũng hay bác chiến đang đứng ngay sau tôi.  Vẻ mặt của bác lúc này cũng không khác tôi là mấy,  bác đau xót mở lời

- Cháu biết tin rồi đúng không?

Tôi không nói được câu nào chỉ biết gật đầu khóc lóc.

- Bác với cháu đi thôi. Chúng ta đi đến chỗ cậu ấy.

Tôi cứ như người mất hồn,  đi theo bác,  cùng bác lên xe đi đến chỗ của anh ấy.

Đến nơi, tôi đã thấy trên người anh  được người ta phủ một tấm vải trắng lên toàn bộ cơ thể . Tôi đau đớn vừa khóc vừa lao đến ôm chặt lấy anh.   Không ngờ chỉ mới đây thôi tôi và anh còn bên nhau vậy mà giờ đây kẻ âm người duơng xa cách. Thấy tôi cứ ôm lấy cái xác của anh không buông,  bác chiến vội tiến lại đỡ lấy tôi

- Cháu đừng quá đau buồn quá. Bây giờ cháu hãy gạt mọi nỗi đau mà đứng lên lo tang lễ cho cậu ấy. Bác sẽ phụ giúp cùng cháu. Bác cũng vừa gọi cho bố mẹ chồng cháu rồi.  Họ đang bay về Việt nam rồi.  Mẹ cháu và bác đạt cũng đã biết chuyện và đang trên đường vào trong này rồi. 

- Cháu cảm ơn bác.  Nhưng thật sự cháu đau lòng lắm bác ạ. Cháu không thiết sống nữa. Anh ấy mới bên cạnh cháu,  mới cười nói vui vẻ vậy mà giờ phải nằm nơi này....Sao ông trời lại ác với cháu thế hả bác?  Cháu có gây ra tội lỗi gì đâu mà lúc nào cũng phải chịu nhiều đau khổ như thế này chứ.

Thấy tôi mất bình tĩnh,  bác chiến ôm tôi vào lòng động viên

- Thôi,  người mất cũng đã mất rồi.  Bác tin người tốt như cậu ấy,  khi sang thế giới bên kia sẽ được hạnh phúc thôi.  Cháu hãy vững tâm lên, hãy sống thật hạnh phúc và nghĩ rằng cậu ấy ở bên đó đang nhìn cháu mỉm cười. Cháu mà cứ đau buồn thế này,  cậu ấy ra đi sẽ không yên lòng được đâu.

Tôi nén đau khổ nghe theo lời bác Chiến,  cố gắng gượng dậy để lo cho đám tang của anh.

 Tổ chức đám tang xong xuôi, bố mẹ chồng tôi muốn tôi cùng ra nước ngoài sống với ông bà. Ông bà nói

- Bây giờ thằng Jordan cũng đã mất.  Bố mẹ nghĩ con ở đây sẽ buồn.  Sẽ nghĩ lại những kỉ niệm cũ giữa hai đứa. Nên tốt hơn hết con hãy cùng bố mẹ ra nước ngoài sống một thời gian cho quên đi những chuyện đau buồn.  Sau đó con có muốn quay trở lại đây bố mẹ cũng không có ý kiến gì nữa.

Suy nghĩ thấy ý kiến của bố mẹ chồng mình cũng hợp lý,  ít nhất là trong lúc này. Tôi liền gật đầu đồng ý. 

Tôi tạm biệt công ty,  mẹ,  và mọi người để cùng bố mẹ chồng đi sang bên Mỹ sinh sống. Thời gian đầu,  tôi còn chưa quen với khí hậu và nếp sinh hoạt nơi đây nên cảm giác hơi cô đơn và khó có thể hoà nhập được.  Đêm nào tôi cũng nhớ tới Jordan và khóc.  Nhưng dần dần nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ chồng,  tôi cảm thấy yêu đất nước này hơn và muốn gắn bó lâu dài với nó.

Tôi quyết định làm việc tại đất nước này.  Bất cứ nơi nào đăng tuyển nhân viên là tôi xin vào thử.  Sau một hồi tìm kiếm khắp nơi,  cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc ưng ý tại một công ty quảng cáo. Do làm việc chăm chỉ nên chả mấy mà tôi vươn lên thành một nhân viên xuất sắc. 

Trong công ty tôi có một cô gái cũng là người Việt nam. Cô ấy tên Lam ít hơn tôi hai tuổi,  nhưng đã sang đây làm việc được 5,6 năm rồi nên kinh nghiệm làm việc và sinh sống nơi đất khách quê người hơn tôi rất nhiều. Không những thế cô ấy lại còn là một cô gái rất dễ thương và xinh đẹp,  nói chuyện nhẹ nhàng nên tôi rất có cảm tình với cô ấy,  chả mấy chốc chúng tôi trở nên thân thiết, có chuỵên gì hai chị em cũng tâm sự với nhau nên qua những lần tâm sự tôi cũng biết ít nhiều về cuộc đời của cô ấy.  Lam đang yêu thầm một người đàn ông,  anh ta cũng là từ Việt nam sang.  Qua cách nói chuyện của cô ấy về người đàn ông kia,  tôi biết rằng cô ấy rất yêu anh ta. Mặc dù chưa được gặp anh ta lần nào nhưng trong câu nói của Lam,  tôi biết anh ta cũng là một người tốt. Và hi vọng Lam và anh ta sẽ thành một cặp.

×*********,,,

Hôm nay là sinh nhật của Lam,  cô ấy mời mọi người trong công ty trong đó có tôi đến nhà mình để dự bữa tiệc sinh nhật của cô ấy.   Vì lần đầu tiên đi dự sinh nhật,  nên tôi cũng lúng túng không biết phải tặng cô ấy món quà gì cho ý nghĩa. Vì cô ấy không như những người bạn bình thường mà là một người bạn  thân thiết với tôi.  Thấy tôi suy nghĩ về chuyện mua quà tặng,  mẹ chồng tôi liền gợi ý là mua cho cô ấy một cái lắc tay. Vì chiếc lắc tay cũng coi như một vật thể hiện tình bạn bền vững. Thấy hợp lý tôi liền đi đến một cửa hiệu bán đồ trang sức và lựa chọn một chiếc lắc tay ưng ý nhất.   Đang lựa chọn bất ngờ tôi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Tưởng mình nghe nhầm,  tôi cố gắng lắng tai để nghe  lại người đó nói.  Đúng là Đan rồi.  Lần này tôi không thể nhầm được. Giọng nói này chính là của anh,  dù có chết tôi cũng vẫn nhận ra giọng nói đó.

Tôi vừa lo lắng vừa run sợ quay đầu lại về phía có giọng nói vang lên. Thấy Đan đang đứng nói chuyện với cô nhân viên tại quầy thanh toán.  Hình như anh không nhìn thấy tôi mà chỉ có tôi nhìn thấy anh.  Anh vẫn thế,  vẫn  khuôn mặt đó,  dáng người đó nhưng theo thời gian anh có vẻ chững chạc hơn.  Tự nhiên mọi cảm xúc ngày xưa lại ùa về,  trái tim tôi trở nên ấm áp lạ thường. Tôi muốn ngay lúc này,  được chạy đến bên anh và ôm chặt lấy anh.  Nhưng duờng như tôi không đủ can đảm,  đôi chân không dám bước lên mà cứ đứng chôn chặt tại chỗ.  Tôi Nhìn theo bóng dáng anh đến khi anh bước vào chiếc ô tô rồi đi khuất.

Nước mắt tôi lúc này cứ thế tuôn rơi. Đứng tại cửa hàng một lúc lâu,  tôi chợt nhớ đến bữa tiệc sinh nhật của Lam.  Gạt đi nước mắt tôi vội vã chạy đến nhà cô ấy.  Đến nơi,  thấy mọi người đã có mặt đông đủ. Trông thấy tôi Lam từ trong nhà bước ra,  cô nở một nụ cười thật tươi nói

- Sao chị đến muộn thế.  Em và mọi người cứ đợi chị mãi.  Chị nhanh vào đây đi.

Lén nhìn Lam hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng rất quyến rũ,  cô ấy còn trang điểm kĩ khiến cho vẻ đẹp của cô ấy càng nổi bật. Nhìn lại mình,  thấy tôi ăn mặc quá giản dị,  một chiếc áo phông và chiếc váy bò, mặt mũi lại trang điểm qua loa.  Nếu đứng bên cô ấy,  cô ấy được 10 chắc tôi không được 1. Nên tôi gượng cười  giơ món quà ra trước mặt  Lam nói

- Chị xin lỗi.  Chị mải đi tìm quà cho em nên đến hơi trễ.

- Trời,  chị đến với em là vui rồi.  Lại còn quà cáp làm gì cho tốn tiền.  Em đâu có thiếu gì đâu.  Chị vào đi không mọi người chờ. 

Tôi bước theo Lam tiến vào bên trong ngôi nhà. Đang đi cô ấy ghé tai tôi nói nhỏ

- Hôm nay  chị sẽ được gặp người đàn ông mà em vẫn hay kể chị nghe ấy. 

Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi Lam

- Thật hả,  anh ấy cũng đến hả em?

Cô ấy gật đầu,  cười thật tươi

- Anh ấy vừa đến chị ạ.  Lát nữa có cơ hội em sẽ giới thiệu anh ấy cho chị biết mặt

Tôi  hồi hộp muốn biết mặt người đó nên vội hỏi

- Giới thiệu luôn đi em.  Tò mò thế.

Lam đỏ bừng mặt

- Em sợ giới thiệu luôn anh ấy sẽ ngại.  Nên chị đợi lát nữa em sẽ giới thiệu.  Chị yên tâm nhất định hôm nay em sẽ giới thiệu cho chị biết.

Tôi gật đầu rồi bước vào bên trong căn nhà.  Hòa mình cùng mọi người trong công ty để tham gia vào bữa tiệc một cách nhanh chóng nhất . Còn Lam,  cô ấy bận đi tiếp khách nên cũng mặc tôi nói chuyện với mọi người. Đang đứng nói chuyện với mấy người cùng công ty,  bất chợt tôi liếc ra phía xa xa nơi có Lam đang đứng.  Thấy cô ấy đang cười nói rất vui vẻ với một người đàn ông lạ.  Vì anh ta quay lưng lại phía tôi nên tôi không thể nhìn thấy rõ mặt của anh ấy.  Đoán chắc người đó không ai khác chính là người mà cô ấy hay kể.  Tôi vội tiến lại phía cô ấy.  Đi gần đến nơi bất chợt người đàn ông kia quay mặt lại.  Tôi sững người đứng không vững khi nhận ra rằng người đó chính là Đan.

Đan cũng đã nhìn thấy tôi,  ánh mắt anh có chút xúc động sau đó trở về vẻ sắc lạnh như thường.  Tôi định quay đầu lại thì Lam -  cô ấy đã nhìn thấy tôi lên tiếng

- Chị Thắm.  Chị lại đây.

Tôi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt Đan. 

- Kìa,  chị Thắm.  Chị lại đây đi.

Lưỡng lự giây lát tôi tiến lại phía Lam và Đan. Chưa kịp nói gì thì Lam lên tiếng

- Anh Đan.  Đây là chị Thắm.  Chị ấy mới vào công ty em làm.  Chị cũng từ Việt nam sang đấy. 

Quay sang phía tôi Lam nói tiếp

- Chị à.  Đây là ảnh Đan. Người mà em vẫn hay kể cho chị nghe đấy.  Hai người làm quen với nhau đi.

Tôi ngước mắt lên nhìn Đan thấy anh ấy đang nhìn mình với ánh mắt chua xót. Không biết nói gì,  và cũng không muốn Lam biết mối quan hệ giữa tôi và Đan tôi liền gượng cười giơ tay ra phía anh nói với giọng làm quen

- Chào anh.  Tôi là Thắm.

Anh không thèm bắt lấy tay tôi,  quay mặt đi noi một câu lạnh lùng

- Chào cô.

Tôi thấy xấu hổ vội thu tay lại và cứ đứng yên như thế.  Lam biết ý vội nói

- Anh Đan hơi lạnh lùng,  khó gần nên chị Thắm thông cảm nhé.

Tôi thừa biết tính cách của anh như thế nào mà.  Có lẽ anh hận tôi lắm.  Cũng đúng thôi vì chính tôi đã rời xa anh khiến anh đau khổ mà.  Tôi làm sao có quyền bắt anh phải cười nói vui vẻ như không có chuỵên gì khi gặp lại mình chứ. Nghĩ thế tôi liền xin phép đi ra phía khác. 

- Thôi,  chị qua chỗ mọi người chút. 

Lam gật đầu đồng ý,  khi tôi đi khỏi cô ấy liền khoác tay Đan có ý trách yêu

- Anh Đan,  sao gặp bạn em mà anh cứ lạnh lùng thế.  Khiến em  ngại với chị ấy đấy.

Đan vẫn im lặng không nói gì.  Anh hướng ánh mắt về phía tôi cho đến khi tôi đi khỏi.

Ở lại bữa tiệc tôi thấy trong mình dâng lên cảm giác khó chịu,  ngột ngạt có lẽ vì cuộc gặp gỡ với Đan lúc nãy nên nhân lúc mọi người không để ý tôi liền âm thầm ra về. Vừa bước ra khỏi cửa thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi,  một giọng nói quen thuộc vang lên

- Tại sao cô lại có mặt ở đây?

Tôi giật mình quay lại nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt của Đan đang nhìn thẳng vào mặt mình.  Tôi bối rối im lặng. Đan nói tiếp

- Cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.  Tôi không muốn nhìn thấy cô.

Tôi đi từ ngạc nhiên,  vui mừng đến thất vọng. Nghe những lời anh nói mà tim tôi thắt lại,  tưởng đâu gặp lại nhau sẽ là niềm vui mừng vậy mà... Tôi thất vọng bước đi. Trước khi bước đi tôi nói vội một câu.

- Tôi thật sự xin lỗi anh về tất cả mọi chuyện.

Đan im lặng không nói gì.  Còn tim tôi lúc này đau nhói. Tôi bước đi mà lòng nặng trĩu.

Về đến nhà thấy khuôn mặt của tôi có vẻ không vui.  Mẹ chồng tôi gặng hỏi

-  Con có chuỵên buồn à?  Có thể nói mẹ nghe được không?

Không muốn mẹ chồng biết chuyện, tôi vội lấp liếm

- Dạ không có gì đâu mẹ.  Tại con hơi mệt thôi.

Mẹ chồng tôi ra hiệu cho tôi ngồi xuống để nói chuyện. Tôi biết ý ngồi xuống bên cạnh bà

- Con nghe mẹ nói này.  Mẹ định nói chuyện này với con từ lâu rồi. Nhưng vì bận mải công việc chưa có thời gian để nói ra.  Thật sự, bố mẹ rất yêu thương và quý mến con. Luôn coi con như con gái chứ không phải con dâu.  Bây giờ thằng Jordan cũng mất.  Con không thể cứ sống mãi với quá khứ của mình được.  Con phải sống cho bản thân mình.  Kiếm được người nào yêu mình, hiểu mình thì con cứ tiến tới với người đó... Bố mẹ không cấm đoán,  không bắt ép con phải chung thuỷ với thằng Jordan.  Con hiểu chứ. Con đừng hiểu nhầm Bố mẹ.  Không phải bố mẹ nói thế là để xua đuổi con đâu. Mà bố mẹ thương con thật lòng nên mới nói thế. 

Nghe những lời bố mẹ chồng nói mà tôi xúc động,  cảm thấy yêu thương ông bà nhiều hơn. Quả thật từ khi làm dâu của ông bà,  ông bà luôn đối xử với tôi rất tốt. Không một lời ca thán hay trách móc điều gì.  Tôi có lỗi với ông bà rất nhiều.  Tôi đã không toàn tâm, toàn ý yêu thương con trai của ông bà.  Và một tội lớn hơn hết đó là tôi không sinh được cho ông bà một đứa cháu.  Chính điều này luôn khiến tôi ăn năn hối hận trong suốt thời gian vừa qua.  Mỗi lần nhìn thấy cử chỉ yêu thương chăm sóc của ông bà mà lòng tôi lại đau nhói.

Đang suy nghĩ bất chợt mẹ chồng tôi lên tiếng khiến tôi giật mình

- Con đang nghĩ gì thế?   Con thấy những lời nói vừa nãy của mẹ thế nào?

Tôi đỏ mặt thưa

- Dạ con biết bố mẹ yêu thương con nhiều.  Con không dám có điều gì chê trách.  Con cũng cám ơn bố mẹ vì đã nghĩ cho tuơng lai của con.  Nhưng thật sự bây giờ con chưa muốn nghĩ đến chuyện đó. Con muốn sống một cuộc sống yên bình như thế này cùng với bố mẹ thôi. Mong bố mẹ hiểu cho con.

Mẹ chồng tôi mỉm cười,  nắm lấy tay tôi nói

- Con là một đứa con dâu tốt.  Nên mẹ chỉ mong con sẽ được hạnh phúc với quãng đời còn lại.  Mẹ nghĩ Đó cũng chính là ước nguyện của thằng Jordan.

Mẹ con tôi cứ ngồi tâm sự với nhau cho đến khi cả hai đều cảm thấy buồn ngủ thì câu chuyện mới dừng lại.

Sáng hôm sau tôi đến công ty sớm.  Vì hôm nay có cuộc họp quan trọng.  Vừa bước vào phòng tôi đã giáp mặt với Lam. Thấy hôm nay cô ấy có vẻ hơi buồn,  tôi liền hỏi

- Sao vậy em?  Có chuyện gì mà mặt ủ rũ thế? 

Ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn tôi  cô ấy đáp

- Chị ơi.  Hôm qua em thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy.  Và đã bị anh ấy từ chối rồi chị ạ. Em buồn quá.

Nhìn khuôn mặt buồn bã của Lam tôi thấy thương hại cô ấy. 

- Thế anh ấy nói những gì vậy em?

Lam phụng phịu

- Anh ấy nói anh ấy không thể quên được người yêu cũ. 

Nghe cô ấy nói mà tim tôi đau nhói.  Không nghĩ rằng Đan lại nói ra câu như thế.  Chẳng phải chính anh ấy đã nói không muốn nhìn thấy tôi hay sao.  Lẽ nào vì không muốn chấp nhận tình cảm của Lam mà anh ấy mới lấy lý do đó ra. Nếu thế thật thì những lời anh nói đã khiến tôi bị tổn thương ghê gớm.

Mải suy nghĩ tôi không để ý đến vẻ mặt của Lam đang ngạc nhiên nhìn tôi cho đến khi cô ấy gọi to tôi mới giật mình quay lại nhìn cô ấy

- Chị sao thế?  Sao lại thẫn thờ như thế?

- À... Không  có gì.  Chị đang suy nghĩ một chuyện thôi.

Lam tò mò

- Chuyện gì thế chị?  Sao hôm nay chị không nói cho em biết?

Tôi xua tay

- Không có gì đâu.  Chuyện vặt ấy mà.

Biết không thể khai thác thêm điều gì ở tôi.  Lam liền quay sang hỏi chuyện khác

- À,  em quên.  Hôm qua em thấy anh Đan đứng nói chuyện với chị. Anh ấy nói những gì thế chị? Em cảm giác như chị với anh ấy quen biết nhau từ trước ấy. 

Tôi liền ấp úng,  chợt trong đầu loé lên một suy nghĩ tôi nói dối

- À,  anh ấy hỏi chị một vài chuyện ở Việt nam ấy mà.  Vì anh ấy lâu không trở lại Việt nam.  Biết chị ở Việt nam mới sang nên hỏi mà. Chứ có thân quen gì đâu. Bạn trai em lạnh lùng,  khó gần lắm.

Lam liền cúi gằm mặt vẻ buồn rầu

- Cũng chính vì anh ấy lạnh lùng nên mới không đón nhận tình cảm của em. 

Đang nói bất chợt cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi

- Sao nghe anh ấy nói mà em thấy ghét cái cô gái người yêu cũ của anh ấy thế không biết.  Trước sau gì em cũng phải tìm hiểu xem cô ấy giờ làm gì.  Em đang tò mò muốn biết xem cô ấy xinh đẹp như thế nào mà khiến cho anh ấy không thể quên được như thế.

Tôi chột dạ im lặng không dám nói câu gì.  Liếc nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ họp nên vội giục cô ấy

- Mình đi họp thôi em. Chuyện này nói sau nhé. 

Lam gật đầu đứng lên,  cô ấy cùng tôi đi đến phòng họp. Hôm nay là ngày giám đốc cũ chuyển công tác bàn giao công ty cho giám đốc mới nên cuộc họp này yêu cầu mọi người trong công ty phải có mặt đầy đủ và đúng giờ. Khi chúng tôi bước vào phòng họp đã thấy mọi người có mặt đông đủ rồi.  Chúng tôi phải len xuống tận dưới cùng mới kiếm được chỗ ngồi.  Vừa ngồi xuống thì giám đốc cũ phát biểu

-  Hôm nay,  tôi triệu tập một cuộc họp với đầy đủ sự có mặt của mọi người tại đây với nội dung như sau. Qua thời gian làm việc cùng mọi người,  được lãnh đạo công ty này đối với tôi là một niềm vinh hạnh to lớn. Tôi rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi hoàn thành tốt công việc của mình.  Đến nay thời hạn làm việc của tôi đã hết, thay thế tôi sẽ là một giám đốc trẻ đến từ Việt nam.  Mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ cậu ấy như đã từng giúp đỡ tôi. Để công ty của chúng ta càng ngày càng vững mạnh. 

Lời nói của ông vừa dứt thì một tràng vỗ tay vang lên. Một người đàn ông mở cửa bước vào.  Không ai khác người đó chính là Đan.  Vừa nhìn thấy anh cả tôi và Lam đều há hốc mồm ngạc nhiên.  Không ngờ vị giám đốc mới của chúng tôi lại chính là anh.

Tôi cảm thấy lo lắng,  vội cúi gằm mặt xuống.  Còn Lam,  cô ấy bất ngờ đến nỗi không nói được nên lời,  mà cứ há hốc mồm nhìn anh ta. Đến khi giọng của Đan vang lên,  cô ấy mới giật mình quay sang tôi lắp bắp

- Chị ơi.  Có đúng là anh ấy không chị. 

Tôi gật đầu.

- Em không tin vào mắt mình nữa chị ạ.  Lát em phải hỏi anh ấy xem thế nào.

Tôi cố gắng ngồi dự cho xong cuộc họp. Vừa ngồi vừa nghĩ đến việc sắp phải nghỉ việc ở đây mà tôi đau hết cả đầu .  Thật sự tôi không muốn nghỉ việc một chút nào.  Nhưng bây giờ Đan đã trở thành giám đốc rồi, tôi không nghỉ thì trước sau anh cũng đuổi tôi.  Nghĩ như thế nên Sau khi cuộc họp kết thúc,  tôi vội vã đi nhanh về phòng làm việc của mình.  Cố gắng hoàn thành nốt công việc mà mình vẫn còn dang dở để đến khi nghỉ cũng không ân hận gì.  Đang tập trung làm cho xong thì chị trưởng phòng đi tới nói

- Thắm.  Em lên phòng giám đốc ngay đi.  Giám đốc vừa gọi đó.

Tôi hoảng sợ nghĩ ra viễn cảnh sắp bị đuổi việc liền hỏi lại chị

- Dạ,  chị có biết giám đốc cho gọi em có việc gì không ạ?

Chị trưởng phòng lắc đầu đáp

- Chị không biết.  Thấy giám đốc gọi nói muốn cần gặp em thôi. Em lên luôn đi xem có việc gì quan trọng không.  Giám đốc mới là hay khó tính lắm đấy.  Em cần chú ý lời ăn tiếng nói nhé.

Tôi gật đầu vâng lời chị trưởng phòng rồi bước những bước nặng nhọc đến căn phòng của giám đốc.

Đứng trước cửa phòng của anh.  Tôi ngập ngừng chưa dám gõ cửa vì tôi vẫn đang run sợ.  Đứng yên lặng trong giây lát tôi giơ tay lên định gõ cửa thì bất ngờ cánh cửa phòng được mở.  Trước mặt tôi lúc này là Lam.  Trông thấy tôi Lam ngạc nhiên hỏi

- Chị đến đây làm gì thế?

- Giám đốc gọi chị lên không biết có chuyện gì nữa.  Thế em ở đây làm gì?

Lam thành thật nói

- Em lên gặp anh ấy để hỏi rõ mọi chuyện.  Nhưng anh ấy không thèm trả lời.  Chỉ nói mỗi câu không muốn làm phiền trong giờ làm việc.  Kiểu này anh ấy muốn cắt đứt mọi chuyện với em rồi.  Em không còn cơ hội nữa rồi.

Tôi định mở lời an ủi thì bên trong,  giọng Đan cất lên

- Cô còn đứng ngoài đó làm gì?  Sao không mau vào đây.

Cả tôi và Lam hốt hoảng,  Lam liền nói

- Thôi chị vào đi không anh ấy lại tức giận.  Em đi đây,  lát có gì nhớ kể cho em nghe nhé.

Chia tay Lam,  tôi vội vã bước vào phòng anh.  Vừa mới bước chân vào anh ấy đã hỏi

- Tôi nhớ không nhầm,  lần trước tôi đã nói với cô là tôi không muốn thấy mặt của cô nữa.  Tại sao cô lại cứ xuất hiện ở đây vậy.

Sau vài giây lo lắng,  run sợ tôi cũng lấy lại được bình tĩnh,  tức giận đáp

- Sao anh vô lý thế.  Tôi làm việc ở đây từ trước khi anh đến.  Tôi đâu biết anh lại trở thành giám đốc của mình mà tránh mặt chứ. Anh muốn đuổi tôi thì cũng phải cho tôi 1,2 ngày để tôi hoàn thành nốt công việc dang dở của mình đã chứ. Xong xuôi tôi sẽ tự mình nộp đơn thôi việc.  Không cần anh đuổi.

Tức giận tôi tuôn ra một tràng dài. Đến khi Nói xong quay ra nhìn anh ta,  thấy khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm gì.  Tôi liền tức giận bỏ ra ngoài. Vừa bước được hai bước thì Đan quát lớn

- Đứng lại.

Tiếng quát của anh khiến tôi đứng khựng lại.  Tôi quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt giận dữ nói

- Anh còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa vậy? Chẳng phải anh vừa nói không muốn nhìn thấy mặt tôi hay sao? Tôi đi cho khuất mắt anh mà.

Lúc này khuôn mặt của anh đã đỏ bừng vì tức giận,  anh gằn lên từng tiếng

- Tôi không ngờ cô lại là một người vô tình không biết phép tắc như thế.  Giám đốc chưa nói hết câu mà cô đã bỏ đi.  Đó là phong cách của cô đấy à?

Cười khẩy một tiếng anh ta nói tiếp

- Cũng đúng thôi,  vì bản chất của cô  từ trước tới giờ là một người như thế mà.  Sống vô tình,  luôn làm người khác phải đau khổ thì cô mới cảm thấy thỏa mãn mà.

Lúc này cơn giận trong lòng tôi tăng lên ngùn ngụt,  không thể kìm chế được tức giận tôi quát

- Anh im đi.  Anh không được nói tôi như thế.  Anh đừng có lôi chuyện quá khứ mà áp đặt vào công việc.  Tôi biết,  tôi sai,  tôi đã không phải với anh.  Nhưng tôi đã xin lỗi anh rồi mà.  Tại sao anh cứ phải nhắc đi nhắc lại chuyện cũ này chứ.

Đan im lặng một lúc rồi lên tiếng

-  Cô nói xong chưa?  Nếu đã nói xong rồi thì cô hãy đi về làm việc của mình đi.  Tôi muốn cô hoàn thành nốt công việc dang dở của mình và sớm gửi đơn thôi việc cho tôi.

Tôi không nói không rằng,  tức giận bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Đan. Về đến phòng,  bắt tay vào công việc mà đầu óc tôi không thể nào tập trung được.  Thấy tôi cứ lúng ta,  lúng túng,  sai cái nọ,  thiếu cái kia nên cái Lam vội hỏi

- Chị Thắm,  anh Đan vừa gọi chị lên có việc gì thế?

Tôi buồn bã đáp

- Chị sắp phải nghỉ việc rồi,  không được làm cùng em nữa rồi.  Giám đốc không muốn chị làm việc ở công ty nữa.

Nó hốt hoảng hỏi

- Tại sao chứ?  Chị có làm sai điều gì đâu mà anh ấy lại muốn đuổi việc chị?  Chị kể lại đầu đuôi em nghe xem nào.  Em sẽ đi hỏi cho ra lẽ.

Tôi xua tay

- Thôi,  khỏi cần hỏi em ạ.  Chắc chị không làm tốt việc của mình,  nên khi giám đốc mới lên muốn thay đổi lại bộ máy và tinh giảm biên chế mà.

Lam suy nghĩ một lúc, rồi nghi ngờ nói

- Không đúng.  Em thấy chị làm việc còn tốt hơn em nhiều.  Nếu chị bị đuổi thì em cũng không thể thoát được.  Vậy tại sao em không bị đuổi chứ?  Chị có điều gì giấu em à?  Hay chị đã gây ra lỗi lầm gì với anh ấy nên anh ấy mới tức giận muốn đuổi chị?

Tôi liền nói dối để cho cô ấy khỏi nghi ngờ nhiều

- Em nghĩ nhiều quá rồi.  Chẳng qua em làm ở đây đã lâu năm lại thêm quen biết với giám đốc nên giám đốc không thể đuổi em được. Còn chị thì mới vào làm,  muốn đuổi cũng dễ hơn em mà. 

Nghe tôi nói xong,  Lam liền nức nở nói

- Em không muốn chị chuyển đi đâu.  Em sẽ đến gặp anh ấy để xin anh ấy giúp chị.

- Thôi,  chị kiếm công việc khác cũng được mà.  Chị em mình sẽ gặp nhau thường xuyên. Em không phải lo đâu.

Nói xong tôi tiếp tục công việc của mình.  Sau hai ngày tôi cũng hoàn thành xong.  Trước khi bàn giao lại công việc cho người khác.  Tôi đã kịp viết sẵn một cái đơn xin thôi việc và quyết định lên gặp anh.

Giơ tờ đơn ra trước mặt anh,  tôi nói

- Gửi anh đơn xin thôi việc của tôi.  Mong anh xem xét và ký sớm giúp tôi.

Cầm tờ đơn trên tay,  không thèm liếc qua một lượt.  Anh đặt tờ đơn trên bàn rồi lên tiếng

- Được rồi.  Tôi chấp nhận đơn thôi việc của cô. Bây giờ cô hãy viết một tờ đơn khác với nội dung chuyển công việc sang làm thư ký cho tôi. Được chứ?

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta

- Anh vừa nói gì?  Tôi có nghe nhầm không vậy?

- Tôi nghĩ cô nên đi khám tai đi.

Nói xong anh ta đứng lên bước ra ngoài để lại tôi phía sau đứng ngơ ngác nhìn theo. 

Tôi quay về phòng và trong đầu cứ mải mê suy nghĩ về sự thay đổi đến chóng mặt của Đan.  Chợt tôi giật mình bởi giọng nói vang lên của chị trưởng phòng

- Em Thắm nhà mình sắp đổi đời rồi các chị em ạ.  Kiểu này phải làm bữa liên hoan chia tay chứ nhỉ Thắm?

Tôi gượng cười trả lời

- Dạ,  chị cứ nói quá.  Em chuyển phòng làm việc thôi mà.  Đâu phải thăng cấp đâu chị

Chị trưởng phòng liếc xéo tôi

- Chúng tôi cũng chỉ mong được chuyển phòng như cô thôi.  Ngày ngày được kế cận bên giám đốc mới đẹp trai,  ai chả ao ước

Thấy chị trưởng phòng nói thế Một chị trong phòng quay sang hỏi tôi

- Em chuyển đi phòng nào mà lại được gần bên giám đốc vậy? 

- Dạ em làm thư ký cho giám đốc chị ạ.

Mọi người " ồ"  lên một tiếng.  Kẻ xuýt xoa,  người ghen tị.  Họ không dám nói thẳng trước mặt tôi nhưng tôi biết là họ đều không thích điều này, không thích tôi được hơn họ. Trong khi mọi người đang thì thầm to nhỏ thì Lam từ bên ngoài bước vào

- Có chuỵên gì mà các chị bàn tán sôi nổi thế?  Cho em góp vui với

Chị trưởng phòng nhanh miệng nói

- À,  phòng mình sắp được em thắm khao to rồi.  Kiểu này,  công việc của phòng mình sẽ được sếp quan tâm để ý lắm đây.

Lam ngạc nhiên quay sang nhìn tôi hỏi

- Sao lại chị khao.  Có chuỵên gì thế chị?

- À,  nay sếp gọi chị lên phòng  và giao cho chị lên làm thư ký thay cô Lan.

- Chị nói sao?  Chị làm thư ký của anh ấy á?

Tôi gật đầu. Lam liền vội hỏi

- Sao em thấy hôm trước chị bảo anh ấy sẽ đuổi việc chị mà.  Tại sao giờ lại cho chị làm thư ký?

Tôi lắc đầu đáp

- Chị cũng không biết nữa. 

Chị trưởng phòng nói chêm vào

- Người tưởng được làm lại không được làm.  Người không tưởng thì lại làm.  Hay thật. 

Quay sang Lam,  cô ta nói tiếp

- Mà chị tưởng em quen thân với sếp cứ nghĩ em sẽ được sếp cân nhắc cho lên vị trí đó cơ. Vậy mà....

Chị ta chép miệng khiến cho Lam càng tức giận.  Cô ấy giận dữ  bỏ đi khiến tôi cảm giác như mình vừa gây ra một lỗi lầm lớn với cô ấy vậy. 

Tôi liền bỏ ngoài tai mọi chuyện để dọn dẹp đồ đạc qua phòng mới vì tôi yêu công ty này,  và tôi rất cần công việc này nữa.  Phòng mới của tôi được bố trí ngay bên cạnh phòng của giám đốc.  Nên mọi sinh hoạt của tôi anh ta đều biết và ngược lại mọi sinh hoạt của anh ta tôi cũng đều biết. Và cũng kể từ hôm tôi trở thành thư ký riêng của Đan thì tình bạn giữa tôi và Lam cũng thay đổi.  Cô ấy bắt đầu coi tôi như cái gai trong mắt. Luôn gây khó dễ cho tôi.  Tôi biết mọi chuyện nhưng đều cho qua.  Vì nghĩ bản thân mình cũng có lỗi một phần với cô ấy.  Còn về phía Đan,  mặc dù anh kéo tôi lên làm thư ký cho anh nhưng trong công việc anh vẫn lạnh lùng và nghiêm khắc với tôi.  Tôi biết bây giờ mình không xứng đáng với anh. Nhưng mỗi lần tiếp xúc với anh,  được ngắm nhìn anh tim tôi lại rung động.

*******

Hôm nay cũng như mọi ngày,  tôi tỉnh dậy để chuẩn bị đi làm thì chợt thấy bụng đau nhói.  Cố gắng ngồi dậy cho đỡ đau nhưng tôi lại cảm thấy càng đau hơn không thể lê bước được.  Tôi vội lấy điện thoại gọi cho Đan để báo anh xin nghỉ làm.  Nhưng gọi mãi cho anh mà không được.  Và rồi tôi ngất đi lúc nào không hay. 

Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện bên cạnh là khuôn mặt lo lắng của bố mẹ chồng.  Thấy tôi tỉnh lại ông bà vui mừng vội hỏi

- Con bị như thế này tại sao lại không nói cho bố mẹ biết vậy?  Con có biết là bố mẹ lo lắng như thế nào không?

Tôi gượng cười trả lời

- Dạ,  con xin lỗi bố mẹ.  Con cảm thấy hơi đau bụng,  nghĩ chắc không sao vậy mà không ngờ lại bị ngất ra đấy khiến bố mẹ phải vất vả.

Mẹ chồng tôi khuôn mặt vẫn hiện lên chút lo lắng nói.

- Bác sĩ nói con làm việc quá sức,  cần phải nghỉ ngơi một thời gian đấy. 

- Nhưng công việc của con đợt này bận lắm.  Con không thể nghỉ được.

Mẹ chồng tôi vội quát lên

- Giám đốc của con là cái cậu vừa mới gọi điện cho con hả ?  Còn đưa điện thoại cho mẹ  để mẹ gọi cho ông ấy.  Ép nhân viên làm việc quá sức như thế à?  Chết ra đấy thì sao?

Thấy mẹ tôi hiểu nhầm tôi vội nói nhẹ nhàng

- Kìa mẹ.  Do con mà.  Không phải do giám đốc của con đâu.  Mẹ đừng nói thế.  Ai nghe được lại không hay. Mà vừa nãy giám đốc có gọi cho con hả mẹ?

- Ừ,  lúc con bị ngất cậu ấy có gọi lại.  Mà cậu ấy cũng là người Việt nam à con?  Mẹ tưởng giám đốc của con là người Mỹ chứ.

- Dạ,  giám đốc cũ nghỉ rồi mẹ. Công ty con mới thay giám đốc mới. Anh ấy cùng Việt nam với con.

Mẹ chồng tôi gật gù ra vẻ hiểu chuyện.  Tôi định nói thêm cho bà hiểu thì bất chợt trông ra ngoài cửa thấy Đan đang đứng đó. Trên tay anh lúc này là một bịch sữa và ít hoa quả.  Anh từ từ bước vào,  và nhẹ nhàng cúi đầu xuống  chào bố mẹ chồng tôi.

- Cháu chào hai bác.

Nghe giọng nói của anh Hai người ngạc nhiên quay ra nhìn.  Họ cứ nhìn chằm chằm vào anh khiến cho anh hơi ngượng.  Tôi biết ý vội mở lời

- Giới thiệu với bố mẹ đây là Đan,  giám đốc của con ạ.

Lúc này ông bà mới thôi không nhìn anh nữa,  bố chồng tôi lên tiếng :

- Chào cậu.  Mời cậu ngồi.

Đan lễ phép  đặt túi quà lên chiếc tủ rồi khiêm tốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.  Mọi cử chỉ  của anh dù là nhỏ nhất đều được bố mẹ chồng tôi để ý kĩ. Bố chồng tôi nói tiếp

- Không ngờ cháu nó lại được giám đốc đến thăm như thế này.  Mà tại sao cậu lại biết cháu nó nằm ở viện này thế ạ?

Đan chưa kịp cất lời thì mẹ chồng tôi vội nói

- Là tôi nói cho cậu ấy biết đấy.  Lúc cậu ấy gọi đến,  tôi có nghe máy nên tiện mồm nói luôn. 

Quay sang Đan bà nói tiếp

- Chúng tôi cảm ơn cậu vì cậu đã đến thăm nó.  Nhưng tiện đây tôi cũng xin phép cậu cho cháu nó nghỉ ngơi vài ngày.  Bác sĩ nói cháu nó làm việc quá sức nên bị suy nhược cơ thể cần phải có thời gian nghỉ ngơi.  Mong cậu giúp đỡ nó.

Đan bối rối vội quay sang tôi,  vừa nhìn tôi anh ta vừa nói

- Vâng.  Nếu bác sĩ đã nói thế thì cháu cũng không có ý kiến gì. Cô ấy cứ nghỉ khi nào khỏe lại thì đi làm cũng được.

Tôi vội xua tay

- Tôi không sao đâu.  Không cần nghỉ đâu.  Mai tôi khỏe là tôi sẽ đi làm lại được ngay thôi mà.

Mẹ chồng tôi vội quát

- Con cứ ương bướng thế. Bác sĩ đã dặn con phải nghe chứ. 

Quay sang Đan bà mỉm cười

- Cảm ơn cậu nhiều lắm.  Thôi cậu ngồi chơi với nó.  Chúng tôi ra ngoài có chút việc hẹn gặp lại cậu sau nhé.

Đan đứng lên chào tạm biệt ông bà.  Sau khi ông bà đi khỏi,  anh quay sang nhìn tôi lạnh lùng hỏi

- Họ chính là bố mẹ chồng của cô phải không?

Tôi gật đầu.  Anh nói tiếp

- Tôi thấy họ rất yêu quý cô.  Cô thật may mắn đấy.

Tôi thấy chạnh lòng vì câu nói của anh nên cúi gằm mặt xuống. Không Thấy  sự đau buồn trên khuôn mặt của tôi anh nói tiếp

- Chồng cô cũng là một người tốt. Nhưng đáng tiếc là anh ấy lại mất sớm.  Để cô một mình như thế này.

Nghe Đan nói,  nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Bất chợt anh hỏi một câu khiến tôi bối rối

- Cô yêu chồng mình đến thế cơ à?

Thấy tôi im lặng không trả lời anh nói tiếp

- Cô đúng là một kẻ đa tình,  ai cũng có thể yêu được. 

Tôi vội lau nước mắt,  quay sang nhìn anh ta với ánh mắt tức giận

- Anh không được sỉ nhục tôi như thế.

Đan nhếch mép

- Cô mà cũng có lòng tự trọng cơ à?

Tôi tức giận đáp

- Tôi yêu ai,  làm gì tự lòng tôi biết.  Anh đừng xúc phạm tôi và xúc phạm đến người đã khuất nữa.

Biết mình lỡ lời,  Đan im lặng.

- Anh đến thăm tôi,  tôi cảm ơn.  Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời anh về cho.  Tôi không muốn nghe những lời anh nói nữa.

Khuôn mặt Đan chợt ủ rũ khác hẳn vẻ nghênh ngang lúc nãy. Nhìn bóng dáng cô đơn của Anh khi bước ra khỏi phòng mà tôi vừa giận vừa thương. Tôi biết là anh vẫn còn giận về những chuyện cũ nhưng nghe những lời nói của anh như thế tôi không thể chịu đựng được.  Nó chạm đến lòng tự trọng của tôi.  Chạm đến nỗi đau mà tôi vẫn giấu kín.

Sau khi Đan đi khỏi,  mẹ chồng tôi quay lại.  Bà thấy Đan đã ra về liền hỏi

- Giám đốc của con về rồi à?

Tôi gật đầu

- Mẹ thấy cậu ấy được đấy. Cậu ấy rất quan tâm đến con đấy. Con thấy thế nào?

Tôi buồn bã đáp

- Không đâu mẹ.  Anh ấy chỉ coi con như những người nhân viên bình thường thôi. 

Mẹ chồng tôi nghi ngờ

- Bình thường sao được.  Bình thường mà vừa biết con nằm viện đã qua thăm luôn à?  Có phải con và cậu ta biết nhau từ trước phải không?

Tôi nói dối

- không đâu.  Mẹ đừng hiểu nhầm.

Mẹ chồng tôi nhẹ nhàng nói

- Chắc chắn con đang có chuỵên giấu mẹ.  Hãy nói cho mẹ biết.  Biết đâu mẹ lại giúp được gì sao. Mẹ bây giờ coi con như con gái nên con đừng giấu mẹ chuyện gì cả.  Mẹ muốn biết và hiểu con hơn.  Có được không con?

Suy nghĩ về lời nói của mẹ chồng,  tôi quyết định kể lại mọi chuyện.  Sau khi nghe xong bà nói

- Mẹ nghĩ cậu ta vẫn còn yêu con nhiều lắm đó. Và nhìn vào đôi mắt con mẹ biết con cũng còn yêu cậu ta rất nhiều.  Nếu như có thể bỏ qua mọi tự ái cá nhân mà đến với nhau thì mẹ tin rằng hai đứa sẽ có được hạnh phúc.

Tôi buồn bã nói

- Nhưng giờ con không còn xứng đáng với anh ấy nữa mẹ ạ.  Hơn nữa con không thể làm mẹ được nữa .  Nếu lấy anh ấy,  lại mang đau khổ cho anh ấy,  con không muốn anh ấy đau khổ nữa.

Mẹ chồng tôi nhìn tôi cảm thông nói

- Mai mẹ sẽ nhờ bác sĩ ở bên này khám lại cho con. Hãy tin ở mẹ.  Con hãy tự tin lên mà sống.  Đừng ủ rũ nữa con. Mẹ tin con sẽ được Hạnh phúc.

Ngay hôm sau tôi được xuất viện.  Về nhà nghỉ ngơi mấy ngày tôi bắt đầu đi làm trở lại.  Vừa bước vào phòng làm việc của mình tôi đã nghe thấy giọng của Lam nói bên phòng Giám đốc

- Anh nói thật cho em biết đi.  Người yêu cũ mà anh vẫn hay nhắc tới có phải là chị Thắm không?

Đan im lặng

- Anh có biết là chị ấy đã hai đời chồng,  lại còn bị vô sinh không?  Tại sao anh lại cứ muốn quay lại với chị ấy chứ?

Đan quát to

- Tôi biết,  tôi biết hết mọi chuyện.  Cô còn điều gì muốn nói về cô ấy thì nói ra hết đi.  Tôi đang nghe đây.

- Anh... Anh

- Nếu không còn chuyện gì thì cô ra ngoài cho tôi.  Và lần sau đừng có tự tiện bước vào phòng tôi như thế.  Còn nữa,  cô đừng xen vào cuộc đời của tôi nữa. Tôi đã nói,  chúng ta chỉ là bạn.  Mà bạn thì có giới hạn của nó thôi.  Không phải chuyện gì cũng xía vào được.  Cô hiểu chứ.

Lam tức giận bỏ đi. Cánh cửa bị cô ta đóng cái "rầm"  một phát rõ to  khiến tôi bên này cũng phải giật mình.  Không ngờ những chuyện mà tôi từng kể,  từng tâm sự với cô ấy mà bây giờ cô ấy lại nói ra với Đan.  Tôi cảm thấy giận Lam ghê gớm.  Và hối hận vì mình đã tin tưởng cô ấy.  Chỉ vì muốn  đạt được mục đích mà cô ấy bất chấp nói ra tất cả. Tôi choáng váng vội ngồi vào bàn làm việc của mình, và cố ý tránh gây ra tiếng động để bên kia Đan không biết.  Nhưng vừa ngồi xuống chưa nóng chỗ thì bên kia phòng giọng Đan vang lên

- Cô sang đây ngay.

Tôi vội lò dò bước sang phòng anh.  Vừa trông thấy tôi anh đã đưa một tập giấy tờ sổ sách dầy khự ra trước mặt tôi ra lệnh

- Cô xem lại đống sổ sách này cho tôi để tối còn kịp báo cáo xong việc cô Chuẩn bị tối nay chúng ta sẽ đi tiếp ngài tổng giám đốc công ty X tại quán...

Nghe xong công việc mà tôi bủn rủn chân tay

- Nhưng một đống sổ sách này làm sao tôi xem kịp được chứ.

Mặt Đan vẫn lạnh lùng như không có chuỵên gì anh đáp

- Đó là việc của cô.  Cô nghỉ mấy ngày rồi,  bây giờ phải làm bù vào là đúng rồi.  Còn kêu ca nỗi gì.

Tôi lụng bụng tỏ vẻ không vừa ý.  Thấy thế anh ta quát

- Cô không mau về mà làm việc cho kịp. Còn đứng đấy làm gì.

Tôi khó chịu ôm chồng giấy tờ về bên phòng mình và bắt đầu lao vào làm việc. Tôi cứ làm việc đến nỗi quên cả giờ ăn trưa.  Ngẩng đầu lên cũng đã 12 giờ.  Đói bụng nhưng ngại đi xuống căn tin ăn nên tôi cứ nhịn đói làm việc.  Chợt có tiếng gõ cửa vang lên.  Nhìn ra ngoài thì đó là Đan. Trên tay anh lúc này là một hộp to đồ ăn.  Anh chậm rãi tiến lại phía tôi,  đặt hộp đồ ăn lên trên bàn làm việc của tôi anh nói

- Cô ăn đi cho có sức.  Vừa mới ốm dậy  nhịn đói lại ngất ra đấy, tôi lại mang tiếng là bóc lột sức lao động.

Tôi Nghĩ bụng,  anh ta đúng là kẻ giả tạo, biết tôi vừa mới ốm dậy mà đã giao một đống công việc như thế này.  Còn nói là không bóc lột sức lao động. Nhưng dù sao anh ta cũng có lòng tốt,  mang đồ ăn tới khi tôi đói

- Cảm ơn anh.  Anh cứ để đấy lát tôi sẽ ăn.

Trước khi đi anh có nói một câu

-  Cô nhớ hoàn thành sớm trước 7g tối nay nhé.

Nói xong Đan bước đi. Tôi mở hộp đồ ăn ra thấy bên trong toàn là món mà mình thích.  Tôi xúc động đến rơi nước mắt,  không ngờ anh lại vẫn còn nhớ đến những sở thích của tôi. Tôi cố gắng ăn thật hết vừa là để có sức làm tiếp công việc,  vừa không muốn bỏ đi đồ ăn thừa. Ăn đến khi no căng bụng tôi lại lăn vào làm tiếp công việc còn dang dở.  Thời gian trôi nhanh chả mấy mà đã gần 7g tối.  Trong khi đó tôi vẫn chưa  hoàn thành xong bản báo cáo nên vội vã chạy  sang phòng anh để báo cáo.  Vừa đến cửa phòng thì anh cũng chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Anh nói

-  Chúng ta đi thôi.

Tôi sợ sệt nói

- Nhưng tôi... Vẫn chưa hoàn thành xong bản báo cáo.

Khẽ nghiêm nét mặt nhìn tôi,  anh lạnh lùng bỏ đi trước. Đoán anh đang tức giận tôi vội vã đuổi theo sau.

- Anh nghe tôi nói hết đã.  Sao anh chưa nghe hết mà đã bỏ đi thế.

Bất ngờ Anh dừng lại quay sang tôi hỏi

- Cô muốn nói thêm gì?  Nói đi.

Tôi bối rối.  Anh hỏi bất ngờ quá nên tôi chưa biết trả lời thế nào,  nên nói liều

- Tôi chưa làm xong bản báo cáo.  Bây giờ chúng ta tính thế nào?

Nhìn tôi một hồi lâu khiến tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Anh lạnh lùng đáp

- Còn thế nào nữa. Chẳng lẽ cô định hoãn cuộc gặp này à?

Tôi ngớ người ra chưa hiểu chuyện gì thì anh quát

- Cô có đi không?  Còn đứng trơ ra đấy à.

Tôi giật mình liền vội vàng chạy theo sau anh. Chúng tôi lái xe đến một nhà hàng sang trọng để gặp ông tổng giám đốc kia.

Đến nơi,  đã thấy ông ta cùng một cô gái ngồi sẵn tại bàn ăn rồi.  Trông thấy chúng tôi họ đứng dậy mỉm cười giơ tay ra bắt.  Ông tổng giám đốc cứ nhìn tôi chằm chằm rồi cười kiểu bí hiểm khiến tôi thấy hơi khó chịu, tôi đoán ông ta áng  chừng khoảng ngoài 50 tuổi,  thân hình cao to,  lịch lãm.  Còn cô gái đi bên cạnh là một cô gái trẻ trông cô ấy rất xinh đẹp,  cô ta mặc chiếc váy màu đen cổ khoét sâu lộ ra một khoảng ngực trắng rất quyến rũ khiến cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào cũng phải bị mê hoặc, tôi đoán cô ta là thư ký của ông ấy.  Bất giác tôi quay qua nhìn Đan xem anh ta có bị mê hoặc bởi vẻ quyến rũ kia của cô ta không thì thấy mặt Đan vẫn thế,  anh vẫn rất lạnh lùng.  Thậm chí anh còn không thèm liếc nhìn cô gái đó mà chỉ tập trung vào ông tổng giám đốc kia.
Tự nhiên trong lòng tôi thấy một cảm giác yên tâm rất lạ.

Sau màn chào hỏi, giới thiệu chúng tôi bắt đầu bàn công việc.  Ông tổng giám đốc kia yêu cầu đưa bản báo cáo để đọc.  Tôi lo lắng quay sang nhìn Đan.  Nhưng mặt anh vẫn bình thản như không có chuỵên gì.  Anh từ từ mở chiếc cặp xách mang theo mình và lôi ra một tập báo cáo được in sẵn đưa cho ông tổng giám đốc kia xem.  Nhận tập báo cáo từ tay Đan.  Ông ta đọc qua một lượt rồi lên tiếng.

- Bản báo cáo của cậu cũng được đấy tôi không chê trách một điểm nào.  Nhưng để mà hợp tác với công ty tôi thì cần thêm một số yêu cầu nữa.  Tôi nghĩ cậu hiểu.

Đan im lặng suy nghĩ một lúc rồi ra hiệu cho tôi. Tôi biết ý rút chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn đưa cho Đan.  Anh cầm lấy rồi đặt nhẹ lên bàn, từ từ đẩy chiếc phong bì về phía ông tổng giám đốc kia

- Công ty tôi gửi ông chút quà mong ông nhận giúp.

Không thèm liếc nhìn chiếc phong bì,  ông ta quay sang tôi nhìn chằm chằm rồi nói

- Chắc cậu cũng đã tìm hiểu trước về tôi rồi phải không?  Tôi không thiếu tiền,  chỉ thiếu tình.  Tôi nghĩ hôm nay cậu dẫn người đẹp kia đến đây chắc cũng có mục đích cả.  Tôi có thể nói thẳng được không?

Lúc này mặt Đan đã đỏ bừng vì tức giận,  còn tôi thì cảm thấy sợ hãi bởi lời nói của ông ta. 

- Ông cứ nói.  Tôi đang nghe.

Ông ta mỉm cười,  châm điếu thuốc lên  rồi chậm rãi nói từng lời

- Tôi muốn cô gái này đêm nay.

Giọng ông ta vừa dứt cũng là lúc Tôi sợ hãi,  run lên quay sang nhìn Đan để cầu cứu thì thấy anh lúc này cũng đang tức giận,  anh nắm chặt bàn tay rồi bất ngờ đứng lên quát

- Tôi không đồng ý.

Ông ta thấy thái độ của Đan cũng thoáng chút sợ hãi nhưng rồi lấy lại được bình tĩnh ngay. Ông ta mỉm cười nói

- Sao cậu phải tức giận thế chứ.  Tôi đã nói là cho tôi nói thẳng mà.  Tôi đã nói ra ý kiến và yêu cầu của mình rồi.  Còn cậu chấp nhận hay không là do cậu.  Nhưng tôi xin nói trước,  nếu cậu muốn hợp tác với công ty tôi thì cậu hãy suy nghĩ lại yêu cầu của tôi. Một người phụ nữ bình thường,  không có gì nổi bật như cô gái này trong tay tôi không thiếu.  Tôi thích cô ta vì sự giản dị,  quê mùa mà thôi. Cô ta đã hai đời chồng rồi thì ngủ với tôi một đêm đâu có gì là khó khăn đâu.

Ông ta cứ vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt tôi.  Tôi vừa tức giận vừa sợ hãi.  Lúc này,  sự kìm chế của Đan đã vượt quá giới hạn.  Anh giơ thẳng nắm đấm vào mặt ông ta khiến ông ta chao đảo.  Cú đấm quá mạnh nên ông ta đau đớn ôm mặt tức giận nói

- Cậu.... Cậu  giỏi lắm.  Cậu dám đánh tôi à?  Tôi sẽ kiện cậu

Đan định xông vào ông ta đánh tiếp nhưng tôi đã nhanh chóng giữ lấy anh ta can ngăn

- Anh đừng đánh ông ta nữa. Ông ta sẽ kiện anh vì tội cố ý gây thương tích đấy.

- Cứ để cho ông ta kiện.  Tôi không sợ.  Ông ta là cái thá gì mà dám đòi ngủ với cô chứ.

Nghe Đan nói mà tôi xúc động,  cứ ngây người ra nhìn anh.  Bỗng ông tổng giám đốc kia đứng dậy

- Cậu nhớ lấy,  chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.

Nói xong ông ta tức giận bỏ đi.  Cô thư ký kia cũng vội chạy theo.  Chỉ còn tôi và Đan ở lại.  Thấy ông ta bỏ đi Đan còn cố nói theo

- Cút đi.  Thằng chó.

Sau khi ông ta và cô thư ký đi khỏi.  Đan ngồi phịch xuống ghế.  Khuôn mặt buồn bã,  lẫn chút đau khổ của Đan khiến tôi không kìm được lòng đành mở lời

- Tôi xin lỗi.  Vì tôi mà công việc đổ bể.

Đan im lặng không nói câu gì nên tôi đánh bạo nói tiếp.

- Ông ta chỉ cần tôi ngủ với ông ta một đêm. Giá như lúc đó anh đồng ý với đề nghị của ông ta thì có lẽ sự việc đã không đến nỗi đi quá xa như thế này.

Câu nói vừa dứt bất ngờ Đan quay sang lườm tôi,  anh tức giận quát

- Cô im đi.  Đừng nói nữa.  Tôi đem cô đi cùng là để làm việc,  không phải đem cô đi để làm đĩ,  làm món hàng giao dịch.  Mà cô muốn ngủ với ông ta lắm à?

Câu hỏi bất ngờ của anh khiến tôi lúng túng

- Anh... Đừng nghĩ thế.  Tôi...

Mặc kệ mọi lời giải thích của tôi.  Đan bắt đầu rót rượu uống.  Anh cứ uống hết chén này đến chén khác như để giải sầu,  quên đi mọi chuyện.  Tôi không biết làm gì,  chỉ ngồi im lặng nhìn anh mà lòng đau xót.  Đang uống Bỗng chợt anh lên tiếng

- Cô có biết là đời này tôi ân hận nhất điều gì không?

Tôi im lặng nghe anh nói tiếp

- Điều tôi ân hận nhất là đã không cướp được cô về bên mình ngay lúc cô đám cưới với thằng Quân.

Anh cứ vừa nói,  vừa cười,  nhưng nụ cười  không phải hạnh phúc mà thể hiện sự chua chát,  đau đớn.

- Suốt những năm tháng qua,  tôi luôn cố gắng quên đi hình bóng của cô trong tim mình, nhưng tôi không thể làm được.  Khi biết tin cô chia tay với thằng Quân tôi đã trở về Việt Nam để gặp cô.  Nhưng cô lại đi vào Sài Gòn nên tôi không thể gặp được. Cô có biết tôi điên cuồng tìm kiếm cô như thế nào không? Tôi hỏi mọi người nhưng chẳng ai nói. Cho đến khi biết rõ địa chỉ của cô thì lúc đó cô lại đi lấy người khác.  Tôi có đến đám cưới của cô,  nhưng thấy cô hạnh phúc bên người khác nên tôi đành ra về. 

Anh nói đến đâu nước mắt tôi tuôn ra đến đó.  Tôi không biết phải nói gì lúc này nữa. 

- Và cho đến bây giờ khi gặp lại cô ở đất nước này,  tôi mới biết là cuộc đời này là một vòng tròn. Dù có chia xa như thế nào rồi cuối cùng vẫn tìm thấy nhau.

Lúc này,  Đan đã ngà ngà say,  anh bất ngờ nắm lấy tay tôi,  nhìn sâu vào mắt tôi anh thay đổi giọng nói

- Em hãy quay về bên anh nhé.  Từng đó thời gian mình xa nhau là quá đủ đối với tôi rồi.  Tôi không thể sống thiếu em một phút nào nữa. ..

Nghe anh nói tim tôi thắt lại,  không ngờ sau bao năm xa cách mà anh vẫn giữ tình cảm giành cho mình. Tôi vui,  tôi hạnh phúc lắm chứ. Nhưng bây giờ tôi nào còn được xứng đáng với anh nữa,  nghĩ thế tôi liền buông tay anh ra nói

- Xin lỗi anh.  Tôi không thể.  Chúng ta không thể.

Đan đập mạnh tay xuống bàn rồi hét lên một cách giận dữ :

- Tại sao chứ?  Tại sao bao nhiêu năm mà em vẫn không hiểu và tin tình cảm của tôi. Tại sao?

Tôi đau đớn khóc

- Tôi xin anh.  Anh đừng như thế nữa.  Anh thừa biết là tôi không thể nào sinh con được nữa mà.  Chúng ta lấy nhau,  tôi sẽ khiến anh đau khổ thôi.

- Anh không đau khổ.  Anh không cần con. Nếu em muốn có con chúng mình sẽ nhận con nuôi.  Được chứ. 

Tôi định bỏ đi thì bất ngờ anh nắm chặt tay tôi kéo mạnh tôi vào lòng rồi khóc

- Đừng xa anh. Xin đừng xa anh.

Nói xong Anh ngủ gục luôn lên vai tôi khiến tôi phải khó khăn lắm mới đỡ nổi anh khỏi ngã.  Sau một hồi vật lộn cuối cùng tôi cũng đưa anh ra khỏi nhà hàng.  Vì không biết nhà của anh ở đâu nên tôi đành thuê một khách sạn gần đó rồi đưa anh vào. 

Sau khi kéo được anh  lên giường,  tôi liền cúi xuống cởi đôi giầy ra khỏi chân anh.  Đang cởi thì anh bỗng nói mơ

- Đừng bỏ anh mà.  Đừng bỏ anh mà.

Tôi tiến lại gần phía anh,  thấy khuôn mặt buồn bã của anh mà tôi đau xót. Nắm lấy bàn tay đang run run của anh tôi xúc động

- Em xin lỗi.  Xin lỗi anh nhiều lắm.  Một lần nữa em lại làm anh thất vọng nữa rồi.

Bỗng nhiên,  Đan tỉnh dậy anh kéo mạnh tôi vào lòng.  Tôi càng ra sức giãy dụa thì anh càng ôm chặt lấy tôi hơn.  Anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy.  Dường như mọi suy nghĩ rời xa anh của tôi lúc này bỗng chốc tan biến mất vì nụ hôn này.  Những nhung nhớ về anh lại ùa về trong tâm trí tôi. Tôi như phiêu cùng anh và một lần nữa tôi lại thuộc về anh. 

Sau một đêm mặn nồng, Tỉnh dậy tôi hốt hoảng và ân hận về những điều mình đã làm.  Định ngồi dậy mặc lại quần áo thì lúc này anh cũng tỉnh dậy.  Anh kéo  tôi nằm xuống bên cạnh mình,  thì thầm

- Anh yêu em.  Mình cưới nhé.

Tôi im lặng,  rúc đầu vào ngực anh

- Em đừng lo lắng gì cả.  Chỉ cần em yêu anh,  còn mọi chuyện hãy để anh lo.

- Nhưng....

Khẽ đặt ngón tay lên môi tôi anh nói

- Em đừng nói gì cả.  Vì mọi lời em nói anh sẽ không nghe đâu.  Anh chỉ muốn nghe một câu em nói thôi.  Đó là  em yêu anh.

Tôi cảm thấy hạnh phúc dâng trào,  nhưng trong lòng tôi thật sự cảm thấy rất bối rối. Nửa muốn cùng anh đi hết đoạn đường còn lại.  Nửa sợ anh sẽ bị đau khổ. Nên lúc này tôi chỉ biết nằm ngoan như một chú mèo con trong vòng tay của  anh mà thôi.

Sau khi từ khách sạn ra về,  tôi về thẳng nhà.  Vừa trông thấy tôi mẹ chồng vội hỏi

- Con đi đâu đêm qua mà mẹ gọi không được thế? Con làm mẹ lo lắng quá.

Tôi vội lôi điện thoại ra xem thì hoá ra điện thoại mình đã hết pin từ lúc nào.  Tôi bối rối xin lỗi

-Dạ con Xin lỗi mẹ.  Điện thoại của con hết pin.  Con quên mất đã không gọi về cho mẹ.  Khiến bố mẹ lo lắng ạ.

- Thế hôm qua con đi đâu thế?

Tôi ấp úng

- Con... Con đến nhà một người bạn.

Mẹ chồng tôi nhẹ nhàng

- Ừ,  về là được rồi.  Lần sau con nhớ gọi về nhé.  Thôi bây giờ vào nhà thay quần áo rồi mình đi đến bệnh viện.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại

- Đi bệnh viện làm gì thế mẹ?

- Con quên rồi sao?  Hôm trước mẹ có gọi cho bà bác sĩ để hẹn khám cho con.  Nhưng bà ấy bận và hẹn nay mình đến khám mà.

Tôi sực nhớ ra nên vội nói

- Vâng,  mẹ đợi con chút.

Tôi chạy vội lên phòng thay quần áo. Vừa chạy tôi vừa hi vọng một điều kỳ diệu sẽ đến với mình. 

Tôi và mẹ chồng đến một bệnh viện nơi mà bà bác sĩ kia làm việc.  Sau khi khám  xong,  bà bác sĩ nói

- Cháu đã khám ở nhiều nơi chưa?

Tôi và mẹ chồng nhìn nhau lo lắng, tôi chua xót trả lời

- Dạ cháu có khám ở Việt nam rồi ạ.  Họ nói là cháu bị vô sinh ạ.

Bà bác sĩ kia từ từ bỏ chiếc kính xuống nhẹ nhàng nói

- Bệnh của cháu không phải là vô sinh đâu.  Vẫn có thể chữa được. Chỉ cần hai vợ chồng hợp tác với nhau trong chuyện chăn gối và điều trị thêm thuốc tôi kê thì cháu sẽ sớm được làm mẹ thôi.

Mẹ chồng tôi quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn bà bác sĩ kia nói

- Tôi quên chưa nói với chị.  Cháu nó chưa tái hôn lại.

Bà bác sĩ mỉm cười

- Vậy thì phải nhanh tái hôn đi chứ.  Muốn làm mẹ mà không tái hôn thì sao làm mẹ được.

Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống

- Bây giờ tôi sẽ kê cho cháu đơn thuốc.  Cháu hãy về uống cho điều độ.  Và hàng tuần cháu nên đến đây một lần để tôi theo dõi và tiêm thêm thuốc. Cháu hiểu chứ?

Tôi gật đầu trả lời

- Dạ cháu hiểu.  Nếu cháu có khả năng làm mẹ thì bác sĩ bảo cháu làm gì cháu cũng làm ạ.

Sau khi  chào tạm biệt bà bác sĩ ra về.  Trên đường về mẹ chồng tôi nắm lấy tay tôi vui mừng nói

- Con thấy điều mẹ nói đã đúng chưa?  Con là một cô gái tốt,  nên may mắn và hạnh phúc sẽ đến với con.  Bây giờ chẳng  còn gì có thể ngăn cản được con đến với cậu giám đốc kia nữa.  Con hãy mạnh dạn mà nắm lấy hạnh phúc của mình.  Mẹ tin cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho con.

Thấy mẹ chồng quan tâm yêu thương mình,  tự nhiên tôi thấy ân hận vì đã nói dối mẹ chuyện đêm qua.  Thấy tôi thần người ra suy nghĩ,  mẹ chồng tôi hỏi

- Con sao thế?  Con đang suy nghĩ chuyện gì à?

Tôi ấp úng

- Mẹ à.  Thật ra con đã nói dối mẹ một chuyện.  Hôm qua... Hôm qua con đã ở bên người ấy.

Mắt mẹ chồng tôi chợt sáng lên,  bà cười thật tươi nói

- Thật thế hả con?  Vậy con đã quyết định về bên cậu ấy rồi hả.  Chúc mừng con nhé..

- Thật ra con chưa quyết định chuyện đó đâu mẹ. Vì con vẫn còn lo chuyện con vô sinh này.

- Nhưng mình vừa đi khám rồi mà.  Con không bị vô sinh. Nên con đừng lo lắng gì cả.  Con hãy gọi cho cậu ấy để thông báo đi con.

Tôi ngập ngừng chưa muốn gọi cho anh thì mẹ chồng tôi rối rít giục

- Nếu con ngại thì để mẹ gọi cho. 

Vừa nói bà vừa giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi.

- Số của cậu ấy là gì nhỉ con?

Tôi xua tay

- Thôi mẹ à.  Làm vậy kì cục lắm. Lúc nào có điều kiện thích hợp con sẽ gọi cho anh ấy.

Mẹ chồng tôi gắt lên

- Còn lúc nào nữa.  Bao nhiêu năm chờ đợi rồi.  Con định để nó chờ đến bao giờ nữa. Con không muốn nó vui với niềm vui của con à.  Con muốn làm mẹ thì con và nó phải kết hôn sớm.

Những lời của mẹ chồng tôi nói hoàn toàn đúng,  không có gì là sai cả nhưng thật sự lúc này tôi rất ngại gọi cho anh.  Vì tôi muốn chữa trị xong mới thông báo. Đang mải suy nghĩ đến khi quay ra thì mẹ chồng tôi đã bấm máy gọi cho anh

- alo,  cậu giám đốc à. Tôi là mẹ chồng của Thắm.  Tôi có chuỵên muốn nói với cậu....

Sau khi thông báo xong cho anh,  bà đưa máy trả tôi rồi cười tươi nói

- Cậu ấy vui lắm.  Cậu ấy nói sẽ đến nhà mình để gặp con ngay đó. Chúng ta nhanh về thôi.

Nhìn bà vui mừng khi vừa làm xong một việc mà tôi cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Chúng tôi về đến nhà cũng vừa lúc Đan phóng xe đến. Nhìn thấy tôi anh không nói câu gì mà ôm chầm lấy tôi.  Chúng tôi cứ đứng ôm nhau như thế cho đến lúc mẹ chồng tôi lên tiếng anh mới giật mình bỏ tôi ra.

- E   hèm. Hai đứa muốn ôm như thì vào trong nhà rồi ôm.  Ai lại ôm nhau giữa đường thế này.

Đan xấu hổ lắp bắp

- Cháu xin lỗi,  nghe bác nói cháu mừng quá.  Chỉ muốn ngay lúc đó được ôm chặt cô ấy vào lòng.  Bác thông cảm cho sự vô lễ cháu ạ.

Mẹ chồng tôi mỉm cười

- Thôi nhanh vào trong nhà chúng ta nói chuyện nào.



























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full