Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào bên trong nhà.  Khi mọi người đã bắt đầu ngồi xuống đông đủ Mẹ chồng tôi mở lời

- Hôm trước chúng tôi có gặp cậu một lần và hôm nay là lần thứ hai.  Tôi cũng đã nghe con dâu mình kể nhiều về cậu.  Về tình cảm của hai người. Tôi rất khâm phục tình yêu cậu dành cho nó. Bây giờ con trai tôi cũng không còn nữa.  Tôi rất muốn con dâu mình có được một hạnh phúc thật sự vì con bé là một người tốt.  Nên hôm nay, nhân tiện có mặt cậu ở đây tôi có một mong muốn được nói ra.  Đó là mong cậu và con dâu tôi đến với nhau.  Mọi sóng gió cũng đã qua rồi.  Không còn gì cản trở nữa.  Hai người hãy về với nhau đi. Cuộc đời con bé đã khổ lắm rồi.  Cậu hãy làm chỗ dựa vững chắc cho nó.

Đan nghe xong anh liền lễ phép thưa

-  Thưa hai bác.  Cháu rất cảm ơn lòng tốt và  Sự quan tâm, yêu thương cô ấy của hai bác.  Ý của hai bác cũng là mong muốn của cháu.  Cháu sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy thay con trai hai bác. Mong hai bác tác thành cho cháu.

Bố chồng tôi lên tiếng

- Chúng tôi hoàn toàn đồng ý.

Đan cứ thế ngồi nói chuyện với bố mẹ chồng tôi rồi ở lại dùng bữa cơm cùng gia đình .  Tôi cảm giác anh duờng như đã thay thế Jordan trong căn nhà này. Vì sự có mặt của anh đã khiến bố mẹ chồng tôi vui mừng khôn xiết.

Sau khi nói chuyện xong với bố mẹ chồng tôi,  anh đã cầu hôn  và chúng tôi đã lên lịch đám cưới. Lúc đầu tôi còn lo lắng mẹ Đan không đồng ý.  Nhưng bây giờ mẹ anh đã khác.  Bà đã suy nghĩ thoáng hơn và vì con trai mình bà đã vui vẻ chấp nhận tôi. Ông bà cũng sẽ bay sang đây để dự hôn lễ của chúng tôi. Còn em gái Đan,  cũng chính là vợ của Quân,  sau khi bị bắt vào tù vì tội cố ý mưu sát tôi thì cô ấy cũng đã thay đổi,  cô ấy ân hận vì những việc mình đã làm. Và khi biết tôi và Đan quay lại, cô ấy cũng gửi lời chúc phúc tới chúng tôi vì cô ấy không thể đến dự được.

Hôm tổ chức đám cưới,  mọi người đến dự rất đông đủ. Mẹ tôi và bác Đạt cũng từ Việt nam qua chung vui.  Ai nấy đều vui mừng vì tôi đã tìm được hạnh phúc đích thực của mình.  Bản thân tôi cũng cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã lấy được Đan làm chồng.  Đang đứng nói chuyện với mọi người chợt tôi nhìn đồng hồ.  Thấy sắp đến giờ cử hành hôn lễ mà Đan vẫn chưa đến. Rút điện thoại ra gọi cho anh thì bên đầu dây bên kia Đan nghe máy

- Anh đang ở đâu thế?  Anh sắp đến chưa vậy?  Chuẩn bị đến giờ cử hành hôn lễ rồi mà.

- Đợi anh chút nhé.  Anh đang ở công ty,  giải quyết chút việc,  xong anh đến luôn. 

- Có việc gì mà gấp thế anh. Anh không nhớ hôm nay là đám cưới của mình à?

- Chút chuyện gấp thôi em.  Xong anh sẽ đến luôn.  Đợi anh nhé.

Tôi lo lắng nhưng vì anh nói thế nên đành ở đây đợi anh đến. Chờ đợi mãi mà vẫn chưa thấy anh đến,  tôi lo lắng gọi cho anh. Nhưng không gọi được.

Bố mẹ anh sốt ruột  quay sang hỏi

- Con gọi cho nó xem nào.  Sao nó bảo qua công ty giải quyết việc gấp lát đến luôn mà giờ vẫn chưa thấy đâu là thế nào?

- Con vừa gọi.  Nhưng anh ấy không nghe máy.  Con lo quá.  Có khi con phải đến công ty xem thế nào bố mẹ ạ.

- Nhưng sắp đến giờ rồi,  con mà đi nữa thì sao được.  Thôi con cứ ở lại đây tiếp khách.  Để bố mẹ qua công ty xem thế nào.

Tôi không đành lòng ở lại liền vội nói

- Thôi bố mẹ để  con đi tìm anh ấy.  Chứ con lo lắm. Con  ở lại sẽ không yên tâm được.

Thấy không thể gàn được tôi,  mẹ chồng tôi vội nói

- Vậy bố với con cùng đi.  Chứ con đi một mình không yên tâm được.

Sau khi thống nhất,  tôi và bố chồng vội vã chuẩn bị ra xe.  Vừa bước ra đến cửa thì lái xe của Đan hớt hải chạy đến.  Anh ta vừa thở vừa nói

- Chị Thắm.  Anh Đan... Anh ấy đang bị cảnh sát bắt giữ. Chị đến ngay sở cảnh sát đi

Tôi lo lắng vội hỏi

- Em nói sao?  Sao anh ấy lại bị công an bắt?  Đã có chuỵên gì với anh ấy thế?

- Em không biết.  Em và anh Đan vội vã lái xe đến công ty để giải quyết việc gấp sau khi anh ấy nghe xong cuộc điện thoại của chị Lam.  Rồi tự nhiên công an ập đến bắt giữ anh ấy.

- Thế Lam đang ở đâu vậy em?  Cô ấy gọi cho anh ấy vì việc gì thế,  em có biết không?

Cậu lái xe lắc đầu.

- Em không biết.  Chị đến ngay đi.

Sau khi nghe xong.  Tôi cùng bố Đan lái xe đến trước.  Mẹ tôi và mọi người ở lại dàn xếp xong xuôi rồi đến sau.

Đến nơi,  tôi thấy anh khuôn mặt buồn bã,  hai tay đang bị còng.  Tôi vội chạy đến vừa khóc vừa gặng hỏi

- Anh ơi,  đã có chuyện gì xảy ra thế ạ?  Sao anh lại bị họ bắt thế này?

Đan buồn bã nhìn tôi trả lời

- Lão tổng giám đốc kia đã tố cáo anh với công an về tội anh cố ý gây thương tích cho lão.  Thằng chó chết.  Anh hận vì hôm đó không giết chết được luôn hắn.

Tôi nhớ lại hình ảnh tên giám đốc kia,  rồi chợt giật mình hỏi anh

- Thế bây giờ mình phải thế nào hả anh?

Cố gắng đưa tay lên để lau những giọt nước mắt đang chảy trên má tôi, Đan xúc động nói

- Anh đã cho người đi thu thập lại đoạn video quay lại buổi nói chuyện hôm đó rồi.  Anh sẽ kiện lại lão ta tội gạ gẫm.  Em yên tâm.  Anh cũng đã có đầy đủ bằng chứng về những hành vi dâm ô của lão với những người phụ nữ khác. Chỉ buồn là đám cưới của chúng ta lại bị dời lại thôi.

Tôi động viên anh

- Thôi,  anh đừng buồn,  mình sẽ tổ chức sau cũng được.  Mẹ em đã dàn xếp xong xuôi mọi chuyện rồi.  Bây giờ việc cần nhất là phải đưa anh ra khỏi nơi đây sớm.

Như sực nhớ ra một chuyện,  tôi vội hỏi

- Mà em thấy cậu lái xe nói là Lam gọi cho anh. Cô ta gọi  cho anh vì chuyện gì vậy?

Nghe đến tên Lam, Đan tức giận nói

- Cô ta hận anh đã không đáp lại tình cảm với cô ấy.  Nên đã bán thân cho lão tổng giám đốc kia và cấu kết với lão để hại anh và công ty.  Sau khi phát hiện ra sự việc và thấy mấy hợp đồng của công ty dạo gần đây đều bị công ty khác cướp mất, anh có gọi điện cho cô ta để hỏi chuyện.  Cũng chỉ mong cô ta thú nhận mọi chuyện vì anh vẫn coi cô ta như bạn nên muốn cho cô ta một đường lui. Nhiều lần gọi nhưng cô ta không nói ra.  Tự nhiên hôm nay Cô ta gọi cho anh nói muốn gặp anh ở công ty để giải quyết mọi chuyện.  Nhưng khi anh đến nơi thì cô ta không có đó mà cảnh sát ập đến. Lúc đó anh mới biết một lần nữa mình lại bị cô ta lừa.

Tôi chợt nhớ lại mọi chuyện.  Đúng là công ty mình dạo gần đây làm ăn rất kém. Những hợp đồng tưởng chừng như đến tay lại bị tuột mất. Lúc đầu tôi còn nghi ngờ nội gián là chị trưởng phòng cũ của mình cơ. Không ngờ người đó lại là Lam.

- Tại sao anh biết chuyện từ mấy hôm trước mà anh không nói với em một câu để em cùng giải quyết? Anh không tin tưởng em sao?

Đan đáp

- Em đừng hiểu nhầm anh.  Vì anh không muốn em lo lắng thêm thôi. Anh xin lỗi.

Đan phải ở trong sở cảnh sát mất một ngày,  sau đó nhờ bố mẹ Jordan bảo lãnh nên anh mới được thả ra.

Và cũng nhờ có đầy đủ bằng chứng để kiện lại ông tổng giám đốc kia nên Đan được vô tội. 

Một tuần sau chúng tôi tổ chức lại đám cưới.  Vậy là sau mọi giông bão cuối cùng chúng tôi cũng được hạnh phúc bên nhau. Và cũng nhờ sự kiên trì chữa trị nên hai năm sau chúng tôi đã có một bé trai thật là kháu khỉnh.  Chúng tôi gọi bé là happy.  Vì happy chính là niềm hạnh phúc,  niềm vui mà chúng tôi mong đợi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full