Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook a.

- Anh đây.

Hắn đặt bát cháo vào một cái nồi giữ nhiệt nhỏ trên bàn, sau đó đi đến nằm xuống cạnh cậu, ôm vào lòng liên tục thủ thỉ.

- Bảo bối ngoan dậy ăn chút cháo đi nào.

Được hắn ôm cậu liền ngay lập tức trở thành con bạch tuộc dính người, tay chân quấn lấy hắn không muốn buông ra khiến hắn chỉ biết cười trừ.

- Không, em không muốn ăn, em muốn ngủ...bụng em đau.

- Ngoan, khoảng một tiếng nữa sẽ ổn, anh tiêm *ecmol giúp em rồi, chút nữa sẽ không đau nữa.

- Ecmol?

- Ừ, ecmol là thuốc dạng tiêm, còn một loại là emiteric là thuốc dạng viên, thuốc này chuyên dùng khi mở khoang sinh sản và tạo kết, khi sử dụng thuốc sẽ chuyển hóa nhanh lượng tinh dịch thừa bên trong khoang sinh sản, tránh tình trạng đau tức bụng do tinh dịch để lại, về phần tinh dịch thuốc sẽ giúp chuyển hóa nó thành một dạng năng lượng và hấp thụ nó vào cơ thể, như vậy em sẽ không phải chịu đau đến hai ba ngày như trước nữa.

- Thuốc này mới ra mắt sao?

- Không, thuốc này đã ra mắt được khoản hơn sáu năm, thật ra thuốc đã được thí nghiệm từ rất lâu nhưng đến khoản bảy năm trước bắt đầu có tiến triển và thành công, sau đó được tung ra thị trường nhưng do dược tính của nó quá kì diệu nên mọi người vẫn đắn đo chưa dám sử dụng, nó được phổ biến hơn khoản hai năm trở lại đây.

- Nhưng em không biết về nó...

Cậu ôm eo hắn liên tục dụi dụi vào ngực hắn như một con cún nhỏ, hắn bắt lấy khuôn mặt vẫn còn ửng hồng vì sốt hôn cái chốc lên trán cậu sau đó thấp giọng thì thầm.

- Em không cần biết tất cả, cứ việc thoải mái làm điều mình thích mọi thứ còn lại để anh lo.

- Hưm...như vậy lỡ có thai thì sao?

- Có thai thì sinh thôi, dù sao bọn nhỏ cũng đã lớn hết rồi, có thêm đứa nhỏ cũng vui mà có đúng không?

- Không muốn đâu, em mà có thai là chúng ta chia phòng ngủ riêng luôn đấy.

- Anh đùa thôi, không có thai được nữa đâu mà.

- Hừm...anh cũng nói vậy mà vẫn lòi ra hai thằng nhóc nghịch ngợm đấy thôi?

- Trước đó khác, bây giờ đã khác.

- Khác như thế nào, bây giờ anh yếu đi sao?

- Anh thắt ống dẫn tinh rồi em không thể mang thai được nữa đâu đồ ngốc.

- Thắt ống dẫn tinh? Từ bao giờ cơ chứ?

Cậu vì quá bất ngờ đã ngay lập tức ngồi bật dậy nhưng rất nhanh đã bị ấn xuống nằm trong lồng ngực hắn.

- Em vẫn đang sốt mà ngồi nhanh như vậy không sợ choáng đầu sao?

- Không, em ổn rồi, nhưng em muốn biết anh đã thắt ống dẫn tinh từ bao giờ cơ chứ?

- Hơn hai tháng trước anh có chuyến công tác nên đã thắt ống dẫn tinh trong khoảng thời gian đó.

- Như vậy...anh có đau nhiều lắm không?

- Không đau, nó chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ, anh chỉ ở lại bệnh viện khoảng ba giờ thôi, anh không đau, chỉ nghĩ tới cảnh em chịu cực chịu khổ vì bọn nhỏ suốt mấy tháng liền anh chẳng thấy đau chút nào nữa hết.

- Em không sợ cực không sợ khổ, chỉ sợ anh không thương em thôi!

- Không thương em mà em nằm đây sao? Anh mà không thương em là hiện giờ em đã về Daegu từ lâu rồi đấy nhé, không chừng còn đi làm gì đấy nữa chứ không phải nằm đây nhõng nhẽo đâu đấy!

- Hứ, nhắc cho anh nhớ em cũng là rapper có tiếng trong giới đấy nhé, chẳng qua là vì hiện giờ em không có thời gian nữa thôi.

- Yoongi, em có muốn quay lại con đường âm nhạc không?

- Không, giờ còn ai mà thèm nghe em rap nữa chứ hả?

- Fan vẫn không quên em, chẳng qua là vì em không muốn quay lại sân khấu thôi!

- Sao mà luôn không muốn được hả? Đó là cả một hoài bão của em, ước mơ cả đời của em kia mà, nhưng bây giờ bọn trẻ vẫn còn nhỏ, trở lại sân khấu đồng nghĩa với việc không còn thời gian dành cho anh, cho con nữa, em sẽ bỏ lỡ quá trình trưởng thành của các con mất, em không muốn điều đó xảy ra chút nào cả.

- Cảm ơn em đã vì ba con anh mà không màng đến bản thân, xin lỗi vì anh đã không dành nhiều thời gian cho em, để em vì hạnh phúc của chúng ta mà từ bỏ ước mơ cả đời của bản thân, nếu em muốn trở lại sân khấu anh sẽ là hậu phương vững chắc trên con đường ước mơ của em.

- Em cảm ơn anh, em bằng lòng với cuộc sống hiện tại, tuy không có ánh sáng của sân khấu nhưng em có ánh sáng ấm áp của gia đình, có những đứa con ngoan và một người chồng tài giỏi, như vậy đã là quá đủ rồi anh à.

- Aa anh đút này!

Cậu vui vẻ há miệng đón lấy từng muỗng cháo, cháo vẫn luôn được giữ nhiệt tốt nên trước khi đúc cho cậu hắn đã cẩn thận thổi từng muỗng cháo một.

- Vẫn còn thuốc em nhớ uống cho hết đấy nhé! Không là không hết ốm đâu, nay vẫn sổ mũi đấy lúc em ngủ anh thấy em vẫn khò khè đấy!

- Vâng vâng, em biết rồi, bố em ông ấy còn không có nói nhiều như anh đâu!

- Anh nói nhiều như vậy chẳng phải vì lo cho em sao?

- Được được, daddy à em ngoan lắm không cần nói nhiều như vậy đâu, daddy lấy thuốc giúp em với!

- Cái miệng xinh này của em chính là không ngoan đấy, cả ngày chỉ biết gọi bậy.

Hắn giả vờ mắng yêu sao đó lại hôn chốc xuống môi cậu, một cái hôn không mang theo chút dục vọng nào cả, chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ.

- Thuốc của em đây, uống xong thì ngủ một giấc cho mau khỏe, các con nhớ em đấy!

Nhận lấy thuốc từ tay hắn cậu dốc tất cả vào lòng bàn tay, uống một ngụm nước sau đó ngửa đầu cho tất cả thuốc vào cổ họng, đem ngụm nước ban đầu và chỗ thuốc thành thục nuốt xuống.

- Xong hết rồi, thưởng cho em đi ạ!

- Một nụ hôn?

- Em muốn xem laptop ạ.

- Được, dù sao cũng mấy ngày rồi em không xử dụng mấy thứ này, nhưng chỉ một chút thôi đấy!

- Vâng.

Hắn chu đáo chuẩn bị một cái bàn bốn chân nhỏ đặt trên giường, đặt laptop lên bàn trong lúc lấy laptop hắn cũng đã tiện tay lấy một cái kính mỏng.

- Không đeo kính anh lấy laptop lại đấy.

- Em biết rồi, em chỉ xem một chút thôi.

- Một chút cũng phải đeo đấy!

- Được, em nhớ rồi.

Cậu lặng lẽ bĩu môi nhưng vẫn nhận lấy mắt kính đeo lên, mắt kính không nặng như trước kia nữa nhưng cậu vẫn lười, bất quá nhớ đến cảm giác từ lần phẫu thuật laser xóa cận, sâu trong kí ức vẫn là không quên được cảm giác khó chịu đấy.

- Em xem đi, xem một chút rồi nghỉ ngơi đấy, anh tìm nhóc Gwang một chút đã.

- Anh không được mắng con!

- Không, sẽ không mắng con, anh chỉ muốn con hiểu chuyện một chút.

- Anh hứa rồi đấy!

- Được, anh biết rồi, không mắng con, em cứ yên tâm.

- Vâng.

Dáng vẻ đầy sự tin tưởng omega tiếp tục hướng mắt về màn hình laptop nghiêm túc lướt xem nội dung của một trang mạng xã hội.

- Xem ít thôi đấy nhé, đợi em khỏe hẳn chúng ta làm một chuyến đi xa bằng xe moto nhé!

- Bọn nhỏ thì sao?

- Anh nghĩ lúc chúng ta đi các con cũng đã nghỉ hè, lúc đấy hai ta sẽ gửi chúng về nhà ông bà trước, để chúng chơi với ông bà hai bên, anh và em sẽ đi chơi riêng, mỗi chúng ta thôi, hai ta cũng cần thời gian để hăm nóng tình cảm nhỉ?

- Được a, lúc đó chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?

- Anh sẽ tìm một nơi nào ở ngoại ô thật yên tĩnh, nếu được chúng ta sẽ mua luôn chỗ đó, để thi thoảng đưa cả nhà đến đấy thư giãn em thấy thế nào?

- Được a, em muốn có một góc nhìn ra hồ.

- Được, anh sẽ nhờ người tìm thử.

Trước khi đi ra ngoài hắn không nhịn được lại sờ trán cậu, nhiệt độ vẫn cao hơn bình thường một chút nhưng  không cần phải quá lo lắng, chút nữa ngủ một giấc dậy là ổn thôi.

- Vẫn còn sốt nhưng không sao chút nữa sẽ ổn thôi, em xem chút thôi rồi ngủ đấy nhé!

- Được a, em biết rồi.

- Ngoan, phải mau hết bệnh đấy biết chưa? Các con nhớ em đấy!

- Appa, papa...

- Là bé Ahn, con đừng đến đây papa đang bệnh, đến gần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con đấy.

- Papa..con, con không sao, con nhớ papa, con vào một chút thôi có được không ạ? Chị Yi có lấy khẩu trang cho con rồi ạ, con vào xíu xiu thôi được không appa?

- Được, nhưng khi ra ngoài còn phải rửa tay và thay quần áo mới.

- Vâng appa, con sẽ chú ý không để bị bệnh đâu ạ!

- Appa chỉ nhắc nhở vậy thôi, appa biết bé Ahn lúc nào cũng ngoan nhất mà!

- Được rồi tên alpha thúi đi ra ngoài đi để hai ba con tui nói chuyện.

Trước ánh nhìn của hai ba con hắn chỉ biết lắc đầu bất lực rời đi, sao đột nhiên có cảm giác như bản thân đã hết giá trị để lợi dụng vậy nhỉ?

- Papa ơi, alpha gì vậy ạ?

Nhìn bé con ngây thơ hỏi khiến cậu có chút bất ngờ, chẳng phải ngay từ khi còn học mầm non đã được tiếp cận với việc giáo dục giới tính rồi hay sao.

- Bé Ahn a, cô giáo không dạy con alpha là gì hả?

Bé con lắc lắc đầu, hai bím tóc được thắt đẹp mắt cũng lắc lư theo.

- Không có ạ.

Được rồi, phải chuyển trường cho bé con thôi, cậu đã hạ quyết tâm phải chuyển trường cho con gái nhỏ, chút nữa sẽ nói với hắn vậy.

- Được rồi bé cưng, papa sẽ giải thích cho con biết nhé! Alpha chính là giống như appa của con vậy, người sẽ bảo vệ gia đình, alpha mạnh mẽ giống như siêu nhân vậy đó nha.

Aygu, đây chắc chắn là cách giải thích hiệu quả nhất với bé con, một bé con chưa đầy năm tuổi nữa a.

- A, con biết rồi nha, alpha mạnh mẽ giống như siêu nhân vậy.

- Đúng vậy con gái, ngoài alpha thì mạnh mẽ giống siêu nhân, chúng ta còn omega...hưm omega giống như một đóa hoa vậy, xinh đẹp tỏa hương và được nâng niu bởi alpha hoặc beta cũng có thể là omega nữa.

- A, vậy còn beta thì như thế nào ạ papa?

- Beta sao? Beta vừa có thể giống như alpha lại có thể như omega vậy a, mạnh mẽ nhưng lại xinh đẹp. Sau này bé con của papa muốn trở thành alpha, beta hay là omega vậy nhỉ?

Bé con thoáng chút suy nghĩ, hai hàng chân mày chau lại nhìn bé con vô cùng buồn cười.

- Con...con muốn trở thành omega ạ!

- Papa có thể biết lí do tại sao không nào bê con?

- Con thích hoa ạ, con không muốn làm siêu nhân đâu, con muốn làm công chúa nhỏ thôi! Công chúa có thể mặc nhiều váy đẹp còn siêu nhân sẽ phải đánh quái thú nữa đôi lúc sẽ không được mặc váy đẹp!

- Bé con thật đáng yêu!

Cứ ngỡ đâu đó chỉ là lời nói vu vơ của hai ba con buổi trưa hôm ấy nhưng từ những ngày trước và cả cuộc đời sau này của bé Ahn, lời nói ấy luôn là sự thật, bé Ahn vẫn luôn là công chúa nhỏ của gia đình và bạn đời sau này.





















_________________________________________
2 loại thuốc trong fic hoàn toàn không có thật, ai đi kiếm mua dược sĩ quýnh bể đầu tui không chịu trách nhiệm 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro